Những bài của tháng sáu, 2010

Thứ ba, 29 tháng sáu, 2010

mong mưa biết bao nhiêu nhưng chẳng có giọt mưa nào đổ xuống trên mảnh vườn của tôi cả ? chán thật, nhìn cây cối héo queo mà xót cả ruột. Đành chịu, tưới cây chỉ là cầm chừng chứ sao bằng trời mưa ? cũng may, năm nay, nhờ có mấy trăm pounds đầu cá tôi cày xuống đất mà bầu bí cũng như rau cỏ của tôi tốt quá chừng chừng. Mướp và khổ qua là ngon cơm nhứt. Hổm rày tôi hái vô cũng chục trái mướp rồi, mướp đầu mùa ngọt quá, xào thiệt là ngon.
Hai ngày cuối tuần của tôi là rong ruổi ngoài đường suốt. Như hôm nay, ở nhà thờ về là đã hơn hai giờ trưa, chị Thông rủ đi chợ, vậy là chị chở ba mẹ con tôi lang thang chợ đại hàn, chợ xì, rồi chợ việt nam, tôi chẳng mua gì nhiều, chỉ mua trái cây là chính, chợ đại hàn mới mở, họ câu khách, bán trái cây rẻ quá chừng. Tôi không dám thứ nào cũng mua vì…không có chỗ chứa.
Sáng thứ hai đi làm. Quải. Hầu như đầu tuần nào cũng vậy. Cuối tháng, thuốc nào cũng đòi ra, hối như giặc nên bà con làm sai tá lả. Khi tôi check disssolution của thằng Lisinopril dùm cho thằng Tou thì…hỏng. Nó quên rằng thuốc này là pool diss chớ hong phải run 6 samples. Nhưng nhờ làm sai, tôi cũng đoán được thuốc sẽ pass, không fail. Thằng big boss cứ xà quần trong phòng lab dò chừng, đợi nghe kết quả vì thuốc này dưới manuafacture có problem.
Tôi đi ngủ sớm lắm, thế nhưng cơ thể vẫn mỏi nhừ, chẳng hiểu tại sao ? Hôm qua chỉ đi lòng vòng khiếu nại cho nhỏ em vụ bảo hiểm, về nhà tưới cây rồi đi bộ được nửa tiếng là muốn xỉu luôn. Chiều nay, chắc là sẽ nhổ hết đậu nành lên bỏ vô tủ đá để dành, rồi sẽ đổ phân cá ra cày lên để trồng đợt hai. Ai ăn đậu nành của tôi cũng khen ngon, hihihi dĩ nhiên rồi, organic và lại là đặc sản nữa.
Mong thứ sáu vì tuần này sẽ được nghỉ thêm một ngày lễ. Đêm qua, tôi lại nằm mơ thấy anh vẫn còn sống. Anh ở với tôi, không đi làm vì bịnh nhưng không phải là bịnh nặng và chúng tôi rất vui vẻ. Không biết đó là điềm gì ?

Thứ bảy, 26 tháng sáu, 2010

một ngày mệt đừ, sáng sớm thức dậy, tôi ra sân hái rau muống, tưới cây, hái đậu nành, vô nhà chia rau cho chị Thảo, chị Hằng, luộc một rổ đậu nành là chỉ kịp thay đồ đi lễ, chẳng tắm luôn. Hì, hôm nay ca đoàn chỉ có 10 mạng hát nhưng ok lắm, hát xong lãnh ba trăm, vậy là july 4 có tiền picnic rồi. Cả đám cười toe. Cha cũng lắc đầu hết ý kiến. Chúng tôi kéo nhau đến nhà cha chơi, thăm bà cố. Bà cố được một bữa có ca đoàn đến thăm, bà vui quá chừng, tôi nói chiều nay hái cho bà it đậu nành và mấy quả mướp. Sáng mai dậy sớm sẽ luộc sẵn cho bà rồi gởi anh Khánh mang về. Cha có cái gì ngon trong nhà cũng đem hết ra đãi bọn tôi. Vui thật là vui. Ra về, tôi lật đật cho các con ăn cơm, may mà sáng sớm, tôi ra hái rau mồng tơi đem vô nấu canh với mướp, xào một chảo cà tím, ngon thật là ngon nên đi về, ba mẹ con tôi có cơm ăn liền. Ăn xong, tôi lại ra hái đậu nành cho bà rồi chạy vô bệnh viện mang thức ăn cho nhỏ Thảo. Ngồi chơi với nó tới gần bốn giờ mới chạy qua nhà chị Hằng, vừa bước vô cửa là chị rủ đi shopping gì đó onsale 75%, tôi đi rảo cùng chị mua được ba cái quần lửng, một cái quần tây. Tôi thì nhiều áo quần lắm, không cần mua nhưng thấy mấy cái quần lửng dễ thương, mua để mặc đi missouri, trời nóng, chẳng thể nào mặc quần tây dài được, quần lửng là dễ chịu nhứt.
Quay đi quay lại mà gần đến ngày đi Missouri rồi. Thời gian đi nhanh thật.

