Những bài của tháng tư, 2006

Chủ nhật, 16 tháng tư, 2006

Cơn đau dịu dần theo những viên thuốc trụ sinh mới đổi được bốn hôm. Viên thuốc giảm đau cuối cùng tôi còn để uống là lúc 12 giờ đêm thứ sáu, sau đó thì tôi chỉ có thể dùng pain away lọai over counter thường mà thôi nhưng cũng vượt qua được và đêm thứ sáu, tôi cũng ngủ được vài tiếng. Anh chị em tôi từ Reading sang họp mặt để làm giỗ cho ba mẹ tôi nên tôi không phải mò xuống bếp nấu nướng gì ? chỉ nằm môt chỗ và còn được phục vụ chu đáo từ A tới z nữa. Gặp được nhỏ Trang, tôi vui quá quên cả cơn đau. Nó mua cho hai mẹ con tôi quá chừng quà cáp quần áo, giầy dép. Con bé Vy cứ trố mắt ra nhìn mẹ rồi dì Trang, cuối cùng nó phán môt câu “dì Trang giống mẹ quá ” Và nó chịu để cho dì bồng ẵm rồi thì sửa sọan, thay áo mới liên tục để dì chụp hình. Trang nhìn tôi rồi than” trời ơi, bà làm gì mà ốm nhom trong khi em cứ lên lb đều đều “. Ừ, nó mập quá, mập hơn cả lúc tôi vừa sanh Vy. Tôi la rầy “ráng ăn bớt lại, mập dễ sinh bịnh chớ chẳng phải trẻ trung gì đâu ”
Mấy cái áo nó mua cho tôi hơi rộng dù nó bảo “em mặc size L, mua cho bà size M vậy mà huhuhu vẫn rộng”. Tôi cười đau khổ ” trời ơi, tại chị mới mổ, không ăn uống gì được mới xuống kí, chớ bình thường cũng mặc size M”. Tôi gom hết những quần áo nhỏ của Vy, Lễ để cho chị dâu tôi mang về mặc cho con bé Vân và cu Lộc. TRông chúng nó cũng lớn ra. Ai cũng bảo con bé Vân giống tôi vì mắt to, mũi xẹp . Tôi cố cãi và cu Lễ khẳng định ” chị vân nhỏ xíu, không giống mẹ” hahahha thiêt buồn cười.
Bà chị dâu tôi cứ thấy tôi mà mon men xuống bếp là bả đuổi lên nhà. Thằng Tâm cũng xì nẹt ” đau phải nằm môt chỗ, đi đứng hòai vết thương nó động, biết chừng nào mới lành ? chuyện dưới bếp có người lo rồi (more…)

Thứ bảy, 1 tháng tư, 2006

Vậy là giá của tôi làm không thành công, nó nhú lên lúc đầu rất đẹp rồi èo uột luôn . Chắc tại tôi hỏng có tay nghề rồi . Đến hôm nay mà tôi cũng chưa thấy rục rịch dấu hiệu tới tháng? điệu này chắc phải gọi vô BV cancel vụ mổ để dời lại quá, chứ mà hai ba thứ thì biết làm sao ?
Hôm qua thằng Scott làm tôi buồn cười, bà boss thông báo thứ ba có chủ hãng xuống thăm, tất cả mọi người phải tham gia clean up. Trời ơi, vui nhộn quá chừng ! Mấy thằng thợ máy đập cả tường ra để mà thay tường mơi ! hihihi là nó thay mí cái filter thôi . Tụi vệ sinh thì đánh bóng lại sàn nhà . Tôi dành nhiệm vụ clean ba cái máy disolution …mọi người ai cũng chui rúc tìm cho ra bụi bặm để clean kể cả boss nên thằng scott mới hỏi tôi ” mày nghĩ thằng chủ nà đến đây nó có tăng thêm lương cho tụi mình không ? sao tao thấy giống trò hề quá ”
rồi nó bảo “mày thật khùng mới vô đây làm, chỗ này tệ đến nỗi tao chỉ mong dzọt ! chỉ khổ cái con bồ tao nó không chịu move lên Raleigh? còn ở đây chỉ có mỗi hãng này là pharmaceutical mà thôi !”
- thì tao vào đây cũng vì lí do đó !
-mày khác, tao có đọc resume của mày, mày có kinh nghiệm engineer về điện, lại có kinh nghiệm về máy móc , nhựa, v v…
- tao muốn có kinh nghiệm về cái tao học, mày nghĩ coi, bỏ mấy năm đi học rồi hỏng làm hay sao ?
- ui…tao thì cái gì có tiền là xông vô, hông cần phải học gì sất !
Tôi cười…ai cũng vì đồng tiền cả, nhưng có người ham nhiều, ham ít….Tôi thì ham ít là cái chắc rồi , chỉ cần đủ sống bởi tôi đã từng nhìn thấy có nhiều thì xài nhiều và cuối cùng cũng trắng tay
hôm nay cuối tuần, trời lại ấm, tha hồ làm vườn…nghe vui khi nghĩ tới mảnh vườn xanh rì rau quả
môt ngày….mong…bình yên

