Những bài của tháng giêng, 2005

Thứ hai, 3 tháng giêng, 2005

Năm mới, tôi cũng muốn mọi điều xảy ra chung quanh đời sống của tôi đổi mới nhưng mà hình như nó đổi mới theo chiều xuống chứ không phải lên ?
mấy hôm nay đọc ba cái vụ trầm cảm, tôi cảm thấy dường như mình đang là con bệnh, tra lại tự điển loại thuốc mà bác sĩ cho mình uống hàng ngày, thì ra đó là loại thuốc làm giảm stress nghĩa là đâu đó, tương tự với trầm cảm
sao bác sĩ lại không nói thẳng cho tôi biết nhỉ ? thì ra tôi cũng bị cái chứng đó, thảo nào cũng có khi tôi muốn đâm đầu cho xe tông nhưng mà hì hì, lần nào cũng chỉ súyt tông thôi và lần nào thì tôi cũng chỉ nghe vào câu chửi đổng của người ta chứ hỏng ai dộng tôi vài dộng cả
năm mới rồi, hy vọng tôi sẽ bớt đi cái bệnh chầm cảm gì đó, đi làm vui vẻ hơn và ở nhà thì ngủ được nhiều hơn một chút
Năm mới tới, tôi cũng mong sao vận xui của tôi đừng viếng thăm nữa, năm tuổi qua rồi thì may mắn cứ siêng năng viếng đều đều đi
Năm mới, tôi cũng mong mình coi nhẹ mọi chuyện để tâm bình an hơn,
năm mới, chủ trương ăn uống mới, nghĩa là tôi phải tuyệt đối nghe lời bác sĩ chớ hổng thui tôi sẽ thành vampire, còn nữa, tôi cũng phải thực hiện cái list liệt kê những món ăn có eo để có vóc dáng nước VN như lời anh Bí Bếp ví von và để ông tướng xí xọn xảnh xẹ kia không có cớ ghẹo tôi ù!!
Năm mới hy vọng có chóp mới thơm hơn chóp cũ xì này !
Thôi, ước như vậy đủ rùi, ước nhiều quá ông trời bực mình lại ban cho những thứ cũ xì của năm cũ thì chít!
Năm mới, tôi cũng chúc người bạn tri kỉ của tôi ở bên kia đại dương những điều tốt lành, đi vacation vui vẻ
ừ, còn nữa, tôi chúc nhỏ của tôi, bà chằn của tôi luôn luôn vui vẻ, nhỏ thì hạnh phúc, chằn thì bớt nhăn nhó heheehh
còn tôi chúc tôi luôn cười như những tháng ngày của mười tám năm về trước hì hì, xin hết
chấm dứt một lung tung bút của năm cũ, tôi chúc tất cả các ACE trong phố một năm an khang, vui vẻ đề huề….

***

Nói với nhỏ là đi ngủ, vậy mà tôi vẫn ngồi ở đây ! con mắt vẫn thao láo, ráo hoảnh . Đành chịu
Tháng một rồi mà nơi này vẫn còn tìm được một ngày 65 độ, chưa bao giờ tôi hưởng được ngày đông ấm áp như thế này sau 12 năm ở Mỹ ! thật kì diệu! Trời đẹp thế mà đi ngủ thì cũng phí của giời
Năm mới rồi, tôi lên list như P để từ giã những xui xẻo, không may của năm cũ. Chị tôi từ VN gọi qua bảo đã gởi thuốc cho tôi, chị dặn tôi phải mua cam thảo pha chung mà cho cháu uống uống vì đắng lắm! không biêt’ tôi pha vô sữa cho nó uống có được không ? Tôi hỏi chị HC rằng trẻ con dưới hai tuổi uống bài thuốc đó có được không mà vẫn chưa thấy chị trả lờị..hichichic chắc chị đi vacation rồi!
Có lẽ thuốc nam, không có sao đâu ? hay là chờ chị trả lời cho chắc ăn
Tôi cũng giận bác Cả nữạ..hichichic nhờ bác sửa hộ cái nick Cội thông Già của tôi để trông nó bảnh toỏng hơn mà bác cứ quên hoài
Hôm nay mới vào YM….chời ơi, cả đống off line messages !!
Thanks tất cả mọi người vẫn luôn nghĩ đến tôi, một năm mới vui vẻ nha tất cả !!

