Những bài của tháng mười một, 2003

Thứ bảy, 22 tháng mười một, 2003

Buổi sáng cuôí tuần trời thật đẹp, tôi làm được rât’ nhiều việc, nào là giặt đồ, hut’ bụi, dọn dẹp nhà cửa, nâú một nồi bún riêu bự tổ chảng luôn ! Xế trưa, tôi lại ra vườn trồng hoa, những củ hoa tulip đủ màu để sang năm nó sẽ nở xung quanh nhà tôi những cánh hoa thật xinh đẹp. Lúc trước tôi trồng thược dược và cúc rât’ nhiều nhưng vì thược duợc um tùm quá nên năm nay tôi nhổ bỏ hêt’ chỉ chừa lại cúc đủ màu và đồng tiền. Hai bên hông nhà thì tôi trồng tường Vi, thuỷ tiên và cúc bât’ tử, tôi cũng trồng vài loại hoa của Mỹ mà tôi chả biêt’ tên là gì song trông cũng đẹp lắm.
Một ngày sắp sửa qua, mỏi mệt và đau lưng nhưng tôi cũng ráng lên đây để gõ, tôi có hứa là phải viêt’ cho xong chuyện Tóc Dài, chuyện Kẻ lạ Người rong nên đành phải ráng để giữ lời hứa vơí bạn bè, chứ không họ lại ca cải lương thì tôi lại phải đi mua thuốc sổ mũi vì hách xì liên tục !
Dạo này tôi không có tinh thần để viêt’ lách cũng bởi ba cái thị phi trên Net
Không biết đời sống của tôi nêú không có những phút giải trí bằng cách viêt’ lách, tôi sẽ ra sao nhỉ?

***

Nguyên một buổi sáng vào hãng tôi đã chẳng làm được gì vì những bực mình, thị phi trên net. Tôi thật không ngờ người trên Net lại phức tạp như vậỵ Tưởng bạn mà không phải là bạn đâủ Đàn bà hay ghen ghét, ganh tị, thâm hiểm đã đành mà đàn ông còn kinh khủng, trơ tráo hơn nữạ Họ không những đem email, PM của tôi ra khoe vơí người khác mà còn post lên công cộng mà chẳng hề hỏi qua tôị..Vơí họ, hình như đó là một thành tích nên tự đắc lắm còn vơí tôi thì tôi được một bài học không nên nhẹ dạ, tin người nhât’ là những người đàn ông ngọt ngào, miệng lưỡi
Tôi đi làm thêm một ngày nữa là được nghỉ long weekend, nhẹ nhàng và thoải mái, tôi sẽ vứt hêt’ những chuyện thị phi qua một bên để vui vẻ vơí hai đứa con bé bỏng của tôi

***

Ngàỵ..

Ông bạn đầu đinh lại gọi, lại khích lệ và mong mỏi tôi đừng nhu nhược để trở về nhà vì theo ông, đó là nhà của tôi và ông tạo dựng, sao lại sợ người ta mà bỏ đỉ ai cũng noí tôi không có lí trí, chỉ sống cho tình cảm quá nhiều nên trở nên nhu nhược. Chắc là vậy, nhỏ TN cũng noí là tôi không biêt ăn noí mà thành thử tôi về nhà vơí cương vị là BDH thì cũng chẳng làm nên tích sự gì? khi ai đến phá, thọt gậy bánh xe, chửi bơí tôi chỉ biêt’ năn nỉ chứ biêt’ làm gì đâủ
Tôi không muốn về nơi âý nữa, người ta sẽ vẫn theo tôi mà chơi tơí cùng. Thôi thì tôi đi chỗ nào yên bình hơn, chỉ viết cho riêng mình để tránh đụng chạm. Cũng tại tôi mê viết lách quá, hình như nếu tôi không viêt’ thì 8 tiếng ở hãng, tôi sẽ không biết làm gì để giêt’ hết thì giờ? chứ ở nhà, tôi bận vơí con cái lắm, mâý khi mà tôi on linẻ
Sáng nay trời thật đẹp, tôi đi làm trễ nên được ngắm ánh nắng lấp lánh suốt chặng đường dài 60 miles. Tôi lại mơ mộng, lại xuất khẩu thành một bài thơ con cóc nhưng khi phone tôi reo, trò chuyện vơí con, nghe nó mè nheo, phụng phịu tôi lại quên sạch bài thơ luôn.
Vào hãng, tôi thấy mâý cái meo của nhỏ bạn, nó gởi từ sáng hôm qua mà vì bị kiểm duyệt nên giờ tôi mơí nhận. Từ dạo có xích mích trên net, cái PC ở nhà của tôi bị gởi virus nên thảm thương. Cái trong hãng cũng bị nhưng vì có anti virus loại xịn nên nó thoát nạn. Có điều tôi bị warning và bị kiểm duyệt mail chặt chẽ, nhất là những mail của người việt. Ai gởi cho tôi cũng phải cả ngày tôi mới nhận được
Boss tôi hôm nay có guơng mặt bí xị, không biết tại saỏ làm tôi cũng rét….hihihihi

