Những bài của tháng mười một, 2004

Thứ tư, 3 tháng mười một, 2004

Chắc có ngày hãng này sẽ đuổi tôi, không thì kiếm cách sa thải tôi chứ mà cứ cái kiểu làm mới được vài giờ là lăn quay đủ thứ chứng bịnh rùi phải đi về hãng lỗ vốn !!
Tôi cũng đâu có muốn chứ ? chỉ tại bộ đồ lòng của tôi nó bảo rằng nó tới tuổi rì thai nên kiếm chuyện hoài !
K bảo anh cũng mệt mỏi với nó rồi !
Hôm nay cu Lễ thủ thỉ “mẹ ơi, hôm nay mẹ có extra sleep, mẹ có bớt mệt hơn không ?
Tôi bật cười với bộ óc trẻ con của nó, nó cho rằng hôm nay tôi đi ngủ ba lần là có extra, nó đâu có biết là tôi mà đi ngủ nhiều lần có nghĩa là tôi đã không ngủ được và mệt hơn bình thường
Đêm qua tôi bỏ về lúc gần bốn giờ vì bị đau bụng ói mửa nữa, về nhà, tôi cố dỗ giấc ngủ bằng viên tylenol PM nhưng cũng chỉ quay mòng mòng vì thuốc chứ chẳng được giấc ngủ ngon .
Các con tôi được nghỉ học vì bầu cử nên tám giờ thì cái nhà đã ồn ào như cái chợ !! con bé Vy thì hét toáng lên, cu Lễ thì nhảy đùng đùng, Nam Sơn bắn game cãi lộn ì xèo,
Tôi đành phải xuống giường để làm dẹp loạn
Nhưng mà tôi không thấy bực mình, chả hiểu sao mỗi lần thấy tụi nhỏ túm lại chơi với nhau, tôi thấy vui và bình yên chi lạ !
Tôi xuống bếp soạn đồ ăn sáng, chuẩn bị thức ăn trưa cho chúng, đút cho con bé Vy ăn xong, phân công homework cho từng đứa rồi nhìn lại đồng hồ thì..úi cha, 12 giờ chứ ít sao!
Tôi lại tranh thủ lên giường mà không quên đe tụi nó giữ im lặng
Không biết tôi thiếp đi lúc nào chỉ biết khi tôi nghe con bé Vy khóc thì tôi choàng tỉnh, hai giờ ! có thể tôi ngủ được hơn một tiếng
Tụi nhỏ bỏ con bé ngủ trong phòng với cái tivi có show con cò bé bé, chắc là con bé mê coi rồi ngủ gục luôn ! Tội ghê!
Nó thấy tôi thì nhoẻn miệng cười
Tôi ẳm nó ra phòng khách thì thấy cu Sơn và Lễ chong mắt vào tivi coi pokemon . Thiệt tình!! mê coi đến độ quên cả em !
Bác Mê Ta gọi bảo đang ở phi trường đi Florida, bác nhắn sẽ gặp tôi vào tuần tới, mèn!! bác nhớ con bé Vy thiệt sự á!! bác sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó lần này đấy bác ạ!! Nhớ mua quà cho nó và mẹ nó nữa nha bác!!
Thấy vui vui.
Mọi người xôn xao vụ bầu cử, tôi cũng vậy! Tôi thật thất vọng nếu như ông Bush lại thắng cử…huhuhu tôi chắc sẽ thất nghiệp!!!

***

Tôi về trễ mất gần mười lăm phút cũng bởi vì tài lanh ở lại dỗ ngọt bà Judy . Bà ấy đã khóc vì ông Bush thắng cử . Trời ạ, tuy tôi không thích Bush nhưng đâu đến nỗi lâm li bi đát như vầy ? Bà Joy không khóc nhưng bà giận lắm, la ó um sùm, cả ca ba dường như cha ai lo làm việc, cứ dán mắt vào cái tivi và cái pc để nghe ngóng tình hình, tôi cũng hồi hộp theo nhưng không đến nỗi bỏ cả việc
Jim xuống nhờ tôi làm dùng cái set 4 giờ . Sao không là John ? set này thông thường là của anh mà, tôi hỏi Jim
- set này toàn là những màu khó mà chưa có ai pha được đúng cả, hôm kia mày pha lại đúng 100% nên hôm nay tao muốn mày pha tiếp dùm, please
- mèn ui, hôm kia mọi người nghỉ hết chơn, có mình tôi và boss đi làm nên tôi ôm sô một lúc mấy sets . Thiệt tình, bây giờ lãnh đạn hihihi mà được khen cũng hỉnh mũi chứ !! Quả thật, màu Damson và Throne Red là hai màu rất heavy, phải dùng lượng màu xanh thật là nhiều mà cái màu xanh thì quỷ quái lắm, nó chẳng bền nên rất dễ bị mất màu khi tác dụng với sodium silicat và NaoH …. Thông thường phải dùng urea để control nó nhưng cũng không better được bao nhiêu
Tôi biêt’ đặc tính của nó nên pha màu thôi chứ không mix với hoá chất liền, đợi khi tôi ready mọi thứ để nhuộm thì tôi mới mix nên màu ra có phần chính xác hơn
Pha màu cũng có nhiều cái thú vị lắm nên tôi cũng khoái học hỏi, có lẽ vì thế mà tôi lười kiếm job khác, cứ tà tà ở đây cho xong, làm việc với những người yêu mến mình dù lương ít cũng cảm thấy thoải mái hơn là lương cao mà phải đương đầu với too much stress
Tôi có thể cảm nhận được rằng tôi rất được mọi người yêu mến kể cả đàn ông lẫn đàn bà ở đây !
Sáng nay Norman và Vicky làm tôi ngạc nhiên lắm bởi hai món quà nho nhỏ của họ, Norman tặng tôi quyển sổ tay ghi ngạn ngữ tiếng anh màu xanh rât’ dễ thương . Vicky cho tôi một hộp kẹo ngậm chống ói mửa và một bình hoa nhỏ xíu với hai bông hông` trắng thật xinh xắn
Tôi cảm ơn họ rối rít mà chẳng hiểu vì sao họ lại tặng cho đến khi John giải thích rằng vì tôi hay xây xẩm, oí mửa nên Vicky mới mua kẹo cho tôi, còn hoa là chúc tôi mau hết bệnh
Norman thì bảo thấy tôi thích thơ văn mà ông chỉ tìm được quyển danh ngôn, ngạn ngữ này hy vọng rằng tôi sẽ thích ….
Trời ạ, tôi mê tít đi chứ !!
Thật cảm ơn mọi người, cảm ơn tấm chân tình mà mọi người dành cho tôi
Tôi tự mỉm cười và tự dành cho mình một lời khen “kể ra tôi cũng tốt nên mới được yêu mến chứ nhỉ ?!!

