Những bài của thang năm, 2009

Chủ nhật, 31 thang năm, 2009

Hôm nay, tôi có một ngày cho riêng mình, thật sự rất riêng, không bận tâm với bất kì chuyện gì. Tôi đi nhà thờ ra, học hát, vui giỡn với các anh chị trong ca đoàn, sau khi nghe các anh chị phân tích, tôi thấy mình được mở lòng và nhẹ nhàng hơn . (more…)

Chủ nhật, 31 thang năm, 2009

Hôm qua, tôi vô tình dọn dẹp và đọc được lá thư tình anh viết cho vợ anh bên VN . Tôi cảm thấy không vui, sẵn mấy ngày rồi, tôi bị nhức đầu nên tôi nói với anh tôi về sớm một bữa . Anh lại lên tiếng nói tôi không cần phải qua, không cần phải lo cho anh…. (more…)

Thứ bảy, 30 thang năm, 2009

Tôi vẫn chưa run được thằng solvent imp . Chán, tôi nhảy qua help bà boss bên FP làm thuốc prednisone . Bà than thở quá vì tụi nó làm sai hầm bà lằng, giấy tờ sai tùm lum, tôi ngẫm bụng, bà check paper work của tụi nó còn miss thì huống chi… (more…)

Thứ sáu, 29 thang năm, 2009

dạo này, tôi hay mệt mỏi quá sức, hôm qua nói với anh về sớm một hôm vì tôi quải đến độ nằm xuống là tôi say, cái đầu quay mòng như say rượu .
Tôi về nhà, thấy cửa basement bị ngập nước, rầu quá, lại phải clean up, tôi biết nước vô vì máng xối bị nghẹt. Hôm qua anh M gọi, tôi nhắn anh có rảnh thì sửa ống nước cũng như thay bồn cầu, tiện thể thông luôn máng xối . Anh hứa sẽ sắp xếp đến làm cho tôi vì dạo này, anh rất bận . Hôm nay, coi dự báo thời tiết thây khô ráo rồi . Mừng, chiều nay tranh thủ cắt cỏ, may, hôm qua tôi đã đem đồ ra để chuẩn bị nấu cho hôm nay, chắc sẽ nấu lẹ và dư thì giờ về cắt cỏ.
Thứ sáu rồi, mừng qua, mong một ngày bình yên.

Thứ năm, 28 thang năm, 2009

Mưa liên tục mấy ngày liền nên tôi đỡ phải tưới cây nhưng khá bận bịu với dọn dẹp nhà cửa. Hôm qua, con bé dưng không lại than đau bụng rồi ói mửa nên tôi đành cho nó nghỉ học
Tôi chỉ viết được hai ba dòng là bận bịu rồi. Sáng nay đi làm, Amed đã đi vacation. Bọn chúng tôi coi như free. (more…)

Thứ hai, 25 thang năm, 2009

có lẽ, đến trang nhật kí này, tôi cũng không dám viết ra những trăn trở của riêng mình. Ngày mai rồi sẽ ra sao nhỉ ? tôi nghe chua xót khi người ta nói “đến đường cùng, không đừng được, người ta mới đành phải nhờ đến tôi”. Vâng, tôi hiểu rất rõ ràng lời nói này. Thôi thì…tôi gởi gió cho mây ngàn bay….Gió thổi đi những giọt đau của tôi ra biển cả gió nhé

Gió ơi ta gọi gió
Mang hộ ta niềm đau
chôn dấu vào biển cả
tình từ đây mất nhau

mưa gội đi trăn trở
đời vốn dĩ ơ thờ
trái tim ta đau quặn
viết không nổi lời thơ

đường gập ghềnh khúc khuỷu
ta mỏi gối chồn chân
đôi khi muốn buông thả
trôi sông những nhọc nhằn

con nước không dừng lại
thời gian chẳng đợi chờ
ta không thể đứng mãi
chờ anh ở trong mơ

Thứ hai, 25 thang năm, 2009

sáng nay xuống basement, trời ơi bị nước vô, mưa đâu có nhiều. Tôi đi xem xét kĩ lại thi khám phá ra cái máng xối bị nghẹt, nước không chảy được nên mới trán vào nhà tôi, vậy nên nó chỉ bị ngập chút ngay cửa mà thôi . Cũng đỡ lo. Hôm nay không đi làm nhưng tôi cũng không nướng được hơn bình thường . Tôi nằm ôm con bé, nó dụi đầu vào ngực tôi như baby dù nó dài quá chừng chừng rồi. Ôm con đã đời, tôi đi ra nấu cháo, pha cà phê. Nhìn giọt cà phê nhỏ chậm rãi, tôi chợt nhớ Ấy, nhớ hôm nào Ấy ghé thăm tôi, tôi cũng pha cho anh li cà phê như vầy . Anh còn ghẹo tôi bí quyết pha cà phê có bỏ nước mắm không ? Tôi nhớ anh hỏi rằng ” em đi làm chỉ đơn giản vầy thôi sao ? không trang điểm ?” Tôi bật cười, có bao giờ tôi trang điểm khi đi làm đâu ? tôi chỉ xí xọn chút khi đi nhà thờ . Anh nói “thời đại này rồi mà lại có người đàn bà sống đơn giản như thế này quả là hiếm” . Tôi cười .
Giả như có Ấy cùng uống cà phê sáng nay nhỉ ?
Hôm qua, hai thằng tôi cũng talk lâu quá chừng, tôi nghe Ấy kể về Canada, hihihi Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe, đáng đời cái tội ham kiếm nhà hàng nhìn khang trang. Bình dân vậy mà ngon hơn nhiều :)
Uống cà phê xong, tôi đánh thức hai con dậy, cu Lễ nhõng nhẽo đòi mẹ ôm một chút. Tôi ôm con, hôm qua thằng bé có vẻ buồn. Nó như có nhiều tâm sự. Hổm rày nó không vui vẻ cho lắm, học hành của nó sa xút nhưng tôi lại không có nhiều thời gian lo lắng quan tâm cho con . Tôi vỗ về và nghe nó hứa hẹn. Thật ra, con tôi học xuống dốc là lỗi của tôi, tôi mải lo cho ba nó mà quên nó. Tôi tự hứa sẽ gần gũi con nhiều hơn.
cho Cu Le ăn sáng xong, tôi ẳm con bé dậy, nó nặng lắm nhưng tôi vẫn thích ẳm nó trên tay . Nó cũng thích vậy nên bá cổ mẹ mè nheo rằng “mẹ ơi, lunch time, mẹ đến lớp học của Vy nha mẹ”. Tôi nói tôi sẽ cố gắng nhưng không hứa, con bé nghe vậy cũng mỉm cười . Hai con của tôi xinh như hai thiên thần, tôi nỡ lòng nào mà buông trôi chứ, không, tôi không thể buông trôi đâu . Những lời chị Phượng nói không phải là tôi không hiểu, không đau ? Tôi đau lắm, tôi hiểu lắm chứ, bởi thế cho nên tôi buồn, tôi mâu thuẫn, tôi ghét tôi cứ phải sống giữa dằn co như thế này .
Sao hôm nay tôi buồn ngủ lạ lùng dù đã nốc một li cà phê thật đậm .

