Những bài của tháng bảy, 2007

Thứ ba, 31 tháng bảy, 2007

Tôi đoảng. Làm có hai con cá mà cứa đứt vào ngón tay cái, vết thương thật sâu, cố băng bó thật kĩ nhưng khi vào hãng va chạm với các loại solvent, dù tôi đeo bao tay nhưng khi rử tay thì cũng đụng tới nó. Cứ như thế, nó rỉ máu hoài và sưng tấy. Bác sĩ đã từng căn dặn tôi đừng để bị vết thương ngoài da vì sẽ khó cầm máu và dễ bị infection. Tôi đã dùng trụ sinh để bôi , chỉ mong nó khô ráo để khỏi bị nhiễm trùng.
Hôm nay, tôi tranh thủ đi làm sớm một tiếng để ba giờ ghé ngang bác sĩ chích thuốc. May, chị tôi giữ hai nhóc nên tôi đỡ bận bịu. Cơ thể tôi thiệt là mệt mỏi, chỉ muốn xuôi tay …..
Ngày chợt nhiên thật dài, thật vô vị …..

Nhập, Thoát

Thứ hai, 30 tháng bảy, 2007

Miên ạ,
Mượn Miên cái tựa đề để Thục viết những cảm nghĩ của riêng mình Miên nhé !
Quả đúng là nhập vào thì dễ, mà thoát ra thì lại khó vô cùng . Mây cũng đã từng khuyên Thục buông, bỏ nhưng dường như những con chữ đó chỉ là dễ type ra mà hiểu thông suốt được ý nghĩa của nó thì, đối với Thục, vẫn còn là vấn đề nan giải .
Sáng nay đi làm đã fail tést. Cái đầu lơ ngơ, lẩn thẩn làm sao đó…như thể không cố định, lùng bùng, tay chân run lập cập như ăn phải cẳng gà. Chẳng hiểu tại sao ? Buồn chẳng ra buồn, lo chẳng thành lo ? Không dám mang theo cái phone bên mình như mọi hôm . Đâm sợ cái phone kinh khủng …nghe nó reo là giật bắn mình, nhìn những con số hiện ra như nhìn những tà ma , soi mình trong gương thấy tởm lợm chính bản thân và nôn , ói….cảm giác buồn nôn khi nhìn rõ ràng chính bản thân mình thật là kinh khủng, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác đó mà không sao thoát ra nổi và rồi…nghẹt thở và rồi…mất ngủ…như Miên vậy .
Có lẽ, cần phải chôn cái phone một thời gian .
Nhập, thoát, buông, bỏ…phải bao lâu nữa mới thực hiện được điều này hở Mây ? hở Miên ?

Thứ hai, 30 tháng bảy, 2007

Sáng nay, đọc meo của Ấy, tôi cũng buồn theo. Tới hồi xui thì mọi chuyện không may dường như xảy đến cùng lúc . Tôi biết Ấy đang lo buồn nhiều lắm nhưng chẳng biết viết gì để chia xẻ cả ? Ấy bận rộn như vậy nên tôi cũng biết mình không thể chuyện trò bằng phone. Chỉ còn biết nhắc nhở mình “lên Missouri, sẽ cầu nguyện cho K, cho Ấy, cho Christophe, cho chị Hoa, chị Tê Hát, cho bác Tám và cho những linh hồn người thân đã qua đời .
Bình tâm nha Ấy.
Ngày đầu tuần nghe buồn buồn với những điều không may của những người bạn , Ngẫm lại mình, tôi thấy tôi may mắn hơn nhiều người, hạnh phúc hơn nhiều người . Tôi có hai đứa con, có công ăn việc làm vững vàng, có cái nhà riêng của mình mà che nắng, che mưa, có mảnh vườn để giải khuây…tôi đã có nhiều lắm mà lại còn hay bán than…nghĩ lại thì thấy xấu hổ. Mai này tôi hứa sẽ bớt bán than đi vậy .
Chiều nay sẽ ráng xúc hết đống phân lá ra khoảnh hoa mới làm, ráng trồng hết hoa xuống thì đi Missouri sẽ nhẹ lòng.
Ngà lại qua.

Thứ bảy, 28 tháng bảy, 2007

Mấy hôm liền, tôi đóng cửa quán, không bán than cũng vì con bé bệnh . Thi thoảng liếc ngang qua phố, hỏi đôi lời về thuốc men, và đọc những góp ý của mọi người. Bên nhà, có chị Nắng cho tôi những an ủi, kinh nghiệm, còn ở phố thì bao nhiêu người quen biết, thân thiết quan tâm đến . (more…)

Nhớ

Thứ năm, 26 tháng bảy, 2007

Đường chiều nay mưa đổ
Em bóng dài cô đơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Biết yêu anh nhiều hơn

Xa rồi tháng ngày cũ
Chẳng còn những hẹn hò
lang thang khắp con phố
đợi chờ với đón đưa

Chiếc lá vàng héo úa
hờ hững rơi ven đường
sang mùa, trời trở gió
Thu về với yêu thương

Anh ở đâu ngày thu
NHớ không bao kỉ niệm ?
Sao buông lời tạ từ
Khi tình còn lưu luyến

Đèn đường hòai mắt đỏ
dõi trông bước chân qua
em vẫn hòai nỗi nhớ
yêu anh rất thật thà

