Những bài của tháng bảy, 2010

Thứ bảy, 31 tháng bảy, 2010

Hôm nay, tôi thật sự có một ngày để dọn dẹp, sáng sớm tôi đã ra nhổ cỏ, tưới cây, xịt thuốc trừ sâu, cắt rau muống, hái khổ qua, cà dái dê….ui, lung tung thứ. Làm quên cả giờ giấc cho tới khi con bé thức dậy đói bụng chạy ra gào “mommy, con đói bụng”. Tôi chạy vào nhà, lạy chúa, mười giờ hơn, tôi không dè tôi ở ngoài sân gần bốn tiếng. Tôi bưng nồi nước lèo bún bò lên nhà ăn buổi trưa, rồi nấu nồi nước lèo hủ tíu để ăn cử chiều. Cứ mỗi một lần nấu nước lèo gì đó, ba mẹ con tôi đều chỉ ăn một lần, phần dư wrap kĩ lại rồi cho nguyên nồi vào freezer, chờ tuần sau lại vác ra ăn, coi như mới nấu. Bây giờ nồi hủ tíu ăn cử chiều rồi, bảo đảm tuần sau lại có hủ tíu tiếp. Thôi thì mỗi tuần ăn một lần các thứ bún phở thì cũng không đến nỗi ngán lắm. Còn hơn ngày nào cũng phải ăn cơm. Tuần này chúng tôi đã có ba thứ nước lèo rồi, hủ tíu, bún bò, bún gà. Tuần sau chỉ ở nhà có ba ngày, chắc nấu một thứ bún giả cầy thôi, sẵn có người cho thịt heo rừng, nấu món này thì hạp gu. Nấu món này phải thui phần thịt heo nên cũng hơi ngại, nhưng kệ, thui thì thui, hôi nhà một chút thôi. Thứ hai đi làm về phải ghé chợ mua củ riềng thì mới nấu được.
Chiều đi lễ tang của ba chị Thanh, mọi người dự cũng đông, chị ấy thật chu đáo, nhớ lại đám tang anh, tôi bận bịu và đau buồn quá nên đã chẳng lo chu đáo, quên trước, quên sau, đến cái quần tôi mặc cũng ống thấp, ống cao. Tôi chẳng có chai nước mời khách, lời cảm ơn, tôi cũng nhờ Hân nói dùm…Thiệt là tệ. Tôi chỉ biết khóc ròng, chỉ biết xỉu lên xỉu xuồng làm phiền chị Phượng cứ phải đỡ kè kè. Tôi cũng không biết sao lúc đó tôi yếu đuối đến như vậy dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ mấy hôm trước đó khi bác sĩ báo cho biết anh bị ung thư và không có cách gì chữa được.
Hôm nay nghe nhức đầu gì đâu…chắc đi ngủ sớm cho khoẻ.

Thứ sáu, 30 tháng bảy, 2010

Nhỏ Thảo sanh hai đứa con thiệt là dễ thương, thằng boy mang nét giống em trai tôi nhiều và có nghĩa là giống tôi heheheh, hai đứa bé ra xuông sẻ, chỉ có nhỏ bị bleeding khá nặng nên cuối cùng, bác sĩ phải quyết định cắt uterus luôn. Nhỏ buồn và lo sợ, ban đầu không chịu cắt, rồi em tôi phải nói “chị vô giải thích cho nó hiểu đi, chớ em lo quá, nó mà không chịu giải phẩu là nguy hiểm tới tính mạng”. Tôi vô phòng nhìn nhỏ mà thương, có mang nặng đẻ đau mới biết mẹ mình khổ cực như thế nào. Tôi nắm lấy tay nhỏ bảo” em nhìn chị xem có giống đàn ông không? chị cũng đã cắt, hồi sanh Vy, chị cũng bị sa tử cung và bleeding, về nhà được mấy ngày mà chảy máu hoài phải quay vô BV để mổ. Cho tới bây giờ, chị cũng bình thường, vẫn đi làm, nuôi nấng con cái, có phải không ?” nhỏ gật đầu. Tôi bảo “không có gì lo lắng hết, cắt cái tử cung đi, chỉ là mình không có sanh được nữa thôi, em đã có trai, có gái, cần gì phải sanh nữa mà lo, nghe chị đi, yên tâm mổ, giữ sức khoẻ để lo cho hai con mới chào đời kìa. Chúng nó rất dễ thương, Chúa cho em hai viên ngọc quý đó, nghĩ đến tụi nó mà cố gắng”. Nhỏ chảy nước mắt rồi gật đầu. Chị em tôi ngồi ngàoi phòng chờ đợi suốt ca mổ, rồi cũng bình yên, nhỏ được đưa lên ICU lúc tám giờ tối, tôi lên thăm nhỏ, nhìn nhỏ tươi hơn dù sau khi thuốc tan, vết mổ làm nhỏ đau. Tôi cầm tay nhỏ lần nữa dặn, “phải cố gắng lên, mọi chuyện đã qua rồi” Tôi cho nhỏ coi hình hai đứa con kháu khỉnh của nhỏ, nhỏ cười. Còn ráng nói lời “em cám ơn chị nhiều lắm”. Tôi cũng cay mắt. Em trai tôi ở lại với vợ. Tôi nhìn nó lo lắng hai đêm liền cũng tội nghiệp song tôi hãnh diện, là đàn ông, phải lo cho vợ như thế, phải đồng cam, cộng khổ với vợ như thế mới phải chứ ”
Về nhà đã chín giờ tối, tôi cũng ráng tưới cây qua loa cho đến gần mười giờ đêm rồi lên giường luôn. Mệt nhoài và đói nhưng nhịn luôn cho xong ngày.

