Những bài của tháng mười, 2004

Thứ bảy, 2 tháng mười, 2004

Tôi không dè mọi người của ca nhì ai cũng ưu ái tôi cả . Ngay đến thằng Green, là đứa kì thị số một mà cũng mua một hộp donut và wing để đãi tôi . Nó noí nhỏ vơí tôi rằng ” nếu như tao biết mày về ca ba thì hồi đó tao không chuyển lên ca nhì làm gì ?”
Thằng boss của tôi có vẻ buồn nhất . Nó cứ vời tôi ra ngoài ngồi nói chuyện, cứ bảo rằng mày về ca ba tao buồn lắm, tao thiệt không muốn chút nào nhưng tao cũng không myuốn mà quit vì làm ca nhì không được gặp con . Ít ra để mày về ca ba, tao còn thấy được mày mỗi khi giao shift . Boss của ca ba thì vui ra mặt khiến thằng boss ca nhì ghen tị . Bà Judy bảo tôi dễ mến lắm nên ai cũng mến tôi cả . Bà Joy còn rù rì lấy cho tôi một mớ vải để tôi may quần áo cho bé Vy . Bà nói mày có đứa con dễ thương quá và mày cũng đẹp nữa !!
mèn ui, lỗ mũi tôi to như quả cà chua lun!!
Mọi người ưu aí tôi không ngại nhưng tôi ngại nhất là được boss ưu ái, nhất là khi boss là đàn ông . Tôi đã vướng phải cái problem này hồi xưa, hồi tám năm về trước khi tôi còn là Technician cho hãng Surgical . Boss của tôi quan tâm cho tôi rất đặc biệt, ban đầu tôi không để ý lắm cho tới khi ông ta tỏ tình thì tôi sợ quýnh đít và kết quả là tôi quit job . Dĩ nhiên là tôi có thể bày tỏ để tránh cái tình cảm của ông ta nhưng tôi lại không muốn hại ai huống chi tôi biêt’ ông ta thương tôi rất thật lòng
Bây giờ cả hai thằng boss của hai shift này rất mến tôi nên tôi thấy ngại ngại sao đó, cầu trời là cảm giác của tôi sai, linh tính của tôi dzỏm để tôi tạm thời giữ việc làm trong lúc chờ đợi xin job khác
Hôm nay tôi mệt quá chừng . K bảo gương mặt tôi phờ phạc, anh không cho tôi làm việc dọn dẹp nữa nhưng tôi mà không ra làm thì mấy đứa nhỏ sẽ chỉ ham chơi và là bê bối . Tôi lại không chiu được bê bối, cẩu thả nên đành phải ráng làm
mai bắt dầu một ngày làm ca ba rồi, đêm nay tôi mong con bé Vy đừng quấy tôi , để tôi có được một giấc ngủ ngon

***

Ngày đầu tiên tôi đi làm ca ba, chán muốn chết vì hỏng có gì để làm . Tôi cứ phải pha cà phê để mà uống liên tục, lên nét mãi cũng chán, lúc này sao tôi lười dễ sợ, đọc cũng lười, viết cũng lười, siêng lắm thì tôi cũng chỉ vào tiếu lâm để đọc thôi, bởi vậy ai hỏi chuyện gì trên net tôi cũng đều không biết, bà chằn bảo tôi chậm tiêu, tôi cười ….chậm tiêu cho khoẻ thân, biết nhiều những chuyện trên net chỉ tổ đau đầu, buồn bực
Đôi khi tôi cũng thắc mắc, chỉ là phố ảo thôi mà sao tôi lại buồn bực đến như vậy khi có những chuyện không hay xảy ra …kể từ khi có chuyện về hắn, tôi tuyệt giao với tất cả những người trên DV, những người liên quan tới hắn vì tôi ngại lắm những thị phi
Bây giờ tôi rất bình yên .
Làm ca đêm cũng có cái bất lợi là…hông có ai thức đêm để tôi có thể nhấc phone lên làm phiền họ….hihihi chỉ có lão mỏ nhọn và nhỏ Théc méc nhưng cũng chỉ đến một giờ đêm là tôi không dám phá họ nữa . Cái phone nằm yên trong túi áo tôi có lẽ cũng buồn bã, boring như bà chủ của nó
Mấy người làm chung họ rất ưu ái tôi nhưng tôi thì chỉ thích ngồi một mình, không talk được thì tôi nhìn ra bóng đêm để mà mơ mộng . Bác mỏ nhọn bảo tôi dạo này không làm thơ gì cả ?. Hy vọng nhìn bóng đêm mãi, tôi có thể rặn ra vài bài thơ hihihi hoặc rặn ra câu chuyện ma chứ cứ nhìn chai lọ mỗi ngày như vầy làm sao rặn ra thơ chứ ?

