Những bài của tháng chạp, 2004

Thứ tư, 1 tháng chạp, 2004

Hôm nay tôi thật là mệt, ăn nhiều hơn thường ngày bởi lẽ cái sân sau đầy lá đã khiến tôi phải làm việc cật lực nên cái bụng tôi biểu tình . Tôi ngán nhà có đất rộng rồi, phải cắt cỏ, phải quét lá, phải chăm sóc vườn tựợc, hoa hoè hichichic mà chỉ lủi thủi làm, ngán và mệt . Cái lưng tôi muốn sụm luôn . Tôi lại bắt đầu uống nấm linh chi lại để bồi bổ cái thân già
Không biết khi nào Vy mới lớn để nó giúp tôi làm công việc chứ cu Lễ dù thương mẹ nhưng làm việc gì cũng ẩu tả, cũng đoảng, không tỉ mỉ . Nó làm rồi tôi cũng phải làm lại nhưng mà dù thế cũng thấy ấm lòng vì nó còn biết thương xót tôi . Dường như con ruột khác con chồng ở điểm này . Đành chịu, có đứa trẻ nào mà chẳng ham chơi, huống chi tôi không phải là mẹ ruột ?
dạo này tôi tất bật với công việc, với chăm sóc con bé Vy, dạy dỗ Lễ học nên tôi lơ là tuị nó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ? chúng có trốn học như năm ngoái hay không ? Tôi có phải đổ tiền ra đóng phạt cho chúng nữa hay không ? Đôi khi tôi thấy em gái tôi nói có lí lắm “Tại sao bà cứ rước phiền toái vào mình làm gì ? ba mẹ ruột của tụi nó không lo, cớ gì bà phải lo ? bỏ mặc đi! dành tâm trí, sức khoẻ mà lo cho hai đứa con của bà kìa” Có lẽ những lời nói đó có lí nên tôi đã bỏ mặc, tôi không còn đủ kiên nhẫn để dạy tụi nó học nữa, đầu óc tụi nó không sáng lại chẳng chăm học nên lắm lúc tôi dạy mà nổi cáu, thôi thì nó không vào nổi đại học thì mong sao ra được highschool là cũng mừng rồi
Nhỏ ơi à,
cảm ơn nhỏ nhiều lắm về bài viết . Chị không dè là nhỏ đó
Ừa, nhỏ có nhận meo chị gởi ra không ? chị vẫn gởi đều đặn hàng ngày đó mà !
Nghe nhỏ kể về ÔNG XÃ MÀ CHỊ THẦM GHEN TỊ ĐÓ NHA ! không biết có phải tại chị đứng nuí này trông núi nọ hay không ? chị sẽ rơi nước mắt ngay tức khắc nếu như ông nhà chị trước khi đi đâu mà cũng nghĩ đến vợ con như ông xã của nhỏ đó …hihihi không phải chị tham ăn hay lười nấu đâu mà nếu như có người tận tâm như vậy thì hichichic trái tim sẽ mềm xèo liền hà !!
mơ ước cũng chỉ là mơ ước thui hén nhỏ!!