Thứ năm, 29 tháng bảy, 2010

mưa được hai ba hột rồi ngưng, chưa kịp ướt đất. Chán thiệt. Tôi hái trái bí đỏ vô nấu canh, cũng ngon. Loại bí này dẻo ghê, năm tới sẽ trồng nữa. Bầu ra trái cứ bị con gì chích rồi teo lại và hư hết trơn, chỉ được dăm bảy trái, bây giờ ông trời lại hạn hán như vầy nên chẳng thu hoạch gì nhiều. Chỉ có khổ qua và mướp là ok nhứt, trái nhiều, ăn hoài không hết đem đi cho. Hôm qua có người cho thịt nai và heo rừng, tôi đem ướp chao, xào ăn cũng ngon, lạ miệng. Chiều nay làm món ớt dồn thịt, chả biết có ngon lành gì không ? lỡ dại trồng loại ớt này nhiều quá thành ra trái um tùm. Cứ lần nào hái vô cũng cả rổ, để cho nó chín luôn rồi xay chung với ớt hiểm làm tương ớt cho xong.
Dạo này tôi thấy nhỏ boss tôi bắt đầu cẩu thả, nhiều việc quá nó làm bậy luôn. Người ta cứ đòi release nên mặc dù thấy không ổn, nó cũng cho qua. Tôi nhìn thấy nó kí cho vài loại thuốc cần release mà mấy con mắm kia run impurity bị trục trặc thì hơi ớn ớn. Tôi không xía vô và nó cũng muốn dấu tôi. Thôi thì cứ nhắm mắt, coi như không thấy vậy.
Hôm nay đã là thứ năm rồi, còn thêm một ngày là weekend, mừng.

Thứ ba, 27 tháng bảy, 2010

Hôm qua, lúc một giờ, hãng tôi có sự cố nên cúp điện. Chúng tôi ngồi chờ hơn một tiếng, rồi thì manager biểu ai muốn về thì lấy vacation còn không về thì tiếp tục chờ. Tôi quải quá nên lấy cha nó một giờ nghỉ. Về nhà, chân tay mỏi nhừ vì kết quả của tắm biển, tôi thiếp đi được một tiếng thì giựt mình dậy vì tiếng phone reo. Tôi lo đi nấu cơm, rồi mang vô BV. Hôm nay, đồ ăn dư nhiều quá, cũng không biết làm sao mà ăn cho hết vì vẫn phải nấu đồ mới. Hôm nay chắc xào khổ qua, kho thịt ba rọi với mắm xả rồi nấu canh bầu. Nấu riết, hihi tôi thiết không biết nấu gì luôn. Vườn nhà tôi có bao nhiêu thứ đó, tôi cứ đổi qua, đổi lại hoài riết cũng ngán. Tưởng là hôm qua trời mưa, ai dè, chẳng có hột nào, ấm ức quá chừng….mong sao hôm nay có mưa.
Bây giờ thì phải đi làm rồi…ngán ghê…..

