Những bài của tháng ba, 2005

Thứ ba, 1 tháng ba, 2005

Hôm nay đi làm chỉ có mình tôi . Hai thằng kia xúm nhau bịnh, làm tôi lãnh trọn đêm mưa, làm phờ râu nhưng cũng ráng chạy vào phố để chọt lão Ăn Mày . Nhờ lão, tôi có nụ cười rất tươi khiến mí người trong hãng bảo “hôm nay trông mày hạnh phúc ”
Hạnh phúc là gì? bấy lâu nay tôi cứ mỏi mòn vì hai chữ ấy cho đến khi nghe anh C dụ dỗ, giảng giải mòn nước miếng, tôi cuối cùng cũng phải đồng ý với anh rằng đừng đặt chữ hạnh phúc vào lứa đôi, hay hôn nhân mà hãy đặt nó vào chỗ khác thí dụ như con cái, bạn bè …
Ừ nhỉ, tại sao tôi không nghiệm ra điều này sớm hơn để yêu đời hơn nhỉ ?
Hôm nay cu Lễ nóng đầu, nó phụng phịu muốn tôi ở nhà với nó nhưng tôi đành phải đi làm vì boss tôi gọi báo hai thằng giặc kia nghỉ, bà còn thòng một câu rằng mày ráng take care đồ hôm nay dùm nhé . Tôi hứa với Lễ sẽ về sớm, sẽ cùng nó làm cho xong cái project và tôi dỗ nó đi ngủ trước khi tôi đi làm thành thử tôi đến hãng trễ
bây giờ phải work típ rùi còn dù dìa sớm nữa, hẹn lão ăn mày ngày mai tái nạm

***

Vậy là phỏng đoán của chị chằn sai bét, hìhi`, chị thua cho tôi cái gì nè ?? chị chỉ cười trừ, thiệt ức !!
Mấy hôm nay tôi bận và lười nên chẳng lảm nhảm gì trong nháp hay lung tung bút . Đ hỏi sao dạo này tôi không viết gì cả ? trời ạ, thì giờ không có đó…tôi dành dụm thời gian để học bài mà
Hôm qua đi phỏng vấn, không biêt người ta có mướn tôi không ? nếu họ mướn, cái job này sẽ không cho tôi có thì giờ dạo phố nữa vì nghe nó diễn tả thì…busy ghê gớm và với cái title nghe thật kêu thì chắc chắn tôi phải làm rất nhiều để xứng với sự bóc lột của môt cái hãng nhỏ .
Xưa nay, tôi hầu như được làm ở hãng lớn quen rồi nên thường thì nhàn ha., ít bị kiểm tra canh chừng chặt chẽ, còn bi giờ, nếu nó mướn tôi thì…hichic nó sẽ canh tôi cho xứng với đồng lương nó trả . Tôi không thể chôm giờ của nó mà viết lách lung tung hay dạo phố phá phách thiên hạ
đọc bài nhỏ ghen tị với anh C tôi buồn cười quá, ừ thì là công của nhỏ cả, để hôm nào chị khoe với anh C dùm nhỏ nhé
cảm ơn cả hai người rất nhiều, cảm ơn cả Đ, cả cô ba xà bông, cả chị chằn đã luôn có lời động viên tôi
may thật may, Ron chịu làm thay tôi đêm thứ sáu, vậy là tôi được ở nhà hú hí với hai cục vàng . Lúc này con bé khôn quá, tôi đi làm cứ phải len lén trốn nó, nếu không nó thấy tôi ra cửa thì lại gào sò lên làm hai chân tôi đi chẳng đành …có mang nặng đẻ đau, tôi mới thương mẹ tôi nhiều nhiều hơn ngày thơ ấu xưa . Nhắc đến mẹ, tôi lại nhớ người quay quắt rồi…

