Những bài của thang năm, 2004

Chủ nhật, 9 thang năm, 2004

Tình trạng của mẹ tôi chẳng tiến cũng chẳng lùi. Có lúc bà tỉnh táo, nhận biết mọi sự, chuyện lớn chuyện bé từ thuở xa xưa bà đều nhớ ra kể vanh vách nhưng có hôm thì bà nói lảm nhảm đến tôi cũng không hiểu bà đang nói gì ?
Bác sĩ cũng chẳng biết chữa cho bà như thế nào? cứ chụp hình thấy bụng sình ra thì cho ống vào hút máu dơ cùng mủ ra rồi vài ngày hết sình thì lại rút ống. Thuốc cho vào nhưng cũng chỉ tàm tạm, lúc bớt lúc không ? thận đôi khi shut down thì mặt mày tay chân mẹ lại sưng vù lên rồi sốt…
Bảo hiểm của mẹ tôi bắt đầu phàn nàn vì phải chi trả nhiều quá, nằm nhà thương lâu quá, tốn kém quá
bệnh viện cứ hăm he đưa mẹ tôi qua rehab cho đỡ tốn kém hơn, tôi cứ phải lí sự, cãi tay đôi với cả bác sĩ lẫn tụi bảo hiểm để mẹ tôi được nằm lại nhà thương và được chữa trị. Ai bảo là Mỹ tốt lành? thử không có tiền xem, các bác sĩ có chữa bịnh cho không ? hay tối ngày nó đốc thúc mình đồng ý kí tên để nó tiêm cho mẹ tôi một mũi thuốc Morphine liều mạnh là xong chuyện. Tôi ấm ức, tôi bực mình….rồi con tôi ốm , có đêm nó sốt tới 102 độ…tôi lo lắng nhiều quá đâm ra cáu kỉnh, chuyện gì cũng làm tôi bực đến phát hỏa. Con tôi khóc tôi dỗ mãi nó chẳng nín , giận quá tôi khóc theo, khóc to hơn cả nó…không dè thấy tôi khóc, nó nín bặt, nó rờ nước mắt tôi rồi cho vào miệng liếm…có lẽ nếm mặn mặn làm nó cười, tôi lại ôm nó vào lòng vỗ về
Ngồi trực bệnh viện thì tôi phải dỗ mẹ tôi, bà cứ phát sảng lên rồi giựt IV ra, móc cả chỗ mổ khiến nó chảy máu nên tôi đành phải cột tay mẹ tôi lại rồi dỗ dành. Mỗi khi tiêm thuốc morphine xong, mẹ tôi lại rơi vào khoảng không, trạng thái lâng lâng rồi ngủ khó nhọc. Nhìn mẹ thở hổn hển tôi đau lòng. Tôi bước ra ngoài đi lòng vòng cho thoải mái đôi chút, mở phone talk với lão Mê ta cùng mấy đứa bạn cho khuây khỏa. Cứ như thế nên 6 tiếng trực ca của tôi cũng qua đi nhanh chóng. Em gái tôi trực cũng vậy, nó luôn gọi cho tôi mỗi khi mẹ tôi ngủ để nói chuyện cho mau hết giờ. Mẹ bịnh hơn một tháng rồi, tuần tới thì ai cũng phải đi làm lại, chỉ có Trang là vẫn còn được nghỉ. Nó cực nhất trong đám chị em để chăm sóc cho mẹ tôi. Dì tôi bảo “cứ đi nuôi bịnh mẹ mày như thế này rồi ốm hết cả lũ”. Không ốm làm sao được, cái mùi thuốc men trong bệnh viện, cái tiếng rên rỉ của bệnh nhân…nghe mãi cũng phát ốm!!
Cái bà nằm cạnh mẹ tôi tội lắm, bà chỉ có môt đứa con, cả tuần nó mới vào một lần, mà cũng chỉ được một tiếng là lỉnh đi ngay nên bà cứ nằm cô đơn trông thấy thương
Ai cũng bảo mẹ tôi có phước…không biết tới khi tôi bịnh, hai đứa con tôi có túc trực hay không ? chắc là không quá ! thôi kệ…biết làm sao…hành các con cũng tội nghiệp lắm, chính mẹ tôi cũng đuổi chúng tôi về đấy mà…
hôm nay chủ nhật…chẳng mấy gì thanh thản…ngày mai…không biết có khác đi không ?

