Những bài của tháng ba, 2010

Thứ tư, 31 tháng ba, 2010

Hôm qua, nhà tôi có ba người khach đến. Thấy Lễ cắt cỏ, ai cũng khen thằng bé ngoan và đẹp trai giống hàn quốc. Tôi hãnh diện. Vâng, con trai tôi học không giỏi nhưng hiền lành và ngoan lắm. Chiều nay, nó đã cắt hết hai sân từ trước ra sau, tôi chỉ có trim mà thôi, người khách thấy tôi làm cũng xăn tay áo lên trim phụ. Tôi nấu cơm mời mọi người bữa cơm gia đình, chẳng có gì, món xào, món canh và món mặn. Vậy mà ai cũng khen ngon, cũng có thể là khen lấy lòng thôi hihi
Hai hôm nay dưới manuf. bị problem nên bọn tôi không có thuốc để test, toàn là ngồi chơi, boring gì đâu… đi làm mà không có gì làm đối với tôi là cực hình. Hôm nay thì sẽ busy rồi vì tụi validation đã test xong và release cho manuf.
Máy giặt nhà tôi bị hư….chẳng biết phải làm sao? có lẽ phải mua cái máy mới. Hì, hao tài.
Cũng hôm qua, cú phone làm cho tôi buồn. Có lẽ vì tôi quá mẫn cảm. Tôi ráng tự nhủ lòng thôi thì gởi gió cho mây ngàn bay đi….

Thứ ba, 30 tháng ba, 2010

cơn mưa bão đêm chủ nhật đã khiến nhiều nhà bị cây đổ hư hại trong đó có hai nhà hàng xóm của tôi. May phước, nhà tôi không bị, nếu không, tôi chẳng biết phải làm sao ? Nhìn cây nhà ông hàng xóm đổ lên mái nhà, nơi cái sun room ông ta mới build lên. Hồi chiều thấy tụi bảo hiểm đến coi, chắc là sẽ được đền. Mưa bão khiến cây khô rụng đầy sân mà tôi chưa dọn được, hôm qua ve phải đi chợ mua lung tung thứ. Về đến nhà chẳng còn thì giờ nấu nướng, tôi mua pizza cho hai nhóc, còn tôi ăn trái cây cho xong bữa. Tôi quyết định đi bộ lại, bs bảo tôi không có chạy, đi thì ok nên tôi sẽ đi mỗi ngày 40 phút cho đầu óc, thân kinh thoải mái, thăng bằng cũng như cho sức khoẻ của tôi ổn định hơn.
Hôm qua đi làm, lại biết thêm nhỏ Ann sắp nghỉ. Mọi người xúm nhau nghỉ việc, hãng này chẳng ai thích vì safety chẳng mấy an toàn. Hai tuần nữa thế nào cũng có người mới vô. Vô, ra như cái chợ. Chán.
Tôi mong trúng số hihihi để quit job luôn cho rồi. Hôm qua, em gái tôi phàn nàn khi tôi nhờ nó đi gửi tiền về VN cho bà nội tụi nhỏ. Nó giảng mo ran một hơi, tôi để ngoài tai, thây kệ đi. Gần đến ngày giỗ anh, tôi nhịn ăn gởi chút tiền cho bà xin lễ và xài vặt. Nỗi lo của anh chính là bà nội, tôi không muốn anh nơi bên kia thế giới mà vẫn lo lắng chuyện trần gian này nên tự hứa sẽ chắt chiu một chút để lo cho bà.
Hôm qua…tinh thần tôi đã khá hơn một chút nhờ cú phone. Thật là cảm ơn tiếng phone reo.
Thứ năm, nhóc Thinh đi rồi, đi chơi vui vẻ nha nhóc, nhớ mua quà cho ca đoàn hihihi.
bây giờ đi cày.

