Những bài của tháng mười, 2009

thơ thất nghiệp

Thứ sáu, 30 tháng mười, 2009

Buổi sớm mai
Thức dậy
Nghe tâm hồn lạc lõng
Khô khốc ngay cuống họng
đau nhói ở nơi tim
nguyên nhân biết đâu tìm ? ….
À …..thì ra …..
Thất nghiệp.
Buổi sớm mai
Lặng lẽ
Lang thang quán cà phê
Tìm chất đắng …..
đam mê.
Làm vần thơ day dứt
Buổi sớm mai
Tóc mây dài qua ngực
Tha thướt dáng ngoan hiền
Gặp được em …
Ta những tưởng lên tiên ….
Ta bất chợt thốt lên ….
Ồ …!!! cuộc đời.
Vẫn còn có em, một niềm vui sót lại .

mẹ ơi, con sáu tuổi

Thứ sáu, 30 tháng mười, 2009

sáu ngọn nến hồng lung linh
con chu môi thổi, thật xinh!!
mẹ ơi con nay sáu tuổi
từ nay lên lớp một mình

từ nay con biết mặc giầy
từ nay con biết tự thay
áo quần không nhờ mẹ nữa
mẹ gọi con sẽ dạ ngay

từ nay giúp mẹ những khi
đau lưng, con đấm tức thì
nhức đầu con xoa trán mẹ
mắt hoa, con dẫn mẹ đi

sẽ không để mẹ té đâu ?
mẹ ơi, cứ ở trên lầu
khát nước con bưng mẹ uống
mẹ cần nằm dưỡng lúc đau

hôm nay sinh nhật của con
hôn mẹ, con hứa sẽ ngoan
sẽ không vòi quà vô cớ
vì mẹ, con chẳng từ nan

Nói chuyện với con

Thứ sáu, 30 tháng mười, 2009

Hôm nay mẹ dạy i tờ
con chống cằm nghĩ ngẩn ngơ
mẹ ơi sao bài khó quá
thôi mẹ dạy con đọc thơ

Tròn mắt , chỉ sáu tuổi thôi
sao con lại thơ thẩn rồi
đừng hư mà bắt chước mẹ
cuộc đời sẽ chẳng được vui

yêu thơ sẽ lận đận luôn
yêu văn sẽ chỉ thấy buồn
ngày xưa mẹ từng bắt mẹ
phải học thành tài để vươn

ban A mẹ đuổi đeo thôi
văn chương bỏ xó cho rồi
ai ngờ công thành danh toại
mẹ vẫn mê thi phú thôi !!

đi làm cũng hí hoáy thơ
suy tư viết chuyện hàng giờ
boss vào kí đầu, hốt hoảng
sorry, rồi cũng làm ngơ

bây giờ con chỉ tí teo
đừng có ôm mẹ mè nheo
học câu ca dao thơ thẩn
mai đây đời sẽ đói nghèo!!

mai đây hạnh phúc chẳng bền
yêu thơ con sẽ mải mê
trải hồn trong lời thơ ướt
mà quên mất cả lối về….

đừng con, hãy học i tờ
mai làm bác sĩ mẹ nhờ
tương lai sáng đầy mơ ước
chớ đừng mơ mộng làm thơ !!

