27 tháng tám, 2016

FDA đột xuất đến và cũng đột xuất đi. Tôi đoán chấc là do thằng tàu gọi đến để make sure trước khi mua đó mà. Cuối cùng thì tụi tàu cũng bành trướng đươc tới Mỹ. Nó sẽ laid off hơn phân nửa, nếu tôi có trong số đó thì tôi sẽ mừng hihihi
ai cũng ghẹo rằng nó sẽ chọn tôi ở lại nhưng tôi ko mong như vạy. Nhưng thôi, tới đâu thì tới, nghĩ làm gì cho mệt.
Cu Lễ vô dorm ở, tôi buồn quá chừng rồi, ko muốn lo buồn thêm nữa….
hôm nay nó về, tôi chỉ muốn ôm chật lấy nó trong vòng tay tôi thôi…. tự nhiên tôi rât sợ phải xa con mình… ai cũng nói tôi ko chịu bương con ra để cho no trưởng thành.. có lẽ tôi đã sai rồi khi cứ coi con mình còn bé bỏng hihihi

13 tháng bảy, 2016

Mai tôi đi viếng Đức Mẹ Sầu bi ở Porland, thấy so excited luôn , cũng ko hiểu tại sao lại như vậy nữa. Viếng Đức Mẹ xong, sẽ gặp lại bạn bè từ thuở cấp hai…Người để tôi mong gặp nhất là nhỏ Hượng. Đã hơn hai mươi năm ko gặp rồi còn gì. Lần cuối cùng chính là lần nhỏ tiễn tôi ra sân bay…bây giờ, thoắt một cái thì đã hai mươi năm…thời gian đúng là con thoi…
cuộc sống mấy mươi năm có quá nhiều thăng trầm, với tôi, chắc là buồn nhiều hơn vui nhưng hiện tại, lòng tôi rất bình an, tôi không nuối tiếc quá khứ, cũng chẳng hoài bão gì về tương lai cả. Tôi chỉ bằng lòng với hiện tại, với những gì tôi đang có…chỉ vậy thôi…không bon chen, ko mặc cảm…Người ta cứ bảo dường như tôi la người vui nhất khi hãng đóng cửa. Vui hay buồn cũng chả thay đổi được gì…đó là hệ quả của những gì công ty đã làm mà…trong đó có chính bản thân tôi nữa….nếu chúng ta làm sai thì sẽ nhận kết quả xấu, đó là lẽ tất nhiên. Chỉ tiếc là mỗi bản thân con người không ai chịu nhìn nhận mình sai cả cho nên có kết quả ngày hôm nay là lẽ đương nhiên nên tôi chẳng buồn chút nào. Cách tốt nhất là vui vẻ chấp nhận và đi tiếp.
Bây giờ…phải đi về rồi…dưng, thấy buồn ngủ kinh khủng :)

11 tháng sáu, 2016

ai cũng bảo tôi đi biển phải chụp hình nhưng có năm nào tôi chụp đâu? nắm nào cũng đi và cũng chỉ là biển thôi hihihihi
tuần này biển rất đẹp, trời ko nóng lắm, nước biển ko quá lanh…xuống nước thật lí tưởng….
lòng tôi cũng bớt lo lắng khi biết hãng sẽ cover bảo hiểm được 6 tháng, trong thời gian đó, tôi tin mình sẽ kiếm được job để có bảo hiêm vì tôi biết chắc mình ko bao giờ mua nổi bên ngòa vói căn bệnh của mình. Tạ ơn Chúa đã cất đi những lo lắng của tôi…..