***

Hôm nay thiệt mệt lử người, hai vai tôi nhức rêm , có lẽ tại tôi xúc đất nhìu quá, đã vậy vô hãng thì lại phải work một mình, cả đống việc dồn cục tôi hầu như không còn thì giờ dạo phố
đọc email của nhỏ buồn cười quá! đã có được người ta mướn đâu mà chúc mừng không biết nữa ? mà nếu người ta mướn thì chính tôi cũng còn phân vân lắm vì tiếc nuối cái job có quá nhìu thì giờ rảnh rỗi dạo phố như cái job tôi đang làm hiện tại…hihihi lương tuy ít một chút nhưng chẳng trách nhiệm chi cả, cũng chẳng phải dùng cái đầu để hay bị nhức đầu như ngày trước . Khoẻ re như bò kéo xe …
buổi trưa, lúc tôi ra tưới cây xúc đất thì bà hàng xóm khen rối rít cái giàn bầu của tôi . Bà bảo trông nó hoang dã và đầy nghệ thuật ! Trời ạ, tôi chùm sò, không chịu mua cây nên cưa mấy nhánh của cây bông sứ trước nhà để làm giàn mà bà lại khen là nghệ thuật, thiệt tình
ai cũng bảo sao tôi cứ bày việc ra làm hoài cho mệt vậy ? tôi cười, làm việc giúp tôi quên đi những muộn phiền, những tủi thân . Làm việc mệt để tôi ngủ ngon, không thao thức, trằn trọc suy nghĩ mông lung tới việc “mình cũng là đàn bà có chồng mà phải thui thủi một mình”
anh dường như không thích về nhà, có người bảo “coi chừng anh có mèo” . Úi trời, nếu điều đó xảy ra, tôi nhất định ăn mừng lớn, tôi thật tình cũng chỉ mong anh tìm được người khác để chịu bỏ tôi mà thôi chứ chung sống như chúng tôi thiệt là một sự đày đọa lẫn nhau .Tôi biết anh chẳng chịu về nhà chẳng qua vì anh sợ về phải nghe tôi nhờ vả sửa cái này, đóng cái kia, dọn cái nọ . Tôi cũng không hiểu tại sao người ta nhờ vả anh thì dễ như trở bàn tay, còn tôi thì anh cứ tảng lờ dù những công việc đó, thông thường là trách nhiệm, bổn phận của các đấng đàn ông
Bây giờ tôi cảm thấy chán nên không nhờ vả anh nữa, tôi làm được cái gì thì tôi cũng ráng làm . Cu Lễ cứ nhắc chừng “mẹ ơi, mẹ cưa cẩn thận, cái cưa máy bự quá, coi chừng mẹ cưa vào tay” . Không biết nó giống ai mà khéo miệng quá chừng! Lúc nào cũng nói những lời an ủi khiến tôi mát lòng . Không biết mai này nó có giúp gì cho tôi không ? chứ bây giờ nó nhỏ quá, chả giúp mẹ gì được ?
Thôi, còn môt set cuối cùng, ráng làm rùi đi về với hai cục vàng ..thanks God, đã là friday rồi . Mau thật !

