Những bài của tháng sáu, 2009

Thứ ba, 30 tháng sáu, 2009

Từ hôm nay, tôi sẽ không viết hay nhắc nhở gì về anh nữa…Mọi chuyện tôi đã lo chu đáo rồi. Tôi muốn quên, muốn trở về đời sống bình thường của mình dù tôi biết là rất khó nhưng tôi không thể để quá khứ ám ảnh tôi và khiến tôi đổ bịnh . Tôi sẽ bắt đầu tìm job khác bên Dallas. Nếu tìm được, tôi sẽ move .
Mong cho thời gian trôi nhanh …

Thứ hai, 29 tháng sáu, 2009

Tôi ước ao ….giá như tôi đừng biết di chúc gì của anh thì tôi đỡ thấy buồn tủi hơn…đàng này, họ lại cho tôi biết làm chi ? Tôi giận quá và trở nên gắt gỏng với người cho tôi biết khiến anh ta cũng bực lây với tôi . Cuộc đời chợt nhiên thấy chán nản, không thiết tha gì nữa…

Tri ân

Thứ bảy, 27 tháng sáu, 2009

Từ ngày anh bệnh cho đến lúc anh mất đi, Tôi nhận được biết bao nhiêu lời an ủi, chia xẻ, giúp đỡ vật chất và tinh thần của các Cha, của người thân, của bạn bè, cô chú bác từ nhà thờ, cộng đồng người việt ở đây, của các bạn đồng nghiệp, của các bạn xa gần mà tôi quen qua các con phố ảo . Có người tôi chưa biết mặt bao giờ nhưng tình thân như thể chị em, thân quyến… Tinh thần tôi ngã, mọi người nâng tôi lên, trao cho tôi tình thương mến để tôi tiếp tục vững bước . Đúng như lời ai đó nói rằng Chúa lấy đi của tôi cái này thì người sẽ ban cho tôi thứ khác để bù đắp lại, Chúa trao cho tôi cây thánh giá phải vác thì người lại mượn tay bạn hữu mang đến cho tôi những ủi an, nâng đỡ để tôi có đủ sức vác thánh giá ngài trao . Tôi không bao giờ thấy mình nặng nợ về những gì mình tự nguyện làm, ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết . Đương nhiên, tôi bị ám ảnh vì những tháng ngày nhìn thấy anh đau đớn, vật vã nhưng tôi tin, rồi sẽ qua…Có Chúa chở che, có anh phù hộ, có gia đình người thân của tôi động viên, có anh chị em trong ca đoàn mà tôi coi là gia đình thứ hai của mình an ủi, và có bạn bè từ khắp nơi trên phố ảo cũng như cộng đồng giáo xứ khuyên nhủ, nâng đỡ…tôi tin mình sẽ vượt qua được sự khó hôm nay .
Cảm tạ Chúa, cảm ơn tất cả những người thân hữu, bè bạn đã giúp đỡ tôi. Món quà của mọi người trao tặng cho mấy mẹ con tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng . Xin hãy nhận nơi tôi lòng tri ân mọi người nhé .
Thương kính
Thu Phan

Thứ bảy, 27 tháng sáu, 2009

Buổi viếng xác và lễ phát tang đã kết thúc . Tôi ngơ ngơ như lạc vào cõi nào đó . Tôi đứng trên nhìn xuống, đáp lễ khi từng người lên viếng xác anh. Có người tôi quen, có người tôi không biết nhưng tất cả mọi người đều tỏ lòng tri ân cùng với anh và chúng tôi . Tôi cảm thấy quạnh hiu vô cùng khi mà cả một tang quyến chỉ có bốn mẹ con tôi cùng nhỏ em gái vấn cho anh mành khăn trắng . Anh trông rất khác, không giống khi tôi từ giã anh ở nhà thương. Cũng phải thôi, con bịnh nó phá người anh ra như vậy .
Tôi thấy thương anh quá. May mà nhờ có anh chị Quang Hằng chỉ dẫn nên tôi đã lo tang ma rất chu đáo cho anh. Tôi nghĩ, anh cũng đã vui vẻ, hài lòng vì tiễn chân anh luôn có mấy mẹ con tôi dõi bước. Người thân của anh xa xôi quá nên không ai tới được chứ tôi chắc rằng ai cũng thương nhớ và cầu nguyện cho anh. Bây giờ, anh đang ở Thiên Đàng, anh sẽ phù hộ cho mấy mẹ con tôi bình an. Tôi tin như vậy.
Tôi được cha Thắng ôm lây vai tôi, rồi ngài hai tay giữ đầu tôi và ban phép lành. Tôi nhất định phải vượt qua hết mọi sự để chăm lo các con tôi khôn lớn, nên người . Tôi vẫn mơ được sống đến khi con gái tôi đi lấy chồng . Giấc mơ đó bây giờ phải nhờ có anh phù trợ thì tôi mới có thể thực hiện được. Anh nhất định sẽ phù hộ cho tôi .