***

Tôi đi làm lại với tâm trạng chẳng yên ổn vì con gái tôi đêm qua lại sốt lên tới 102.3F . Tôi cứ hết xát chanh rồi lại chườm nước đá cho nó giảm, còn con bé thì cứ phì phò thấy thương quá đi, tôi rất muốn nghỉ làm nữa để mà lo cho nó nhưng em gái tôi an uỉ rằng có nó trông chắc Vy không sao ? nếu có gì thì nó gọi phone cho tôi liền . Tôi gọi về nhà mấy lần thì chị Hoà tôi nói con bé vẫn chơi, không thấy sốt gì cả, nếu đợi đến 11 giờ mà nó vẫn ok thì tôi khỏi gọi bác sĩ .
Boss tôi cự nự quá chừng vì ông trách tôi nghỉ mà không thèm báo cho ông biết …thât ra tôi gọi ông thì ông không có ở office, tôi chỉ biêt để message mà thôi . Tôi cũng chả thích nói chuyện với ông, ông làm tôi bực mình vì mấy cái projects cũ ông complain nhiều quá . Bây giờ tôi thiệt là mong cho ông giận tôi để rồi bực lên laid off tôi cho xong . Tôi mong được lay off biết chừng nào!!
Mail box của tôi đầy nhóc những thư từ song tôi lại lười check, chỉ đọc những thư của bạn bè thôi, còn thư của hãng tôi mặc kệ . Sao tôi chẳng có tinh thần làm việc gì cả ? tôi cứ lầm rầm cầu nguyện cho con gái tôi đừng ốm nữa, nó xuống 2 lbs rồi, ốm nhom luôn …mọi bệnh tật xin cứ trút lên tôi, đừng bắt con gái hay người thân của tôi phải gánh
Hôm qua có nhỏ A lên thăm mẹ tôi, lâu lắm rồi tôi không liên lạc với nó không dè nó vẫn nhớ đến tôi và lặn lội lái xe lên . Nhỏ làm tôi cảm động …. cảm ơn nhỏ nhiều nha A!! cũng chia buồn với những điều không may của nhỏ nữa . Hãy yên tâm, mọi chuyện rồi cũng được sắp đặt đâu vào đấy thôi nhỏ ạ!!
chị tôi qua đã gần hai tuần lễ mà cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện . Tôi muốn đưa chị đi đây đó nhưng chị không chịu đi vì cứ lo cho mẹ tôi . Mẹ tuy khoẻ nhưng bác sĩ luôn thở dài, lắc đầu bảo cái bụng mẹ không ok …Tôi cũng không biết nói sao ? nhìn tình trạng của mẹ hôm nay thì rõ ràng khá hơn hôm nọ rất nhiều vậy mà bác sĩ cứ ngao ngán ? Thôi thì mẹ sống ngày nào là chúng tôi cảm ơn chúa ngày ấy . Ai cũng bảo mẹ chờ đám cưới của Tâm .
Nhà của tôi đã được đăng bảng bán, có người trả giá cũng khá nhưng tôi không chịu bán vì tôi không muốn bớt đồng nào cả ? Giá như thế là rẻ rồi …. ai cũng khen nhà tôi đẹp đấy mà …sẽ mau chóng bán được thôi cho nên tôi nhất định không bớt đâu .

