Những bài của tháng chạp, 2005

Thứ tư, 14 tháng chạp, 2005

Có người cắc cớ hỏi tôi ngày birthaday , tôi lí lắc hỏi vặn “bộ muốn tặng quà cho tui hay sao ?”
hihihihi người ta cười bí mật, tôi củng không thèm biết, hỏi thì cho, còn hỏng gởi quà thì môt lời chúc cũng làm lòng tôi ấm lại đó mà ! đâu có thiệt thòi, mất mát gì chứ ? Từ bé đến lớn, tôi chỉ có môt lần có chiếc bánh sinh nhật do các anh chị em trong cung điện mùa xuân chúc mừng . Bữa tiệc ấm cúng đó khiến lòng tôi ấm áp vô cùng dù thời gian đó tôi đang buồn ghê lắm . Thi thỏang, tôi vẫn lấy những tấm hình có chiếc bánh sinh nhât ra ngắm và tương tượng lại từng gương mặt thân quen…mới đó mà đã nửa năm rồi…chắc chẳng còn dịp nào tôi về lại VN nữa. Tôi chết cứng với cái job mới này thì chả còn thời gian mà đi đâu được ?
Sáng nay trò chuyện với chú Chương, tôi nói “công việc là công việc, cháu chả thích, có lẽ làm môt thời gian lấy kinh nghiệm, cháu kiếm chỗ trốn …” chú bảo chú già rồi, chú lại không muốn phiêu lưu mất 401K nên chú trụ trì ở hãng này trên 15 năm…kì cựu thật đấy !
Có phải tánh tôi mau chán lắm hay không ? tôi nghĩ là không phải…ngày xưa, tôi đã rất khóai công việc ở hãng Lucent lắm đó sao ? chỉ tiếc là hãng không thích tôi nên mới làm gần ba năm thì hãng chia năm xẻ bảy và thân tôi cũng phải theo các bạn đồng nghiệp mà chịu cảnh laid off
Công việc nơi đó có nhiều điều phải học hỏi, tôi dường như học cái mới hàng ngày, hơi stress nhưng rất interesting, còn ở đây environment thì ngột ngạt, chật chội , công việc thì nhàm chán mà paper work thì quá nhiều khiến tôi thấy mau chán và nhức đầu mà thôi
Nhiều khi tôi muốn quẳng gánh lo đi, muốn được an nhiên tự tại không lo nghĩ chuyện tiền bạc, bill check, nợ nần…nhưng rồi tôi lại không thể…Tôi mà không lo thì ai lo ?
nghĩ đến muộn phiền, trách nhiệm, bổn phận thì tôi lại ao ước trong giấc mơ, tôi vẽ ra hình ảnh môt người đàn ông yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực…ehhehe và như vậy tôi khoẻ re, hỏng lo gì nữa….nhưng mà chỉ là mơ thôi, chớ thực tế làm gì có? dù sao có môt giấc mơ đẹp như thế để dỗ giấc ngủ, để có môt giấc ngủ ngon thì đi làm bớt nhức đầu
có nhiều đêm tôi đang ngủ rât ngon, mơ rât đẹp thì con bé ngọ nguậy và khóc la khiến tôi chẳng làm sao ngủ lại được, lúc ấy, tôi thấy tiếc giấc mơ và giận lây con gái mình
Nó càng lớn thì càng biểu hiện thái độ như Lễ, tôi sợ lắm khi thấy nó bám tôi như đỉa và dường như chỉ biết có tôi mà thôi ! đêm đêm nó mơ , giât mình la hét rằng “mẹ đâu ? mẹ đâu rồi ” khiến tôi xót tim…chính vì thế mà tôi sợ hãi khi hình dung nếu môt ngày nào đó chúa gọi tôi thì các con tôi sẽ ra sao ?
nghe buồn !

