Những bài của thang năm, 2005

Chủ nhật, 1 thang năm, 2005

Hổm rày, tâm tính tôi trở nên kì cục . Tôi hầu như không muốn chuyện trò với ai hết, cứ lẩn thẩn một mình, phone reo hoài, tôi nhìn nó chứ không bắt, cũng chả hiểu tại sao ? nghe message xong, tôi cũng chẳng gọi lại, chắc rồi bạn bè sẽ giận tôi . Đành chịu
Anh nói tôi xanh mét, vậy sao ? không xanh sao được khi mà tôi bị ra máu mấy ngày liền như vậy chứ ? Nhỏ bảo tôi đừng lo nghĩ, bệnh thì bệnh, chết thì chết chứ cứ lo nghĩ sợ chưa chết thì đã bị điên
Quay đi quay lại đã qua tháng năm rồi, còn vài ngày nữa là giỗ mẹ tôi . Mẹ tôi mất đúng ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời . Như vậy là chết lành, có lẽ mẹ tôi bây giờ bình yên lắm ! hạnh phúc lắm, bà đã sum họp cùng ba tôi, cùng anh chị tôi . Hôm qua tôi mang hình ba ra bàn thờ của mẹ và anh chị . Vậy là gia đình tôi đã có 5 người lên bàn thờ rồi . Dọn dẹp xong, tôi thấy lòng bình yên
Có lẽ hai tuần nữa thì Trang và anh Hai về lại Mỹ . Tôi bây giờ cũng không biết mình có nên về VN nữa không ? Tôi thấy mệt mỏi, chán nản kì lạ khi nghĩ tới bệnh trạng của mình . Chẳng còn thiết tha một thứ gì …. cứ với thái độ ơ hờ này, có lẽ tôi sẽ mất hết bạn bè, không còn ai kiên nhẫn nữa …. không hiểu sao tôi cứ sợ nói chuyện với ai mà họ nhắc tới ba mẹ tôi, dẫu biêt rằng là chia xẻ nhưng sao tôi sợ lắm, chính vì vậy mà tôi ngại bốc phone…mong rằng các bạn của tôi nếu có vào đây đọc message này thì hãy thông cảm, đừng trách tôi tại sao gọi hoài không được ? đừng trách tôi sao không gọi lại ….

***

Hộp thơ của tôi có vài email lạ . Ngẫm nghĩ mãi tôi mới nhớ ra là đã quen biết họ ở đâu, lúc nào . Thì ra thỉnh thoảng những người bạn xa lắc xa lơ vẫn thi thoảng vào thư viện của tôi đọc và biết chuyện gia đình tôi nên đã gởi mail chia buồn . Cũng nhờ cái email phù du ở yahoo của tôi hông thay đổi nên họ mới liên lạc được . Thật cảm ơn những tấm lòng
Cả buổi chiều tôi ra vườn chăm sóc cây cối nên bị dị ứng hoa thê thảm, cứ mỗi lần tôi hắt xì thì thằng bé lại “chúa chữa mẹ “, nó nói hoài rồi chợt hỏi tôi “mẹ ơi, sao con nói chúa chữa hoài mà chúa không chữa gì hết vậy? sao mẹ vẫn cứ hắt xì hoài vậy ” . Tôi đang rầu rĩ cũng phì cười …. đôi khi thằng bé lại an ủi tôi hữu hiệu hơn tât cả mọi thứ, mọi người khác . Tôi yêu nó nhiều hơn là em nó, không biết có phải là vì đàn bà thường yêu con trai hơn hay không ?
Chiều nay nó đi học về rầu rĩ nói với tôi “mẹ ơi con xin lỗi mẹ trước, hôm nay con bị trouble trong lớp” và nó thủ thỉ xin tôi tha lỗi cho nó . Tôi thật là cảm động vì nó biêt lỗi của nó và xin lỗi tôi rất thật lòng
Đúng là con mình đẻ ra thì khác hơn là con riêng của chồng . Tôi cũng hết lòng lo cho hai đứa kia , cũng thức cả đêm chăm bẵm lo lắng khi nó ốm, cũng đút từ muỗng cháo, cơm hàng ngày…tôi mua sắm cho chúng nó còn nhiều hơn cả con ruột của tôi vậy mà khi chúng đủ trí khôn để hiểu tôi chỉ là mẹ ghẻ thì chúng đối xửa với tôi như thể tôi phải có bổn phận lo cho chúng, còn chúng muốn làm gì thì làm, tôi không có quyền chen vào .
Đôi khi tôi giận và buồn thật nhiều nhưng suy cho cùng cũng tại ba mẹ chúng tạo cho chúng ý nghĩ, thái độ ấy . Có trách, có giận thì giận người đã nhồi vào đầu chúng chứ chúng trẻ con, biết gì đâu ?
Ngẫm nghĩ, có lẽ chị chằn nói đúng, kiếp xưa tôi mắc nợ K nên kiếp này tôi phải trả, đã li dị rồi thế mà cũng lại quành đầu về để chịu muộn phiền
Hôm nay, tôi làm việc uể oải, lóng cóng thế nào mà đổ cả chemical vào người, cũng may chỉ là sodium silicate mà cũng may là tôi đeo găng tay và mặc lab coat đàng hoàng
quải, buồn và mệt mỏi chi lạ !

***

Viết email cho D xong tôi chợt tự hỏi “tại sao mình vô lí thế nhỉ ” cũng may D không giận hay trách tôi mà ngược lại còn an ủi và cho tôi nhiều lời hữu ích . Thế mới gọi là tri âm D nhỉ ? cảm ơn D nhiều, ráng lo làm giàu đi, mai mốt cho T mượn tiền D nhé !
Tôi lại có message của C, anh vẫn còn ở dưới Cần thơ, hẻo lánh vậy mà cũng ráng lên YM để viết cho tôi đôi dòng . Tôi biết tình cảm của C dành cho tôi đã đến mức không phải là em gái như anh thường trấn an, tôi có thể nhận ra dù anh chối đây đẩy . Tôi nghĩ, anh chối vì anh sợ tôi không chịu liên lạc với anh nữa . Nghĩ cũng buồn cười, người tôi mong quan tâm , lo lắng cho tôi thì lại luôn thờ ơ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh và mặc kệ những vui buồn, đau ốm của tôi còn người tôi chẳng mong mỏi thì tối ngày cứ lo lắng đủ chuyện .
Cũng có thể tại chỉ lo bằng cái phone hay những emails nên anh manh dạn lo hơn hay không ?
dù sao đi nữa thì tôi cũng thấy nhẹ nhàng, an ủi khi biết ít ra tôi không phải là đồ bỏ, ít ra cũng có người quan tâm và mong muốn được lo lắng cho tôi chỉ tiếc tôi đã quá sợ đàn ông rồi
Hôm qua chị tôi nhắn gọi về và tôi đã gọi, tôi thật ngạc nhiên khi thấy chị khuyên rằng “nếu em cảm thấy tinh thần căng thẳng quá khi sống với K thì chị chẳng cản chuyện chia tay , chỉ miễn sao em sống vui vẻ, bình yên là được rồi . Ba mẹ mất rồi, chuyện li dị không phải là chuyện tày trời nữa, chị có nghe Trang kể, thôi thì nếu nó thật sự không biết quý em, không biết nghĩa và công chăm bẵm các con nó thì cũng chẳng nên buồn hay níu kéo làm gì…”
Thiệt tôi không ngờ….
chị H ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm vì đã thông cảm và hiểu em, không ai muốn chuyện chia tay để con cái phải thiếu cha hay mẹ , em sẽ suy nghĩ về điều này

