Những bài của tháng tư, 2005

Thứ tư, 13 tháng tư, 2005

PM của tôi hổm rày đắt hàng ghê . Cảm ơn mấy cô bạn nhỏ luôn nhớ và quan tâm . Đọc PM của mấy nhỏ, ngẫm nghĩ lời ông anh khác họ dặn dò , tôi cảm thấy mình dại dột thật ! Sao tôi lại ngu ngốc nghĩ quẩn chỉ vì những uât ức, bực mình của môt người mang đến . Vâng, anh nói đúng anh C ạ ! chỉ có môt người không cần em, không quan tâm cho em thôi ….vậy tại sao em lại hủy hoại đời sống của mình điên rồ chứ ? không có anh ấy, cuộc đời chưa hẳn là đã chấm hết nhưng mà anh có biết không, cuộc đời của môt người đàn bà, khi đã thuộc vào người đàn ông thì họ đã đặt hết sự sống còn vào người đàn ông ấy . Nếu như không còn duy trì được hôn nhân, gia đình nữa thì người đàn bà ấy có sống cũng chỉ là một cỗ máy vì bổn phận, trách nhiệm chứ trái tim họ chắc đã chầu diêm vương rồi anh ạ …
Có lẽ quan niệm của tôi ấu trĩ và khe khắt lắm nhưng thiêt lòng tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của tôi đã kêt thúc, đã chấm dứt tự lâu lắm rồi . Tôi tồn tại vì trách nhiệm, vì bổn phận với con cái, với cha mẹ và những người thân
Hôm nay tôi lại phạm thêm một nguyên tắc rất ngu ngốc khi interview . Mà thôi, phỏng vấn cho có lệ chứ tôi tin chẳng có hãng xưởng nào mướn tôi cả ? số tôi đã hết thời rồi
Mưa tầm tã hai hôm liền, ai cũng còm len rằng không gọi được phone nhà của tôi . Phone bị cúp rồi, làm sao gọi chứ ? Cái cell đầy nhóc những message, từ bác sĩ , trường học cho tới người thân, bạn bè
Nghe message của anh C, tôi cảm thấy buồn cười khi anh dặn dò cả một cái list dài ngoằng, khi anh nhắc đi nhắc lại rằng tôi không được coi rẻ mạng sống của mình và câu cuối cùng bao giờ cũng là “bât cứ lúc nào em buồn, cần xả rác, cứ nhắn YM, anh gọi lại ngay”
Bây giờ thì tôi phải làm phiền bác sĩ trước tiên chứ không phải anh . Vết bầm tím ở mắt đã gần cả tuần mà vẫn cứ nằm ì đó, hốc mắt của tôi vẫn nhức và cái mũi vẫn sưng . Tôi lại bị nhức đầu nhiều nên thôi, để tôi đi bác sĩ theo lời khuyên của Math cho chắc ăn .

***

Quay đi quay lại thì lại đến cuối tuần nữa rồi . Thời gian đúng là tên bay . Cả ngày nay chắc tôi chỉ nằm chợp mắt được hai tiếng, bây giờ nhức đầu ghê gớm, tôi uống thuốc nhiều như ăn uống hàng ngày . Cơ thể của tôi chắc được nuôi dưỡng bằng thuốc chứ hỏng phải đồ ăn . Anh bảo tôi mới có hơn ba mươi mà sắp thành phế thải, cái gì cũng hư hêt ráo ! Ừ, hư sạch sành sanh
Từ lâu, Tôi không còn than thở với anh về bệnh tình của mình nữa, than, tôi sẽ chỉ được nghe “đâu có gì lạ ? có bịnh nào mà em không có đâu ? bộ đồ lòng của em đâu có cái gì xài được ”
Tôi để dành than với nhỏ
cũng lâu lâu tôi than với Đ hay với anh C, bây giờ tôi lại thi thoảng than với ông tướng . Dạo này , tôi mà lên YM là ông tướng chụp tôi ngay…hihihi tranh luận cũng dữ dội lắm ! ừ, ngẫm lại nhỏ nói đúng “ổng lăm khi ngang như cua ”
con bé ốm nhưng vẫn chơi vui vẻ nên tôi cũng đỡ lo, nó chăm chỉ uống thuốc thành ra không xìu xìu ển ển như những lần trước . Mong cho nó khoẻ để tôi yên tâm đi làm
cuối tuần rồi, nhỏ có đi đâu không ? chị đi đám cưới đó nhỏ
Môt cuối tuần thật vui nghen nhỏ !

