Những bài của tháng chín, 2009

Thứ tư, 30 tháng chín, 2009

Tôi cũng không dè cái câu mà chúng tôi hay đùa vui “who will be the boss?” lại trở thành vấn đề nan giải trong phòng lab như vậy ? không đứa nào chịu làm boss cả, nghe cũng tức cười, thuở đời nay bà manager phải đi dọ dẫm, đề nghị từng đứa mà hỏi rằng “mày có muốn nhận job supervisor của lab FP hay không ? heheheh mà đứa nào cũng say no . Nếu như thằng cha Bob mà không chịu approve cho whoever làm supervisor có assistant thì đứa nào nhận job này tôi cũng bảo đảm chưa tới một năm là sẽ gãy gánh cho mà coi. Tụi nó bảo miệng tôi ăn mắm, ăn muối đoán gì cũng trúng thành ra hông có đứa nào chịu gồng mình ra nhận :) (more…)

Thứ ba, 29 tháng chín, 2009

vậy là tôi đã nhẹ nhàng vì cũng đã lo chu tất cho anh 100 ngày.Tuy không có nhiều người tham dự đọc kinh song cũng đã đầy đủ lắm. Tôi tin anh đã yên lòng nơi bên kia thế giới.
Những chuyện khác tôi hứa với anh như lo cho mẹ anh… thì hy vọng ông trời cho tôi có job vững vàng để tôi nhín ra, tiết kiệm một chút mà gởi về lo cho bà. Tôi chỉ có thể lo được như vậy thôi . Chắc là anh cũng thông cảm .
Hôm qua nghỉ làm đưa anh tôi đi chơi nhưng có lẽ là không vui vì đường xa, mệt mỏi sau cái giỗ nên tôi dự định lên đó mua sắm nhiều thứ mà rút cuộc, tôi chả mua được gì ? ngay đến món bánh mì thịt là thứ tôi khoái khẩu nhất mà tôi cũng quên. Chán chưa ? Tôi chỉ mua được đậu hũ, à, mua được một cây ổi nữa, trông đã lắm mà không biết có trồng được hay không thôi .
Anh hai tôi cũng lắc đầu vì cái tật mê trồng cây của tôi . Có lẽ tôi già thật .
Hôm giỗ, bên đoàn liên minh thánh tâm có chú Vinh đên, ông là người mê trồng cây, đặc biệt là cây hoa lan . Ông rất thích thú nói chuyện với tôi vì biết tôi cũng mê trồng trọt . Ông hẹn chủ nhật sẽ mang cho tôi ít cúc đại đóa. Ông còn hứa rằng nếu tôi đến nhà ông, thích gì ông cho nấy. Hihihi khoái thiệt. Ông hứa cho tôi hoa súng để thả vào hồ. Ui chao, tôi nhất định phải đến để chọ những thứ hoa mà tôi thích. Ông nghe tôi nói về hoa thiên lí, ông bảo nhất định sẽ trồng . Mọi người đi vòng quanh nhà tôi, ai cũng mê giàn chanh dây của tôi khi nhìn thấy trái lủng lẳng . Chị Hanh cứ ngắm mãi những cây rau càng cua của tôi rồi chép miệng ” vô nhà này nhớ việt nam quá”.
hôm nay thì phải đi làm lại rồi…từ giờ đến thanks giving ui chao là lâu….ngán :)

Thứ bảy, 26 tháng chín, 2009

Sáng nay, tôi vào nhà việt Nam, nơi xưa tôi từng là thành viên đắc lực. Về lại ngôi nhà cũ, đọc lại những bài viết của các chị, nghe buồn mênh mang và nhớ lại thời xa xưa bên Đất việt, bên NVN với những buồn vui đã cũ . Chị htc viết bào nào cũng khiến lòng tôi chùng lặng mỗi khi đọc. Không biết bây giờ, nhỏ Hoang Vắng ở đâu ? còn Tử Ngôn, Chùm Sò, Kì Đà….lâu lắm rồi…. (more…)