***

Tôi đọc thư anh mà chẳng mảy may tức giận . Chứ như hồi xưa, mỗi lần anh kết tội, lăng nhục tôi kiểu đó thì tôi giận run, sẽ rơi nước mắt đễ cãi vả, để bào chữa, để buồn bã đến sanh bệnh còn bây giờ ? tôi chỉ cười buồn vì biết rõ cá tính ích kỉ của anh là như vậy mà . Anh sẽ chẳng bao giờ nhận cái lỗi của mình mà chỉ vu khống tôi hoặc đem quá khứ của tôi ra nhục mạ Với anh, cứ mỗi một bài thơ tình tôi viết ra thì tức là tôi tình tự với một người đàn ông, vị chi tôi lẳng lơ, ngoại tình đếm chẳng xuể . Tôi không còn yêú đuối như ngày xưa khi anh bảo như thế nữa, tôi thừa hiểu anh muốn chứng tỏ tôi phải lụy anh, cần anh . Tôi cũng đã hiểu ra rằng chỉ có người ích kỉ, hẹp hòi mới abuse người phối ngẫu của mình như vậy chứ nếu anh thực sự tin rằng tôi lẳng lơ, ngoại tình thì anh đã không giữ tôi ở lại bên anh làm gì ? Tôi yêu văn thơ cũng như anh mê ca hát, đó đâu phải là cái tội tày đình gì mà đụng chút là anh đem nó ra để miệt thị tôi ? Thì giờ tôi viêt lách trên Net cũng chỉ là trong lúc đi làm chứ về nhà tôi có bao giờ chúi mũi vào PC hàng giờ như anh đâu ?
ừ, thôi đã đi đến chia tay, anh buộc tội tôi như thế nào cũng được, Tôi mệt mỏi lắm, cần được nghỉ ngơi
Chị D thân,
Cảm ơn chị cho Già mượn bờ vai nhé,
Vâng, có lẽ hôm nay về nhà G sẽ khóc, khóc một lần nữa rồi thôi , rồi sẽ không bao giờ phải khóc nữa

***

viên thuốc ngủ đã giúp tôi được một giấc ngủ ngon lành cho đến khi phone reo, nhìn số, thì ra là chị chằn …tôi bốc lên thì chị lại cúp và nhắn máy …tôi nhủ “thôi, để tối đi làm tôi gọi lại cho chị, còn bây giờ thức dậy, kiếm gì nấu bỏ bụng, chuẩn bị cơm sớm để chiều đi nhà thờ . Hôm nay lễ chúa Giêsu hồn xác lên trời cũng là lễ giỗ của mẹ, Thảo nói sẽ qua đón mấy mẹ con tôi nhưng tôi bảo để tôi lái xe, tiện hơn vì những ba bốn đứa
Tôi mở mail, lại gặp cái meo chết toi chửi rủa, lên lớp của anh, bực mình tôi delete . Đọc meo anh Chánh, tôi ngạc nhiên, mới hôm nọ anh nói chuẩn bị giấy tờ mà bây giờ anh đã có chuyến bay rồi . Không dè anh đi vào tháng sáu, lẹ thật ! Tôi nhớ đến cái meo thêu dệt , vu không của K dành cho anh mà buồn cười . Anh đâu cần cái mác VK của tôi ? anh qua tới nơi rồi đây …anh cũng đâu phải là người tôi quen trên Net ? Tôi quen biết anh từ thuở tôi còn đang học lớp 12 , nhỏ xíu xiu
Hồi đó, cứ mỗi lần tôi qua nhà Tuấn thì anh luôn ghẹo tôi là bà chằng nhí vì trong đám , tôi nhí nhất (chỉ là nhỏ con thui), mà làm sao bì với đám con trai chứ ? anh là anh của Tuấn, lúc đó anh thức sự là người lớn vì anh hơn tôi những 9 tuổi !
Bây giờ thì tôi không còn nhí nữa, tôi già rồi và anh cũng già theo thời gian . Vậy là gia đình anh chỉ còn vợ chồng anh Thành ở lại VN nhưng tôi nghe Tuấn nói giấy tờ cũng đã xong đâu đấy rồi . Anh sẽ đáp xuống Boston vì chị Tuyết ở đấy. Không biết anh có qua Cali định cư như Tuấn và Trang hông ? chứ tôi biêt anh sẽ như Tuấn, không thể ở Texas với mẹ anh nổi đâu ? Tôi nói với anh trong email rằng tôi luôn mong anh có một cuộc sống mới và nhất định hạnh phúc . Dĩ nhiên không thể tránh khỏi chuyện nhớ con nhưng bây giờ đi về VN dễ dàng, rồi tương lai mai này anh sẽ đưa được hai đứa nhỏ qua mà…Thôi nhé, hôm nay đã viết nhiều cho anh rồi, chúc mừng anh nha !
Tôi lại đọc lại những pm của chị D, tôi thấy lòng ấm áp, trước kia, tôi nghĩ chị D không thích tôi . Tôi vào phố rất giới hạn liên lạc, quen biết…chỉ có nhỏ là tôi chit chát hàng đêm qua meo, qua điện thoại . Vậy mà lúc tôi buồn rũ người thì có biêt bao nhiêu tấm lòng mà tôi chẳng quen biêt đã pm, email an ủi, chia xẻ, động viên thậm chí đến tận nhà tôi, gởi hoa từ những nước xa xôi như chị để chia buồn. Những tấm chân tình ấy ai có thể bảo là ảo nhỉ ? Không ảo tí nào ? K đã sai rồi, tôi vẫn luôn tin rằng “nếu chúng ta sống thật với chính mình, với những người chung quanh thì sẽ nhận được chân tình rất thật ở bất cứ nơi đâu…phố ảo hay đời thật cũng vậy . Có phải không ?