Bốn giờ sáng rồi, hai tiếng nữa là tôi ra khỏi chỗ này, có thể về nhà ngả lưng bên hai cục vàng của tôi rồi

***

Tôi ráng kiên nhẫn để tránh gây gỗ trong gia đình nhưng mà cảm thấy mệt mỏi tinh thần làm sao đó, có lẽ bị dồn nén nên mới cảm thấy bải hoải . Không chịu đựng thì sao nhỉ ?
Buông trôi thì sao nhỉ ?
Cũng không biết ? chỉ biết tôi cần được bình yên, một cái góc nhỏ thôi
đi làm là nơi tôi có thể rũ bớt những bực mình, phiền muộn, mệt mỏi . Cũng may, ban đêm các con tôi ngủ hết rồi, sáng thức dậy chúng sẽ lại thấy mẹ của chúng
Hôm nay tôi dường như chợp mắt có hai ba tiếng gì đó . Xe cộ ồn ào quá tôi ngủ không được, trở mình hoài nên tôi thức dậy dọn dẹp nhà cửa . Không biết đến khi nào thì K mới biết tội nghiệp cho cái cảnh tôi phải tẩn mẩn thu dọn rác của anh và tụi nhỏ để mà ý thức hơn một chút chứ cứ như thế này tôi dọn dẹp cả hai mươi bốn tiếng cũng không hết việc, chỗ nào cũng có nắp chai bia, khô bò khô mực lung tung xà bèng, uống chỗ nào tiện tay là anh bỏ luôn ở đó kể cả phòng ngủ, thiệt chán!
Hôm nay con bé Vy đã khoẻ nhiều rồi, cái lỗ tai đã khô, nó không còn chọt ngón tay nhỏ xíu của nó vô mà gãi, mà ngọ nguậy nữa . Con bé phá quá chừng, ba nó thì ẩu nên bia để đâu không ngó là nó đổ đầy ra nhà
Con bé nói bi bô thấy mà thương, biết nắm quần mẹ để mà gọi rồi
Con nít mau lớn còn người lớn thì mau già….tôi thấy mình cằn cỗi nhiều quá, lẩn thẩn như bà cụ
áo quần mới mua thì mặc tụt lút, lôi đồ xa xưa cũ kĩ ra bận thì quê một cục !! Ốm đi cũng phiền thật ! mà cứ ốm hoài thì lại lo như anh Chiểu, không biết ngày nào tử thần gọi? Thôi thì cứ dọn mình xưng tôi cho chắc ăn để lỡ chúa gọi thì lòng nhẹ tênh và lên thiêng đàng . Coi vậy chứ tôi cũng sợ xuống hỏa ngục lắm!!