***

Chuyện ông tổng thống đã được ngã ngũ rõ rành rành rồi mà hãng tôi vẫn còn xôn xao, tranh cãi đủ thứ thiệt là rôm rả . Tôi chỉ là độc giả ngồi chống càm nghe họ cãi lộn mà thôi ….phe nào cũng hăng tiết vịt cả nhưng có một câu tôi bât’ bình đó là người ta bảo bà Joy rằng mày bầu Kerry thì không nên ở trong đạo thiên chúa giáo nữạ… ehhehe câu này nhột à nghen ! tôi vốn ít tranh luận vì nghĩ ngôn ngữ tiếng anh của mình kém cỏi, ba cái chuyện chính trị lại không rành nhưng nghe câu này thì đụng chạm thiệt bởi chính tôi cũng là người công giáo và tôi cũng bầu Kerry! Tôi đành phải lên tiếng hehehehhe, lâu lâu cóc tham gia chanh cãi mà hổng dè tụi nó lại đồng ý với ý kiến của tôi mới kì…tại sao là người công giáo thì không có quyền bầu Kerry ? vì chuyện abortion ư ? Quan điểm của ông Kerry hay ông Bush như thế nào về điều này tôi chả cần biết nhưng cái chánh là tâm của mỗi chúng ta quyết định như thế nào về việc phá thai cơ . Giả sử đứa con gái mười ba tuổi lỡ dại mang thai mà lại không có chút khả năng hay ý thức nào để có thể nuôi cái bào thai, còn thằng con trai lại cao chạy xa bay thì chúng ta có nên chống việc nó phá thai không ? hoặc giả biết cái bào thai trong bụng mắc bệnh nan y như down syndrom mà vẫn cứ giữ để rồi sanh ra một đứa con mà mang cả đời của người mẹ ra để đổi vẫn không thể khiến đứa con khoẻ mạnh bình thường được vậy thì tại sao lại phải giữ để cả mẹ lẫn con cùng đau khổ cả một đời ?
Lúc tôi có thai Vy ba tháng, bác sĩ thử máu cũng bảo rằng con tôi bị down syndrom, tôi đau khổ lắm, phá thai thì mang tội giết con, mà giữ con thì tôi không chịu nổi khi chứng kiến cảnh bác của tôi cùng chị Bi năm xưa, chị ấy cũng bị down syndrom và bác đã đau khổ suốt 22 năm nuôi một người con khật khùng để rồi chị cũng chết ở tuổi 22 và bác tôi cũng mất luôn sau đó . Đau khổ nhưng tôi phải đương đầu, quyết định nên trước khi quyết định phá, tôi đã vào bệnh viện để lấy DNA của bào thai ra test, kết quả này BS nói chính xác đến 99% nhưng cơ hội hư thai cũng như làm chết con tới 70% gì đó, mặt khác tôi lại đang bị thiếu máu trầm trọng nên cũng khá nguy hiểm,
Tôi chấp nhận đánh cuộc với số mệnh .
Ông trời thương, con tôi chả bị cái khỉ khô gì, lại là một công chúa xinh xắn!
nhưng thật lòng mà nói, nếu thật sự nó bị chứng bệnh kia thì tôi cũng phải quyết định bỏ vì tôi thật không muốn đứa trẻ vô tội lại phải chịu sống trong bất hạnh
Như thế tôi có ác không nhỉ ?
Tôi cũng không biết ? nhưng tôi biết nhận thức trường hợp nào chống phá thai còn trường hợp nào cần phá thai . Nếu như một phụ nữ phải phá thai thì chúng ta không thể kết án, đổ hết trách nhiệm, tội lỗi cho cô ấy được
Trời ạ,
tôi nói say sưa lắm hay sao mà cuối cùng người chống Kerry cũng phải chịu thua và bảo tôi rằng “cô bé nhí này hôm nay không còn nhí nữa ”
Xưa nay ông ta thươ`ng gọi tôi là little girl , ông luôn dành cảm tình rất đẹp với tôi vầy mà hôm nay tôi chanh cãi với ông…. hú vía, tôi nghĩ ông sẽ hết thích tôi, sẽ đòi lại cuốn sổ nhỏ ông tặng hôm kiạ..hihihi nhưng ông không đòi, ông lại hug tôi rất thân thiện
không khi gay cấn ban đâu biến mất, mọi người lại rất vui vẻ, thân thiện
công nhận, hôm nay tôi tám thật!!

