Những bài của tháng giêng, 2010

Thứ bảy, 30 tháng giêng, 2010

Tôi nấu bò kho sáng sớm nay nhưng khi ghé nhà chị Hằng đón con, chị cho tôi thố cháo đậu đỏ, mèn ơi, tôi thấy ngon quá, ăn với tép xào nữa, sẵn nhà có dưa mắm, tôi làm một lèo gần hết thố cháo luôn . Dạo này tôi yếu nên thích ăn cháo hơn nhưng ăn cháo chà bông mãi cũng ngán, hôm nay có cháo đậu đỏ lạ miệng, tôi ăn ngon lành. Trời tuyết thật là buồn, tôi mở bộ phim gió nghịch mùa lên coi, mới coi một tập, tôi đã đoán được nhân vật chính sẽ diễn cái tình huống hửi mùi tiền và danh vọng, lòng dạ anh ta sẽ đổi thay, sẽ vì tiền và danh vọng mà bỏ cô vợ sắp cưới nghèo để lấy con gái ông tổng giám đốc. Nghĩ tới đó, tôi tắt máy, không muốn coi, tôi chạnh lòng nhớ chuyện xưa…
thôi đi kiếm ngươ`i tám cho đỡ bùn :) , chắc cũng chỉ có nhỏ là chịu khó nghe tôi bán than thôi :)

Đừng với tay hái sao trời

Thứ bảy, 30 tháng giêng, 2010

Anh thủ thỉ cùng em
chuyện tình yêu mật ngọt
dệt một giấc mơ êm
trăm năm mình hạnh phúc

anh vẽ ngôi nhà mới
cho con cái chúng mình
vẽ tương lai sáng rực
cho đoạn cuối cuộc tình

em nhìn anh thầm lặng
chẳng nỡ để anh buồn
biết tình là trái đắng
sao cứ mãi vấn vương

ngước nhìn bầu trời cao
muôn vì sao lấp lánh
Em nào dám với tay
hái sao trời đêm lạnh

đời như một cơn lốc
cuốn xô em về đâu
em không muốn phải khóc
khi chúng mình xa nhau

Đừng thôi đừng nhé anh
hái sao trời cao lắm
khi tình yêu mong manh
em chỉ mong an phận.

Giấc mơ đông

Thứ sáu, 29 tháng giêng, 2010

Anh thấy không,
đông thực sự về trên thành phố
Những hạt tuyết trắng rơi, rực sáng cả góc trời
Đêm chợt nhiên dài và quạnh hiu đến lạ
Tại không anh nên em thấy chơi vơi

Anh ở đâu?
có cùng em ngắm nhìn hoa tuyết
dệt vần thơ son sắt một chuyện tình
Mình bắt đầu rất hồn nhiên và ngộ nghĩnh
chữ thương thầm nghiêng một phía bên em

Mai anh đi vùng bình yên xa lắm
gói bên mình một giỏ lá tương tư
những giọt nhớ cứ đong đầy mi mắt
tựa hạt mưa đông rơi thành tuyết trắng ngần

Mai anh đi cỏ hoa chưa thức dậy
Đêm đông dài anh thức đủ mong em
đời là thế thoát được không duyên phận
Đến khi nao ta cởi được muộn phiền

Giấc mơ đông rồi cũng thành vụn vỡ
như tuyết sẽ tan khi nắng bình minh lên
rồi cũng hết đêm đông dài trăn trở
chuyện tình mình rồi cũng sẽ ngủ yên