***

Nhỏ à,
Mãi cho đến thứ bảy nhân tiện đi Tịnh Tâm, chị mới ghé Bưu Điện gởi quà cho nhỏ được đó . Phải lấy cái hộp Christmas light để gởi á ! Nhỏ đừng có càm ràm hen và mong rằng ông Tướng kia đừng có dỗi vì nhờ mỗi một chuyện mà tới bây giờ mới làm !!
Già có lòng nhưng mà tại thằng cha meo men hổng có lòng mà thui !!
Từ nhà chị mà muốn đi đâu cũng xa lắc xa lơ đó nhỏ ạ ! Đi nhà thờ cũng cả nửa tiếng mí tới, chưa kể níu bị kẹt xe đó !!
Mấy hôm nay gởi meo mà nhỏ không nhận được, uổng quá hen ! nhưng chị quên mất tiu rùi, hổng thèm than lại mí nhỏ đâu ! Vả lại hôm kia đi Tịnh Tâm cha giảng nước VN mình giàu lém, có hơn bảy chục triệu cái mỏ THAN á ! hihihi mà là THAN THỞ đó nhỏ ! thành thử chị hổng than nữa đâu !! Cứ phó dâng hít cho Chúa, ra sao thì ra nhỏ nhỉ ?
Ừa, chị cũng cảm ơn nhỏ sốt sắng gửi link cho chi về việc cu Sơn á ! Chị nghĩ, chị không có khả năng nữa nhỏ ạ ! chỉ đành phó dâng hết cho Chúa định đoạt đi
Hôm thứ sáu hãng Red Cross gọi cho chị, chị từ chối á, anh K lca(`n nhằn rùi giảng giải, phân tích về benefit và cơ hội…Đâu phải là chị không hiểu hở nhỏ ? chị biết lém nhưng làm ca nhì dù chỉ tạm thời trong lúc này chị nhất định không làm!! Chị thà làm ít tiền, mua bảo hiểm mắc và hổng có cơ hội đi lên ở hãng này chứ hổng thể bỏ mí đứa nhỏ một mình đâu ?
Biết là chỉ vài tiếng nhưng cũng hông yên tâm, đã có biết bao chuyện xảy ra rùi…
chị thiệt không muốn cu Lễ thiếu mẹ dạy học á, còn con bé Vy nữa…
không tiếc chút nào phải không nhỏ ?
Hôm nay dưng không chị nhớ nhỏ ghê, muốn talk với nhỏ nhưng chợt nhớ cuối tuần nhỏ rất ít ở nhà…thui để hôm nào chị vui hơn, bình tâm hơn nhỏ nhỉ !!

***

Ngủ không được, tôi đi loanh quanh dọn dẹp phòng cho mấy đứa nhỏ rồi đọc NK của cu Sơn . Tôi nghe cay mắt khi đọc đến đoạn nó giận tôi vì tôi lúc nào cũng chỉ khen anh Nam và cu Lễ chứ không khen nó, dù hôm qua nó đem report môn vật lí về nhà cho tôi kí, rằng nó được con A tròn trĩnh . Tôi thật đoảng, lúc nó đưa, tôi đang sửa cái resume nên hầu như không để ý nên đã không khen nó một lời .
Tôi viết trong cuốn NK của nó một lá thơ thật dài để xin lỗi và tâm sự cùng nó để rồi tối hôm qua, tôi biết nó đã đọc và vui lắm, có lẽ nó nhận thấy rằng nó quan trọng và tôi thật sự la nó vì thương chứ không phải vì ghét dù thật sự tôi quả có yêu hai đứa kia nhiều hơn ! Nó là đứa cứng đầu và hay lí sự nhất nhà, nó cũng là đứa phá phách nhất nhà, đã có lần súyt nữa nhà tôi cháy vì những trò nghịch ngợm của nó, nó cũng là đứa đầu têu rủ anh nó trốn học, đi chơi la cà, nó cũng là đứa dám cạy ổ khóa phòng tôi để vào chơi trên nét …Tôi đã nhức đầu không ít vì nó, đã rơi nước mắt không ít vì nó nhưng tôi mỉm cười khi đọc đến dòng rằng thì nó sẽ quyết tâm phấn đấu cho tôi nhìn thấy nó là người thành công sau này . Tôi đã khuyến khích nó rất nhiều về điều này
Hôm nay hy vọng về nhà tôi sẽ ngủ được và không mơ thấy những giấc mơ đáng sợ nữa .
Đôi dòng với người bên kia đại dương, cảm ơn người đã chia xẻ cùng tôi một lời rất chân tình
Cảm ơn cô nhỏ nữa .
Còn nữa, tôi cũng cảm ơn HG, P đã nghĩ đến tôi và bé Vy
Cảm ơn và cảm ơn hết lòng
Một ngày mới rồi sẽ có nhiều hy vọng hơn, tôi phó thác hết trong tay chúa vậy để tâm tư bớt đi những trĩu nặng

