Những bài của tháng chạp, 2009

Thứ tư, 30 tháng chạp, 2009

các con tôi khoẻ re, còn tôi thì đổ bịnh. Cuống họng tôi đau rát có máu và mủ như bị viêm. Tiếng thì khàn và ho, đầu thì nhức. May, tôi có mang thuốc cold và flu về nên tôi tống vào. Sáng nay thức dậy nghe đau nhức mình mẩy hệt như triệu chứng bị flu vây. Không biết mai đi nha trang nổi không ? Tôi không muốn chị tôi lo nên vẫn ráng khoẻ re, ít xuống phụ bán hàng chút thôi, tôi nói ở trên lầu soạn đồ chứ thiệt ra tôi nằm lì. Phone reo, tôi cũng không muốn bốc. Có người lo lắng cứ gọi hoài tôi mặc kệ. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lo lắng của người ta dù biết rằng nói ra như vầy là vô duyên, là bạc bẽo . Thành thật xin lỗi vậy. Mong rằng họ đừng có lo lắng nhảm nhí cho tôi nữa. Tôi tự biết take care cho mình.

Thứ hai, 28 tháng chạp, 2009

vn vào tháng này thì mát mẻ và dễ chịu với mọi người nhưng với mẹ con tôi vẫn nóng quá chừng. Tôi đi đâu cũng chỉ đi vào sáng sớm và chiều tối chớ không dám ra đường vào buổi trưa.
Tôi vẫn chưa có dịp để lên SG, tính hôm nay sẽ nhờ đứa cháu dẫn đi bằng xe bus chớ honda thì chị tôi không cho đi đâu . Tôi cũng chỉ còn có vài hôm là trở về Mỹ rồi. Nhớ nhà ghê vây. Đêm qua, tôi nằm ngủ mà mơ thấy anh, giấc mơ rất kì lạ. Anh đã chết bốn ngày thì bổng dưng, có ông thầy pháp đến cho tôi một liều thuốc, bảo cho anh uống sẽ cứu được anh. Ai cũng cản tôi nhưng tôi thì nhất định thử. Vậy là tôi cho anh uống thì quả thật một ngày sau anh tỉnh lại như một phép lạ . Anh sống lại và mong muốn được chung sống với tôi thay vì vợ mới của anh. Anh nói rằng anh thực sự có bịnh nên trăm sự đều phải trông cậy nơi tôi . Tôi ôm anh cười bảo anh đừng lo, thay gan xong anh sẽ khoẻ. Giấc mơ chỉ có vậy, tôi giựt mình thức giấc.
Tôi ngẫm nghĩ không biết là điềm gì ?Tôi tin là điềm lành , là vong hồn anh luôn quanh quẩn bên mẹ con tôi để phù hộ.
Hôm qua, mẹ anh cũng gọi cho tôi, bà thăm hỏi đôi ba câu và báo đã đưa anh vô nhà thờ . Anh ở trong nhà thờ thì tôi yên lòng . Tôi tuy không có cơ hội về thăm anh nhưng tôi sẽ gởi tiền về nhà thờ để xin lễ cho anh thường xuyên. Ngày xưa, tôi thường nói với anh khi chết, tôi muốn được ở cạnh bên anh, nhưng có lẽ sẽ không được. Các con tôi chắc không làm được điều này. Thôi thì chúng ta đã tận duyên, đành chịu phải không anh ?
Tạm biệt anh nhé. Mong anh mãi ngủ yên bình an. Quà cưới ngày xưa anh cho, em vẫn còn sợi dây chuyền trên cổ và chiếc nhẫn cưới bé nhỏ. Em sẽ giữ nó mãi bên cạnh mình.

cầu thủ lượm banh

Thứ hai, 28 tháng chạp, 2009

anh trang bị kĩ càng
gíày đỏ ,nón lệch ngang
áo thun xanh chói lọi
vác cặp vợt trông: sang

Lính mới thiệt tò te
cũng tại cái bụng be
vợ bảo thôi anh ạ
thể duc cho khoẻ nhe

tenis với đá banh
món nào giảm cân nhanh
anh đi cho ốm bớt
và hạn chế vụ :ăn

vậy là khổ thân anh
nào có được đánh banh
cứ cong chân mà chạy
theo đà trái banh lăn

anh lượm được dăm hôm
mồ hôi mẹ rồi con
thi nhau mà tuôn chảy
cái bụng cũng gầy hơn

mỗi tuần về trình diện
vợ cứ nheo mắt cười
đánh tennis tài thiệt
anh trông đẹp trai hơn :)

thơ ba dòng

Chủ nhật, 27 tháng chạp, 2009

sớm mơi đọc vội dòng thơ
chỉ là vài chữ mà mơ mộng hoài …
ba dòng ?
…đâu phải?
- ba câu
à không,
ba chữ….. đau đầu chưa em ?

