Những bài của tháng tư, 2009

Thứ năm, 30 tháng tư, 2009

Hai hôm nay, anh đau nhiều hơn nên đã dùng thuốc giảm đau nhiều hơn thường lệ. Tôi biết nguyên nhân khiến anh buồn nhưng tôi lại không có cách xoa dịu nỗi buồn của anh . Các con anh đòi dọn ra riêng ngay trong lúc mà anh đau ốm như thế này đã khiến tinh thần anh sa sút. Anh thiếu điều muốn năn nỉ tụi nó, cái deal của anh đưa ra khiến tôi vừa đau lòng, vừa bất nhẫn nhưng tôi không có quyền gì để xen vào . Cuối cùng thì chúng cũng chiu ở lại, cái kiểu ở lại gượng ép và vì được anh hứa hẹn. Tôi biết anh phải năn nỉ chúng vì anh không muốn dọn về ở chung nhà với tôi bởi anh không thể nào ở một mình được trong tình trạng này. Tôi một mình đi làm không đủ sức trang trải chi phí nhà cửa của anh bởi vì tôi còn cái nhà mắc nợ của tôi, tôi chỉ có thể giúp anh tiền chợ búa, ăn uống, thuốc men mà thôi nhưng hổm rày, tôi đã phải mượn tiền trong cái equity loan để lo cho anh . Chính bản thân tôi xưa nay luôn tằn tiện để lo cho thân mình cái khoản tiền thuốc men, bệnh tật dù có bảo hiểm thì tôi cũng phải trả phần copay thành ra tốn kém không ít. Tự nhiên, tôi mong trúng số hơn bao giờ hết, nếu trúng số, tôi sẽ đưa anh qua trung quốc tìm gan để thay ngay. Chỉ biết cầu nguyện với thượng đế thương xót tôi và anh để ngài cho anh khỏi bệnh, cho tôi bớt đi gánh lo…tôi sẽ không phá đám gì hạnh phúc của anh cả, chỉ cần anh sống hạnh phúc, vui vẻ, bỏ nhậu nhẹt và biết sống có trách nhiệm với chính mình cùng người thân của mình thì tôi vui rồi. Tôi luôn cầu nguyện xin Chúa soi sáng tâm hồn anh và tôi để biết phân biệt phải, trái, biết lễ nghĩa đạo đức, biết hy sinh, biết cho và nhận đúng mực, đúng nơi, đúng người, biết trách nhiệm và điều quan trong nhất là biết hướng thiện. Vâng, hướng thiện để tâm luôn bình an….

Thứ ba, 28 tháng tư, 2009

Hôm qua vô check kết quả thuốc thì có một system của Caffeine và butabital run không được, column bị hư . Tôi lại phải prep lại standard để rerun. Tôi phải về sớm nữa nên không còn giờ run thằng Pamino . Hôm nay sẽ làm . (more…)

Chủ nhật, 26 tháng tư, 2009

Tôi tập cho mình không nghĩ ngợi và không viết ra những điều lo lắng, phiền muộn nữa. Chỉ viết điều vui mà thôi, vì viết điều vui thì mình sẽ vui hơn và quên đi phiền muộn . Viết điều vui cũng có ích cho anh nữa bởi nếu vô tình anh có vào thư viện đọc, (more…)

Chủ nhật, 26 tháng tư, 2009

sáng nay thức dậy, nghe hai con chim trong lồng hót véo von, tôi thấy lòng vui vui…ừ, mà tại sao tôi lại cứ phải trĩu nặng làm gì ? tới đâu thì hay tới đó, nghĩ mãi thì cũng vẫn vậy, không giải quyết được gì hết. Hôm qua, khi tôi về nhà, thấy có giỏ xoài và nho rồi có hộp thuốc nghệ . Tôi biết là của ai gởi đến. Nghĩ cũng lạ, tôi đã thường nói thẳng, thậm chí nói xóc hông dứt khoát rằng tôi không muốn nhận sự quan tâm của ông ta nữa thế mà ông ta vẫn ngoan cố và lì lợm .
Chiều, tôi tám với một người mà cũng có hơn hai tuần rồi không nói chuyện. Anh hỏi tôi rằng
- sao không gọi cho anh? (more…)