Thứ sáu, 30 tháng mười, 2009

Thứ sáu. Mừng. Cuối tuần rồi . Đêm qua con bé dỗi vì nó trằn trọc không ngủ được mà còn bị mẹ la. Nó ấm ức khóc . Tôi buồn cười, đang buồn ngủ quá mà cũng tỉnh luôn. Ôm nó dỗ một hơi nó cũng khò. Tuổi thơ của nó hầu như không thiếu thốn gì kể luôn tình yêu thương . Nó tuy thiếu cha nhưng anh rể tôi đã bù đắp vào khoản đó . Hai đứa gọi anh chị tôi bằng bố mẹ và anh chị tôi yêu thương chúng không thua kém gì tôi . Hôm qua tôi đi conference cho nó, cô giáo bảo nó rất thông minh, cô không có gì phàn nàn, ngược lại còn can đảm mời tôi và nó hôm nào cuối tuần đến nhà cô chơi . Cô đưa tôi cái địa chỉ cùng số phone vì cô nói ba của cô ngày xưa tham gia chiến tranh bên VN, ông biết tiếng việt và rất mong muốn có bạn người việt để chuyện trò. Con gái của cô được ông dạy nên cũng biết chút chút. Tôi có hứa hôm nào sẽ đến.
Trong hai đứa con, tôi nhìn thấy rõ Lễ chậm hơn em. Nó không có thông minh mà lại còn làm biếng . Tôi dạy nó khổ cực hơn Vy nhiều nhưng bù lại, nó là đứa sống thiên về tình cảm, may mà nó thương yêu tôi nên cũng cố gắng . Hôm qua, nó phụ tôi cắt cỏ, hốt lá . Thằng bé được tôi dạy cách gắn ống hút lá và khi hút thì tự tháo và tự đổ một mình, xem ra cũng ok lắm. Cái sân nhà tôi cứ mỗi mùa thu về thì phải hút đến bốn năm lần mới sạch hết lá trên cây. Hôm nay chỉ là mở màn cho mùa thu mà thôi.
Thời gian coi vậy chứ mà trôi đi nhanh lắm.

Tháng mười

Thứ năm, 29 tháng mười, 2009

Mới đây mà đã gần hết tháng mười rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, ngoài kia sân đã rụng đầy lá. Kỉ niệm về mùa thu chẳng có nhiều . Cuộc sống tất bật nên chẳng có được bao nhiêu kỉ niệm đẹp để nhớ về, để lưu lại.
Hôm nay hai nhóc được nghỉ học, tôi để chúng ngủ đã đời. Tôi dặn em gái tôi qua trễ một chút cho chúng ngủ ngon. Tôi cũng sẽ hong gọi phone, khi Lễ thức dậy, nó sẽ gọi phone cho Mẹ. Chiều nay đi làm về còn phải đi họp cho Vy. Cũng may là có nồi bún bò nấu hôm qua nên hong cần phải lo lắng chuyện nấu nướng, ăn uống.
Hãng tôi tự nhiên mướn Temp. có lẽ vì người ta vô làm chỉ vài tháng rồi bị đuổi nhiều quá nên tốn benefit thành ra bây giờ mướn temp cho rẻ. Festus không có hy vọng được gọi lại vì phải trả lương cao nên họ…xù. Tôi sẽ báo cho him bảo đừng chờ làm gì, với kinh nghiệm của him, kiếm việc chỗ nào mà chẳng được . Tôi biết, he muốn về đây lại chẳng qua vì có tôi. He rất muốn được làm chung với tôi. Tôi không có nói với him về những khúc mắc tôi đang lo lắng. Trước sau gì tôi cũng phải đi khỏi hãng này. Dọn đi tiểu bang khác hay ở lại đây thì cũng phải bb cái job này trước khi….có chuyện :)
Thành phố này chỉ có một hãng thuốc duy nhất nên cũng khó xin việc cho những chemist như bọn tôi. Nếu move về Raleigh thì cả đống . Trong hãng tôi, nhiều đứa đã quit và move đi rồi.
Chứng nhức đầu của tôi lại kiếm chuyện dù tôi chẳng có làm phiền nó . Tôi uống thuốc và mong nó đừng có quậy, tôi khẽ khàng dụ nó rằng tuần tới tôi sẽ đi bác sĩ và sẽ đề nghị CT scan…hihihi may ra nó nghe lời tôi mà nằm yên.
Bây giờ thì tới lúc phải đi làm. Mai đã là thứ sáu.

