Những bài của tháng bảy, 2008

Thứ năm, 31 tháng bảy, 2008

Từ hôm đi biển về bị con sứa cắn, tôi hết nhức nhưng cái dề đỏ nơi cổ chân nó hành tôi ngứa quá chừng chừng. Tôi lấy thuốc của bác sĩ cho Vy xức eczema để xức ké cũng đỡ chút chút . Đi chơi về tôi ngán nhứt là dọn dẹp, giặt giũ áo quần, còn dọn cả đống đồ lỉnh kỉnh nữa, quải luôn . Tôi gom lại một đống đợi hai chị về rồi và hôm nay mới lôi ra dọn dẹp :) . (more…)

Thứ ba, 29 tháng bảy, 2008

Mấy ngày có hai chị ghé chơi, tôi vui gì đâu, mải vui, tôi quên cả net . Mấy cô bạn nhỏ cứ nhắc rằng không còn than để bán thì chia tiền bán than với mấy nhỏ chứ . Nghĩa là buồn đi rồi thì phải chia vui. Ừ, tôi có nhiều niềm vui để chia với mọi người lắm lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu . Có lẽ phải dùng chữ “có phước” để bắt đầu . Tôi thật sự cảm thấy mình rất có phước nên mới được nhiều người quan tâm, yêu thương đến như vậy. Những người bạn thật ở ca đòan, những người bạn ảo trên phố và trên thư viện của tôi cũng đã từ từ không còn gọi là ảo nữa . Tôi đã gặp rất nhiều bạn ảo và từ ảo, đã trở thành thân, thương…
Chữ thương, có lẽ tôi không đủ ngôn từ để diễn tả nên đành gói ghém nó lại để dành nơi góc nhỏ của trái tim mình .
Vâng, thương, thương lắm những chân tình…..

Thứ năm, 24 tháng bảy, 2008

Tôi mong mưa ghê gớm vì rau cỏ nhà tôi gần như héo rũ. Tôi tưới bao nhiêu cũng chẳng bằng trời tưới nhất là khi nhiệt độ lên đến cả trăm . Thế là ông trời nghe lời tôi nguyện cầu nên hôm qua đã cho một trận mưa đã đời . Thấy mưa, tôi không đành lòng đi ngủ nên ngồi ngắm mưa cho tới gần 11 giờ đêm nó mới tạnh . (more…)

Thứ hai, 21 tháng bảy, 2008

Sau mấy ngày đi chơi, tôi mệt rũ người. Buổi đi chơi thật là vui, thật là ấn tượng . Ba mươi hai người từ già trẻ lớn bé chui trong cái condo chỉ có ba phòng ngủ chật chội nhưng ấm cúng đầy tình thân . Những món ăn tôi làm cũng chẳng ế ẩm gì mấy, chỉ có món chè là ế vì đụng hàng. Mấy chị kia sợ tôi quên ngọt cho nên đã nấu thêm chè thành ra có tới ba nồi chè lận. (more…)

depression

Thứ bảy, 19 tháng bảy, 2008

Thục cứ mong được bình yên nhưng cái số của Thục nó lận đận, truân chuyên, chẳng được yên bình chút nào . Ngày mai, Thục đưa con đi chơi biển với ca đòan nhưng lòng Thục lại không vui chút nào với cái mặc cảm mình thiếu thốn, nghèo khó chẳng bằng aị Thục những tưởng ca đòan cắm trại thì vui biết mấỵ..dù sao thì nên đi cho các con có dịp ra biển hóng gió, chứ mà cứ ru rú ở nhà, quanh quẩn với mảnh sân như Thục thì tội nghiệp chúng lắm . Nếu như không vì các con, có lẽ Thục chẳng mong bước ra khỏi cái nhà này để tránh những phiền nhiễu . Hôm nay lại nghe được những đàm tiếu về mình . Lòng thật buồn, thật đau khi nghe những điều đó. Có lẽ Thục sẽ tu tại gia một thời gian, không giao thiệp hay đi đâu cả ? Nghỉ ca đòan một thời gian để tâm mình bình yên một chút . (more…)

