Những bài của tháng tư, 2010

Thứ sáu, 30 tháng tư, 2010

hôm qua, chị Thảo gọi nhắc đi chầu đột xuất theo lịch của ca đoàn. Tôi đi làm về lật đật đủ thứ chuyện nên đi bị trễ 10 phút. Cả ca đoàn hihihi chỉ có ba người, tôi, chị Thảo và chị Thủy. Ai cũng bận bịu nhất là buổi chiều còn sớm như vậy. Chầu ra, tôi về nhà tưới cây, trồng thêm một mớ cây ớt đủ màu xuống rồi tỉa lại đám rau muống cho nó thưa bớt ra, trồng xuống hai chậu bông anh L cho…rồi thì….trời tối mò, tôi cũng ráng tranh thủ đi walk thêm ba mươi phút. Vừa đi, tôi vừa search web site của ông Jacks mà anh L chỉ tôi vào để coi cây. Có cái Iphone cũng lợi, đi đâu cũng có thể coi tin tức được. Vô web đó mê luôn, cây ăn trái đã con mắt, tôi đọc kĩ mới biết tên rõ ràng của cây hồng giòn, tức là jiro và fuju persimon. Còn những loại khác là hồng mềm , phải ngâm nước tro mới hết chất chát mà ăn. Tôi nhờ anh mua thêm hai cây hồng nữa, và một cây nectanrine, thêm một cây táo fujji nữa…hihihi vậy là sân nhà tôi chừng ba năm nữa thì tha hồ ăn trái cây. Chỉ mong sao nó đừng chết ngỏm như mấy cây hồng tôi trồng lúc trước.
Tôi mê coi cây mà thức tới gần 12 giờ đêm, hai con mắt tôi vẫn mở thao láo. Những bí quyết người ta bày cho mình thật là hữu ích, xưa nay, tôi mang tiếng mê trồng trọt, ai cũng khen tôi có ngón green thumb nhưng thật ra tôi chỉ là trồng đại, trồng đùa, chẳng có chút hiểu biết gì về cây cối cả ? mỗi ngày, ông kẹ góp cho tôi vài ideas về trồng trọt, bây giờ có thêm anh L cũng cho tôi nhiều ý kiên về cây cối, landscape…tôi chợt nhiên thấy hứng thú đọc thêm về cách chăm sóc cây trồng. Tôi mà trúng số, tôi sẽ build một khu vườn thực vật thậT lớn, thật đẹp.
Lại tới giờ đi làm rồi. May quá, hôm nay đã là thứ sáu. Mừng.

Thứ năm, 29 tháng tư, 2010

Hôm qua, tôi cố gắng trồng hai cây hồng xuống dù tôi biết, tôi không nên trồng vào tháng này nhưng phải đợi tới tháng chín thì lâu quá. Thôi thì mỗi ngày cố gắng tưới tắm cho cây chớ biết sao. Năm nay là năm đầu tiên mà mấy cây lê, hồng của tôi ra hoa và kết trái, dù chẳng được nhiều nhưng nhìn chùm hoa đầu tiên, lòng tôi vẫn rộn lên niềm vui khó tả lắm ! Tôi trò chuyện với anh L, nghe anh kể về việc trồng cây mà rộn tiếng cười, hôm tuần trước, anh cho tôi mấy chậu hoa, đặc biệt có loại hoa chi đó mà tôi không biết tên, anh cũng không biết luôn, anh nói, anh rinh từ bên VN lận, quý lắm. Tôi đem về nâng niu, bỏ qua chậu lớn. Mong sao nó sống.
Làm việc mệt, tôi hết cả giờ đi bộ, tôi nấu nồi bò kho, hai con tôi dớt đẹp hai ổ bánh mì chấm bò kho, còn thêm một tô mì bò kho nữa. Cu Lễ ăn khoẻ gấp ba lần tôi. Nó bẽn lẽn khi tôi nói ” ăn kiểu này mà con đòn tập thể dục cho ốm làm chi?” nó nói “mẹ nấu ngon lắm nên Lễ ăn nhiều”
Người ta nấu cầu kì, bài bản, còn tôi nấu thì đơn giản, lẹ làng. Nồi bò kho tôi hầm ba tiếng thôi, đi làm về tôi bắc nồi hầm chân giờ bò và thịt bò bắp liền nên bảy giờ là ba mẹ con có ăn rồi. Tôi nấu chẳng giá chẳng rau thơm chi hết, ra sân hái vô chút hành ngò là thơm rồi.
Hôm qua, ông Kẹ chấp nhận quyết định của tôi, có lẽ anh đã tự ái lắm mới can đảm chấp nhận. Lòng tôi nghe chút xót xa, buồn bã…tôi cố làm việc thật mệt mỏi để đêm ngủ ngon. Chiều nay sẽ tiếp tục trồng ớt, cà pháo, cà chua ra vườn. Hôm qua là mùa đầu tiên tôi thu hoạch cỏ wheatgrass. Được một rổ lớn, tôi xay thành một ca nước juice. Uống lạ miệng và thơm, có lẽ nhờ tôi dùng nước cam để xay. Các con tôi uống không phàn nàn như nước cây aloevera. Dạo này, muốn cu Lễ uống thứ cỏ cây nào, tôi phải cho nó vô search trên net về thứ cây đó nó mới tin và mới chịu uống. Nó nói ” mẹ toàn uống bậy bạ mà không chịu hỏi bác sĩ gì cả ”
hihihi nhờ mấy thứ cây cỏ, mà tôi tồn tại đấy. Tôi đã uống aloe được một năm, uống khế chua được sáu tháng, uống rau dấp cá cả năm năm trời nhưng chỉ uống mùa hè thôi . Tôi ăn uống các loại organic cũng đã ba năm nay và sức khoẻ của tôi rất stable, nếu không nhờ những thứ đó, có lẽ tôi đã ngủm trước anh nữa cơ.
ai cũng nói tôi khùng vì trồng trọt, chăn nuôi …anh L còn nói tôi giống ma sơ…hihihi chỉ có tôi biết rõ sức khoẻ của tôi nhất. Tôi cần phải tồn tại vì hai cục vàng :)

