Những bài của mục 'Linh tinh'

Mưa

Thứ ba, 29 tháng ba, 2016

Giọt mưa, từng giọt mưa rơi
Giọt đọng trên mái,
giọt ngồi ngọn cây
Giọt lăn trên tóc em bay
Giọt đậu khoé mắt,
mi cay: em buồn…
Nghe mưa lòng nhớ cố hương
Mười năm lưu lạc, tha phương xứ người
Bao giờ trả hết nợ đời ?
Để mình về lại một thời ấu thơ ?

thơ quậy vườn anh, vườn em

Chủ nhật, 20 tháng chín, 2015

vườn anh hoa trái lủng lẳng cười
vườn em héo úa chẳng thắm tươi
rau cỏ đìu hiu vì cây dại
bởi thân cô chủ phải ngược xuôi

mai này hy vọng ai thương đến
phải duyên, phải nợ chuyện tơ trời
gá nghĩa trăm năm đời thay đổi
thì mảnh vườn em, chắc sẽ tươi :)

Dòng cho mẹ

Thứ năm, 16 tháng mười, 2014

Mẹ ơi,
Hôm nay là đúng bảy năm Mẹ ra đi về với Chúa. Thời gian đi mau quá, thóang một cái đã bảy năm rồi. Con cứ luôn ngỡ ngàng, cứ vẫn không quen chấp nhận sự mất mát này . Lắm khi thức giấc nửa đêm vì giấc mơ gặp được mẹ, con loay hoay đi kiếm mẹ để rồi nhìn lên bàn thờ, đôi mắt mẹ trìu mến nhìn con như thầm nói “mẹ vẫn ở đây cùng con và hai cháu cưng của mẹ, chớ có lo lắng, đi ngủ đi con, mai còn đi làm”. Ngày 19 tháng năm, giỗ của mẹ, con không nấu nướng gì như những gia đình thường hay làm giỗ, con chỉ biết xin lễ cho mẹ ở Đền Khiết Tâm Mẹ. Nguyện xin linh hồn mẹ bình an trên nước Thiêng Đàng. Con tin rằng Mẹ cũng chỉ mong có như vậy chớ chẳng mong đình đám rình rang, phải không Mẹ ?
Chị con có gọi phone nhắc nhở đêm nay mấy mẹ con đọc kinh cầu nguyện cho ngày giỗ bà vì chị sợ con không nhớ . Con làm sao mà quên được cái ngày này ? Con còn nhớ khi mẹ mất, con đang đi làm ở tận Phila. Chị con không dám báo tin, sợ con không vững tay lái ngòai xa lộ nên K đã nói dối rằng anh muốn con về sớm đi ăn . Con nào có biết, cứ nghĩ rằng đi ăn thì đâu có gì phải vội vàng thành ra con chờ họp xong mới chịu đi về. Lái xe hơn một tiếng để về nhà và vừa bước vào cửa , tin Mẹ mất đã khiến con ngã xỉu trong tay K. Con vẫn còn kịp nhìn mẹ trước khi người ta đưa mẹ vào nhà xác. Mới đó mà đã bảy năm…mới đó mà chúng con đã mất cả Cha lẫn Mẹ. Rồi tóc con cũng sẽ ngả hai màu, rồi con cũng sẽ theo chân cha mẹ về bên kia cuộc sống và rồi các con của con cũng sẽ đau lòng rất nhiều nếu như ngày nào đó, con cũng vĩnh viễn ra đi…..

Không có mẹ cha, ngày tết trở thành hiu quạnh
Chẳng bánh chưng xanh,
Chẳng ríu rít phong bao lì xì
các cháu chẳng có ông bà để mà khoanh tay mừng tuổi
Để con được ngắm nhìn nét hạnh phúc nơi khoé mắt nhăn nheo những đường rãnh li ti
Không còn mẹ để cuối tuần xum vầy nấu nướng
Để được nghe mẹ kể chuyện ngày mẹ còn xuân
chuyện năm bốn mươi lăm, nạn đói giết bao nhiêu người vô tội
nước mắt lưng tròng mẹ tưởng nhớ người thân
Chẳng còn có mẹ, đời sống của con vui buồn không có ai chia xẻ
Không còn được mẹ vuốt đầu an ủi “gắng lên con”
Và những câu mắng yêu khi các cháu làm điều nghịch ngợm
mẹ xa rồi….con biết nuối tiếc….những phút giây còn mẹ….nhiều hơn…..