Thứ sáu, 26 tháng sáu, 2009

Hôm qua là ngày sinh nhựt của tôi . Trước đây, tôi có linh cảm anh sẽ mất trong ngày sinh nhựt nhưng anh đi trước ngày ấy . Các con tôi mừng sinh nhựt mẹ bằng cách biểu mẹ mua bánh ice cream cake về, rồi order pizza. Ba mẹ con tôi xúm xít bên bàn ăn . Vy lên tiếng hỏi “mẹ birthday của Vy ở Missouri ba có đi với mình không mẹ ?”. Tôi nghe thốn đau . Con bé thấy những khoảng thời gian sau này tôi và ba nó chung sống lại, nên nó luôn vẽ ra những hình ảnh có ba nó . Tôi hỏi Lễ “con có thương ba không ? nó trả lời có ” tôi mừng . Những ngày sau này, tôi giải thích với nó rất nhiều và nó có vẻ hiểu cũng như chia xẻ tình cảm cho ba nó . Hôm qua, tôi có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho hôm nay và ngày mai. Tôi và cu Lễ khệ nệ khiêng dọn và tôi bị cái tủ đè lên chân bầm tím một bên đùi đến bây giờ vẫn tím và đau nhức . Có nhiều người bạn đồng nghiệp trong hãng gọi happy birthday và có những người bạn ảo nữa . Chị Huệ trong ca đoàn có cùng ngày sinh với tôi nên hôm qua, chị ôm phone tám với tôi cả buổi . Cảm ơn chị.
Bác Tám cũng phone cho tôi, hai bác cháu nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ. Bác thương và hiểu tôi nhứt, bác đã coi tôi như cháu ruột chứ không phải cháu dâu. Hy vọng mai này tôi có dịp đưa các con qua thăm bác ấy .
Hôm qua, bill bệnh viện về. Tôi cũng tá hỏa vì ban đầu, tôi nghĩ tôi chỉ phải trả tiền deductable thôi nhưng không dè bây giờ, tôi phải trả 20% . Tôi tự nhủ phải gọi bảo hiểm thử coi sao ? nhưng nếu policy là như thế thì có lẽ không khiếu nại được rồi . Đành chịu . Thôi thì cố trả góp hàng tháng chớ biết sao ?
Chỉ mong anh bình an, thanh thản ra đi và phù hộ cho ba mẹ con tôi khoẻ mạnh, đừng mất job . Chắc chắn anh sẽ nghe lời tôi kêu cầu.
Bình an cho anh và bình an cho em cùng các con anh nhé .

Khanh,

Thứ năm, 25 tháng sáu, 2009

Không lẽ anh về để hù em ? anh biết là em yếu đuối và yếu bóng vía lắm cơ mà, cứ ba giờ sáng là máy của anh tự động on, nếu thực sự là anh thì em xin anh đừng có hù em như vậy . Anh đâu có muốn con mình phải bơ vơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ phải không anh ? còn nếu anh không muốn em sử dụng lap top của anh thì em sẽ trả lại, nếu có dịp về VN, em sẽ đưa cho Minh, anh chịu không ? em biết anh thương Minh, và thực sự coi cô ấy là vợ anh chứ không phải em nhưng dù gi đi nữa, anh cũng nên nghĩ đến hai đứa con mình mà đừng có hù em như vậy. Phận em thì đã đành, sống hay chết cũng không có ý nghĩa gì nhưng còn hai đứa nhỏ, em mất, chúng sẽ khổ lắm, em đâu có đành lòng nhìn chúng đau khổ không có nơi nương tựa ? hay là anh muốn ba mẹ con em cùng đi theo anh ?

