Những bài của tháng mười, 2005

Thứ ba, 18 tháng mười, 2005

Ngày…
Dường như cả tuần hơn, mình đã không la cà vào phố, dù chỉ là liếc dọc, liếc ngang ….Bận bịu làm thời gian qua nhanh hơn nên quên béng chuyện vào phố
Hôm qua đi làm boss cho mình làm thuốc mới, cũng khá thú vị nhưng cũng run run vì mình sợ test ra bị fail quá . Hôm nay sẽ biết kết quả đây . Vái trời cho test okie, đừng có rắc rối
Scott thích nói chuyện với mình, là hắn nói như thế, cũng buồn cười
À, thì ra người gọi để message chính là thằng HR của hãng coca cola . Mình gởi resume lâu lắm rồi vậy mà cho đến hôm nay người ta lại gọi . Tiếc là mình đã có job, chớ không thì mình đã mừng húm để chuẩn bị tinh thần interview
Mấy hôm nay trong lòng mình không vui, cứ bực bội . Mình biết tại sao nhưng cứ ráng mặc kệ . Tới đâu hay tới đó, mình cần phải tập cho mình cái suy nghĩ là không ai lo cho mình bằng chính mình cả, vậy thì đừng có chờ đợi , hãy tự nghĩ cho mình đi T nhé !
chị chằn cằn nhằn mình hông chịu bốc phone . Xin lỗi chị nghen, cái phone dường như hông còn cần thiết với em nữa nên em hỏng quan tâm tới nó á chị ! hihihihi ngày mỗi ngày em chỉ mở nó và lúc tan sở, chỉ dùng nó để gọi cho hai cục vàng trên đọan đường từ hãng về…hihihi có khỏang bốn mươi phút hà…sau đó thì em mặc kệ nó lăn lóc chỗ nào thì lăn, thành thử đâu có nghe phone reo ?
có người ăn gian, biết rõ rùi còn bày đặt nhắn gởi . Lêu lêu…nhưng thôi , coi như là nhắn dùm người ăn gian đó nhé, nhớ trả công double nghen và cũng nhắn lại dùm là cảm ơn người ăn gian, cái người nhắn vẫn khoẻ và còn thòng một câu rằng “có quà hông đó !”
Thui, đi làm, hết giờ rùi ….bây giờ đi làm khiến mình vui và có hứng lắm ! có lẽ đã bắt đầu yêu nghề rùi chăng ?
(more…)

Thứ ba, 4 tháng mười, 2005

đời người sẽ sống được bao lâu mà phải lo lắng, chi li, tính tóan từn chút nhỉ ? nghe bạn kể về người phối ngẫu của bạn tôi chạnh lòng …. chỉ là hình thức vợ chồng nhưng thực ra hai người sống với nhau như kiểu góp gạo nấu chung …. nghĩa là anh bỏ một đồng thì chị cũng phải bỏ môt đồng . Con cái là do chị đẻ thì chị phải nuôi…ôi chao, càng nghe bạn kể, tôi càng thấy xot xa cho phận đàn bà và càng chán ghet những người đàn ông bần tiện, tính tóan từng đồng, từng cắc với người thân, vợ con
chêt rồi có mang tiền đi được đâu mà tính với tóan …thiệt buồn cười, tôi an ủi bạn như thể tôi đang tự an ủi mình
với tôi, tôi coi nhẹ đồng tiền cho nên phủi tay hết những muộn phiền ..tôi nhớ có ai đó nói rằng “nếu mình xử với người ta như thế nào thì mai này cũng có kẻ xử với mình như vậy ” cho nên ai xử tệ với tôi, tính tóan với tôi thì tôi cũng chẳng màng, có đòi lấy hêt tiền , lường gạt tiền bạc của tôi đi nữa tôi cũng chẳng rầu rĩ làm gì…tôi có hai bàn tay và mớ kiến thức đủ để kiếm được việc làm nuôi các con..tôi cũng đã từng đứng lên từ hai bàn tay trắng vậy thì buồn làm gì ? lo làm gì ? tôi đã khuyên bạn như vậy để bạn can đảm hơn….và chính tôi, tôi cũng can đảm hơn nhiều lắm trong bất cứ tình huống nào vì tôi tin vào luật nhân quả ….
Hôm nay cứ râm ran đau bụng hòai, gọi cho nhỏ thì hông ai bốc phone…bài vở chị chằn nhờ tôi đành bỏ hai bài vì..hihihi hông bít làm…gọi cho chị cũng hông được, chắc chị đang có lớp…thui thì đi lên giường nghe cu Lễ đọc chuyện cho đã lun…. (more…)

Thứ bảy, 1 tháng mười, 2005

đêm xin kẹo…dù là ngày đầu tuần, tôi cũng làm siêng đưa hai nhóc đi lòng vòng để thu họach . Con bé mặc bộ đồ con vịt màu vàng trông thật xinh . Nó luôn nghêu ngao hát bài “môt con vịt xoè ra hai cái cánh…” Tôi lái nó hát qua bài con chó hay con Thỏ thì nó khăng khăng không chịu hát với li do …” Vy là con vịt mà…” . Cu Lễ thì mặc đồ đen, trông mạnh mẽ lắm ! . Hai anh em xin được một giỏ kẹo khá nặng nhưng Lễ vẫn còm len rằng “năm nay người ta hông cho kẹo nhiều”
Chậc, xin cho vui chứ có ăn hết đâu nà…con bé hí hửng lắm vì có thật nhiều kẹo . Nó mê kẹo nhất mà ! tối ngày cứ dài miệng ra đòi mẹ cho kẹo C
Trời lạnh rồi thế nên tôi khóai trùm mền ngủ vùi với giấc mơ của riêng tôi . Chẳng hiểu sao dạo này tôi hay có môt giấc mơ thât đẹp mà nó cứ lập lại trong tâm trí . Mỗi khi tôi nằm xuống ngủ thì tôi nghĩ về nó và cứ nghĩ nhiều như thế thì trong giấc ngủ, nó lại đến với tôi
Bận rộn khiến tôi hầu như không vào phố, sáng sáng chỉ gõ vài chữ là đi làm . Minh còm len rằng đặc san của nhà thờ thiếu bài vở lắm, hắn chắp tay mong tôi làm siêng…hihihi chắc cuối tuần này tôi phải làm siêng viêt môt bài cho nhà thờ….chứ cứ lôi bài cũ ra (dù đối với nhà thờ thì đó là mới lắm ) …đọc lại chán ngắt . Trong đầu tôi vẽ ra môt chủ đề cho bài viết “những bàn tay…” để nói lên tấm lòng cộng tác thiện nguyện của các bà mẹ công giáo trong việc đóng góp công sức gây quỹ cho nhà thờ… hihihi đương nhiên trong đó cũng có tôi
(more…)