Thứ bảy, 25 tháng tư, 2009

Sáng nay tôi thức dậy nghe nặng đầu, sổ mũi và ho, tôi nghĩ chắc là tôi bị cold rồi . Tôi ra tưới cây, mở máy gặp nhỏ CG và Biển. Nói chuyện với hai nhỏ một lúc, nghe nhỏ CG phân tích, tôi nhận ra sự kiêu ngạo trong tôi quá lớn . Có lẽ, tôi thật sự cần dọn đi nơi khác sau khi anh khoẻ lại .
Nhỏ T dặn tôi chị đừng có nói ra họach định của mình, vì nói ra sẽ không thực hiện được . Tôi cười. Là trong lòng tôi không muốn thực hiện mà thôi, chớ một khi muốn thì có gì mà không làm được chứ ?
Bây giờ, tôi nhận ra được thêm một điều rằng tôi cần nghĩ cho mình một chút, không thể nghĩ hết cho người khác được . Cho đi thi không bao giờ phí nhưng nếu người nhận không biết xử dụng thì lãng phí vô cùng, có phải không ? Tình yêu của tôi đã nhâm lẫn trao phải một người không biết xử dụng nên tôi cần phải lấy lại . Lấy lại tình yêu lứa đôi không có nghĩa là tôi không còn tình bạn với anh . Tôi vẫn xem anh là bạn, giúp được gì cho anh trong khả năng của tôi thì tôi vẫn giúp . Còn tình yêu thì tôi lấy lại . Quả thật trước đây, tôi vẫn hy vọng có một ngày anh quay về với mấy mẹ con tôi, nhưng bây giờ thì tôi không bám vào hy vọng đó nữa vì tôi biết rõ khi trái tim người đàn ông đã trao cho kẻ khác thì tôi chẳng còn là gì ? Nhỏ CG có nói với tôi rằng anh ta đã đám cưới thì chị dành lại làm chi…
Suy cho cùng tự tôi làm khổ tôi chứ không phải tại ai cả . Anh T nói tôi mà bán than kiểu này thì người nghe cũng phải phát bực mà rủa tôi . Thôi thì hãy cho tôi một chỗ để trút những phiền muộn, cho tôi một chút thời gian để sắp xếp lại những mảnh vỡ và vứt nó vào sọt rác . Rồi sẽ qua và sẽ bình yên….chiều nay tôi sẽ về sớm để dọn dẹp vườn tược….để dành cho mình một khoảng thời gian rất riêng ….
ngày chẳng được vui vẻ gì….

tình trước, tình sau

Thứ bảy, 25 tháng tư, 2009

Tình trước, tình sau

cuối cùng rồi anh cũng nói ra lời thật
anh chẳng cần em và chẳng muốn giữ em
em chẳng phải nợ duyên đời trao đặt
nên khi chán nhau, anh dễ dàng quên

anh kiếm cớ trao em cho người khác
rồi bảo rằng duyên nợ đã hết rồi
anh vịn cớ anh phải còn nhiệm vụ
với gia đình, với vợ mới của anh thôi

ừ, thì tại em ngu khờ nhẹ dạ
dễ mủi lòng trước tình cảm của anh
em vẫn biết anh chỉ cần một thoáng
chữ nghĩa ân chỉ là chữ để dành

ừ, thì tại em mềm lòng yếu đuối
đã biết cuộc tình sẽ chẳng về đâu
đã biết trước mình chịu nhiều thua thiệt
và khổ đau, và hấng những giọt sầu

vậy mà cũng nghe trái tim đau quặn
khi anh kể về hạnh phúc mới của mình
em chợt hiểu cuộc tình mình đã cũ
thời bây giờ đồ hiện đại tân hơn

anh đi đi không cần lời đính chánh
em chẳng buồn cũng chẳng trách anh đâu
tình là thế, đến, đi không tạm biệt
tình trước, tình sau sẽ chẳng phải tình đầu

