Những bài của tháng sáu, 2004

Thứ hai, 14 tháng sáu, 2004

Một tuần đi vắng, hôm nay tôi về lại cái văn phòng bề bộn những giấy tờ, ngay ghế của tôi có một chồng giấy cùng những sample, thì ra những test tôi gởi đi nay đã xong và họ gởi đến cho tôi. Chắc là thằng Bob lấy hộ xuống
Email cả đống, tôi ngao ngán chẳng muốn đọc, hai con mắt còn dật dờ, buồn ngủ
Tôi quên đã không để máy on cho nhỏ Giang, thảo nào nó cũng chẳng vào nhà, nhỏ ca cẩm rằng chị đi em buồn quá, lại bị đì vì thằng Johnny cứ nhờ vả em trông máy dưới phòng injection molding, dưới đó chả có PC, chán muốn chết! rồi nó cũng nghỉ hôm thứ sáu. Thiệt tình
Cả một tuần lễ tôi đi coi nhà cửa, cuối cùng thì cũng chọn được một nơi chốn để dừng chân
Chị tôi vừa đoán ra chuyện của Trang, chị ấy buồn và tôi cũng buồn nữa nhưng tình cảm của mỗi người đều có tiếng nói riêng, tôi biết phải làm sao đây? cản trở ra mặt, liệu có được không ? em tôi có chịu nghe không ? và tôi đúng hay sai khi cản nó ?
Tôi chỉ biết tôi đã khổ, tôi thật không muốn nó vướng vào một cảnh tương tự như tôi. Đàn ông có nhiều lí do để bào chữa cho thói nát rượu của mình nhưng chẳng có ai bỏ nổi rượu cả. Không biết em tôi có nghiệm được điều đó từ hôn nhân của tôi không ?
Đám cưới của cu Tâm cũng đã xong một nửa, tôi cũng nhẹ người phần nào. Tuần này lo cái tiệc bên nhà trai nữa là xong
Ba tôi có thể yên tâm rồi. Mẹ tôi đã có thể mỉm cưới trên thiên đàng rồi
Trong đầu tôi vẫn cứ lẩn vẩn ý tưởng rằng mẹ tôi còn đó, đang ở nhà và chờ tôi đi làm về mỗi ngày. Suốt chặng đường, Tôi cứ quen miệng bảo “gọi cho mẹ biết để mẹ an tâm vì mình tới NC rồi”
Lái xe mười tiếng thật ngán! đã thế con bé cứ nhao nhao lên khóc đòi ẳm khiến Trang cũng mệt chí tử, may mà có nó cùng đi nên tôi yên tâm lái xe
Ngày đầu tuần, sao mệt mỏi chi lạ….

***

Suốt ngày hôm qua tôi chẳng làm được gì? cứ luẩn quẩn lòng vòng tìm chỗ take a nap , hôm nay cũng lại dật dờ vì con bé hành cả đêm, nó cứ không chịu nằm giường mà nhất định nằm trên ngực mẹ mới chịu ngủ, tôi cứ len lén bỏ nó xuống nhưng nó thính quá, cứ động đậy là nó ré lên. Thế là cả đêm tôi chỉ chợp mắt vài tiếng , đã thế mà bây giờ hai cánh tay mỏi nhừ
Hôm qua nghe nhỏ Théc méc nói có bài viết của LL viết về một người mà hôm xưa có biêt bao nhiêu người bị hắn ta gạt nên tôi vô xem. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng hề bước vào ĐV ngọai trừ lúc mẹ tôi mất, tôi vào cảm ơn đôi dòng khi có vài người bạn chia xẻ
Những cái nicks mới xuất hiện nhiều quá, tôi không quen và cũng chẳng có thì giờ đọc nên tôi chỉ đọc bài Hắn
Đọc xong tôi có cảm giác tác giả bài viết ấy thật can đảm, đã dám viết lên một sự thật, không nhu nhược như tôi cứ viết rồi lại xóa
Mong rằng những người con gái, đàn bà nên cảnh giác hơn với những tình cảm trên Net
Lâu lắm rồi tôi cũng không vào YM, hôm qua mở lên thấy cả đống off line messages. Tôi mỉm cười. Có những người bạn nhỏ rất dễ thương mà tôi đã quên từ lâu vì bận bịu cuộc sống, vậy mà họ vẫn nhớ, vẫn theo dõi những vui buồn của tôi để mà gởi lời động viên, chia xẻ, an ủi
Cảm ơn tất cả những người bạn xa xôi nhé
Qua những kinh nghiệm thê thảm xưa, tôi dường như tránh kể lể, than thở bất cứ chuyện gì riêng tư với bạn bè dù đôi khi tôi cảm nhận được những người bạn ấy rất thật lòng. Tôi sợ lắm cái vết xe cũ rằng khi thân thì họ chia xẻ những nỗi đau của tôi nhưng khi hết thân thì họ lôi ra để dè bỉu, bôi nhọ, vu khống và hạ nhục tôi. Tôi càng sợ hơn những người đàn ông trên Net nên chả bao giờ dám trả lời email ai cả dù tôi biết họ không phải là người đem email của tôi ra ngòai công cộng để bêu riếu nhưng mà vấp một lần rồi, tôi sợ lắm. Mong rằng những người bạn tôi quen khi đọc bài viết này hãy hiểu cho thái độ khó gần của tôi
Một lần nữa, tôi cảm ơn tất cả những quan tâm, chia xẻ của bạn bè dành cho tôi, cho gia đình người thân của tôi nhé