Mẹ ơi….

Thục Miên

Thứ hai, 1 tháng chín, 2014

Tôi đã ko viết kha’ lâu vì bận bịu chuyện mua nhà và rồi bận làm hoa nhiều quá thành ra quên luôn cái thư viện nhỏ bé của mình. Bây giờ nhà cửa mua xong lại bắt đầu nghĩ đến chuyện dọn nhà mà ngán ngẩm. Đồ từ nhà cũ chắc là phải vứt đi hết vì chả có cái nào match với nhà mới cả. Tôi thấy tiếc lắm nhưng em trai tôi không cho bưng qua, nó nói hết tiền thì để nhà trông chứ dừng mang đồ cũ qua làm gì, chờ có tiền mua dồ mới :)
Tôi ko phải là ko có tiền mua, chỉ là tánh tôi khó chịu bỏ đồ cũ lắm nên quần áo của tôi từ hồi bên VN đến bây giờ vẫn còn đây. Chắc bây giờ tôi phải cải thiện cái đầu của mình, cởi bỏ những cái cũ để đón cái mới vào lòng hihihi
Ba mẹ của Thảo khen nhà mới của tôi giống một nơi để đi vacation. Tôi nói, hai bác mà thích thì cứ về nhà con vacation cho thoải mái. Tôi thật rất thích căn nhà này, nhỏ nhắn, vừa phải, gọn gàng, mảnh đất thoai thoải, rất đẹp nên tôi ưng ý lắm. Mua căn nhà này có một phần là vì những kỉ niệm với ông bạn tri âm. Tôi và ông thường đến khu Belmont , ông là người giới thiệu tôi đến trường đại học công giáo ở BM nên tôi mê luôn khu vực này. Khi tôi nói tôi nhất định phải tìm nhà ở khu BM, cu Lễ không vui cho lắm nhưng bây giờ mua được căn nhà này, nó cũng thích vô cùng thành ra cũng không đến nỗi. Nếu ông bạn tri âm biết tôi mua nhà ở đây, chắc ông sẽ mừng cho tôi nhiều lắm. Tôi tin là ông vẫn luôn mong mỏi những điều tốt đẹp đến với mẹ con tôi.
9/2/14
Ngày hôm nay được nghỉ, ba mẹ con tôi đóng được vài thùng đồ để mang qua nhà mới. Chị tôi đổi ý ko muốn ở nhà của tôi mà lại muốn share phòng ở nơi khác nên tôi nghĩ, chắc là tôi thu xếp sửa sang lại một chút rồi đăng bán. L cũng mong tôi làm như vậy để khỏi bị nhức đâu. Tôi tiếc tất cả những công sức tôi bỏ ra với mảnh vườn, nhưng thôi…mai này sẽ làm một khu vườn kha’c. Tôi còn đang phân vân, cũng không biết mình sẽ làm hoa ở đâu ?hihihi nhà mới thì không đủ lớn để tôi có phòng chất chứa những dụng cụ làm hoa. Có thể build một cái shed xem sao.