Dường như anh trở về

Thứ tư, 24 tháng sáu, 2009

Có đôi khi em vẫn nghĩ
anh còn quanh quẩn đâu đây
những tấm hình xưa đã là tri kỉ
ngày xưa, em trông rất thơ ngây !

Ngày xưa, anh là người đàn ông khoẻ mạnh
nụ cười anh quyến rũ vô cùng
anh có khuôn mặt đẹp trai như tài tử
thế nên, em vào trận mê cung

làm vợ anh lúc vui, lúc tủi
cũng chỉ vì em qua lo cho con bệnh của anh
nhưng dạo ấy, anh đã không hiểu được
nên chúng mình cơm không ngọt, canh chẳng lành

nên chúng mình dần xa nhau từ đó
đường tình duyên hai đứa đôi đàng
đến giờ phút trở về đã muộn
Chúa gọi anh, đời em phải sang trang

những tháng ngày cuối đời ít ỏi
nằm bên cạnh anh em nhỏ lệ âm thầm
em biết rồi sẽ mất anh vĩnh viễn
rồi anh sẽ yên ngủ trăm năm

em còn nhớ anh bảo ” đừng tính xa em ạ”
bây giờ có nhau thì hãy biết có nhau
chuyện quá khứ mình xếp vào dĩ vãng
chuyện tương lai xa lắm biết ở đâu

hãy chỉ biết ngày hôm nay em nhé
anh ốm đau, anh vẫn còn có em
dù không nói anh vẫn đau thắt ruột
mới hiểu ngọn ngành hai chữ nợ duyên

mới hiểu rằng chẳng ai yêu anh hơn em cả
lúc ốm đau em vẫn chẳng từ nan
chẳng ngại tiếng tai, chẳng từ khốn khó
muỗng cháo em trao giọt lệ tuôn trào

giờ vĩnh viễn âm dương cách trở
nhìn thấy nhau trong giấc mơ thôi
em yếu đuối mà anh lo không tới
lỗi đạo cùng em bỏ phí cuộc đời

đêm nghe tiếng máy pc tự mở
em giật mình, em sợ, nghĩ về anh
có phải anh trở về thăm em hở ?
em tưởng tượng hay thật đó là anh ?

Thứ ba, 23 tháng sáu, 2009

Từ sáng tới giờ, tôi lo dọn nhà cửa cho anh . Các con anh đã dọn đi những đồn chúng cần, còn những thứ chúng không cần thì tôi phải dọn về nhà tôi để tạm . Áo quần của anh cơ man luôn, tôi không biết phải bỏ ở đâu ? tôi dự định mang ra good will nhưng rồi chợt nhớ các em anh bên VN chắc có thể mặc được . (more…)

Thứ hai, 22 tháng sáu, 2009

Hôm nay, ba mẹ con tôi rong ruổi đường phố, hết chạy ra DMV làm giấy tờ xe, rồi chạy đi scan hình phóng lớn cho anh, chạy ra nhà quàn để cung cấp hình ảnh, chạy vô Walmart mua vải về may áo tang…hết cả ngày và ăn bờ ngủ bụi . (more…)

Khanh thương

Thứ hai, 22 tháng sáu, 2009

Em sẽ mỗi ngày viết cho anh đôi dòng trước khi em đi làm anh nhé. Không biết là anh có vào đây đọc không ? nhưng em sẽ gởi qua email cho anh. Ừa, mà khi xưa, em cũng từng viết thư cho anh, đến bây giờ, những lá thư đó vẫn còn đây . Những kỉ niệm cũ em đều giữ lại.
Lá thư này em viết dở dang, bây giờ lôi nó lên để viết cho anh . Thời gian cho em thực sự có anh không còn bao lâu nữa . (more…)