***

Đêm qua tôi đành gọi nghỉ vì con bé ốm, nhõng nhẽo và quấy quá . Cả ngày nó ói mửa mấy bận liền khiến tôi giặt giũ mền gối phờ râu mép . Giặt rồi mà cái mùi của nó ói vẫn cứ theo đuổi, hay là tại nó ói nhiều quá rồi tôi bị ám ảnh ? hai đứa con sao mà cứ thay phiên mang toàn những căn bịnh của tôi cả . Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi bảo đến khổ với tôi vì ói mửa . Có đôi khi người ta thấy tôi ói mửa hoài cứ nghĩ toi có bầu ? trời ạ …là cái bụng khíu chọ thôi ! Bây giờ thằng Lễ và con bé lại được di truyền…thiệt ngán !
con bé đã hết ngoan, nó biêt tôi cưng chìu nên bắt đầu giống anh nó, nghĩa là nhõng nhẽo thầy chạy luôn! cái miệng cứ dài ra đòi “ẳm” . Có lẽ chìu nó không nổi nên ba nó lơ là và cũng vì thế nó bám tôi như đỉa . Số nó như thế là đã may mắn vì còn được chính tay ba nó ẳm bồng chớ anh nó thì được coi là con hàng xóm và cũng vì vậy mà tới bây giờ, thằng bé không cần ba, lúc nào cũng chỉ có mẹ và ba nó được dịp chì chiết rằng tại tôi dạy nó ghét ba !
Tôi bây giờ đã mang tội với chúa rồi nên tôi lười vào nhà thờ để cắm phòng, để tịnh tâm . Tôi cảm thấy tôi không thể làm được những lời như cha giảng ? tôi không thể hy sinh hay chấp nhận như xưa được nữa cho nên tôi thà không vào nhà thờ nghe giảng
Có tội tôi cũng chịu chứ tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng, tôi phải tách ly Lễ, tôi cũng phải ích kỉ lo cho riêng tôi và các con tôi . Tụi nó coi như đã đủ lông đủ cánh nên không cần tôi, cả anh cũng bắc thang cho chúng leo, cho chúng cãi lại tôi và tự làm những điều chúng thích thì tại sao tôi phải lo lắng cho chúng mà làm gì ? người ta bảo cha nào con nấy, chúng sẽ là bản sao của anh, nhìn chúng thì sẽ biêt được những năm về trước anh như thế nào ? tôi sợ nên tách Lễ và huấn luyện nó cũng như ở cạnh nó để dạy dỗ từ tí môt
Thái độ của anh khiến càng ngày tôi càng cảm thấy xa lạ và biệt lập với anh . Nhỏ bạn tôi bảo “không đi đâu cả, người đi phải là anh chứ không phải mày ? ngôi nhà này của mày gầy dựng thì phải giữ nó để lo cho con cái, còn anh ta thì không chịu nổi cứ viêc cuốn gói đi !”
Tôi biêt anh không bao giờ chiu bỏ đi đâu ? tôi cũng chẳng thiêt tha cái nhà, tại con tôi còn nhỏ quá nên phải chịu, dợi môt hai năm nữa, nó lớn chút, tôi kiếm được việc khá hơn, ổn định hơn thì tôi sẽ dọn ra
hôm nay tôi lan man quá….
Tôi chat với ông tướng và khi không tôi lại than thở vơi anh chuyện cũ rích ngày xưa . Chuyện đã qua rồi sao tôi cứ nhớ làm chi rồi muộn phiền ? thực ra cô ta chỉ là hùa theo vô tình chứ không phải là chủ chốt ? dẫu gì đi nữa tôi vẫn không bao giờ muốn nói chuyện vơi cô ta, với cả ba người họ dù có đôi lần cô vô post của tôi và tỏ ra thân thiện . Tôi không phải là người thù dai nhưng cái vêt đau đó cứ còn mãi âm ỉ, nỗi nhớ mẹ tôi vẫn không nguôi nên tôi không thể quên, cũng như đành thât hứa vơi cô ba xà bông mà không thể dự đám cưới ?
sáng nay tôi nhận email của người bạn bên DV cũ, cũng không dè cô bạn không thân này vẫn còn quan tâm đến và chia xẻ với tôi . Những gì cô ta nói cứ như là đúng vanh vách mà xưa nay tôi luôn tìm lí lẽ để bào chữa, để bên vực cho nó . Ngay đến lúc này, dù tôi và nó đã coi như người xa lạ mà tôi cũng không muốn công nhận những phân tích về nó của cô bạn là đúng đâu ? tôi ghét hắn, ghet hai người bạn của nó nhưng lại không ghet nó dù nó mới chính là ngọn lửa khơi lên những đau lòng xảy ra trong gia đình tôi
Lâu lắm mơi nói chuyện với ông tướng, để xem tôi thực thi những điều làm ngược lại như thế nào ông tướng nhé !
nhỏ ơi,
hôm qua chị nghỉ làm, sáng, nhỏ có trông meo không ?

***

Ba tôi gọi phone báo anh Thịnh con ông bác sắp chết . Mới vài tháng trước tôi về, anh có lên chơi dù lúc đó anh đang trong tình trạng chữa bịnh nhưng trông anh khoẻ khoắn, tròn trịa và vui vẻ lắm ! anh cụng li nói cười luôn miệng, tôi bảo ” anh đang chữa bệnh gan mà còn uống sao ?” . Anh đáp
- cả thế kỉ mới gặp được chúng mày, tao uống thêm mội hai chai thì cùng lắm chết sớm mất tuần lễ, sống vậy cũng khá đủ rồi
Trời ạ, anh chỉ mới 47 thôi mà bất cần mạng sống như thế nhưng anh có nghĩ đến anh đi, còn để lại vợ và ba đứa con hay không ?
Tôi chạnh nhớ đến trường hợp của mình, khi người ta chè chén vui vẻ, người ta có nghĩ đến đằng sau sự vui vẻ đó là những giọt nước mắt âm thầm không ?
Khi nằm bệnh thì người ta sợ, hứa đủ điều, khi ngồi dậy, đi đứng được thì người ta lại gởi những lời hứa cho gió mang đi . Anh từng hứa hút hêt thuốc này sẽ cai nhưng rồi tôi lại thấy xuất hiện loại thuốc khác . Chắc là cai thuốc ba số để đổi qua Mallboro ? tôi nghe lời ông tướng khuyen, cứ mặc kệ, miễn là đừng hà khói vào tôi, con gái tôi là được, còn thích uống, cứ uống, đi càng sớm, càng tốt, tôi nhât định không thèm nhọc nhằn
con bé càng lớn càng có duyên làm sao ! nó cười xinh ơi là xinh, nó đã biêt nằm im re ôm mẹ và lắng nghe mẹ đọc thơ, ca dao ru ngủ hoặc kể chuyện . Tôi dạy nó đọc kinh kính mừng, nó luôn tài lanh đọc trước, thât buồn cười! nhìn nó cười tôi quên hêt mêt nhọc của môt ngày
Tôi giờ đã nhận được rằng hạnh phúc của tôi chính là hai đứa con bé bỏng

