Những bài của tháng mười một, 2009

Thứ hai, 30 tháng mười một, 2009

Ông trời lại mưa. Sáng thứ hai đi làm mỏi mệt gì đâu . Tôi cứ như là một cái xác chết chỉ chầu chực đổ xuống. Bà Leah lại thăm hỏi coi chừng nào thì tôi nghỉ, bà thấy tôi không khoẻ thì bảo “sao mày không về đi ” Tôi nói tôi hếT ngày nghỉ rồi, bà lên văn phòng nói với HR rằng tôi bệnh, cần phải về. Vậy là tôi được về sớm hong ăn lương . Tôi nằm dài…chẳng nghĩ ngợi gì mà sao nước mắt cứ chảy ra . Tôi nhớ đến những tháng ngày anh bệnh . Anh xin tôi một điều, thế mà vì tự ái, vi cao ngạo, tôi đã không bằng lòng . Bây giờ, tôi hối hận, tôi đã không chiều anh , nghĩ đến, tôi khóc hồi nào không hay.
Hôm kia tôi cũng giận một người bạn, tôi quyết định tuyệt giao với người bạn đó vì vô tình nghe được những điều người bạn đó nói về tôi. Anh đính chính với tôi rằng “anh phải nói như vậy để che mắt thiên hạ chứ lòng anh, T cũng biết rất rõ anh nghĩ gì mà”. Không, tôi không cần biết vì tôi thấy không có lí do gì anh cần phải che mắt thiên hạ, tôi với anh là bạn, có gì phải dấu che đâu mà anh nói như vậy chứ. Tôi không tin những lời đính chánh, tôi bất mãn với những lời nói của anh về tôi và tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của anh được với bất kì lí do gì . Chấm dứt tình bạn với anh tôi rất buồn vì xưa nay, tôi quý anh, coi anh như người anh lớn, người bạn tâm giao thế mà bây giờ, tôi coi như không quen biết gì anh nữa . Buồn lắm nhưng….chịu.
Tôi rất ít bạn, chữ bạn đúng ra là bạn tri kỉ. Bạn thường quen biết thì tôi có rất nhiều nhưng bạn để chia bùi, xẻ ngọt, chịu đấm ăn xôi cùng tôi thì rất ít. Chỉ một hai người. Bờ vai ảo thì tôi mượn được nơi mấy nhỏ, nơi chị nhưng bờ vai thật ngoài đời tôi chỉ có mình chị T mà thôi . Dù vậy, tôi cũng vẫn không thể chia hết cho chị T nghe những chuyện riêng tư nên…nói thẳng ra…tôi chẳng có tri kỉ . Quyển nhật kí này tôi cũng chẳng thể chia xẻ hết những tâm tình, khúc mắc của mình . Tôi chỉ đành giữ nó trong ngăn tim. Mai này mang theo về với cát bụi.
Hôm nay….thấy chán chường làm sao….

mất mẹ

Chủ nhật, 29 tháng mười một, 2009

Có con mèo nhỏ
meo meo bên cửa sổ
đôi mắt u hòai
như tìm kiếm người thân
vài ngày trước thôi
chú mèo con mất mẹ
đời sống từ đây
không mẹ, rẽ lối rồi

những giọt sương long lanh
xuân xứ người lạnh cóng
không có bánh chưng xanh
đất trời chỉ màu trắng
xuân về không có mẹ
đường đời chợt chập chùng
em cũng như mèo nhỏ
nhớ mẹ mi mắt rưng

nhớ những lần thủ thỉ
chia cho mẹ muộn phiền
những cuộc tình đổ vỡ
mẹ nhẹ nhàng lời khuyên
xưa,
mèo con tung chân sáo
mẹ liếm lông dịu dàng
ngôn ngữ mèo chẳng hiểu
nhưng yêu thương chứa chan

nay, mèo con trơ trọi
em cũng lẩn quẩn - buồn
xuân chợt nhiên lạc lõng
không mẹ, tim cô đơn