***

Trời ạ,
sao hôm nay tôi buồn ngủ kinh khủng khiếp, hình như tôi cũng được hai giấc như mọi ngày, mỗi giấc cũng hai tiếng chứ bộ, vậy mà …..hai con mắt đêm nay lại nhướng không lên!!
Vắng meo của nhỏ, tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì …
dạo này tôi lười email cho mọi người quá, bị ta thán riết rùi bạn bè cũng lười luôn giống tôi, chẳng qua lại nữa…hihihi
Hôm qua đọc những gìong của cô bạn, cảm ơn cô bạn lắm lắm! chuyện xưa đã xưa lắm rồi, gấp trang vở cũ lại, nó sẽ ngủ yên, không hốt được bát nước đã đổ thì cứ để nó khô dần theo tháng năm đi cô bạn ạ !
Tôi cũng chúc cô bạn luôn vui vẻ, luôn có nụ cười trên môi như ngày xưa nhé
Bây giờ thì tôi phải đi làm việc, trốn tự nãy giờ rồi…sắp Thanksgiving rồi, mau thật! một năm lại sắp trôi qua ….
Nghe bác Meta nhắn sẽ cùng bác Ngất Ngưỡng ghé nhà tôi vào dịp Thanksgiving, hì hì ghé chơi quét lá phụ tôi nhé hai bác ạ !!
cho một đêm cuối tuần….

***

Hôm nay tôi tuy nhức mỏi trong ngươi nhưng tinh thân lại thoải mái lắm . Tôi thấy ấm áp bởi tôi được anh ưu ái, chăm sóc đặc biệt
Chẳng mấy khi anh quan tâm đến tôi nên hôm nay tôi cảm thấy lạ lạ . Cảm ơn anh
Con bé đa bớt sốt, lại chạy chơi, múa hát rân rật! nó khoáo múa xoay vong trông rất đáng yêu ! Tôi ngắm con không biết chán, con bé lấy marker ngoáy mui tôi nên bây giơ vân con vết xanh…Trơi ạ, nó dung permanent marker mới chít chứ!!
Ở hang chả có gi lam, tôi muốn gọi phá bác mỏ nhọn nhưng sực nhớ bác đang ở Florida nên thôi
Hôm chủ nhật tôi tám với nhỏ Hương cả tiếng . Khá lâu rôi tôi không liên lạc ma! Bạn be cu nơi nay, có le chỉ con lại minh nhỏ, tôi mất liên lạc với tất cả cung tại cái tật lươi email, mất cái phone, tôi mất hết luông nhưng số của bạn be. Dọn nha, tôi cung mất luôn mấy cuốn sổ tay thanh thử…hihihi xu !!
cái key boar nay dzỏm quá, cái nút dấu huyền và nga không work thanh thử tôi đánh ra những chữ rất funny
hì hì sửa được rùi! tại nó dơ quá
đọc bài của Sa tôi cũng hơi ngán ngán, nếu như viết nhật kí hoài sẽ mang lại stress cho mình chắc tôi không viết nữa, vậy những giờ rãnh rỗi ở hãng, tôi sẽ làm gì nhỉ ? đọc chuyện, và phá thiên hạ thôi hihihi
nhỏ ơi à,
có mê chat thì chát nhưng thi thoảng phải viết vài dòng cho chị đó nghen ! hông thui tui ghen đó !!