***

Bước vào phòng của boss, tôi biết là ông sẽ xì nẹt dữ dằn lắm nhưng tâm trí tôi lúc này wải quá rồi nên tôi dửng dưng, cóc sợ ai ?? . Boss biểu tôi đóng cửa lại, ông mời tôi ngồi và bắt đầu chuyện trò hỏi thăm tình hình của mẹ tôi . Tôi cũng trả lời cho ông mọi tình trạng, xong xuôi, ông trách tôi nhẹ nhàng rằng
- đáng lẽ mày phải hoạch định với tao trước việc lấy FMLA để tao có thể sắp xếp project, mày đi bất thình lình như vầy làm tao chóng mặt và không biết đường ăn nói với thằng Husnu
Rồi ông bắt đầu giảng moran về bài học trách nhiệm, bổn phận trong làm việc …ôi chu choa hầm bà lằng . Tôi cứ lặng yên nghe ông trách và kể lể để rồi khi ông nói xong, tôi mới chậm rãi hỏi
- Sáng thứ ba (tức ngày tôi bắt đầu lấy FMLA) mày có check voice mail không ?
- có, sao hả ?
- bộ mày không nghe được hai messages tao gọi cho mày chiều thứ hai sao ?
- có nghe nhưng không để ý lắm
- lỗi tại mày không để ý chứ không phải tại tao không có trách nhiệm với công việc . Tao gọi, mày không có trong office nên để lại message hai lần giải thích việc nghỉ của tao, còn nữa, trước đó một tuần, tao cũng đã trình bày với mày rằng tao phải lấy FMLA để chăm sóc cho mẹ tao, tại mày quên rồi đổ thừa cho tao không trách nhiệm . Tất cả các project tao đều làm xong và giao hết cho mày, cái project cuối mày giao tao hôm thứ hai, tao đã gọi cho Johnny bảo là tao không thể làm và giao lại cho nó, nó cũng đã làm xong cho mày rồi . Vậy tao có gì sai ?
Mày có nhớ hôm thứ hai mày la tao như thế nào không ? mày luôn đem việc tao có bằng ra để đòi hỏi tao phải làm những công việc mà không phải trách nhiệm của tao bởi lẽ tao được mướn vào đây với tư cách là assistant engineer chứ không phải là engineer thực thụ như mày . Gần một năm nay, tao gởi report theo kiểu này mày cũng chấp nhận và không bao giờ complain nhưng tự nhiên hôm thứ hai mày la ó om xòm rằng những report của tao làm mày nhức đầu, lung tung không dễ hiểu ….
Cũng chỉ là bao nhiêu đó số liệu, tính toán …trên mỗi report tao gởi cho mày đều có tittle, tại sao mày lại bắt tao phải viết detail, vẽ vời như một bài presentation, đó không phải là việc của tao mà là của mày . Mày report lại cho tụi marketing, cho VP chứ không phải tao thì tại sao tao phải viêt’ ? Mày đi hỏi xem có Sr. Tech nào làm công việc viết report giống như tao không ? trong khi lương tuị nó đứa nào cũng hơn tao cả . Nếu mày không hài lòng về tao thì cứ việc lay me off hay đuổi cũng được . Tao phiền quá rồi …

Nói một hơi rồi tôi dừng lại, gương mặt boss tôi cũng sửng sốt, có lẽ ông đang sùng trong bụng vì tôi chẳng hiền như ông nghĩ lúc đầu …
Ông lên tiếng :
- Thôi, chuyện qua rồi, bỏ qua hết đi, lỗi tại tao thiếu communicate với mày . Tao biết tâm trạng của mày lúc này bực bội lắm . Hôm nay mày đi làm lại rồi có dự định làm lâu hay nghỉ tiếp
- Trong hai tuần kế tiếp có em tao take my turn nên tao có thể liên tục đi làm
- vậy được rồi, mày về study dùm tao đống tài liệu này và làm cái project black fence, tao sẽ chỉ mày chỗ sample và các loại test nào tao cần
- ok
Tôi bước ra ngoài thì đụng liền thằng Johnny, nó cũng tròn mắt ngạc nhiên, thì ra nó nghe hết trơn những gì tôi nói với ông Boss . Nó an ủi tôi
- mày đừng buồn, thằng Jay không dám lay off hay đuổi mày đâu vì đuổi mày lấy ai viết report cho nó ? tao hả …còn khuya vì tao thiêt đâu có biết viết hay tính toán gì ? sai đâu tao đánh đó thôi chứ không biết đọc data đâu ?
Tôi cố cười gượng và đi về phòng mình . Tôi mệt mỏi lắm rồi . Cả tuần nay tôi bị ra máu và đụng bao nhiêu chuyện khiến tâm trí tôi mệt nhoài và có thể phát hoả bất kì lúc nào . Cách tốt nhất để tôi giữ bình thản là được một mình, đừng ai động đến tôi
Vào dạo phố, tôi nhận pm của mọi người trong phố thăm hỏi, cảm động, thấy bình an trong lòng . Chị tôi gọi phone bảo con tôi khoẻ nhiều, đã chơi, sốt cũng chỉ có 100 hay 99 độ . Check voice mail nghe giọng nhỏ A dặn dò tôi nghe lòng ấm rồi thì trò chuyện với bác Mê ta cùng chị mờ cũng bớt đi ấm ức . Cái cục tức của tôi dần dần tan biến vào khoảng không . Ngày đầu tuần của tôi là vậy , không biết ngày mai có khác đi không ?

