Những bài của tháng bảy, 2004

Thứ năm, 8 tháng bảy, 2004

Nhà dọn xong, chỉ còn cái vỏ đồ sộ nhưng trơ trọi, cô đơn. Mỗi buổi chiều đi làm về, tôi cứ đứng tần ngần ngay cái mail box mà ngắm cái vẻ uy nghi của một ngôi nhà rồi khi bước vào tôi lại chùng lòng vì cái dạng hình trống trải, cô đơn của nó và chợt so sánh
….dường như nó cô đơn….giống tôi !
Ừ, mà không…tôi còn có hai con nhỏ để ôm ấp, yêu thương, còn nó vẫn chưa chính thức có chủ !
Chỉ còn thêm 10 ngày nữa, tôi phải xa nó vĩnh viễn, nó sẽ thuộc về chủ mới, những công trình tỉ mỉ của tôi có thể được giữ lại, hoặc cũng có thể chủ mới sẽ phá đi…Tôi nghe nuối tiếc và buồn buồn. Ba bảo tôi dọn về với ba chứ mấy mẹ con ở đó thiếu thốn đủ thứ mà lại vắng vẻ, lỡ có bề gì…Tôi cười. Khi xưa tôi là chúa sợ ma nhưng bây giờ tôi chẳng sợ gì cả ? cái chết của mẹ đã tập cho tôi dạn dĩ hơn chứ không giống như cái chết của anh tôi đã biến tôi thành người đàn bà yếu đuối nhút nhát đến độ ban đêm phải nín tiểu, hoặc phải đánh thức cu Lễ nhờ nó dắt vào rest room dù cái rest room chỉ cách giường tôi có bốn bước
Đêm qua tôi đã thức trắng đêm, chẳng hiểu vì sao tôi không ngủ được ? 12 giờ, tôi buồn quá nên kiếm người nói chuyện, gọi cho nhỏ Liên thì chỉ có phone reo mà không ai bốc, gọi cho Tuấn thì chị Phượng bảo hắn không có nhà ? Tôi bèn gọi cho K, anh đang nhậu nên không muốn nói chuyện với tôi, anh lè nhè bảo tôi đi ngủ đi, mai còn đi làm, phải chi tôi ngủ được thì tôi cần gì gọi cho anh nhỉ ? thiệt tình!
Vậy là tôi chẳng còn ai để gọi vì những người bạn của tôi đều cùng múi giờ, họ chắc đang say sưa trong giấc điệp nên tôi không thể phiền
Tôi chỉ có vài người bạn bên cali mà tôi chẳng gọi được ai ?
Tôi biết vẫn có một người mà nếu tôi gọi, anh sẽ chẳng nề hà để nấu cháo điện thoại với tôi nhưng tôi giận anh lắm, quyết không thèm gọi. Vậy là tôi trăn trở tới hơn ba giờ rưỡi sáng. Chợt nhiên tôi nghe tiếng lạch cạch ở phía cửa trước liên hồi. Thân kinh tôi bắt đầu căng ra, tôi khe khẽ kéo hai đứa con vào lòng và ôm chặt chúng. Tôi sợ ăn trộm
Tôi bắt đầu tưởng tượng và cầu xin ” nếu thật sự là ăn trộm thì xin cho nó đừng lấy mạng ba mẹ con tôi, còn nếu là hương hồn của mẹ tôi thì xin mẹ hãy hiện thân, đừng để tôi phải cứng người trong lo sợ” và tôi lầm rầm đọc kinh, tiếng lạch cạch tự nhiên không còn nữa. Tôi căng mắt nhìn ra phía cửa, bóng đêm dày đặc, tôi chẳng thấy ai cả ?
Cu Lễ nhúc nhích rồi ú ớ bảo nóng, tôi buông nó ra rồi mở quạt
Đồng hồ chỉ hơn bốn giờ, con mắt tôi vẫn thao láo nhưng cơ thể thì mỏi mệt
Buổi sáng vào hãng quá sớm, tôi đi bộ một vòng cho thư giãn những căng thẳng, nhỏ Y email bảo tí nữa chị h sẽ gọi cho tôi.
Thì ra hai người làm sứ giả hòa bình cho anh. Tôi còn ghét anh lắm nhưng nghe cái giọng gió thoảng của chị h, tôi hết hờn anh. Tánh anh là vậy đó mà, mai này tôi không bật mí cái gì với anh nữa là xong, không thèm chấp anh nữa là không có gì để ghét
Bỏ qua cho anh đó, tôi vốn chẳng ghét ai được lâu huống chi là anh, tôi biết anh thân với tôi lắm, chỉ tại tánh của anh gây lắm sự cớ để khoảng cách của tôi và những người bạn càng ngày càng xa thêm nên tôi bực mình mà thôi
Buổi trưa, chị Mây gọi, tôi lại bi bô kể những chuyện tào lao vô thưởng vô phạt với chị. Tôi bảo giọng chị như búa bổ, còn giọng tôi như ó đâm…hìhi` tôi mê cái giọng gió thoảng thôi, chị hỏi ai có giọng gió thoảng…tôi cười bí mật
Chị cũng không tò mò nên hai thằng tôi lại huyên thuyên về cái chuyện dọn đi của tôi. Chị cứ than thở tôi đi rồi chắc chị buồn lắm
hehehehe nói dóc không chớp mắt kìa…chị làm như nhớ người tình không bằng !!
Phải chi tôi là đàn ông, tôi sẽ yêu hết những người bạn dễ thương của tôi,
Chời ơi, như thế chắc tôi cũng sẽ bị điên mất hehehehe
thôi, bây giờ tôi phải làm việc, không cà kê dê ngỗng nữa

