Những bài của tháng mười một, 2007

Thứ năm, 29 tháng mười một, 2007

con bé ốm thật nên tôi phải cho nó nghỉ học hết một ngày. Tôi định nhờ anh giữ hộ nhưng gọi hòai không được nên sáng sớm mơi, tôi đành đánh thức chị tôi để nhờ chị giữ nó dùm . Mỗi khi tôi gởi Vy mà không có Lễ thì anh rể tôi không vui gì thành ra không đừng được thì tôi mới nhờ đến anh chị . (more…)

Thứ ba, 27 tháng mười một, 2007

Hôm nay trời ấm chút nên tôi ra dọn dẹp vườn tược . Nhìn cái sân lá rụng đầ mà não lòng . Kiểu này tôi còn phải hút đến năm lượt nữa may ra mới xong. Ngán quá . (more…)

Bâng quơ

Thứ ba, 27 tháng mười một, 2007

Người hỏi tôi nhớ gì không ?
Những ngày tháng cũ…
….nặng lòng yêu thương
xa nhau lẩn thẩn lạ thường
sống đời đảo lộn,
vấn vương,
mơ hồ
đêm buông có kẻ thẫn thờ
Thả vòng khói thuốc,
buông lơi ngõ hồn….
trắng đêm mới hiểu chữ thương
mới hay nuối tiếc , nẻo đường chia xa
Tàu đi bỏ lại sân ga
mùa hè dưng lạnh xót xa tháng ngày
Gần nhau cắn đắng, nuốt cay
xa nhau lại thấy quắt quay muộn phiền…..

thủ thỉ mình ta

Thứ ba, 27 tháng mười một, 2007

Đã qua rồi tháng chín
ngày vẫn cứ thật dài
đêm vẫn hoài heo hút
đời vẫn lắm chông gai

đã dứt rồi quá khứ
ngày xưa xếp gọn gàng
dấu kín vào kẹt tủ
mà tâm vẫn hoang mang

đêm …vẫn nghe quanh vắng
Ngày vẫn thấy cô liêu
tình như thứ trái đắng
gặm nhấm nửa thương yêu

nhắm mắt xua đi hết
mở mắt lại còn đây
hai sợi dây oan nghiệt
trói tôi với đắng cay

thủ thỉ rồi thủ thỉ
đêm hết lại tới ngày
bao giờ sẽ dứt nhỉ ?
đau khổ đời mượn, vay ???

Thứ hai, 26 tháng mười một, 2007

nguyên ngày hôm nay trời mưa. Mưa phùn, mưa lấm tấm. Tôi đi làm mà cứ đi ra cửa kiếng ngắm mưa. May, kết quả thuốc trôi chảy, tôi làm giấy tờ release rồi ngồi thẫn thờ. Tôi phát hiện ra chị Thảo có nét giống giống anh Quang và tò mò, tôi nói với chị nhận xét của mình thì chị phá lên cười “thì chị là chị của Quang mà”. Ui chao chao…thảo nào, tôi cứ thấy chị Hằng đi cặp bài trùng cùng chị Thảo . Anh Quang bảo anh lớn hơn tôi năm tuổi nhưng trông anh trẻ hơn số tuổi của anh. Khi tôi nghe chị Cúc gọi anh dân tộc là Mầm răng thì tôi cười muốn té ghế . Cái họ của anh ta, tôi thiệt cũng không đọc được. Hôm qua, chị Hằng lại phá tôi, kể ra cái chuyện hiểu lầm tôi và anh Hòang là vợ chồng trong chuyến đi Missouri khiến tôi đỏ mặt. Cũng vì sợ bị ghẹo mà anh chàng dân tộc không dám nói chuyện với tôi nữa. Còn tôi thì vì tự ái, tự ti nên cũng cóc nói chuyện với anh ta.
Sáng nay trời sương mù dày đặc, con bé làm biếng dậy nên nhừa nhựa rồi bám cứng lấy tôi mà không chịu đi học . Tôi dỗ nó muốn hết nước miếng mới thí cho nó ăn được một chén oatmeal. Ngày đầu tuần, ngay chính tôi cũng còn làm biếng ra đường huống chi là con tôi . Ngày cứ dài lê thê…nghỉ một lèo bốn ngày rồi nên khi đi làm lại thấy quải chè đậu. Mong sao mau tới Noel để tôi được nghỉ lâu một chút. Đêm nay tôi nghĩ, tôi sẽ có giấc ngủ rất ngon sau những ngày ngủ ít vì chơi nhiều