***

Mấy hôm liền tôi không viếp nháp …. tôi cố gắng bỏ viết lung tung, lảm nhảm như vậy để khoá bớt cái mỏ Than của tôi lại nhưng chỉ thử có vài ngày mà tôi thấy cái đầu tôi cứ lùng bùng, tôi cũng nghe lời những bí quyết mà tôi đọc được là muốn giải tỏa stress thì đi ra ngoài trời đi bộ, hít thở không khí trong lành nên tôi ra ngoài …nhưng thay vì đi bộ, tôi nghĩ mất thời gian quá nên tôi làm vườn, làm vườn cũng là hình thức exercise . Tôi cứ tà tà quét lá và hốt lá trên mảnh vườn , miệng tôi luôn lẩm bẩm ” mỗi ngày quét như vầy, dọn cỏ, tưới cây, phát cành thì bảo đảm vòng eo số 10 của tôi sẽ được thu nhỏ thành số tám và tôi vui vẻ làm việc hăng say đến nỗi khi đầu óc hoa lên, tôi té cái đùng, thằng cu Lễ lật đật la toáng lên, nó dìu tôi vào nhà và bảo ” thôi mình đừng thể dục nữa mẹ”
Thằng bé dù mải chơi nhưng vẫn luôn để mắt tới mẹ và em, chúng tôi vào nhà, con bé có vẻ luyến tiếc ngoài sân nên oà lên khóc
Tôi cũng ngạc nhiên khi mà trời tháng môt mà nhiệt độ ở đây cũng vẫn có những ngày 75 độ như suốt tuần nay! Nghe nói tuần sau cũng ấm như vầy vì thế tôi lên kế hoạch cày lại mảnh vườn, rào nó lại để tránh mấy con thỏ phá phách, tôi còn phải đào cái hố để tôi đổ lá xuống ủ thành phân . Thằng em tôi hào phóng bảo thứ bảy em lấy xe kéo của em đi mua cho chị một yard đất màu”
Thằng út nhà tôi từ bé đến khi lấy vợ chả bao giờ phải đụng móng tay làm việc nhà ? Mẹ tôi nuông chiều nó nên bảo chúng tôi lo hết cho nó kể cả giặt quần áo cho nó hàng tuần!
Trang vẫn thường rủa nó rằng “con nào vô phước lấy phải mày thì tội nó quá ”
Thế mà từ ngày nó lấy nhỏ Thảo, cô “gái Lùn” mà nó quen qua Nét, không biết nhỏ huấn luyện nó thế nào mà chỉ mới vài tháng thôi, cái gì nó cũng làm, từ cắt cỏ, dọn lá, giặt đồ, rửa chén, hút bụi ….mèn ui, tôi không thể nào ngờ được luôn đó !! Nhỏ Thảo cứ tủm tỉm cười rằng “ảnh tình nguyện làm chứ em có ép uổng gì đâu ?”
Thế mới biết khi yêu rùi thì chẳng nề hà bất cứ chuyện gì ?
Hãng tôi dạo này xuống dốc quá, nghe đâu sắp có đợt lay off, tôi vái trời mình được lay off để tôi có thì giờ đi học
Năm mới, tôi hạ quyết tâm không thèm nghĩ chuyện muộn phiền, khoá bớt cái mỏ Than mà thay vào những dự định giống nhỏ, tôi đã vạch cho mình kế hoạch rồi, chờ thời cơ tới là tôi áp dụng liền
Sáng nay đi nhà thờ, tôi không ngờ mình lại xỏ vô được chiếc áo dài của gần 10 năm trước . Hôm nào tôi phải chụp hình rùi gởi cho cái ông tướng xí xọn xảnh xẹ ấy coi để chứng minh rằng tôi đã hết ù …xì xì xì
Để tưởng thưởng cho những ngày exercise cực lực, tôi tự cho phép mình ăn ba li cà rem …chời ơi, lâu rồi tôi không dám đụng cà rem nên bây giờ ăn thấy ngon lạ ngon lùng luôn !!
Tôi chợt nhớ đến lời khuyên của cái cô MC cho chương trình Asia rằng khi thất tình hay buồn gì đó về tình yêu thì phải ăn nè, đi shop nè, diện lên nè như thế mới đúng là phái đẹp, vì vậy tôi cương quyết phải tuân chỉ những lời khuyên hữu ích đó
mà có lẽ tôi không còn cảm giác để mà buồn ? tôi bây giờ chai rồi, ignore hết mọi thứ nên dù tôi biết anh rồi thì tính nào, tật nấy tôi cũng chẳng màng miễn là anh mang thằng S đi với anh thì tôi khoẻ
chuyện sửa sang nhà cửa, tôi biết anh chẳng mó tới nên có lẽ tôi kêu thợ đến sửa cho nó xong, chờ anh chắc cái cổ tôi sẽ dài ngoẵng