***

Hôm qua về nhà mình nổi cáu với tất cả, chẳng biết tại sao mình lại nóng giận đủ thứ hết, thấy cái gì chướng tai gai mắt là mình đều la ầm lên. Hì hà hì hục với đống đồ ngổn ngang xong cũng gần bảy giờ tối, ngồi xuống thở dốc chợt thấy choáng váng kinh khủng khiếp, nghe ướt dưới chân, chưa kịp nhìn xuống thì thằng cu Sơn la lên “sao nhà mình có máu tùm lum hết?” chột dạ, nhìn xuống thì hỡi ôi, là của mình…thảo nào thấy chóng mặt , thấy mệt mỏi và bực bội
Thay đồ xong mình nằm nghỉ một lát cho bớt chóng mặt, cho tâm trí bình lặng chút, nghe đói bụng nhưng cái miệng đắng chát
Anh bảo mình ” ăn một chút đi, gọi hẹn bác sĩ để đi khám chứ cứ cái kiểu này là hết máu giống má đấy”
mình chợt nghe quặn đau “má”….
Mới hôm nào má còn nắm tay dặn dò mình đủ điều, má đòi mình nấu cho bát cháo vịt vậy mà bây giờ….
Má, hộp tro cốt của má vẫn còn ở đây, cuốn phim đám tang má vẫn chưa pack vào thùng vì mình vẫn cứ muốn coi đi coi lại
má nằm đó với khuôn mặt sưng lên vì trước khi mất thận của má bị shut down nên cơ thể má bị giữ nước nhiều làm khuôn mặt và tay chân má sưng to
Dường như má chẳng vui, chẳng bình thản khi ra đị Nghĩ đến má mình lại khóc
Buổi tối, Thảo và Tâm về, mình xuống cắm cho nó bó hoa cô dâu để mai hai đứa ra chụp hình cưới trước, Thảo cứ bảo “chị ráng về sớm để làm quân sư cho em chụp hình” còn cu Tâm thì cứ lầm bầm “vái trời cho ngày mai mưa tầm tã ”
Mình bật cườị Cái thằng thiệt tình!! mình hiểu cá tánh nó, nó chẳng bao giờ thích màu mè, hình hài hay romantic. Nhỏ Thảo phải năn nỉ hết hơi hết sức nó mới chịu ra chụp hình trước ngày đám cướị Hôm nhìn tấm hình hai đứa lồng trong quyển sổ kí tên dù không hẹn trước mà cả mấy chị em mình cười phá lên với cùng ý nghĩ. Cái dáng to đùng của cu Tâm chắp tay sau mông dấu cái hộp nhẫn cưới theo cải kiểu “do you marry mẻ” trông tếu kinh khủng !!
Con bé Vy dụi đầu vào ngực mình rồi cười hắc hắc, nó đã biết làm nhiều trò lắm rồi, nào là vỗ tay, làm xấu, lè lưỡi, lạy, cuốc, lắc đầu nguyầy nguậy khi không muốn ăn nữa, nghiến răng khi tức giận, chu cái mỏ làm duyên…
Ôm con, mình nghe chút lo sợ dâng lên trong lòng….không lẽ nào số mình lại ngắn ngủi như anh Chiểủ Lời của K cứ lởn vởn trong đầu “em lo cái thân em đi, bịnh của anh sống còn dai hơn bịnh của em đấy

***

hôm nay tôi cảm thấy phấn chấn ghê, cũng chả biết tại sao nữa? có lẽ vì có vài người cùng hãng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi và tặng tôi những hộp kẹo. Tôi không còn ghiền chocolate như xưa nữa vì tôi đai ẹt nhưng vẫn thích giữ những hộp kẹo đó ở office. Mấy nhóc đi hết rồi nên có mang về cũng chẳng ai ăn ? Nhỏ Giang cứ chọc tôi ” trông chị tươi rói hen? ” nhỏ phá quá, hôm nay nhỏ tape tôi như một hình nộm vì tôi đang làm cái project fiber glass, cái quỷ này ngứa lắm nên tôi mặc kín cổng cao tường, bao tay cẩn thận mà còn phải dùng tape, tape lại tất cả chỗ nào hở để khỏi bị bụi fiber glass dí;nh vào. Trông tôi như cỗ người máy nên nhỏ chọc tôi
Mai có họp đột xuất, chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra đây ?
đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy mẹ hiện về, tôi đã chẳng có chút sợ hãi, ngược lại khi tỉnh giấc, tôi còn bồng bé Vy lò dò ra sun room, dòm dáo dác sân cỏ vì tôi cứ có cảm giác mẹ tôi quanh quẩn đâu đó. Tìm mãi chẳng có bóng ai, tôi lại lên lầu dỗ bé Vy ngủ lại
Cũng buổi chiều hôm qua, đi làm về nhỏ Trang bảo “đừng ăn cơm, Thịnh rủ mình đi nhà hàng “. Vậy là tôi không đai ẹt được rồi? ba chị em tôi chạy thẳng ra Apple Bee, nơi thằng Thịnh đang đợi
Nhà hàng Mỹ bán mắc mà ăn chả ngon gì, tôi không ăn nhiều lắm, Trang cũng bỏ mứa, chúng tôi tiếc hùi hụi thố cà pháo ở nhà. Sáng nay đi làm tôi mang nó theo với thố cơm chiên, đi walk về đói bụng, tôi chén sạch!! đâu có ngờ trong lúc đang chén thì ông khỉ Keith đứng ngay sau lưng, ổng đợi tôi ăn xong mới lên tiếng
- sao không mang luôn mắm tôm vào đây cho bà con smell chung?
hìhi`hì tôi mắc cười quá nhéo anh một phát đau điếng. Anh chúc mừng sinh nhật tôi rồi tặng cho tôi một cây bút thật đẹp có khắc tên tôi trên ấy. Tôi cảm ơn anh và cảm thấy vui quá chừng chừng
cuộc đời vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, tôi tự nhủ cho chính mình như vậy

***