Những bài của tháng tám, 2004

Thứ tư, 11 tháng tám, 2004

Tính ra cũng đã hơn một tuần rồi tôi không dạo nét . Cái máy ở nơi này sao mà nó chậm còn hơn rùa bò nữa thành thử mở máy lên rùi phải chờ đợi khiến tôi wải, tắt máy đi nghẻo cho xong chuyện!
Vừa đặt chân đến VN thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là …nóng!! chao ơi nóng điên người, con bé Vy khó chịu vì nóng nên quấy quá chừng
cả mấy thùng đồ hành hạ tôi nữa . May mà có một anh lại giúp đỡ hai chị em tôi đẩy ba tôi nên cũng đỡ khổ . Tôi để anh lo giùm hết mọi sự và gởi anh 50 . Anh rất chu đáo, lo cho chúng tôi cho tới khi ra ngoài gặp người thân luôn .
Về tới nhà tôi lả người vì mệt, bé Vy thì ngủ liền, tôi mệt nhưng lại không ngủ được vì cứ lo hàn huyên với người thân . Chị tôi hoạch định chương trình ra huế để xin lễ cho mẹ nên chỉ hôm sau thì chúng tôi tranh thủ lên tàu ra huế
Việt nam đổi mới đến lạ lùng . Tôi chẳng nhận ra ngôi trường tiểu học ngày xưa của mình ?
Tôi có gọi cho anh Ba, hihihi anh gọi tôi là Già nên chị tôi ngạc nhiên hỏi :” sao mày tên Già, kì vậy ?”
nói chuyện với anh đôi ba câu là cúp phone vì anh bận tiếp khách, tôi bấm số gọi cho vài người bạn bên web Nhà VN, rồi thì nhóc chồn gọi, heheheh nó kiếm Trang, làm nhỏ em tôi cứ trố mắt ra, rồi khi nghe tên Phù Du thì nó biết ngay là kiếm tôi nên đưa phone cho tôi talk . Thằng khỉ này phá hết sức luôn! nó chọc tôi hoài, chắc tại giọng nói viêm họng của tôi già thiệt !
mai tôi sẽ cố liên lạc với thằng rể quí, thằng khỉ cứ off phone nên gọi hoài chả được, thí ghét!!
bây giờ tôi đi nghẻo, khi nào về lại Mỹ, tôi nhât định sẽ viết câu chuyện cuộc phiêu lưu của gia đình bác Tám để tặng cho các cháu của tôi !!
con rể à, nếu có lên đọc thì mần ơn đừng off phone nữa nha!!

***

Soi hồn vào giữa bóng đêm
Mới hay tim ngụ bên thềm ……
….tương tư
bài thơ anh viết tạ từ
đượm hương hiu quạnh
chừng như thẫn thờ
với tay chạm nhánh :
sông khô
quay lưng đối mặt con đò cô đơn

***

Tôi về đã đúng một tuần rồi nhưng tinh thần vẫn còn kém dễ sợ . Đi làm mệt mỏi, đã vậy cái hãng chùm sò hỏng cho tôi lên Net nên tôi chán, muốn quit cho xong .
Charlotte, thành phố mới này cũng gây không ít những cảm giác lạ lùng, ấn tượng tốt đẹp trong tôi . Điều tôi thích đầu tiên chính là khí hậu . Nơi đây tuy nóng nhưng lại không bị humid như ở Reading
Tôi xuống đi hai lbs, chẳng nhiều nhưng còn hơn là ù lên . Về Mỹ, tôi lại thèm những trái chôm chôm, măng cụt, nhãn ….chao ơi, nếu tôi biết phi trường Newark dễ như vầy thì tôi sẽ lén đem vài chục măng cụt cho cu Lễ ..hichic