***

Hôm nay tôi rũ người khi nghe chị tôi bảo “chắc ba không đợi nổi tôi ? cơ thể ba đã chết lần chết mòn gần hết, chỉ còn ca’i đầu tỉnh táo và vẫn thì thào hỏi rằng “cái T nó đưa hai đứa về chưa ? ” Tôi cay mắt và chị bảo chị không cầm được nước mắt của mình khi nghe ba cứ đòi gặp hai đứa cháu ngoại”
Đến hãng, tôi lại gọi về nói chuyện với anh Hai tôi và Trang, anh Hai nói tôi đổi vé đi, và xin cô giáo của Lễ cho nó nghỉ sớm hai tuần, anh nói “ráng mà về gặp ba lần cuối”
sao mà con bịnh lại lấy đi mạng sống của ba tôi nhanh đến vậy ? Ba đã hứa chờ tôi mà sao ba lại yếu đến dường này ? nếu như tôi biết ba tôi có bệnh ung thư trong người thì tôi sẽ chẳng đưa ba về VN đâu ? ba trách tôi không chịu đưa ba về Mỹ để lo vì BS ở VN hông biết chữa và vì VN hông đủ phương tiện …ở đâu thì có đủ phương tiện chữa bệnh ung thư nhỉ ?
Tôi nghe đau, nghe buồn….đời người ai cũng một lần phải ra đi, nhưng khi biết mình sẽ phải ra đi nhanh như vậy, gần như vậy thì người ta lại sợ sự ra đi đó . Phải, ba tôi có lẽ như mẹ tôi hôm trước, biêt mình sắp mất nên sợ hãi, nên không muốn ra đi, nên chống chọi với đau đớn
Không biết mai này tôi sẽ đi như thế nào ? tôi có sợ hãi không ?

***

Chẳng hiểu sao tôi thật là nhức đầu ? không lẽ vì tôi luôn nghĩ về sự chết ? Phải, cứ nghĩ đến ba tôi, mẹ tôi trong những giờ phút hấp hối, tôi không tránh khỏi đau lòng, buồn bã và rồi lại ngẫm đến bệnh tật của mình . Một ngày nào đó tôi ra đi, chắc con tôi cũng đau lòng như tôi đã đau lòng hôm nay khi mất mẹ, rồi lại sắp sửa mất cha . Bản thân tôi đã sống đủ, tôi nghĩ, tôi chẳng có gì thiết tha cuộc sống này nếu như tôi chết đi, chỉ đau lòng vì chêt đi, thì tôi sẽ khiến con tôi khổ sở và bản thân tôi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy chúng . Nghĩ đến đó thì tôi không muốn chết nữa, tôi phải sống cho đến khi chúng trưởng thành thì tôi mới yên tâm
Hôm nay tôi than với Lễ rằng tôi đau đầu lắm, nó thủ thỉ “vậy mẹ nghỉ làm đi, con không muốn mẹ đi làm đâu ?” Trẻ con, tôi bảo “mẹ không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi các con ? còn mua bao nhiêu đồ chơi cho con nữa” . Dường như nghe xong, nó hối hận vì lúc chiều nó vòi tôi mua cây súng cho nó . Nó rù rì “mai mốt con không đòi đồ chơi nữa, hôm nay mẹ bịnh, mẹ nghỉ một bữa thôi” . Tự nhiên, tôi ấm lòng, tôi luôn có linh cảm rằng thằng bé thương tôi nhiều hơn em nó . Nó lúc nào cũng chia xẻ với tôi những muộn phiền, nói những lời an ủi, xoa dịu nỗi đau của tôi, nó gần tôi hơn là con bé . Không biết có phải tại nó lớn hơn em nó, hiểu chuyện nhiều hơn hay không ? nhưng mà tôi nhìn thấy nó tuyệt đối không bao giờ chịu gần ba nó cả, chuyện gì nó cũng chỉ khoe với tôi, hỏi ý kiến tôi mà thôi . Mỗi khi tôi bảo “mẹ bận lắm, con mang ra hỏi ba đi” thì nó lờ tít, không hỏi mà cố gắng suy nghĩ và giải quyết một mình . Tôi thấy vậy hỏi nó tại sao thì nó bảo ” con chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ bận thì con cố làm được một mình” . Vậy đó, tôi cố gắng dẫn dụ, bát xê nó cho ba nó, để nó gần ba nó thì nó lại chẳng bao giờ muốn ? mà ba nó chắc cũng chẳng muốn bận rộn với nó nên chả bao giờ hỏi han bài vở hay nhắc nhở vấn đề ăn uống cũng như vệ sinh hay vui chơi của nó . Nó gần gũi tôi nhiều như thế tôi cũng lo lắng vì ai cũng bảo nó mít ướt, lớn không nổi … mà tánh của nó hay tủi thân thật, mỗi lần bị la đều thút thít khóc chả bù cho cái con bé kia …lì chi đâu mà lì …
thiệt tình, có hai đứa con mà tánh tình đều trái ngược nhau