***

Mèn ui, hãng tôi laid off!!
Nghe tin mấy người bị laid off tôi thấy buồn cười cho cái hãng, gì mà mới mướn người ta vào có vài tháng mà đã laid off họ rồi!! chắc đợt tới là họ lay off tôi quá! thui kệ, tui khoái được laid off để có thời gian thong thả kiếm việc khác mà vẫn được lãnh tiền thất nghiệp hihihi
mấy hôm nay tôi uống thuốc quỷ gì của bác sĩ cho, nó khiến tôi đói bụng lia chia, ăn liên tù tì thành thử mới có hai tuần, hichichic tui lên 2lbs
Chắc hông dám uống nữa! tôi thà chịu ốm cho nó mi nhon chứ hổng muốn mập ù đâu
Sáng nay tôi đi chợ trời, dắt con bé theo, lúc đến chỗ người ta bán pet, thấy mấy con chó con, nó cứ chu mỏ “gâu gâu” như thể nó đang noí chuyện với con chó vậy ! ai nhìn thấy cũng phì cười, gặp con mèo thì nó “meo meo”, con chim thì nó “chíp chíp”
Chợ trời ở đây lớn thật, mà cũng vui nữa, tha hồ ngắm những thứ lạ lạ! người ta đem cả gà vịt sống ra bán cho nên K khoái lắm! khỏi cần đi farm
Tôi mua được mấy nải chuối cau ngon ghê!
còn mua được mấy đôi dép mang trong nhà của Trung quốc nữa . Người tàu bán quá chừng, hình như cái General dollar đã chưng bày đầy đủ chỗ này!
cũng có vài gian hàng người việt bán tôm cá và rau cải VN, họ bán những thứ họ trồng được thì phải!
hihihi chắc mai mốt tôi sẽ thường xuyên ra đây hơn để đi chợ !! đỡ bị đóng thuế !

***

Cả đêm nay, tôi làm việc mà cứ bị dằn vặt, tôi ghét tôi quá đi ! sao tôi lại giận cá chém thớt ? sao tôi lại giận K, bực mình anh mà đi đánh hai đứa con của mình ? tôi thiệt là đáng ghét mà !
Lễ ơi, Vy ơi tha thứ cho mẹ nha ! mẹ thiệt khùng điên hết sức! sao cứ bảo là mặc kệ, dằn lòng mà thỉnh thoảng mẹ lại nổi cơn không kiềm nổi!!
chán ….chán chi mà chán….

***

Vậy là John rời cái nơi khỉ ho cò gáy này để nhận việc ở xứ sở thiên đường . Job thơm hơn và phong phong lẫm lẫm hơn!! John đến chỉ để từ giã, anh hug tôi thật lâu và xin tôi số phone để lâu lâu gọi tán dóc!! Tôi cũng lấy số phone anh dù biết chắc rằng tôi sẽ chả bao giờ gọi!! hihihi đúng là gian ác thiệt! mà tại sao tôi phải gọi chứ ? tôi biết rất rõ anh sẽ gọi cho tôi mà , vây cần gì tôi phải gọi ? nghe anh tả công việc mới tôi biết rất thích hợp với anh . Có thế chứ, để không thôi lại mai một một mảnh bằng!!
Derrik bảo người kế tiếp bỏ nơi này sẽ là tôi, mèn ơi, tôi có xin job đâu mà bỏ được chứ ? Hôm qua có hãng American Red Cross gọi interview, tinh thần tôi lại chả yên ổn nên sau khi interview, tôi biết ngay là họ sẽ chả mướn tôi làm khỉ gì . Những câu trả lời nhát gừng chẳng giống ai…. ehhehe tôi cũng chả buồn vì thú thật, làm việc với máu me, tôi thấy ớn ớn làm sao đó !
Đêm bổng dài ngoằng vì thiếu vắng những món ăn vặt mà John thường dúi cho tôi
Sắp noel rồi, em gái tôi chẳng chịu dọn về xứ này khiến tôi buồn và lo đến nẫu ruột, biết làm thế nào bây giờ ?
Đôi khi tôi tự hỏi “cuộc sống của tôi bây giờ có tốt không ? ” tôi cần gì nhỉ ? ngày và đêm cứ tuần tự trôi qua, tôi chẳng có ước mơ gì, cũng chẳng có cảm giác cho riêng mình . Nếu như không vì nhớ con, tôi thích ở hãng làm việc hơn . Về nhà sao nặng nề, phiền muộn, bực bội quá
Không biết mai này các con tôi có nhớ thương tôi như tôi đã nhớ chúng không ?

***

Đêm nay dài thật ! có lẽ bởi chẳng có gì làm, hai con mắt tôi cứ sụp xuống . Càng ngày, tôi càng ngủ ít đi, dường như chỉ vài tiếng vào buổi sáng, và chỉ vậy thôi . Tôi biết ngủ ít sẽ khiến sức khoẻ xuống dốc nhưng mà tôi chẳng có giờ để mà ngủ, đôi khi nghe nhỏ T khuyên rằng “chị cứ bỏ mặc đi ” Tôi cũng đã thử nhưng mà chẳng được, cái nhà là nhà của ta mà !! nhỏ ơi, chị không dọn, không làm thì ai làm hở nhỏ ? có biết bao nhiêu việc để mà làm đó nhỏ à….để mai này nếu có moving nữa, chị sẽ không thèm mua nhà đất rộng làm chi ? cũng chả thèm mua nhà cho phiền, ở apartment cho khoẻ thân, đỡ cực! chị cũng thề rùi, kiếp sau có tái sinh làm người, nhất định làm đàn ông chứ không làm đàn bà nữa . Cực quá mà !
hôm nay ngủ ít thiệt nhỏ ơi !!