***

Đếnhôm nay tôi mới có vài phút rảnh để ngồi mở cái ym rạ..ui chu choa, cũng lâu la9′m rồi mà…cả đống messages và hihihihi qua Thanksgiving lâu lắm rùi mà tôi bây giờ mới xem thiệp của chằn, của anh C gởi …cái thiệp của chị chằn làm ba mẹ con tôi cười nắc nẻ, bài hát vui quá, tôi đem lên đây chia xẻ nụ cười cho ace nào vô tình ghé dô nhà của tôi hen !
http://www.msn.americangreetings.com/view.pd?i=382219626&m=1652&rr=y&sou
anh C thì hì hì…sến quá chừng, đúng là dân làm ăn khi viết thơ thì…nghe sến quá! tôi email chọc anh khiến anh nổi cáu, anh hỏi tôi câu lạ hoắc “nhận quà anh gởi chưa ?”
mèn, tui có quà sao ? thảo nào hổm rày nhỏ Trang gọi cho tôi bao nhiêu lần mà tôi cứ miss call của nó hihihi chắc nó là người gởi cho tôi chứ ai ! để cuối tuần tôi gọi cho nó . Tôi cảm ơn anh và thòng môt câu ” anh bày chuyện quá nhưng mà…hihihi năm sau noel tới nhớ gởi tiếp nha ! ”
Tôi đọc những messages của chị . Cứ tưởng chị quên ba mẹ con tôi rồi hihihi tính buồn năm phút, giận chị năm phút nhưng đọc xong thì hết buồn, hết giận mà nhớ chị hơn ! cứ tiếc mãi cái lần ở VN, hụt hỏng được gặp chị…ghét chị lắm !!
Chị ơi,
ba mẹ con em vẫn khoẻ, con bé lớn lắm và nghêu ngao tối ngày luôn, hôm nào sẽ gởi hình mới nhất của nó cho chị xem! xinh lắm !
nhóc Chồn rảnh rỗi đi search cả môt đống link và triết lí trái tim, đọc nghe cũng sến quá chừng nhóc à !
lâu lắm không liên lạc với Trung và quận chúa, hì hì hông biết hai đứa có tin vui gì để kể tôi nghe không nhỉ ?
tin của nhỏ Du thì tôi đã biết, mừng cho nhỏ và thât cảm động vì nhỏ vẫn luôn nhớ đến tôi
Mọi người đã cho tôi cái cảm giác rằng tôi cũng thật đáng yêu, cũng dễ thương chứ không phải đáng ghét , lắm lời như người ta thường mai mỉa
Chằn ơi, xin lỗi chằn nhiều lắm vì em luôn bận bịu đến nỗi đã miss call chằn nhìu lần mà không gọi lại ? hứa với chằn rồi cũng phải lèọ.hichic
cảm ơn tấm thiệp của chằn đã cho ba mẹ con em cười thât hồn nhiên
cái áo đầm chằn mua cho con bé hôm nay nó mặc thât vừa vặn và xinh ơi là xinh
con bé thât tốt phước vì có các cô , các chú gởi quà quá chừng, hai chiếc áo đầm của chị Tư chè đậu nó đành phải chờ tới mùa hè mới mặc được hihihi chị Tư trừ hao hơi bộn đó hen !
cu Lễ ghen tị vì em bé có nhiều quà hơn…hihihi nhưng cu Lễ rất ngoan, có được 100 đồng trong heo đã bí mât mua quà cho mẹ, cho em gáị..nó có hiếu là vậyhỏi sao tôi không cưng nó hết lòng ? kệ, ai chê rằng tôi chiều, tôi cưng nó quá nó hư thì mặc kệ ! riêng tôi, tôi thấy nó chỉ hơi mít ướt thôi chứ nó rất ngoan
cô giáo nó khen mấy tháng nay nó học hành tiến bộ rõ rệt khiên tôi vui lây ! dạy nó học khá vât vả vì nó ham chơi và chậm hiểu nhưng mà cuối cùng, tôi kiên nhẫn mãi rồi nó cũng tiến bộ, tôi biết nó cố gắng chỉ vì nó thương tôi, nó không muốn nhìn thấy tôi vừa dạy nó học vừa rơi nước mắt
noel sắp về rồi, tôi vẫn chưa mua quà gì cho các con tôi cả ? tiền thưởng của hãng bèo quá hihihi chẳng đủ để làm cái quái gì….
tôi sẽ tranh thủ đi chợ cuối tuần vậy !