***

chỉ còn hơn hai tuần nữa thì tôi có mặt ở Sài Gòn . Vé mắc quá làm tôi cảm thấy thắt ruột nhưng nếu tôi không đi thì ba tôi chẳng chịu đi vì ông lúc nào cũng phập phồng lo lắng . Nhỏ Trang không rành tiếng anh nên ông sợ, chính tôi cũng không yên lòng nếu để cho Trang một mình đưa ba về .
Hôm nay tin hành lang vang tùm lum về tôi, thằng director cũng đã biết nhưng không hiểu tại sao mọi người lại có cái tin vịt rằng tôi có job khác nên quit hãng này . Thiệt tình!! Tôi cũng chẳng thèm đính chính, tôi nghe rồi thì chỉ cười cho qua chuyện mà thôi
Cũng buồn buồn khi phải rơì cái hãng này, nơi mà tôi có nhiều thì giờ nhàn rỗi để dạo phố trên Net nhất . Mai này không biết tôi có may mắn kiếm được cái job nào sung sướng như vầy nữa không ?
Ai coi tay tôi cũng bảo rằng số tôi đỏ lắm, sẽ hái ra tiền . Chời ơi nghe mà mát lỗ tai vậy mà đến giờ này tôi vẫn nghèo !! Chừ lại lo đi kiếm job nữa đây, chán thiệt
Tôi chỉ muốn đi học lại ngành khác để xin việc làm dễ hơn chút . Ngành dược dạo này đang phất như diều gặp gió khiến tôi chỉ muốn bỏ thêm hai năm để học
Hôm nay mưa tầm tã, trời buồn như thể đưa tiễn ai
Nhỏ bạn tôi gọi phone đến than thở bên nó cũng mưa tầm mưa tã …như vậy nào phải mình tôi buồn …nó cũng đang buồn hihihi
Mẹ N trách tôi có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà không hề cho gia đình bà hay, tôi chỉ đành xin lỗi chứ chẳng biêt sao nữa

***

Hôm qua, giận boss tôi vào phố ngồi đọc những bài viết của mọi người mà dường như đã lâu lắm rồi tôi bận bịu không có thì giờ để đọc hay vào phố phá phách như xưa nữa. Vô tình tôi bốc bài của Lão đại gia đọc và khám phá ra cái phòng chat của phố
Mèn ơi xưa nay tôi chưa bao giờ biết cái chỗ này? thi thoảng tôi có chit chat với cung điện mùa xuân bên YM mà thôi ! Từ ngày bán nhà, tôi chẳng còn pc để mà vào nữa, còn trong hãng thì tôi bị cấm down load bất cứ cái gì, chỉ có thể vào net viết lách phá phách chứ hổng được chit chat. Thì ra cái chỗ này vẫn có thể qua mặt được boss tôi để tôi có thể lén ông vô đây nhiều chuyện
Tôi log vào, hihihi vui quá chừng luôn, những cái tên thân quen dù…hì hì tôi chưa bao giờ chuyện trò ngay cả PM nhưng….trước lạ sau quen, lo gì !!
Vừa chat vừa dõi mắt canh chừng boss khiến trái tim tôi gõ lình bình phát sợ!!
Hồi hộp mún chít lun!! phải chi cái screen nó nho nhỏ chút cho mọi người bớt để ý thì đỡ bít mấy
chát chút xí thì tôi đã phải đi về sớm rùi…hihihi hôm nay sẽ chát tip