***

Bình thường tôi chẳng mấy có thiện cảm với Mỹ đen vậy mà từ khi về làm ở hãng Saint-Gobain và rồi bây giờ qua hãng Dystar, ấn tượng về không tốt về Mỹ đen trong tôi dần thay thế bằng những ấn tượng đẹp . NC là tiểu bang mà đại đa số là dân Mỹ đen nên hãng tôi làm cũng khá nhiều . Boss của tôi cũng là Mỹ đen và đồng nghiệp của tôi cũng đã chiếm hai người Mỹ đen, hai mỹ trắng và tôi là Mỹ vàng
Những người Mỹ đen làm cùng tôi rất ôn hoà, lịch thiệp và tử tế lắm, họ không kì thị , ghanh ghét tôi như mấy người Mỹ trắng, ngược lại rất thương tôi . Boss của tôi đó, anh chiếu cố và quan tâm cho tôi rất nhiều, còn John, người bạn đồng nghiệp, chỉ cần tôi ho hen là anh thăm hỏi cuống lên, lấy thuốc cho tôi uống và còn dặn dò tôi đủ thứ . Anh biết tôi thích ăn kẹo chocolate nên hôm nào cũng dúi kẹo cho tôi, còn nấu ăn mang vào bảo tôi ăn cho mập chứ trông tôi ốm lắm! lạy chúa tôi đang mong ốm đi mà!! hihihi
nhỏ Vicky cũng vậy, cứ lân la đến trò chuyện với tôi, xem ra hai tụi tôi hợp ghê! đều có cùng sở thích là thích cắm hoa . Nhỏ đang dự định mở shop hoa và nhỏ bắt tôi hứa khi nào nhỏ mở tôi nhất định phải làm cho nhỏ…hihihi trả lương cao thì bảo đảm, tôi về liền hà!!
Hôm nay đọc tin tức của nhỏ T đưa tôi cứ tủm tỉm cười . Cảm ơn nhỏ đã chịu khó kể tôi nghe những vui buồn trong phố chứ tôi lười quá, mà tôi có rảnh đâu chứ, đôi khi trong hãng rảnh chút thì tôi bận coi những bài về photoshop của bác cả, rồi tôi mải mê vô mấy web hoa xem kiểu lạ, rồi lại còn phải kím job thơm nữa nên đâu có rảnh
Số tôi dạo này hẩm hiu ghê, job thơm chẳng thèm viếng nên tôi phải làm cu li sáu tuần nay rồi . Ban đầu tôi chán nhưng làm chung với những người tử tế, quan tâm tôi chu đáo như vầy tôi tự nhiên thích làm chỗ này, không hăng hái kiếm job nữa, chắc tôi làm tà ta, chờ hãng có job khá open thì bid lên như bà Judy vậy!!
bài viết trở về của tôi đang bị nhỏ HY phàn nàn vì ngâm dấm, hihihi ráng đợi nó lên men rồi tôi viết luôn thể
nhắc tới VN, tôi nhớ mọi người trong cung điện ghê! con rể quý của tôi từ dạo ấy im ru bà rù, chắc nó thấy con gái tôi nhí quá nên đi kím dzợ khác rùi! còn khỉ ù cũng nín lun! nhỏ quận chúa thì cũng bặt vô âm tín…huhuhuhu ấm ức nhất là ông tướng , người ta email mà ổng chả thèm đếm xỉạ..hichichic
hai bữa nay tôi phá bác SC, không biết bác ấy có nổi sùng tôi hông nữạ..lâu lâu hỏng có gì làm, thấy bác còn thức nên phá bác tí, bác đừng giận Già nghen bác!
Bảy giờ hai mươi rùi, cục vàng của tôi sắp dậy, đêm qua nó dặn mẹ sáng mai làm phở cho nó ăn sáng…thằng bé tám tuổi rồi mà nhõng nhẽo mẹ còn hơn cả em . Cũng tại tôi nuông chiều quá mà, may mà nó nhõng nhẽo ngoan chứ không phải bướng lì , dù sao tôi cũng phải nên cứng rắn , nghiêm khắc với các con hơn chút nữa kẻ nó hư rồi khóc cũng chẳng kịp

