Những bài của tháng sáu, 2005

Thứ tư, 1 tháng sáu, 2005

Tôi ở suôt ngày bên nhà chị tôi . Nghe nhỏ Du nhắc đến NHÀ, tôi chạnh lòng, tôi đã không còn có nhà để mà về ? Buổi tối khi tôi về, ngôi nhà nồng mùi thịt kho khét, bước vào nhìn bàn ăn, môt tô thịt cháy đen, một đống chén chưa rửa, một cái nồi được quăng vô thùng rác
Tôi không có ý kiến vì tôi đã không có quyền gì nữa, vả lại, nhà này đã không còn là nhà của tôi ?
Em trai tôi đã nổi quạo khi biêt’ mấy mẹ con tôi phải đi, nó không cho tôi ra trailer, nó bảo dọn qua ở với vợ chồng nó …
Tôi thiệt khó nghĩ vì tôi không muốn làm phiền đến người thân của tôi dù nó nhât quyết bảo nó không đành lòng nhìn mấy mẹ con nheo nhóc ra cái chòi khổ sở như vậỵ..

***

Tôi lại nghỉ làm đêm nay vì con bé quấy không thể tả nó đã bớt sốt nhưng chả hiểu sao lại quấy, cứ bắt ẳm trên tay chứ nhất định không chịu nhúng hai cái giò xướng đất hay đặt cái bàn tọa lên bất kì chỗ nào ngoại trừ lòng người ẳm nó
bịnh khôn trời đất luôn ! nhõng nhẽo hết sức, đến nỗi anh Lễ của nó cũng phải bật khóc vì tấm tức, vì tánh khí khó chịu của em
Còn tôi, cứ phải dỗ dành “thôi con nhường mẹ cho em đi, em đang ốm, con nằm vô góc tường che mền lại cho nó khỏi thấy con nha…
nhưng me ơi, con không muốn nằm trong đó đâu, lạnh lắm, con chỉ nằm cạnh mẹ chứ đâu có ôm mẹ sao em cũng không cho chứ ?
trời ạ, những câu nói ghen tị , trẻ con nhưng rât dễ thương, rất ấm lòng tôi . Tôi phải thưởng cho nó môt ngày nghỉ học để ở nhà chơi với mẹ và em nó mới chịu nằm xa xa tôi ra cho con bé khỏi gào sò . Không phải là tôi chiều con nhưng mà vì nó thi xong hết rồi, vào lớp chỉ là chơi và vẽ vời linh tinh nên nghỉ cũng hông sao
không biết boss bự của tôi có thông cảm cho tôi khi cứ gọi nghỉ như thế này hay không ?bât đắc dĩ tôi mới phải nghỉ mà thôi chớ tôi thích đi làm hơn là ở nhà, nhất là lúc này . Đi làm đêm cũng có cái lợi, bớt cảm thấy cô đơn hihihi
mong sao bả không bực mà đuổi tôi ….bây giờ tôi thiệt là cần job lém á !!