Tàn rồi những cuộc vui

Thứ hai, 26 tháng mười một, 2007

Hôm qua, trời lất phất mưa, tôi đã không biết cho đến khi có ai đó nói “trời lạnh hơn ban sáng vì đang lất phất mưa”. Tôi lật đật chạy ra cửa nhà thờ ngắm “ừ, mưa thiệt rồi, chỉ là mưa lất phất, những hạt nước tinh khiết song dường như có mang sắc màu phiền muộn như tâm trạng của tôi hôm nay. Tôi cố gắng vui cười cùng mọi người nhưng trong lòng tôi thì dậy sóng . Đêm qua, anh nói với tôi anh sẽ về VN sáu tuần, tôi hiểu lí do về VN tới sáu tuần của anh. Tôi chỉ im lặng. Anh có cần nói với tôi điều này để cố tình khơi vết thương lòng đang lên da non của tôi không ? hay anh chỉ là vô tình thông báo ?
Đêm, tôi đã không ngủ được dẫu tôi vẫn luôn tự nhủ “mỗi người một con đường, mỗi người có sự lựa chọn, không còn yêu thương nhau thì đi thêm bước nữa là quyền của riêng nhau, sao tôi lại buồn làm chi ? huống chi tôi đã tự chấp nhận và nhìn ra được sự thật” . Sáng nay có người nhìn thấy được giọt buồn trong mắt tôi, kể ra, tôi có cười toe toét đi chăng nữa thì đôi mắt tôi cũng không thể nào che đậy đi được giọt buồn.
Tôi đứng ngắm mưa một hơi, thấy lòng mình dịu lại. Mưa, quả thật luôn mang đến cho tôi cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng. Cuộc vui mới chỉ là bắt đầu thôi. Người bạn đi ngang, thì thầm đôi điều khiến tôi thấy lòng ngổn ngang một chút nhưng rồi lại tắt ngấm. Tôi thiệt muốn đi về nhà nằm một mình, khóc một trận cho nhẹ cái đầu nhưng không thể. Buổi tiệc chưa bắt đầu, sao tôi lại để nó tàn sớm vậy ?
NHưng mà…có cuộc vui nào mà chẳng tàn ? Tình yêu của tôi cho đến hôm nay thật sự đã tàn lụi . Buồn hay lặng thì….cũng thế thôi !

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2007

Hôm nay, tôi đã ở nhà thờ suốt cả ngày, đừ chi mà đừ luôn dù tôi…chẳng làm gì cả . Hôm nay, ca đòan ca không có rớt. Mừng húm, tôi lên đọc lời nguyện cũng không có vụ câu nọ sọ câu kia . Chị Đỉnh bảo thì hơi nhỏ chút thôi vì mic để xa quá . Vậy là cũng không bị tổ trác rồi . (more…)

Buổi tập hát

Chủ nhật, 25 tháng mười một, 2007

Buổi tập hát

Thục thiệt không dè đi tập hát lại lâu như vậy . Bắt đầu là tám giờ nhưng còn phải tĩnh tâm thành ra tám giờ bốn mươi lăm mới tập. Mọi người tập trung khá đông đủ nhưng hình như cũng thiếu nhiều người lắm. Trong các bài ca tập cho hôm nay thì hình như chẳng có bài nào hát được xuông xẻ ? cứ rớt nhịp vì không ăn khớp với nhau. Ca viên cứ bị confused, không biết chỗ nào mà vào ? những nốt nhạc quá cao khiến các anh chị em cứ phải rướn cổ lên, anh Thắng với lấy chiếc nón trùm đầu lại rồi bảo

- lạy Chúa, đổi ngay bài đi, kẻo tôi lên cơn sốt rét (more…)

Thứ bảy, 24 tháng mười một, 2007

Nhỏ về rồi, các con tôi cũng được anh đưa đi shop, tôi ở nhà một mình lấy chai bia cuối cùng Khải để sót lại ra uống, nhậu một mình với dĩa dồi luộc hôm kia Khải mua trên Atlanta. Uống hết chai bia, đầu tôi quay mòng mòng, buồn ngủ và muốn ói . Tôi thiệt là không uống được nhiều, ăn cố khiến đầy bụng nên khó chịu như vầy . Tôi đi ói ra sạch sẽ mới khoẻ lại chut chut, nhưng…cơn buồn ngủ lại ập tới . Kiểu này chắc tối tôi sẽ quên đi tập hát luôn . Chán gì đâu, sao khi không lại đi tập hát vào cái giờ tối hù như vầy hông biết ? (more…)

Bánh chưng ngày tết

Thứ sáu, 23 tháng mười một, 2007

Năm nào cũng vậy, gia đình tôi chẳng thể bỏ đi cái thói quen, tục lệ gói bánh chưng cho ngày tết. Có lẽ vì ba me tôi người bắc nên bà khó mà quên được chiếc bánh chưng xanh . Vào những năm tám mươi, gia đình tôi nghèo lắm, nhưng dù vậy, chị tôi cũng cố tìm mọi cách đong nếp, mua đỗ cùng thịt về cho mẹ gói bánh vì nếu không có môt ngày gói bánh cho tết, mẹ tôi sẽ buồn lắm mà chúng tôi, không ai muốn nhìn mẹ buồn cả ? (more…)