***

Nhà dạo này đông, vui quá nên tôi cũng rộn theo niềm vui, thân thiết của mọi người . Tôi rủ nhóc về ghi danh lại, nhóc bảo nhóc vẫn vào chỉ để đọc …
trời, tham gia mới vui chứ nhóc ? cảm ơn nhóc đã lo chị buồn nên cùng thức khuya tỉ tê, chọc cho chị khuây khỏa …nhóc à, chị mà có buồn đến thế nào đi nữa thì cũng toét miệng cười thôi, đừng có lo xa xôi cho chị nhé !
mừng nhóc đã có công ăn việc làm ổn định, chừng nào nhóc lên xe bông nhớ hú chị đó nha, âm thầm đi như lần trước là nghỉ chơi luôn đó !
Trời bên này dưng không trở lạnh lại, chán thật ! cây của tôi úa rũ thật thương, chúng mà chết chắc tôi cũng cay mắt lắm! Vái trời cho chúng còn sức dẻo dai mà cầm cự mấy ngày đông đột xuất này .
Đêm nay đi làm nữa là đã weekend rồi . Kế hoạch tôi đang lên thì lại bị xẹp xuống vì thời ghạn ghi danh đã trễ, chờ tới mùa tới thì thôi vậy, tôi học đại gần đây cho nó xong, tính nghe lời nhóc học dược mà trễ rồi nhóc ạ, đea line là jan, 15 …bây giờ đã tháng ba . Thôi thì số cu/a chị là hỏng học cao được như nhóc đâu ? học thấp thấp đi há ! MT chắc cũng kiếm được chóp thơm thơm mà !!
già cả rùi vác cặp đi học cũng quê lắm nhóc ơi !!

***

Trời ạ, nhóc lo tôi đi làm đêm buồn nên hay gọi cho tôi . Đi làm là lúc tôi rảnh rỗi tự do lên net nhất, làm gì có buồn chứ ? cứ rảnh thì tôi lên phố phá thiên hạ hoặc phá chính mình

Hôm nay tôi lại nổi cơn tam bành, gây gỗ và rời nhà với cục tức ngáng tận cổ, nó chạy lên cả đầu khiến tôi muốn điên lên, tôi đập cả tủ kiếng nhưng cái tủ sao dầy quá nó chẳng chịu bể ? tôi bỏ đi mà vẫn còn ấm ức nên lái xe bạt mạng, lái chả cần biết đằng trước hay đằng sau có xe hay không ? cứ phóng là phóng và kết quả là tôi ép một chiếc xe vào lề ( hú hồn, chưa đụng) . Người tài xế hạ cửa bim kèn tôi inh ỏi và đưa ngón tay ra chửi tôi . Chửi là phải rồi, tôi đáng bị chửi đó mà , tôi chỉ biết thầm thì xin lỗi ông ta mà thôi
Tôi giận mình “tại sao tôi nổi cơn làm chi ? tại sao tôi cứ chịu lì mặt ra cho người ta diễu cợt, coi thường, sử dụng tôi như con ở và luôn miệng chê bai tôi dữ dằn, nói nhiều, hỗn hào …. Phải, tôi hỗn hào lắm vì khi gây lộn chỉ có mình tôi nổi cơn, còn cha con anh thì rúc hết vào phòng để rồi họ có lí do mà chê bai
Tại sao tôi nổi cơn nhỉ ? tại họ ư ? mà tại sao tôi lại cứ ở lì nơi này ? tại sao không dọn đi ? tại sao tôi cứ ở đây để họ coi thường và chọc cho tôi nổi cơn nhỉ ? có phải họ làm vậy để ép tôi ra đi tay trắng như ngày xưa không ? mà tại sao phải dọn đi ? nhà này là nhà của tôi mà ?
tôi mêt óc quá, nản quá, tôi hận bản thân tôi, tôi ghét tôi . Anh bảo tôi đừng thề thốt, coi chừng làm không được trời đánh thiệt …ừ, tôi mong cho trời đánh tôi chết cho xong, để tôi thoát nợ
Tôi biết tôi nói vây là có lỗi với các con tôi lắm nhưng mà các con ạ, mẹ biết, nếu mẹ có chết đi, mẹ tin các con cũng vẫn được nuôi dưỡng bảo bọc nên người bởi mẹ Hồng và bố Thịnh
mẹ chết đi, có lẽ chỉ có Lễ còn hiểu chuyện sống chết mà thương khóc mẹ, còn Vy thì nhỏ quá, nó rồi sẽ quên mẹ mà chấp nhận mẹ Hồng như mẹ vậy thôi
Dưng không tôi thật ghét ai đó mở miệng ra bảo rằng “bước vào nhà một người , nhìn trang trí, nhà cửa có sạch sẽ hay không thì sẽ đoán được người đàn bà của căn nhà đó là người như thế nào ?”
xưa, tôi cũng vì sợ câu nói này mà cố gắng dọn dẹp hầu hạ cho ngăn nắp đến nỗi thằng S nó viết trong bài Family của nó là chưa thấy người đàn bà nào clean như bà mẹ ghẻ của nó . Cho tới nay, dường như nó chỉ biêt có hai người đàn bà, mẹ nó và tôi, cho nên, sự so sánh đó chỉ là để phân biêt tôi và mẹ nó chứ nếu nó mà chung đụng nhà những người khác thì tôi cũng chỉ là một người đàn bà chẳng phải ngăn nắp, sạch sẽ gì cho lắm, có lẽ chỉ hơn được mẹ nó thôi
bây giờ tôi cũng vì câu nói đó mà bực mình …. tại sao nhà cửa bê bối thì lại đem đàn bà ra đánh giá mà không nhìn lại xem một người đàn bà phải thu vén cho bốn tên đực rựa mà tên nào tên nấy cũng y chang như nhau .
Thật là không công bình .
Chắc có ngày tôi cũng sẽ giống thằng bạn cũ, phải vô nhà thương điên mà thôi