Thứ tư, 28 tháng tư, 2010

còn được vài phút vì tôi thức dậy muộn. Cả tuần rồi, tôi phải uống loại thuốc này, nó hành tôi vật vờ, tay chân bải hoải như người không có sức sống. Tôi cứ thấy buồn ngủ nhưng lên giường nằm thì chỉ mơ mơ màng màng. Chị tôi gọi phone bảo mơ thấy anh về báo mộng rằng anh đã sống lại, chỉ vì tôi đã thiêu xác anh rồi nên anh không có xác để trở về trần gian, tôi nghe ban đầu thì nghĩ chị tôi yếu bóng vía. Nhưng đêm, tôi nằm gác tay lên trán ngẫm nghĩ rồi chạnh lòng không biết có phải tại tôi đốt xác anh thật nên anh không về được không ? mà nếu anh về, tôi chắc chắn anh không tìm đến tôi, người mà anh nuối tiếc là nhỏ M, cô vợ mới của anh kìa. Tôi thì cũ xì, anh chán chê nên mới bỏ đi thì mắc chứng gì anh tìm chứ ?
Bây giờ, tôi không còn yếu bóng vía giống năm ngoái, giả như bây giờ tôi gặp anh, tôi cũng không còn sợ nữa.
Nguyên ngày hôm qua mưa rỉ rả, mưa như vầy thì tốt vườn tược lắm đây. Chiều nay, tôi sẽ trồng đám cà pháo và mồng tơi xuống. Tôi cũng phải đào lỗ mà trồng hai cây hồng. Tay tôi không khéo, trồng cây hồng nào cũng chết cả, chán thiệt. Mong sao lần này nó không chết nữa, mong lắm thay.