***

Chị ơi,
Thật xúc động khi nhận từ chị lời chúc, lời chia xẻ cho ngày lễ Mẹ và giỗ mẹ trong khi em lại chẳng nhớ để mà gởi lời chuc đến chị hay bất cứ ai ? em thật hư và ích kỉ, chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà lại không nghĩ đến người khác ? Hôm nay, em nhận được bông hồng từ cha trong nhà thờ, thêm một bông của anh trưởng ca đoàn hối lộ để dụ khị em vô hội hát và quan trọng nhất vẫn là cành bông hồng vẽ của cu Lễ . Về nhà, em cũng nhận được thiệp và quà của anh nhưng mà chưa kịp cảm ơn thì em lại nhận theo một lá thư thật thảm . Em thực không hiểu tại sao anh làm như vậy ? sao cứ phải hành hạ tinh thần của em để khiến em kiệt quệ thì anh vui và hả dạ lắm hay sao ?
mà thôi, hôm nay em viết cho chị, ngày lễ mẹ, em không muốn than thở , lời chúc này đến chị tuy muộn nhưng chị cũng nhận nha, em tin là chị không có chấp em đâu ?
dưng không em cảm thấy thật tin tưởng khi có chị chia xẻ . Em cũng mong em sẽ làm được như chị, một người mẹ tuyệt vời để cho em hâm mộ
Em có thể tưởng tượng ánh mắt hạnh phúc của chị đang ngắm nhìn món quà rất đơn sơ của người đàn ông tí hon gởi trao . Chúc chị một đêm chủ nhật bình yên, hạnh phúc với giấc mơ của một người mẹ chị nhé

***

Phải chi tôi cũng có thể làm được như nhỏ, chỉ buồn một ngày thôi rồi sẽ quên ….
Nhỏ ơi, tôi không làm được như vậy nhưng tôi sẽ học hỏi từ từ hen
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi tồi tệ như anh kết tội đến như vậy mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi . Đau lắm chứ nhỏ khi người ta ví mình bằng những ngôn ngữ như vậy ? nhỏ cứ bảo “mình không có thì không việc gì phải buồn?, ừ thì tôi không buồn vì những tội trạng anh gắn lên cho tôi, anh muốn nói gì mặc kệ, miễn anh chấp nhận chia tay là được rồi, chỉ buồn vì “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, xưa tôi mù quáng, cãi mẹ cãi cha để chấp nhận tai tiếng và những lời nhục mạ của vợ anh “rằng đẹp gái vậy mà lấy second hand, lấy chồng thừa của tao” và bây giờ chính anh lại dùng ngôn ngữ ấy chửi xéo tôi . Đau đau đấy nhỏ!!
nhỏ ơi, thì thôi quên hết đi để làm lại từ đầu phải không nhỏ ?

***

đang chán chán, buồn buồn, tôi lang thang lung tung web để đọc những câu chuyện lung tung rồi mò qua bên Gia chánh . Cũng khá lâu tôi không bén mảng vào đây dù bình thường tôi khoái nó nhất, đọc bài chay của Bác BB mà thèm, rồi đọc bài tếu của bác N thì tôi nhớ tới hủ hèm nên vào phá bĩnh . Tôi đã có được môt nụ cười sau khi phá bĩnh, còn hơn là cứ ngồi thừ ra để nỗi buồn gặm nhấm mình…ừ, tôi cứ khóc hoài có cứu vãn được gì đâu ? ba mẹ cũng chẳng sống lại được ? niềm đau cũng chẳng vơi? sao không vui vẻ tự tin hơn để mà sống chứ ? nghĩ ngợi mãi , quẩn trí rồi lạc tay lái như sáng nay có phải cơ khổ không ?
tạ ơn chúa , may mà người ta tránh được tôi…có lẽ là do ba mẹ tôi phù hộ ….
Cảm ơn ba mẹ đã giữ gìn con

***
Thứ sáu lại về, tôi tung chân sáo ra khỏi hãng với tâm trạng thật trẻ con khiến Tom ngạc nhiên hỏi “sao mày vui vậy ?”
- ư….. Thứ sáu mà !!
Derrick xen vào
- à, nó vui còn vì lí do khác nữa cơ
Tôi đưa tay ra dấu bảo nó im lặng . Tôi và nó có thành kiến khá lâu vì những chuyện trong hãng vậy mà hôm nay nó tỏ ra dẹp hết những tự ái mà làm thân với tôi . Tôi biêt là nó đã được nghe Yoyo kể lại chuyện của tôi …dù tôi dặn nhỏ đó kín miệng dùm…thiệt tình nhỏ này nhưng thôi, cũng không sao, tôi cũng ko muốn mang bộ mặt lầm lì với nó mãi vì tôi biết, tôi còn phải bám cái hãng này cho đến khi tôi tìm được việc mới …mà chờ đến khi đó chắc là lâu lắm thành thử nhịn nó tí, hòa với nó cho xong, cho yên ổn . Tôi nói nhỏ với nó ” nếu mày đã biêt chuyện của tao thì đừng nói với ai nữa nha !” . Nó cười thân thiết và hứa ngay . Nó nói “tao rất mừng cho mày, từ nay, mong may luôn được vui vẻ và không khóc nữa ” . Tôi trợn mắt “tao khóc hồi nào đâu ?”
- mày nghĩ không ai thấy mày khóc sao ? tụi tao thấy nhưng không dám hỏi thôi . Cho tao xin lỗi tất cả những chuyện cũ đã làm cho mày buồn và giận nhé !!
- ừ, tao không để bụng nữa đâu …bắt tay huề
vậy là tôi đã give me five với nó, Math cũng biết và vui vẻ lắm! Tôi chẳng để ý gì mối giao hảo này nhưng mà nghĩ lại thì cũng tốt, làm chung mà kị rơ thì khó mà yên ổn
Tôi lại nghĩ về những điều anh đề nghị với tôi . Anh mong tôi xem anh là bạn, bỏ đi những hận thù. Tôi đã không trả lời anh điều này bởi vì tôi không thể nói dối lòng mình được . Vâng, tôi sẽ không còn hận anh nữa, người ta bảo yêu nhiều thì hận càng sâu . Vâng, tôi đã yêu anh hết lòng và cũng vì vậy mà tôi đã hận anh khôn nguôi nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản lắm và tôi biết, tôi đã không hận anh nữa nhưng để xem anh là bạn thì chắc tôi không làm được . Đã gọi là bạn thì phải đối xử tốt và tử tế với nhau, còn anh ? đến lúc cuối, tôi vẫn nhận ra anh vẫn tính toán thiệt hơn nên tôi thực không thể kết bạn được với anh. Trách tôi cố chấp, nhỏ mọn, tôi chịu mà thực ra với ạnh, tôi hiểu tánh anh, đã chấm dứt, khi anh đã quyết định thì đã xong rồi, đèn nhà ai nấy sáng, lời nói xem nhau là bạn chỉ là lời nói cho có lệ cho nên tôi có không trả lời cũng chỉ là chuyện dễ hiểu
Vâng, tôi cũng không nên nghĩ ngợi làm gì cho mệt trí . Trong tôi, bây giờ là những hoạch định “chùm sò” tiết kiệm tối đa để mà dành dụm tiền trả bill chớ không là mẹ con ra đường ở . Tôi thủ thỉ với Lễ “con đừng đòi mẹ mua này mua kia nữa nha, mình phải để dành tiền con ạ”
- vậy mình về VN không được mua quà và đi chơi hả mẹ ?
Tôi nghe nó hỏi mà buồn buồn, tôi đang tính nói với nó rằng “mẹ muốn cancel chuyến đi VN vì ba con nói mình phải trả cả số tiền vé máy bay” dù đã charge từ gần hai tháng trước nhưng đến hôm nay mới thấy bill về. Account của tôi thì trống rỗng, tiền refund thuế về tôi muốn dành cho những tháng ngày sắp tới vì nghỉ không ăn lương cho nên….
Tôi lại thủ thỉ tiếp ” mình không về VN nữa có được không con ?”
- mẹ….mẹ hứa rồi mà…con khoe cùng bạn bè là con đi VN , khi về sẽ có quà cho cô giáo và các bạn, sẽ kể chuyện VN đó mẹ
Tôi nuốt nước mắt vuốt đầu con ” không sao, không sao…mình sẽ về mà…mẹ chỉ hỏi thử thôi, xem con có còn thích đi hay không thôi”
- Con thích lắm, con muốn đi lắm, mẹ Hồng nói phải về thăm mộ ông ngoại
- ông đâu có mộ hở con ? ông bà vào nhà thờ rồi
- thì mình đi nhà thờ thăm
- ừ, mình sẽ đi nhà thờ thăm ông bà
Thằng bé hí hửng, nôn nao quá, tôi không nỡ làm nó thất vọng. Thôi thì cứ liều, nợ thêm vài ngàn nữa so với con số 80 ngàn kia thì đáng gì ? ở Mỹ, ai lại chẳng thiếu nợ mà lo ? tôi tự an ủi mình như vậy song không khỏi tủi thân . Cả bao nhiêu năm tôi cố gắng làm lụng , không dám ăn xài cái gì vậy mà bây giờ người mắc nợ như chúa chổm lại là tôi
Thôi, tôi đã tự hứa chấm dứt là quên hết, không nghĩ nữa kể cả những thiệt thòi bởi vì anh bảo tại tôi đòi chia tay cơ mà…Vâng, tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng cả ! không, tôi không buồn nữa đâu ? chị đã khuyên tôi đó mà “cứ nghĩ đến hai thiên thần nhỏ thì chuyện gì cũng vượt qua được” phải vậy không chị D nhỉ ? Em cảm ơn chị thật nhiều…cảm ơn nhỏ của tôi , cảm ơn chị Chằn . Gởi đến ba người bạn thương mến trong lòng tôi big hug
Một ngày thật mới cho tôi và các con….