***

Đi làm với tâm trạng không vui, không bình thường nên rồi tôi đã nổi quạo luôn với cả thằng Boss. Nó sẵn đang ghen tức tôi nên dựa vào chuyện chẳng đáng gì mà khiến cho tôi quậy, để nó có lí do trả thù cá nhân. Tôi chỉ thấy buồn cười đàn ông thât là nhỏ nhen, khi nó ghen tị, ghen tức thì nó làm những chuyện nhỏ nhen hơn cả đàn bà
Tôi cũng chẳng care nữa, cùng lắm là mất việc thôi dù mất việc lúc này là không đúng thời điểm bởi lúc này tôi cần job, cần tiền . Mất job cũng đồng nghĩa với chuyện mẹ con tôi đành phải ăn nhờ ở đậu thằng em hoặc bà chị
anh vừa mới giải quyêt moi chuyện với tôi, tuy có thiêt thòi vì người dọn ra khỏi nhà là tôi, người chịu tai tiếng là tôi nhưng tôi chấp nhận. Tôi nhủ “tôi phải can đảm đương đầu một lần rồi tâm sẽ được bình yên . Thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu . Tôi tin như vậy . Bước đầu, chắc chắn cũng khó khăn ghê lắm vì tôi mù mờ về thành phố này, ngay đến đi bác sĩ tôi cũng không biết đường đi ? dù sao cũng phải tập cho quen chứ !
điều tôi cần thiêt nhất bây giờ là phải tìm cho được việc trước khi thằng boss này đuổi tôi . Tôi hiểu, nó không có đủ thẩm quyền đuổi tôi nhưng nó có thể tìm vây cánh, chọt đầu này, thọc gậy đầu kia để boss bự đuổi tôi, chờ tới lúc đó, chắc cũng còn thời gian nhưng cũng tại tôi thật thà đi khoe cái phone có camara tùm lum trong khi hãng cấm xài phone có camera . Lúc vui vẻ thì không sao, lúc ghét nhau thì đem ra trả thù . Đời là vậy đó mà! Đây có lẽ là lần thứ bốn tôi vấp phải những tên đàn ông nhỏ mọn như vậy, thế mà tôi vẫn cứ ngây thơ ? Không biết sau lần này tôi có tởn chưa ? có bớt thật thà, nhẹ dạ, tin người đi không ? mà thôi, tôi vẫn tin ông trời rất công bình . Làm ác thì sẽ gặp quả báo . Nó hại tôi thì rồi cũng sẽ có kẻ khác hại lại nó giống như những quả báo mà mấy người ngày trước chơi tôi, hại tôi bị lãnh thẹo vậy . Tôi chẳng cần đôi co, giải thích làm gì cho mệt, job is a job, mât việc này, tôi kiếm việc khác. Trời sanh voi sanh cỏ, nếu số tôi mạt đến độ không ai muốn mướn thì đi ăn mày chính phủ vậy