***

Dường như chỉ còn hai tuần nữa là Tết rồi . Năm tuổi của tôi sẽ kết thúc, rồi những xui xẻo, muộn phiền sẽ qua đi, rồi may mắn sẽ ghé thăm …phải thế không ? hay chỉ là những hy vọng hão huyền ? dầu sao thì cũng phải hy vọng, hy vọng để mà tiếp tục trả nợ đời chứ ?
Cũng đã gần hai tuần tôi tu, không viết nháp vì muốn rằng năm mới đến, bớt thở than sẽ tốt hơn, vả lại viết lung tung quá tôi sợ làm phiền đôi mắt các anh chị em bà con cô bác trên phố . Hy vọng mọi người lỡ đọc phải trang nháp lung tung của tôi sẽ không phải hắt hơi thở dài
Tôi thực không muốn viết nhật kí nữa vì cũng sợ càng viết càng đếm lại những thở than nhưng mà rồi cái thói quen duy nhất có thể giết được thời gian rãnh rỗi trong hãng để tôi không bị nhức đầu là viết, vì vậy, tôi đành gõ tiếp cho mau hêt đêm
Dạo này hãng chẳng có gì làm ? Math vô hãng còn kiếm một cái xó xỉnh để khò, Derrick thì đấu láo football với mấy người bên Color room, bà Joy thì khoái già chuyện, tôi thì….gõ!!
Tôi chỉ mong được lay off để có thể đi học lại ngành MT, dễ kiếm việc hơn và job cũn secure hơn . Không biết đến tháng mấy đây ?
Người ta cứ la nháo lên là đêm nay có tuyết, có khỉ khô gì đâu ? thành phố này ấm hơn nhiều so với Reading làm sao có tuyết nổi ? vậy mà tôi vẫn thấy lạnh . Hai tuần lễ thôi mà tôi trông hốc hẳn, không phải là ốm mà bơ phờ, có lẽ do mất ngủ quá nhiều, tôi cũng không hiểu sao thuốc ngủ mà bác sĩ cho tôi không còn work nữa ? uống vào cũng thao láo hai con mắt
Thứ sáu, cái đầu tôi hành tôi kinh khủng đến nỗi tôi tự đánh vào đầu mình như người điên . Math quá lo lắng cho nên anh đã khóa tay tôi lại, tôi đành nói rằng “đầu tôi đau lắm, như thể có con sâu bò trong ấy, tôi đánh vào đầu là xoa dịu nó mà thôi, không phải tôi điên đâu ? ”
Anh đem cho tôi viên giảm đau, rồi dùng đôi tay của mình massage cái đầu của tôi, bà Joy cũng xoa đều tay hai bên thái dương tôi, tôi dần thấy nỗi đau được xoa dịu . Derrik bảo tôi nên về, vậy là tôi đi về . Về nhà, tôi vẫn không dỗ nổi giấc ngủ, lại phải dùng thuốc an thần nhưng cũng trằn trọc tới hơn bảy giờ sáng tôi mới thiếp đi
Chị tôi đưa trà tim sen, bảo tôi uống mỗi sáng cho dễ ngủ, nó đắng quá, tôi nhắm mắt uống đại một lúc ba gói, nếu như nó work, tôi sẽ uống mỗi ngày