***

Không biết có phải thiệt là tôi nói nhiều như K thường phàn nàn không ? chỉ biết rằng
nếu tôi ngừng nói thì bảo đảm cái nhà tôi bừa bộn, dơ dáy và rác ngập tới mũi
Thôi thì tôi thà bị mang tiếng nói nhiều còn hơn là cong lưng dọn dẹp sáng đêm
Mỗi ngày tôi ngủ nhiều lắm là năm tiếng, còn thì tay chân tôi hoạt động liên tục, hết lau nhà
dọn dẹp áo quần rơi vãi trong nhà tắm, xếp gối mền của các ông tướng, thu báo chí khắp các phòng, nấu ăn, làm vườn, chăm con bé, dạy lũ nhỏ homework, dọn đồ nghề của ông king …thôi thì đủ thứ việc !! cũng may con bé đã biết đi, biết chạy . Tôi cứ thả nó ra sân cỏ cho nó tha hồ nghịch cỏ, chạy rông còn tôi thì chăm chỉ làm vườn
thi thoảng con bé nhướn cổ gọi mẹ, tôi check xem nó cần gì thì biết ngay nó khát nước và đòi sữa, có những lúc nó mặc áo quần có túi là bảo đảm túi nó đầy nhóc những viên đá sỏi . Và thật cũng may là con bé tuyệt đối không bao giờ cầm bất cứ thứ gì trong tay mà bỏ vào mồm cả nên tôi đỡ lo cái khoản nó ăn bậy bạ !!
Nó là đứa thông minh nhất trong bốn đứa, có những cái nó bắt chước mau lẹ đến đỗi tôi cứ sững mắt ra mà dòm, mà ngạc nhiên
Nó thích con chó nhà hàng xóm nên hay lân la đến hàng rào và chu miệng gâu gâu thi với con chó trông rất tức cười
Mấy thằng anh nó đứa nào cũng yêu em, tụi nhỏ hay dành nhau bồng ẵm, làm trò cho con bé bắt chước và cái màn vui nhất là cả ba thằng ngồi chồm chỗm bảo em nó lắc đít, nhảy macarena rồi rũ ra cười . Con bé tưởng bở nên càng nhảy tợn!!
Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy anh em chúng nó tuy chẳng cùng mẹ nhưng lại quấn quýt nhau như vậy
Có những lúc tôi mệt mỏi, buồn phiền vì cái nghĩa vụ làm mẹ ghẻ cho thật công bằng , có đôi lúc tôi bất lực trước sự lì lợm, khó dạy của tuổi teen nhưng rồi tôi lại dịu lòng khi thấy bọn trẻ quấn quít nhau như vậy . Tôi hy vọng khi qua được cái tuổi teen, những đứa con của tôi sẽ lại ngoan ngoãn, dễ bảo như ngày xưa, khi chúng còn là những đứa bé như cu Lễ
Hôm nay tôi thật mệt và buồn…..

***

Dường như tôi đã cảm thấy mỗi đêm đi làm chính là mỗi đêm tôi có được nhiều nụ cười nhất . Tôi bắt đầu thấy thân thiết và gắn bó với cái tập thể nho nhỏ của ca ba này rồi . Bốn ông đực rựa, bốn bà sồn sồn và tôi, cũng là bà sồn sồn nhưng mà mọi người cứ gọi tôi là little girl mới thiệt tức cười !!
So với Mỹ, tôi xem ra mi nhon quá xá cỡ !!
Ừ, không phải, bà Debra còn lùn hơn tôi và xì ke hơn tôi nhiều nhưng không hiểu sao họ không gọi bà là little girl như đã gọi tôi ?
Joy nói tôi luôn làm cho người ta mến và vui vẻ, không có tôi đi làm chắc ai cũng ngủ gục cả
Tom cứ đùa rằng “phải chi mày chưa có chồng ….”
chời ơi, tôi già như vầy mà hắn lại cho rằng tôi chỉ khoảng hăm ba, thiệt là nịnh quá cỡ thợ mộc lun !! xì !!
Hôm nay tôi phá thằng John làm mọi người cứ đi ngang lưng nó đều vỗ một cái đánh đét! ban đầu nó chả hiểu tại sao nhưng rồi cuối cùng nó cũng lột ra được mảnh giấy tôi dán trên áo nó rằng ” lưng nè, làm ơn đánh đi !”
Ai cũng bảo “biết rằng mày không thích hợp với công việc này nhưng nếu mà đi, chắc là không ai muốn đi làm nữa ”
Bây giờ, tôi cũng lười, chả muốn kím job nữa, làm chỗ này cứ tà ta, chả cần động não , lại vui vẻ….hìhi`, tiền ít môt chút nhưng nhàn cái đầu
Hôm nay nhỏ T ca cải lương dữ quá, hihihi hối lộ nhỏ cục kẹo nè, đừng nhăn nhó nữa nhỏ, mai mốt hông than thở nữa cho nhỏ cười, chịu không ?
Hôm nào rãnh, chị gởi hình qua cho nhỏ coi ké