Thứ hai, 29 tháng ba, 2010

Mua tầm tã suốt ngày, suốt đêm qua. Trời u ấm, vần vũ như thể ngày chúa chết, sấm sét đùng đùng. Tôi đi lễ về là nằm liệt vì cái đầu nhức như có trăm ngàn con sâu bươi móc. Tôi uống thuốc rồi dặn dò con xong là đi thăng. Thuốc làm tê dịu dây thần kinh nên tôi ngủ được một giấc gần hai tiếng. Con bé đói, tôi thức dậy cho con ăn. Tôi có mâm bánh đúc thiệt ngon của nhỏ N biếu nên đã không nấu nướng gì. Check phone, tôi thấy miss call cả đống, gọi lại cho người bạn lớn, tôi nghe những điều không vui nên cơn đau đầu được thể lại bùng phát. Lại phải uống thuốc và lại phải ngủ li bì….
Sáng nay thức dậy, vẫn ê ẩm một vùng bên đầu nhưng không thể nghỉ làm, tôi bắt buộc phải đi vì chẳng còn bao nhiêu ngày nghỉ. Lạng quạng, năm nay, tôi không còn ngày để đi missouri. Nói chứ nhất định phải cố gắng chừa ngày mà đi. Chỉ cần hai ngày thôi là đủ rồi.
Bên ngoài, trời vẫn mưa gió, cái basement nhà tôi chắc đã ngập nước, ngán.
Thằng em gọi nhắc tôi chuẩn bị ngày baby shower cho vợ nó. Tôi lên list nấu đồ ăn. Nó bảo thèm ăn lẩu tôm, ừ thì lẩu tôm, tôm chiên xù, bê thui, cánh gà sốt me. Đủ rồi, nếu cần thì order bánh cuốn hay bánh ướt của bác Cận. Làm ê hề đồ ăn mà không ăn hết tội chết .
Còn hơn cả tháng mà lo chi dữ vậy không biết. Tôi thấy cảnh vợ chồng mà cách trở như vậy cũng buồn. Tôi không muốn vậy nếu như tôi có chồng hihihi. Bây giờ phải đi làm rồi. Ui, ngày đầu tuần, ngán chi đâu….

Chủ nhật, 28 tháng ba, 2010

suốt đêm, tôi không ngủ, cũng chẳng suy nghĩ gì, à không, tôi có suy nghĩ. Tôi đang nghĩ đến bác Tám ở bên Úc. Dạo này tôi buồn nhiều hơn vui, sợ nỗi cô đơn nên tôi gọi cho bác ấy, định đưa bác qua Mỹ ở với ba mẹ con vài tháng, bác cháu hủ hỉ có nhau. Bác đã già rồi, lại cũng rất cô đơn giống tôi. Bác cần người chuyện trò, tôi cũng vậy. Rồi tôi nói chuyện với anh Hai, anh ấy còn một năm nữa retired, anh cũng đang buồn lắm nên anh nói để anh hỏi con gái của anh nếu như nó đồng ý, anh sẽ qua bên tôi ở với tôi, anh em có nhau. Nhìn anh hai, tôi luôn ngỡ là ba mình. Dạo này, tôi mẫn cảm hết sức, tôi hay lo sợ tôi nằm xuống bất chợt mà không ai biết nên mong mỏi có người sống chung. Nếu như nhỏ mà ô cơ thì mừng lắm, tôi sẽ có người hủ hỉ. Nhà tôi ba phòng ngủ mà chỉ ở hai phòng, một phòng bỏ trống, còn dưới basement cũng nguyên một section chẳng ai ở nên có nhỏ đến, chị em đỡ đần vui hơn. Còn anh hai, tôi biết chắc con gái anh không chịu để anh đi, mà anh thì muốn sống nửa thời gian bên VN, nửa thời gian bên Mỹ. Thôi thì chuyện đó còn cả hơn một năm để tính.
Tôi xin được cả hai trăm lbs đầu cá để làm phân, mãi đến hôm qua tôi mới làm xong. Hôi thiệt :)
Tôi cày hết đất rồi, cũng gieo hầu hết các hạt giống rồi, còn cái giàn chưa hoàn tất nhưng sẽ xong thôi. Khi cây giống lớn, tôi sẽ cày đất lại một lần nữa rồi mới trồng, như vậy đất sẽ đỡ bị cỏ dại hơn.
cuộc sống là một vòng quay không dừng lại, nó cứ quay đều, quay đều và mỗi một vòng quay luôn để lại một dấu ấn, đó là dấu ấn thời gian cho chúng ta nhớ mãi từng sự việc đã xảy ra.
Tôi nghe anh chị Quang Hằng kể chuyện cách dạy con học, hâm mộ quá chừng, tôi cũng muốn bắt chước. Mai tôi sẽ dẫn thằng bé ra thư viện để tìm tutor cho nó và hôm nay, sẽ hỏi anh Thiên coi có nhận dạy kèm hai anh em nó đàn hay không ?
bây giờ tới giờ đi nhà thờ rồi….những ngày cuối tuần trôi qua nhanh thật….ngán cho những ngày sắp tới.