***

Chỉ vì sơ ý một chút thôi rằng hôm qua tôi về quên clear history các web site mà hôm nay tôi đã bị block, hổng cho log in vô phố nữa …hichic, tôi lại phải luồn lách bằng những ngóc ngách khác rùi mới có thể lang thang trên phố như thế này, chắc rồi họ cũng sẽ tìm ra những ngóc ngách của tôi mà cấm tôi dạo phố quá !! Thiệt tình!
Hôm nay cũng tại nhỏ biểu chị nghĩ về việc cu S mà đâm ra đầu óc của chị rối lung tung, chả tập trung làm việc và…kết quả là pha màu sai hết trọi! chẳng có màu nào đúng và bị xếp còm len đó ! hichic bắt đền nhỏ đây !
mà thú thiệt, hôm nay chị bực mình lém nhỏ ơi ! Thui đừng biểu chị si nghĩ về những phức tạp của vai trò và trách nhiệm lẽ ra không phải là của chị nữa nghen nhỏ, níu hông chắc có bữa chị lạc tay lái vì ấm ức lun á !

***

Trút ra được hết với ba người họ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản nhiều, từ nay tôi sẽ chẳng cần phải bị nhức đầu vì chuyện dạy dỗ, trách nhiệm hay buồn bực với họ nữa . Dù sao tôi cũng nên cần dành thì giờ cho chính bản thân và con cái riêng của tôi một chút . Tôi đã phí thời gian và công sức quá nhiều để rồi chẳng được gì ngoài sự chua chát, muộn phiền
Trong tôi tự nhiên có niềm tin rằng anh sẽ chấp nhận bỏ tôi và như thế tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Tôi luôn mong cho anh và các con anh tìm được hạnh phúc vừa vặn với họ chứ không phải chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi và lắm bực mình khi phải chung sống với tôi
Hôm nay thiệt là quải vì khi không tôi hăng tít vịt, làm việc chăm chỉ đến độ không nghỉ break và kết quả là Matt càu nhàu rằng “mày làm nhiều quá thế nào ngày mai mỗi order se bị tăng thêm một set cho coi …”
Thật xin lỗi nghen M! tại hôm nay tôi điên đó !!

***

Khi khổng khi không cái YM của tôi khổ công down load lại hôm kia đã biến mất . Hai lần rùi …không biết mần răng nó biến đi mà không lời từ biệt ! Bực thiệt . Tôi tuy không có chat, nhưng có nó, tôi sẽ nhận được message của bạn bè ở VN và gởi off line message tiện hơn viết email, bây giờ lại phải tốn thì giờ down load lại, hy vọng lần này nó không trốn tôi nữa .
Em gái tôi than thở rằng tóc nó rụng nhiều quá và mặt nó cứ bị nổi mụn, có chỗ nám nữa trong khi tôi thì tóc càng ngày càng dầy lên, da mặt thì cứ hơi lạnh tí thôi đã hồng như trẻ con …tôi cũng không biết tại sao tôi không lên cái mụn nào? dù tôi chẳng xài bất cứ mĩ phẩm gì ? Tôi chỉ biết khuyên nó hàng ngày nên uống nấm linh chi, uống canh dưỡng sinh, uống trà xanh theo bài thuốc tôi học được của chị hc
Nói chuyện với nó hơn cả tiếng, tôi cảm thấy rất mong đợi, nôn nao khi nghĩ đến còn hơn một tuần nữa là chị em tôi gặp nhau, tôi nhớ nó ghê lắm và tôi biết nó cũng nhớ tôi . Nó đi làm chẳng bao giờ được nhiều tiền hơn tôi vậy mà mỗi lần tôi túng thiếu gì thì nó cứ phải luôn kí check gởi qua
Tính đến hôm nay, tôi đã thiếu nợ nó cả 15 ngàn rồi, hihihi không biết tới khi rì thai thì tôi mắc nợ nó bao nhiêu nữa vậy mà…cứ cầm phone lên thì nó hỏi “có cần tiền để trả bác sĩ hay sửa nhà, sửa cửa không ? em kí cho”
thiệt tình…
năm nay hy vọng vận xui của tôi sẽ mau qua để vận hên kéo đến, tôi kiếm được chóp thơm hơn để trả nợ cho nó chứ nhỡ nó đi lấy chồng thì nhất định phải cần tiền để mua nhà
thôi, tôi không lách cách nữa, cu Lễ đã dậy rồi, đi nấu gì cho cục vàng của tôi ăn cái đã