***

Sáng thứ hai thông thường tôi về sẽ buồn ngủ lắm vì đã thức liên tù tì hơn 24 giờ liền, vậy mà sáng nay về, tôi chỉ thấy mệt mà không buồn ngủ . Mệt cũng phải mà, suốt buổi chiều chủ nhật tôi cong lưng đẩy cái máy cắt cỏ vì cái belt đã đứt nên mệt bở hơi tai ! mãi tới hơn bảy giờ tối mới xong! anh rể tôi ghẹo “thôi nhịn ăn, nhịn mặc mà mua cái xe leo lên ngồi chớ không thì có ngày vào nhà thương vì cụp xương sống” . Tôi cười, thì tập thể dục luôn ấy mà !
cắt cỏ xong tôi còn cố cuốc thêm miếng đất để trồng rau cần nước vì tôi khoái món rau cần xào thịt bò (tôi ăn rau còn cu Lễ ăn thịt) hihihi ngồi moi đât lên rồi lót nhựa phía dưới cho nó giữ nước, xong xuôi lại rào bốn xung quanh chặt lại …đúng là mêt đừ ! vô hãng hai cái vai và cánh tay mỏi nhừ …mệt nhưng mãn nguyện . Tôi biêt’ ngôi nhà còn rất nhiều việc phải làm, mỗi ngày làm môt tí vâỵ
Tôi dạo lòng vòng tìm xem có job không ? update lại cái resume .
ừ, có hai cái nhưng mà thôi, tôi đi VN về mơí dự định apply
Nhờ viên thuốc ngủ, tôi ngủ một lèo gần sáu tiếng!! vậy mà lúc gần 7 giờ tối, tôi lại mệt lả, tim đập mạnh và nhanh như muốn vỡ lồng ngực, tôi vội vã nằm xuống, dặn cu Lễ coi em . Thằng bé chỉ giữ con em được 15 phút là em nó xổng ra chạy lung tung gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” rồi . Nó phụng phịu méc tôi “em bé dữ lắm, cắn con đau”
Tôi phì cười . Tôi nằm đó nghe các con đùa giỡn rồi lại nghĩ vẩn vơ …D hỏi tôi có nuối tiếc không ?
Tôi cũng không biết ? chỉ biết rằng tâm trí tôi bớt đi nhiều căng thẳng . Mấy anh em Tuấn rủ tôi qua CA chơi nếu không đi VN vì anh C sẽ qua bển, tôi nói dù tôi không đi VN, tôi cũng không thể qua đâu ? hihihi tôi broke rùi .
Tôi lại than nữa rùi, nhỏ sẽ cười bảo “mỏ than là mỏ trời cho, nếu không than thở ốm o héo gầy” . Úi trời, tôi than quá cỡ thợ mộc mà cũng gầy đi mất hơn 20 lbs rùi đây ! bây giờ không muốn nó xuống kí mà nó cứ xuống mới lo chứ ?

Tôi check email và lặng người xúc động khi đọc email của cô nhỏ mà tôi chưa một lần chuyện trò hay biết mặt . Tôi từ chối chắc nhỏ sẽ giận nhưng thiệt tình tôi không thể nhận nhỏ ạ …tự đáy lòng, tôi chỉ biết cảm ơn sự chia xẻ rất chân tình của nhỏ , nhỏ nhé!!