Thứ tư, 11 tháng sáu, 2014

Hôm nay con trai tôi ra trường, nó thật cao lớn và đẹp trai như tài tử Hàn Quốc. Lúc tôi giúp nó mặc áo và đeo dây, tôi cảm động đến bật khóc. Nó đã chững chạc và trưởng thành như một người đàn ông thực sự , không còn là đứa trẻ mà tôi thường ôm ấp nâng niu nữa. Buổi lễ cũng đông quá chừng. Kẹt xe kinh khủng, tôi cứ sợ con bị trễ nhưng mọi sự đều ok. Hôm nay các bạn của con tôi đứa nào cũng xinh, con bé Nana thường ngày như một đứa con trai, hôm nay ra dáng một thiếu nữ. Vicky thì lúc nào cũng thướt tha cả. Nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn thích con bé Nhi hơn cả, có lẽ vì tôi tôn thờ chủ nghĩa “ta về ta tắm ao ta” hihihi
Tôi vui nhiều hơn từ khi tôi gặp lại L. L đã khiến cho tôi rất xúc động. Quá khứ như cuồn phim quay chậm và đi ngược thời gian vậy. Tôi chợt nảy ra ý định viết một câu chuyện với tựa đề “Tiếng thời gian”
Thời gian thì luôn mải miết trôi, tôi cũng không thể dậm chân tại chỗ. Nhưng mà nếu tôi bước đi thì…tôi sẽ đi về đâu ? tôi thật không có một chút kì vọng nào ở những bước đi của mình.Tôi sẽ âm thầm bước đi hay công khai bước đi đây? tôi cũng không biết, chỉ biết rằng tôi không thể dậm chân tại chỗ nữa.
Buổ lễ kết thúc lúc 1:15. Mẹ con tôi cùng hẹn với gia đình các bạn của Lễ ra nhà hàng Fuse Buffei. Rất vui, cha mẹ của những đứa bạn này tôi đã từng tiếp xúc, họ mộc mạc, bình dân. Họ có vẻ nể tôi lắm vì họ biết tôi có mảnh bằng đại học. Tôi không chồng nhưng đã nuôi dạy được hai đứa con xinh xắn, tuyệt vời. Lễ là đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn nên các bậc cha mẹ của bạn nó rất thích nó. Ai cũng muốn con gái của họ lọt vào mắt của Lễ và được tôi chấp nhận. Tôi có nói chuyện với Lễ thật nhiều về những cô bạn của nó và tôi biết, nó chưa thực sự yêu ai…thích thích thì có nhưng là với Nhi, chứ không phải với những cô bé này. Dù sao thì cũng chỉ là thích thich thôi, chúng nó còn nhỏ lắm hihihi chờ Lễ xong đại học, có công ăn việc làm thì tôi làm sui hahhahah. Không biết lúc tôi làm sui sẽ ra sao nhỉ ? Quay đi quay lại, con cái trưởng thành thì người mẹ như tôi đã trở thành già cỗi.
Tôi hỏi ý kiến ông bạn TN của tôi về việc của ông bạn tri âm nhưng ông đã chọn giải pháp im lặng. Nhưng rồi chính L đã giúp tôi giải quyết tất cả. L hình như đã đọc hết những suy nghĩ của tôi, L đi guốc trong bụng tôi hihihi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được người hiểu tôi là L.
Nhưng thôi, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, lúc này, tôi biết tôi phải làm gì. Chỉ vậy thôi.
Mai đi làm thêm hai ngày thì đã tới weekend, tuần lễ trôi qua thật mau. Thứ bảy, tôi muốn đi thăm bà Cố, rau đay non đã lên nhiều, bà Cố rất thích ăn rau đay, Tôi sẽ hái cho bà. Tôi cảm thấy nhớ bà Cố lắm.
Bao lâu nay tôi cứ bận lung tung, đi tới đi lui hết chỗ này đến chỗ nọ nên hầu như không còn thì giờ để đi thăm bất kì ai. Nhờ được nghỉ cắm bông vài tuần nên tôi mới tranh thủ đi thăm bạn bè và người thân.
Hôm nay…dường như tôi thấy buồn…
d

k

v

f

Giọt thời gian

Thứ sáu, 6 tháng sáu, 2014

Em dấu đi giọt lệ
Bằng nụ cười ngọt ngào
Bước chân anh đi lạc
Trái tim anh xôn xao

Em dấu đi giọt thương
Tạo hàng rào lô cốt
Anh hiên ngang dò đường
Rồi cũng đi lạc nốt

Giọt tương tư em dấu
Rồi thản nhiên, phớt lờ
Anh âm thầm chiến đấu
Nhất định không làm ngơ

Rồi Giọt yêu nhặt được
Gởi giọt nhớ tặng em
Trái tim mình từ đó
Đã không còn bình yên

Yêu thương là oan trái
Hạnh phúc chẳng giản đơn
Nên tình mình phiền muộn
Nên em vẫn cô đơn

Giọt thời gian xoay ngươc
Cho mình lại gặp nhau
Bao nhiêu khê, phiền muộn
Mong đừng tạo giọt đau….