***

Có người hỏi tôi “sao cứ nháp hoài vậy ?”
Tôi cũng mong tất cả mọi chuyện tôi ghi lại chỉ là nháp thôi, còn đời thực sẽ tốt hơn nhiều, vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều vì vậy dẫu buồn đến thế nào tôi cũng nhất quyết toét miệng ra mà cười bởi vì nếu như phải khóc thì sao không nở một nụ cười ? nếu như đã hết nước mắt thì tội chi lại không cười nhỉ ? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ấy cho nên cũng có lắm người bảo tôi khùng, rồi thì ngu nữa ….
kệ đi, ai bảo gì thì bảo, điên được cũng là tốt đó mà, người điên sẽ không còn biết đau, chẳng những tôi ngu, mà còn tệ nữa, nghe hoài, quen rồi
Mình chẳng là người tốt thì buồn làm chi khi người ta chửi mình tệ, phải không ?
hôm nay trong hãng phát cho nhân viên mỗi người một cái túi đeo, bà joy đem cho tôi cái của bả và bảo rằng cho mấy đứa nhỏ . Tôi cũng có một cái cho cu Lễ rồi, tôi nói “con gái tôi còn nhỏ lắm, không biết xài đâu ” và tôi nói bà cho Matt đi, anh có tới hai đứa con lận!
Jim xuống chỗ tôi làm, anh bảo “màu sắc của mày pha chuẩn xác và rất đẹp nên mày đừng khó chịu nếu như những orders của mày nhiều và khó hơn người khác nhé! Chời ơi, kiểu dụ khị mới đây nhưng thôi, tôi sẵn rất muốn bận rộn, ở không tôi lại hay lên than thở rồi hihihi làm những người vô tình vào đây sẽ phải mỏi mắt, biết đâu có người cằn nhằn “cái con mẹ này than hoài nghe phát chán !”
Bên tôi hôm nay cũng lạnh ghê gớm, còn bên nhỏ có lạnh lắm không ? nghe lời nhỏ, tôi sẽ dán bớt cái mỏ lại, í không phải, khóa bớt cái tay , gõ in ít thôi mới phải…hì hì
Trời lạnh, thương cây bưởi bốn tuổi của tôi quá, chắc là nó sống không nổi đâu ? xưa nay nó quen sống trong chậu, lạnh tí thì tôi đem vào nhà, bây giờ chôn gốc nó ra đất chỉ mới có vài tháng hè, không biết rễ nó đủ đâm sâu xuống lòng đất mà duy trì sự sống hay không ?
Buổi trưa, tôi muốn ra vườn hốt mấy đống lá mà hôm nọ tôi quét nhưng chưa kịp hốt, mặc áo lạnh vào rồi, bước ra khỏi gara, tiến tới mấy đống lá thì một cơn gió thổi xốc vào tôi, cuốn tung cái núi lá táp đầy vào mặt, có lẽ sơ xát da mặt nên tôi thấy rát quá, đành quay vào nhà “thôi thì mặc kệ đi, dơ chút cũng chả chết thằng tây nào?”, phải tập làm sao đừng bị ngứa mắt thì mới sướng cái thân già