Có lẽ Trang vẫn còn giận tôi vì lá thư, giận thì không sao, chỉ mong nó ngộ ra những điều tôi chia xẻ, tôi thật không muốn nhìn thấy nó trong tình trạng của tôi hôm nay đâu ?
Nhỏ bảo chắc làa phải kiếm người lôi đầu tôi ra …tôi cười buồn
để làm gì hở nhỏ ơi, vận mệnh đã là như vậy rồi
chị gọi cho tôi tỉ tê những vui buồn, chuyện Nét, tôi đã hầu như không nghĩ đến nữa ? cũng thương chị vẫn còn lận đận, vướng víu với nó
Cô Ba xà bông email, chà, cô lấy chồng, tôi thiệt vui và mừng cho nhỏ, nói gọi cho nhỏ nhưng tôi lại quên hoài, hôm nay sẽ ráng nhớ nhỏ ạ !
Tôi cứ đọc đi đọc lại những lời góp ý của các chị, nhất là chị Mn, tôi thật cảm kích lắm, muốn thực hiện lắm nhưng mà thực hiện ra sao thì tôi thiêt không biết ? thiệt bế tắc . Tôi muốn kể cho chị Mn nghe hết may ra chị chỉ cho tôi làm sao thoát nhưng tôi lại rất mặc cảm, không muốn kể ra về mình, những điều chẳng hay ho gì ?
Bác T an ủi, gởi cho tôi cái list để thực thi, cắt giảm stress . Đọc xong tôi mỉm cười thì thầm ” giá như nó chỉ đơn giản là như vậy ”
Hôm nay chủ nhật, bắt đầu cho một tuần mới, hy vọng sức khoẻ tôi khá hơn, nụ cười của tôi sẽ tươi hơn chứ không phải toét miệng cười vô nghĩa
Tôi nhớ những dòng Lễ viết in đậm và dán trong phòng nó “mẹ is very nice and the most beautiful and also lovely” rồi nó vẽ trái tim cạnh chữ mẹ, vẽ ba cái hình vẽ với ghi chú mẹ, Lễ và Vy . Cái miệng Vy chu ra gọi Mommy dễ thương lắm ! Nó viết nhật kí thơ ngây chi lạ, cái gì cũng viết ra kể cả lúc giận dỗi bị tôi la nhưng tôi có thể nhận ra một điều rằng thằng bé yêu tôi hơn bất kì người nào trên đời . Vậy là tôi cũng viết lại cho nó, hai mẹ con hôm nào cũng viết cho nhau, nó hồi hộp lắm khi đọc những dòng của tôi rồi phụng phịu còm len rằng ” mẹ ơi, sao mẹ cứ muốn con học làm bác sĩ chi vậy ?”
Tôi ôn tồn giải thích “mẹ bịnh nhiều lắm, con không muốn làm bác sĩ chữa cho mẹ hay sao ? ”
nó nói “.um…. ok, vậy con sẽ học bác sĩ”
tôi biết nó không thích làm BS đâu ? nhưng kệ, cứ nhồi vào đầu nó ý nghĩ đó, biết đâu mai này khôn lớn nó sẽ thích . Thực ra, mai này nó học gì tôi cũng hoan nghênh cả, chỉ cần nó trưởng thành nên người là tôi mãn nguyện rồi không cứ gì phải thành ông kia bà nọ
đêm đang dần sáng hơn rồi . Một ngày mới đến, sẽ rất mới, tôi mong vậy !

