Những bài của thang năm, 2006

Thứ hai, 15 thang năm, 2006

Ngày lễ mẹ năm nay cha không tặng hoa cho các bà mẹ như mọi năm ? Năm nay cha tặng mỗi bà mẹ một vòng xâu chuỗi để lần hạt, cầu nguyện. Xâu chuỗi được xỏ rất công phu bằng những hạt cườm lớn, nhỏ, có cây thánh giá bằng gỗ rất dễ thương. Chuỗi của tôi màu khoai môn. Con bé Vy phụng phịu đòi đeo vào tay cho nên Minh lại nháy mắt lấy cho 2 tôi xâu khác màu xanh ngọc và xanh bích. Cũng tại cu Lễ đòi thêm môt xâu nữa thành ra ba mẹ con tôi…hihihi ba xâu thiệt đẹp . Khi Minh hỏi Lễ “con là con trai, lấy xâu chuỗi làm gì ?”, nó trả lời ngay “con đọc kinh cầu nguyện cho mẹ mạnh khoẻ ”
Minh tròn mắt nhìn tôi “chị dạy con giỏi quá “. Rồi Minh nói chuyện với tôi môt hơi, dụ tôi vào ca đòan của hắn. Chời, ca đòan tòan là mi nhon, choai choai không, tôi già nua , lão hóa thế này vô trỏng sẽ lạc quẻ…. Minh cứ huyên thuyên “chị vào giúp em môt tay về vấn đề báo chí và trang trí…”
Tôi chỉ Vy và Lễ rồi cáo lỗi ” chị còn hai cục vàng phải lo nè…khi nào chúng lớn chút thì may ra, nhưng Minh yên tâm, bài vở cần lúc nào thì chị gởi mà hì hì”
Từ giã Minh, tôi đưa mí nhóc đi chợ, chả biết loay hoay thế nào mà những thứ cần mua thì tôi lại quên bẵng. Nhà của tôi sửa tùm lum nên bề bộn, lại không có nước nóng mà xài, mỗi lần tắm cho Vy và tôi cứ phải nấu nước để pha, thiệt là mệt. Hì hục suốt buổi chiều, tôi cũng gắn được cái máng xối để hấng nước mưa vào hai cái phuy mà tưới cây. Có điều vẫn còn thiếu ống nước, tôi chỉ mới chạy ống nước được phân nửa vườn, chiều nay đi làm về tôi sẽ đi kiếm mua thêm (more…)

Thứ hai, 1 thang năm, 2006

Ngày đầu tiên đi làm lại sau một tháng nằm nhà. Không phải là tôi quải chè đậu vì mệt mà vì lại phải dậy sớm, không còn được ôm con nướng tới khi mặt trời lên. Con bé lại tiếp tục đi mẹ Hồng, nó chắc sẽ không buồn vì qua mẹ Hồng có bé Anna chơi chung nên sẽ quên mẹ ngay thôi, cu Lễ thì chắc là hơi buồn vì không có mẹ sọan thức ăn sáng nữa ? chắc nó lại lười, không chịu tự lấy đồ ăn và sẽ nhịn ăn. Mà dạo này nó tròn lẳng nên có nhịn cũng không sao ? Thằng bé càng lớn thì càng ham chơi nhiều hơn khiến tôi lo ngay ngáy. Nhiều khi lo quá, tôi chỉ biết khóc âm thầm. Không có con thì thôi, như chị Hồng tôi, chứ có mà không dìu dắt, dạy dỗ được chu đáo, nên người thì tôi buồn lắm ! Bây giờ nó biết những trò chơi game mới lạ, phim hay, nó dần chán coi cartoon nên cũng dần chán luôn cái việc chơi với em và mẹ. Cũng may, khi thấy tôi khóc, và buồn thì nó biết nói lời xin lỗi mẹ rồi lại nằm thủ thỉ bên cạnh tôi. Như thế là nó còn biết nghe lời. (more…)