***

11 giờ rồi mà hai con mắt tôi vẫn tỉnh rụi, trằn trọc hoài, không dỗ được giấc ngủ , buồn, tôi cứ tự trách mình . Nói chuyện với nhỏ cho quên bớt băn khoăn, suy nghĩ vậy mà cũng hông thấy bùn ngủ, cái bụng cồn cào, bồn chồn….ồ, tôi cảm thấy đói, nghĩ đến chữ đói, chu choa, càng thấy đói ghê gớm nhưng cứ phân vân , nhỏ Yolaunda mới bày tôi cách wrap cái bụng cho eo thon , tôi mới thực hiện tối hôm qua cùng với nó, bây giờ hỏng lẽ lại ăn, ăn rùi đi nghẻo thì mau phát tướng lắm ! hichic, coi như mười hai lbs sụt cân của tôi mà cứ cái đà đói bụng ngang hông kỉu này thì chỉ cần vài tháng là phục hưng lại ngay!!
lí trí tranh đấu cùng bao tử và cuối cùng toàn thắng thuộc về cái dạ dày, Tôi lục cơm nguội, bỏ năm trái cà ghém và chan nước tương, ui dào, ngon thầy chạy luôn ! Thùng cà tôi ghém mấy tháng nay, hôm nọ đem ra ghém lại cho nhat để tuần sau nhỏ Trang qua tôi làm quà cho nó . Gia đình tôi có mười ba người mà…ai cũng ghiền cà pháo cả, mẹ tôi cái miệng hay rầy chúng tôi rằng ăn cà nóng, nhức mình nhưng bà cũng mê như điếu đổ, mà mẹ nấu canh rau đay cua ngon tuyệt vời ! hễ nhắc đến món này thì tôi lại nhớ mẹ chảy nước mắt, mẹ ở trên bàn thờ thấy tôi khóc chắc cũng không vui thôi thì tôi bớt rơi nước mắt đi một tí vậy cho mẹ bớt buồn và yên tâm về nhà Chúa . Mẹ bao giờ cũng lo cho tôi hơn cả vậy mà..tôi luôn làm cho mẹ phải phiền lòng đến nỗi trước khi mất một hôm, mẹ vẫn bóp chặt tay tôi và rơi nước mắt . Những hình ảnh của mẹ trong suốt thời gian ở bệnh viện, tôi suốt đời cũng không thể nào quên . Tôi thật cảm nhận được nỗi đau mất mát mẹ là quá lớn. Tôi vẫn yêu nhất là câu mắng của mẹ “tiên sư bố cô, già cái đầu rồi mà cứ tung tăng với trẻ con thế kia” . Tôi còn nhớ mỗi lần tôi mang áo mới về cho mẹ, tôi luôn tự tay xỏ vào cho bà và không quên măng vú mẹ một tí nên mẹ thường mắng ” cứ dài môi chê vú mẹ mướp, mai này sanh con chừng chục đứa thì biết người biết ta” hì hì, tôi nói mẹ “con maximum chỉ bốn đứa thôi”
Không biết tới thứ sáu nhỏ Trang qua thì thùng cà còn hay hết nếu tôi cứ lủm hoài như thế này ?
Tôi khoe nó thùng cà, nó la ơi ới rằng “bà ăn ít thôi, chừa cho em với, bà mà ăn hết phần em thì đừng có đòi khô bò à nha !”
Tôi nghe lời của nhỏ “thực hành thỏa hiệp hùi nãy bàn nhỏ hở ? “, tôi lặn
tối nay hông biết có đi làm nổi hông nè trời ? thui, uống một viên thuốc ngủ cho chắc ăn, cùng lắm tối nay ca cẩm với Matt và bán cái orders của tôi cho nó
mấy hôm nay M dưng không tâm sự với tôi nhiều và tôi cũng thích nói chuyện với him, tôi thích nhất cá tánh cùng cách đối xửa của him với mọi người, tôi khâm phục tài thông minh của M và tính siêng năng chịu khó của him, ban ngày đi học còn đêm đi làm nuôi vợ cùng hai đứa con riêng của vợ nữa . Chị vợ thật diễm phúc, chị còn hai năm nữa là tốt nghiệp nurse , thi thoảng M để tôi nói chuyện cùng chị qua phone vì tôi bảo tôi muốn học lại ngành nurse hay med. tech, chị thật sốt sắng và tìm giúp tôi trường rẻ nè, góp ý với tôi về các ngành… Nhất định hôm nào tôi rảnh, sẽ đến nhà thăm vợ chồng M như đã hứa mới được, còn bây giờ tôi phải đi ngủ chút chứ hông thui tí nữa cục vàng đi học dìa nó lại chạy vào giường để dựa hơi ấm của tôi mà khò lun mà hông chịu học bài thì khổ