***

Mọi người còm len và phẫn nộ về những ông to bà lớn của hãng này, chính tôi cũng thấy bất bình . Họ cho dân ca nhất và ca nhì về sớm mấy tiếng trong ngày 23 trả lương mà lại không cho dân ca ba chúng tôi giờ nào cả ? chúng tôi email thắc mắc lên HR thì trên đó dường như bị đui nên hỏng ai trả lời, tất cả chúng tôi đồng lòng email cho boss hỏi thì bả cũng im re ? Thiệt là thiên vị quá chừng ! Tôi thì chả thèm màng mấy tiếng đồng hồ ấy nhưng dường như những người làm ca ba rất là phẫn nộ, họ đòi mở buổi họp, tôi cũng miễn cưỡng kí tên vào vì tôi cũng là dân ca ba !! thôi thì ai sao, tôi vậy
Đi làm thường phải chịu nhiều sự bất công, tôi nhịn cũng quen nên không thấy phiền hà, cũng vì bất công mà K bỏ việc, báo hại tôi phải lo đầu tắt mặt tối việc tiền bạc . Đôi lúc tôi nghĩ tiền chả là cái quái gì ? tôi chẳng quan tâm lắm nhưng ngay lúc này đây tôi cứ mơ ước mình được trúng số . Trúng số sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho mấy mẹ con tôi, tâm tôi sẽ bình an hơn …nhưng….. bà mẹ ơi, tiểu bang này lại cấm vụ sổ số ! vậy nên muôn đời tôi chỉ là trúng số trong giấc mơ mà thôi
Nói chuyện với cô ba xong tôi lại tự trách tôi sao lại nói về chuyện cũ …tôi thật muốn quên nó đi ! nhỏ ơi, nếu nhỏ buồn, giận, chị đành chịu nhưng có mặt hắn thì chẳng có mặt chị đâu ? không phải là chị làm eo, chị mong nhỏ hiểu cho chị . Trong đời chị hận nhất hai người đàn ông trong đó có hắn, gặp hắn, chị sẽ nhớ mẹ chị lắm và chị sợ chị không kiềm chế được rồi gây gỗ sẽ khiến không vui đó nhỏ, nhỏ dò ý hắn xem, nếu hắn đi, thì chị không đi và ngược lại hen !

***

Trà tim sen của chị tôi cộng thêm thuốc của bác sĩ cho thiệt là lợi hại . Tôi ngủ li bì từ chín giờ sáng tới hai giờ chiều, phone reo inh ỏi, tôi nghe nhưng không tài nào mở mắt ra nổi để mà trả lời…đành xù ! kể cả cú phone người ta gọi tôi đi phỏng vấn . Lâu nay tôi mong được laid off để đi học lại nên chẳng có tinh thần kiếm việc làm, không dè lại được gọi phỏng vấn, nghe tên hãng thì lạ hoắc, tôi nhớ chưa từng apply…cứ phân vân, tò mò rồi cuối cùng tôi mới biết thì ra là do người bạn apply dùm ! Thiệt tình !
Tôi đoảng quá đi mất .
Hôm nay mỗi đứa trong hãng đều nhận được thơ của boss cảnh cáo, nhắc nhở , tôi cũng bị luôn ! đọc xong, ai cũng bực bội, còn tôi thì khoái chí cười, boss tôi mà còm len chừng vài lần nữa thì bảo đảm, ước mơ được laid off của tôi sẽ được toại nguyện .
Hôm nay tôi cũng bực bội nhiều thứ ở nhà nhưng bắt chước nhỏ, tôi không thèm nói, chỉ âm thầm lập kế hoạch thôi
nhỏ khuyên tôi bỏ qua chuyện cũ, tôi cũng không muốn giữ làm gì nhưng có những vết thương để lại vết sẹo to quá, nhìn lại nó không thể tránh khỏi những uất ức, đau buồn bởi vậy tôi thà không đi đám cưới để nỗi uất ức của tôi không bị khơi lại dù thật sự tôi rất muốn có lí do để đi xa, để thư giãn cái đầu khíu chọ của tôi
Không có lí do chánh đáng, chắc gì anh cho tôi đi ?
nhỏ ơi, hay là nhỏ giả bộ gởi cho chị cái thiệp cưới đi, ehhehe chị có lí do chánh đáng để bay qua nhỏ nè
Hôm qua tôi lại mơ gặp mẹ, không biết có phải tại tôi nghĩ đến mẹ tôi nhiều quá không ? buổi chiều tôi hỏi cu Lễ
- con nhớ bà ngoại không ?
- nhớ chứ mẹ, ngoại hay la con nhõng nhẽo mà
Trời, nó nhớ những điều ngoại la nó …tôi nhắc lại những hôm nó và tôi vô nhà thương trông ngoại, nó buồn ngủ nằm dài ra sô pha ở phòng đợi ngáy pho pho, mẹ tôi hỏi về nó và khi biết nó phải ngủ lăn, ngủ lóc như vậy, mẹ đuổi tôi về, mẹ bảo
- mày về kêu thằng K vào canh mẹ, mày ở nhà mà lo cho con bé và để thằng bé về ngủ chứ, vào đây với mẹ liệu thằng K có lo được cho con bé không? hay lại mải uống, mải ti vi để con bé uống sữa thiu
Tôi rơi nước mắt ….rõ ràng mẹ rất biết những lủng củng của tôi vậy mà sao mẹ cứ cứng nhắc áp đặt cái phong tục cổ lỗ sĩ, tôn giáo mà răn đe cũng như dỗ tôi về việc dọn ra riêng ? mẹ cứ cho rằng số tôi phải gánh cái lận đận cho các anh chị em trong nhà nên phải ngoan ngoãn chấp nhận thánh giá đá ? có phải là trong mỗi gia đình đều luôn có môt người chịu số phận trớ trêu hay không ? tôi thiệt mơ hồ lắm ?