***

Buổi sáng đầu tuần
Lại những buồn vui, khắc khoải ngổn ngang tiếp nối. Đầu óc tôi bây giờ bận bịu nhiều thứ đến nỗi chẳng thể rặn ra được đôi câu ? Tôi hứa với dì tôi là sẽ viết cho dì câu chuyện vậy mà tôi vẫn chưa có rãnh mà viết ? Vào hãng, boss giao project lung tung nhưng tôi hông có tâm trí để làm, thế rồi project nào cũng start nhưng cái nào cũng dở dang, cũng dậm chân tại chỗ.
Chị ba tôi đã về NC rồi, tình trạng mẹ tôi có lẽ chỉ có tôi và anh Hai hiểu nhất nhưng chúng tôi đều không nói ra. Cứ để mọi người lạc quan, cứ để mẹ tôi chống đỡ vì đám cưới của thằng Út. Tôi cũng mong mỏi, hy vọng mẹ tôi làm được dù đôi khi thất xót xa, thấy tội cho mẹ
Tôi cũng phải căng con mắt ra để mà kiếm job ở NC. Thời buổi này kiếm việc chua quá nhưng mà tôi không thể thay đổi quyết định vì nhà tôi đã kêu bán, mọi việc dường như đã được an bài
Chị tôi cứ đỏ mắt …phần vì nhớ các con, nhớ chồng, phần vì thương và lo cho bệnh tật của mẹ, chị chẳng đi được tới đâu, cứ quẩn quanh với ba tôi, với bé Vy và với bệnh viên. Con bé Vy cũng quấn chị như sam bởi lẽ tôi và chị giống nhau như khuôn đúc.
Bây giờ tôi lại còn phải lo tìm người giữ bé Vy nữa vì chị babysit đã sắp sanh, chị ấy từ chối giữ Vy rồi, tôi cũng không biết tìm đâu ra đây ?
Ngồi trước cái PC và cái phone, tôi đã nghe , đã đọc được rất nhiều những dèm pha, trách móc những lời nói đi, rồi nói lại từ những người tôi wen biết rằng người này nói tôi thế này, người kia trù tôi thế nọ…..Tôi vẫn nghe, vẫn đọc nhưng chẳng giữ lâu trong bụng nữa bởi tôi nghiệm được rằng mình càng giữ thì chỉ càng thiệt cho mình. Cởi nó ra sẽ nhẹ nhàng hơn cho nên có lúc tôi nghe được cả cái chuyện trù ếm rằng mẹ tôi bệnh cũng là tại tôi bị quả báo và họ vui lắm khi biết rằng mẹ tôi ngã bệnh như vậy. Ban đầu tôi buồn nhưng rồi tôi cũng dẹp qua, lời thiên hạ, nhất là những lời vô thưởng vô phạt từ nét thì bận tâm làm gì? tôi vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa nhìn đời, nhìn người từ những khía cạnh tốt đẹp để thấy được nhiều màu hồng hơn đấy mà :)
Sáng nay lại không có máy lạnh, ui chao….thêm một ngày làm việc nhức đầu…