***

Lần theo cái link của nhỏ đưa, tôi vào quán sợ vợ xem . Xưa nay tôi chưa bao giờ tin cái chuyện đàn ông sợ vợ cả > Đàn ông hay nói như vậy nhưng thật sự trong lòng họ có sợ hay không thì còn phải xem xét lại . Nói chung, tôi có dị ứng với đàn ông nên nhưng gì đàn ông nói, tôi chẳng bao giờ tin được ngoại trừ mắt thấy tôi mới tin !
Đọc bài viết ấy xong, tôi chỉ thấy mình đồng cảm với chị VK nhất, rồi tôi nổi hứng liú sự cho một đống luôn ehheheeh, chắc là các bác liền ông đang chuận bị trứng gà để chọi tôi, hông sao, tôi mang nón sắt và cái chảo sẵn sàng, chọi trái nào tôi chiên luôn trái đó rùi sực !!
Sáng nay tôi lại talk với chị chằn, nghe chị trút bầu tâm sự, tôi lại thấy ghét đàn ông kinh khủng khiếp và nhất là hắn .
Tôi cứ luôn ao ước kiếp sau, nếu có làm người, tôi mong được làm đàn ông để sung sươ’ng hơn, để khỏi phải nghe những lời bình phẩm về đàn bà, nhất là đàn bà Bắc kì như tôi . Nhưng mà tôi si nghĩ lại rồi, nếu lỡ như ông trời bắt tôi phải làm đàn ông như hắn thì hehehe tôi thà đầu thai thành con pet còn sướng hơn !
Tôi thấy thương chị chằn quá, giá như tôi giàu một chút, tôi có thể giúp chị rửa mối nhục với hắn . Chị nghèo và tôi cũng nghèo, tôi đỡ hơn chị vì không phải trả nợ nhà, xe nữa nhưng vẫn phải đi cày để nuôi thân và 4 đứa con . Có lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn ngã quỵ, tôi tự hỏi ” sao tôi cứ tự đày đoạ mình ? ”
Giữ thể diện ? giữ cái tiếng khen dạy con chồng ngoan ngoãn ư ?
Đọc nhật kí của hai đứa, tôi mới biết mình bỏ công toi, công cốc
Mệt mỏi, chán nản…. tôi biết tôi không còn sức nữa, thôi thì buông đị…đàng nào thì người xưa cũng đã có câu “mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng ” tôi không thể nào làm gì để thoát ra được định kiến ấy đâu ?
cố gắng làm gì, để tâm trí và sức khoẻ cho hai cục
v1àng chứ…
nhỏ ơi,
thiệt là cảm ơn lời động viên và khuyên răn của nhỏ á !!
Hôm nay sẽ cố tranh thủ ngủ một chút để vai đỡ nhức và bớt ra máu
à, chị vẫn chưa gởi quà cho nhỏ được á, kiếm không ra cái hộp nào để bỏ vô đó, thiệt tình há !!

***

Nhỏ à,
Hôm nay đọc email của nhỏ vừa cười, vừa khóc á !! mấy đứa trong hãng hết hồn tưởng chị bị cái gì … cám ơn nhỏ đã nhiệt tình nghen, chị thiệt không có muốn đâu nhỏ ạ !
ừ, chị cũng gởi lời nhắn cảm ơn ông tướng nghe! tại sao ông tướng lại nghĩ có giúp đỡ được nhau thì mới liên lạc ? hì hi`, nói vậy thôi chứ chị hiểu được mà
Hôm nay thứ sáu rồi , thanksgiving này nhỏ có ăn mừng hông ? mấy hôm trước thì chị có tinh thần ăn mừng lắm nhưng hai hôm nay thì chị lại hổng thiết tha tí ti ông cụ nào ? chị chỉ muốn lấy mấy ngày nghỉ bay về PA thăm em gái chị , chạy lên Phi la chít chát với chị chằn, hoặc là bay qua nhà nhỏ ăn chực ha !!
Đọc cái câu của Bác Tỏi viết chị bật cười . Đúng thiệt á bởi vì chính mình cũng đang là một người điên, vậy thì toe toét cười ha!!
Hôm qua chị lang thang vô DV và vô tình đọc bài của cô nào đó tên Buồn, bài viết buồn thật!! có một đoạn mà đọc xong chị khóc hồi nào không hay