Hoa

Thứ tư, 28 tháng mười, 2009

hoa

b

m

l

m

Con học lớp một

Thứ tư, 28 tháng mười, 2009

A, B, C con bắt đầu từng chữ
vần đầu tiên con học “mommy”
mẹ cầm tay dạy con viết đủ
I love you, xinh đẹp lạ kì!!

con nắn nót rồi cười toe toét
mẹ xem nè, con có giỏi không ?
mẹ âu yếm nhìn con khe khẽ
chẳng uổng công mẹ chịu lấy chồng

có được con mẹ mong chi nữa?
cuộc đời này, điểm tựa là con
đời của mẹ trao con trọn vẹn
sống vì con dẫu chịu mỏi mòn

con chập chững bước vào mẫu giáo
tim mẹ như bừng nở ngàn hoa
nay con đã bước lên lớp một
mẹ nghe lòng chùng nặng xót xa

con mỗi ngày càng thêm khôn lớn
mẹ lo rằng chẳng giữ nổi con
vòng tay mẹ chẳng vươn xa nổi
nên lo âu, sức khoẻ hao mòn

con yêu ơi đừng xa mẹ nhé
dẫu mai này con học phương xa
hãy nhớ kĩ, nơi này có mẹ
nhớ thương con lệ mẹ nhạt nhoà

Thứ tư, 28 tháng mười, 2009

Hôm qua gọi điện cho chị tôi bên VN, nghe chị kể tình hình tôi chợt sợ. Không lẽ sự thực là như vậy . Tôi nói với chị tôi không tin. Chị bảo “phòng bịnh hơn chữa bịnh, lòng người chẳng ai biết được, vì tiền người ta có thể bán đứng tất cả từ đạo đức, nghĩa, tình, có khi anh em còn sát hại lẫn nhau”. Tôi sợ.
Tôi chỉ là người dưng thôi. Nhóc Thịnh nói cũng đúng, tôi rước một đống nợ vô duyên vào mình nên nó đặt cho tôi cái tên T nợ đời .
Tôi mong cho mọi việc trên tòa án được ổn định, tôi mong đem tro cốt anh về đưa lại cho mẹ anh để tôi rũ hết những món nợ tiền kiếp với anh.
Mưa lớn quá. Nhà tôi lại bị ngập nước, cũng may là không nhiều. Chắc hôm nay nước rút cũng lẹ thôi. Tôi mệt mỏi chẳng muốn xuống lau rửa . Thây kệ, tới đâu hay tới đó, lo lắm cũng không giải quyết được gì.
Ngày mới rồi sẽ sang trang.

Thứ ba, 27 tháng mười, 2009

Mưa tầm tã cả ngày, nhờ có mưa, đám cải bẹ xanh trổ giò xanh mơn mỡn. Tôi lội mưa ra cắt cải non mang vô nấu canh với sườn non, không đắng, may quá, tôi sợ tất cả các thứ rau có vị đắng. Nồi canh ngon lành nên ba mẹ con tôi dzớt một hơi, sạch bách. Cái thú của người làm vườn là khi muốn ăn gì, chỉ việc ra hái vô rồi…a lê, có ăn ngay . (more…)

Đôi mắt

Thứ ba, 27 tháng mười, 2009

Viết dùm anh Quang tặng người bạn cũ

Ông trời tặng anh đôi hạt nhãn
sáng nay chợt nhiên tối đất trời
anh đã không còn nhìn thấy nữa
Tôi nghe tin sửng sốt, chơi vơi

người ta sống nào biết ra sao
chuyện ngày mai chỉ biết dâng cho Chúa
Hôm nay lành lặn mai tàn tật
chúa định cho anh, chắc cũng ý của ngài

Sống ở trên đời, chấp nhận chữ an bài
Tôi chỉ biết góp cùng anh lời cầu nguyện
Dẫu không còn đôi mắt nhưng trái tim anh vẫn sáng
soi lối anh đi, chẳng ngại gian nguy

Đừng nản lòng, có Chúa dẫn ta đi
chỉ là thử thách thôi, chớ chùn chân anh ạ
sau cơn mưa, hừng đông rồi sáng lạn
anh cứ gõ đi, rồi cửa sẽ mở thôi.