7 thang năm, 2016

Những điều toi nằm mơ và tiên đoán đã trở thành sự thật. Ngày tôi walk out cùng với các xếp sắp xảy ra…để xem, có cùng một ngày hay không vì trong giấc mơ là cùng một ngày và khi tôi mạnh miệng phán khi họ demote tôi rằng ” tao không lấy package, sẽ ở lại đây cho tới khi nào tụi bay tìm được reason để đuổi tao, but remember, the day that I am out is also the day you guys out with me”.
Tôi không ngạc nhiên, cũng không get shock như mọi người vì tôi biết và cảm nhận được điều này từ lâu rồi. Từ dạo xảy ra big recall, FDA đến…đó là tất cả những kết quả do họ làm ra..Mọi người nói cho tôi nghe diễn tiến xảy ra trong ngày thứ năm, gương mặt bà tử thần, Pam looked deavastated, Bà tử thần còn khóc nữa. Như vậy, bà ta đã cảm nhận được cái cảm giác bị mất việc là như thế nào? chứ mỗi khi bà ta đuổi người, bà ta không hề care cho cảm giác của người khác khi mà ngày lễ Noel, thanksgiving…là những ngày hạnh phúc , vậy mà họ lại bị bà ta đuổi việc chỉ vì bà ta ghét họ .mình gieo gió thì sẽ gặt bão, đó là điều hiển nhiên, that is the law of God. Tôi đã học hỏi và thấm nhuần được điều này qua chính kinh nghiệm sống của mình. Cuộc sống thiên Chúa tạo dựng cho con người không hề khắc nghiệt, chỉ là con người ta vì lòng tham sân, si mà tạo nên khắc nghiệt cho chính cuộc sống của mình mà thôi
Tôi sẽ ở lại cho tới khi phiên tôi bị laid of. Cũng có thể bà tử thần chơi tôi lần cuối cùng là đưa tôi đi trước hihihi nhưng nói thật, tôi có feeling là người đi trước sẽ là người may mắn vì hãng còn tiền để trả package chứ mà đi sau thì hihihi hãng hếT tiền, họ không trả thì cũng chả làm gì được họ :) Vì cảm nhận được như vậy nên đối với tôi hihihi đi trước còn hơn…
Nghỉ việc tôi sẽ không vọi đi tìm việc vì tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, enjoy căn nhà của mình và làm hoa…chờ người ta hết contract mướn nhà cũ của tôi, tôi sẽ bán và không cần phải vướng bận gì nữa. Tháng năm là tháng giỗ của mẹ tôi…tôi tin là ba mẹ và anh Khanh sẽ luôn phù hộ , đỡ nâng tôi trong tất cả những khó khăn của cuộc sống. Tôi cũng tin là đứa con bé bỏng của tôi đã qua đời lúc còn trong bụng mẹ sẽ gánh hết tất cả những bệnh tật của tôi để tôi tiếp tục nuôi dưỡng anh, em của nó cho đến khi thành tài.
Cảm ơn Ba mẹ, cảm ơn anh, cảm ơn con đã yêu thương và đỡ nâng. Vâng, cảm ơn.

2 thang năm, 2016

Cái nhà của tôi được thêm thắt chính hiệu là một căn nhà cho vacation và retired. Mơ ước của tôI COI NHƯ ĐÃ TOẠI NGUYỆN, TÔI KO CÒNN HAM MUỐN GÌ KHÁC, NGÀY MỖI NGÀY, TÔI VỀ NHÀ ENJOY với khoảnh sận, từ nhà kiếng, tôi có thể ngắm nhìn bầy vit bơi lon ton thật dễ thương, rảnh rỗi thì có thể câu cá, chèo thuyền. Ngày cuối tuần, tôi thường ngồi xích đu nhìn dòng nước chảy. Tôi thật yêu căn nhà của mình…vâng, yêu vô cùng….

nỗi lòng các ông

1 tháng tư, 2016

ham dui cho lắm cả đống con
rồi em xơ xác như cọng rơm
còn anh gầy đét như que củi
chỉ sợ có ngày mình vô hòm

thôi ráng kế họach hóa gia đình
dụ hòai em chẳng chịu hy sinh
cứ bắt anh phải chịu thua thiệt
thắt rồi anh bóng …bực cái mình

nửa nọ nửa kia anh phát khùng
nên giờ thành tửng em thấy không?
để rồi em bỏ theo thuyền khác
anh ngắm màn đêm nghe nhớ mong hihihih

Mưa

29 tháng ba, 2016

Giọt mưa, từng giọt mưa rơi
Giọt đọng trên mái,
giọt ngồi ngọn cây
Giọt lăn trên tóc em bay
Giọt đậu khoé mắt,
mi cay: em buồn…
Nghe mưa lòng nhớ cố hương
Mười năm lưu lạc, tha phương xứ người
Bao giờ trả hết nợ đời ?
Để mình về lại một thời ấu thơ ?