Chủ nhật, 29 tháng mười một, 2009

Hôm nay tôi nổi đoá với một người . Gây xong, tôi cảm thấy hối hận, cảm thấy mình vô lí khi hiểu sai thành ý của người ta. Tôi muốn nói một lời xin lỗi lắm nhưng tự ái, tôi lại không muốn bấm máy mà gọi . Thôi thì thây kệ. Tránh luôn cũng tốt, mai này khỏi thêm chuyện.
Cũng hôm nay, tôi đứng giữ dây ru băng đỏ để Đức cha cắt băng khánh thành tượng đài ông Thánh Giuse, trời thì lạnh, chiếc áo dài tím lại mong manh, tôi đứng co ro, xin mặc áo lạnh thì anh Quang biểu ráng chịu lạnh một chút đi chứ mặc áo dài đồng phục mà khoác áo lạnh đen lên kì lắm. Vậy đó mà tôi và chị Cúc phải chịu lạnh run luôn. Xong việc còn bị ghẹo quá chừng chừng . Phen này, tôi lại là đề tài cho những người không ưa tôi soi mói. Thôi thì mặc kệ, tôi bây giờ sống cho tôi, tôi chẳng care thiên hạ nghĩ gì, nói gì. Chẳng bao giờ làm vừa lòng hết thảy mọi người được. Trong đời sống thường ngày, kẻ ưa, người ghét, âu cũng là chuyện thường tình.
Sáng nay được ăn ổ bánh mì thịt của giáo xứ, ngon ghê.
Mai thì phải đi làm rồi. Ngán.

Chủ nhật, 29 tháng mười một, 2009

sáng nay thì anh Hai và anh Tư sẽ về lại PA. Tối qua mấy anh em đi nhà hàng, tôi thì đi nhà hàng chỉ tổ tốn tiền vì tôi chỉ ăn được chút xíu. Đi cho mọi người vui thôi . Về nhà, có người cho nghe những điều người ta xầm xì, bàn tán về tôi, nghe xong phát mệt . Tôi đi giúp làm bồi bàn cho buổi ca nhạc của giáo xứ, ráng dẻo miệng để bán hoa, bán xổ xố, bán bia thì bị các bà dị ứng nói hành, nói tỏi . Nghĩ cũng ngộ, sao chị Hương còn bán đắt hàng hơn tôi mà họ không nói, nhè tôi mà họ chỉa mũi dùi. Tôi chỉ lại mời, các ông chấp nhận mua thì tôi bán chớ có làm gì đâu nhỉ ? nếu họ hong thích các ông mua bia, mua hoa, mua sổ số thì cứ cấm tiệt các ông. Bằng lòng cho mua rồi về lại nói tỏi, nói hành tôi. Làm đàn bà độc thân cũng phiền gớm, tôi biết, chỉ khi nào tôi chống lầy thì ehheeh mới hết bị xiên xỏ .
Thông thường, tôi mà nghe mấy chuyện như vậy, tôi hay buồn, còn bây giờ, tôi tỉnh rụi, ai nói gì mặc kệ, tôi hỏng care nữa, care lắm thì phiền nhiều. Hôm qua, loay hoay ủi áo dài đồng phục, tôi sơ ý, làm cháy bà nó cái tay. Chán ghê, tôi cắt cha nó một bên thành ra tay ngắn, tay dài…heheh chị tôi cười muốn bể bụng. Hong biết mang về VN người ta có chế biến gì được không ? hay lại phải may áo mới ? huhuhu nghèo mà còn mắc cái eo. Đúng là đoảng.
Thôi kệ, hôm nay bắt buộc phải mặc, mặc áo lạnh bên ngoài chắc hong ai để ý đâu :)
Bây giờ thì phải đi nhà thờ rùi.

Thứ sáu, 27 tháng mười một, 2009

Tuần sau thì tôi phải pack hành lí, coi vậy mà mau ghê, chỉ còn hai tuần nữa thì ba mẹ con tôi bay rồi . Hôm nay anh chị tôi ai cũng móc túi cho tiền hai nhóc, bảo tôi về sắm sửa và đưa hai nhóc đi chơi cho thoải mái . Tôi thật cảm động. Cũng đã hơn ba năm rồi gia đình tôi mới tụ họp đủ đầy như vầy . Tháng sáu là đám cưới cháu tôi bên VN, tiếc rằng tôi không về được nữa. Chị tôi bảo hôm nay phải chụp hình nhiều để mang về bên ấy cho chị coi. Hôm nay, tôi mừng vì nồi vịt xáo măng to tổ chảng mà hết sạch luôn . Ui chao, nấu nồi này tôi sợ ế quá chừng. Sáu con vịt mà rồi sạch bách . Bánh ướt ế lại một tray, còn cánh gà chiên cũng chỉ còn một hộp nhỏ, tiết canh hơi mặn nhưng cũng sạch sẽ. Bạn bè của tôi thân nhất là anh chị Quang Hằng Thảo Thắng cùng chị Phượng, anh M và chú nhưng chỉ có mình anh chị QH và chị Phượng tới được . Chú có ghé một chút rồi phải về sớm. Bạn anh Thịnh có ba cặp nhưng chỉ đến được hai cặp và gia đình tôi cùng bên xui gia. Tôi sợ nhất là ế đồ ăn, thế nhưng hong có ế. Vịt khá dai nhưng cũng chỉ còn chút xương xẩu . Mấy ông ngồi gặm xương nhâm nhi mà khoái hihihi
Còn một ngày mai nữa để nghỉ ngơi và ăn uống. Chủ nhật thì dành cho nhà thờ và thứ hai lại bắt đầu đi cày. Long weekend vậy là sẽ chấm dứt . Chủ nhựt thì các anh chị tôi phải về rồi. Qua lễ thì chắc là tôi tha hồ lên cân :)
Bây giờ thì quải, phải đi ngủ mai lấy sức mà dọn dẹp :)