***

Sáng thứ saú, về nhà, tôi cố thức để đi thi lại cái bằng lái xe ở tiểu bang mới này . Chả đọc lấy môt chữ mà đi thi, chắc chắn rớt …mà rớt thật! mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi, cá đầu tôi nhảy tưng tưng, con mắt cay xè (tới cử ngủ đó mà) nên khi vào thi, nhìn cái màn hình, tôi thâý nó múa may lung tung, hihihi vậy là rớt, sai mât’ sáu câu, toàn những câu kì cục ! Làm sao tôi biết tỷ lệ đụng xe gây chêt’ người của bợm nhậu gây ra là bao nhiêu ? tôi vốn có ác cảm với bợm nhậu nên không cần suy nghĩ, tôi bấm ngay con số maximum, vậy là sai!! không phải 67% mà chỉ là 38%
Xem ra những người uống rượu cũng còn có nhân đạo, là không lái xe ra đường nhiều nên tỷ lệ tử vong chưa phải là maximum
Tôi còn sai mấy câu tức cười lắm, mà chỉ toàn về những câu về bợm nhậu!! hihihi thiệt tình, hôm nay tôi sẽ rủ cu Lễ đi thi lại, chắc chắn sẽ đậu vì tôi đã biết answer của mấy câu sai!
cũng hôm qua, tôi vào trang Phụ nữ theo nhỏ T gởi link để đọc cái bài ấy , rồi tôi nói chuyện với cô bạn cũ . Tôi thât không ngờ, tôi bỏ những thị phi, bỏ hêt’ những chuyện trên net lâu lắm rồi vậy mà họ vẫn nhớ . Tôi đọc rồi buồn nhưng cũng chỉ biết im lặng, có người bảo tôi sao không cự, đâu phải mình tôi ? còn có nhiều người nữa cũng được vo tròn bóp méo thôi thì ai muốn viết gì cũng được . Tôi đã nói, tôi quen bị nghe chửi rồi, đời sống của tôi có mấy khi được yên bình đâu nên bị thêm một chút sóng gió trên phố ảo cũng chẳng sao hêt’!
Hôm nay bà chằng gởi message cho tôi, hihihi bả sắp về rồi, tôi biết tôi sẽ có quà, nôn chi lạ!!
Bà chằn ơi à, em nhớ bà chằn quá xá quà xa luôn á!
nhớ gởi hình cho em xem đó nha!
nói tới hình, tôi mới nhớ là tôi đã hứa gởi cho nhỏ T, lão MN, D xem mà tôi đã gởi đâu ?
Lâu rồi, cũng đã hai tuần D im hơi lặng tiếng, chắc là D bận lắm !
Tôi miss call của anh C mấy bận, anh cằn nhằn quá chừng, anh cứ mãi trách tôi sao về VN mà không liên lạc với anh ? thật tiếc, tôi đi vội vã nên không kịp báo với anh, vả lại lúc đó, tôi cứ nghĩ anh còn đang công tác bên Cali, chưa về lại VN . Chat với anh cả tiếng, tôi bùn ngủ nên phải bai anh . Hôm nay laị thấy messages của anh, hihihi cảm ơn anh lúc nào cũng quan tâm cho con nhỏ cà khịa này!! em cũng chúc anh một cuối tuần vui vẻ, nhẹ nhàng nhé!