***

Đã hai lần tôi type những dòng nhật kí dài ngoằng lên góc nhỏ của riêng mình nhưng khi send lên thì nó biến mất tiêu? Tôi lại không có thói quen viết nháp hay save lại nên hìhi` dòng cảm xúc của hôm ấy biến mất …. mà cũng chẳng có gì? một ngày như mọi ngày mà thôi ! Có chăng là cảm xúc khi tôi xem cuồn Vân Sơn ở Philipin . Nhìn cảnh sống của những người tị nạn còn đang ở lại các đảo, các trại mà chạnh lòng.Tôi mau nước mắt nên con trai tôi hỏi ” sao mẹ khóc vậy mẹ ?” Tôi ôm nó vào lòng, giải thích cho nó nghe những thước phim về cảnh sống không có giấy tờ, không có chủ quyền và không được công nhận là công dân hợp pháp của bất cứ nơi nào….trẻ em chẳng được tới trường, người dân không được đi làm chính thức ở đâu, kiếm ăn chỉ là buôn bán vặt vãnh…
Ngày nào cũng thế, cứ tới giờ bed time là tôi lại kể nó nghe những câu chuyện trẻ em nghèo khổ ở VN phải đi bán vé số dạo, phải đi xin ăn…có lúc , tôi cũng kể nó nghe về tuổi thơ của tôi, cũng phải đi lượm lon, bao ni lông để bán ve chai kiếm sống….nó đã ngây thơ bảo rằng “chắc bà ngọai hông thương mẹ nên mới biểu mẹ làm vậy ?”
nó đâu va chạm với cái đói, cái túng nên đâu thể hiểu nổi nhưng tôi tin “mưa dầm thấm lâu”, tôi cứ kiên nhẫn giải thích, thế nào cũng có lúc nó hiểu ra và biết chắt chiu hơn, biết sống có trách nhiệm với chính bản thân và mọi người xung quanh mình
Hôm tuần rồi, ông VP gởi email cho mọi người quyên tiền cho một anh công nhân làm bên manufacture vì anh bị ung thư da . Thì ra anh ta là người VN . Hãng tôi có cả thảy 5 người việt nhưng chỉ có mình anh làm dưới manufacture, còn bốn chúng tôi, chú C, nhỏ L, nhỏ T và tôi đều làm bên phòng Lab . Tôi có gặp anh đôi ba lần, tôi nhớ ngay ra anh vì anh có gương mặt bị nám một nửa và bây giờ chính ở cái nửa nám đen ấy mà bác sĩ kết luận qua bao nhiêu là test rằng anh bị ung thư da . Tôi lên bà Sue để gởi tiền, bà ta hỏi “mày có quen Trung không ? nghe nói nó mới cưới vợ đó ! ”
Tôi chỉ biết anh vì có đôi lần gặp anh ở cafeteria, vậy thôi, chưa nói chuyện với anh bao giờ ? có người nói anh bị cancer là do làm bên blending contact với raw material nhiều mà không cẩn thận trong vấn đề safety. Không biết thực hư ra sao ? tôi chỉ cảm thấy lo lo, chính tôi cũng contact , làm việc với cả đống solvents các lọai, acids, Toluen, chloroform, ether, các basic hầm bà lằng…tánh tôi cũng cẩu thả lắm, có hôm giây cả HCl vào áo coat, lủng cả mấy lỗ to đùng . Từ hôm nay, tôi tự hứa làm việc phải cẩn thận hết sức để giữ sức khoẻ…tôi còn phải sống thêm thật nhiều năm để lo lắng cho hai cục vàng của tôi trưởng thành nên người chứ !
Gần Noel rồi, chỉ còn vài hôm nữa thôi …tôi nhớ anh Hai tôi quá chừng nhưng lại ngại gọi phone, tôi sợ gọi phone sẽ nghe anh càm ràm về bệnh tật của tôi, rồi anh lại lo lắng….Thôi để 24 tôi gọi mừng Merry Christmas luôn vậy !
Một năm lại sắp sửa trôi qua. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy lòng chùng nặng. Suốt một khỏang thời gian dài như thế mà tôi chả làm gì nên hồn ! Không biết năm mới đến, đời sống của tôi có khá hơn không ? có tốt lên hay không ?
Lại thêm môt ngày có nhiều suy tư….ngày đông làm cho con người ta có cảm giác buồn nhiều hơn vui, có phải không ?