Thứ sáu, 25 tháng sáu, 2010

ngày nào nhiệt độ cũng lên gần cả trăm. Trời nóng kinh khủng luôn, muốn ra sân mà ra không nổi vì nóng, cỏ chết hết trơn luôn. Rau cỏ của tôi cũng èo uột, không lớn nổi, chỉ mong một cơn mưa. Chỉ cần một cơn mưa là rau trái sẽ bừng dậy ngay. Cây mướp gần hồ cá nhờ có hơi nước nên nó tốt um tùm, còn những chỗ khác thì èo uột thiệt tội nghiệp.
Hôm nay đã là thứ năm rồi, thời gian đi mau thiệt, mới đó mà hết tuần.
Đêm, nhỏ Huệ gọi chúc mừng sinh nhựt, tôi cũng quên tiệt luôn. Nhỏ có cùng ngày với tôi nên nhớ, còn tôi, tôi chẳng nhớ chính ngày sinh của mình. Tệ thiệt, tệ hơn vợ thằng Đậu luôn :)
Tôi không thể cho con đi học đàn cô Trang rồi, xa quá, từ nhà tôi chạy lên cả tiếng mới tới, cô nói “thôi đi T, kiếm chỗ nào gần hơn cho cháu học”. Anh Thiên dạy cũng được nhưng anh nói tiếng mỹ không rành, các con tôi sẽ không có hiểu, biết làm sao.
hôm qua tôi làm món cà chua dồn thịt và nấu canh cải, cu Lễ khen ngon, anh chàng tưởng là xíu mại, hehehe, còn nói mai mẹ nấu nữa đi. Được thể, hôm nay tôi sẽ lấy thịt nhưn đó nhồi tiếp đậu hũ dồn thịt rồi nấu canh chua với cá cat fish. Bà bầu nằm bệnh viện còn sướng hơn hở nhà, căn phòng rộng rãi có ti vi, có laptop, có đầy đủ tiện nghi. Menu thức ăn cũng ngon lành như nhà hàng nhưng nhỏ vẫn nhớ cơm VN thành ra mỗi ngày, hai chị em tôi thay phiên nấu thứ này, thứ nọ cho nó đổi món, chỉ cực cái là phải chạy vô BV hàng ngày. Hôm nay, em gái tôi nghỉ làm, nó sẽ đổ bánh xèo buổi sáng cho lạ miệng. Hôm nay thứ sáu rồi, mừng quá chừng, tuần này cu Lễ sẽ đi cắm trại với đoàn thiếu nhi thánh thể. Cu cậu vui lắm, chỉ còn lại hai mẹ con tôi thui thủi với cái nhà quạnh hiu….