***

Cô ba xà bông gọi phone, hai đứa lại già chuyện trên trời, dưới đất, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện buồn, chuyện vui…thôi thì đủ thứ chuyện, nhỏ cứ bảo tôi thôi bỏ đi những chuyện xưa với hắn … Trời ơi, tôi cũng đâu có muốn nhớ chứ ? tôi có quá nhiều thứ để lo nghĩ, để bận bịu, hơi đâu mà nhớ những bực mình, cà chua, cà chớn, cà pháo mà hắn vu oan giá họa cho tôi ? Khổ sở, buồn bã , ấm ức một khoảng thời gian quá dài rồi, tôi nghĩ nếu tôi không nhịn hắn, không nghĩ đến những tình cảm thân thiết chị em mà tôi đem hết tất cả những emails hắn viết ra trình làng thì lúc đó sẽ như thế nào ? Tôi đã nhịn lắm rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến và không muốn có chuyện, nhất là chuyện không vui trong ngày vui của nhỏ, thành thử tôi từ chối trước, nhỏ buồn thì tôi chịu, còn hơn tôi đi mà đụng kiến lửa rồi sanh chuyện, tôi không vui vẻ mà nhỏ chắc cũng không vui vẻ đâu ?
Tôi sẽ thăm nhỏ vào ngày khác vậy ? Đâu nhất thiết phải chúc mừng đúng ngày phải không ? mình cũng đã từng gặp nhau, từng thân thiết và hiểu nhau, từng tha thứ những lỗi lầm, giận hờn của nhau để đến hôm nay, sau hơn ba năm quen biết trên đất ảo, mình vẫn còn thân thương nhau đến vậy thì lo gì phải không nhỏ ?
nhưng mà cũng tiếc vì không có cơ hội mi nhóc tì của Tím á ! chắc là xinh lắm đây ! lẫm chẫm như bé Vy của mình là cùng ! hai chị em nó mà gặp nhau chắc vui lắm ! nhỏ Tím cũng nói nó ngăm ngăm như Vy chứ có trắng trẻo gì cho cam !!
Tôi cũng rầu lắm, có mỗi một mụn con gái mà lại ngăm ngăm bánh ít, trong khi cu Lễ lại trắng tươi, thiệt tình!!
chị chằn bảo rằng “ngăm ngăm như nó mà sau này khối thằng chết đó ” hihihi tôi không mong điều đó, tôi chỉ mong nó học giỏi, bù đắp mộng ước học y khoa của tôi thôi !!
Thui, bi giờ đi làm việc, chơi nhìu quá rùi ! chắc kì này bị boss đuổi thiệt đó Đ ơi !
Đ chùm sò, email cho người ta có chút xíu mà còn hăm dọa nữa hả ? xì, xì xì

