Những bài của tháng mười một, 2008

Trả anh

Chủ nhật, 30 tháng mười một, 2008

Trả anh về nơi cuối đường anh đến
Mình chẳng nợ duyên, quen chỉ chuyện ngẫu nhiên
dẫu vẫn biết thời gian không quay ngược
để trả lại nhau nguyên vẹn trái tim riêng

Trả anh về với dòng đời đã định
trang vở đời anh vốn khong có tên em
đừng níu kéo khi mình không duyên phận
chỉ vướng thêm những ngang trái luỵ phiền

Đi đi anh, hãy quay về đường cũ
không lắm ổ gà, không xuôi ngược dốc đèo
đi đi anh đừng ngoái đầu nhìn lại
hãy mặc kệ em với đường đá cheo leo

Phố núi cao, phố núi mờ nhân ảnh
em bằng lòng làm cái bóng giữa đời
chào anh nhé và chúc anh miên viễn
một trăm năm hạnh phúc lứa đôi

Thứ năm, 27 tháng mười một, 2008

Tôi còn vài phút trước giờ đi lễ tạ ơn . Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp, se lạnh một chút nên không đến nỗi phải khoác cái áo lạnh to đùng . Tôi được tặng một chiếc áo lạnh rất đẹp để mặc với áo dài nhưng hôm nay không lạnh cho lắm thành ra tôi chỉ mặc áo len thường. Đêm qua, tôi nhậu bên nhà chị tôi đến 12 giờ đêm luôn . (more…)

Thứ tư, 26 tháng mười một, 2008

Ngày cuối của tuần . Hôm nay sẽ không có boss, tụi nó sẽ quậy um sùm cho mà coi . Nghĩ cũng vui, một ngày không có boss được thoải mái lắm . Hôm qua, tôi đè con bé ra cắt tóc, nó khóc um sùm vì tôi cắt một phát hơn một gang tay . Tóc nó bây giờ chỉ còn đến ngang vai, ngắn ngủn nhưng như vậy trông con bé mập ra một chút . Tôi đã nhắn nhủ cô giáo nó dụ nó ăn ở trường học để mập mạp một chút, nó cũng chịu rồi nên lúc này, tôi đỡ được công việc pack lunch mỗi ngày, hy vọng nó ăn được ở trường để mập lên chút xíu . Hôm qua anh M gọi báo vụ order cửa sổ nhà tôi. Wow, tiền cửa không thôi cũng đã ba ngàn rưởi, chưa tính công. Thôi kệ, làm luôn cho rồi, mắc nợ thêm chút cũng không sao, từ từ trả hàng tháng. Làm xong cửa sổ nữa là khoẻ, tôi sẽ không làm thêm bất cứ cái gì nữa và sẽ tránh hết tất cả mọi người. Nói chuyện với anh một hơi tôi thấy khuây khỏa. Mong sao mọi gia đình được yên ổn, hạnh phúc để không ai nghĩ đến tôi mà nghi ngờ . Tôi chợt nhớ lời của anh Đô nhắn nhủ hôm nào….
Mấy hôm nay không thấy nhỏ Biển lên, chẳng hiểu nhỏ nơi mô ? nhớ nhỏ rồi đây . Thèm được về VN một chuyến, thèm ra Nha Trang để gặp nhỏ. Nhỏ ơi à, để chị ráng dành ngày nghỉ, năm tới hy vọng được về nhỏ hén .
lễ sắp đến . Happy thanks giving tới tất cả mọi người, những người bạn nét của tôi.

Thứ ba, 25 tháng mười một, 2008

Hổm rày tôi bận quá chừng, buổi tiệc bổn mạng của ca đoàn chúng tôi rất là vui, tôi có một hôm cười vỡ bụng khi nghe các anh chị đùa giỡn với nhau. Lần này thì ca đoàn đi đông hơn bao giờ hết, nhà tôi chứa cả trên 40 người khách, thiếu ghế, kẻ đứng, người ngồi nhưng rất là vui . Tiệc tàn lúc 7 giờ, chị H và chị T? ở lại phụ tôi dọn dẹp đến giờ chót. Các con tôi mè nheo “mẹ, mai mốt làm birthday cho Vy như vầy nha” . Hì, nhà mình làm gì có tiệc tùng riêng bao giờ hả con ? tiệc này của ca đoàn thôi . (more…)

Thứ bảy, 22 tháng mười một, 2008

Hè hè, bà boss hông muốn tôi investigate nhưng tôi tò mò muốn biết NaOH của tôi bị contaminate với chất nào nên tôi mò mẫm lén lút làm một mình dù bà luôn hối tôi làm thuốc để release . Tôi nghịch ngợm đã đời và cuối cùng tôi khám phá ra thằng NaOH của tôi bị contaminate với GAA . Khoái quá, tôi đem khoe với bà cái tôi làm được. Bà trợn mắt hỏi tôi “mày có làm lot thuốc mới chưa ?” (more…)