Thứ ba, 22 tháng sáu, 2010

cu Lễ được lên lớp và last quater nó còn được honor A & B, nghĩa là nó có cố gắng, nó vẫn thương mẹ, sợ mẹ buồn nên chăm chỉ trong một tháng cuối. Tôi cảm thấy được an ủi lắm. Hôm nay, sau khi tính toán budget mọi chi phí trong gia đình, tôi gọi cho cô Trang để ghi danh cho con tôi học đàn Piano. Tôi sẽ tiết kiệm hơn để các con tôi được đi học, bên gia đình anh có gene về âm nhạc, nên tôi hy vọng con tôi cũng sẽ có khiếu về âm nhạc. Ít ra, cũng có thể được một đứa. Hôm nay, tôi hái vào được 5 trái mướp và một bịch rau mồng tơi bự, tôi đem cho ông kẹ một nửa vì biết chắc nếu để nhà, ăn cả tuần cũng hong xong. Tôi đem mướp đi xào, định cho bà bầu ăn mướp đầu mùa, vậy mà nhỏ lại bị cao huyết áp, chở đi bác sĩ đo thì nó đưa vô nhà thương luôn, đêm nay, nhỏ lại phải nằm lại nhà thương suốt đêm để bác sĩ theo dõi. Sáng mai, hy vọng nhỏ sẽ được về, mong nhỏ bình an. Tôi thầm trách em trai tôi, đi làm xa xôi để vợ một mình như vầy, cho dù tôi có lo bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không bằng có chồng ở bên cạnh an ủi, vỗ về. Tôi thấy thương nhỏ hơn.
Mướp xào ngon quá chừng, tôi còn nấu canh mồng tơi với mướp, kho thịt ba rọi với mắm và nấu nồi phở, vậy mà, tôi chẳng ăn chút nào ? hai con tôi ăn phở, chúng không thích mướp, chê nhớt nên tô mươp xào thịt gà còn nguyên xi. Tôi tưới cây rồi đi bộ, trời nóng quá, mong một cơn mưa quá chừng mà ông trời chẳng thương tình .
Lot thuốc BACC của tôi đã xong, mai có thể release và nhỏ boss lại bỏ nhỏ rằng “T ơi, release BACC xong mày làm oxybutynin nha”
“hehehe, mày nhất định không cho tao chút thời gian relax ha…”
” thứ sáu mới cần release lận nên take your time”
” mày biết là tao cần thì giờ clean up system cũng như column mà, tao có tới tám cái column phải wash và 7 bình wastes phải đổ đó…, mày check coi có standard không ? hay là phải dry, thằng đó dry tới 24 tiếng lận đó nha”
con nhỏ lật đật đi kiếm powder và y chóc, nó nói với tôi ” powder expired, phải dry rồi T ơi”
“thì bây giờ mày set up oven rồi bỏ vô, mai tao lấy ra, chớ không thì không kịp thứ sáu ship đâu đó”. Con nhỏ chạy lăng xăng, thằng Isean nói nhỏ vơi tôi ” tao không biết mày làm boss hay nó làm boss ?”
ehheheh thì có qua, có lại mới toại lòng nhau chứ !

Thứ ba, 22 tháng sáu, 2010

còn vài phút nữa đi làm mà sao nhức đầu quá, tôi nghe nổi gai ốc trong người, nghĩ là sắp bịnh rồi. Mệt mỏi dù hôm qua chẳng làm gì hết, chẳng nấu cơm, chẳng làm vườn vì trời quá nóng, chỉ tưới cây chút đỉnh, tính xúc đất vun gốc cho cây nhưng lại thôi vì mệt, hái vô bịch đậu que, nhìn đám mướp lớn bộn, bắt ham, chiều nay sẽ có bữa mướp xào thịt gà, hì, giá như có lòng gà xào mới ngon :)
hôm qua tôi đã chạy như ngựa vì thuốc BACC, chẳng hiểu sao mà tôi inject hoài vẫn không pass được thằng resolution. Đổi bốn cái column, tôi để nghị nhỏ Sheilla giảm flow rate xuống 1.3 thì bảo đảm pass nhưng nhỏ nhát cáy, không dám nói với bà Pam, cuối cùng thì đổi equvalent column, dĩ nhiên nó cũng pass nhưng đổi kiểu đó không đúng USP cho lắm. Thôi kệ, đòi release thì phải chịu thôi. Tôi chẳng có đủ thì giờ để mà coi thằng caffeine và butabital ra sao ? kệ xác nó chứ biết sao ? run time dài quá chừng mà không bỏ lên hết trên system thì làm sao ship ?
Đếm hoài vẫn mới chỉ là thứ ba, ui chao thời gian sao mà dài…..