***

Tinh thần tôi hôm nay cũng khá hơn nhiều . Thât cảm ơn sự chia sẻ của nhỏ và người bạn nhỏ, hôm nào rảnh, chị nhât định sẽ phone cho họ và cảm ơn, chị cũng hứa khi cùng đường, nhât định sẽ nhờ nhỏ và họ mà, còn bây giờ chị nghĩ, chị còn ráng được
Cái job lại không lung lay nữa, cũng ổn, tôi cũng hòa lại với hắn và dường như hắn vui như tết khiến tôi buồn cười
Tôi trò chuyện lại nhưng vẫn ko thể thân thiện như xưa được, tôi luôn dè dặt, cẩn thận không muốn tin tưởng hêt , giữ lại cho mình chut nghi ngờ có lẽ an toàn hơn .Tôi cũng thay đổi rule đi làm . Tới hãng, làm việc, chơi net khi rãnh rỗi, bớt chuyện trò bá láp với thiên hạ, bớt kể lể lung tung chuyện người này người kia , có như thế thì yên bình hơn, tránh được cái chuyện khi vui người ta thích mình, khi buồn người ta nổi quạo hoặc khi thích thì cái gì cũng ok, còn khi ghét thì đem ra moi móc
Hôm nay tôi đã viêt môt lá thư thật dài cho anh nhưng không biêt số phận nó có giống như những lần trước hay không ? đọc rồi im re hay chẳng cần đọc, delete cái rụp
Tôi nhủ lòng “thôi kệ, dù sao tôi cũng nên nói một lần nữa, rồi thôi”
chị tôi dường như biêt chuyện và làm dữ…tôi thiêt cũng chẳng biêt nói gì ? nếu mọi người cứ ép tôi quá chắc tôi đâm đầu cho xe cán là xong, đàng nào thì cũng mang tội . Nghĩ như vậy tôi đỡ mệt trí hơn chứ hai hôm nay tôi mệt hêt sức . Tôi ước ao có bạn bè hay em gái tôi bên cạnh để đi shop cho khuây khỏa nhưng mà chẳng có ai ở bên cạnh tôi
Hôm nay đã khoẻ hơn nhiều rồi, anh có thăm hỏi lo lắng hơi khác thường nhưng tôi hiểu tại sao anh làm vậy, tôi hiểu anh muốn làm tôi mềm lòng, muốn níu lại tôi…muộn mất rồi anh ạ . Trái tim tôi cần anh xoa dịu từ những năm về trước song anh đã không làm, còn bây giờ nó chai và xơ cứng ….

***

Nửa đêm, dưng không tôi đau bụng, cái chứng đau bụng dưới cứ vài ngày lại hành tôi một lần, tôi choàng dậy lấy viên advil uống . Chẳng biết thận tôi có vấn đề gì không ? có lúc tôi đau đến đứng không được, anh nhắc tôi gọi BS nhưng cứ uống advil vô tôi thấy dịu nên thôi, tôi chả có nhiều thì giờ mà hễ cứ đi BS là phải đi hoài nên tôi cứ tự chữa cho tôi là xong . Tôi ngán ngẩm ra vô nhà thương lắm rồi !
cơn đau giảm thì tôi lại không trở lại giấc ngủ được, đành ra mở máy dạo phố . Tôi phá anh nên khi vừa mở YM là anh chụp tôi ngay Anh ca cải lương một hơi làm tôi lè lưỡi . Thôi thì không phá anh nữa .
Chát với anh thật vui, tôi kể lể lung tung chuyện trong hãng mà không biết anh có hình dung ra là tôi bị ăn hiếp không nữa…Tánh tôi vốn rất hay sợ làm người khác buồn lòng, càng sợ mang những điều không vui đến cho người khác vì vậy cách giải quyết của tôi thường là nhịn hoặc tránh né …chuyện quá tồi tệ khiến tôi không tránh nổi thì tôi trốn, nghĩa là tôi quit job chứ không dám giải thích nguyên do đâu ? Tôi nghĩ, có nói ra biết đâu người ta không tin tôi và còn quật lại nữa, còn nếu như có người tin thì bảo đảm sẽ có môt người bị mất việc, tôi thật không muốn hại ai cả dù đó chỉ là bảo vệ chính mình
Thôi thì tôi chịu thiệt thòi, quit là xong .
Chính vì dự định quit nên tôi ráo riết kiếm chóp mới, khổ nỗi kiếm chẳng ra ? đúng là vận xui năm cũ cứ đeo đuổi
Đang tranh luận với anh về đề tài tình yêu thì con bé khóc..hihihi đành out mà không kị bai bai, chắc anh dìa rùi nên tôi cũng chả vào YM nữa ? Trời sáng rồi, tôi cứ xem mấy món ăn bên nhà bác Bí mà thèm chảy nước miếng, nhìn vô bếp…hichichic lạnh tanh vì hôm qua mải làm việc, tôi chỉ là BBQ cho tụi nhóc ăn mà thôi . Lục tủ lấy li mì…chỉ có 50 cent, vô nhà bác Bí ngắm hình, ăn mì li và thả cho trí tưởng tượng của mình theo các món ăn của bác Bí, tôi bổng thấy li mì của tôi ngon gì đâu !!
Ăn no rùi, tôi chuẩn bị sửa soạn cho con bé đi nhà thờ
Hôm qua tôi đã làm được rất nhiều việc
Hôm nay sẽ là ngày monday của tôi, dưng không tôi lại ngán đến hãng, ngán đối mặt với hắn , ngán nghe hắn năn nỉ, ngán nhìn thấy bộ mặt hối lỗi vì cơ hội của hắn quá đi…
lạy trời cho con kiếm được chóp khác để con quit cái chop này