Hoa mắt…
chỉ thấy
Tình ơi !
Đến khi tỉnh mộng
hỡi ôi….
, kinh hoàng
bên cao,
bên thấp,
….ngỡ ngàng heheheh

gọi em,
phone bận
phát ghen
uống cho đã giận
say quên cuộc tình
tỉnh rồi chẳng nhận ra mình

Thứ bảy, 26 tháng chạp, 2009

đám cưới ở vn thiệt ngộ nghĩnh và buồn cười. Hồi trước khi tôi xem hình và phim cưới của anh, tôi nghĩ anh thích chơi nổi, màu mè hoa lá hẹ bày ra lắm trò nhưng bây giờ, đi đám cưới[ người ta tôi mới biết đó là những nghi thức nhà hàng bày ra cho nó lạ và hứng thú hơn. Các con tôi dán mắt coi hai phụ rể và phụ dâu múa hát, coi võng lọng cô dâu và chú rể đi lên sân khấu. Còn tôi, coi rồi nhớ về anh và buồn. Đám cưới của tôi đơn sơ, vắng vẻ lắm, chỉ có ít bạn bè của anh và người thân bên tôi tham dự, Tôi đã phải lo đám cưới một mình, lúc đó anh rất nghèo, cái xe không có để chạy, việc làm thì ba đồng ba cọc, làm đám cưới phải chạy vạy mượn nợ tùm lum..chiếc nhẫn đính hôn cho tôi, anh cũng phải mua đồ giả để che mắt thiên hạ. Tôi chấp nhận tất cả những thiệt thòi đó chỉ vì tôi quá yêu anh…vậy mà…tình cảm mau chóng tan vỡ như cái bọt xà phòng.
Buổi tiệc chợt nhiên không còn ngon lành gì nữa. Buổi chiều, tôi nói với chị tôi rằng mệt mỏi, chắc không đi cái đám cưới thứ hai nhưng chị tôi không chịu, bắt tôi phải đi cho bằng được. Đám cưới ở SG còn rình rang hơn….đi ăn cưới về mệt quá chừng…dù sao, các con tôi có được một ngày vui, ăn ngon nên cũng an ủi.

Thứ sáu, 25 tháng chạp, 2009

hôm nay gia đình tôi nghỉ bán nên cả nhà lẫn người làm kéo nhau đi vũng tàu. Vừa thấy nước là hai đứa chạy xổ xuống không kịp ngăn lại. Tôi hết hơi chăn giữ, cu Lễ tắm đúng từ đầu mùa tới cuối mùa. Nó tắm lâu nhất, hơn năm tiếng đồng hồ mới chịu lên ăn qua loa miếng bánh mì. Nó sợ không được tắm nữa, tôi dỗ mãi mới chịu về, tôi hứa sẽ đưa đi nữa vào tuần tơi thằng bé mới chịu đi tắm nước ngọt. Biển ngày thường vắng hoe, tôi thích như thế, tôi vui với các con la hét khản cổ, đến lúc lên coi phone, chu choa, miss đến 10 cái calls, mà toàn là bên Mỹ gọi, tôi biết là ai. Gia đình phải về sớm để chiều còn đi lễ thành ra các con tôi tiếc rẻ . Tôi đen thùi lui luôn, đúng là tắm biển :)
mai thì hai cái đám cưới của người bà con. Quải, nhưng không đi thì cũng không xong…

viết dùm người khác

Thứ tư, 23 tháng chạp, 2009

- đi bac sĩ khám bịnh chưa ?
- oh…đi rồi, bớt bịnh rồi.
- hồi sáng tiếng nói em còn khàn lắm, có chưng tắc uống không ?
- có mà .
Anh có cô em kết nghĩa nhưng cô ta lại cứng đầu vô cùng thành ra lời khuyên nào của anh cũng như thể nước đổ đầu vịt . Cô đi xa mà anh lo khắc khoải, cứ điện liên tục mà cô có trả lời đâu ? may ra gọi ba lần cô bốc một lần và lần nào cũng vậy, chỉ dăm ba câu thì cô cúp ngang. Có khi đang nói chuyện nghe im re một hơi, hello hoài không thấy trả lời thì anh biết, cô vứt phone ngủ quên rồi . Cũng chẳng hiểu tại sao anh biết rất rõ cô không có chút tình cảm nào, thế mà anh vẫn cứ bâng khuâng lo lắng cho cô…có đôi khi đã khiến cô khó chịu. Cô bây giờ đi xa lắm, mà cũng đã khá lâu, có đến gần hai tháng anh không gặp cô, chỉ biết chuyện trò, lo lắng cho mẹ con cô qua cái điện thoại. Có đôi lúc anh tức điên lên vì cái quá khứ chết tiệt của cô, nó khiến cô luôn thu mình trong cái góc nhỏ tối đen và tự hành hạ mình. Anh đã khổ tâm giải thích song vì cứng đầu, cô loại anh ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của riêng cô . Anh ghét người đàn ông đã làm khổ cô, ông ta chết rôi mà vẫn luôn ám ảnh cuộc sống tình cảm của cô thành ra cô đã không thấy bất kì tình cảm đẹp nào khác.
Sáng nay gọi cho cô, nghe giọng nói cô có phần phấn khởi, anh mừng. Anh mong chuyến đi xa của cô sẽ giúp trái tim và tâm hồn cô thoải mái hơn. Nghe cô hớn hở khoe nồi bún bò anh vui. Anh biết cô mê nhất món bún bò…anh đã ước ao rất nhiều nhưng…mơ ước vẫn chỉ là mơ ước, hàng rào lô cốt mà cô xây dựng quá vững chắc, anh không có khả năng phá vỡ nên đành chịu đóng mãi vai trò một người anh…..