Thứ sáu, 25 tháng chín, 2009

đúng là tôi ăn mắm, ăn muối, đoán cái gì trúng cái đó . Khi nhỏ Sojnia được cất nhắc lên làm boss, nhỏ thay đổi thái độ ít nhiều và bị đám nhân viên chúng tôi chẳng ưa gì. Tôi từng thấy những kinh nghiệm nếu làm boss mà không được lòng nhân viên cấp dưới mà chỉ khoái nịnh cấp trên thì khó mà trụ trì lâu bền . Nhỏ chỉ trụ chưa được 5 tháng thì bây giờ tuyên bố….quit . Tụi cấp dưới như bọn tôi một khi không thích thì tụi nó có trăm ngàn cách để trì trệ và gây rắc rối lặng thầm khiến bà không release được hàng kịp lúc thì bà khó mà ngồi cái ghế đó lâu .
Kinh tế đang xuống dốc, kiếm việc khó khăn mà nhỏ dám quit thì đủ thấy stress quá sức chịu đựng. Có điều bây giờ mà xuống làm như chúng tôi thì quê nên nhỏ quit. Không biết còn ai dám ngồi cái ghế đó không ? chắc mướn người ngoài vô quá .
Mấy hôm nay tôi bịnh mà thằng em rể tôi lại nổi hứng bày ra sơn nhà. Chời ơi…tôi dẹp muốn khùng nên tôi nói nó “thôi, sơn tạm phòng khách thôi, qua giỗ rồi làm tiếp “. Nghe mùi sơn, tôi nhức đầu thêm nữa nhưng không dám phàn nàn, sợ nó giận rồi không làm cho nữa thì mệt . :)
Hôm qua trong hãng thật là vui. Cứ theo thông lệ, hãng tổ chức ngày sinh nhựt của hãng là có picnic ngoài trời song nhân viên không ai hưởng ứng nên hãng đổi ra trò chơi gọi số trúng thưởng ngay trong hãng luôn. Năm ngoái tôi trúng 50, năm nay tôi chọn món quà mà ai nhìn cũng hết hồn. Tool set. Họ bảo tôi thân liễu yếu mà chọn thứ này, hehehe tôi mà liễu yếu khỉ gì ? Thằng John William cứ suýt xoa tiếc vì tôi lấy thứ mà nó thích nhất. Thứ tôi thích nhất là ngày vacation day nhưng tụi nó lấy hết rồi…tên tôi xui xẻo gọi sau nên những người được gọi trước đã lấy hết phần ngon…hihihi nhưng…có còn hơn không vì biết bao nhiêu người không được gọi tên cơ mà :)
Ngày thật vui.

Thứ tư, 23 tháng chín, 2009

Hôm nay thì tôi thật sự hết xí quách. Ho khan cổ họng và nhức đầu như búa bổ. Tôi chỉ có thể tống thuốc giảm đau chớ không dám uống thuốc ho vì thuốc ho làm cho tôi dật dờ, mệt mỏi thêm . Tôi lấy vỏ quýt chưng với đường phèn ăn cho bớt ho cũng như bớt đau cuống họng . Hôm qua đi làm về tôi đã không nấu nướng và không làm gì hết. Đưa con đi mua cho nó hai cái áo gió và chút đồ cần thiết cho Vy, tôi cho con ăn cơm canh chua và cá chưng tương cũ rồi lăn ra giường. Tỉnh dậy, tôi ói tới mật xanh, con bé thấy thế vội rót cho mẹ li nươc, cầm cho mẹ chai dầu.Tôi trấn an con “mẹ khoẻ lắm, không có sao đâu ? chút xíu mẹ hết liền ” cu Lễ thì bưng thùng rác đi đổ. Hai đứa nhìn tôi im thin thít rồi Lễ dạy em làm toán, đọc sách cho em, nó báo cáo “mẹ, Lễ làm homework xong hết rồi ” Tôi vuốt đầu con khen giỏi rồi ra pc. Post lên bài viết cho anh Khang chị Hạnh mà tôi đã viết từ trước, đọc pm của chị NA, trả mấy cái bill xong tắt máy. Tôi khò luôn tới giờ này mặc kệ phone reo. Mong sao hôm nay sẽ khoẻ hơn dù…hôm nay là ngày shipping trong hãng , sẽ bận rộn lắm .
Tôi nhủ thầm. Nhất định, ngày rồi cũng qua .