còn bi giờ đi uống cà phê cho đỡ bùn ngủ cái đã

***

Hình như đã hơn một tuần rồi mình không viết NK. Thấy nhớ lắm những dòng chữ con cà con kê của chính mình. Ai cũng bảo mình rùa bò, viết cái gì cũng bỏ dang dở để người khác phải chờ dài cổ
ừ, mình hư thật!! tại bận quá mà
Hôm nay mới đi làm lại, thấy mấy cái messages mà chủ yếu là của boss, thấy lá thơ của Bếp ở desk, buồn quá, vậy là nhỏ bỏ ngang. Trời, nhỏ cũng giận, cũng ấm ức thằng boss như mình sao ? nhỏ chì hơn mình, cãi một hơi rồi bỏ về luôn, nghỉ ngang không sợ gì cả ? mà nhỏ không sợ cũng có lí, chưa ra trường, chưa có gia đình, cần quái gì phải lo sợ ?
Chỉ có mình là lo sợ hông có tiền nuôi con, trả bill mà thôi ! gia đình mình chỉ trông chờ có mình mà hổng có job thì chít chắc
May phước, mình vừa nói boss quit job thì đã có chỗ gọi phỏng vấn, và chỉ ngày sau khi phỏng vấn, hãng bằng lòng mướn mình ngay dù lương bèo quá. Đành chịu, vì mình cần job chứ job nó đâu cần mình? mình phải đi làm để cover bảo hiểm cho tụi nhỏ chứ !
cũng may, công việc khá nhẹ nhàng, đơn giản, cũng là làm việc với chai lọ, có điều hông còn được gõ lách cách trên pc nữa…huhuhu sẽ nhớ NHÀ lắm nhưng biết làm sao ? người ta hông cần kĩ năng về pc mà, người ta chỉ cần tánh tỉ mỉ để ghi chép, pha chế mà thôi
Thôi kệ, từ từ rồi kiếm việc khác có cái com để gõ sau.
Chút nữa phải gọi cho anh Cường để đổi vé, không biết có bị lỗ lã gì không ? chán quá !!

_________________

Buổi sáng đến hãng mang theo tâm trạng bực bội muộn phiền của hôm qua với anh Hai, với cả Trang và với cả K
có phải mình quá lo toan hay không? có phải mình ôm đồm quá nhiều việc hay không ? có phải mình nóng tánh quá hay không ?
Bực cũng chẳng biết trút với ai, mà trút vào đây cũng lo sợ bị mổ xẻ, lên án như lần trước, thôi thì ém nó xuống đáy cái bao tử trống rỗng cho nó no một chút, bớt ăn đi một chút và sẽ ốm được một chút
chiều nay đi làm về mình có nhiều chuyện để làm, những chuyện mà K hứa sẽ làm nhưng rồi cái tật tà tà nên cuối cùng anh bỏ lại cho mình làm vì không còn thời gian nữa
Không hiểu sao mình không thể tập được lối sống tà tà, vô lo, tới đâu hay tới đó được? chắc tại vậy mà mình cực. Chịu thôi, mong sao con cái mình khi chúng trưởng thành, chúng sẽ sống có trách nhiệm với bản thân và với những người chung quanh hơn
cứ mỗi lần nhỏ Kì đà gọi là mình chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi cho nhỏ Tím, thiệt tình đoảng và hời hợt ghê! chắc có lẽ công chúa của nhỏ đã 4, 5 tháng luôn rồi ! kì này về VN mình nhất định sẽ nhớ mua quà cho cô công chúa nhỏ của Tím, cùng hai nhóc tì của Nhựt
Chỉ còn một tuần nữa thôi, bao nhiêu chuyện phải sắp xếp, hy vọng là sẽ đâu vô đó
Ừ, mừng cho nhỏ Kì Đà nữa, nhớ đừng có quên gởi thiệp cho đại tỷ nhen nhỏ, tỷ vẫn nhớ lời của năm xưa mà, chụp hình đẹp là tỷ quảng cáo cho nhỏ liền á