Thứ sáu, 21 tháng mười một, 2008

Hổm rày, tôi đi làm bị te tua vì OOT và OOS . Có lẽ cũng vì đầu tôi đau nên tôi làm lơ tơ mơ . Tôi biết nó sai mà vẫn cứ mặc kệ, lâi lầu cần phải bị sai để được relax investigate, chứ cứ; làm như cái máy tôi quải . Thế mà bos tôi không cho tôi investigate gì cả ? bà close cái case chỉ trong vòng có một ngày với lí do NaOH went bad chớ không chịu cho tôi tiếp tục tìm thêm data về contamination. Tôi biết NaOH đó bị contamination nhưng sẽ tốn thì giờ để kiểm nghiệm tại sao nó bị contaminate và bị với chất nào, bà không chịu, bởi sợ mất thì giờ trong khi thuốc đầy bàn chờ test nên bà đề unknown. (more…)

Không lẽ nào

Thứ tư, 19 tháng mười một, 2008

Không lẽ nào anh chấp nhận sang tay em cho người đàn ông khác

Em cứ ngỡ là mơ

nhưng mà lại là sự thật

sự im lặng của anh có nghĩa là chấp nhận

là bằng lòng để em bước đi với người ta

Trái tim em dằn giỗi, xót xa

Anh nhẫn tâm, anh vô tình và anh ích kỉ

anh đã không hiểu được trái tim em âm ỷ

Một niềm đau anh đày đoạ bao năm

Đời người chẳng dài đến trăm năm

sẽ có lúc anh cô đơn, hiu quạnh

trên giường bệnh không người thân thăm viếng

công danh chẳng còn, tiền bạc cũng lao đao

Anh sẽ thầm tự hỏi :Tại sao ?

ta lại bỏ người yêu ta nhiều nhất

Có lẽ lúc đó trái tim anh mới thấm nhuần : ân hận

trao đổi em với lòng tự đại cùng bản tính ích kỉ của anh

Nước mắt em vòng quanh

em lặng lẽ đi cùng người đàn ông em không hề yêu dấu

nhưng có thể đem lại cho em một đời sống vợ chồng yên ổn

ngày tháng rồi cũng phôi pha ….

Thứ ba, 18 tháng mười một, 2008

Hôm qua, tôi đã không đi walk được vì nhức đầu . Tôi nằm liệt cho tới năm giờ chiều mới thức giấc.Bây giờ, cái đầu tôi vẫn còn đau và đau bao lâu nữa thì tôi không biết ?
Tôi bảo Lễ ra hút bớt lá vì sân nhiều quá, thằng bé ra giúp mẹ, cũng hút được tãm xe. Lá tuy còn đầy nhưng vì trời sụp tối nên đành đi vô . Trời lạnh quá, có lẽ vì lạnh nên cái đầu tôi đau . Hôm qua anh T’ gọi cho tôi hỏi vụ thiệp mời gì đó, tôi cũng không rõ ràng lắm, rồi thì T. gọi tôi mới vỡ lẽ . Hì hi, tôi chu đáo hơn T. nghi ngờ . Hắn cười tôi ngủ như gà, mới chưa đầy chín giờ tối đã lên giường, hắn đâu có biết là lên giường, tôi còn phải có nhiệm vụ đọc sách cho con bé rồi mới ngủ. Có con nhỏ, muốn sống buông thả một chút theo sở thích cá nhân cũng không được đâu ? Con cứ nhìn mình để mà so sánh bởi vì nó muốn giống mẹ cơ mà .
Đời sống có những thăng trầm và hôm qua, khi nằm liệt, tôi cảm thấy mình không còn nghị lực nữa . Lúc ốm đau, Tôi cảm nhận rõ ràng nhứt hai chữ cô đơn .

Chủ nhật, 16 tháng mười một, 2008

Thứ sáu, ngày cuối tuần, tôi đi làm luôn mang tâm trạng vui vẻ vì biết là ngày cuối của tuần lễ, thế nhưng hôm thứ sáu tôi lại không vui cho lắm vì boss quay như dế, lại còn thêm nghe được những tin không vui về nhà hàng . Dù sao thì mọi chuyện hôm nay cũng đã qua . Tối thứ sáu, ba mẹ con tôi chạy ra Walmart và mua subway về ăn, chả nấu nướng gì ? (more…)

Buổi sáng mùa thu

Thứ sáu, 14 tháng mười một, 2008

Sáng nay, người đàn bà dường như thấy thu về trước sân nhà. Lá cây đã chuyển sang màu đỏ dù chưa rực rỡ lắm nhưng…thu về thật rồi . Khoác chiếc áo len, người đàn bà đi tản bộ và nghe nhớ ông da diết. Bao nhiêu năm chung sông cùng ông, dù chỉ được một đôi lần cùng ông đi tản bộ nhưng bao giờ người đàn bà cũng trân quý những giây phút hạnh phúc ấy . Có lẽ lần hạnh phúc nhất là lần đi Canada, lần đầu xum họp lại sau một thời gian chia tay, ông đưa chị đi canada để làm quà xum vầy. (more…)