19 tháng ba, 2016

Bài trắc nghiệm của tôi đã có kết quả…feeling của tôi thực sự không có sai…tự nhiên tôi thấy lo lo…Tôi đã cầu mong kết quả đừng giống như feeling của tôi nhưng nó lại ko phải như vậy dù trước khi làm trắc nghiệm, tôi đã có hơn 60% kết quả trả lời là như thế nào rồi. Tôi kể cho ông bạn tri âm nghe, he nói good for you nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gôood ở chỗ nào.
Tôi chỉ lo có chuyện khác xảy ra thôi. Tôi từng hiểu được cảm giác này nên tôi ko muốn bị rắc rối. Kể cũng lạ, tôi cứ bị rơi vào những trường hợp như thế này hoài, người tôi muốn thì quá nhiêu khê, còn người tôi ko mong thì cứ tìm đến.
Cu Lễ bị té, cái cổ chân đau, tôi nghĩ là bong gân nhưng thằng bé lo lắng sợ bị gẫy chân nên đòi mẹ phải đưa đi bệnh viện.
Nó chẳng bao giờ bịnh nên mới chỉ xảy ra chút chuyện đã cuống lên và nhõng nhẽo. Nó trẻ con như vậy nhưng lại cứ anh hùng rơm đòi ra ở riêng. Ra riêng, ko biết nó làm sao lo đươc cho bản thân nó.
Trẻ con bây giờ quá sung sướng, ko như thời của tôi vất vả ngày xưa.
Hôm nay tôi thật nhớ một ngươi.

rẻo nhớ cho người

28 thang hai, 2016

Hạt mưa rơi réo rắt
từng giọt, giọt, giọt buồn
Nhớ người cay khoé mắt
mờ nhạt những giọt sương

xa nhau anh có nhớ
những tháng ngày yêu thương
kỉ vật xưa còn đó
có làm anh vấn vương

Ngày vẫn không dừng lại
đêm vẫn thản nhiên trôi
ly cà phê chợt đắng
giọt mặn ướt bờ môi

đường chiều mưa bong bóng
em cô đơn bước dài
anh có còn trông ngóng
ngày xưa, ấm vòng tay ?

Có lẽ chị không biết ông buồn chị như thế nào, không, đúng ra là ông trách chị không chịu hiểu ông, chị cứ khư khư giữ lấy cái lề luật khắt khe của số phâ.n nên luốn tìm cách tránh né, chối từ dù ông đọc được trong mắt chị đã có tình cảm với ông rồi. Ông đã từng thao thức, tự vấn lòng mình rằng có quyền yêu thương chị hay không ? tiếp »

26 thang hai, 2016

Một ngày nhức đầu thật là quải. Chẳng làm đươc gì, cũng may mà hãng it việc, chứ ko thì chắc là tôi lại xỉu giữa ngày. Mỗi lần bị nhức đầu ở hãng như vậy, tôi tập được tánh chịu đựng và kiềm chế được cá tánh nóng nảy của mình. Chứ mà bị ở nhà thì tôi hay giận cá chém thớt la rầy con cái lắm! Ở trong hãng thì tôi phải cắn răng chịu đau một mình, nếu có than thở thì có lẽ người bị nghe là ông bạn tri âm TN mà thôi.
Hãng Glenmark gọi tôi, họ trả tôi cao hơn job hiện tại 4000 nhưng tôi từ chối, tôi bây giờ lại muốn ở lại nơi này, nế muốn đi thì một năm trước đây tôi đã lấy package 9 tháng lương rồi.
Hôm nay thứ sáu, dù ko phải cắm hoa tôi cũng lười đi bộ vì nhức đầu. Xông hơi mot lát roi uống thuốc đi ngủ cho nhẹ đầu. Ông bạn tri âm bảo đừng có kiêng ăn nữa, vì kiêng ăn nên thiếu máu xỉu hoài ! Hihihi ông có lo cho tôi đâu mà cứ đổ thừa nhỉ ? :)