***

P thương,
cám ơn P nhiều về bài hát mà chị yêu thích nha!
cái job đó chị ko khoái lắm nhưng thui kệ. Sau khi đi VN về sẽ ráng tìm cái khác thơm hơn…hì hì
nhỏ khoẻ hông nè ?
chỉ còn có năm ngày nữa thui là chị có mặt ở Biên Hòa á ! thấy nôn nao ghê, nhưng cũng lắm muộn phiền lo lắng nhỏ ạ!
Ai cũng bảo mang bé Vy đi là không tốt vì sợ nó bịnh nhưng không mang theo thì chị không yên lòng
Mấy hôm nay con bé khóc hết nước mắt vì bị đi gởi babysit nhà người lạ khác. Người quen cũ đi sanh nên con bé phải đổi chỗ. Thấy thương lắm! Nó đã biết gọi mẹ , biết đòi mâm mâm khi đói, biết cho mẹ biết khi ị, biết lắc đầu khi không muốn ăn hay không đồng ý, biết dỗi hờn khi mẹ chửi , biết đủ thứ hết nhỏ ơi ! từ làm duyên, hôn gió, bái bai, chi chi chần chần, bo bo xì, làm xấu, chu mỏ, vỗ bụng, vỗ tay bà cho ăn banh’….ui chu choa không thiếu thứ nào ?
Tuần này cũng là tuần cuối của chị ở hãng này cho nên sẽ không lên phố một thời gian…hichic
nhớ mọi người lắm,
may mà có nhỏ Thanh thông báo, kể lể cho chị nghe cũng đỡ buồn Thanh hén !!?
Thui, bi giờ chị đi làm việc nè ! chúc nhỏ và mọi người trong phố ngày đầu tuần vui vẻ

***

ừ, hy vọng là không có gì trục trặc với nó.

Hôm nay tâm trạng tôi hông được khoẻ, có lẽ vì dầm mưa, đi lạc đêm hôm qua nên sáng nay thức dậy ê ẩm mình mẩy, cổ họng đắng nghét và ớn sốt nhưng cũng phải đi làm.
Vô tới nơi, tôi kiếm cà phê uống cho tỉnh táo, nốc mấy viên thuốc chận đầu con bịnh rùi bắt đầu soạn lại các file cũ gởi cho thằng Johnny. Nhóc CT hẹn tôi 11 giờ, chờ mãi mới thấy nó chui vào, kéo theo cả đám cung điện mùa xuân vui quá xá. Thật lâu lắm rồi tôi đã không chit chat với thằng rể quý, hôm nay chát lại vui ghê! mà tức chi đâu đó, chẳng ai thấy được tôi ngoài nó. Tôi nói gì cũng chẳng ai thấy hết, tôi gọi mỏi mòn cũng không thấy chị VH, nhỏ quận chúa, CT, V, cùng NN trả lời…hichichi làm tôi tưởng hông ai thèm nói chuyện với tôi…tủi thân ghê! mãi một lúc sau khi mọi người bái bai gần hết thì tên tôi mới xuất đầu lộ diện! Ấm ức chi đâu đó
Nhưng mà tôi vui lắm, chuyến về VN của tôi lần này chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ, thú vị với những người bạn mới tôi wen qua phố ảo.
Thật ra tôi đã từng diện kiến rất nhiều bạn bè trên Net, Tôi không bao giờ nghĩ Net là ảo nên tôi đã trao tình thân của mình ra rất thành thật. Đáp lại, tôi cũng nhận được những tình thân rất thật từ bạn bè nhưng chỉ có một lần xui thôi. Dù sao, một lần xui cũng cho tôi được một bài học tốt để tôi cẩn thận hơn với những lời ngọt ngào mà hổng thật !!
Lần này gặp các bạn mới tôi vẫn luôn tin tưởng tôi sẽ được đáp lại bằng tình thân rất thật của mọi người. Cứ nghĩ đến buổi họp mặt thì tôi nôn nao, hông ngủ được. Tôi vẫn nhớ như in những lời của nhóc KBGH, của TRB, của CT…hehehhe đừng có quên nha mấy nhóc, phải đãi sis món bắp nướng gì đó nha! AB còn nợ Già hộp bánh đậu xanh Rồng Vàng đó
Con bịnh dường như thấy tôi vui nên cũng hậm hực bỏ đi luôn rồi. Tôi đã bớt chóng mặt và đã có thể gõ pc không biết mỏi
coi hình của mí mẹ con T xong thấy thèm một miếng bánh kem ghê! nhỏ này hại bạn quá xá, làm chị đói bụng quá chừng ! Khi nào chị về, sẽ có quà cho mí mẹ con nhỏ á, nhưng mà nhớ đưa địa chỉ cho chị gởi tới nghen
Bây giờ chuẩn bị đi về, không có chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm, vả lại chỉ còn hai ngày nữa tôi giông nên cũng cóc sợ boss nữa hihihi