Thứ hai, 21 tháng sáu, 2010

mấy ngày đi DC mệt rã người. Cũng may là thời tiết trên ấy không nóng lắm. Năm nay hành hương không có đông như những lần trước tôi đi. Vắng quá chừng. Tôi gặp dì tôi cùng nhỏ X. Vui. Cảm động. Xứ tự do nhưng thì giờ chẳng tự do nên người thân cũng chẳng có dịp mà gặp gỡ. Dì bảo tôi ốm hơn ngày xưa và già đi nhiều. Vâng, bao nhiêu thứ lo, bao nhiêu ưu phiền đè trên vai, có ai mà không già chứ nhỉ ? Dì còn nói gặp lần này không biết tới bao giờ mới gặp lại. Vâng, không biết tới bao giờ ?
Tôi còn gặp anh Hòa, con rể của bác Ba Hậu. Anh rất sửng sốt khi gặp tôi. TRò chuyện đôi câu rồi cũng từ giã. Lễ kết thúc, cả nhóm kéo nhau đi nhà hàng. Chị Hằng đã mọi người một bữa ăn sang trọng ở nhà hàng gì mà có tổng thống Bush rất thích ăn. Đông quá chừng. Tôi ăn có hai cuốn, còn thì lựa rau mà ăn. Đồ ăn rất ngon nhưng tôi ăn rất dè dặt. Tôi không muốn có chuyện xảy ra với cơ thể của tôi. Chỉ vậy thôi.
Chuyến đi chơi rất vui nhưng chóng mặt vì đường xá, xe cộ. Cho tôi sống ở đây với lương cao gấp đôi lương của tôi hiện tại thì tôi cũng không sống. Tôi không chịu được cảnh xô bồ, ồn ào, náo nhiệt như vầy. Tôi thích êm đềm, thanh vắng nên có lẽ, ngôi nhà của tôi là chỗ lí tưởng nhất.
Đi mấy ngày, cây cỏ thiếu nước héo queo. Tội nghiệp quá chừng. Nghe noi nước sẽ lên giá, tôi chưa coi bill tháng tớI coi sao. Mai này chắc bớt trồng trọt lại hihihi. Về đến nhà, em gái tôi nấu sẵn nồi canh rau mồng tơi, luộc một rổ đậu que và đậu đũa…ăn sơn hào hải vị vẫn không bằng nón rau luộc và canh tôm nhà mình :)
bây giờ tới lúc quay trở về thực tại, nghĩa là phải đi cày. Chờ đến july 4 thì mới có thêm một ngày lễ để mà nghỉ…ôi chao ngán gì đâu….

Thứ năm, 17 tháng sáu, 2010

chỉ còn vài phút, gõ vài dòng. Hôm nay tôi đi làm một mình, không chở T đi nữa, bác sĩ cho T nghỉ rồi vì đã quá nặng nề. Hôm nay tôi cũng phải đi BS, chiều hôm qua họ mới gọi, sát nút như vậy đó, may mà công việc của tôi flexible, có thể xin ra bất cứ lúc nào. Hôm qua hái một đống rau, rau muống, rau dền, rau cần, hẹ. Tính hái đậu que nhưng muỗi quá rồi thôi. Mướp ra trái quá chừng, thấy thương quá, cái giàn bắt đầu rậm rạp. Mong một cơn mưa mà chẳng có, đành phải sáng tưới, chiều tưới chứ biết sao. Cũng hôm qua, hai con cá lăn đùng ra chết, con cá chois bự như vậy mà chết, tôi tiếc đứt ruột, chắc tại tôi thay nước và đã khiến cá bị ngộp hông chừng. Tôi không biết. Hồ có ba con cá chois, chết một con, điềm lành hay dữ đây ? tôi thấy lo làm sao !
Lam xong oxy, mai tôi nghỉ để đi DC, thứ hai về sẽ làm BACC, nhỏ Sonja nhìn tôi ghen tị, nhỏ thích học thuốc mới nhưng boss không chịu đưa cho nhỏ vì nhỏ làm quá chậm và hay sai. Nhỏ nói với tôi “mày dạy tao đi T” “ừ, nhưng nếu thuốc ko gấp cơ, chớ thuốc gấp mà dạy mày thì làm sao release.”
Mai nghỉ rồi…Hray….mừng quá.

Thứ tư, 16 tháng sáu, 2010

Hôm qua, tôi nhận email của một người chú. Tôi luôn rất kính và mến chú, chú cho tôi những lời khuyen thật bổ ích. Tôi muốn trả lời cho chú nhiều lắm nhưng hai tay tôi bị đơ vì mũi kim nên chỉ có thể đọc mà thôi. Hôm nay, tôi sẽ tranh thủ viết cho chú đôi dòng. Hôm qua, tôi cũng kịp làm oxy để cho ra một lot. Hôm nay sẽ xong luôn hai lots cuối. Nhỏ boss khoái chí cười toe, tôi nói “mày khiến tao chạy như ngựa luôn”. Nhỏ nhìn tôi biết ơn. Mai này T nghỉ, nhỏ còn phải nhờ đến tôi nhiều lắm nên nhỏ nice với tôi dễ tè luôn :) Mong sao hôm nay trời sẽ mưa
Tôi đọc đâu đó được email rất hay, rằng :

II. Bí quyết trường thọ:

1. Chấp nhận với những gì mình đang có

2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình

3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

III. Phòng ngừa bệnh tật:

1. Không vui quá hại tim
2. Không buồn quá hại phổi
3. Không tức quá hại gan
4. Không sợ quá hại thần kinh
5. Không suy nghĩ quá hại tỳ
6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên

7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.