Ru anh

Thứ ba, 27 thang năm, 2014

Ngủ ngon anh yêu nhé
ĐờI mỏi mệt lắm rồi
Hãy mơ giấc mơ đẹp
Để tình yêu lên ngôi

Giấc mơ sẽ có em
Con mèo ngoan ấm áp
Dịu xoa những oan khiên
Yêu thương và khao khát

Vòng tay yêu nồng ấm
Môi hôn yêu ngọt ngào
Trái tim quên giá lạnh
Tình yêu mình bay cao

Giọt thương bên thềm đợi
Giọt nhớ trong tim chờ
Nắm tay vào giấc mộng
Em dệt thành bài thơ

một lần gặp gỡ là trăm năm

Thứ sáu, 23 thang năm, 2014

anh ạ,
mình có nên gặp gỡ ?
em chợt nhiên khao khát vô cùng
được một lần chạm kí ức thuở xưa
được nếm lại giọt yêu thương quá khứ

anh ạ,
có nên không, một lần được thử
trái tim mình còn giọt nhớ ùa về
để rung động hòa cùng tần số
để thuộc về nhau với những đam mê

anh ạ,
cũng có khi qua thử thách
mình chợt nhận ra mình đã thuộc về nhau
ở kiếp này và mãi đến kiếp sau
nên duyên phận mà bao năm đã lỡ

anh ạ,
chỉ một lần gặp gỡ
là trăm năm mình sẽ chẳng cách chia
anh sợ không? sao phân vân đến vậy ?
quyết định đi anh : tình và lí sẽ chẳng cận kề….

Thứ năm, 22 thang năm, 2014

Cu Lễ bị đụng xe, nó hoảng sợ gọi tôi đến, khi tôi đến nơi nhìn thấy chiếc xe thì bật khóc, tôi thật thât lo sợ vì chiêc xe nát như vầy thì con tôi sẽ nguy hiểm tới tánh mạng, cảnh sát chận đương, tôi phải ra khỏi xe để chạy lên nói tôi là mẹ, lúc đó cảnh sát mới dẹp đường cho tôi lách lên. Vừa nhìn thấy con, tôi thở ra nhẹ nhõm vì tạ ơn Chúa, nó còn đứng nói chuyện được với cảnh sát. Thằng bé không sao là tôi rất mừng, chiếc xe vứt đi cũng không sao, con tôi bình yên vô sự thì rủi trở thành may. Thật ra, hôm qua tôi đã có linh tính trước, khoảng gần 3 giờ, tôi bổng nhiên bị đau nghẹn nơi trái tim, tôi như bị nghẹt thở, và vì khó thở nên tôi thấy mệt vô cùng. Tôi về tới nhà nằm bẹp như xác chết. Trong tôi như có linh tính chẳng lành, tôi kể cho ông bạn TN nghe về linh tính của mình, ông khuyên tôi ngủ một giấcc rồi thức dậy thì sẽ ko có gì nữa. Có ai ngờ lại là sự thật.Thằng bé vừa lái xe đi học chừng 20 phút thì đã phone về báo đụng xe. Bây giờ thì đã không sao rồi, lòng tôi yên tâm rồi vì của đi thay người, nhưng thằng bé vẫn có vẻ hốt hoảng, nó không muốn lái xe một thời gian. Nó nói muốn take a break nên tôi không ép con làm gì. Tôi cũng muốn nó được ổn định sau cơn khủng hoảng đụng xe này.
Tuần này lễ, tôi thệt ko nhớ gì cả, nhỏ Thảo nhắc nên tôi ngộ ra…nó rủ đi chơi vì vậy tôi phải sắp xếp vụ làm hoa để cùng đi chơi với các con và các cháu. Tôi sẽ đưa tụi nhỏ đi núi. Cũng lâu rồi chưa quay lại Chimmey rock, thấy nhớ…
Sáng nay ông bạn TN lại phàn nàn rằng tôi không chịu đổi cách xưng hô…hihihi sao thấy ngại ngùng quá chừng nhưng dù sao cách xưng hô cũng chẳng là vấn đề, chủ yếu là vui vẻ với nhau, đối xử tốt với nhau là được rồi
Thời gian trôi thật mau, mới đó mà đã nửa năm rồi….