Khi vợ vắng nhà

Thứ ba, 22 tháng chín, 2009

Bài viết tặng anh Khang cùng chị Hạnh

Cái hồi mới lấy vợ thì ui chao, thiệt không muốn cho vợ rời khỏi mình bất cứ giây phút nào. Cứ như thể là nam châm cực âm và cực dương, chồng đâu, vợ đó. Sổng vợ vài ba tiếng đi làm thôi cũng nôn nao, thiếu vắng như thể dân nghiện xì ke . Cưới nhau độ chục năm rồi thì..hihi lúc này biết đá, biết vàng, biết ngán ngẩm khi nghe vợ cằn nhằn, ca cẩm những bài cải lương dặn dò từ việc lái xe, cho tới cắt cỏ, dọn dẹp . (more…)

Thứ ba, 22 tháng chín, 2009

người ta hay bảo nấu canh chua bằng cá biển thì không ngon và hay bị tanh nhưng tôi lại thấy thích nấu canh chua bằng cá nục hay cá bạc má cơ vì thịt cá rất ngọt. Mà tôi nấu đâu có tanh bao giờ ? cá rửa sạch, trụng qua nước bia rồi nấu nước sôi thả cá vào thì đâu có tanh gì ? Tôi nấu canh chua bằng cá biển lại ngon hơn mấy thứ cá sông (more…)

Thứ hai, 21 tháng chín, 2009

chờ nhỏ mãi mấy hôm nay
nhỏ đi mất biệt chẳng quay đầu về :)
biến đi đâu nhỏ ơi ? weekend không thấy, có anh chàng nào rồi quên luôn bà chị xa tít mù khơi hở ?
Hôm qua thấy loáng thoáng nhưng rồi chưa kip gõ câu nào nhỏ lại sign out . Sáng nay thứ hai, đầu tuần mỏi mẹt thiệt. Ngán chi mà ngán ! năm ngày sao dài lê thê nhỏ ơi…

Buồn tôi

Chủ nhật, 20 tháng chín, 2009

Đêm ngồi mơ mộng tương lai
Nghe buồn tôi níu dài dài sau lưng
Buồn tôi bảo”chớ có khùng”
nghĩ chi xa lắc chuyện không có thật
Buồn tôi nói “chớ bâng khuâng”
chớ mơ mộng hão phân vân tháng ngày
số tôi chữ khổ đong đầy
duyên tình lận đận tháng ngày lênh đênh
đêm tôi bạn với mông mênh
ngày tôi làm việc như quên cả mình
để buồn tôi khỏi rập rình
để tim tôi khỏi tự tình với thơ
để hồn tôi khỏi mộng mơ
mắt tôi không đỏ vì bơ vơ buồn

Chủ nhật, 20 tháng chín, 2009

nguyên ngày hôm qua, ba mẹ con tôi thiệt là enjoy movie và shopping . Có lẽ đây là ngày đầu tiên trong đời tôi đi mua sắm mà không đắn đo, phân vân, tính toán chuyện giá cả, tiền bạc . Dĩ nhiên là tôi cũng lựa đồ sale nhưng không phải là chờ tới 75% mới chịu mua, không cần quy định cái đồ đó phải dưới 10 đồng :) . Tôi nói với Lễ “con thích gì mẹ mua cho. Thằng bé nhìn tôi nghi ngờ và dĩ nhiên tôi thòng một câu “là mẹ nói quần áo, đồ dùng của con chớ không noi ba cái thứ đồ chời đâu . Thằng bé vỗ tay đánh đét một cái rằng “I knew it”. Nhưng mà nó vui lắm vì lựa được ba cái áo nó yêu thích cũng như lựa được một đôi dép da rất nhẹ cho mùa hè . Vy thì đã có dì Trang dẫn đi lựa, nó gom cho một mớ và khi về nhà, tôi ngồi xếp đồ mà ngán ngẩm, tự hứa không có mua quần áo cho Vy nữa, quá nhiều rồi .
Tôi thì chẳng mua được gì cho mình vì những loại đồ trong Dillard không thích hợp với tôi, vả lại giá quá mắc. Tôi nhủ lòng rằng tôi sẽ tự thưởng cho tôi bằng hai bộ áo dài gởi về VN may. Kì này may bên chị Hạnh, giá mắc hơn một chút nhưng chắc là may khéo hơn. Tiền công, tiền vải, tiền gởi chỉ từ 30 tớI 35 đồng . Như thế là phải chăng lắm . Tôi chỉ thích mặc áo dài, ngoài ra tôi chẳng ham đầm điếc gì cả .
Đi chợ trời lòng vòng cũng tôn hết tám chục. Hì, hôm nay tôi xài xang thầy chạy luôn .
Bây giờ chuẩn bị đi nhà thờ đây. Chiều nay về phải dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng để tuần tơi người ta đến đọc kinh .
Cảm ơn anh đã phù hộ cho mẹ con em bình an và may mắn .