***

Mèn, dô đây đọc bài của người ta rồi email chọc tức người ta hở cậu bé ? nói cho biết nè, người ta làm việc có hiệu quả nhứt đó nhe ! bị còm len là tại người ta hay bỏ về, hông làm đủ giờ mà thui chứ hỏng phải là lười biếng đâu đó….xí……nói chiện dễ xa nhau ghê ! mai mốt không thèm trả lời meo, không thèm kể lể cho mà nghe nữa coi ai lỗ cho biết ! hì hì
Hôm nay đi làm thấy vui lắm, có lẽ tại Math cứ chọc cho tôi cười hoài, bọn chúng tôi ba đứa tâm đầu ý hợp dễ sợ…. tụi tôi thà làm ít mà chất lượng, còn hơn làm nhiều như ca nhì và ca nhất mà màu nào ra cũng sai bét…heheheh cái điệp khúc Wrong color luôn được ba đứa tụi tôi đem ra để chọc nhau ! Thi thoảng trong ba đứa, có đứa nào bị wrong color là phá ra cười, lâu quá mà không có thì thằng khỉ Derrik lại giả bộ ghi tên tôi lên board để chọc tôi . Ca ba được mấy ông kỉ sư nể lắm đó bởi vì chúng tôi toàn được giao những màu khó và pha màu cho khách hàng có tên tuổi không hà …. Màu nào mà ca nhứt và nhì pha hoài hông trúng là bảo đảm chúng tôi bị lãnh nhưng mà nhờ vậy mà…hihihi không phải làm việc nhiều
Tôi biết khá nhiều tính chất hóa học của các dye, chemical nên bày tủ cho hai thằng kia, thành thử bí quyết pha màu không sai chỉ có ba thằng tôi giữ bí mật
Dĩ nhiên, tụi colorist, kĩ sư làm gì mà không biết những tính chất ấy nhưng họ không xuống lab thực nghiệm thì cũng khó mà thấy rõ sự chuẩn xác của màu sắc
Math nói, tôi mà bỏ việc thì nó sẽ nhớ tôi lắm, nhớ nhất là không còn ai để chọc ghẹo, để xử dụng câu Wrong color
Tôi cũng vậy, không biết tự lúc nào tôi rất mến Math, anh rất thông minh và rất giỏi về computer, máy tôi bị hư, tôi mang vào cho anh sửa, anh bày vẽ cho tôi rất nhiều về software, biêt cái gì mới, anh cũng đều share với tôi, anh hay kể tôi nghe những vui buồn của riêng anh và hay đùa nghịch với tôi hơn Derrik . Trong công việc, những gì nặng nề là anh cáng cho tôi . Tôi ghét nhuộm màu ở cái máy dùng cho loại vải thun cotton, anh biêt điều đó nên không bao giờ để tôi phải nhuộm mấy cái lab ở máy đó
Bây giờ, anh lại còn biêt cả những bệnh tình của tôi nên chỉ nghe tôi than nhức đầu hay chóng mặt là anh hối tôi đi về, anh đưa tôi ra tận cửa xe, đợi cho tôi lên xe, seat belt đàng hoàng, đứng nhìn tôi ra khuất cổng hãng thì mới quay vô . Anh bảo đừng có lo boss đuổi hay sa thải vì lí do này, anh sẽ nói vơi boss tại sao tôi phải về và với thành thích pha màu của tôi, boss sẽ không ngu dại mà sa thải tôi đâu ?
Thiệt ra, tôi mong được sa thải cơ mà !
có lẽ tôi cũng sẽ nhớ anh lắm nếu tôi nghỉ việc nơi này, nhớ tât cả những người bạn rât bình dân mà tốt bụng , những người bạn không cùng màu da song lại không có chút kì thị nào với tôi
Tôi thật là mến họ ghê lắm !

***