Thứ ba, 27 tháng tư, 2010

Tuần tới, nhỏ boss nghỉ vacation, nó dặn tôi trước rằng “mày take over my job dùm tao nghen T”. Tôi nói “thôi, mày kêu ai đi, tao phải về sớm đón con tao” “thì mày vẫn về sớm nhưng trong thời gian mày ở đây thì mày coi giùm”.. Nghe quải, tôi không thi’ch ngồi một chỗ nhìn cái pc và check paper work suốt ngày được. Nó lấy vacation tới một tuần lận, thiệt tôi chết chắc.
Hôm qua, tôi lặn lội đi lấy phân gà về ủ cho phân lá của tôi hoai ra đặng năm tới xúc vào đất mà cày. Xe tôi không chở được nhiều chớ không tôi sẽ xúc cho một hai yard thì tha hồ vườn rau của tôi tốt. Khiêng rồi còng lưng xúc nên hôm nay cái lưng tôi ê ẩm nhưng nhờ vậy, tôi có giấc ngủ ngon, không mộng mị gì.
Trời hôm qua gió vần vũ, tưởng rằng mưa nhưng rồi…không có mưa gì hết, đám đậu nành của tôi nhú lên thấy thương ghê. Năm nay, sẽ tha hồ ăn đậu nành luộc.
chỉ có mấy cây đậu rồng lên sao mà èo uột quá, không biết tại sao ? không lẽ, đất nhà tôi không trồng được đậu rồng ?
Gần tới ngày mother day cũng là gần tới ngày giỗ mẹ, tôi nhớ, nhỏ Hoang Vắng đã an ủi tôi khi cái năm mà mẹ nằm trong nhà thương rằng “chị hãy vui vì ngày mother day vẫn còn có mẹ “. Vâng, năm đó mẹ tôi vẫn qua được ngày motherday nhưng sau đó vài ngày thì đi luôn. Bây giờ, tôi đã chẳng còn cả cha lẫn mẹ, có đôi khi tôi thấy người ta than thở về mẹ già thì chạnh lọng Tôi thì ao ước được trở lại như ngày xưa để nghe ba mẹ tôi hay mắng câu “tiên sư bố cô, cô cứ có vài con chữ rôi cô dạy khôn bố mẹ, trứng mà cứ đòi khôn hơn rận “. Hì, mỗi khi tôi phản đối chuyện gì với ba mẹ thì tôi hay lí sự bằng sách vở đó mà.
sáng sớm, nghe chim hót cũng ngồ ngộ….vui tai. Bây giờ thì phải đi cày. (:

Thứ hai, 26 tháng tư, 2010

còn được vài phút. Tôi thức dậy uể oải, ngày đầu tuần bao giờ cũng thế, mệt mỏi và biếng lười. Hôm qua là ngày giỗ của ba tôi, tôi xin lễ sớm mà chú Tuyến lại quên, chú bỏ vào lễ nhì, tôi tính đi thêm lễ nhì nhưng rồi lu bu quá, đành thôi. Chắc ba tôi không giận con đâu. Gia đình tôi không có thói quen bày tiệc làm giỗ, ngay khi ba mẹ tôi còn sống cũng vậy. Ngày giỗ, chỉ xin lễ và đọc kinh gia đình. Ai cũng hỏi tôi sắp giỗ anh rồi, có bày biện gì không ? tôi trả lời không . Chắc họ nghĩ tôi thờ ơ, đổi lòng, thay dạ. Thì kệ đi. Tôi còn nhớ câu mà ba mẹ tôi hay nói. Ba mẹ mất, chúng mày đọc kinh thường xuyên là đủ rồi, bày biện làm chi cho tốn kém rồi sinh tội, sinh lỗi ra…ý ba mẹ tôi là ăn nhậu rồi gây gỗ. Bây giờ, tôi cũng nghĩ như thế. Nhớ đến người thân đã qua đời chỉ bằng cách xin lễ, cầu nguyện là tốt nhứt. Chắc anh cũng thông cảm và không trách tôi đâu. Những tháng hè là những tháng kỉ niệm người thân qua đời. Tháng tư thì ba tôi, tháng năm thì mẹ, tháng sáu thì anh, tháng tám là anh Chiểu….
Cứ mỗi năm tháng tám, tôi đi Missouri lại khắc bảng cầu nguyện cho người thân và cho cả chính mình cùng các con. Mai này, tôi nằm xuống, không biết các con tôi có nhớ mà cầu nguyện cho tôi hay không ?
đến giờ đi làm rồi….chạy :)

tôi học làm ca sĩ

Chủ nhật, 25 tháng tư, 2010

Lướt trang web tôi nghe ca sĩ hát
đọc rõ tên, ủa, lạ hoắc chẳng quen
à, thì ra amater diễn nhạc
nghe chẳng thua ca sĩ đang lên

tôi chợt cũng thich làm ca sĩ
đơn giản thôi chỉ một cái đùi gà
tốn mười đồng thâu cái software free
rồi cũng mix, cũng thâu nghe như thiệt

nói là làm, tôi mướn thầy tới dạy
gặp bà thầy ca sĩ ảo nổi danh
bả vẽ bùa bằng photoshop
tôi chợt nhiên thành đẹp lạ lùng

giọng ca tôi thường ngày như búa bổ
nốt chạy lên, tôi hét đổ cái đùng
bà thầy uốn echo thành thánh thót
tôi nghe rồi chẳng nhận ra tôi

từ dạo ấy nhà tôi thành cái chợ
chồng tôi than nghe ngán quá em ơi
thôi mần ơn bỏ đi nghề ca sĩ
để đầu anh còn nẩy ý mần thơ

làm ca sĩ chưa lên mà đã xuống
thảm thân tôi bỏ vốn bao nhiêu bài
chưa trình diện mà ông thần tôi đã
“thôi em ơi, chớ nhé chớ đăng cai :)