***

Nói chuyện với anh Hai tôi xong, tôi nghe cay mắt . Vậy là đã hai năm mẹ tôi qua đời, và ba tôi thì được môt năm .
Vâng, cũng không biết sau lần họp mặt gia đình trong ngày giỗ của ba mẹ này, anh em chúng tôi biết bao giờ sum họp thêm lần nữa ?
nghe buồn ơi….

***

còn có hôm nay khoẻ khoắn để ra làm vườn nên chiều nay tôi cố trồng thêm vài luống rau và rắc phân cho cỏ . Nghĩ tới phải nằm liệt , tôi quải chè đậu quá….cũng may mà có gia đình, anh chị em tôi qua chơi nên có lẽ sẽ đỡ bùn
Thôi, đến giờ đi làm rồi…boss nói tôi nghỉ, bà nhớ lắm làm tôi bật cười…riêng tôi, tôi sẽ nhớ Linh….cô nhỏ thật tốt bụng sẵn lòng lo cho tôi khi tôi cần đến. Cảm ơn nhỏ nhiều, Linh nhé !

***

Đã hơn môt tuần lễ tôi không vào thăm cái xó xỉnh này. Thỉnh thỏang buồn chán quá, tôi cũng lết vào phố coi năm ba phút rồi lại ra nằm. Có khi tôi print ra những bài mới rồi nằm đọc. Hai ngày đầu tôi dường như ít đau hơn, có lẽ là vì thuốc mê còn nhưng những ngày sau thì lạy chúa, nếu biết đau thế tôi thà để bịnh chứ không thèm mổ làm gì ?
Nằm môt chỗ đau đớn khiến tôi cáu bẳn, đụng chút là tôi nổi cơn điên nên cứ ai mà chọc tức tôi là tôi nổi tánh khùng liền….mà tại sao lại tàn nhẫn thế chứ ? biết tôi đau mà vẫn cố tình khơi mòi cho tôi gây gỗ ? có phải là muốn tôi bị đứt mạch máu để chết quách cho xong hay không ? có lẽ thế….con người là vậy mà, không yêu thương, không máu mủ, không ruột rà, khi ghét nhau thì chỉ tìm cách hại nhau hoặc lợi dụng nhau, đó cũng là chuyện thường tình. Ai bảo tôi nhẹ dạ, yếu đuối và dễ tin người ?
Lại đau nữa rồi…tạm biêt cái xó xỉnh này, khi nào bớt đau, tôi lại gõ nhảm nhí tiếp vậy

**
Đau…Tôi vât lộn với cơn đau suốt đêm đến độ ói mửa. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị nhiễm trùng. Thuốc giảm đau không còn si nhê gì nữa vì cứ hai tiếng là tôi phải uống, nếu không, thì tôi không thể có giây phút ngồi yên như thế này. Sớm mai tôi sẽ gọi BS ngay chứ không thể kéo dài tình trạng này
Mà có lẽ tôi đau lòng nhiều hơn cơn đau thể xác nên mới ra nông nỗi
Cảm ơn nhỏ đã chỉ vẽ cho tôi thấy rõ nỗi đau của mình mà xưa nay tôi cố tình bênh vực, che dấu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chịu đựng được nhưng dường như đã đến nước đường cùng
Cảm ơn lão chia chác với tôi cái gánh nợ để rồi tặng tôi môt nụ cười. Cảm ơn Ấy đã dỗ ngọt nỗi đau tôi bằng những bài học về Chúa. Cảm ơn những lời động viên, chúc lành của các bạn xa , gần , cũ, mới . Và hơn bao giờ hết tôi cảm ơn nhỏ, cô bạn gái lúc nào cũng ở cạnh bên tôi những khi tôi đau. Phải…..những khi tôi đau….nhỏ ơi….chị lại muốn hic hic nữa rồi…

***