***

Thứ sáu, 14 tháng mười một, 2003

Ngàỵ…tháng ….năm

Tôi cứ tự hứa rằng bỏ viết nhật kí nhưng rồi chứng nào tật nâý, tôi vẫn không bỏ được? hình như tôi bị nghiện viêt’ nhật kí rồi thì phảỉ suôt’ cả ngày, ngoài những người tôi phải deal trong công việc, ngoài những đứa con thân thương của tôi thì trang nhật kí là người phải nghe tôi kể lể, tâm sự nhiều nhất. Đàn bà thường hay than thở quả không sai tí nàỏ có lẽ chỉ khi nào tôi ngưng thở thì tôi mơí hêt’ than mà thôị..
Tôi ngẫm nghĩ mình thật khùng…cứ viêt’ rồi lại xoá…giá như cuộc đời tôi cũng giống trang nhật kí, viêt’ rồi lại xoá để viêt’ lại từ đầu thì hay biêt’ mâý nhỉ?
Hôm nay có gì lạ? nhiều lắm, từng phút, từng giây trong cuộc sống đời thường đều có những sự lạ xảy ra cho tôi quan sát, ngẫm nghĩ và rồi cuôí cùng, tờ giâý nháp này sẽ là nơi cho tôi xả đầy rác mơí chịu đi ngủ, mơí chiụ kêt’ thúc một ngày dù một ngày cũng chỉ như mọi ngày mà thôị

***

Hôm nay trời thật đẹp, gió không còn vùng vẫy, gào thét như hôm qua và hôm kia mà chỉ đủ để thổi tung mái tóc tôi rối theo vạt nắng. Tàn thu thật rồi, lá bây giờ không còn vàng hay đỏ mà đã úa màu, xám xịt, trời không còn hơi lành lạnh mà thật sự cắt buốt thịt dạ Hôm nay dường như tôi vui lắm, yêu đời lắm bởi vì tôi vưà tìm ra cái nguyên do tại sao tôi mày mò cả tháng trời cho cái project này mà nó vẫn không work…Vui quá nên tôi hát hò lung tung và hai thằng kế bên office của tôi tưởng tôi điên. Chúng nó đâu có thể hiểu lời của bài Hát vơí dòng sông hay đến cỡ nàỏ và hay nhât’ chỉ ở hai câu thôi “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hôí tiếc ” Phải, nó hay vì nó áp đặt đúng lên tâm trạng của tôị Đời người có thât. sự cần cái thứ tình yêu vô bổ, nhảm nhí, xa xí phẩm mà luôn đem lại phiền muộn không nhỉ? vơí tôi, câu trả lời đương nhiên là không rồị…
Một ngày cuôí tuần thật vui !!!!

***

Ngàỵ..

Buổi sáng ba tôi gọi báo anh họ của tôi ở VN vừa mơí qua đờị Tôi nghe thốn đaụ Lại thêm một người thân qua đời vì bệnh HBV. Người ta không biêt’ bản thân có bịnh âý mà uống rượu còn anh ta thì biêt’ rât’ rõ mình có bệnh mà vẫn cứ hũ chìm, hũ nổi chẳng ngán tử thần. Không biêt’ có bao giờ anh ta nghĩ nêú ngày nào đó mình ra đi thì 4 đứa con sẽ ra sao không nhỉ?
Buổi chiều tôi lại nhận phone của ba
- T ơi, bác ba Hậu mât’ rồi đó con
lần này thì tôi cay mắt, mơí vài tuần trước bác qua nhà tôi đọc kinh cầu nguyện cho anh tôi , vẫn còn cụng lon bia vơí mọi người mà hôm nay đã ra người thiên cổ cũng vì căn bệnh gan quái quỷ
Tôi thâý buồn buồn làm sao … cuộc đời con người sao ngắn nguỉ quá….

***

Ngàỵ..

