Những bài của tháng bảy, 2006

Thứ bảy, 15 tháng bảy, 2006

Tôi ngã cái ọach tưởng là không có gì ai dè bây giờ đau cái hông dễ sợ. Mặc dù cu Lễ đã dán salonpas nhưng hihihi vẫn còn đau. Tôi đùa với Lễ “tay con nhỏ xíu đấm bóp cho mẹ hông bớt được chắc mai mốt mẹ kiếm ba khác về nhà take care cho mẹ, con chịu không ?”
Thằng bé ngơ ngác ” mình không thích ba, ba dọn đi sao mẹ còn đòi ba làm gì ?’ . Thằng bé trẻ con không hiểu ý của tôi nên tôi nói lảng qua chuyện khác. Tôi thủ thỉ với nó nhiều lắm và tôi chợt cay đắng nhận ra hai mẹ con tôi xưa nay chẳng hề được chút yêu thương nào , con bé may ra còn có được tí tẹo . Lễ nói với tôi “Lễ có bố Thịnh rồi, I dónt care”
Tôi ôm con mà nghe cay mi mắt. Có lẽ trong đầu thằng bé chỉ biết có tôi, bố Thịnh, mẹ Hồng
Tôi nằm gác tay lên trán. Sau khi nói chuyện với nhỏ , phân tích lung tung, tôi lại phone cho chị chằn, rồi cũng phân tích lung tung cuối cùng cả ba chúng tôi rút ra cái kết luận rằng tình cảm chỉ có môt chiều và cái điểm yếu đó đã bị sử dụng cho cái lợi của bên kia . Không phải là tôi không biết nhận ra nhưng tại tôi ích kỉ, tôi sợ sự cô đơn và tôi mù quáng, yếu đuối quá
Đêm qua, mỗi lần tôi nghe đau , nghe cay mắt tôi lại động viên, lại tự nhắc nhở chính mình “tỉnh giấc đi, cứng rắn hơn lên, trong mắt họ không có mày đâu T, đã đến lúc bản thân mày hết giá trị lợi dụng , đừng có mù quáng nữa, mười mấy năm rồi còn gì…” (more…)

Chủ nhật, 2 tháng bảy, 2006

Chẳng biết đến bao giờ thì trẻ con quên được những điều quen thuộc ? nhỏ vẫn động viên tôi rằng “con bé chỉ nhắc môt thời gian rồi sẽ quên ngay thôi, chị rồi cũng sẽ hết đau lòng khi nó quên tuốt luốt cha nó ”
Có thật là như vậy không ? hôm qua con bé gặp cha rồi vòi đi chơi song bị từ chối, con bé tiu nghỉu. Tôi dỗ và đưa đi chợ trời, trên đường đi, nó cứ lập lại một câu hỏi rằng sao ba không thích đi chơi với mình ? sao ba không thương mình ?
Ban đầu tôi bực bội về câu hỏi ngớ ngẩn ấy nên chỉ trả lời qua loa và bịt miệng nó bằng nước ngọt, kẹo, bánh nhưng con bé nhớ dai quá, nó thi thỏang lại hỏi và rồi tôi đau lòng
Đi chợ trời loanh quanh các sạp rau cải và trái cây cùng mấy shop 1$ mà rồi cũng tốn hơn trăm bạc ! Tôi lại mua pháo bông cho tụi nhỏ nên hihihi ngót nghét cũng gần hết 200$ . Sáng nay vào nhà thờ để đóng tiền đi Missourri, năm nay vé lên 20$ vì xăng lên giá….hihihi ba mẹ con cũng mất 420$. Chỉ có hai hôm cuối tuần mà xài mất toi nửa cái check mới lãnh .
Cũng may là hãng cũ mới gởi về cho tôi report 401K, chắc lấy cash để bù đắp khỏan mất mát để đủ chi phí cho tháng tới trả tiền đổ xi măng nhà
Con bé đi chợ trời thấy món đồ chơi nào cũng lụm, tôi thấy chỉ có môt đồng môt món nên cho con tha hồ, vậy mà ra tính tiền cũng mất vài chục . Về nhà, chị tôi la quá xá vì nó rinh vô bày đầy cái phòng. Mấy mẹ con quải quá vì nóng nực nên kéo nhau ra hồ tắm . Tôi và nó đen thủi đen thui…hihihi nhưng hôm nay thì nhả bớt rồi, cũng không đến nỗi đen như khi đi tắm biển .
con bé có nước da ngăm giống tôi, ừ mà nó ngâm hơn cả tôi nhưng gương mặt của nó thì mịn màng và hồng hào, trắng hơn thân mình rất nhiều
Hồi xưa ba nó hay ghẹo tôi rằng chỉ có cái mặt đánh lừa thiên hạ !
Nghĩ cũng lạ, tôi không xài kem phấn gì nhưng cái mặt của tôi bao giờ cũng trắng trẻo hồng hào chứ hông đui then như thân mình . Bây giờ con bé cũng y như vậy, nhìn cái mặt nó xinh xắn trắng trẻo, không ai nghĩ nó đui then nhưng hihihi nó đui then lém (more…)