***

Tôi thiêt không ngờ apply vô UNC để đi học lại khó khăn đến vậy. Đòi hỏi tùm lum, có bằng rùi mà vẫn phải bị lấy test, lại còn đòi 3 references từ trường cũ và từ hãng làm việc, điểm phải trên ba chấm, chưa hết , các môn require như Microbiology, immunology, radiology,organic chem phải update nếu như lấy trước năm 1999. Chưa hết, còn đòi phải có record của immunization record, phải có chích ngừa đầy đủ về tetanus, HBV, rubella…ui chu choa…lung tung xà bèng
Trường học quay tôi như dế nên tôi chẳng có thì giờ mà dạo phố? tôi chay có cờ để có đủ giấy tờ nộp…nộp xong còn phải hồi hộp xem trường có nhận tôi không ? may mà tôi pass test. Ngán quá, không biết khi được nhận rùi đi học có nổi hay không ? già háp rồi còn gì ?
ai cũng bảo tôi điên, từng tuổi này rồi mà còn vác cặp đi học, không chịu enjoy đời sống của mình mà cứ rước vất vả vào thân ? Đời sống của tôi nhàm chán nên tôi mới đi học để tìm niềm vui đó, người ta cho học hành là khổ, còn tôi thì lại cho học hành là sướng, ở nhà hầu hạ mới khổ…đi học vui hơn, dĩ nhiên là có cực vì vừa đi làm vừa đi học thì cực lắm nhưng cực mà vui . Cũng may, bé Vy và Lễ lớn rồi, tôi nhờ chị tôi giữ hộ bé Vy lúc tôi đi học thành thử chắc không cực lắm đâu ? làm đêm lại rất tiện lợi cho việc học. Nói chung tại tôi thích đi học cho vui chứ không nghĩ học xong ra kiếm chop khá hơn nghề cũ dù có lẽ khá hơn thiệt
có mấy người bảo nếu thích học tại sao ko lấy MS chem…thui, tôi coi program rồi…toàn là research ko hà…ngán lắm, học như vậy hỏng fun chút nào ?
Nhỏ ui,
mấy hôm nay chị ko meo, có mong hông ? bận quá đó nhỏ…để cuối tuần chị gọi cho nhỏ talk cho đỡ mỏi tay hén
nhớ nhỏ lém….mà nhỏ cũng bận tá lả mà phải hông ? hì hì huề
thui, bé Vy hóc rùi, chị phải dô ẳm nó đây

***

Sau hai ngày mưa tầm tả, chiều nay trời lại sáng rồi, ấm áp trăng thanh …bà con cô bác bắt đầu mát mẻ ra đường, có người còn than nóng …vậy mà tôi vẫn chùm áo lạnh . Có nhiều người đùa gọi tôi là vampire…cũng đúng vì tôi cứ phải uống iron pill mỗi ngày mà vẫn cứ lạnh ngắt tay chân
Nhóc để message, nhóc ơi, chị vẫn đi làm nhưng không dám mang cell vô hãng vì bị cấm á! đổi cell khác thì hỏng có tiền?hì hì thui, cuối tuần thì nhóc gọi chị nghen
có ngừ đoán nhóc tới 50 làm chị bật cười ha hả…chời ạ, mà nhìn nhóc cũng háp ghê chứ ! có khi còn háp hơn cả chị nữa (hì hì, mèo nào chê mỉu nào nhóc nhỉ ?)
Tôi gieo cải xanh và cải ngọt hồi ba tuần trước, nay nó lên cây con lít nhít thấy thương quá, hành lá có hơi mưa xanh mởn luôn .
mai tôi ra gieo các loại hạt là vừa, chắc trời sẽ không lạnh nữa, cuối tháng ba rồi còn gì ? xuân đang đến đấy . Tôi thấy hoa nở rộ mà ngây…..