IV. Thức ăn & uống trong ngày:

Một củ hành: chống ung thư
Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
Một lát gừng: chống viêm nhiễm
Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo
Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.

V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại:

1. Một Trung Tâm là sức khỏe
2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
5. Năm Phải: Phải vận động

Phải biết cười

Phải lịch sự hòa nhã

Phải biết nói chuyện và

Phải coi mình là người bình thường..

VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân:

1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí

2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí

3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí

4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí

5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí

6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí

7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí

8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

VII. Hãy Dành Thì Giờ - Mẹ Thêrêsa Calcutta :

Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.

Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.

Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.

Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi không già.

Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên Thiên Chúa ban.

Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.

Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.

Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.

Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.

Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa thiên đàng.

Thứ ba, 15 tháng sáu, 2010

Tôi làm thuốc oxycodone. Thuốc gấp và khó nên nhỏ boss không dám đưa cho ai hết, nhỏ đưa tôi, nói thứ tư ship. Tôi nói ok, rồi hôm qua nhỏ đi họp về bảo tôi “T ơi, tụi nó hỏi có thể nào mày release được oxy ngày mai không ?”
tôi hỏi “đứa nào đòi vậy ?”
“Iséan”
“biểu nó xuống lấy sample về luôn đi, tao khỏi làm. Bây giờ chưa có system để set up mà có rồi, biết có set up smoothly không, bà mẹ nó, system thì cũ xì, làm bị trouble lia lịa mà đưa vô là đòi ra”
“hey, calm down, I understand mà T, để tao nói nó ”
Tôi không bực nhỏ boss hay ai hết, tôi vẫn có thể release thứ ba được nhưng tôi bực cái công ty chết tiệt này nên nổi quạo. Nói thì nói vậy, tôi vẫn cố chạy như ngựa để hôm nay, cho release một lot nhưng tôi chẳng thèm hứa.
Hôm nay ngày cuối của Ann, và người mới đã có mặt rồi, là một thằng đực rựa, cao to và hihihi búng ra sữa, tôi biết chắc lại mới ra trường, hãng tôi chỉ có thể mướn như vậy thôi vì người có kinh nghiệm, họ không muốn trả nhiều tiền, ai vô hãng này học một mớ rồi cũng biến, đứa nào khá là bảo đảm quit liền sau hai năm học hỏi, ngẫm nghĩ lại, tôi ở đây được năm năm, những gì cần học, tôi đã học hết, nhiều lúc tôi chán, muốn quit lắm nhưng nghĩ đến dọn nhà đi xa với một thân một mình, tôi quải, cộng thêm nhỏ boss dỗ ngọt nên tôi lại nấn ná.
Thôi thì ráng lết chớ biết sao, nhất là thời buổi kinh tế xuống dốc và suy thoái. Ngán

Thứ hai, 14 tháng sáu, 2010

con bé có recital. Tôi không ngờ con tôi thuộc bài lắm chứ, nó chỉ mới học nhưng múa rất dễ thương. Tôi không chớp được tấm hình nào perfect vì toi chẳng giỏi chớp, dù sao cũng có vài tấm và ông thợ chup hình có chụp cho con bé vài kiểu rất đẹp. Hai tuần nữa mới có hình.

c

g

f

con bé cũng được cái bằng khen, chỉ vậy thôi, phần thưởng ở mỹ, chỉ là như thế

d

g

một năm trôi qua nhanh thật. Con tôi chuẩn bị thêm một tuổi và anh qua đời cũng đã một năm. Tôi vẫn chưa mường tượng, chưa chấp nhận chuyện anh qua đời. Tại sao nhỉ ? tại sao anh khoẻ mạnh, yêu đời là thế, những tấm hình của anh còn đây, to con bự xác và lúc nào anh cũng cười nói hoạt bát. Tại sao lại qua đời ? Ngày xưa, người bịnh là tôi, tôi luôn nghĩ, tôi qua đời trước anh….vâng, tại sao, tôi vẫn không hiểu nổi .
các con tôi đã quen với việc không có cha nhưng bản thân tôi vẫn chưa chấp nhận được sự việc anh qua đời. Một đời người sao lại ngắn ngủi như vậy nhỉ ?