***

Thứ sáu lại về rồi , mau thật! ngày cứ tích tắc trôi, đêm cứ thi nhau tới , trẻ con lớn như thổi và tôi soi gương lại thở dài bởi lẽ…tóc cứ lại đổi màu …
Thời tiết cũng đã thay đổi rồi …tôi ham dọn về Miền nam ….nóng, ui dào, mới tháng này mà nóng quá cỡ thợ mộc! cây cối tôi trồng đã nhú lá xanh non . Thương nhất là hai cây hồng, cu Lễ cứ níu áo hỏi tôi “mẹ ơi bao giờ nó có trái ?”
Mau lắm thôi, quay đi, quẩn lại là nó sẽ lủng lẳng liền …Tôi thì thầm
Chiều hôm qua tôi đã pack xong hành lí, còn cả tháng mà tôi đã lo trước , đã chuẩn bị mọi thứ như thể mai tôi đi vậy !
anh cứ đay nghiến tôi bằng giọng điệu cũ rích nhưng tôi không lấy đó làm buồn, đau lòng nữa . Tôi có biết bao nhiêu điều phải đau lòng hơn những điều anh nói, mà tại sao lại phải buồn ? mình sống cho mình, mình biết chính mình, mình hiểu mình là được rồi, cần gì phải thanh minh ?
Mấy hôm nay tôi cứ tìm tòi căn bệnh của ba tôi, tôi lùng các web rồi ngấu nghiến đọc và…hoang mang
những triệu chứng của tôi sao cũng giông giống như vậy …
cái viễn ảnh ung thư phổi cứ bủa vây, bao bọc tôi trong giấc ngủ nên tôi mày mò lo xa, hỏi han chuyện viết di chúc làm thằng Math cười hăng hắc . Nó bảo “người ta viết di chúc để lại gia sản, tiền bạc, còn mày sao lại viết di chúc để con cho chị mày ?”
Nghe tôi phân tích, nó không dám chọc tôi nữa, chỉ thở dài xẻ chia…. nó bảo tôi “sao tao có linh cảm mày về VN lần này là không quay lại hãng nữa, mày cho tao số phone tay của mày nha”
Đêm nay trời sẽ mưa, tôi mong mưa như trẻ con mong mẹ về…cũng không hiểu tại sao tôi mong mưa đến vậy !!
Một ngày nhiều lo lắng ….

***

hôm nay tôi viết thật nhiều nhưng rồi lại xóa đi…thôi thì muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến….phải biết chấp nhận sự thật (lời ông tướng), phải biết cứng rắn, cương quyết (lời chị chằn), phải biết thương và quý lấy mình, đừng vì một người không quan tâm, yêu thương mình mà đánh mất mình (lời anh C) và bất cứ lúc nào mày muốn quay về PA, job của mày vẫn luôn chờ mày về (lời của big boss cũ)
Mọi người ơi,
Thật cảm ơn tất cả đã an ủi, chia xẻ , động viên ………..

***

Hôm nay sẽ đưa ba đi hỏa thiêu . Chỉ nghĩ đến đó thôi thì tôi lại lo sợ sự trống trải, quạnh vắng của ngôi nhà . Tôi biết tôi lại sẽ không dám nhắm mắt .
Tôi kể cho Thịnh nghe, nó bảo “tại chị yếu bóng vía với lại chị nghĩ đến bác nhiều quá nên mới thấy bác về mà thôi . Đó chỉ là sự tưởng tượng quá phong phú của chị chớ bác mất rồi, làm sao có thể hiện về ? mà bác có về thật cũng không nỡ rủ hay bắt chị đi theo bác đâu ? ” Tôi lại kể cho nó nghe lỗi của tôi và Trang đã nói dối ba, tôi luôn nghĩ ba trách hờn tôi và Trang, nó cũng an ủi rằng “em tin bác không có trách hay giận gì đâu ? tại bác ở VN nhớ mọi người bên này nên đòi qua chứ không có gì đâu ?”
nó an ủi tôi đã đời rồi mà tôi vẫn cứ hoang mang . Hôm qua tới hớn 9 giờ tối anh mới về, tôi buồn lắm, giận lắm . Ngay trong lúc này sao anh vẫn bỏ mặc tôi chứ ?
Hôm nay đi bác sĩ xong chắc tôi phải qua nhà chị tôi ngủ chứ không dám ở nhà một mình . Tôi thật là sợ hãi nếu như nhắm mắt lại, giấc mơ hôm qua lại hiện hình
Ba ơi ….đừng về với con với gương mặt đau khổ như vậy …con biết con có lỗi với ba, mong ba tha thứ cho con

***