Chủ nhật, 18 thang năm, 2014

Hôm nay đi mua hoa chẳng được on sale gì cả, phải mua giá nguyên, mắc quá chừng, tuần rồi ngày mother day cũng ko có hoa on sale. Tuần nào cũng phải mua hoa mắc, tôi cũng thấy ngại. Tuần sau mà hoa mắc quá là tôi cắm lá không thôi. Cũng may, nhà tôi trồng nhiều loại lá, có thể dùng cắm đỡ tốn tiền mua. Lá nhà tôi trồng rất đặc biệt, hihihi mấy ai sử dụng như tôi chứ !!
Cắm hoa xong, tụi nhỏ đi chơi ice skating, còn tôi thì về nhà một mình, thấy quạnh hiu, muốn ngủ một giấc vì cái đầu đau như búa bổ nhưng công việc ngoài vườn cứ như núi nên tôi xịt thuốc giảm đau rồi ra vườn. Thời tiết thật là đẹp nên lòng tôi sảng khoái hơn, cũng nhờ thế mà cơn đau dịu đi rất nhiều.Năm nay, tôi chẳng được cây bầu hay cây bí nào, khí hậu thất thường khiến cây cỏ vừa nhú lên gặp lạnh đã chết ngắc. Tôi cũng chẳng khoẻ khoắn gì nên việc chăm lo vườn tược bị bỏ bê. Mỗi thứ tôi chỉ trồng chút đỉnh cho vui chứ không trồng nhiều như năm ngoái nữa.
Tôi cũng đã thấy mỏi mệt trong việc đi kiếm nhà. Tôi nghĩ thôi thì ở cha nó nhà này, khỏi cần mua cho rồi. Thời buổi này, nếu phải làm morgage thì cũng nhiêu khê và nhiều lo lắng, huống chi, công việc của tôi đang có đà bị trắng tay hihihi, bọn xếp sẽ đuổi tôi bất kì lúc nào, chúng sẽ đâm sau lưng khi tôi mệt mỏi lơ là. Tôi biết thế nên không muốn mua nhà mắc tiền. Tạm thời tôi cứ ở nơi này cho yên tâm. Chờ một thời gian nữa coi sao.
Cu Lễ sẽ ra trường vào ngày thứ tư, thằng bé không thích tiệc tùng nên tôi quyết định sau lễ ra trường, tôi đưa các con và những người thân đi ăn buffet là thượng sách.
sáng chủ nhựt đi xem lễ, ba mẹ anh Q ghẹo tôi rằng chắc tôi đang có người coi mắt hay sao mà cứ càng ngày càng đẹp gái ra…hihihi tôi thấy vui vui. Không phải tôi vui vì được khen đẹp mà vì có người quan tâm tôi. Ngay cả anh Tâm, nhỏ Huyền cũng quan tâm đến tôi. Tôi thấy ấm lòng.
Hôm thứ năm đi coi căn nhà ở Belmont , tôi ghé vào nhà nguyện, đi dọc theo 14 chặng đàng thánh giá…lòng tôi thấy nhớ những kỉ niệm cũ. Tôi thật ghét bản tánh luôn nhớ những cái cũ của mình…người ta vẫn hay nhằn tôi rằng nếu tôi không rũ bỏ cái cũ thì làm sao rước cái mới…tôi cũng dành bó tay. ai bảo trời sinh ra tôi với bản tính yếu đuối, đa cảm làm chi??