Chủ nhật, 25 tháng bảy, 2010

Vừa ra tới biển thì tôi đã ói. Có lẽ vì xốc xe ? Biển đông quá nên kiếm parking không ra ? chạy xà quần nên chóng mặt, vô restroom ói được ra hết, tôi mới hoàn hồn. Mọi người xuống tắm hết, tôi phải ngồi một lúc cho bớt chóng mặt, rồi phải ăn chút gì cho tỉnh táo, lúc đó, tôi mới xuống biển được. Nước biển ấm quá, có lẽ vì thời tiết quá nóng nên cảm thấy nước biển ấm cũng không chừng. Vy không dám tắm, nó sợ những con sóng lớn. Tôi chơi với con trong cái ao trũng hihihi, chơi một lúc, cu Hoàng chạy lại rủ Vy chơi đắp cát thì tôi mới xuống biển tắm cùng với mấy chị. Anh U đi lang thang, tắm một mình, tôi cảm thấy áy náy, có phần tội nghiệp, vì tôi mà anh phải khổ sở đợi chờ, hy vọng…tôi cũng muốn thử đi chơi với anh xem có chút rung động nào để có thể đi xa hơn không nhưng tuyệt nhiên, tôi chẳng hề tìm được. Anh chắc sẽ buồn lắm, tôi đành phải xin lỗi chớ biết sao ? mong anh thông cảm cho.
có bao nhiêu cô thích anh, tại sao anh không thích, đeo đuổi tôi làm gì cho khổ thân vậy ko biết nữa .
Chuyện trái tim thật là khó nói.
đi biển về, mệt đừ nhưng đêm, tôi lại không ngủ ngon giấc thành ra mới sáng hơn bốn giờ, tôi đã thức dậy. Tôi loay hoay dọn dẹp, lười, chả tắm luôn chớ sáng nào tôi cũng thích tắm sáng. Tôi thay thuốc sen tuyết, chia cho chị Hạnh một hũ vì thuốc của tôi đẻ ra quá chừng. tôi thực cũng không biết uống có kết quả gì không nhưng hai tháng nay, tôi uống thấy ok, không có phản ứng gì thành ra, tôi cứ kêep going.
Gần tới ngày đi Missouri rồi, các con tôi nôn nao lắm, nghĩ mà thướng, chúng không có cha, tôi chỉ có thể đưa chúng đi chơi tập thể với những gia đình các anh chị khác có con cái đồng tráng lứa để chúng không cảm thấy cô đơn, lẻ loi.
cũng may, tôi gặp được gia đình anh Q chị T. các con của anh, chị đồng trang lứa và rất dễ thương, thêm hai anh T, Q đều rất cởi mở, yêu trẻ, nên các con tôi cũng tìm được tình thân của gia đình, sự thiếu thốn người cha của nó cũng được bù đắp. Bây giờ phải chuẩn bị đi nhà thờ.
để đi ra vườn hái khổ qua cho chị Thảo. hihi

Thứ sáu, 23 tháng bảy, 2010

Càng ngày thì hãng tôi càng thê thảm vì chật chội và người đông. Hãng quyết định giảm bớt product bên chi nhánh Charlotte mà chuyển về bên Hunstersville hai loại thuốc Methylprednisolone và carrisoprodol. Gì chứ bỏ Methylpred là tôi mừng, vì thuốc đó mùi chloroform chịu không nổi. Tôi đang cầu trời cho nó bỏ luôn apap codeine. Tôi phát hiện một số sai sót của nhỏ boss nhưng tôi mặc kệ, moi ra thì lung tung chuyện, nó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là phải rerun lại cả đống thôi. Bận rộn quá nên nhỏ check cẩu thả, cứ cái đà này thì sẽ còn problem, fail tét dài dài.
Hôm qua, tôi nhìn thấy cách làm của nhỏ Christine, tính góp ý cho nó nhưng rồi thôi, tôi kệ mồ nó đi, biết nó có nghe không ? Mấy đứa mà luôn show mình biết nhiều thì tôi chẳng muốn giúp, cứ để cho nó learn từ problem. Và đúng y chóc, tới cuối ngày, nó vẫn loay hoay, chưa set up được system.
Trời chẳng có giọt mưa mà nhiết độ ngày nào cũng cả 100, cây cối chết héo, cỏ nhà tôi vàng khè, Vy Lễ cứ đòi tưới cỏ, tôi bảo, cái sân rộng như vầy, tưới có mà chết hở con ? lương mẹ không đủ trả tiền nước hihi. Tôi cho hai đứa chạy ra sân, tôi xịt nước, dí chúng chạy vòng vòng…ai đó đi ngang, nhìn ba mẹ con chắc buồn cười lắm, chắc là họ tưởng tôi điên, nhưng các con tôi thì rất vui. chúng rất thích có mẹ chơi chung như vầy.
Hôm nay đã là thứ sáu, mừng quá chừng.