***

Hôm nay đi làm tôi góp một nồi súp vì phòng lab chúng tôi làm môt cái tiệc nho nhỏ mừng Noel . Phòng lab có khỏang 20 chemist, ba bà boss, 5 technicians và một mechanical engineer . Cứ mỗi người nấu môt món mang vô thành ra ê hề đồ ăn, vậy mà nồi súp của tôi hông bị ế…hihihi mừng húm ! Có lẽ soup dễ ăn nên mỗi người múc môt chén con thôi cũng sạch láng . Boss tôi khen soup ngon quá, bà muốn ăn hai chén mà ngại vì thấy ai cũng múc hết ! hihi, tôi phổng mũi luôn
Mọi người chơi trò bốc thăm gọi tên, tên ai lên trước thì còn được quyền lựa quà ngon, tên ai sau thì hehehehe chỉ còn tòan áo thun với li uống cà phê thui…tôi xui xẻo nên bị gọi sau, thành thử chỉ lấy được cái áo đem về Merry Christmas cho cu Lễ . Lễ chưa thử thì con bé dành và nó tròng cái áo vào dài tới chân ! trông thật buồn cười .
Hôm tuần trước, system hư làm test của tôi bị fail, thế là mất cả ngày trời investigate và cuối cùng phát hiện ra cái syringe bị click. Tôi bị OOT nhưng nguyên do là bởi system nên không việc gì cả ? song cũng mất thì giờ và tội nhỏ L cùng Martha vài làm third and second analyze cho cái test đến mấy lần, cũng fail tới fail lui mấy bận rùi mới xong . Release được log thuốc này mừng húm, ăn noel yên lành…ehhehe nhỏ L nói nó nghỉ vacation cũng yên thân . Hôm nay là ngày cuối của nó, hai vợ chồng cùng hai nhóc nhà nó sẽ đi ăn lễ ở Florida , nghỉ ở đó tới hai tuần . Nhỏ nói khi về sẽ mua quà cho tôi..hì hì nhỏ làm tôi cảm động quá xá quà xa luôn !
đi chơi vui vẻ nha nhỏ!
Tôi ngồi đây đếm từng giờ để mong Christmas đến….cũng chẳng hiểu tại sao ? tôi thật mong được đến nhà thờ dự lễ nửa đêm, dường như tôi luôn tin vào sự huyền diệu trong giờ chúa hài đồng sanh ra đời. Lời cầu nguyện của tôi năm nào cũng được ứng nghiệm . Năm nay, tôi cũng sẽ có môt tâm nguyện…nhưng mà bí mật, tôi chỉ thầm thì với Chúa mà thôi