***

Sept 7, 2004

Hôm nay bên NC bị ảnh hưởng bão từ Florida, mưa tầm tã suốt từ nửa khuya đêm qua tới bây giờ vẫn còn mưa . Tôi dò dẫm đường xá muốn đui luôn hai con mắt . Xa lộ ở đây rộng lớn chứ không như chỗ tôi ở, đường ba bốn lane, người ta chạy bạt mạng nên mỗi lần tôi từ exit vô hoặc sang lane tôi bổng dưng không bình tĩnh, cứ run run sao đó nên có khi chần chừ hoài hổng ra được mà còn bị xe sau bóp còi inh ỏi, có xe còn len lỏi qua mặt tôi trong exit (dù exit chỉ có một lane ) để phóng ra, sau đó nó còn dơ tay chửi tôi nữa . Thiệt buồn cười! Thành phố này tuy chẳng lớn như Newyork nhưng với tôi, nó đã lớn lắm rồi . Tôi ham nhà đất rộng nên hai tuần lễ nay làm vườn mệt xỉu luôn!! cuối tuần là lăn ra cưa cây (vì chủ cũ trồng nhiều cây quá, mà tôi thì chỉ thích trồng cỏ thôi!) . Cắt cỏ cũng phải mất hai ngày !! hihihi cũng tại mấy mẹ con tôi lười, để dành sân trước cho hôm sau!! Mà mệt thật đó, cắt cỏ xong là bảo đảm tiêu đi cả ngàn calories chứ ít ỏi gì ?
Hôm nay con bé bị sốt, tôi lăng xăng với nó đến nỗi chẳng kịp ăn cơm chiều, bây giờ thì đã quá tối, mà ăn tối thì dễ lên cân nên tôi đành nhịn luôn !
Hôm chủ nhật tôi diện bộ áo dài đen mà tôi mới may ở VN đi nhà thờ, ai cũng nhìn và tấm tắc khen kiểu lạ!! hihihi kiểu là do tôi chế mờ !! nửa tàu, nửa bắc kì, trông cũng hay hay! tôi soi gương và thấy mình cũng còn có eo lém!! chắc tại mới xuống kí
K bảo sao tôi về VN rồi qua đây diện quá, anh cứ tròn mắt nghi ngờ …hìhì, bây giờ tôi nhất nhất phải nghe lời quân sư của tôi, nhất định phải nghĩ cho mình một chút chứ cứ cắm đầu cắm cổ lo cho gia đình mà quên mất mình rồi già lúc nào hổng hay !!
Thành phố này xem ra cũng đáng yêu lắm . Tôi đã bắt đầu quen với phố xá và yêu được nó rồi
dạo này tôi ít lên Net nhưng cũng chẳng thấy nhớ Net như ngày xưa Thi thoảng lên đọc, viết đôi dòng rồi thôi, chả còn tâm tư mà làm thơ hay viết lách …có phải tại tôi quá bận rộn không nhỉ
Thật ra những lúc rảnh rổi, tôi vẫn hí hoáy viết những bài thơ nhưng rồi lại vứt đâu mất …cá tánh lãng mạn của tôi thì vẫn còn đó nhưng tôi dường như không mấy yêu thơ văn nữa rồi . Tôi bận yêu các con của mình . Đêm nào cũng phải dạy Lễ học kinh bằng tiếng việt, dạy hai đứa lớn đọc kinh thánh . Tụi nhỏ tham gia thiếu nhi thánh thể nên phảy take turn lên đọc kinh thánh thành thử tôi bận quá chừng . Leo lên giường còn phải đọc chuyện cổ tích cho Lễ nghe . Thằng bé mới đi học lớp tiếng việt do mấy ma sơ trong nhà thờ dạy nên hay tò mò, có hứng thú lắm với những chuyện cổ tích bằng tranh mà tôi cất công mua từ VN qua . Thấy con có hứng thú tôi cũng vui lây với nó và hào hứng dạy dù đêm nào cũng gần nửa đêm mới đi ngủ, mà chưa tới năm giờ sáng thì tôi đã phải thức dậy để chuẩn bị đi làm . Hôm nay nó qua mẹ Hồng ngủ nên tôi rảnh rổi chút đỉnh mà chạy lên đây nhiều chuyện …hihihi bây giờ phải tiếp tục đi kím chóp thơm ….chúc cho tất cả mọi người trên thế gian một đêm yên bình, và chúc chtôi mau kiếm được job nào mà có boss dễ dễ để tôi được tự do lên nét hihihihi