***

Tôi đi làm sớm hôm nay nên về sớm, tôi muốn đi ngủ nhưng sực nhớ cái pc đang bị spyware chầm chọng đến nỗi cứ mỗi lần mở máy là nó xuất hiện mấy trang quảng cáo sex . Anh cứ càm ràm với tôi mà chẳng có cách giải quyết, chung quy cũng tại anh chẳng thèm quan tâm. Cũng tại mấy thằng giặc tuổi teen đây ! Bây giờ tôi phải ngồi đây sửa máy, cũng may mò lung tung và chịu khó căng con mắt chờ đợi xong pop up, tôi download free được cái adware, scan ra thì cơ man là những file tầm bậy tầm bạ trong cái folder của nó . Nghĩ mà buồn , nhưng thôi, tôi tự hứa là sẽ luôn nhe răng cười nên không suy nghĩ , không lo nữa, tới đâu thì tới
Tôi delete hết tất cả và bây giờ máy tôi chạy nhanh hơn, ko bị pop up tầm bậy tầm bạ nữa . Hy vọng là anh biết warning thằng nhỏ
Còn mí ngày nữa thôi là noel, nhỏ Trang sẽ qua, tối hôm qua nó phone than thở chuyện thằng cháu con anh Tư, rồi kể chuyện ở Reading, cập nhật tin tức, nghe nó kể, tôi cảm thấy buồn cho những thân phận các bà vợ, nó nhắc đến trường hợp của nhỏ Châu, bạn ca nhạc của anh, ca sĩ nổi danh trong ban nhạc của anh, tôi chỉ cười, lòng của tôi bây giờ phẳng lặng lắm thành thử những gì dù xấu hay đẹp về anh đã không còn là điều đáng cho tôi quan tâm nữa
Tôi chỉ mong em tôi thôi, tôi nhớ nó dễ sợ luôn, chỉ mới có hơn ba tháng mà tôi tưởng như cả năm vậy!
mau mau qua đi con khỉ ạ ! chị mua hai cái vé xem ca nhạc tối thứ bảy rùi đó, hai thằng mình đi coi cho biết, chứ qua Mỹ 12 năm rồi mà chưa bao giờ coi nhạc sống ra làm sao cũng quê lắm chứ!!
Bây giờ tôi có thể yên tâm ngủ rùi