Tối hôm qua tôi dạy bài cho cu Sơn và Lễ, thật buồn cười khi đọc mấy câu ví dụ về những chữ “cám, cam, tham, ham, cảm…….” . Sơn đặt câu với chữ cám rằng ” em thích ăn cám ” rồi “em cảm ơn mẹ Tđã dạy em làm homework” “em cho Lễ nửa trái cam” baby tham ăn lắm !”
Tôi cười rũ vì biết thằng bé không hiểu nghĩa chữ cám là gì nên hỏi
- con biết cám là gì không ?
- là cháo heo phải không cô ?
- cháo heo là cháo gì con biết không ?
- là cơm nấu với pork mà có nhiều nước
Tôi lại cười rũ rồi giải thích cho nó hiểu sự khác nhau giữa cháo lòng và cháo heo, cu Lễ nghe ra được rồi hihihihi cười chọc nó khiến nó nổi quạo bảo là Lễ hỗn . Tôi la Lễ rồi dỗ ngọt hai anh em, cho hai đứa nó thêm homework rồi mới đi ngủ . Bây giờ vào phòng chúng, thấy ba anh em cuộn mền ngủ thật dễ thương, thật hoà thuận . Cứ cuối tuần thì Lễ xin qua ngủ với hai anh của nó để tiện chơi game đó mà, đôi khi nửa đêm nhớ mẹ thì nó mò về phòng còn ngủ mê thì thôi, chỉ có con bé Vy là rúc tôi sát ván . Cuối tuần, nó được ngủ với mẹ nên nhõng nhẽo, cứ đòi nằm trên ngực tôi mà ngủ chứ không chịu nằm giường . Chỉ khi nó ngủ say tôi mới đặt nó xuống được
Hôm nay nó đã biết nói “té”, “đau” rồi xoa lên chỗ u như méc tôi là cái bàn, cái ghế làm nó đau để tôi đánh vào cái bàn cho nó thì nó mới chịu
Từ dạo tôi đi làm ban đêm thì nó cũng theo ba nó như đuôi sam, tôi nhìn thấy mà vui vì ít ra nó không bị như Lễ hồi nhỏ, nhiều khi anh cằn nhằn nhưng tôi làm lơ, kệ, cứ để nó quấy ba nó thì anh mới bỏ chút thì giờ gần gũi con cái chứ!! cũng may, nó là đứa con gái duy nhất trong dòng tộc nhà anh nên anh không thể không quan tâm . Bác Tám bên Úc lúc nào cũng gọi phone nhắc nhở anh, la rầy nếu như anh có ý lơ là nó
Sanh ra được nó, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng . Cho dù trong lòng anh, tôi rất nhẹ kí nhưng trong gia đình anh, tôi nặng kí nhất. Dược sự yêu thương và nể vì trong gia đình họ hàng của anh, tôi thấy cũng đủ rồi .