***

Vậy là qua Noel rồi . Mau thât đó! Tôi chưa cảm thấy ngủ đã đời gì hết mà ngày mai lại phải đi cày rùi
hai hôm nay dường như chỉ tòan là ăn với ngủ thôi, lễ xong bảo đảm tôi lên kí . Thảo ghẹo tôi chị cứ mua seafood về nấu kỉu này thì chuyện xuống cân chỉ là trong mơ mà thui !
Tôi nấu Tả pi’ lù…hihihi ngon quá chời ! Tiếc là năm nay em gái tôi hông qua được, nó hẹn mùa hè sẽ qua . Hôm nay thì hai vợ chồng thằng Út về VN, tôi dặn dò nó mọi thứ và nhắc nó nhớ xin lễ cho ba mẹ, anh chị tôi khi về bển . Tôi cũng đã xin được lễ cho ba mẹ anh chị trong ngày chủ nhật giáng sinh, tôi tin ba mẹ anh chị tôi đang ở thiên đàng mỉm cười nhìn anh em chúng tôi sum họp trong ngày lễ
Tối hôm qua hai anh em nó đùa giỡn rượt đuổi nhau, con bé chạy va dầu vào cạnh bàn khóc rầm trời, con mắt sưng lên, trầy xướt da chảy máu . Tôi chườm muối nhưng cũng còn sưng . Tôi lo lắng không biêt có cần đưa nó đi bác sĩ khám coi con mắt có vấn đề gì không ?
Thiêt tình!!
Giáng sinh qua rồi, môt năm cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Mỗi người sẽ nhận thêm môt tuổi, món quà của thời gian…tôi nghĩ chắc chỉ có trẻ con là háo hức nhận món quà này thôi ! chị Th chọc tôi có quà của Santa hông ? hihi Santa ổng quên tôi rồi nên Noel…hihihii tôi hỏng có quà gì hết ? Trước Noel có nhận quà của người bạn nhưng…không phải nhận trong ngày Noel nên tôi vẫn cứ bắt đề ông Santa !
Mà tôi chưa mè nheo ông Santa thì lại có người mè nheo tôi, đòi bắt đền
Chời ạ ! bụng làm, dạ chịu chớ có than van mà đòi bắt đền nhé đằng Ấy nhé !
Nghe nhỏ than thở thằng bé bịnh khiến nhỏ chẳng đi đâu được mà thương . Chít chát cho nhỏ đỡ buồn vậy ! Giá như hai thằng mình ở gần nhau nhỏ nhỉ ! qua nhà chị, chị nấu canh bún cho ăn phát ngán lun
Thui…đi nấu bún riêu ăn hihihi nhắc tới là thèm rùi đó thấy chưa nhỏ !

***

Mấy hôm liền tôi không khoẻ nên đi làm với tâm trạng lơ lửng…mà kẹt nỗi dạo này người ta lấy nghỉ nhiều quá thành thử hông có người làm . Scott cứ cười cầu tài rồi giao cho tôi cả đống mà lại tòan là đồ rush . Tôi cũng ráng làm thành ra…quên trước, nhớ sau . Tôi run máy HPLC mà lại chẳng bỏ sample vào vial, thế là hôm sau vô check kêt quả, nhìn chromatogram tôi tái mặt , biến sắc ngay…vì….cái peak rằn ri như con bé Vy nguệch ngọac vẽ
Lên check system, tôi ngớ ra…sao tôi lại đãng trí đến vậy ?
may mà tôi đã không process cho nên reun lại . Scott chọc tôi rằng “mày đang đánh bài cào đó, rerun chỉ có 70 % luck thôi ! Tôi lười prep sample lại, vả lại reprep sample sẽ phiền phức vì tôi sẽ bị cái OOT cho nên coi như đánh bài cào !
Đang run được hơn phân nửa, thằng Fetus gọi phone báo ” T, system của mày có buble, lên coi đi ”
Trời ạ, sao mà xui đủ thứ ! 70% luck mà còn vướng phải cái buble mắc toi kia thì …
Thằng Scott lại biểu “thôi stop đi, lấy buble out rùi reprep sample run lại vây ”
Tôi vẫn bướng ” đàng nào cũng fail, đàng nào cũng bị OOT, thui để nó run luôn cho rồi”
Nó lại cười, thổi cái bong bóng, vẽ cái mặt cười tặng tôi với hàng chữ “good luck”
Hahahhah vậy mà tôi lucky thiệt! Cái test pass, cả tôi và Scott đều hồ hởi ra mặt ! nó nói ” đúng là mày hên thật ! mai mốt mua lotto cho tao hùn với nha !”
Môt ngày tưởng như xui xẻo mà hóa ra hên !