Thứ sáu, 18 tháng bảy, 2008

Chị pm hỏi tôi rằng đã mấy bữa rồi không thấy tôi bán than nên chị lo . Trời ạ, chị làm tôi cười nghiêng ngả . Thì ra cũng có người thích nghe tôi bán than đấy . Tôi thấy vui vui vì gánh than của mình hông bị ế chút nào . Hổm rày, hai nhóc đều ốm cả, tôi lo cho chúng và còn lo cho vườn cà pháo của mình. Khi khổng khi không nó đang ra hoa kết trái lủng lẳng thì lại lăn đùng ra chết . Chúng héo quẹo, ngoẻo đầu ngoẻo cổ trông thương lắm . Tôi nhìn vườn cà mà ứa nước mắt . Thật sự, tôi không hiểu tại sao chúng lại bị như vậy . Cà bát thì vẫn ok. Có thể vì cây cà bát to lớn và khoẻ mạnh hơn chăng ? mà tại sao ngủm thì tôi thiệt không biết. (more…)

Thứ ba, 15 tháng bảy, 2008

Hôm nay, cu Nam về, nó sẽ ở lại đây với ba nó luôn . Thằng bé nhìn cao lớn hơn cha nó, đẹp trai hơn nữa. Cái miệng cười rất có duyên. Nó vẫn thế, có thay đổi chút chút nhưng chung quy thì vẫn như xưa . Thằng bé không thích học chữ mà thích học nấu ăn . Cha nó đưa về đây phụ anh làm nhà hàng âu cũng là hợp ý thích của nó . (more…)

khổ hoa đầu mùa

Chủ nhật, 13 tháng bảy, 2008

khổ qua vừa ra trái
mẹ hái xào trứng gà
cũng đăng đắng chút xíu
mà ăn ngon lắm nha

k

Thứ bảy, 12 tháng bảy, 2008

Hôm thứ sáu, bà Sarah rủ tôi đi núi. Tôi cũng hơi ngại vì con bé còn chưa khoẻ hẳn nhưng rồi khi hỏi chúng, chúng sốt sắng say yes thành ra tôi nói bà “ừ, thì đi”. Vậy là sáng thứ bảy, ba mẹ con tôi áo mũ chỉnh tề. Khi bà Sarah tới nhà thì chúng tôi chất hết đám cháu bà cùng con tôi lên xe và đi. Thực ra, bà chỉ có hai đứa cháu, chúng hay đi cùng bà nên mấy đứa con tôi cũng thân quen. Lần này, không phải đi cái núi cũ, mà đi South mountain, xa ơi là xa. Lái xe gần một tiếng rưỡi dù đọan đường chỉ 60 miles bởi con đường lên núi ngoằn ngoèo như rắn bò nên limit chỉ cho chạy 35, có đọan chỉ 25 . Tôi đâu có dám chạy nhanh nên chạy hòai cũng không thấy tới. (more…)

Thứ sáu, 11 tháng bảy, 2008

Con vừa khoẻ được vài ngày, mẹ lại cho con tắm mưa, thế là ốm tiếp. Đã đen đủi, lại gầy nhom. Cậu Tâm qua thấy con như cây tre miễu, cậu nhằn mẹ hư, nuôi con làm sao mà để ốm yếu mãi . Mẹ hư thật đó, cũng không biết làm sao để con mập lên một chút ? anh Lễ thì ù dễ òm, còn con, ăn hòai cũng chả mập nổi. Thương.
Hôm nay mẹ ra cắt cỏ, con đòi ngồi chung xe, mẹ sợ con bị muỗi chích nên không cho, con tấm tức dỗi. Giọng con nũng nịu “sao mẹ thích ra sân hòai vậy ? ngày nào cũng ra vườn, mẹ thích vườn hơn thích Vy…” trái tim mẹ xót . Không phải vậy đâu con ? mẹ thương con và anh Lễ hơn bao giờ hết nhưng không thể cứ ngồi ôm con hòai như vậy , phải làm việc chứ . Trồng trọt không phải chỉ là sở thích mà còn là phương thuốc giúp tâm mẹ bình an. Những thức ăn mẹ trồng được cũng giúp mẹ save money đó. Con biết không, bịnh của mẹ phải kiêng khem và kén chọn thức ăn lắm cho nên mẹ phải tự trồng trọt để mà có rau cỏ ăn. Đừng có hờn mẹ nhe. Mỗi ngày, cho mẹ vài tiếng ra làm vườn, con thấy không, mẹ hông hái đậu bắp vộ, nó già hết trơn rồi, cả đậu que nữa nè….Con hãy mau khoẻ để tuần tới mình đi biển nhé !