Thứ bảy, 27 tháng ba, 2010

còn vài phút, chợt thèm nghe bài hát ước gì….
trong lòng mình cứ ngân ngấn xót xa….
Nguyên ngày thứ sáu, nhỏ boss không đi làm, tôi phải thay nó ngồi check paper work, tôi ghét nhất công việc này nên không bao giờ tôi muốn làm boss. Buồn ngủ dễ sợ luôn, đã thế, tụi nó cứ sợ khi tôi là người check paper work bởi vì tụi nó thường đùa, tôi dùng kính hiển vi để tìm kiếm mistakes của tụi nó . Thật ra, tôi là chúa cẩu thả nên tôi không bao giờ muốn làm công việc này vì nó đòi hỏi trách nhiệm rất nhiều, miss cái gì là tiêu, hãng tôi có mộ thăng supervisor bị warning tới hai lần vì khi check, hắn miss nhiều lỗi quan trọng của chemists, hắn sợ quá nên quit luôn, rồi nhỏ Sojia và bà Andrea boss cũ cũng vậy…họ đều quit. Nhỏ boss mới này mới lên, nó thường nhờ tôi audit lại những data cũ của tụi chemists vì nó sợ nó miss cái gì đó. Và tôi, bao giờ cũng tìm ra dù những lỗi không có gì quan trọng cho lắm. Tụi nó bảo tôi có mắt thần, không có gì qua mặt được tôi. Hì, chẳng qua là…tất cả các loại thuốc trong hãng này tôi đều làm qua, thậm chí cả raw material nên từ tính chất, thành phần các loại thuốc cũng như các loại test, tôi rành sáu câu nên đứa nào ăn gian, tôi biết hết, đứa nào làm sai chỗ nào, tôi nhìn chromatogram là biết ngay. Trong phòng lab chỉ có tôi và T là VN mà cả hai đứa đều rành sáu câu nên mỗi khi hai thằng tôi mà ngồi xuống check là tụi nó le lưỡi. Nhỏ boss cũng chẳng bằng hai đứa tôi, vì nó tuy làm trên 10 năm nhưng vẫn chưa thử lửa hết các loại thuốc, nhỏ T thì vì sức khoẻ nên có vài loại thuốc nó không thể làm. Còn riêng tôi, thích học hỏi nên từ khó tới chó chê mèo mửa, tôi lãnh hết. Biết nhiều cũng có cái lợi nhưng cũng có cái hại là mình cực hơn người ta, làm nhiều hơn người ta. Tôi nghĩ, nếu tôi quit, nhỏ boss của tôi chắc cũng te tua lắm. Chính vì vậy, tôi nói với nó nên để cho mấy đứa kia tập làm, tuy chậm và có nhiều sai sot nhưng nó sẽ từ từ tiến bộ và chắc chắn sẽ làm được.
Chiều thứ sáu, ba mẹ con tôi hối hả đi ngắm. Thịnh bảo rằng chị nên dọn luôn về nhà thờ cho gần. Hì, không phải tôi tốt lành gì, nhưng mùa chay, tôi lại phạm tội nhiều quá nên muốn đến nhà thờ tâm tình với Chúa, chỉ vậy thôi. Tôi mượn Chúa bờ vai vì mượn người khác, tôi sợ chỉ chồng thêm gánh nặng cho họ và cũng có thể họ không muốn nhận thêm than củi của tôi nữa không chừng. Mọi than thở, muộn phiền, bệnh tật, khó khăn, tôi than cùng Chúa, tôi trút hết cho người và người luôn ưu ái nhìn tôi trìu mến như bảo với tôi rằng “ta không chấp tội con, con hãy về đi và đừng phạm lỗi nữa” . Câu nói đó, Chúa chẳng phải nói cho riêng người đàn bà hai ngàn năm trước mà chúa nói cho tất cả những người trần mắt thịt của chúng ta hôm nay trong đó có tôi.

Thứ năm, 25 tháng ba, 2010

Hôm nay, tôi tự thưởng cho mình một chậu hoa lan. Tôi mê lan lắm nhưng không dám mua vì mắc quá và chăm sóc lan cũng không phải dễ dàng gì. Ngày hôm nay, quả thật lòng tôi trĩu nặng ưu phiền. Tôi cảm thấy hụt hẫng lắm. Tôi cảm thấy mất niềm tin. Tôi vốn có ác cảm rất nặng về đàn ông nhưng từ ngày tôi chăm sóc bịnh cho anh và đến khi anh mất, chính anh đã khiến lòng tôi thay đổi thành kiến. Bao nhiêu uất hận tôi từ từ gởi gió cho mây ngàn bay. Vậy mà hôm nay, lòng tôi linh cảm rằng xưa nay tôi đặt niềm tin vào người đàn ông tôi quý mến là sai lầm. Tôi thấy buồn, thấy hụt hẫng khi thấy anh cư xử với tôi như vậy. Thì ra chẳng có người đàn ông nào quảng đại cả ? giả như tôi đừng có nói ra căn bệnh quái đản của tôi thì có lẽ tình bạn của chúng tôi vẫn chưa sứt mẻ đâu…. (more…)