***

Thứ sáu rồi nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, hình như là đi làm vui hơn đó . Vào hãng, tôi chuyện trò với những người chỉ liên quan đến công việc, được đùa giỡn thoải mái và vui hơn nữa là được nhận những ưu ái mà mọi người dành cho tôi
John đi rồi, tôi nói đâu có sai ? hihihi tôi chưa gọi thì anh đã gọi cho tôi rồi . Có lẽ anh chưa quen lại giấc ngày nên đã khuya lắc, khuya lơ mà anh vẫn thức để gọi vào hãng
Nghe anh kể về công việc chỗ đó mà tôi ghen tị, anh may mắn hơn tôi nên không phải làm cu li giống tôi hihihihi
K cứ kê tủ đứng tôi rằng mới ra trường, tôi được job kĩ sư, rồi thì thất nghiệp bị đẩy xuống làm Technician, bây giờ qua đây thì phải làm cu li, ehheeheh chắc khi nào hãng này lay off tôi, tôi sẽ giáng chức xuống làm ăn mày !!
Dù sao, còn đi làm được thì vẫn còn khá hơn nhiều người chớ nếu không đi làm rồi phải ăn bám gia đình chắc tôi không chịu nổi đâu ?
Tôi ghét nhất là phải làm một cục nợ , một gánh nặng cho người khác dù người đó có là anh chị em ruột hay chồng con nên nếu có phải làm cu li, người ở để kiếm sống tôi cũng làm chứ không muốn câu nệ cái cảnh lên voi quen rồi thì không chịu xuống chó !! hihihi
Thời tiết xứ này lạ quá, nóng lạnh thất thường nên cái mũi tôi kiếm chuyện hoài, da của con gái tôi cũng dị ứng quá xá, nó bị khô khốc và nổi sẩn ngứa như lác vậy! Tôi đã xức lotion hàng ngày cho nó, xức thuốc bác sĩ cho vậy mà nó chẳng hết gì cả ?hichichic, có mỗi mụn con gái mà lại bị đủ thứ xấu xí như thế này !! Phải chi nó mang nước da của tôi thì đỡ biết mấy !!
bây giờ chuẩn bị đi về, chúc tất cả mọi người một tuần Holiday vui vẻ nhé !

***

Đọc cái email của người lạ ấy tôi chưng hửng !! check phone lại thì tôi thấy chẳng sai ?
Thiệt chán ! Tôi chả còn thấy hứng thú gì nữa . Đúng là người không biết điều và vô lương tâm . Từ nay tôi sẽ không đụng chạm gì tới ba người họ nữa, muốn làm gì đó thì làm .
Hôm nay là thứ sáu, lẽ ra tôi sẽ ngủ bù cho những hôm thiếu ngủ, vậy mà tôi vẫn không ngủ được ? con bé ngọ ngoẹ rồi thức dậy chơi nên tôi cũng phải ráng chong con mắt mà chơi với nó. Nhìn cái mặt ngây thơ chu mỏ hát lung tung trong đêm khuya, tôi biết nó khó lòng đi ngủ lại nên tôi đành ra cái màn hình gõ lóc cóc trong khi chờ đợi con bé buồn ngủ lại .
Không biết khi nó buồn ngủ lại thì tôi có ngủ đuợc không ?
tôi buồn,
có lẽ lòng tôi đang có muối chà xát, đau lắm, đây đâu phải là lần thứ nhất tôi bị hạ nhục . Tôi cũng thừa biết cá tánh nhỏ nhen, ích kỉ ấy
Tôi chỉ biết im lặng, dường như tôi không còn sức lực, nước mắt để khóc thương cho mình nữa, tôi không còn biết giận hờn, bực bội cay cú với những bổn cũ soạn lại ấy nữa
Tôi chỉ thấy đau
Tôi chợt nhớ lại cảm giác đau lòng của Buồn , người con gái bất hạnh mà tôi chẳng hề quen biết nhưng lại rất cảm thông, thân thiết và gần gũi . Ai đọc đoạn văn này mà chẳng mủi lòng nhỉ ?

Rồi năm thứ 3, năm thứ 4 trôi qua, trôi qua trong một sự câm nín, nhẫn nhục để tha thứ đến đau lòng. Chúng ta đã vẫn bên nhaụ Anh đã vẫn là của em. Nhưng anh ơi, tình yêu trong em, dường như tắt lịm. Như một ánh lửa héo hắt sắp tàn, như một hơi thở cuối cùng trên môi một người đang hấp hốị Em đã gượng sống bên anh, bên một tình yêu mà hằng giờ hằng phút em hay ngờ vực, hay tự hỏi lòng “có phải mình đang thật sự được yêủ”

Mỗi người có một hoàn cảnh, một phần số, nhìn những đau lòng của người khác để tự xoa dịu nỗi đau của chính mình, như thế sẽ thấy bình thản hơn . Có phải không ?
Tôi sẽ không động chạm gì đến ba người họ nữa, vậy sẽ yên ổn hơn
Tôi nhớ lại lời nói của người lạ ấy ” hãy tập làm tảng băng để trái tim, sức khoẻ của T được bình an hơn”
Người ấy là ai nhỉ ? Tôi tin chắc rằng họ phải theo dõi tôi rất sát, rất lâu thì mới có thể nhận ra, mới có thể quen thuộc và mới có thể biết rất rõ những diễn biến chuyện của hơn một năm trước bên DV
Tôi thực không nhận ra nổi người ấy là ai qua cái tên trên địa chỉ email lạ hoắc, cũng như lời viết
Dầu sao, tôi cũng rất cảm ơn người ấy bởi tôi có thể nhận thấy rõ một điểm là người ấy có ý tốt, có lòng thành mới gởi email nhắc nhở, động viên ấy cho tôi . Cảm ơn người, người nhé!
Phải, tôi sẽ tập cho mình dửng dưng hơn, yêu đời từ một khía cạnh khác trong cuộc sống
Nhỏ ơi,
chị sẽ tập sống như nhỏ đó !!