***

Hôm thứ bảy cưa cây tôi đã sơ ý để cho cây đổ đè lên đùi của mình mang một vết bầm tím, cũng may là cây nhỏ nên không bị gẫy chân . Tôi uống liền thuốc giảm đau và tan máu bầm, còn lăn hột gà liên tục vậy mà hôm nay đi làm vẫn thấy đau nhức .
Nhỏ Thảo em dâu của tôi đã kiếm được job rồi, nó làm lẫu lươn rủ tôi qua ăn mừng…số nó may măn hơn tôi dù hai chị em đều học cùng ngành, ra cùng năm, và cũng ra bằng điểm . Chỉ khác là…khác trường hihihi, tôi mừng cho nó nên kéo qua bển ăn . Mèn ui, qua tới nơi, vô nhà bếp thấy lạnh tanh, hổng có bốc mùi gì hết, tôi hỏi nó
- chưa nấu hả nhỏ ?
- em chờ anh Tâm nấu chớ em đâu có biết nấu ?
Tôi hỏi ” thằng Tâm biết nấu không “?
Nó chìa quyển sách nấu ăn ra và cười ” ảnh dựa theo đây để nấu nè !!”
Trời mẹ ui, vậy là hai đứa nó đều không biết nấu ? Tôi bảo
- Thui đưa chị nấu cho xong, khỏi phải sách vở chi cho mệt!!
Thế là tôi nhào vô bếp nấu cho hai vợ chồng nó ăn chứ hổng phải nó nấu cho chúng tôi ăn!! Nồi lẩu với thêm món lươn xào lăn thơm phưng phức khiến K và cu Tâm đang làm ngoài sân chịu không nổi đã chạy vào bảo
- có thực mới vực được đạo nên cho ăn trước đi!!
Cả đm ngồi vào bàn ăn nhúng rau muống thật là vui . Tôi cũng nốc một chai bia nên lúc về nhà cái đầu quay mòng mòng
Một cuối tuần thật là vui vẻ, nhỏ Thảo bảo “tuần tới thế nào cũng có nơi gọi chị phỏng vấn, đừng có lo
Tôi cũng hy vọng như vậy và đem niềm hy vọng ấy vào trong giấc ngủ vùi….

Kiếm Job

Cứ mỗi lần tôi le lưỡi liếm con tem
Tỉ mỉ dán lên chiếc bao thơ xin việc
Lòng khấp khởi mắt ánh niềm hy vọng
Mai phone reng, họ gọi interview

Người ta bảo sẽ không có ngày mai
bởi lẽ ấy phone vẫn im thin thít
tôi vẫn cố đợi và luôn tự nhủ
Chắc hôm nay dây điện đã hư rồi

Ngày lại ngày vẫn tiếp nối qua đi
Thơ vẫn gởi, tôi vẫn hoài kiên nhẫn
Vẫn hằng đêm lên Nét thử thời vận
kiếm cho chính mình cái job bốc mùi thơm

cứ kiếm hoài, đến mỏi con mắt luôn
Lưỡi liếm mãi cũng cạn khô nước miếng
gần ba mươi cái ngày mai vô vọng
Phone vẫn chẳng reo, đường dây (chắc) vẫn hư

Đêm đêm con tôi vẫn sốt sắng nguyện cầu
xin cho mẹ mau mau tìm được job
job nhàn hạ lương nhiều mà làm ít
để mẹ có thì giờ đọc truyện trẻ nít cho con nghe

Nó sốt sắng ngắm nhìn cây thập tự trên cao
Hình ảnh chúa đội mạo gai nhân hậu
Nó tập trung đến gần như bất động
chợt nó trố mắt nhìn :
Dường như chân chúa di động quanh đây

Nó tròn mắt thơ ngây
và lắng nghe âm thanh từ cõi mộng
chúa như bảo đôi điều nghe lồng lộng
rằng :” thằng bé này sao xin lắm thế con ơi ”

Tôi bật cười khi nó bảo nghỉ chơi
Vì xin mãi mà chúa không chấp nhận
Tôi ôm con thầm thì “tại số mẹ lận đận,
Thôi thì chúng ta chỉ xin sống theo thánh ý chúa mà thôi!!”

Hai mẹ con nhìn nhau cười thật tươi
Job, không job thì cả nhà ta vẫn sống
Chúa vẫn sẽ luôn luôn dìu dắt
vậy đêm nay chỉ xin chúa ngủ thật bình an…..