***

Hôm nay tôi bận bịu lung tung, đến nỗi ngủ nghê chả được là mấy nên sắp sửa đến giờ đi làm thì tôi híp mắt lại . Nốc một li cà phê, gọi cho nhỏ để già chuyện cho đỡ buồn ngủ, tôi đến hãng cái vèo lúc nào mà cũng không hay ?
Vào tơi nơi, thấy trên bàn mình một xấp giấy tờ thì tôi tối tăm mặt mũi . Toàn là những document của tôi pha màu sai….trời ạ! chóng mặt khi đọc email của bà big boss “T,
tao thiệt không hiểu tại sao hơn tháng nay mày lại pha màu sai nhiều đến như vậy ? mà sai rất lạ lùng vì formular của mày tính toán không hề sai, thế mà result lại ra màu hoàn toàn sai . Mày có chuyện gì không ? có cần nói với tao không ? ở lại thêm chút xíu vào buổi sáng, chờ tao ở văn phòng nhé, tao muốn biết tại sao màu sắc lại như vậy ”
Tôi cười buồn …nguyên tháng qua tôi làm sao có đủ tâm trí minh mẫn mà làm việc ? Tôi pha màu sai cũng đâu có gì lạ…
Derrik lại bên tôi dỗ dành ” mày đừng lo, tao sẽ ở lại với mày để đính chính với bả là lỗi của tao label màu không đúng chai của nó nên đỏ thành nâu, xanh thành xám….
Chời, sao hắn tốt quá đi…thực ra mấy màu sai tôi có thể biêt nguyên nhân mà , tôi pha đỏ xác pháo với công thứ dùng liquid nhưng khi pha thì tôi lại dùng powder nên hì hì đỏ không ra đỏ, thành nâu là chuyện đương nhiên !
Tôi nói hắn “ko cần đâu, tao tự lo được mà, mày yên tâm đi, cám ơn mày đã lo cho tao”
và đương nhiên tôi lo được tất tần tật . Người ta vẫn khen tôi khéo miệng đó mà…(dù tôi hỏng thích cái khéo miệng này tí nào …mà tôi thấy tôi có khéo miệng gì đâu ? tôi chỉ nói sự thât tại sao màu của tôi lại sai kì quặc thôi, chỉ có điều tôi dấu biến cái vụ tôi bị stress vì cái chết của ba tôi . Tôi không muốn cho hãng biết vì sợ nếu biết, tôi không có lí do để nghỉ nữa)
về nhà, tôi thây mệt mỏi, vào phố đọc vài bài tếu cho đầu óc thư giãn, tôi cười với lí luận của Bác Bí về nước hoa và phở, tôi khúc khích với mấy chuyện tiếu lâm của bác XYZ, nhưng tôi lại thấy bất bình về việc của chị, của anh, của người thứ ba
Tôi muốn viêt một bài lắm nhưng nhỏ cản, đành chịu im lặng cho xong!
tôi đọc bài của cô bạn cũ, thấy hay quá, chà về nhà cho mình nghiền ngẫm . Nhỏ ấy càng ngày viêt càng dễ thương chi đâu! Tôi vẫn luôn thích đọc những bài nhỏ viết nên mặc dù xa nhau lâu lắm rồi tôi vẫn thi thoảng vào Trinh nữ dọc . Dạo sau này nhỏ cũng vào phố nên tôi chẳng cần qua Trinh nữ nữa, có điều bài này nhỏ lại không post ở đây nên tôi lại lặn lội chà về . Mong rằng nhỏ không bực tôi vì điều này
Thứ bảy đã là ngày cưới của cô ba xà bông rồi ! Tôi không có dịp tham dự, chỉ gởi quà cho nhỏ mà thôi
Nhỏ ơi,
đại tỷ luôn mong nhỏ mãi mãi trăm năm nhé
Thôi, bây giờ đi làm đồ ăn sáng cho cu Lễ

***

Tôi ngán nhất khi nghe các bà chị của tôi thuyết giảng về hôn nhân của tôi . Xong thì đã xong , sao ai cũng không tin tưởng tôi có đủ nghị lực để cứng rắn, để vượt qua vậy ? Đành rằng tôi mẫn cảm, yếu đuối lắm, đành rằng tôi quan niệm tình cảm rất mù quáng và ngu muội như chị Thủy vẫn dài giọng la rầy ” lần này chị không muốn thấy em ngu ngốc để cho nó khinh nữa, đủ rồi ”
Vâng, đủ rồi nhưng sao mọi người cứ quá lo cho tôi khiến tôi lại so sánh mà càng so sánh thì tôi càng thấy tủi thân, đau lòng lắm
Anh rể tôi vặn vẹo để tìm hiểu xem tôi sẽ mắc nợ bao nhiêu, anh muốn biết để giúp đỡ nhưng tôi dấu biến . Tôi không muốn ai thương hại tôi hết cả ? mọi người có biêt rằng mọi người càng tốt, càng lo cho tôi thì tôi càng đem ra so sánh và càng đau lòng vì cảm thấy mình bị ruồng bỏ trong suốt bao nhiêu năm qua lập gia đình hay không ? Trời ạ ….xin cho tôi bình yên
Tôi sẽ lo được tất tần tật
Sáng nay anh họ của tôi goi qua từ Singapore . Tôi không bốc phone, nghe message, tôi biết ngay là có bà chị nào của tôi đã thủ thỉ với anh chứ không thể nào mà anh gọi khi chưa đến ngày sinh nhật của tôi đâu ? mà chia buồn chuyện ba tôi thì anh đã gọi hôm ba mất rồi . Thông thường anh gọi tôi hàng năm trong ngày sinh nhật vì sinh nhật của tôi cũng là ngày kỉ niệm anh thụ phong chức Linh mục thành thử hai anh em có cùng ngày để chia vui . Anh nhắn lại rằng mai sẽ gọi lại . Tôi thấy rầu vì chắc chắn tôi sẽ nghe moran từ ông anh Linh Mục
Chắc rồi sẽ còn phải nghe từ nhiều người nữa kể cả ông bác bên Úc, bà chị bạn dâu bên DC . Thôi kệ, nghe thì phải nghe, còn ai trách thì cứ trách . Tôi bây giờ còn đủ thứ việc phải lo nghĩ nên chuyện nào nghĩ không ra, tôi sẽ dẹp nó qua một bên để tâm trí nghĩ chuyện khác
Tuần tới tôi sẽ có check bonus, nghe tụi nó tính thì quater này được nhiều hơn quater trước, vậy thì có thêm chut tiền về VN mua quà..hihihi nghe cũng vui vui
Tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với cu Lễ và nó cũng đã bày tỏ suy nghĩ tình cảm của nó cho tôi biết . Tôi cũng buồn buồn, nghe đau khi con mình nói nó thương bố Thịnh nó hơn và nó dặn nhỏ tôi ” con thương mẹ nhiều hơn mẹ Hồng nhưng mà mẹ đừng nói với mẹ Hồng kẻo mẹ Hồng buồn nhé” “vậy con sẽ trả lời sao nếu mẹ Hồng hỏi con như mẹ đã hỏi ?”
- khi nào mẹ Hồng hỏi thì con cũng phải nói tại vì mẹ là mẹ của con với em Vy nhưng mà mẹ Hồng không hỏi đâu ?
- thôi, con đừng nói như vậy, mẹ sẽ không có buồn nếu con cũng thương mẹ Hồng nhiều như mẹ
- dạ
Tôi bây giờ lo lắng nhất là dạy dỗ nó, tháng 9 này nó đã chín tuổi, và đôi khi nó có tư tưởng khiến tôi lo lắng . Xưa nay tôi nuông chiều nó nhiều, cả anh chị tôi cũng nuông chiều nó nữa nên bây giờ tôi cần phải nghiêm khắc với nó hơn
Ngày hôm nay tôi đã nấu cháo ăn vì cái bụng của tôi kiếm chuyện quá sức . Quả thật, ăn cháo dễ chịu hơn nhiều
Nhìn cái vườn rau có biêt bao nhiêu chuyện phải làm tôi thấy ngán khi nghĩ đến bỏ bê nó 4 tuần liền để về VN
dưng không tôi thấy nản, lo lắng tiền bạc nhiều quá khiến tôi không còn chút hứng thú nào để về VN thư giãn, nghỉ ngơi nữa
ước chi tôii trúng số thì khoái biêt mấy…sẽ không còn lo …..