Thứ hai, 23 tháng bảy, 2007

Lâu lắm rồi, kể từ khi qua khỏi mùa xuân, con bé không hề bị ốm, thế nhưng hôm qua, nó đổ bịnh dù hôm thứ bảy, nó còn chạy chơi , la hét rần rần. Tôi phát hiện nó sốt vào lúc ba giờ sáng chủ nhựt khi đang ngủ, chân nó vô tình gác ngang bụng tôi . Trời ạ, tôi giựt bắn mình vì nóng hổi. (more…)

Thứ hai, 23 tháng bảy, 2007

Mấy hôm liền, tôi cứ bận bịu tranh thủ làm việc nhà , vườn tược nên ít dạo phố, cũng không bán than . Ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, tôi ước trời đừng bao giờ tối để tôi có thêm giờ tranh thủ làm việc. Vườn tược, sân cỏ, cứ loay hoay sạch sẽ đầu này thì đầu kia cỏ đã vương cao um tùm . Chẳng khi nào tôi cắt cỏ một lần mà sạch bóng cái sân cả . Hôm qua, Festus chở gạch đến tận nhà tôi . Nó bảo
- “nhà như thế này thì nhất định mày phải cần có môt người đàn ông .
Tôi cười
- “vậy sao ? xưa nay đâu có người đàn ông nào, tao vẫn lo tươm tất đó mà ” .
Thật ra, nó nói cũng không sai, một người đàn bà ôm đồm nhiều thứ việc đàn ông sẽ sợ vì họ nghĩ, bên cạnh người đàn bà đó, họ sẽ thừa thãi tay chân . Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn cu ki một mình làm lụng . Thật ra, tôi theo chủ nghĩa “không có mèo thì bắt chó vậy “. Không có đàn ông trong nhà, tôi không làm thì ai làm đây ? mướn người thì hihihi tôi không có tiền . Chủ nhật rồi….ngày lại qua.

Vy Lễ tập kịch

Thứ năm, 19 tháng bảy, 2007

Thứ tư, 18 tháng bảy, 2007

Hôm nay ông trời lại cho được tí mưa nhưng trước đó, tôi cũng đã tưới cây rồi. Híc, phí của giời ! Hoa lili của tôi năm nay rộ thiệt, nở quá trời. Tôi cắt vô hông kịp lun. Ngày nào cũng cắm một bình đem cho hàng xóm, mang cả vô hãng cho bà Sera. Bà cứ tưng tiu bình hoa tôi cắm và nhỏ Ann ghen tị , nó bảo tôi “sao mày không tặng hoa cho tao chứ? Xời, nhà nó cả một vườn hoa, có tuần nào mà nó không mang hoa vô hãng đâu ? tôi thì ngại mang vô desk của mình nhưng mang vô tặng bà Sera thì okie. Hai nhỏ người việt thì tôi biết, tụi nó rất thực tế, chẳng thích hoa hòe gì thành ra tôi chỉ muốn cắm cho bà Sera mà thôi . Sáng sớm nay, tôi cũng cắt vô ba bông cắm một bình thay cho bình cũ trên bàn thờ của ba mẹ . Hoa lili thật lâu tàn, cắm cả tuần vẫn tươi nguyên. Riết rùi nhà tôi phòng nào cũng có hoa, trông căn nhà cũng có sức sống . (more…)

cho Lễ, con trai của mẹ

Thứ ba, 17 tháng bảy, 2007

Lễ thương,
Mấy ngày nay con bị la hòai phải không ? chẳng hiểu sao trong lòng mẹ luôn bất an, lo lắng và không được khoẻ thành ra mẹ quạo hòai . Mà con nữa, lớn rồi song cứ gây gỗ với em, không chịu nhường nhịn em khiến nó nhề nhệ khóc hòai làm cho mẹ nhức đầu . Con lại mê chơi game quá đến nỗi quên cả homework mẹ giao . Mẹ dạy hòai mà con vẫn không viết được một câu tiếng việt đúng chính tả . Con chỉ biết đọc nhưng có lẽ vì con quen những sound và kết hợp cách đọc theo kiểu mỹ thành ra đọc được mà lại chẳng viết được. Con biết không, nếu con lười học tiếng việt, mai này con sẽ hối hận khi lớn lên không biết ngôn ngữ của chính quê hương mình . Đừng có thở dài, nhăn nhó mặt mũi khi mẹ bắt con chép phạt những bài thơ bằng tiếng việt . Có lẽ mẹ phải dạy con viết nhật kí cho mẹ bằng tiếng việt thì may ra con mới có hứng thú viết .
Mẹ cũng không biết tại sao tâm thần mẹ lại bất ổn như mấy hôm nay….sáng nay, mẹ lại muốn nghỉ làm nữa rồi . Chỉ muốn ở nhà nằm dài nghỉ ngơi . Hai bả vai mẹ đau buốt và cột sống cứ bị nhức từ bên trong . Mẹ mua hũ thuốc về xương, nghe nói uống nó bớt nhức khớp, mẹ cũng muốn thử xem có bớt nhức cột sống không ? các con thương mẹ thì đừng chọc giận mẹ, đừng gây gỗ nhau, đừng la hét cho cái đầu của mẹ nó nhẹ nhàng một chút, chứ các con cứ la hét, khóc lóc và cứ mét hòai chắc mẹ phải vào nhà thương tâm thần vì khủng hỏang…
Hôm nay, con phải cố gắng viết cho xong bài phạt tiếng việt nha Lễ. Con phải hiê”u rằng, mẹ thương con thì mới la rầy để con nên người chớ không thì con chỉ mê chơi, không chịu học hành nhất là mai này không biết tiếng việt thì làm sao mà dạy các con của con ở thế hệ sau ?