đối diện

Thứ bảy, 23 thang năm, 2009

“em không dám đối diện với sự thật” . Câu nói của chị T dường như đã chạm vào nỗi đau của chị . Nỗi đau mà chị phải chịu đựng mười mấy năm qua và bây giờ, nó chuẩn bị lập lại . Vâng, quả thật là chị không dám đối diện với sự thật, chị luôn tránh né, chạy trốn và bây giờ, chị cũng không dám nói sự thật những cảm nghĩ của mình cho anh nghe. Chị biết mình hiểu về anh nhiều lắm dù có lúc chị sợ điều đó, chị không muốn hiểu quá nhiều về anh vì chị sợ đau lòng, sợ đối diện sự thật . Dù sao thì hôm nay, chị cũng đã can đảm nói lời không đồng tình, lời phản kháng rằng chị sẽ không bán nhà. Vâng, ngôi nhà này là mái hạnh phúc ấm cúng, là nơi nương tựa duy nhất của ba mẹ con chị, chị sẽ không bán vì bất cứ lí do gì ? Chị còn hai đứa con, chúng nó quan trọng hơn cả mạng sống của chị thành ra, chị không thể vì anh làm những điều nông nỗi để các con mai này phải bơ vơ đâu . Mong anh hiểu cho. Anh có hiểu không là chị đã dồn hết tâm sức của mình rồi mà đáng lẽ ra, vai trò này là của người đàn bà kia, chớ không phải là chị . Anh có từng bao giờ đặt vấn đề với người đàn bà đó chưa ? cô ta có thể hy sinh cho anh hay không ? có chấp nhận nổi tình trạng của anh bây giờ không ? hay là khi nhìn thấy anh trong tình trạng này, cô ta sẽ quay gót mà không cần nói lời từ biệt ?
còn chị, bây giờ, chị chỉ là người bạn, không hơn, không kém, vậy nên, lời đề nghị của anh , anh không thấy là quá đáng hay sao ? lời đề nghị đó làm cho chị đau lòng dù chỉ là lời đề nghị .
Chị cần phải đối diện sự thật. chị không thể chạy trốn nữa . Sự thật, có thể làm đau lòng chị, đau lòng anh nhưng cần phải đối diện để không ai bị nhầm lẫn hay hiểu lầm nữa . Tất cả những gì chị làm cho anh là vì lương tâm , là bản tính mà cha mẹ sanh ra ban cho chị trên cương vị tình bạn . Vâng, chỉ là bạn, không xa hơn.

Đưa người, tiễn tình

Thứ bảy, 23 thang năm, 2009

Tàn rồi một đêm trở gió
chơ vơ còn lại giọt buồn
Đưa người mà tim không nỡ
vẫn còn quanh quẩn giọt thương

Hỏi lòng thương yêu ? thương hại ?
cuộc tình tàn đã lâu rồi
người đi vui cùng duyên mới
con đường gió lộng mình tôi

Thời gian ngược xuôi, đưa đẩy
thổi về đây những giọt đau
cuộc tình tiễn đi thuở ấy
chợt nhiên khuấy động sắc màu

Xin được một lần nhìn lại
soi gương nói với trái tim
hôm qua đã là quá khứ
vẫy tay mình thật hết duyên

chào nhau một lần sau cuối
đưa người qua bên kia sông
Tiễn tình tim không tiếc nuối
cho nhau chữ bạn đẹp lòng

Thứ bảy, 23 thang năm, 2009

tôi ra nhổ cỏ bị poison IV hay oak gi đó ngứa cùng khắp cánh tay. Xức thuốc mà không hết, nó lan ra tùm lum, chắc phải đi Anh Tường để anh cho toa mua thuốc quá. Lại tốn hai mươi lăm đồng :0
Hôm nay anh rể tôi cùng thằng em khăn gói quả mướp lên đường qua Dallas, nếu mọi sự ok, cuộc sống ổn định thì bọn chúng tôi cũng sẽ dọn đi . Trước tiên thì chắc là chị tôi và nhỏ em dâu dọn trước, tôi thì từ từ, có job rồi mới tính, và khi nào anh khoẻ hơn rồi mớI tính . (more…)