Những bài của thang hai, 2010

Bài viết rất hay, Nhân sinh tiền tứ bộ (st)

Chủ nhật, 28 thang hai, 2010

Đây là bốn bài viết rất có ý nghĩa, rất đáng để chúng ta đọc.Xin được cùng chia sẻ .

Nhân Sinh Tiền Tiến Tứ Bộ: Bốn bước để tiến về phía trước của đời người.

(Nếu bạn đã có đọc qua những bài này rồi, đọc lại một lần nữa,bạn sẽ có thêm những lãnh hội khác biệt hơn) (more…)

Rượu tỏi (bài viết st)

Chủ nhật, 28 thang hai, 2010

Người bạn mới gởi, đọc thấy hay và hữu ích. Post lên để chia sẽ cùng mọi người.

I- Xuất Xứ

Vào những năm 1960-1970, WHO_cơ quan theo dõi sức khoẻ & bệnh tật thế giới của Liên Hiệp Quốc phát hiện ở Ai Cập là một nước nghèo, khí hậu sa mạc khắc nghiệt nhưng sức khoẻ chung của nhân dân Ai Cập lại vào loại tốt, ít bệnh tật & tuổi thọ trung bình tương đối cao. (more…)

Thứ bảy, 27 thang hai, 2010

Tôi muốn ngủ nướng cuối tuần nhưng chẳng hiểu sao chả ngủ được. Đêm qua nằm mơ thấy anh, thấy cả ba mẹ tôi mới lạ. Anh cứ đòi bắt tôi đi theo anh rồi mẹ tôi la anh một trận, mẹ tôi nói “mày làm khổ nó nhiều quá rồi, mày đi đâu thì đi, đừng bắt con gái tao phải khổ với mày nữa “. Còn tôi thì ú ớ la lên rằng “em không muốn đi” . Có lẽ tôi la hét to lắm nên Vy thức dậy và lay mẹ, nó gọi “mẹ, mẹ nói gì vậy “. Tôi tỉnh giấc mà toát mồ hôi đầm đìa. Cả ba người tôi gặp trong mơ đều đã qua đời. Lạ là ba tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi u buồn. Còn mẹ tôi thì cương quyết không cho anh dẫn tôi đi, bản thân tôi cũng không chịu theo anh. Tôi đã tránh không nghĩ ngợi gì khá lâu rồi vậy mà không hiểu sao…không biết có phải tại đêm qua tôi coi phim buồn hay không ? hình ảnh người con gái tự tử trong phim khiến tôi rơi lệ. Nó giống như hình ảnh 12 năm về trước của tôi. Tôi cũng đã bế tắc trong hôn nhân như cô gái rồi làm chuyện ngu ngốc. Những hình ảnh buồn bã khiến tôi suy nghĩ và rồi trằn trọc ngủ mơ. Sáng nay dưng không ông kẹ gọi cho tôi, chỉ đôi ba câu chuyện trò vì anh phải đi đâu đó, tự nhiên, tôi cảm thấy được an ủi, đang lúc tôi bối rối vì giấc mơ, linh tính nào để cho anh biết mà gọi an ủi tôi. Anh nói tôi đừng có coi phim buồn nữa, anh biểu tôi trả cái phim đó đi, anh sẽ kiếm phim hài cho tôi coi. Hì, tôi đâu phải là người nghiện phim, chỉ cuối tuần dỗ giấc ngủ, tôi coi một vài khúc cho dễ ngủ, nhưng anh nói cũng đúng, tôi không nên coi phim buồn.
Hôm nay, tôi sẽ dành thì giờ để khai thuế, còn một tháng rưỡi nữa là hết hạn rồi.