***

Good Friday, tôi được nghỉ làm . Đi nhà thờ về cũng đã 10 giờ đêm, tôi cũng muốn ở lại chầu thánh thể và cầu nguyện nhưng mà hai con mắt tôi cứ xụp xuống nên đành đi về . Về nhà là chui vô giường ngủ khò ngay tức khắc . Dường như những buổi cuối tuần được ngủ ban đêm sao nó nhẹ nhàng gì đâu !! Tôi ngủ ngon lành không mộng mị như những giấc ngủ ngày
Hôm nay tôi sẽ nhớ gọi cho Trang xem nó check được vé hay không ? tôi cũng sẽ thu xếp để đưa hai đứa nhỏ về thăm ngoại . Biết ba tôi còn sống được mấy nỗi, mẹ tôi mất khiến ba tôi suy sụp tinh thần rõ rệt ! Con cái dẫu có lo thế nào cũng chẳng bằng sự hủ hỉ của người phối ngẫu . Tôi chạnh lòng nhớ mẹ tôi . Giả như không có những chuyện buồn của tôi, giả như những rắc rối trên phố ảo của tôi đừng đem đến cho mẹ cú shock nặng nề ấy thì có lẽ mẹ tôi còn sống thêm được ít lâu nữa . Tôi thật hối hận . Tôi lên nét tưởng chỉ là giải khuây những lúc buồn vậy mà tôi lại đem đến những lo lắng, phiền phức đến cho mẹ
Cô Ba cứ bảo tôi chuyện đã qua rồi, thôi chị đừng nghĩ làm gì? chị đi đám cưới em đi …
Tôi cũng muốn quên những chuyện chẳng hay ho gì đó, cũng muốn quên những lụy phiền nhưng mà cứ nhìn hình đám tang mẹ, tôi lại nuốt nước mắt, tôi lại thấy buồn …sáng nay vô tình coi lại database của thư viện mình, tôi chợt gặp lại những bài viết Tại sao mà xưa tôi nghe lời chị save lại, kể cả những bài viết của những người đã từng là bạn rồi trở thành thù chửi bới tôi, đọc lại, tôi nghe nghèn nghẹn, tôi thì thầm cùng mẹ “mẹ ơi, con mong là mẹ tin tưởng con, chỉ là họ ghét nên giá họa cho con mà thôi, dẫu mai này có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng chẳng đời nào có tình cảm với một kẻ như vậy cả ?
Tôi lẳng lặng delete tât cả, hãy coi như mình chưa hề biết nhau
……………….
Tôi đọc tên trên thiệp cưới, cánh thiệp thơm ngan ngát…vậy là nhỏ cuối cùng cũng bỏ cuộc chơi ….chúc mừng nhỏ từ tình cảm tận đáy lòng chị, thôi thì đừng mong chị đi đám cưới nhỏ ạ, chị thành thật cáo lỗi cùng nhỏ, chị thiêt không muốn gặp những người chị không muốn gặp . Điều chị hối hận nhât là đã quen họ, thế thôi…..mừng đám cưới nhỏ, chị chỉ biết gởi quà…mai này nhỏ qua Cali ở, biết đâu chị có dịp đi chơi thăm nhỏ hen!!
Hôm nay người ta lại đến cưa cây…tôi cũng phải xuống đóng cho xong cái basement . Hy vọng hôm nay sẽ làm xong một vách nữa…thôi kệ, chịu cực chut chứ mướn người làm thì tôi lại phải cày OT, cũng mệt mà lại không được ngủ với hai cục vàng
chúc cho tôi và tất cả mọi người một mùa Easter an bình

***

ôi không ngờ hôm nay tôi đã ngủ mê mệt đến độ không biết trời trăng mây gió gì ? ngủ một lèo tám tiếng đồng hồ thẳng cẳng, không chập chờn , mộng mị
Có lẽ bởi tôi quá mệt mỏi, quá muộn phiền và thức quá nhiều trong những ngày qua
Đọc bài viết của người bạn, tôi lại chạnh lòng than thở để dẫn đến những rắc rối . Tôi thật không muốn vương vào những chuyện muộn phiền trên phố ảo như ngày xưa nữa . Có lẽ tôi nên trốn phố một thời gian cho tâm tư quân bình, cho chuyện cũ lắng đọng
Tạm biệt phố một thời gian nhé ! Tạm biệt những người tôi đã quen biết qua phố . Mong rằng khi tâm tư tôi quân bình, tôi sẽ lại quay về phố để thở than .
Mến chúc mọi người vui vẻ, an lành

***