***

Vậy là mẹ đã chẳng chờ được tới đám cưới của Tâm. Cả nhà dấu, không ai dám báo cho tôi biết rằng mẹ tôi đã mất lúc trưa vì sợ tôi lái xe không nổi. Buổi trưa khi tôi gọi về nhà thì chẳng ai bốc phone, gọi vô cell cũng không ai bốc, tôi bực mình lắm, rồi tôi gọi vô nhà thương cũng không ai bốc, tôi nghĩ chắc chị tôi ra phòng đợi ăn trưa nên tôi chờ
một lát thì K gọi cho tôi. Anh ấy bảo tôi về sớm đi vì bé Vy nhớ tôi lắm, tôi thắc mắc bé Vy mắc gì mà nhớ tôi chứ? anh cười bảo “anh nhớ em, hôm nay anh đãi ăn nhà hàng” Tôi bật cười bảo ” anh làm em nổi da gà”
Anh cứ năn nỉ “về sớm môt bữa đi, chị Hòa muốn đi ăn nhà hàng”. Tôi gật đầu hứa hai giờ về vậy mà rồi tôi có họp đột xuất tới bốn giờ mới ra. Phone tôi reo inh ỏi nên tôi cũng hối hả dù chẳng hay biết điều gì.
Vừa về đến nhà K báo ” má mất rồi, anh đưa em vào BV gặp má lần cuối ”
Tôi nghe rụng rời tay chân và ngã xỉu. K bồng tôi ra xe chở thẳng vào BV, tôi chỉ là bị choáng, tôi òa khóc và đánh K không ngừng, tôi trách mọi người đùa dai, tai sao mẹ chết lúc 12 giờ mà không ai chịu cho tôi hay để tôi về sớm?
- em đi không nổi làm sao lái xe? anh không muốn phải chôn thêm em
chị Hòa ôm tôi thổn thức, chị dìu tôi vào gặp mẹ. Mẹ nằm đó, bình thản ngủ yên. Chị Hòa bắt đầu kể cho tôi nghe từng chi tiết trước khi mẹ đi. Càng kể tôi càng khóc, càng cảm thấy có lỗi rằng sao tôi lại không có linh tính gì để về sớm chứ, tôi trách tôi, tôi ghét tôi, tôi hận tôi
huhuhuhu mẹ ơi, tha thứ cho con đã không về kịp

Tôi biết đêm nay tôi sẽ không ngủ được khi cứ nghĩ đến thân xác mẹ đang chơ vơ , cô đơn trong phòng lạnh. Tôi ghét cái phong tục của Mỹ đã không cho đưa xác về nhà, tôi ghét cái đám ma kia sao lại trùng vào ngày thứ bảy để rồi gia đình tôi chỉ có thể đến viếng mẹ vào ngày chủ nhật. Tôi cũng ghét ông boss của tôi sao lại kêu tôi họp bât thình lình để tôi không thể về sớm trước khi mẹ đi
Tôi cứ suy nghĩ mông lung, hai con mắt cay xè, sưng húp. Gương mặt tôi lúc khóc khó coi lắm nên K cố chọc tôi để tôi bình tâm một chút. Tôi không phải là mất bình tĩnh đâu vì chính tôi là người biết tình trạng của mẹ rõ ràng nhất. Tôi buồn, tôi đau chỉ vì tôi biêt rõ mẹ tôi không muốn chết, mẹ thực sự không muốn đi khi chưa chứng kiến đám cưới của cu Tâm. Lúc mẹ còn tỉnh táo thì mẹ luôn mắng mỗi khi tôi rơm rớm nước mắt rằng “mẹ không chết đâu mà khóc “. Tôi luôn tin tưởng mẹ sẽ chống chọi tới giờ phút cuối cùng nhưng rồi nhìn mẹ đau đớn, khổ sở mệt nhọc, tôi lại cầu xin chúa hãy cất mẹ đi để mẹ thanh thản hơn
Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của mẹ, cạy miệng mẹ để tìm kím một chút dấu hiệu gì đó nhưng vô vọng. Hàm của mẹ đã cứng, mẹ đi đã hơn 4 tiếng rồi. Nhà thương cũng không có nhiều thời gian cho chúng tôi khóc lóc bên mẹ lần cuối
Mẹ đã chảy nước mắt trước khi đi nên trong lòng tôi tràn dâng những hối hận, ưu tư. Có phải là mẹ trách tôi không? nhưng tôi tự trách tôi nhiều lắm, tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm, tôi là đứa con gái đã khiến cho mẹ muộn phiền không ít vì bản tánh cứng đầu và nhẹ dạ không kém
mẹ bây giờ ngủ bình yên rồi. Ba tôi an ủi rằng mẹ đi vậy là hạnh phúc chứ cứ níu kéo thì mẹ sẽ còn phải chịu đau đớn về thể xác nhiều hơn
Tôi hiểu chứ nhưng vẫn đau
Từ nay, tôi chẳng còn được nghe mẹ mắng
Từ nay tôi chẳng còn có dịp bóp chân cho mẹ
Từ nay tôi nấu cháo gà sẽ không còn được nghe mẹ khen
Từ nay tôi sẽ chẳng còn được nghe mẹ nhắc nhở “lái xe tới đâu rồi, phải cẩn thận con nhé”
Từ nay, tôi chẳng còn được mẹ mắng yêu “tiên sư bố mày, đai ẹt làm gì cho khổ, ăn cho có máu, đừng để như thằng Chiểu rồi chết bỏ hai đứa nhỏ lại
Từ nay tôi không còn cơ hội đưa mẹ đi khám bịnh gian lận bác sĩ xin toa thuốc trụ sinh cho tôi
Từ nay mỗi chiều đi làm về tôi không còn nghe mẹ thì thào rằng gãi lưng cho mẹ
Từ nay mỗi cuối tuần tôi không còn được nghe mẹ bảo mang tụi nhỏ qua nhà mẹ cho mẹ xem cái Vy
Chúa ơi….biết bao nhiêu thói quen thân thương mà tôi có với mẹ cũng như mẹ có với chị em chúng tôi
Tâm sẽ chẳng còn có dịp chọc mẹ rằng quà mother day của con cho mẹ là giàn loa bose
Trang sẽ không còn dịp đe mẹ rằng nếu mẹ không chịu tắm nó sẽ méc Tâm
Mẹ vốn thương Tâm nhất nhà nên mẹ luôn nghe lời nó, chỉ cần nó dọa mẹ rằng nếu mẹ không tắm, không chịu ăn cái này, cái kia thì nó chẳng thèm về thăm mẹ là mẹ quýnh quáng lên ngay
Mẹ ơi…mẹ ơi
mẹ thực sự không thức dậy nữa rồi. Bây giờ, có lẽ mẹ đang chuyện trò cùng anh Chiểu, chị Hường mẹ nhỉ ? rồi cũng sẽ có một ngày con về cùng mẹ.