Hà nội mùa vắng những cơn mưa

Thứ sáu, 26 thang hai, 2010

Không có hình Hà nội, lấy hình Vy đỡ :)

ha noi

Thứ sáu, 26 thang hai, 2010

Hôm nay thứ sáu, boss cho tôi relax, bà đưa tôi thuốc phenobarbital rồi đá lông nheo cười nói “cho mày relax đó, thứ hai làm cũng được không gấp đâu”. Bà còn thòng thêm “tao cho nhỏ Lesley làm BACC, đừng nói nghen, monday tao mới nói. Tôi cười ” mày đâu có tốt gì đâu, mày đưa nó BACC rồi sẽ đưa tao apap oxy next chứ gì. Thôi mày đưa BACC cho tao đi, nó run apap oxy. Bà cười ” nó run oxy hay bị trục trặc lắm, mày run ngon lành hơn”. Tôi phá ra cười ” cuối cùng, cái khó mà cũng dừa cho tao, nói thiệt nghen, mày không tập cho tụi kia làm, mà cứ sợ tụi nó làm sai rồi lỡ tao nghỉ, lúc đó mà muốn train tụi nó cũng te tua lắm”. Mày sẽ không nghỉ hãng này, tao biết hãng này rất gần và rất thuận tiện giờ giấc cho mày đưa đón con cái, mày sẽ không đi hãng khác đâu phải không ? (more…)

Cô đơn

Thứ sáu, 26 thang hai, 2010

Click vào hình để nghe nhạc

co don

Chân Tình

Thứ tư, 24 thang hai, 2010

Mèn ui, cái web này cho link dl chậm như rùa bò :)
bà con muô’n nghe thì ráng chờ hen, chừng hai phút lận á :)
click dô cái bông nghen, để khi nào rãnh dô photoshop viết mí câu thơ con cóc :)

HN

Thứ tư, 24 thang hai, 2010

Trời ạ, cuối cùng tôi cũng đã release được 5 lots apap codeine. Hú vía khi tôi vào check kết quả. Thằng disssolution codeine standard thật funny. Area của nó lớn gấp bốn lần sample của tôi….tôi check lại thằng standard mà nhỏ Courtney prep dùm cho tôi…lạy chúa, sai là phải, nó diluted double. Tôi báo cáo với boss “bad news, phải rerun thằng disssolution rồi” con nhỏ méo mặt. Tôi đá lông nheo nó “mày checked standard đó”. Nó trợn mắt “chết bà hông, bộ là tao thiệt hả?” “ừa, là mày đó ” . Bả lật đật phone cho bà Pam. Kết quả, nhỏ Courtney chạy xuống khóc nói sorry cùng tôi. Tôi nói đâu có gì, run lại thôi. Runtime ngắn mà. Nhỏ xung phong rerun trên system của nhỏ để khỏi bị run systemsuite. Bà boss trên lầu approve cho nhỏ như thế vì thuốc cần gấp chứ bình thường, còn khuya.
Nhỏ Sheilla cứ canh me tôi bảo “mày đừng cho tao bad news nữa nghen, tạo ớn lắm, ở dưới kia, xe truck đang chờ từng phút đó, mày xong paper work phần nào đưa tao check phần đó, release được lót nào trước thì release ngay, mày cần tao help gì không?”"làm morphine test cho tao đi”. Nó chạy lăng xăng làm ngay. Nhỏ Sherrie tròn mắt ” mèn, con T sai được boss kìa”
Tôi cười. Tôi ngồi process cả một chồng paper works mà bủn rủn hai cái tay vì gõ liên tục. Tôi tính toán theo quán tính như thể mọi công thức tôi thuộc nằm lòng. Mà lúc gấp như vầy đầu óc tôi lại sáng sủa lắm cơ, chính xác từng con số không sai sót. Bà boss và nhỏ T checked paper work của tôi suốt ngày luôn. Hai giờ trưa thì tôi mới xong tất cả mọi thứ. Mệt nhoài, tôi không có cả thì giờ mà uống li cà phê ở giờ break. Lúc bà boss cảm ơn tôi, tôi cười cười “lên lương được rồi mày ơi” bà nói ” nếu tao có thẩm quyền, tao lên lương mày ở mức cao nhất luôn vì mày xứng đáng được như vậy”
Bà chẳng biết tôi đang rắp tâm kiếm job khác. Hôm nay, tôi có cú phone gọi interview, tôi đang phân vân…không biết có đi không. Hãng đó xa quá, tuốt trên Monroe, lái xe cả 45 phút mới tới. Cũng chẳng biết tính sao nữa, thôi thì cứ đi interview coi sao.
Chiều nay, thèm ngủ làm sao….