***

Tôi đưa thằng bé và con bé ra hồ . Con bé mới ốm dậy nên chỉ cho chạy lòng vòng, chơi lăng quăng quanh hồ với chị tôi, còn tôi và Lễ thì nhảy ùm xuống nước . Hai mẹ con bơi chán chê mà quên bôi lotion thành thử khi lên bờ thì đui then !
chị tôi ghẹo “điệu này làm campuchia về nước chứ hông phải vịt kiều ”
hihihi thi kệ đi, miễn sao mấy mẹ con tôi vui là được rồi . Nhỏ Hương gọi, nó nghe ba tôi mất quá trễ nên lật đật chia buồn, khi biết chuyện của tôi, nó cười tít mắt dụ dỗ “mày qua bên tao ở đi, tạm thời ở nhà tao, khi nào ổn định thì ra riêng . Tao hy vọng có thể giới thiệu mày vào hãng tao làm”
Tôi cười, cảm ơn mày lắm Hương ạ nhưng bên mày lạnh quá xá, tao tị nạn từ PA cũng vì lạnh mà lại bay qua Michigan thì ehheheh chắc tao bị khùng á !!
con nhỏ tịt ngòi…nhỏ kể tôi nghe về tât cả bạn bè cũ, mọi người ai cũng trách tôi tệ, sao căt đứt liên lạc…hihihi tôi tệ thiệt chứ, quên ráo trọi bạn bè… nói chung, tôi không thiết tha giữ sợ dây liên lạc với bạn bè cũ khác phái, chỉ cùng phái như nhỏ Hương thì tôi giữ mà thôi .
Ngay đến Đông Nhựt, chí thân đó mà tôi cũng lờ
là tôi ga lăng để yên cho nó dành thì giờ cho bà xã nó cùng hai nhóc thui chứ bộ !
nói chuyện với nhỏ Hương xong thì chị chằn gọi . Chị huyên thuyên kể tôi nghe lung tung chuyện, buồn cười
suốt cả buổi chiều thứ bảy tôi hầu như on phone . Khi vào đến nhà thờ , tôi ngắt ngang nhóc N rùi tắt máy, tôi sợ đang xem lễ mà phone reo thì chít
Lễ tan, về nhà, con bé đã khò, vây là hai mẹ con vô giường cùng khò, con bé thức dậy lúc chín giờ, nó chơi một lúc lại vô khò tiếp, tôi thức dậy lúc này, ngồi đây đọc bài của moi người trên phố rùi lóc cóc gõ vài dòng trong lúc con bé còn khò
Hôm nay đã là chủ nhật, vậy là chỉ còn ba hôm nữa thì mấy mẹ con tôi bay, cũng là lúc từ giã tất cả quá khứ
cuộc chia tay nào cũng mât mát, đau buồn nhưng tôi tin với thời gian rồi cũng sẽ qua . Hận thù, thương yêu rồi cũng mờ nhạt . Trải qua bao nhiêu chuyện, lòng tôi bây giờ nhìn nhận rõ nét hơn, thanh thản hơn . Tôi biết mình phải làm gì ? thời gian không dừng lại cho nên tôi tuyệt đối không để đôi chân mình dừng lại . Con đường sắp tới dù gồ ghề thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đi và phải đi vững chãi , không ngả nghiêng để có thể làm cái bóng cho hai con tôi nương theo
ừ, môt cái bóng đổ dài mát mẻ cho các con tránh ánh nắng thiêu đốt của mặt trời….phải không Vy, Lễ ??

***

Hôm nay tôi quên uống thuốc nên cảm thấy mệt mỏi dễ sợ, tay chân bải hoải …cái điệu này không biết có qua nổi cái chặng đường dài trên máy bay hay không ? Tôi đã chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho mấy mẹ con song vẫn lo lo thế nào . Ngày mai cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở lại căn nhà này . Sau khi confirm chuyến về, em trai tôi sẽ đón tôi về thẳng nhà nó . Tôi cũng đã mang môt ít quần áo qua bển ở tạm, khi nào tôi mua được nhà sẽ dọn luôn . Hy vọng anh không làm khó dễ hay moi móc và cũng hy vọng anh không tính toán, so đo với những đồ đạc tôi cần lấy đi .
Chị chằn dặn dò “về VN một tháng cứ đi chơi, ăn ngủ cho thiệt thoải mái, đừng thèm ngoái đầu lại, đừng thèm luyến tiếc bất cứ điều gì trong quá khứ và cũng đừng lo sẽ không quên được, chị bảo đảm về VN em sẽ vui và quên hết ráo những thứ hông đáng nhớ ” . Chị còn thòng vô rằng “kinh nghiệm của tao đó mày ”
Tôi cười nắc nẻ …. sao ai cũng nghĩ là tôi yếu đuối, thế nào rồi cũng quay đầu lại …ngay tới vợ cũ của anh cũng cảnh cáo tôi rằng “chúc mừng you thoát nợ và nhớ đừng quay đầu về lần nữa nghen”
Tôi cũng chỉ cười . Tôi bây giờ không muốn nói gì hết, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời . Tôi cũng không trách, không buồn nếu như mọi người không tin vào lần này . Họ không tin cũng phải vì tôi đã từng chia tay nhưng lại quay đầu về
Chị chằn bảo “em nên mừng và cảm ơn anh ta bởi vì nếu anh ta đối xử quá tốt, quá rộng rãi khi chia của, chia con thì em lại nhắm tít con mắt và vác gói quay trở về . Sau kinh nghiệm này phải nhớ nếu có yêu nữa thì phải mở mắt ra nghe chửa ? đừng có lí tưởng hoá “môt túp lều tranh hai quả tim vàng “nhe chửa ?
hì hì , chằn hôm ấy noí nhiều dễ sợ !!