***

chị làm bài thơ “tôi không viết nháp bao giờ” thật ý nghĩa trong khi tôi thì…hôm nào cũng viết nháp . Tôi nhớ có lần bác LT cũng hỏi tôi “sao nháp hoài vậy ?”
Thì là nháp cho qua đi những tháng cùng ngày bác ạ ! chỉ sợ ngày nào bác không thấy cháu viết nháp nữa thì ngày đó cháu theo mẹ cháu rồi đó ! Lúc ấy không biết là cháu sẽ vui hay buồn ? khi người ta qua một thế giới khác, người ta sẽ ra sao ?
Buổi chiều đón con bé về, tôi ra làm vườn, ngày nào cũng thế, tôi luôn nhín khoảng hai tiếng để cuốc đất, làm cỏ, chăm sóc cho mảnh vườn èo uột của tôi . Tham lam, tôi gieo hột sớm quá nên khi thời tiết bất thường ở tháng tư, cây tôi một số chết ngủm, một số èo uột nhưng cũng vớt vát được mớ cải bẹ xanh và cải cúc . Có lẽ chúng chịu lạnh nổi nên xanh tươi
Và cũng tham lam, tôi khoanh mảnh vườn quá lớn nên bây giờ cong lưng cày
Bà hàng xóm chạy sang chuyện trò, bà rất dễ thương, đã 87 tuổi mà bà trông khoẻ mạnh dễ sợ, bà sống một mình đã ba mươi năm từ khi chồng bà chết . Bà lại còn làm chủ những ba căn nhà, hai căn cho mướn và một căn cạnh nhà tôi thì bà ở . Bà mời tôi qua xem vườn nhà bà . Tôi tròn mắt thán phục . Bà khoẻ và chăm chỉ thì thôi ! Tôi không dám so sánh mình với bà vì vườn của bà hoa thât là đẹp trong khi vườn của tôi thì “cỏcây chen lá, lá chen hoa” hihihi toàn là cỏ không !!
bà bảo tôi thích hoa nào cứ nói bà cấy cho tôi…ui cha cha, hoa nào tôi cũng mê hết, mê nhât là hoa hồng
vừa làm cỏ, tôi vừa điều tra bà…hihihi dường như có người muốn nghe chuyện, nên bà thao thao bât tuyệt…chuyên của bà, tôi nói hôm nào tôi thu thập đủ, sẽ viết thành chuyện ngắn hihihi
bà không muốn rời tôi, cứ chuyện trò cho tới khi sụp tối, bà bảo thôi cháu vào nhà đi, làm tối quá coi chừng muỗi và rắn . Tôi từ biệt bà và còn nghe bà hứa mai bà mang hoa qua cho tôi trồng, bà còn nói khi nào bắp và dưa bà có trái sẽ mang cho tôi
dường như tôi có duyên với những người già nên tôi quen bà già nào, bà nấy cũng đều mến tôi lắm, bà già cạnh bên kia cũng vậy . Hồi còn ở VN thì vào nhà bạn bè, tôi luôn được lòng các bà mẹ (chẳng hiểu tại sao ?) mà các cậu ấm thì chả ai để mắt đến tôi , ai cũng chê tôi bé con, khẳng khiu, xấu xí …ừ, mà sao dạo ấy tôi 18 tuổi nhưng sao có chút nị!! ốm o, cao nhồng, dáng dấp chung thủy,đen đủi xấu xí ghê !
bây giờ thì ù….
mới chớp mắt một cái đã 20 năm rồi…..thời gian thật tựa như cách chim bay….

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi với vườn tược, cắt cỏ, tôi đã có một giấc ngủ thật tuyệt vời…hihihi mà cũng may là con bé cũng chạy chơi mệt mỏi nên đêm không quấy ? nó cũng ngáy một lèo đến sáu giờ sáng mới ọ ẹ đòi sữa và đi tè, xong xuôi, nó lại khò nhưng tôi thì thức luôn . Nhỏ Du pm hỏi sao chị thức sớm thế ?
ừ, thì dân ca ba sống về đêm mờ !!
nhỏ thủ thỉ với tôi những lời chân tình, dễ thương….cảm ơn nhỏ nhen Du!
đọc pm của chị tôi vui lắm, cảm thấy hạnh phúc và lo lo…không biết chừng nào thì chị chán nghe những lời ta thán của tôi và nghỉ chơi tôi ra nhỉ ? chắc là không đâu ? chị sẽ không ghét tôi đâu ? phải không ?
cũng như nhỏ và chị chằn vậy…giận tôi thì la oai oái nhưng rồi giận thì giận mà thương thì thương í mà
Anh C trách sao tôi tránh anh…hihihi không phải là tôi tránh mà vì bây giờ tôi không còn buồn để than thở với anh, tôi bận với bao nhiêu là việc mới nên hihihi tôi hông còn thời gian than thở hay xả rác với anh nữa….vả lại anh cũng nên hiểu rằng tôi tránh là vì không muốn cái tình cảm anh em của mình bị biến dạng đó !
Tôi bây giờ chỉ mong vun quén cho hai cục vàng một tương lai, một cuộc sống êm ả, hạnh phúc giống như chị đã làm được cho chị
Chị là cái gương của tôi , nhìn chị, tôi thấy mình bé nhỏ…tôi thì khổ tí, buồn tí đã than thở rồi, còn chị, lòng nhẫn nại hy sinh của chị thật là cao cả
Em tôi cứ bảo tôi ngu quá, đâu có thể để anh thảnh thơi tự do, tự tại như vậy mà không support cho hai đứa nhỏ để rồi mai này khi đổ bịnh, tan gia bại sản lại vác thân về …nhỏ đó cứ lo giống như ngày xưa….tôi nói “bây giờ khác rồi em, anh ấy là người muốn đi nên ghép cho chị một cái tội mà với người đàn ông, họ tự ái lắm, và khi họ muốn đi , họ không cần mình nữa thì họ sẽ không bao giờ quay về đâu? đừng lo . Còn về tiền bạc, chị chẳng cần, thiệt thòi cũng không sao ? ở hiền thì gặp lành…chị tin ở luật nhân quả, chị đã nhìn thấy luật nhân quả trên nhiều gia đình rồi…. hai đứa con, cứ coi như chúng là con riêng của chị, vậy là xong, đâu có gì lo buồn ? không lẽ chị không nuôi nổi hai đứa tụi nó hay sao ? mai này chúng lớn, tự dưng chúng sẽ hiểu mọi sự ”
Em tôi cũng hết ý kiến với tôi…

