Hôm nay, đọc project về môn social study của Lễ mà tôi xúc động . Nó viết rằng “người khiến nó khâm phục chính là tôi . Nó viết về một cậu bé không có cha dù cô bảo viết như truyện nhưng khi đọc, tôi biết, nó viết về nó và chúng tôi trong đời sống hẩm hiu của ngôi nhà này . Tôi không nghĩ đó là sự tưởng tượng mà đó là đời thật. Nó bảo rằng một cậu bé không có cha thì thật là terrible, một người đàn bà không có chồng thì so poor . Tôi ngồi xuống hỏi chuyện với con về bài viết đó, nó lấp liếm rằng chỉ là câu chuyện thôi…tôi thấy thương con mình thật nhiều và lại buồn anh lắm . Anh đi rồi khoẻ thân anh nhưng anh đâu có biết anh để lại những vệt đau lở loét trong tâm hồn ba mẹ con chúng tôi to lớn như thế nào ?
Đêm, tôi đã mất ngủ vì những dòng nghĩ của con mình .
Rất may, con tôi chưa trở thành đứa trẻ thiếu cha hư hỏng, đứa trẻ què cụt kiến thức về đạo đức .
Thứ hai, tôi phải ra luật sư….không biết sự kiện sẽ ra sao ? tôi mong cho mau kết thúc .
Tôi vẫn không tin, không tưởng tượng nổi chuyện anh ra người thiên cổ . Những lúc tôi làm vườn, tôi vẫn thấy thấp thoáng trong trí tôi bóng dáng anh đang ngồi trên xe cười nhạo tôi “dân thành phố mà làm vườn không thua gì dân cày ruộng”. Mỗi khi đi ngang ngôi nhà nào cắm biển for sale, tôi lại nhớ đến những lần anh biểu tôi đi chụp hình dùm mấy căn nhà để anh đăng bán…
Thôi, không nghĩ nữa…ngày rồi sẽ qua .