***

Đêm hôm qua tôi bị cục tức chận ngang cổ nên trằn trọc cả đêm . Ngủ không được, tôi đành ra mở máy soạn homework cho cu Lễ, vô search job một hơi chẳng có cái nào, tôi lại lang thang vào phố đọc bài . Đọc chán, tôi than thở với D, bình thường nhận email tôi anh cũng chỉ đọc rồi trả lời vậy thôi nhưng cứ những khi thấy tôi có vấn đề thì anh lật đật gọi phone để thăm chừng ngay tức khắc .
Chiều nay anh gọi lúc tôi đang chuẩn bị đi họp thành thử tôi không thể nói chuyện được, còn hôm nọ thì con bé khóc quấy quá nên cũng chỉ nói qua loa vậy thôi . Không biết anh có bực mình không vì đã bỏ thì giờ ở mãi phương trời nào mà con nhỏ lại hỏng thèm nói chuyện
xin lỗi anh thật nhiều nha ông bạn!! Đừng có giận tui à nghen!! lần khác mình già chuyện lâu hơn tí hén !!
Bạn bè thì T có nhiều nhưng có lẽ tri kỉ thì chỉ có hai người thôi, cái ông kia thì T kể chuyện vui, còn D thì T trút những phiền muộn hen!! hìhi`hì
Thui, T chuẩn bị đi dìa nè !!
nếu còn thức thì gọi cho T bi giờ đi há !

***

Thứ bảy, đêm trung thu, tôi đưa các con ra nhà thờ tham dự buổi mừng trung thu cho trẻ em của cộng đồng người công giáo ở Charlotte . Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những chiếc lồng đèn đủ kiểu được thắp sáng như hồi còn nhỏ ở Việt Nam. Cha Tấn thật là thương các em thiếu nhi . Cha đã về VN và mua cả ngàn cái lồng đèn xếp cho các em . Tôi cũng phải thầm ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của người Việt công giáo ở đây, khâm phục sự dìu dắt, lãnh đạo của cha để rồi chỉ trong vòng ba năm, người việt nơi đây đã tự mua đất và xây được ngôi thánh đường rộng lớn có đầy đủ cả các lớp học cho các em học Việt ngữ, giáo lý . Cứ mỗi chủ nhật, tôi lại đưa các con mình đến học việt ngữ, giáo lí . Dù mất cả ngày chủ nhật, nhưng tôi vẫn thấy vui lắm vì các con tôi được sinh hoạt, gần gũi với phong tục, tập quán Việt Nam, và nhất là chúng đang dần dần ham thích đọc, viết tiếng việt chứ không như ngày xưa, tôi dạy chúng là một cực hình . Cu Lễ của tôi được xếp loại học sinh giỏi tiếng việt, nó lúc nào cũng hãnh diện đem về khoe mẹ những lời khen của cô giáo
Trong suốt buổi liên hoan Trung Thu, tôi khoái nhất là tiết mục nhảy của bảy em học Việt ngữ lớp hai trong tiết mục Sister Act . Chu choa ơi, các em nhái cũng đâu có thua gì các diễn viên trong bộ phim ấy ? mà toàn là con trai giả gái không mới mắc cười . Tôi cười luôn miệng và vỗ tay nhiệt liệt nhất đến nỗi thằng cha đứng kế bên tôi cũng phải lên tiếng
- cô có vẻ thích màn này quá nhỉ ?
- vâng, tôi thật thích ghê lắm, các em thật dễ thương!!
Vậy là ông ta quen tôi, chúng tôi cũng chuyện trò quanh quẩn về vấn đề các em mà thôi nhưng rất vui
Tôi đã quen dần với đời sống, thời tiết của thành phố này . Hôm nay bão kéo về Florida nhưng cũng hit chỗ tôi ở, thành thử mưa dầm dề suốt từ sáng đến giờ . Mưa dai dẳng như vầy nên mang hơi hướm của những cơn mưa dầm ở Việt Nam . Thảo nào rau cỏ ở đây trồng thật là xanh tốt . Năm tới tôi cũng sẽ trồng thật nhiều các loại rau VN để mang ra nhà thờ ủng hộ
Mấy hôm nay cơn nhức đầu viếng thăm tôi thường xuyên hơn, không biết có phải là anemia như K nói không ? hay là triệu chứng gì khác ? tôi thiệt không biết ? chỉ biết đau lắm thôi . Mai tôi đi bác sĩ sẽ biết, còn bây giờ thì phải đi làm rồi.