Chủ nhật, 25 tháng tư, 2010

sáng sớm tôi thức dậy nghe nhạc quán 9. Những tình khúc Ngô Thụy Miên, Từ công Phụng thật thiết tha, thật nồng nàn. Những giọng ca tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, vậy mà các anh chị thể hiện còn hay không thua kém gì. Tôi biết khi các anh chị hát, họ đã bỏ hồn vào trong từng lời nhạc nên bài hát trở nên sống động.
Khi người ta buồn, nghe nhạc hay hát nhạc cũng trở nên hay hơn thì phải. Tôi rất ít nghe nhạc, cũng chẳng biết về nhạc, nhà tôi không hề có cái máy hát nào ngoại trừ mấy cái đồng hồ báo thức có radio, ngay cả xe của tôi chạy cũng không có CD gì cả ? Tôi leo lên xe chạy là lần chuỗi mân côi, chẳng bao giờ nghe bất cứ cái gì. Vậy mà dạo sao này, quen với nhỏ Nắng Thủy Tinh, nhỏ dạy tôi thâu nhạc, rồi ráp nhạc, chỉnh sửa lung tung nên những khi buồn, tôi lại nghêu ngao, rồi đại ca chỉ cho tôi mấy chiêu trong CS2, tôi nghịch ngợm cũng đỡ buồn.
Chị Áo ca bài Biển và em thật xúc động. Tôi mê biển, cứ nghe những gì có biển và sóng là tôi nổi hứng mần thơ

Nghe trong biển, cánh tay em chới với
gọi tên anh, đưa em tới bình yên
anh lặng lẽ nhìn, mắt buồn đoạn tuyệt
giữa âm dương, cách trở biết sao tìm ?

Nghe trong biển, bước chân em lạc lõng
dòng đời này con sóng vỗ về đâu
đêm thinh không gió ngoài khơi lồng lộng
để tim em con sóng nhớ thắt lòng

Nghe trong biển một vòng tay mềm mại
vuốt ve em cho nghiệt ngã vẫy chào
Nụ hôn sóng mơn man bờ môi ướt
Em chìm đi trong giấc ngủ hư hao

Nghe trong biển bước chân anh về lại
Chữ tử, sinh đã chẳng lạ gì
Và âm dương, đã chẳng còn cách trở
vì tình yêu không biên giới phân li…..

Thứ bảy, 24 tháng tư, 2010

cả ngày bận bịu tôi không rớ vô cái pc, cứ làm vườn, rồi đưa con đi học, rồi đón về, rồi đi bác sĩ, không có lúc nào tôi ngơi….quên cả gọi phone cho chị Thảo để đến chiều tối chị gọi hỏi ” T có chuyện gì không sao không thấy gọi chị? ” ừa, bình thường thứ bảy nào tôi cũng tám với chị, cứ vừa làm vườn vừa talk phone, vậy mà tuần này tôi quên lửng . Trời mưa, tôi chỉ ra vườn lúc sáng sớm, trời còn âm u, tôi trồng ớt, trồng cà, trồng hoa xuống rồi thì đi miết tới bốn giờ chiều mới về, mấy mẹ con phải ăn đường luôn chớ đâu có kịp giờ về nhà mà nấu nướng. Bốn giờ về tôi lại loay hoay dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, em gái tôi gọi sang ăn cháo gà, cá hấp nên ráng dọn lẹ le để qua, vậy mà cũng hơn sáu giờ tôi mới qua. Tám giờ rưỡi lại chở em dâu ra bến xe lửa đón cô em của nó qua chơi. Ba mẹ con về tới nhà mười giờ đêm. Quải. Mai dậy sớm đi lễ….cuộc sống cứ xoay vòng, ngày cuối tuần trôi qua như cánh thoi đưa.