***

Thứ sáu, tôi nghĩ rằng sẽ release được cái log thuốc Hidrocodone nhưng lại có rắc rối . Cái peak của tôi có cái tail phình to ra như thể sample quá nhiều hoặc sample bị contaminate .
Tôi hỏi nhiều đứa nhưng không ai có thể hình dung là tại sao ? chắc là chưa ai vướng phải cái kết quả kì cục đó . Tôi inject lại hai ba lần cũng y chang vậy, kể cả revial .
Vậy là Scott bảo tôi “chắc tao sẽ nói với thằng Manager là không thể release được hôm nay, thôi mày prep sample lại rồi thứ ba vào làm”
Tôi ấm ức. Sao lại như thế…chắc chắn tôi phải làm sai cái gì đó . Đọc lại procedure hai lần…à , tôi phát hiện ra là tôi đã pipet sai . Không đúng như trong procedure…hichichi cũng ại Scott rush tôi quá nên tôi chỉ đọc thóang qua và không hiểu rõ .
Tôi nói với Scott, nó cười nhẹ nhõm bảo “như thế dùng sample cũ làm lại rồi tao có thể sign cái vụ 6 viên thuốc kia cân mà không xài
Tôi hối hả bỏ thuốc lên máy để analyze trước khi về . Trễ môt chút nhưng về nhà yên tâm hơn
Mấy ngày nay tôi đi làm với tâm trạng không được khoẻ mạnh nên làm việc cứ rắc rối, không có hiệu quả tôt đẹp gì hết ?
Thứ ba là sinh nhật nhỏ L, chả biết sẽ làm món gì mang vô?
Đêm về tôi và chị LL già chuyện trên phone tới hơn nửa đêm mà hầu như chị là người nói
Về lại Nhà, tôi đọc bài viêt của LQ thât là dễ thương . Nhà lúc này có vài người mới nên bài vở phong phú, nhôn nhịp hơn khiến tôi cũng thấy hứng viết . Tôi đang viết vài bài , hihihi đợi viêt xong thì post luôn vây
môt ngày cuối uần thât bình thường

Thứ tư, 14 tháng chạp, 2005

Có lẽ tôi đành phải hứa lèo với Minh vì tôi bận bịu quá ! Về nhà là bao nhiêu chuyện để loay hoay rồi tối mù . Tôi chẳng có thời gian để mà gọi cho nhỏ hay cho chị nữa dù…hihihi tôi cứ hứa hòai rằng “tối em gọi”
Mấy hôm nay cứ nửa đêm là con bé hành . Nó ốm nhưng lạ, ban ngày thì chơi, chị tôi bảo “nó đâu có gì ” nhưng đêm thì khóc, quấy cả đêm, cứ ui da chỗ này rồi ngứa chỗ nọ, con mắt đổ ghèn vướng víu mở không ra nó cũng òa lên khóc . Ngủ mớ, nó giựt mình la hét rồi cũng khóc khiến tôi ngủ chẳng được ? có lúc tôi nổi quạo đét đít nó và nó hờn, miệng mếu máo rằng “Vy ốm mà, sao mẹ đánh Vy” (more…)

Thứ năm, 1 tháng chạp, 2005

Có lẽ tôi đành phải hứa lèo với Minh vì tôi bận bịu quá ! Về nhà là bao nhiêu chuyện để loay hoay rồi tối mù . Tôi chẳng có thời gian để mà gọi cho nhỏ hay cho chị nữa dù…hihihi tôi cứ hứa hòai rằng “tối em gọi”
Mấy hôm nay cứ nửa đêm là con bé hành . Nó ốm nhưng lạ, ban ngày thì chơi, chị tôi bảo “nó đâu có gì ” nhưng đêm thì khóc, quấy cả đêm, cứ ui da chỗ này rồi ngứa chỗ nọ, con mắt đổ ghèn vướng víu mở không ra nó cũng òa lên khóc . Ngủ mớ, nó giựt mình la hét rồi cũng khóc khiến tôi ngủ chẳng được ? có lúc tôi nổi quạo đét đít nó và nó hờn, miệng mếu máo rằng “Vy ốm mà, sao mẹ đánh Vy” (more…)