Thứ tư, 24 tháng ba, 2010

Điều tôi mong chờ đã không xảy ra hôm nay, và có lẽ sẽ không xảy ra ngày mai cũng như những ngày kế tiếp. Tôi kể cho người bạn lớn nghe, ông an ủi tôi thay vì giận . Tôi thiệt cảm phục lòng quảng đại của ông. Ông không hề rầy rà mà ngược lại, ông dỗ dành tôi. Có lẽ, kiếp trước ông mắc nợ tôi nên kiếp này, ông cứ âm thầm theo bước tôi để mà trả nợ. Cuộc đời thật lạ kì, cứ như một guồng quay nối tiếp nhau, người này đuổi kẻ kia, người kia dí kẻ nọ…rồi chẳng ai bắt kịp ai cả.
Sáng nay tôi đi làm thấy vui. Ai cũng bảo kiểu tóc uốn của tôi rất đẹp, thông thường thứ hai và thứ ba tóc tôi điệu đàng lắm, chẳng gì, tại chủ nhật đi nhà thờ, tôi xí xọn, gội đầu xong còn sấy, chải kiểu nên cái nếp còn thành ra thứ hai đầu tóc vẫn còn bồng bềnh, kiểu cọ, qua tới thứ tư, gội lại, tóc khô, tôi chỉ túm gọn cột cao…hehehe xong chuyện. Ísean nhìn hình của tôi nói “mày mười năm trước với bây giờ không đổi khác, hôm nào chủ nhựt, mày cho tao đi nhà thờ với mày một bữa đi, tao muốn xem mày trang điểm. Tôi chửi thầm “bà mẹ nó, đi nhà thờ để cầu nguyện, xem lễ chớ có phải nhìn gái trang điểm, dress up chứ “. Tôi gạt phăng. Dẹp đi mày ! khùng quá. (more…)

Thứ ba, 23 tháng ba, 2010

còn vài phút nữa đi làm. Tôi gõ vài chữ cho một ngày để mai này tôi nằm xuống, con tôi thi thoảng đọc sẽ nhớ về tuổi thơ, chuỗi ngày đã qua của chúng tôi . Tôi nhớ, có lần Eve nói đọc NK của T hàng ngày, E như nhìn thấy rõ mồn một T đang làm gì, ở đâu…như một bức tranh sống”. Tôi hy vọng con tôi mai này cũng có thể hình dung được như vây. Đêm qua con bé trăn trở, nó giống tôi, rất khó ngủ và ngủ ít. Trẻ con thường ngủ rất nhiều nhưng nó thì mỗi ngày chỉ 8 tiếng, cuối tuần, nó cũng chẳng nướng được, cứ tôi dậy một chút thôi nó cũng dậy và bao giờ cũng vậy, nó luôn sà vào lòng tôi để được tôi ẩm bồng, xoa lưng. Con bé viết và vẽ khắp mọi nơi rằng nó yêu mẹ nhất trần đời. Nó sáu tuổi, chân dài thòng mà vẫn nhẹ tưng, bằng chứng là tôi vẫn ẩm nó nổi. Hôm qua hai mẹ con đi chợ mua đồ cho nó để chuẩn bị party cho spring break. Con bé rất mong muốn mẹ đến trường tham dự nhưng mẹ đành phải từ chối vì còn phải đi làm. Chỉ có một mình mẹ, mẹ không thể làm hết việc cho hai người đâu con ạ. Mai này con lớn, con sẽ hiểu.
Hôm nay phòng lab làm tiệc tiễn nhỏ Linda và cũng là tiệc birthday cho những ai sanh vào tháng ba. Tôi làm món mì xào mang vô. Phòng lab gi mà kẻ vô, người ra như cái chợ, ai cũng chán chỗ này. Làm được một năm, họ kiếm được nơi khác là nghỉ, chỉ có tôi đã trụ được bốn năm, chẳng qua vì những nhu cầu thiết thực níu kéo. Chỉ khi nào tôi quyết định dọn đi tiểu bang khác thì tôi sẽ quit, còn bây giờ tôi cũng chưa biết làm sao. Nơi đây gần nhà, giờ giấc flexible, công việc nhàn, chỉ có chỗ làm chật chội quá và pay cheap. Đành chịu thôi. Kinh tế kiểu này muốn kiếm chỗ khá hơn cũng trần ai khoai củ chứ chẳng chơi.
Thôi, phải đi làm rồi. Tự nhiên lòng tôi thấy mong mỏi một điều gì đó….