Thứ ba, 23 thang hai, 2010

Hôm nay quả thật là một ngày tôi chạy đừ luôn. Tụi dưới manuf. phải làm ngày thứ bảy và customer thì đòi thuốc apap codeine. Nhỏ Judy phải vô ngày chủ nhật để test vì bên validation làm nhiều tést hơn tụi tôi. Sáng thứ hai, tôi chóng mặt vì tôi có tới ba lots, đã thế hai lots của hôm thứ sáu lại bị fail granulation, tôi phải reassay mà cũng fail luôn . Tôi phải vừa làm investigate mà còn vừa prep sample. Tôi nói boss đưa cho người khác làm phụ đi, bà ta không chịu, bảo rằng mày cần phụ bất cứ cái gì tao để nhỏ Judy và Sonja help mày. Thiệt ngán, bả cứ luôn sợ. trục trặc…tôi làm cũng bị problem vậy nhưng bà nói problem này bị từ ở dưới manufacture, họ có trục trặc nên mới phải reassay. Thiệt tình. Thằng mànager mới này lên chương trình kiểu khác nên chúng tôi cực hơn và dễ fail test hơn chỉ vì họ blend sẵn bột thuốc và khi có order thì họ chỉ sampling sample cho chúng tôi reassay, nếu pass thì bột blend sẵn mang vào press thành viên. Còn nếu fail thì họ blend lại và chúng tôi phải tést tới 30 content uniform cực muốn chết. Sáng nay, tôi phải làm một lót như vậy te tua luôn, mà ngày mai phải release hết tất cả năm lots. Tôi chạy như ngựa dù có người help song tôi vẫn phải là người prep sample và chịu trách nhiệm project của mình. Lạy trời ngày mai kết quả ok, chớ không thì uổng công nhỏ Judy đã phải vô ngày chủ nhật.
Chiều, tôi về nhà thì rã rời. Lần đầu tiên tôi đi làm và cảm thấy mệt thật sự. Tôi và các con đi mua nước và đi chợ Bilo. Thấy scalop sale nên tôi mua về lăn bột chiên, ăn rất ngon, các con tôi ăn sạch sẽ một dĩa. Tôi chừa lại một bịch ngày mai nấu súp.
ăn uống xong, tôi nói cố gắng tập hát bài đáp ca cho chủ nhật mà không tài nào mở mắt…thôi, gõ vài chữ rồi đi khò :)

Thôi nhé, mình xa nhau

Thứ ba, 23 thang hai, 2010

Em chẳng muốn vậy đâu
kết thúc một cuộc tình vừa bắt đầu chớm lại
dòng đời chẳng ai dè ngang trái
chữ yêu mới đượm phải chia xa
Em chẳng muốn bôn ba
cuộc sống vốn đã quá nhiều gập ghềnh, phiền muộn
Lòng người thì quá nhiều ham muốn
Biết làm sao vừa vặn vẹn câu thề
Chữ tình yêu vốn đã lắm nhiêu khê
Em chẳng muốn có thêm đau thương, trắc trở
Đừng, thôi đừng dấy lên bao giọt nhớ
Hãy để ngủ yên giọt tình lỡ trăm năm
Anh thấy không, đêm nay trời sáng trăng
Vầng trăng tỏ mình cây đa chú cuội
Chị Hằng sẽ chẳng bao giờ còn chờ đợi
tình chúng mình cũng thả biển mênh mông
Em chẳng muốn long đong
nên chữ yêu dành cho anh đành xếp lại
em an phận sợ dây nhiều oan trái
nên cũng đành, thôi nhé, mình xa nhau…..