***

Hôm nay tôi thiệt quải hêt’ sức luôn, hai cánh tay sao mà nó nhức chi đâu đâu là …buổi sáng đi làm về tôi mê chát với chi nên quên cả ngủ dù uống một viên thuốc ngủ như thường lệ rùi . Tôi thấy mình thiệt có duyên với chị lắm, cũng như tôi đã có duyên với nhỏ và chị chằn . Ừa mà thiệt ra tôi có duyên với phụ nữ hơn hihihi không biết như vậy có phải là triệu chứng thích đàn bà hông nữa ???
Tôi hay than thở vơí chị chằn rằng “sao qua năm tuổi rồi mà vẫn cứ xui xẻo tận mạng vậy không biết nữa ?”
chị cười an uỉ ” trong cái rủi sẽ có cái may nhỏ ơi ”
- vậy em mong sao cho em trúng số
- trúng mốc xì, mua thì không mua mà mơ trúng
- tiền đâu mà mua bà ? với lại NC hông cho cờ bạc nghen !
- chời ơi, vậy mơ làm gì ? thôi mơ có hoàng tử nào thắt dây thòng lọng mày đi nhỏ
- hoàng tử hả, em có gùi, thui để chị mơ đi, em cóc thèm, đàn ông bi giờ đế tin được !!
Hihihi tôi với chị mà on phone là y như rằng hai đứa đốp chát như cãi lộn song lại ha ha cười vì lâu lâu tôi đệm “con bà nó” là chị ha ha liền
Buổi trưa lấy meo vô, hihihi hên thiệt rùi . Tôi apply bảo hiểm cho mí nhỏ hùi hai tháng trước nay được approved . Vậy là hên quá, coi như lời tiên tri của chị chằn là đúng . Để xem, tôi có còn được cái hên khác nữa không ?
Tôi qua nhà chi Hồng đón con bé, ui dào, lại nghe moran của bả, chị tôi không tin tưởng sự cứng rắn của tôi nên bảo
- hay là bán nhà đi, đưa hai đứa cho chị nuôi rồi em lên Raleigh mà vừa học vừa làm, hàng tuần về thăm con, ở xa thì may ra
í trời, xa hai cục vàng có buổi tối để đi làm mà tôi còn nhớ quắt, nhớ quay, huông hồ bảo tôi xa cả tuần …chắc chết ! mà tôi biêt tánh anh, khi anh nói sẽ không có quay trở lại là tôi biêt anh đã quyêt định rồi, lần này anh là người quyêt định chia tay chứ không phải tôi vì theo anh, tôi có tội …xưa nay anh không hề thương tôi thì bây giờ anh cần chi phải quay về mà các chị tôi lo nhảm nhí . Thôi, tôi học ở UNC được rồi, ngành MT cũng được, lương ít nhưng cũng dễ kím việc làm . Giọng chị cứ đều đều kể lể, la rầy tôi về chuyện ngày xưa dẫn đến chuyện ngày nay, tôi im lặng nghe rùi ngủ luôn lúc nào cũng hông hay hihihihi
làm hôm nay tôi hỏng ra làm vườn

***

Người ta nói khi giận mất khôn, khi no mất ngon “thiệt không sai …tôi đã giận đến tím mặt nên đã không kiềm được hai cái tay gõ lóc cóc của mình trut ra những lời lẽ bực dọc, chua cay, mai mỉa và chỉ một click thì nó bay cái vèo không vãn hồi
Bây giờ bình tâm thì tôi thấy tôi khùng, tại sao lại vì môt người mà ra nông nỗi này…
Ngộ ra thêm môt điều tuy đau nhưng nó giúp tôi kiên cường hơn . Phải, tôi không cần phải tôt với người không tôt với tôi….

***

Hôm nay không phải là tôi giận quá mới nói ra mà chỉ vì tôi muốn cho anh thấy sự thật . Thật ra tôi chẳng cần bào chữa cho ý nghĩ mẹ ghẻ con chồng trong đầu anh vì tôi biêt đó chỉ là lí do anh gán cho tôi để khỏi phải quan tâm, giải quyết, cũng như đã đến lúc đúng thời điểm các con anh lớn, anh không cần sự chăm sóc của tôi cho chúng thì anh gán cho tôi một cái một cái tội rằng tôi về VN cặp bồ… Vậy là đầy đủ lí do để chia tay
Nói xong tôi chợt thấy buồn cười bởi những lời tôi nói xưa nay cả anh, cả các con anh có ai care không, có hiểu được không ? hay nói ra chỉ khiến họ căm thù và tìm cách trả đũa trên con trai của tôi ? Tôi không hề ghét hai đứa trẻ, vì nếu ghét, tôi đã không thể chăm sóc, nuôi nấng chúng cho tới hôm nay . Lúc chúng còn nhỏ, tôi đã dạy được và chúng là những đứa trẻ không tệ . Trẻ con có lỗi gì ? lỗi là của người lớn đã không quan tâm, dạy dỗ đàng hoàng mà trong đó tôi cũng có lỗi . Tôi ích kỉ, vì giận anh, vì bực những lời xúi dục ghen ghét, ganh tị của mẹ chúng mà tôi không muốn quan tâm, dạy dỗ đến chúng vào vài năm sau này…để rồi…chúng như ngày hôm nay . Còn ngày mai, tương lai nếu cứ cái đà này….tôi thiệt không dám nghĩ ?
Tôi không biêt ăn nói làm sao với anh chị tôi nữa ? vấn đề không phải là mua cái máy mới để đền lại, vì đây không phải là lần đầu chúng xách đồ nhà đem bán ? mà vấn đề là chúng có biêt lỗi của chúng để mà xin lỗi hay không ? tôi cảm thấy đau lòng và lo sợ cho con của mình . Trẻ con học điều tôt thì khó chứ còn bắt chước điều xấu thì nhanh lắm . Ai trách tôi ích kỉ, tôi chịu nhưng tôi nhât định phải tách con tôi ra

Tôi nhớ những lời trong bài viêt của nhỏ

Nét đẹp trong mỗi người

- Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
- Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
- Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
- Nói lời “Cám ơn” càng nhiều càng tốt; cũng vậy nói lới “Cám ơn” càng nhiều càng hay.
- Hãy sống dưới mức con kiếm được.
- Đối xử với mọi người như thể con muốn được họ đối xử như thế.
- Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
- Hãy giữ kỹ những điều bí mật.
- Dám chịu nhận những lầm lẫn của chính mình.
- Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm, người ta không phân biệt được một người can đảm với một người tỏ ra can đảm.
- Con phải dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con.
- Đừng bao giờ lường gạt một ai.
- Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.
- Đừng làm cho ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống nhờ vào hy vọng đấy con ạ!
- Con đừng cầu mong của cải mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm.
- Đừng hành động khi con đang giận dữ.
- Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến mọt nơi nào thì phải luôn có mục đích và tự tin rồi hãy đến.
- Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.
- Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn tới chiến thắng một cuộc chiến.
- Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách.
- Cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất.
- Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như thể không thể nào bị thất bại.
- Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời “Không” một cách lễ phép và dứt khoát.
- Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
- Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
- Thay vì dùng từ ngữ “có vấn đề” con hãy thay bằng từ ngữ “có dịp may”.
- Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
- Khi con nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
- Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc.
- Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe, và nhớ tặng họ gì đó.
- Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất là 3 vị thấy thuốc khác nhau để xem xét.
- Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự.
- Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng vào lúc phải làm.
- Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói “Giá như tôi có thêm được thời gian…”
- Đừng sợ phải nói “Tôi không biết….”
- Đừng sợ phải nói “Tôi xin lỗi…”
- Hãy ghi sẵn những điều con muốn được trãi qua trong đời, luôn mang theo trong túi áo bảng ghi những điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể đẻ thực hiện.
- Cuối cùng, đừng quên gọi điện cho Mẹ con.