***

Chủ nhật, bao giờ cũng là ngày tất bật vì nhiều việc để làm . Boss tôi luôn luôn đưa thêm cho ca chúng tôi một set vào tối chủ nhật thành thử nhiều hơn bình thường, đã vậy hôm nay trừ John, ca của tôi lại nghỉ một mạng, còn mỗi mình tôi và Math . Hai đứa tôi làm đầu tắt mặt tối luôn, tôi chỉ có thể check meo, lạng qua phố đọc chút đỉnh chứ hông có đi loanh quanh ngâm cứu những web khác được
Tôi đọc những bài tranh luận của mọi người, biết thêm những điều khiến tôi ngạc nhiên lắm và tôi tự cười diễu mình …” hihihi tôi lạc hậu với những gì trên phố ảo quá rồi ”
Vậy mà bình an
Tôi đã sợ lắm những chuyện rối rắm trên Net
Nghe chuyện buồn của chị chằn, tôi cũng chỉ biết thở dài thông cảm với chị, mong chị đừng giận và buồn nữa . Cả chị và tôi cũng như mọi người đều biết rõ hắn là như vậy mà !
Tôi đổi số phone mà chẳng cho ai biết ngoài chị … nhưng tôi lại quên báo cho người ở bên kia đại dương hay …Người ơi à, không phải là tôi muốn trốn người đâu nhé ! đừng có làm mặt ngầu rồi giận hờn …hì hì, tại quên thôi, mà cái email trong hãng cũng nay thế này mai thế nọ đấy người ạ ! thơ đến thì nhận mà thơ đi thì nó bị giam đó người
Cũng nhờ nhỏ mà tôi lại có thể về được nhà đấy ! cứ ngày nào tôi quên clear history đi là bảo đảm, hôm sau cái web đó bị lock ngay …hichichic hãng gì mà chùm quá, hông cho tôi tự do dạo các phố gì cả !! cấm wài hà !
NHưng mà cấm thì cấm, tôi vẫn có cách của tôi để vào, phải không nhỏ ???
Tôi đang cố quên cái ung nhọt tinh thần làm tôi đau buốt mấy hôm nay bằng cách chuyện trò nhiều với bạn bè . Lâu lắm rồi tôi mới liên lạc được lại với bạn bè cũ, ai cũng chửi tôi thê thảm vì cái tội move đi mà không báo cáo !
Coi như bây giờ tôi báo cáo nè, thiệt tình !!

***

Tôi về sớm, những tưởng sẽ dễ dàng thiếp đi vì cả ngày, tôi dường như chỉ ngủ dược ba tiếng, vậy mà hai con mắt tôi vẫn ráo hoảnh, vẫn mở thao láo . Tôi thấy sợ chính cơ thể mình . Sao tôi lại có thể thức liên tù tì gần hai mươi giờ liền trong suốt tuần lễ được nhỉ ? rô`i cuối tuần thì tôi lại ngủ liên tục cả mười tiếng một đêm .
Tôi chạnh nhớ lại những tháng ngày của ngày xưa . Dạo ấy tôi còn đi học nên thức trắng cũng là chuyện bình thường . Ngày nào cũng thế, tôi đi làm ca đêm, sáng về đi học cho tới trưa rồi mới về nhà ăn tí cơm, chăm cu Lễ, dường như mỗi ngày tôi chỉ được ba tiếng ngủ là nhiều, tôi ốm nhom dạo ấy . Cu Lễ không phá như bé Vy, nó ngoan ngoãn ngồi xem ti vi, chơi đồ chơi để yên cho mẹ ngủ, nó chỉ hần hai tuổi thôi nhưng sao lại biết thương mẹ đến vậy !! Khi đói, nó tự đứng lên, mở tủ lạnh con con mà tôi để cạnh giường ngủ, lấy sữa và bú
Thương lắm ! Cả ngày lẫn đêm, tôi chỉ được gần con có mười tiếng nên tôi chẳng muốn ngủ, chỉ muốn thức để chăm bẵm nó, để học bài . Dạo ấy, tôi thật là tự do, ai cũng ngạc nhiên bảo “hoàn cảnh này mà con T còn học nổi, chắc đến khi ra trường, nó bị điên ”
Tôi chỉ cười, chẳng ai hiểu tôi bằng tôi, chẳng ai biết tôi bằng tôi . Tôi luôn luôn tâm niệm “lúc tôi vấp ngã, thì tôi sẽ đứng dậy và tự bước đi, lúc tôi thất vọng, hụt hẫng cũng chính là lúc tôi nhẫn nại và kiên trì cố gắng nhất để đạt thành công về mặt khác”
Tôi không dễ dàng để nỗi buồn gặm nhấm tinh thần mình cho nên bây giờ cũng vậy, tôi nhất định không suy sụp
Tôi sẽ học lại, học cái ngành mà tôi yêu thích, có thể ngày ra trường tôi đã đến tuổi bốn mươi, ăn nhằm gì nhỉ ? chỉ cần Tôi tìm được niềm vui trong sự đam mê học để quên đi những phiền muộn là được rồi
Chat với bác Ngất Ngư một lúc, bác cứ nhe răng cười tôi hoài, ghét, đi nghẻo cho khoẻ, hihihi vậy mà chưa kịp chạy thì anh C đã gọi
Tôi miss call anh mấy lần rùi nên anh giũa tôi . Anh vẫn cứ gọi tôi là nhỏ như hồi mười tám năm về trước . Anh có biết rằng tôi bây giờ đã 36 rồi, không phải là con bé phá như quỷ sứ nữa đâu !! LÚc này tôi cũng dịu dàng lắm chứ bộ, đâu còn mang cái dáng vẻ ngỗ nghịch của thời trung học chứ ??
Chát môt lúc, anh phải đi họp, còn tôi phải kiếm job và vô đây gõ lách cách đôi dòng
Ông Bush còn ngồi ghế Tổng thống thì có lẽ tôi còn phải làm cu li dài dài chứ không thể trở về cái thời vàng son của mình ngày xưa đâu ! hichichic, đúng là năm tuổi mà ! xui quá mạng luôn ! thôi đi nghẻo, không thèm kiếm job nữa !!