***

Hôm qua tôi đã về sớm vì không được khoẻ . Thật ra tôi cũng chẳng muốn về cho tới khi tôi chóng mặt đến ói lung tung thì boss tôi đuổi tôi về ! Anh cũng chạy theo tôi để canh chừng cho tới khi tôi an toàn vô nhà thì anh mới yên tâm . Tôi cảm thấy mình mắc nợ anh một cái ơn . Nhớ ngày xưa, khi tôi còn làm ở hãng Alcon, nửa đêm tôi bị bleeding nhiều quá đến lả người, boss tôi cũng đưa tôi về để rồi chứng kiến những thiệt thòi mà thương hại cho tôi . Cũng từ đó, ông ta đem lòng yêu thương tôi khiến tôi sợ và nghĩ ngợi rồi bỏ việc
Bây giờ người đàn ông này cũng lo lắng cho tôi quá, tôi cũng thấy ngại, sợ cái chuyện tình cảm xảy ra, sợ phải nghe lời tỏ tình
Tôi thiệt là không muốn làm ai khó xử hay đau lòng nhưng tôi cũng không muốn bản thân tôi phải chiu đựng cái cảm giác phập phồng, gượng gạo, chắc rồi cũng phải bỏ việc mà thôi
Tôi bị sưng quai bị, cái hàm bên trái sưng to tướng khiến cái mặt tôi trông thật quái gỡ, cũng may tấm hình chụp cho cái bằng lái xe lúc tôi vừa mới chớm bị, có mái tóc che nên trông không đến nỗi
Cu Lễ cứ mon men đến sờ mặt của mẹ, nó sợ tôi chết vì cứ thấy tôi ngủ li bì suốt hai ngày cuối tuần, nó lo đến nỗi không chịu qua nhà mẹ hồng chơi như thường lệ mà đòi ở nhà để đấm lưng cho mẹ
Nhìn nó lo lắng cho tôi như thế tôi chạnh nghĩ không biết Vy lớn lên có biết thương mẹ giống Lễ không ? bây giờ tôi hiểu tại sao mẹ lại thương con trai hơn con gái . Tôi cũng thế, dù không nói ra nhưng tôi hiểu trái tim tôi dành chỗ trống cho Lễ nhiều hơn Vy
Mong sao mai này tôi đổi khác, thương các con đồng đều hơn .
Hôm nay Lễ đã ngon lành đọc chuyện tiếng Việt cho tôi nghe, còn Sơn thì ê a đọc thơ cho tôi nghe nữa . Hai đứa nhỏ lại học giỏi hơn thằng lớn , thiệt là rầu!! Nam lớn quá nên hay mắc cở trong lớp học tiếng việt mà nó phải đánh vần từng chữ môt . Tôi cứ tìm lời dụ ngọt nó nên bây giờ nó cũng gượng gạo đánh vần
dẫu nó chậm chạp, kém thông minh nhưng nó vẫn là đứa tôi thương nhất bởi nó hiền và bao giờ cũng nghe lời tôi cả, dù đúng, dù sai, khi tôi la rầy nó không bao giờ cãi lại . Có đôi khi tôi hối hận vì la nó nên tôi dỗ dành nó không dè cả hai mẹ con cùng rơm rớm nước mắt . Nó hiểu là nó dốt, và tôi hiểu là tôi đã quá đáng khi expect nó phải thông minh như người ta….Tôi giận tôi thật hồ đồ …
Làm mẹ ghẻ như tôi sao khó khăn quá nên đôi khi tôi nản, tôi muốn buông trôi….
hôm nay trời đã sang thu thật rồi .