***

đúng là đã èo uột còn mắc thim cái eo ! lựa ngày nào dính không lựa, lại lựa trúng cái ngày mẹ con bay ! hichichic đã phải chăn hai cái đuôi, lại còn chăn chính mình nữa
Thảo nào tôi đau lưng, tay chân bải hoải, lên máy bay chắc sẽ khó chịu lắm đây .
Sáng đi làm về, tôi nhận message của Tuấn rằng anh Chánh đã qua Boston rùi, Tuấn mong tôi khi từ VN qua, stop ở CA vài ngày để cả đám họp mặt cho vui vẻ .
Tôi liền gọi cho Tuấn để từ chối dù tôi biêt khi về lại đây, tôi vẫn còn một tuần thong dong không đi làm. Tuấn hơi giận vì sự từ chối vì Tuấn nói gia đình Tuấn rât muốn gặp tôi . Trời ạ, để làm gì chứ ? anh chị Tuấn đâu có xa lạ gì với tôi ? còn Tuấn, Trang học chung bao nhiêu năm rùi…anh Chánh thì hehehe cũng gặp hùi xưa thường xuyên…có gì lạ đâu ? huống chi trong lúc này, tôi lại chỉ muốn dành thời gian để hoạch định cho tương lai, cuộc sống của tôi cùng các con. Tôi cũng đã nói rất thành thật với anh C rằng tôi không hề có tình cảm gì ngoài quan hệ anh em
có lẽ anh buồn nên anh qua Mỹ mà không gọi cho tôi lại để cho Tuấn gọi . Vậy cũng được, tôi không muốn rắc rối thêm . Cuộc đời tôi lúc này đã quá rắc rối rồi, tôi quá sợ đàn ông, có lẽ con chim bị trúng tên như tôi còn đang khập khiễng, không có niềm tin vào bât kì ông nào? Tôi chiêm nghiệm được rằng đàn ông chỉ có thể làm bạn chớ hỏng thể iu hì hì, chỉ tin và iu các bà thui
Sáng nay chit chat với chị vui gì đâu ! Tôi nhớ chị quá chừng vì cả hơn tuần rùi hỏng gặp chị, nghe chị khuyên cùng giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tôi, tôi yên tâm, không lo sợ gì nữa
Lần này về, hì hì tôi sẽ vui như tết vì chị cũng về và có cơ hội gặp nhau, tôi vui vì tôi còn gặp nhỏ của tôi ở Chicago nữa . Vậy là những người bạn thân thương hiểu tôi tôi cũng sẽ gặp hết chứ không phải là qua cái màn hình
Xưa tôi từng gặp Tím, kì đà, chị chằn và cho tới nay, tình thân ấy vẫn khắng khít cho nên ai bảo là bạn ảo thì không chân tình ? lời nói đâu có mất tiền mua mà tại sao người thật sát bên lại không thể chia xẻ được những lời ngọt ngào ? có lẽ người thật có quá nhiều những ham muốn của riêng mình nên người thât đâu còn thì giờ mà chia xẻ cùng tôi ?
mà đúng nghĩa là bạn thì thât hay ảo đâu có gì phân biệt ? bạn thật của tôi ngoài đời tuy ở xa tiểu bang như Hương, như Tuấn, như Nhựt . Tất cả họ đều vẫn luôn quan tâm cho tôi đấy thôi, khi tôi buồn, họ sẵn sàng lắng nghe tôi than thở, họ cho tôi mượn bờ vai để cảm thấy không bơ vơ và ngược lại tôi lúc nào cũng xẻ chia với những trăn trở của họ
Hôm nay tôi lảm nhảm lung tung quá . Đêm nay đi rùi, tự nhiên nôn ghê ! chắc tại Lễ nôn làm tôi bị lây
Hôm qua mấy đứa trong hãng ôm tôi tạm biệt, xì, làm như tôi đi luôn không bằng , nhưng cũng thấy thân tình, ấm áp
Tạm biệt phố vài hôm nếu như về VN tôi ham vui hỏng vào phố
Thân chúc tât cả ACE trong phố vui vẻ và vẫn …rùm…

***