Thứ sáu, 23 tháng tư, 2010

Có người hỏi tôi về mỹ ra làm sao, có ù lại không? hihihi thì đây, tôi bỏ hình chụp hôm tuần rồi cho người coi để biết tôi ù cỡ nào hen ?:)
THực ra tôi cũng vậy, chẳng lên, chẳng xuống, lúc đau ốm thì có xuống một chút, khoẻ mạnh lại thì bình thường. Vậy là khá rồi, chứ ở mỹ dễ lên khó xuống thấy mồ. Cũng tại bịnh máu của tôi mà tôi không lên lb chớ nhà tôi có gene ù của ba má, anh chị em ai cũng tròn cả, tôi và chị Hòa coi như là minhon nhứt rồi, hihihi chị tôi ở VN nên khó mập, còn tôi ở xứ lạnh thì chuyện ù chỉ dễ như trở bàn tay. Tôi ăn dữ lắm, tụi Mỹ trong hãng nhìn tôi ăn là lè lưỡi, tụi nó cứ thắc mắc những thứ tôi ăn vào nó chạy chỗ nào mà sao không thấy tôi mập ? nhỏ Sherrie là luôn luôn ganh ghét vì nhỏ không dám ăn gì mà vẫn tròn như cái lu. :)
d
Mấy hôm nay mệt quá vì bịnh nhưng hôm nay thứ sáu khoẻ rồi. Chỉ còn ho và sổ mũi thôi, tôi bịnh rồi lây cả cho hai con, hôm nay thì con bé bắt đầu nhuốm bịnh, cả đêm nó nghẹt mũi, khò khè thở không được, tôi phải ẩm con gối đầu trên tay tôi cho nó cao để nó dễ ngủ một chút. Không biết hôm nay nó có đi học nổi không ? tôi dặn em gái tôi nếu nó đi không được thì cho ở nhà, thuốc Lisinopril tôi tét chắc là phải reject rồi….cho chừa cái tôi cheap của hãng, bày đặt shortcut, hihihi lỗ mấy triệu viên chứ ít sao.
Thứ sáu…mừng thiệt mừng, đêm nay tha hồ ngủ nướng :)
Còn bây giờ thì phải đi làm.

Thứ tư, 21 tháng tư, 2010

Mưa. Mưa lâm râm…trời mưa này thì ngủ rất ngon và quan trọng nhất là cây cối sẽ nẩy mầm nhanh lắm. Tôi đang ốm nhưng cũng ráng đội dù ra thăm vườn. Cây mọc rất xinh, vườn bắp nhìn thậT là thương. Mấy hôm nay lòng tôi không vui, ừa, mà tôi có vui bao giờ ? tâm tư của tôi luôn che đậy bằng niềm vui không thật, tôi luôn cố vui để dấu đi nỗi lo của mình. Tôi không muốn dọn đi tiểu bang khác nhưng ở đây, tôi lại kiếm ko ra job phù hợp với ngành nghề của mình, cái job này tôi không thể giữ lâu dài được vì ngày nào đó, chuyện tôi muốn dấu cũng sẽ dấu không được, lúc đó tôi chịu chết, không biết đỡ cách nào.
Hôm qua lên search một loạt, trống trơn. Thành phố này đang dần dần trở thành thành phố chết vì số lượng người thất nghiệp. Hôm qua luật sư của mấy morgage gởi giấy về, như vậy là họ đã mò ra mọi chuyện, về khía cạnh đó, bản thân tôi được yên nhưng còn về phía hãng tôi, thì tôi nơm nớp lo sợ.
cầu cho mọi chuyện êm xuôi.
Tối, ông bạn gà gọi phone trò chuyện, thăm hỏi, có lẽ ông ở trên đó quạnh hiu nên tìm tôi tán dóc, từ ngày quen với tôi, ông hay đấu láo cho tôi cười nên cũng vui.
Ngón tay tôi bị con ong chích nó sưng vù và ngứa quá xá chừng, cũng không biết làm sao cho nó hết ?
Hôm nay là thứ tư, nhỏ sẽ bảo rằng chỉ còn ba ngày nữa là weekend rồi lè lưỡi chọc quê :) . Có người còn bảo tôi làm biếng quá, đi làm mà cứ mong nghỉ. Ai chẳng vậy, ai mà không mong cuối tuần để được ở nhà chơi với con ? Hôm qua cu Lễ thủ thỉ với tôi những lời hứa sẽ cố gắng, tôi mong nó thật sự tiến bộ. Hôm kia, lòng tôi bực bội, tôi đã đánh con năm roi vì nó lén lấy Ipod và lên facebook để chát. Nó đang trong thời gian bị cấm và tưởng tôi không biết. Tôi giận và buồn vì con dám nói dối mình, đánh con mà lòng tôi đau, rồi hôm nay nghe nó hứa tôi dịu hẳn, tôi thương nó mồ côi không có cha từ bé, nó côi cút bên cạnh tôi và nhìn thấy tất cả những vui buồn, bệnh tật quạnh hiu của tôi, những điều đó ảnh hưởng tâm tính của nó nên nó rất đa cảm, chị Thảo bảo nó ủy mị như con gái, tôi thì nghĩ không phải vậy, nó mang cá tính đa sầu, đa cảm giống tôi mà thôi.
Tới giờ đi làm rồi…lười biếng ghê vậy :)