nhớ anh

Thứ sáu, 27 tháng mười một, 2009

Dường như là bóng đêm
đưa em vào ảo mộng
cô tịch nỗi niềm riêng
nhớ anh, buồn một bóng

Mình tan rồi lại hợp
tình cũ chẳng rủ rê
bổng dưng ùa kéo đến
cũng rạo rực đam mê

mình gần nhau chưa nhỉ ?
sao nỗi nhớ đong đầy ?
tình , mới vừa tri kỷ ?
sao héo hắt bủa vây ?

Nhớ dáng anh đau ốm
nhớ nụ cười muộn phiền
nhớ lời thương tỏ muộn
nhớ món quà riêng em

giờ, một nỗi đau riêng
em giữ lại cho mình
dòng đời dài , miên viễn
nhớ anh, trong lặng thinh

nhat kí ngày lễ tạ ơn

Thứ năm, 26 tháng mười một, 2009

Trời lấm tấm mưa. Nhiệt độ drop xuống và lạnh . Còn vài hôm nữa thì lễ Tạ ơn . Tôi được nghỉ hai ngày . Các anh chị tôi từ khắp nơi đổ về . Năm nay là năm đầu tiên tôi được ăn lễ trong không khí gia đình đông đủ nhất kể từ ngày ba mẹ tôi mất . Tôi hiểu rằng các anh chị cảm thương cho cái tang vừa qua nên không muốn mấy mẹ con tôi cô đơn trong những ngày lễ. Họ kéo hết về xum họp tại nhà tôi . May, nhà tôi ba phòng ngủ, cộng thêm cái basement chẳng ai ở thành ra coi như bốn phòng. (more…)

em trả

Thứ tư, 25 tháng mười một, 2009

em xỏa tóc thả buồn trôi theo gió
trả cho anh những giọt nhớ hôm nào
cuộc tình cũ sang trang rồi anh ạ
khi nghĩ về chỉ một thóang xôn xao…

em xoay lưng trả chuỗi ngày quá khứ
cho thời gian tẩy xóa những niềm đau
Chữ hạnh phúc thu gom từ hiện tại
để từ nay đời sống thêm sắc màu

Em ngẩng đầu thả muộn phiền xuống đất
Phủi bụi mù tiền bạc quẩn quanh mình
Chữ giàu nghèo cũng trả về cát bụi
Ngủ trăm năm có mang được gì đâu

Em mỉm cười lau khô dòng nước mắt
vươn đôi tay đón ánh nắng mặt trời
Sau cơn mưa nhất định trời quang tạnh
lau lệ buồn để đón giọt lệ vui

giọt nhớ

Thứ tư, 25 tháng mười một, 2009

Mỗi ngày một giọt nhớ
đong đầy và chất chồng
lâu ngày nhớ ứ đọng
rơi xuống thành dòng sông

Hỏi anh có biết không
yêu thương anh trao tặng
nồng nàn như hoa nắng
ngọt ngào như mùa xuân

đường vào yêu lận đận
em duyên phận bẽ bàng
chữ yêu anh lấy lại
nên cuộc tình sang trang

bao năm rồi vẫn vậy
giọt nhớ vẫn đong đầy
hội tụ nơi mi mắt
rơi thành dòng đắng cay

Thứ tư, 25 tháng mười một, 2009

ngày mai là lễ Tạ ơn, tuy không là lễ buộc nhưng mình cũng phải đi lễ .Anh Quang bảo mình tạ ơn Chúa hàng ngày rồi nên mai có không đi thì Chúa cũng không phạt đâu. Xì,tôi đã lười biếng mà anh còn xúi bậy . Mai, gia đình tôi sẽ họp mặt đông đủ lắm. Tôi đi chợ mua đồ ăn rồi bày la liệt để làm. Anh chị tôi đưa mấy nhóc đi chơi rồi, tôi ở nhà một mình thấy sợ sợ nên cũng xách xe đi . Thực ra tôi có gọi cho anh Út, rủ anh đi uống cà phê nhưng anh từ chối . (more…)