***

Tôi cứ tự an ủi mình rằng mẹ tôi mất trong hạnh phúc nhưng mà đêm nào tôi cũng tưởng tượng, cũng nhớ lại những lúc tôi chuyện trò với mẹ, lúc mẹ mắng yêu tôi, lo lắng cho tôi …Những kỉ niệm cứ hiện ra rõ mồn một đến nỗi tôi cứ nhìn cái phone, chờ nó reo lên để rồi nghe tiếng của mẹ rằng ” cái Thu hả con, con về tới đâu rồi ? sắp tới nhà chưa ? ”
Tôi nhớ, mỗi lần tôi đi đâu mà phải đèo hai đứa nhỏ một lúc , tôi bao giờ cũng gọi phone sang rủ nhỏ Trang đi cùng, mẹ tôi mắng yêu rằng ” đi làm người ở cho cái Thu” vì mẹ biết tôi rủ chẳng qua là vì tôi không chăn nổi hai đứa nhóc mà thôi . Bé Vy quậy quá, tôi ẳm nó cũng không yên, còn cu Lễ thì quay đi quay lại là nó biến mất
Thi thoảng mẹ tôi thèm cháo vịt, tiết canh, lòng heo …là tôi chaỵ ra farm bắt ngay về để nấu cho mẹ . Mẹ tôi thích ăn tiết canh vịt lắm, kể cả lòng heo luộc
Cứ nhớ đến mẹ mà đêm nào tôi cũng trằn trọc, ngủ không được, sáng tinh mơ thì đã giựt mình dậy rồi . Đêm qua tôi nằm mơ gặp mẹ, mẹ nhìn tôi cười mà chẳng nói gì, tôi giựt mình bật dậy, vã mồ hôi nhưng không thấy mẹ đâu ?
Ba năm trước, khi anh tôi mất, tôi rất sợ hãi, vì yếu bóng vía nên đêm nào tôi cũng cầu nguyện mong anh đừng về nhát tôi dù chỉ là trong mơ . Vậy mà mẹ mất, tôi không hề sợ, tôi luôn mong được thấy mẹ
Ba tôi cứ than nhức đầu khiến tôi lo lo . Ba nhắc nhở tôi nấu vài món cho ngày chủ nhật đọc kinh, làm lễ cầu nguyện cho mẹ
ông bảo tôi lo chuẩn bị vé máy bay để đưa ông về VN . Tôi đã book vé dù chưa xin phép hãng
chắc phen này hãng sẽ đuổi tôi luôn
Thôi kệ đi …..