***

Đáng lẽ tôi nên nói chuyện với cô ba xà bông nhiều hơn mới phải vì đây là tin mừng cơ mà…không biết nho? có hờn đại tỷ hông nữa . Tại đại tỷ bận quá chừng hôm đó, không thể talk phone lâu được đó nhỏ . Công việc mới, hãng mới, boss mới nên phải giữ gìn kỉ cương…hihihihi không được tà tà như xưa nữa
Mừng cho nhỏ, để đại tỷ thu xếp chuyện gia đình và cố gắng xem sao . Đại tỷ không dám hứa trước nhỏ ơi, nhưng sẽ cố gắng
Đám ngũ long xưa chỉ còn có nhỏ và Tím là hay liên lạc với tỷ thui
Út chắc quên hết rồi
Cũng đã lâu tỷ không liên lạc với bất kì ai trên Đất Việt ngoại trừ lão Mỏ nhọn và bà chằn thui
Tỷ bận rộn lắm và cũng không còn thích Nét như ngày xưa nữa…cái thời ham chơi qua rồi, bây giờ là lúc phải lo cho chính mình đó nhỏ
Nhỏ cũng sắp bước vào cái vòng ràng buộc của gia đình, tỷ chân thành chúc nhỏ mãi mãi hạnh phúc nha nhỏ
Bây giờ tỷ đi kím cái gì bỏ bụng nè, bye nhỏ nhé

Hôm nay trời quang mây tạnh rồi, có chút ánh nắng hừng lên . Trời đã sang thu, lá cây bắt đầu ngả vàng dù nhiệt độ ở nơi này chưa lạnh bằng Reading . Buổi trưa vẫn còn tới 76 độ lận, buổi tối thì lạnh chút xíu nhưng so với Reading thì ấm hơn rất nhiều . Con đường tôi về đón con chẳng có lấy một ánh đèn đường hay chiếc xe nào qua lại ? Thênh thang đường chỉ mình ta…., tôi hát nho nhỏ như thế, trong đầu nảy lên ý thơ, kể cả ý cho câu chuyện Quả báo của tôi đang viết dở dang nữa . Lần đầu tiên tôi viết chuyện ma nên bị tắc tị ở kết thúc, bây giờ nghĩ ra thì lại không có thì giờ để viết
Đêm nào trên đường ba mẹ con đi về, cu Lễ cứ bảo : “mẹ ơi sao mà đường xá gì tối om hà, có ma hiện ra không hả mẹ ? ”
Tôi nói
- ma gì đâu ? may ra mình có thể gặp bà ngoại hay bác Chiểu mà thôi
- Thôi, con không muốn gặp đâu ? ngoại chết rồi, thành ma rồi
- đừng nói bậy con, ngoại là ngoại của mình, ngoại lên thiên đàng, đâu thể nào thành ma chứ ? ngoại có hiện ra cũng là để help mình thôi
- mẹ ơi, mẹ đừng đi làm đêm có được không ?
- được, tuần tới mẹ không làm đêm nữa, mẹ ru các con ngủ rồi mới đi làm, chịu không ?
- mẹ không ngủ sao ?
- ừ mẹ đi làm lúc con ngủ rồi khi con thức dậy thì mẹ đã có mặt ở nhà để làm thức ăn sáng cho con rồi, đưa con đi học nữa, chịu không ?
- chịu, nhưng mà lỡ nửa đêm con thức dậy không có mẹ thì sao ?
- thì đã có ba con, lo gì ?
- con chỉ thích có mẹ thôi
- đừng nhõng nhẽo như vậy con, con lớn rồi, bé Vy còn không có nhõng nhẽo như con đó
- nó có mà, đêm nó chỉ đòi ngủ trên bụng mẹ thôi, con đâu có được
Trời ơi, hai đứa cứ như vầy làm sao mẹ đi làm nổi chứ ? con có muốn nhà mình có đồ ăn không ?
- muốn
- vậy phải ngoan để mẹ đi làm, ba con đã không làm rồi, mẹ nghỉ nữa thì lấy gì mà ăn
- cho ba đi làm đi, mẹ ở nhà
- được rồi, khi nào ba học xong ba sẽ đi làm mà
Mấy mẹ con tôi thường tranh luận lung tung như thế mà con đường trở nên ngắn lại và chúng tôi cũng quên bẵng đi cái cảm giác sợ sệt bóng tối
Tuần sau thì tôi sẽ qua làm ca ba, như vậy tôi có nhiều thời gian để chăm sóc, dạy dỗ lũ nhỏ của tôi hơn, chứ mà giao cho K thì khi đọc report của tụi nó tôi cứ chảy nước mắt
Không hiểu tại sao mà đàn ông không tỉ mỉ, chăm sóc và dạy dỗ con như đàn bà được nhỉ ?