Thứ tư, 21 tháng bảy, 2010

Tuần này nhiệt độ lên tới cả 100F, hầm và nóng kinh khủng. Trời như vầy khiến con người ta cũng dễ bị nổi quạo. Tôi cũng vậy, đụng chút là tôi khó chịu rồi.
Hôm qua, tôi ra hái dưa gang, lủ khủ trái thấy thương, dù trái không có to gì nhưng kệ, vậy là ok rồi. Đậu nành đợt hai đã lên được một gang tay, không biết có hôm nào tôi phải dành thì giờ làm cỏ thì mới có thể ăn được chở mà để cỏ xum xuê thì hihi nhịn ăn đậu nành. Hôm qua cũng hái được cả chục trái khổ qua đem cho ông bạn già. Cu Lễ ra tưới cây thấy nhiều trái cũng khoái lắm, cũng hỏi “mẹ, sao mẹ hay vậy, mẹ làm sao để nó có trái như vầy ? hihihi”
chiều nay về nấu súp bong bóng cá cho bà bầu, rồi xào mướp, rồi làm cánh gà ram me. Nấu riết, tôi không biết nấu cái gì luôn, em trai tôi gọi còm len vì nói vợ nó ăn cơm hoài bị đầy hơi, tôi cũng đổi món hoài đó chứ nhưng mang vô bệnh viện làm sao có thể mang những món cầu kì được, vả lại, tôi về nhà chỉ có mấy tiếng, không thể nấu cầu kì…đã thế còn phải lo cho các con…
Ui, sao mà cái đời tôi nó vất vả ghê..hichic

Thứ ba, 20 tháng bảy, 2010

ngày hôm qua tôi bị stress dễ sợ. Đi làm thì gặp phải đồ gấp, chạy muốn chết, về nhà phải đi thay bánh xe, rồi chạy về đã sáu giờ chiều, lật đật xào cà, kho thịt. Kêu Lễ ra tưới cây, nó ham chơi ra tưới qua loa, tôi phải chạy ra tưới lại rồi quên cha nồi thịt kho cùng chảo cà bung trên bếp, vô nhà cháy khét, khói um trời mà hai con tôi chẳng biết gì ? vậy là đổ đi. Uổng công tôi nấu nướng. Tôi lại xoay món khác rồi lật đật chạy vô BV. Người tôi không còn sức luôn. Về nhà thì đã hơn chín giờ.
Cu Lễ mượn sách thư viện quên mấy tháng liền bên nhà bạn, họ gửi thư về charge 50 đồng tiền phạt. Giận con gì đâu, tôi tịch thu hết tất cả mọi thứ từ laptop cho tới Ipod.
Cứ mỗi lần bị stress thì tôi lại bị ra máu và cơ thể rã rời, ý chí vươn lên đi đâu mất tiêu, tôi xìu như cọng bún và chỉ mong chết cho nó khoẻ thân.
Chiều nay, tôi biết mình cũng bị rush nữa vì tôi phải đi bác sĩ, tôi sẽ ra sớm nên hy vọng về nhà kịp nấu ăn và đỡ bị stress hơn. Tôi bỏ cá salmon ra để chiều chiên steak cho bà bầu và các con ăn, rồi xào đọt bí và đọt mướp, nấu nồi canh rau dền nữa là xong chuyện.
hôm chủ nhựt, Lễ chụp cho hai mẹ con tôi tấm hình với kiểu tóc mới, nhìn tôi tròn nu hihihi