***

Mùa thu nơi đây không lạnh như mùa thu ở PA, có lẽ vì trời không đủ lạnh nên tới bây giờ đã cuối tháng mười mà cây lá vẫn còn xanh, chỉ lác đác những lá vàng lá đỏ nên xem không đẹp, không thơ mộng như mùa thu nơi tôi ở trước kia . Có lẽ chờ vài tuần nữa khi thật lạnh thì lá sẽ vàng đều hơn.
Ở nơi đây tôi cũng chẳng tìm thấy con nai vàng ngơ ngác nào đứng hai ven đường ngắm nghía xe cộ chạy qua để rồi vô tình làm mồi cho những chiếc xe chạy mơ ngủ chết oan mạng như ở Phila cả ? xứ này chắc không có nai rồi
Dạo này có người cứ hỏi tôi sao không viết văn hay làm thơ tình cho có hồn như ngày xưa nữa ? hihihi muốn chê mà anh lại ngại mích lòng tôi nên dùng câu bóng bẩy hơn … mèn ơi, anh chơi với tôi thân như vậy mà còn ngại ngùng gì chứ nè, anh cũng thừa biết tánh tôi chẳng bao giờ để bụng chuyện gì giận hờn mà, cho dù tôi có giận thì rồi tôi sẽ quên ngay đó thôi
Tôi lười viết và không có hứng cũng như chẳng có thì giờ mà viết nữa, họa chăng thì chỉ viết đôi ba dòng nhật kí, làm vớ vẩn mấy bài thơ nhảm nhí cho hết giờ làm trong hãng mà thôi
Về nhà, tôi bận lắm và tôi thích chơi đùa với các con hơn là mở máy ngồi gõ lóc cóc như ngày xưa nữa . Con bé Vy quần tôi cả ngày mệt đừ, tôi xuống kí . Đó là mơ ước mà tôi mong đợi lúc trước nhưng cứ nghĩ tới phải kiêng ăn thì tôi xù vậy mà bây giờ tôi xuống cái rụp 20 lbs mà không cần phải kiêng cử mốc xì gì !! Tôi mặc lại những áo quần thời con gái mà vẫn thấy lỏng lỏng . So với ngày xưa, tuy không eo ót nhưng cũng gầy đi quá nhiều khiến K thường bảo dáng tôi bây giờ chung thủy quá! nghĩa là trước sau như một đấy!!
chị tôi bắt đầu lo lắng, chị sợ tôi giống tình trạng của anh Chiểu ngày xưa
Tôi cũng bắt đầu lo chứ không vui bởi tôi phát hiện ra tôi không còn mê ăn như xưa nữa . Nhìn đồ ăn là tôi sợ, ăn cái gì cũng chỉ vài muỗng, cố gắng ăn thì lập tức ói liền, K chọc tôi mua đồ về thử, tôi làm sao có thai được nữa ? sau lần sanh bé Vy có lắm rắc rối nên bác sĩ bảo tôi không thể sanh nữa .
Bác sĩ cứ nghi ngờ tôi bị ung thư máu vì tôi cứ thiếu máu trầm trọng, test tới test lui mà có thấy ung thư gì đâu ? chỉ làm tinh thần tôi căng thẳng và mệt mỏi thêm thôi
Dù bịnh gì thì bịnh, tôi nhất quyết không để chết bất đắc kì tử như anh tôi đâu bởi tôi còn có hai cục ngọc níu kéo, chắc chắn chúng không cho tôi ích kỉ bỏ chúng đi sớm như vậy
Hôm nay tinh thần tôi không vui nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hôm qua vì vào hãng, John dành làm hết việc của tôi rồi, anh chỉ bắt tôi ngồi gõ gõ dù…hihihi anh chả hề biết đọc !!
giá như ở nhà cũng có người dành hết việc của tôi nhỉ ??

***

Dường như lúc tôi on line là nhỏ Suối cũng tò te lên mạ/ng thì phải, nhỏ hay rình rình đọc bài tôi viết rùi bắn sang cho tôi cái pi em với những lời thăm hỏi rất chân tình . Tôi nhớ lần về VN gặp nhỏ cùng những người trong cung điện mùa xuân, nhỏ nhí quá
Trước khi gặp nhỏ, ông Ba Già đã quảng cáo nhỏ quá chừng làm nhóc Bờm nôn nao, hihihi
Nhỏ hát hay quá chừng chừng luôn, nghe nhỏ hát tôi mới biết bài Đường xưa và mê luôn bài hát này . Ở VN có nhiều bài hát mới mà tôi chưa bao giờ nghe, hôm đó nghe mọi người hát tôi thích quá chừng, tiếc rằng tôi chỉ nhớ được có môt bài Đường xưa mà thôi
Không biết đến chừng nào mới về lại và họp mặt được lần thứ hai nhỉ ?
Hôm nay cuối tuần rồi, mai là ngày haloween, tôi sẽ dẫn tụi nhỏ đi xin kẹo, bé Vy có chiếc áo lông hình con bee rất ngộ nghĩnh, còn Lễ thì lúc nào cũng thích làm Ninja
Nam Sơn thì mắc cở, không thích mặc đồ Haloween nữa nhưng vẫn thích đi xin kẹo như thường, cả tôi cũng vậy .
Cu Lễ đang than phiền khu nhà mới này toàn người già ở, không biết họ có mua kẹo cho trẻ con không ? trong khi kẹo tôi mua để dành cho Haloween thì cả ba đứa cứ thi nhau bốc lủm rồi bảo ” ở đây người già không đi xin kẹo đâu ? mình không cần để dành cho họ ”
Trời ạ! coi các con của tôi tính kĩ chưa nè !!