Thứ ba, 22 tháng chạp, 2009

hôm nay tôi cũng lại bổn cũ soạn lại, không ngủ thêm chút nào dù cả ngay hôm qua đưa cac con đi suối tiên mệt rã rời . Nơi nay sửa sang lại đẹp quá nhưng chỉ có trẻ con ham thôi, chớ tôi thì ngồi ủ dột như bà nhà quê chờ thời :) . Thằng cháu tôi lại đoảng, bỏ quên cái túi sách, thế là mất toi nó hai cái máy chup hinh và thêm mớ tiền . Hihihi đúng là xui, đi đâu cũng ko coi ngày, bao nhiêu hình chụp đã gởi gió cho mây ngàn bay.
Thấy hai con vui, tôi cũng an ủi, thôi thì ráng vui cho tụi nhỏ vui. Ai nhìn con bé của tôi cũng bảo hong giống việt kiều vì đen thui, tôi nói thì cũng việt kiều, mà việt kiều campuchia. Cu Lễ thì trắng trẻo mập mạp, còn nó thì ốm tong, đen thùi. Nhưng mà con bé có duyên, xinh gái lắm chứ. Bà nội của nó cứ nhìn nó rồi rơi nước mắt , con bé chẳng hiểu gì ? Tôi về nhằm mùa cưới nên thiệp cưới đến tùm lum, họ không biết tôi về nhưng chắc là tôi phải đi rồi , toàn là bà con họ hàng, không đi không được . Có lẽ sẽ không đi dự đám cưới của con chị Hằng được vì trùng ngày với cháu tôi. Hôm nay đã là hai mươi ba, khong khí noel nơi này cũng vui nhộn không kém gì bên Mỹ, tôi muốn đêm noel sẽ đưa con tôi đi vòng quanh các phố chợ xem người ta giăng đèn. ngày rồi cũng qua, tôi mong được về lại căn nhà của mình quá chừng….

o

Thứ hai, 21 tháng chạp, 2009

hôm qua, tôi lại miss call của nhỏ cg, tôi mệt quá nen vô phòng nằm rũ, cái phone của tôi nó reo nhỏ xíu, tôi chẳng nghe được gì ? tôi miss quá chừng calls. Tôi nhớ nhà của tôi quá chừng và chỉ muốn bay về lại bên ấy. Không hiểu sao chuyến đi VN lần này tôi thiệt không có chút hào hứng nào ?chỉ được vài ngày đầu tham ăn còn bây giờ thì không thiết tha các món trái cây, cũng không ham ăn hàng, ăn uống thì toàn mua về nhà rồi nấu, tôi cứ nghe chán chường làm sao đó. Xong bổn phận với anh rồi, tôi chỉ muốn bay về Mỹ mà thôi .
Anh đã hài lòng chưa hở anh ?

ngày về

Thứ hai, 21 tháng chạp, 2009

Tôi về lại con đường thời cắp sách
Ngôi trường xưa lạc lõng chẳng nhận ra
con phố cũ đã không còn quê trợt
dẫu cũng còn tên hai chữ Biên Hòa

Nhà của tôi xưa nay sang cho người khác
Thành lầu cao, chót vót thật huy hoàng
đời sống ở đây khác xưa nhiều quá
Mười lăm năm như thể mới sang trang

Mười lăm năm ôi chao lắm đổi thay
Bạn nhìn tôi :”chỉ có mày không thay đổi”
Vẫn như xưa, tuy có hơi cằn cỗi
vệt thời gian khiến đuôi mắt buồn hơn

Những con chữ quẩn quanh, tôi gom lại thành thơ
viết đôi dòng cho ngày về lại
quê hương ơi, sao xa xôi trống trải
đã vắng những thân quen, gần gũi tự bao giờ

cái tình người đo đạc bởi đồng tiền
phong tục xưa cũng theo tây mã hóa
tà áo dài cũng dần xa lạ
quê hương còn lại gì ngoài những niềm đau

niềm đau nơi ngăn tim lặng lẽ thấm sâu
tuổi trẻ buông thùa theo đà hiện đại
người già đỏ hoe tâm tư trống trải
để rồi ra đi trong cảm giác cô đơn

quê hương đã không còn điệu nhạc ru hời
tiếng ầu ơ đã xa xôi biền biệt
cái tình người chẳng mấy gì quyên luyến
nên bước chân về cảm thấy quạnh hiu

ngày về hôm nay nghe chút cô liêu
và có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa
để trầm tư tựa nơi khung cửa
ngắm Biên Hòa, nơi tôi đã sinh ra