Buổi sáng đầu tuần bao giờ cũng là môt buổi sáng mệt mỏi vì họp hành. Có đôi lúc tôi tự nhủ “sao cứ phải mât’ thì giờ vaò những buổi ngồi đồng để nhai đi nhai lại những điệp khúc rỗng tuếch? đến buồn ngủ , thì giờ này để tôi làm việc có phải hơn không, khi xong nhât’ định tôi sẽ báo cáo, cần gì phải họp hành mât’ cả nửa ngày mà toàn noí chuyện phiếm.
Những project tôi nắm giữ cái nào cũng long term cả, tôi không thể làm xong nó trong một ngày một giờ mà có cái mât’ cả tháng vẫn chưa xong. Cái cũ chưa xong, boss lại giao tôi thêm cái mơí, tôi ậm ừ chán nản “cái ông này ỷ tặng cho tôi cái khung hình thôi mà đì tôi sói trán như thế này, khiếp !
Ông bảo
- T, lên văn phòng tao sau buổi họp nhé
Tôi dạ mà bực mình, mât’ toi nó thêm một giờ vô vị nữạ
Bước vào văn phòng ông, ông bảo
- Ngồi đi T và noí cho tao nghe về bệnh trạng của mày
- tao có bệnh gì đâủ
- tao nghe thằng Johnny noí mày đi mổ vào ngày 12 tháng 12 phải không?
- ừa, tao sẽ lâý vacation
- tại sao không báo cho tao biêt’, mày bệnh gì mà mổ nữa, đâu cần phải lâý vacation?
- à, cũng ko có gì, sanh xong tao có chut’ problem khó noí lắm, chỉ là giải phẩu nhỏ thôi, nghỉ ba ngày là đủ rồi
- bệnh gì mà không noí được vâỵ nhưng thôi, mày cần nghỉ thì cứ nghỉ, không cần phải lâý vacation, để dành vacation mà đi chơi chứ?
Chời, sao boss tôi tử tế hêt’ cỡ luôn. Tôi cười
- cảm ơn mày
Tôi xin phép nó để về office của mình, nó voí theo ” mày phải giữ sức khoẻ T nhé, sang năm mơí mình có nhiều project phải làm lắm mà thiếu mày thì tao không cáng nổi hêt’ đâụ
- OK, tao hiểu mà.
Tôi biêt’ boss có ấn tượng tôt’ về tôi lắm vì bằng chứng là ko bao giờ ông thắc mắc hay canh chừng giờ giấc làm việc của tôi ngược lại ông rât’ dễ dãi, thoải mái và hay giao cho tôi những project quan trong mà không giao cho Johnny
Được boss chiếu cố cũng hãnh diện nhưng cũng phiền lắm, mêt. và không có nhiều giờ rảnh rỗi để lên net phá phách…hay kiếm chỗ trốn để khò!!hihihi

***

Ngàỵ..

Trời hôm nay sương mù dầy đặc khiến tôi như lạc vào cõi ma, mơ hồ và mông mênh đến lạ ! Những chiếc xe phía trước tôi chỉ thấp thoáng những chấm đỏ lạc lõng. Tôi phóng xe 80 như thường lệ bât’ chợt thắng gấp vì…có chiếc xe không mở đèn, nó cứ như là cái bóng vô hình lùi lũi trong màn sương để khi tôi đến sát nút mơí hiện ra hù tôi một cái điếng hồn ! May phước tôi chưa đụng nó nhưng được một phen hú viá! Phone tôi reo
- mẹ ơi, sao qua năm phút rồi mà mẹ không chiụ gọi cho con?
Tôi thật đoảng, cứ lo mơ mộng mà quên lời hứa vơí đứa con bé bỏng là cứ năm phút phải gọi cho nó để nó bớt sợ hãi khi phải ở một mình chờ đợi xe bus tơí đón đi học
- mẹ xin lỗi con, mẹ hư lắm, chiều về mẹ cho con phạt mẹ chiụ không?
- chiụ, con phạt mẹ phải chơi chọi gối vơí con nhé !
- ừ, mẹ sẽ chơi vơí con vơí điều kiện là đợi bé Vy ngủ và con thì phải xong homework cơ !
- dạ mẹ…bây giờ con đi học được chưả
- chưa đâu chó con, phải 15 phút nữa đó, bây giờ con coi ti vi nha, tí xiú mẹ lại gọi về
- dạ
Thằng bé con tôi dễ thương chi lạ! Mỗi khi tôi buồn, tôi thât’ chí hay tôi khao khát một tình yêu lứa đôi thì tôi lại lâý hình hai đứa con hoặc gọi phone nghe tiếng của chúng để dẹp đi nỗi muộn phiền, quên đi những ước mơ, những khao khát ích kỉ của bản thân tôi
Hôm qua, thằng bé để quên cuốn sổ tay trên bàn computer và tôi vô tình mở ra đọc. Tôi thảng hồn, nó mơí lên bảy thôi mà đã giống tôi quá thể…trời ạ, nó viêt’ nhật kí ! Tôi bật cườị..những dòng chữ ngây ngô cho bạn noí về em gái nó, về cả tôị..chúa ơi, tôi nghe niềm hạnh phúc dâng trào khi nó viêt’ “my mom is wonderful, she is the best mom in the world”. Thật không uổng công cho tôi đã đặt hạnh phúc của mình vào những đứa con. Vâng, hạnh phúc rât’ đơn sơ, nó thoát thai từ tình yêu con cáị

***

Ngàỵ..