***

Ba ngày liền tôi dường như mất ngủ, hai con mắt cứ mở thao láo bất chấp cả những viên thuốc ngủ tôi tông vào . Khắp người tôi như toát ra luồng khí lạnh nên tay chân tôi cứ run lẩy bẩy như thể ăn cẳng gà, cầm gì cũng không vững . K bảo tôi lờn thuốc ngủ rồi, anh cũng lắc đầu, cứ thế này thì chẳng bao lâu cũng sụm, tôi cười buồn …. anh nói được câu ấy an ủi tôi cũng đã là khá lắm rồi, tôi thật cảm ơn anh cũng còn nghĩ đến tí sức khoẻ của tôi
Hôm qua, đi làm về, không ngủ được, tôi nghe lời nhỏ đưa lũ nhóc ra mall với hy vọng đi về sẽ mệt và ngủ được . Từ nhà tôi đi đâu cũng xa tít mù, lái xe cả 40 phút mới tới cái mall . Lần đầu tiên tôi đi mall ở thành phố mới mẻ này . Mall lớn hơn chỗ xưa tôi ở nhiều và đẹp hơn nữa .
Đi vội nên không mang xe đẩy con bé, tôi mượn xe của mall, cái xe sặc sỡ màu sắc nên con bé rất thích, nó leo lên bẻ tay lái lung tung và cười tít mắt luôn! Thằng anh dành đẩy, hai đứa lớn thì tót ngay vào chỗ game, tôi đưa cu Lễ và nó ra sân chơi, có nhiều trò con nít, vậy là hai anh em nó bò càng ra chơi nào là cầu tuột, leo ngựa,chui hầm….
con bé cười toe và nói liên tu bất tận với những người bạn mới dù mấy đứa bạn mới chả hiểu nó nói cái gì ?
có đứa bé quay qua hỏi tôi “what does she say?”
tôi cười bảo em chưa biết nói đâu ? cô cũng không hiểu em nói gì nữa .
Con bé ấy dường như thích bé Vy lắm, nó nắm tay đưa Vy đi hết trò này đến trò khác, tâm đầu ý hợp với cu Lễ như thể đã là bạn lâu năm vậy ! nhìn thấy cái cảnh trẻ con tung tăng như vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, ấm áp hơn
Đi mall chỉ chủ yếu cho trẻ con đi chơi và đi ăn, chớ tôi chả bao giờ mua được cái gì ? cái gì cũng mắc mà tôi thì dường như chả cần phải mua gì cả
Tánh tôi không thích thay đổi, nhất là thay đổi vật dụng cá nhân cu/a mình, tôi mang đôi giày nào là chỉ nhất y nhất quởn dù em và chị tôi mua cho hàng tá giày, quần áo cũng thế, nếu tôi thích bộ nào thì sẽ mặc hoài , khi nào rách thì thôi . Bở vậy dù quần áo rất nhiều nhưng tôi chỉ chọn ra bảy bộ cho bảy ngày…xào đi xào lại cũng có bây nhiêu đó, nhỏ Trang la tôi hoài nên bây giờ tiến bộ hơn, cũng lôi mớ quần áo nó sắm cho để mặc không thôi nó buồn
Đi mall về cũng đã ba giờ chiều, tôi mệt ghê gớm, lại tới tháng nên vừa đau bụng, vừa đau lưng
tôi chỉ kịp đút cho con bé ăn no, dặn lũ nhỏ trông em xem tivi và đừng ồn là tôi tống viên thuốc ngủ rồi leo lên giương chờ cơn buồn ngủ đến . Mèn ơi, tôi ngủ một lèo tới 12 giờ đêm luôn ….thiệt quá xá đã!
cảm ơn nhỏ, mai này nếu cứ mât ngủ thì chị sẽ đi shop cho mệt rồi về ngủ hen !
chúc nhỏ cùng gia đình mùa giáng sinh vui nha!

***

Holiday trôi qua một cái vèo . Đi làm mà buồn ngủ kinh khủng khiếp, hai con mắt tôi đỏ như gạch , hai vai thì mỏi và nhức . Hồi chiều đi shopping mà chóng mắt lảo đảo, suýt nữa thì hai mẹ con lăn quay ra đường nếu không có cái xe để tôi tựa vào
Nhớ hôm thứ sáu đi đón Trang mắc cười quá chừng, máy bay delay ba tiếng mà nó chả biết gì, cứ đợi đã đời rồi sốt ruột, nó gọi cho tôi nhưng lúc đó tôi cũng đang ở phi trường mà đợi nó, khi nhìn thấy schedule thì tôi chưng hửng, gọi liền cho nó để trấn an vì con nhỏ lo quýnh quáng lên .
Lúc xuống Charlotte, nó lại không biết đường ra, cứ đi theo người ta chuyển máy bay đi chỗ khác, ehhehe cũng may nó không có vé nên lộn đầu lại, chúng tôi đón nó ở cổng B mà nó lại ra cổng C, may mà tôi bảo cu Lễ đứng ở cổng C chờ dì nó, nó tinh mắt nên khi nhìn thấy dì , nó la toáng lên, hìhì nó dẫn dì qua cổng B và mọi người hỉ hả chọc dì nó ngố hơn cháu
Mấy ngày lễ, tôi chăm chỉ nấu ăn nên cũng chăm chỉ ăn luôn . Trang phàn nàn rằng lên thăm tôi rồi khi về sẽ lên cả chục lb chứ chả ít . Tôi cũng thế thôi đó mà, ăn trước, diet sau, lo gì !!
hôm nay chắc tôi dù về sớm để nghẻo quá

***