***

Hôm nay hãng tôi có big lunch for Thanksgiving . Mỗi người làm một món mang vào, tôi thấy làm cơm chiên là dễ nhất nên đảm nhiệm . Ai cũng hỏi cơm chiên gì …hehehe tôi bảo “cơm chiên xá xíu”
Thiệt ra tôi bỏ hầm bà lằng ở trỏng, chiên vậy mà ai cũng khen ngon hihihi
Hôm nay big boss cũng đến tham dự nữa, bà lén chụp cho tôi tấm hình lúc tôi đang ngồi ngay pc …hihihi cũng may, lúc đó tôi không có on line mà tôi đang hí hoáy tính toán
Hôm nay là bữa làm cuối rồi nên ai cũng ham chơi hơn ham làm, tôi cũng vậy .
Tôi ăn cho một bụng nên no cành hông không có tinh thần làm việc mà chỉ buồn ngủ thôi!! Ước gì bi giờ tôi trúng gió để tôi có thể cáo bịnh mà đi về ngủ một giấc nhỉ !!

***

Những ngày nghỉ trôi qua thật mau lẹ, tôi vẫn chưa có một ngày ngủ cho thật đã bởi vì suốt những ngày nghỉ, tôi bận rộn luôn tay, hình như tôi mà ngưng dọn dẹp mỗi ngày thì căn nhà của tôi sẽ ra cái chuồng heo !! Lắm lúc tôi bực mình quá thể, chỉ muốn hét thật to cho giảm bớt những ấm ức, những điều căng thẳng nhưng rồi tôi cũng không có quyền hét
Hôm thứ sáu, tôi đoảng đến nỗi quên gọi cho bác Ngất Ngưỡng, chắc bác sùng tôi lắm
Xin lỗi bác, bác nhé!! quên thật sự đấy bác ạ!
Hôm thứ bảy, tôi đi Alanta nhưng vì biết bác Ngất Ngư đã đi New Orlean nên tôi đã không gọi rủ bác ra cà phê, cà pháo
Thành phố này lớn hơn chỗ tôi đang ở, sầm uất và đông người việt hơn nhưng mà giá cả vẫn mắc hơn ở Phila . Tôi đi chợ cũng chỉ mua một đống trái cây mang về, rẻ nhất là trái Hồng, tôi mua cả hơn 20 lbs ….hihihi nhỏ Thảo bảo sao chị mua lắm vậy ?
Thế mà chỉ mới có vài ngày đã bay vèo phân nửa rồi . Cả nhà tôi, ai cũng thích ăn Hồng cả thành thử đâu có nhiều ?
Hôm nay nhìn cái sân đầy ắp lá, tôi ngán ngẩm, dường như cả bốn năm ngày rồi tôi chưa quét nên mới ra nông nỗi . Tôi hì hục suốt cả buổi chiều cũng chỉ quét được hết cái drive way thì trời sụp tối, còn hai cái sân đành để chiều mai quét vậy
con bé Vy cứ chạy quanh quẩn bên chân tôi khiến tôi vừa quét lại phải vừa la nó, tôi biết con bé muốn bắt chước tôi đâý, thấy thương lắm !
Mai này tôi biết, khi nó lớn lên, nó nhất định sẽ giúp tôi làm việc nhà rất nhiều chứ không như mấy đứa con trai chỉ ham chơi
Hôm nay bà hàng xóm qua trả tôi cái dĩa vì tôi cắm hoa tặng bả, bả cứ khen rối rít và hỏi tôi ” sao tao cứ thấy mày ra dọn cỏ, lá mà không thấy chồng con mày ra giúp ?” . Tôi chỉ biết cười trừ chứ chả biết nói gì ? cũng hơi tủi thân một chút nhưng rồi tôi tự nhủ “tôi nhất định không thèm để ý , tôi đã nản rồi, nói hoài mắc công bị mang tiếng nói nhiều, mẹ ghẻ con chồng, thôi thì tôi ráng còng lưng quét dọn một mình cho xong chuyện, mai này Lễ lớn hơn chút, nó sẽ giúp tôi nhiều hơn
Đôi khi tôi thấy thật là chán nản mà cũng không biết làm gì để giải thoát nỗi chán nản của mình, chỉ biết ôm hai đứa con hủ hỉ mà thôi

***