Thứ hai, 22 tháng ba, 2010

Mưa tầm tã đêm qua, tôi dám chắc basement nhà tôi đã ngập nước. Mưa đập vào máng xối nghe rõ mồn một. Tiếng mưa và gió rít khiến tôi chập chờn không ngủ được. Tôi suy nghĩ miên man….Tôi nhìn thấy phone reo của người bạn lớn nhưng lười, không muốn bốc, tôi biết tôi sẽ nghe được gì nên…hihihi khỏi nghe luôn. Hôm qua đi nhà thờ vui quá, được trận cười cùng với các anh chị. Cũng lại cái màn chơi sổ số mỗi người hai đồng và lần này có tới mười hai cặp tham gia. Tuần thánh, tôi được phân công đọc lời nguyện giáo dân trong ngày lễ rửa chân, chị Thảo đọc bài một trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ca đoàn thanh niên giỏi thiệt, họ phụ trách toàn bộ Lễ phục sinh từ thứ năm cho tới thứ bảy. Ba lễ cả thảy. Ca đoàn tôi được miễn vì đã hát lễ xuân rồi.
Phục sinh, không biết có bày tiệc tùng gì không ? tôi thấy mệt mỏi chẳng muốn bày ra, mọi người đều có gia đình nên để họ xum họp theo gia đình thì tốt hơn.
Chiều hôm qua, tôi nghe mưa rồi hét một mình. Tôi hát những bài mà xưa nay tôi chẳng bao giờ biết, nhạc Trịnh thì phải, nghe cũng hay, có lẽ tại đúng tâm trạng.
Hôm nay đầu tuần, nghe ngán gì đâu…..

Chủ nhật, 21 tháng ba, 2010

Quải chè đậu. Suốt ngày tôi vật lộn với mảnh vườn. Tôi tháo hết rào cũ, cày đất lại và xếp gạch xung quanh khu vườn, tôi chia luống cũng bằng gạch để mai này có chỗ bước đi mà hái cà hay nhổ cỏ. Mảnh vườn đó tôi quyết định trồng một luống cà pháo, một luống đậu nành, phần đất còn lại chỉ trồng bắp mà thôi. Mảnh vườn nhỏ bên kia thì tôi sẽ trồng cà chua, ớt. Mảnh đất sát hông nhà thì tôi trồng các loại rau. Năm nay không trồng nhiều thứ làm gì, chỉ trồng vậy thôi. Trồng cả đống mà không ăn thì cũng hoang phí. Tôi vẫn còn thiếu một mớ kẽm rào nên mai đi lễ về sẽ mua, mua thêm dây cột và thêm 17 cục gạch nữa. Tôi mải làm việc mà quên cả ăn. Li cà phê sữa đá khiến tôi no cả ngày. Tối mò, con bé phụng phịu đòi mẹ phải vô nhà thì tôi mới vào. Nhìn mảnh vườn khang trang, lòng tôi rộn lên niềm vui nho nhỏ dù nó chưa có hoàn tất . Tôi còn phải làm nhiều thứ lắm. Tôi sẽ gọi chú đến trim cây. Dự định nuôi gà của tôi hình thành nhưng em gái tôi phản đối nhiệt liệt . Nó bảo nuôi bên nhà nó đủ rồi, không bày biện thêm nữa, đã nuôi cá, trồng rau, đủ thứ việc làm không hết, lại chẳng có đàn ông mà còn bày vẽ ra…nó biểu vô nhà khai thuế dùm cho nó đi hehehehe.
Thuế của nó đơn giản, tôi khai chút xí là xong rồi. Chiều nay tôi efile cho nó luôn để mau có tiền về. Nghĩ cũng tội nghiệp nó, bắt chước tôi làm chi…theo con đường của tôi làm chi để phải lận đận dù….chẳng cái lận đận nào giống cái lận đận nào.
Sáng nay, tôi pha cà phê, sao mà nó thơm ngon gì đâu…ba ngày nay, tôi uống cà phê và cảm nhận được vị đắng của cà phê thấm thía đến tận buồng tim. Nhỏ đọc tới đây chắc đang nhe mười cái răng ra cười.
Thôi, đi nhà thờ…trễ rồi.
Nhỏ Chicago,
hôm qua chị gọi mà nhỏ không bốc phone gì hết. Chiều nay chị gọi nữa.