đọc đi, đọc lại những câu này - Dám chịu nhận những lầm lẫn của chính mình. rồi buồn…
xưa nay, biết bao nhiêu người cản ngăn, bao nhiêu người nói tôi đã lầm lẫn trong hôn nhân nhưng tôi không bao giờ chịu nhận cả ? tôi chỉ khư khư tôn thờ tình cảm của mình, và cũng vì tôn thờ môt cách mù quáng, tôi đã trao ra không tính toán, trao ra bằng cả trái tim
Sau mười mấy năm, hôm nay tôi mới nhận thấy được cái lỗi lầm lẫn của mình . Tôi đã trao không đúng chỗ…
bây giờ ai cũng buông tiếng thở dài khi nhìn thấy tôi rồi thòng môt câu ” sáng mắt ra chưa ?”
Vâng, tôi thât sự sáng mắt nhưng chuyện đã qua rồi, tôi chẳng muốn nhìn lại quá khứ mà hối hận hay nuối tiếc nữa bởi vì tôi nhớ nằm lòng điều Khi con nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
và hôm nay, tôi khám phá ra anh đã dối tôi điều rất đau lòng….
sợi dây đàn căng quá, cuối cùng đã thật sự đứt

***

Tôi đã có một buổi trưa và một buổi chiều tuyệt vời vì ngôi nhà chỉ có hai mẹ con tôi . Tôi không phải bực bội, khó chịu …hai mẹ con tôi làm được rât nhiều việc, con bé cứ lẽo đẽo theo tôi như con gà con, thấy tôi bào rau muống nó cũng bắt chước, thây tôi ra vườn , nó cũng ngồi trên vạt cỏ chơi đá, rồi mấy cái hoa cỏ mà để yên cho tôi làm việc. Tôi giặt đồ, thu dọn nhà cửa và talk phone
nghe giọng, tôi thiệt không biêt là ai nhưng tôi vẫn gọi đúng chị, lí do đơn giản là vì tôi không cho ai số phone nhà ngoài chị . Cell của tôi cũng reo liên hồi mà tôi mặc kệ….cũng tại nhìn số lạ hoắc nên tôi không bốc ? đến chiều thì con bé lại bốc và tôi ngạc nhiên, thì ra cái số lạ hoắc ấy là của bác Ngất ngư
talk một hơi với bác, tôi xin lỗi bác vì đã không tiếp bác được bởi gia đình tôi đang lục đục
đi nhà thờ hôm nay những bốn cha làm lễ, lễ giỗ của mẹ cha , lễ xong cha mời mọi người ra ăn cỗ bên hội trường
Tôi gặp anh Sơn, tôi nghe mây chị bảo nhà anh Sơn có trồng nhiều chuối, thế là tôi cười cầu tài xin anh, anh hỏi tôi muốn lấy mây cây anh đi qua nhà bạn đào . Tôi hỏi “ủa chứ không phải của nhà anh hay sao ?” . Anh cười, của ai cũng vậy mà, có cả đống phải đi kiếm người cho bớt . hihihihi thế là tôi xin anh hai cây .
Trên đường về, tôi thật bực mình vì cha con anh ta…cả hai bên, bên nào cũng nói dối. Anh ta đi nhậu không muốn có đuôi nên bảo tôi là tụi nó muốn ở nhà, còn hai đứa thì nói “ba không cho đi “. Thiệt chán ! tôi đã giận và đã lớn tiếng thậm chí rủa anh nhưng rồi tôi thấy mình ngu, mình nóng giận thì được gì ? chỉ khiến anh ta sẽ trả thù mình mà thôi . Nếu tôi muốn mau chóng thoát khỏi chỉ còn có cách tôi là người dọn ra thì may ra, chứ không anh cà kê dê ngỗng ngày này qua tháng nọ mà như thế, người thiệt thòi vẫn là tôi . Thần kinh tôi sẽ căng thẳng và ấm ức đến vỡ tim mà chết
Tự nhiên tôi đã mất đi một buổi tối lẽ ra rất vui vẻ
Tôi đã tự hứa không thèm buồn nữa, cũng không thèm bực mình cho nên tôi thay đổi ý định, tôi sẽ dọn ra . Như thế tốt cho cái đầu của tôi hơn

***

Hôm nay tôi thiêt chỉ muốn ở nhà lo cho con bé nhưng nếu không đi làm thì mất ngày holiday . Đi làm mà lòng nóng như lửa, tôi muốn gọi về xem con bé ra sao nhưng lại sợ mât’ giấc ngủ của moi người . Trước khi đi tôi có dặn kĩ càng là lỡ con bé như thế nào là phải goi cho tôi ngay . Vừa làm, tôi vừa đọc kinh, chỉ biêt’ xin chúa phù hộ cho con bé bình an, mai tôi về sẽ gọi BS ngay để đưa nó đi khám xem sao ? cứ mỗi lần nó sôt thì chắc là ear infection rồi song BS chưa coi nó thì tôi chẳng yên tâm ?
Mà con bé cũng lạ, lúc sốt thì nói nhảm nhí, lung tung . Trong cái ngôn ngữ lung tung của nó nào là ca hát, nào là mẹ ơi, chảy máu, nào là xì xì và hàng loại những ca từ mà nó biêt’, có khi đếm số nhưng bao giờ nó cũng gọi mẹ ơi
Đêm nay là đêm thứ hai nó bị sốt, môt ngày nó sốt cả 4 cử, cử nào tôi cũng lo thấu trời xanh vậy mà khi hạ sốt rồi nó lại chạy chơi, thật là lạ
Lạy trời cho con tôi bình an, mau chóng hết bịnh, ông trời phạt tôi thế nào cũng được nhưng nhât’ định không được phạt con tôi
Buổi chiều gọi cho Trang bảo rằng sẽ kí check trả nó tiền nhưng nó lại bảo chị cứ giữ mà mua nhà, chừng nào em cần thì em nói …
tôi thì chả muốn mua nhà tí nào, sống bằng trailer cho nó xong, chỉ là môt chỗ ngủ mà thôi ! mai này biết đâu tôi có job nơi khác thì nhổ neo cũng đơn giản hơn

***

Nhỏ,
bữa nay không hú chị sao ? chị mới đi Bác sĩ dìa, đi rửa xe nữa mà bị lừa…hichic tốn hết 3.99 mà chả ra toi gì ? con bé đi BS nói là bị virus ở cuống họng nhưng lại không cho thuốc gì để uống ngoài giảm sốt…huhuhu không biết sao kì vậy nữa ?
Tối nay chắc nghỉ làm để ở nhà ôm nó. Mỗi lần nó sốt, nó mê sảng thấy tội lắm, sáng nay về nhằm lúc nó đang sốt , nó cứ ôm cứng lấy chị thôi
nó mà không khỏi bịnh, ko biết có về VN được hông nữa ?
Chiều nay ra ngồi cắt rau và sang mớ cà pháo cùng mồng tơi, ớt ra vườn lớn mà rớt nước mắt . Thương mảnh vườn chị đã bỏ công mỗi ngày cuốc đất , dẫy cỏ, ươm cây …thường mấy vườn hoa đang xanh um lá và có loại đã trổ bông, thương hai cây hồng và bây giờ thêm cây Lê tàu cùng cây hoa đào mới xin được từ mẹ anh Sơn trong nhà thờ….. chị sẽ phải bỏ tất cả để mà dọn ra cái chòi con hichic hỏng có đất đai chi mà trồng hit á !!
Từ giã cỏ cây còn đau lòng đến vậy huống chi….