Thứ sáu, 29 tháng giêng, 2010

Hôm nay đi làm, tôi hốt hụi chót của mấy nhỏ fail test trong hãng, hôm kia nhỏ Sheilla hỏi tôi giúp investigate, tôi từ chối vì không muốn phiền phức, tôi có nói bây giờ trách nhiệm investigate là của trên lầu, mình dính vô làm chi cho mệt, nó cũng đồng ý nhưng rồi hôm nay nó nói tôi rằng bà Pam nhờ tôi giúp để tìm nguyên nhân bởi tụi nó toàn là lính mới, không biết ất giáp gì, đã thế lại sợ bị fire cho nen dấu biến, cứ toàn nói I dont know mà bà Pam thì không có làm chung dưới lab, làm sao bà ta tìm được…mà cả đống test fail, OOS quá chời…tôi đành bấm bụng làm. Mọi chuyện rồi cũng xong, nguyên nhân sai toàn là làm ẩu và dốt nữa…hehehhe
Hãng cứ đà này chắc có ngày đóng cửa.
Trời đã đổ tuyết lất phất trông rất đẹp, nhìn tuyết, tôi muốn mần một bài thơ hihihi, Ấy mail cho tôi bảo rằng đừng than thở quá khứ nữa thì các ông mới dám tán tỉnh chứ cứ nghĩ về ông K hoài thì có ma nào dám vô hihihi tôi lại cười.
Mai đi học hát, tôi sẽ mượn chị Hạnh bộ phim khác để coi. Bây giờ thì…đi ăn bún bò :)

Sờ túi cuối năm

Thứ năm, 28 tháng giêng, 2010

Nhón tay sờ túi, chậc, rỗng rồi
Tiền của cứ đòi shop mãi thôi
Quà cáp từ thân, quen, đến lạ
cuối năm cứ phải cúng, khổ tôi
đút lót cấp trên rồi cấp dưới
kẻo không mất mẹ cái chỗ ngồi
cả nhà vướng vào tình trạng đói
cuối năm sờ túi thấm ngậm ngùi

vợ tốt

Thứ năm, 28 tháng giêng, 2010

có người gởi cho câu này, thấy vui vui, post lên share vớimo.i người :)

Vợ tốt: Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn.

em về

Thứ năm, 28 tháng giêng, 2010

đèn mở sáng choang trong bóng đêm
nhủ lòng , con ma sẽ lãng quên
sẽ không viếng lúc, em đơn độc
để cõi tâm, em được bình yên

mong anh đừng về trong đêm nay
đừng theo giấc mộng đến nơi này
đừng tạo trong em, tương tư thảo
đừng để nỗi sầu trong mắt cay…..

Em về anh có nào hay biết?
như bóng me oan nghiệt muộn phiền
tình tan vỡ chỉ đành ly biệt
đường yêu đương thật chẳng dịu êm…..

Thứ năm, 28 tháng giêng, 2010

nghe dự báo thời tiết rằng cuối tuần này sẽ có tuyet rơi. Ui chao ngán. Hôm nay tôi ăn bún bò, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nấu bún ngon như hôm nay, chắc là tại có người biếu xương bò và thịt bò hihihi. Ừa, mà người ta biếu hầu như đầy đủ đồ để nấu bún, người ta còn cho recipe nấu nữa thành ra tôi nấu ngon quá chừng, vậy mà mời người ta một tô, người ta lại không ăn . Người ta chỉ ăn một chút nước lèo với thịt bò thôi, và người ta khen rằng “học trò thụ huấn giỏi” khiến tôi hỉnh mũi . Cu Lễ cũng dớt liền tù tì hai tô, tôi múc cho em dâu rồi em gái. Nồi bún đầy mà bây giờ chỉ còn chừng hai tô thôi. Mai lại hàm thụ típ bún :)
Sáng nay đi làm, Amed lại dụ tôi về RM, tôi nói ” tao với mày không thể làm việc chung được”. Nó nói “mày giân dai quá, tao xin lỗi rồi mà”. Tôi cười, nếu tao giận thì hôm nay tao có quyền nói với boss tao rằng tao không qua RM để giúp mày. Chỉ là tao không thể kham nổi cái schedule làm việc bên RM mà thôi. Khi nào mày cần, tao có thể giup nhưng tao không muốn làm dưới quyền của mày hehehe. Hắn cũng đành chịu. Dạo này tôi yếu nên lười lắm, tôi chỉ muốn an nhàn nên làm bên FP chẳng cần phải suy nghĩ gì. Tụi nó nói chẳng có thuốc nào làm khó được tôi. Thật ra, có thuốc nào khó lắm đâu ? tại tụi nó không chịu học mà thôi . Anh Quang đã cho tôi software khai thuế nhưng tôi bỏ ở đâu, tìm mãi không ra, kể cả cái CD chị Diệp thâu nhạc cho tôi cũng mất luôn. Thiệt tức ghê.
Hôm nay tâm trạng tôi rất vui. Mai cũng đã là thứ sáu. Mừng.