Anh bạn gọi phone báo sẽ ghé nhà tôi chơi vào tháng một. Nghe cũng vui vui, chẳng hiểu sao anh bạn này không giận tôi khi mà tôi kê tủ đứng anh ta sát ván. Tôi chơi xâú anh rất nhiều bận nơi công cộng, tôi chê anh đủ thứ từ vóc dáng cho tơí tính tình, thậm chí tôi nói thẳng tôi rât’ ghét anh vậy mà anh vẫn không hề giận tôỉ Lần đầu tiên gặp anh tôi cũng chẳng có ấn tượng gì lạ lùng ngoài câu noí cố hữu ” người gì đâu mà như xì thẩu lại già háp chẳng còn sợi tóc nào !” anh cười ngât’ và kí đầu tôị
Tôi xiủ, anh lăng quăng đi lâý mền cho tôi đắp trong khi lẽ ra nhiệm vụ lo lắng cho tôi phải là anh ta chứ không phải anh.
Tôi cũng chẳng màng, trong đầu tôi thực sự không có ấn tượng tôt’ về đàn ông nên ông nào cũng vậy thôị Vỏ dưa hay vỏ dừa thì cũng rứa
Nay anh noí ghé thăm tôi, tôi cũng nghe vui vui, có lẽ vì tôi không có bạn nên thây kệ, ghét thì ghét nhưng có người đến thăm là vui rồi
Sáng nay tôi vào hãng vơí tâm trạng bực mình vì ấm ức ba cái chuyện ảo trên Net’. Người ta ghét tôi nên gởi virus làm cái máy của tôi chêt’ cứng luôn. Tôi học được bài học rât’ giá trị rằng chớ mà phơi ruột gan cho những người trên NET, nhẹ dạ, cả tin thì không tôt’ lắm đâụ..
Một ngày bình thường vơí những bực mình rồi cũng sẽ trôi qua, tôi tự nhủ mình như thế

***

Trời đã vần vũ mưa bão và gió ào á.t thổi tơí, boss hôí tôi nên về đi cho an toàn nhưng tôi còn nán lại đây viêt’ nhảm nhí, thằng Ray tự nhiên thân thiện vơí tôi ghê không như trước kia nó ghét tôi kinh khủng lắm ! thắm thoát tôi làm ở đây cũng tám tháng rồi, tôi chiếm ảm tình được rât’ nhiều người dù thân phận tôi là châu á. Vậy cũng tôt’, dễ làm việc hơn là bị ghanh ghét
Lên net, tánh tôi bộc tuệch bộc toạc, cả tin lại hay than thở nên kẻ ghét thì rât’ nhiềụ Tôi bị chơi xâú rât’ nhiều bận và nhận virus từ những kẻ xâú gởi nhưng cũng chẳng biêt’ làm gì để ngăn ngừạ Chỉ có cách là tránh giao thiệp bạn bè trên net là xong chuyện. Cứ ở trong nhà, trong vỏ ốc của mình là an toàn
Mưa lớn quá làm tôi nhớ VN ghê, tôi nhớ Biên Hoà của tôi quá đỗị…

Nhớ lắm chứ, quán Hải Âu tình tứ
Đã có lần nhỏ bạn rủ em vô
rình người ta âu yếm rồi ngây ngô
rồi ao ước giá tình mình cũng đẹp

nhớ lắm chứ, quán thằng Bờm thật tuyệt
li cà phê khiến em thức suốt đêm
con tim kia cứ thao thức triền miên
và em biết trái tim em đi lạc

nhớ lắm chứ mái trường và bè bạn
những bài thi làm em biếng môi cười
thư viện buồn khi vắng bóng một người
chợ bổng vắng khi thiệp hồng gởi đến

***

Ngàỵ…

Hôm nay bận cả ngày nên tôi bỏ xó những tờ giâý nháp nằm chơ vơ, lăn lóc…bây giờ thì phải đi về nên cũng không thể viêt’ đươc gì dù tôi có nhiều điều muốn tỉ tê lắm… Bác sĩ gọi cho tôi hẹn ngày vào bệnh viện vô máu để chuẩn bị cho ca mổ. Mèn, mổ có chút xiú xiu mà cũng không đủ máu để phải vô thêm…không lẽ tôi ít máu đến vậy saỏ cứ nhớ tơí mâý đồng nghiệp gọi đùa tôi là vampire cũng mắc cườị…thôi, hẹn ngày mai tôi xả rác tiếp.