Ngày rồi cũng qua

Thứ hai, 19 tháng bảy, 2010

qua hết tuần này thì nhỏ T mới sanh. Nhìn cái bụng khệ nệ của nó mà thương. Con nhỏ nhỏ con, lùn xịt mà vác cái bầu sanh đôi, hỏi sao không mệt. Chiều nay tôi hẹn mang xe đi thay bánh, không biết có về kịp để mà chạy vô BV không ? mai thì phải đưa Lễ đi chích ngừa nữa, khám tổng quát luôn, chẳng biết có kịp về nhà không nựa chắc là không kịp rồi.
Đi nhà thờ, mấy chị rủ nhau qua hái đào, tôi hái một giỏ hôm nay đem cho mấy con mắm trong hãng. Mái tóc ngắn của tôi cũng khá phiền hihihi, trông tôi trẻ ra nhưng lại ù, mà tôi thì không thích ù chút nào :) mong sao nó mau dài lại để mọi người đừng ghẹo tôi nữa.
Hôm qua, soạn đồ để đi Missouri, ui chao, một đống, nhưng công nhận là ít hơn năm ngoái, cứ mỗi năm, tôi cắt xén bớt, không mang theo nhiều vì cồng kềnh. Năm nay, ba mẹ con tôi tém gọn một vali quần áo thôi. Ba cái sleeping bags, ba cái giường, ba cái ghế, một cái võng, ba cái gối, thêm hai cái mền nhỏ extra để khi lên xe có mền đắp vì trên xe lúc nào cũng lạnh, một giỏ đồ linh tinh có ba cái quạt cùng dây điện và 4 cup mì, một cái thùng đá nhỏ và hihihi cuối cùng là giỏ đồ ăn tay cầm trong suốt chặng đường 18 tiếng trên xe.
Cứ mỗi năm, con tôi lớn thêm nên đi xa bớt cực hơn, chứ khi nó còn nhỏ thì còn phải có sữa, tã…và hàng trăm thứ lỉnh kỉnh khác.
Cuối tuần này, tôi đưa các con đi biển, mong chúng sẽ được vui, có người năn nỉ xin đi theo, tôi không thích nhưng rồi cũng mềm lòng vì anh ta quá kiên nhẫn cộng thêm sự khuyến khích của chị T và anh Q. Có điều, tôi biết rất rõ trái tim tôi. Chị cứ nói “chọn chồng, phải chọn người yêu mình, đừng dại dộtt chọn người mình yêu rôi phải hầu hạ họ khổ cả đời, T đã từng rơi vào cái bể đó rồi mà tại sao không chín chắn hơn?”
Tôi thiệt không biết, tôi không thấy mình ready cho tình cảm mới, lại càng không có chút rung động nào với anh….làm sao tôi có thể ăn đời ở kiếp với người đàn ông mà trái tim tôi không có chút rung động nào ?
Thiệt ngán cái mớ bòng bong ….

Thứ bảy, 17 tháng bảy, 2010

rõ ràng ngoài đường 16 mưa tầm tã, mưa không thấy cả đường lái xe, vậy mà khu nhà tôi lại chẳng có giọt mưa nào, thế có ấm ức không ? tôi mong mưa quá chừng, có hơi nước mưa thì may ra cây cối mới lớn được . Khổ qua nhà tôi bắt đầu rộ trái, tôi hái đem đi cho vì tôi rất ít ăn khổ qua. Mà khổ qua của tôi đắng như ma, chẳng hiểu tại sao, ai ăn cũng nói đắng hơn khổ qua người khác trồng. Hôm nay tôi đi xem lễ healing mass, có mấy người bị xỉu. Bản thân tôi, khi cha xức dầu, tôi cũng thấy bình thường thôi, vậy mà người mỹ to con lớn xác mà bị xỉu, cũng không hiểu là tại sao ? Đi lễ về, chị rủ ghé nhà hai bác nên tôi cũng ghé qua an bữa cơm chiều. Bữa com thanh đạm với rau luộc, với sườn nướng, với kim chi mà thấy ngon miệng. Tôi ăn hai chén. Tính đi chợ VN mà chị H khuyên đừng đi chợ khu VN vào buổi tối như vầy, nghe chị tả tôi cũng ớn nên đi về luôn. Về nhà gần chín giờ tối, chị tôi bên VN gọi qua thăm mấy mẹ con. Nói một hơi rồi nghe bên hàng xóm đốt pháo bông, ba mẹ con tôi chạy ra xem thì phát hiện trời lấm tấm mưa, mừng quá chừng. Mưa lấm tấm mà kéo dài thì tốt hơn mưa tầm tã mà chỉ chợt đến, chợt đi.
Nghe chị T bàn ra việc email, tôi tự nhủ, thôi thì phòng bịnh hơn chữa bịnh. Tôi sẽ không email qua lại nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm, có chị ở bên cạnh nhắc nhở, tôi sống cảnh tỉnh hơn. Đời thường nhiều cạm bẫy, nếu không tỉnh thức mình sa đà hồi nào cũng không hay.
Mai tôi đọc thánh thư, hihihi không biêt mặc áo dài gi. Dạo này, tôi cứ ăn được, ngủ được nên hihi mặc áo nào cũng khít khao quá chừng, thêm vụ cắt tóc nữa nên trong tôi ù ra :)
Thôi chắc mặc áo đen cho nó ốm hihihi
bây giờ thì đi nghẻo :)