Thứ tư, 27 tháng giêng, 2010

Tôi đã quyết định một điều mà tôi biết thật khó cho tôi . Thôi thì ráng tới đâu hay tới đó vậy . Mong sao thời gian sẽ phôi pha. Tự nhiên, tôi cảm thấy chẳng muốn viết nữa, về bất cứ điều gì…Hôm nay chỉ mới là thứ tư…sao mà thời gian trôi chậm ghê….Tôi mong thứ sáu biết chừng nào !

Thứ ba, 26 tháng giêng, 2010

Hôm nay đi làm về tôi thấy mệt và đói bụng quá, cả tuần nay tôi lười ăn nên số lbs lên ở VN đã thụt lại, tôi lại trở về với con số cũ, không phải tôi đai ẹt gì mà tôi ăn vào bị ho dữ lắm thành ra tôi không dám ăn . Ăn đồ ngọt cầm hơi mà thôi. Rất muốn nấu món rau câu dừa nhưng rồi nghĩ đến đang bị ho, đành phải gác lại. Fruit coctail của bà hàng xóm cho, tôi vẫn chưa thử miếng nào. Dù mệt, tôi cũng ráng clean up cái basement vì nước ngập rồi rút đi để lại xác kiến quá chừng. Coi vậy chứ cái basement nhà tôi cũng bự thiệt, lau bở hơi tai. Dọn xong đi tắm thấy nhẹ cả người. Tôi chợt nhớ tới anh hai, hồi mới qua mỹ, chị em tôi sợ lạnh không chịu đi tắm, anh bắt đi tắm, chúng tôi lên phòng tắm có năm phút là đi ra với bộ đồ khác. Anh nhìn rồi hỏi, tụi bay chắc không có tắm xà bông hay sao mà mới vô đã ra rồi “. Bọn tôi thưa “đâu có, tụi em tắm khô nên nhanh lắm “. Anh tròn mắt “tắm khô là tắm gì” “thì tắm khô là vô thay quần áo rồi đi ra”. Hahhaha anh chửi tụi tôi quá xá.
Tôi đói quá nên ráng ăn một chén cơm với đậu hũ sốt cà, uống một chén canh mồng tơi. Bụng no nhưng lại sù sụ ho. Thôi thì ráng vậy. Hôm nay không còn phim để coi nữa, bộ phim Út Nhỏ tôi đã coi hết rồi, chủ nhựt này sẽ mượn bộ khác coi dỗ giấc trước khi đi ngủ. Mùa đông lạnh, tôi không ra ngoài sân nhiềU, đã thế còn bị ho nên đâu có dám ra. Dọn dẹp trong nhà mà thôi.
anh Quang đưa tôi software khai thuế rồi nhưng chưa có W2 thành ra chưa khai được, tôi mong mau có để khai hihihi để có thêm chút tiền xoay sở những thiếu hụt. Chị tôi cho tiền nhưng tôi lại đem cho nhỏ em tôi mượn rồi thành ra hihihi tôi vẫn thiếu. Nợ của tôi thì trả góp không bị trả tiền lời nên hong sao, từ từ tôi cũng lo được.
Hôm nay sao hai con mắt tôi nó biểu tình dữ quá, chắc phải đi khò rồi :)