Thứ bảy, 25 tháng tư, 2009

sáng nay đi làm tôi bị đì, bà boss đưa cho tôi BACC, cái loại thuốc trần ai khoai củ nhất của FP nhưng cũng hiếm hoi mới có một lần thành thử chẳng có bao nhiêu đứa biết làm . Tôi không ngại khó, chỉ vì là ngày thứ sáu, tôi muốn relax…cũng hơi bực nên tôi nói “tao làm thuốc này thì không có train đâu nha…cũng đừng expect tao release monday “. Bả ừ cái rụp bảo ” thứ ba mới cần….bà mẹ nó…thấy ghét, dù monday tôi có làm xong thì thứ ba cũng phải mất cả ngày để process và làm paper work. Trớt quớc. Đi làm về, tôi tranh thủ tưới cây, nấu nướng cho anh rồi lại tiếp tục tranh thủ trồng trọt. Tôi tới kì nên thấy quải thành ra cũng chán ăn. Dạo này, tôi cứ phải uống sữa ensure để cầm sức, sữa khó uống nhưng ráng, có khi vừa uống mà nước mắt chảy ra , uống như thể bị trời đày . Nghĩ cũng buồn cười, chấp nhận thì đừng than thở, đó là những lời người ta phán lên tôi . Cũng phải thôi..tôi nào dám than thở gì ? chỉ biết cầu xin Chúa soi sáng cho anh cũng như cho tôi thoát ra được hoàn cảnh trớ trêu, bế tắt này . Phải, người tôi trách nhiều nhất là anh, nhưng trách rồi thì sao ? có thay đổi được gì không ? không, chẳng thay đổi gi được cả ? chỉ chờ thời gian trả lời. Tôi mang linh cảm rồi anh cũng bị rơi vào hoàn cảnh như bao người đã bị là nuôi ong tay áo. Song, anh sẽ không bao giờ tin điều đó có thể xảy ra với anh . Thôi cứ để anh hy vong bởi vì hy vong đó đem lai cho anh cảm giác hanh phúc , tốt cho sức khoẻ của anh hơn . Anh mau khoẻ thì tôi có thể rút lui, quay về với đời sống ngày xưa của riêng mình . Lâu rồi, tôi không có một khoảng thời gian cho riêng mình nên tôi thấy nhớ những lúc được thong dong, thư thả ngắm vườn tược, nhổ cỏ bắt sâu…những đoá hồng nhà tôi đã rộ mà tôi không có thì giờ ngắm .
Dù sao, hôm nay cũng đã là thứ sáu, mong sao tôi sẽ có giấc ngủ ngon .

Thứ sáu, 24 tháng tư, 2009

cuộc sống có những điều xảy ra thật bất ngờ, không ai đoán trước được . Lòng người cũng vậy . Xưa, tôi thương cảm hoàn cảnh của hai người đàn bà bên VN nên chia xẻ, thậm chí giúp đỡ hết lòng nhưng bây giờ, khi tôi chứng kiến và biết được những điều họ làm, đối xử với mấy mẹ con tôi như thế, tôi không còn đồng cảm nữa mà oán trách…Khi mệt nhoài với những day dứt oán trách, tôi lại ngẫm ra một điều rằng tôi lần chuỗi mà lòng còn quá sân si…đọc bài viết của chị NH, tôi thấy tôi hẹp hòi, nhìn lên thập tự giá, tôi thấy tôi chưa biết thứ tha….thứ tha cho chính bản thân tôi cũng như những người đã làm khổ tôi và các con…
tôi cầu nguyện, nguyện xin Chúa soi sáng cho lòng tôi đừng oán trách hai người đàn bà ấy nữa.
Phàm làm con người, ai mà không cần tiền, ai mà không muốn sung sướng ? họ đã nghèo quá lâu rồi… cái nghèo làm cho người ta quên đi hết những chữ tình nghĩa…mà không phải chỉ cái nghèo la`m cho lương tâm thay đổi, chính khi có tiền cũng làm cho con người đổi thay….tôi đã nhìn thấy điều đó và tôi nghĩ, tôi sẽ còn nhìn thấy nhiều điều nữa qua thời gian …tôi chỉ còn biết cầu nguyện xin Chúa soi sang tâm linh của tôi, của những người đang bước trong cõi u tối mà họ ảo tưởng, lầm lẫn….Vâng, xin người cho tôi nhận ra được rõ ràng ảo tưởng của chính mình để tôi bước ra được cái hố sâu cay đắng ở cuộc đời này .

Thứ tư, 22 tháng tư, 2009

Hôm nay đi làm, vừa vô tới nơi phone đã reo…thì ra bà xếp bên stability gọi hỏi
- T, mày run oxycodone phải không ?
- ừ, what happen ?
- mày review chưa ? Courtney run nhưng chrom. look too bad. (more…)

Thứ ba, 21 tháng tư, 2009

bà Pam lại mượn tôi thêm hai tuần nữa cho FP. Cứ nì nèo có một thì lại thêm hai, chắc khi có ba, có bốn lại đòi thêm năm . Nhớ về câu thơ ấy, tôi lại chạnh nhớ đến những câu chuyện các ông thi nhau về vn cưới vợ trẻ rồi cười buồn một mình . Cuộc sống có lắm khi mình không lường trước được những sự việc xảy ra . Hôm qua, tôi thật sự nghe lòng mình chùng nặng, tôi thật sự cảm nhận được trong tâm anh vĩnh viễn không còn tôi . (more…)