Những bài của tháng tám, 2010

Thứ ba, 31 tháng tám, 2010

nhỏ cứ lo lắng hỏi sao mấy hôm nay không thấy chị viết gì ? ừ, tôi làm sao viết nổi, tôi buồn, lo đủ thứ chuyên. đến nỗi vô tâm không để ý rằng cái thẻ credit card của mình bị đánh cắp và người ta charge bao nhiêu là thứ mà tôi cứ nhắm mắt trả không coi kĩ càng những món hàng đã bị charge, đến khi phát hiện thì cũng mất toi cả bảy trăm bạc. Lu bu bao nhiêu là thứ, con cái đi học lại, người thân có chuyện lo buồn, bản thân tôi cũng nghe vài chuyện bất bình trong nhà thờ, cũng thấy ấm ức cho những người bị ném đá khiến tinh thần tôi chán nản theo. Ban đầu, tôi hăng tiết vịt, tính viết một bài viết nhưng rồi có người khuyên can rằng tôi giây vào làm gì để lỡ có một ngày bị trù dập thì chết ngỏm. Chuyện người ta thì cứ để cho người ta lo, phải trái đã có thượng đế phân xử, người gieo gió chắc chắn sẽ gặp bão. Nghĩ cũng chí lí nên thôi, tôi không dính vào. Một con chiên thấp cổ bé họng, viết lách tầm xàm đâu có xi nhê gì mà bày đặt bất bình chứ nhỉ ?
Hôm nay, hãng tôi có too many bossses về chiếu tướng. Bọn họ cứ xà quần trong phòng lab thấy phát mệt. Tôi run thằng allopurinol mà cứ bị con nhỏ Leah chọt riết, phải rerun hai lần đến bực mình , tưởng sao, cũng phải công nhận sự giải thích của tôi. Làm riết rồi tôi chẳng có hứng thú làm việc chút nào.
Hôm qua hai đứa khiến tôi lo cuống cuồng, cũng là lỗi của tôi cả, tôi quên gọi con dậy nên khi gọi đã sáu giờ, nó chuẩn bị không kịp nên missed xe bú, em gái tôi phải chở đi, con nhỏ lại gà mờ không biết đường, thiệt tình. Con bé ở nhà một mình ngủ mê, tôi gọi hoài nó không bốc phone khiến tôi cuống. Cuối cùng thì mọi sự cũng qua đi. Chiều về nhà thấy hai con, tôi ôm chúng vào lòng, cảm nhận bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Nghe con bé huyên thuyên kể chuyện, nghe thằng bé phụng phịu trách mẹ…thương.
Chín giờ, phải chạy ra phi trường đón thằng em. Lu bu tới mười một giờ mới lên giường. Mệt rã rời….ngày cũng hết. Cuộc sống chật vật, bận rộn chẳng ngơi tay…tôi mong được một ngày nghỉ ngơi thoải mái chắc cũng hiếm. Đợi đến labor day thì may ra….
Hôm nay, chỉ mới là thứ ba.

Tình mình bây giờ

Thứ hai, 30 tháng tám, 2010

Tình mình bây giờ mong manh như sương khói
Như bong bóng xà phòng, căng lên rồi xẹp xuống vỡ tan tành
Anh vừa đến, gieo trong em nhiều ước mơ, hy vọng
Ước mơ chưa thành hình đã vội lõang, bay như khói, như sương

Tình mình bắt đầu bằng những sợi nhớ, sợi thương
Anh tội nghiệp cho hòan cảnh của em đầy những bão giông, oan trái
Nhưng em như trái cấm mà anh không dám đưa tay ra hái
Tựa ông Adong sợ mắc tội tổ tông

Anh đã không can đảm như ông Adong
Anh sợ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng đầy những hoa thơm, trái ngọt
Bỏ mặc em oan khiên, đơn côi bên cuộc sống
Bên những con vi trùng hành hạ đến cuối đời

Em trách thầm những toan tính ích kỉ của lòng người
ai chẳng muốn chọn cho mình con đường bình yên, êm ả
Em lỡ làng bị áp đặt trên vai một vì sao xấu quá
Nên đường tình, nghiệt ngã cánh bèo trôi

Thôi thì thôi nhé tình ơi !
Hãy ngủ đi, trái tim khát khao hạnh phúc
Kiếp này, tình yêu vốn đã không là thực
hãy mộng mơ ân ái ở kiếp sau
Kiếp sau hy vọng mình có nhau
kiếp sau hy vọng đừng khổ đau….

Thứ sáu, 27 tháng tám, 2010

Chị tôi gọi báo tin buồn, tin không may về kết quả phổi của anh rể, tôi như rơi vào khoảng không. Tôi không thể ngờ nổi hai chữ cancer chẳng từ một ai ? cuộc sống trở nên phù du biết chừng nào. Con người ta làm cả đời để xây dựng, sắm sửa vậy mà chỉ trong một thoáng thôi, tất cả trở nên vô nghĩa khi nghe bản thân mình mắc chứng bệnh ung thư. Tâm trạng đó tôi đã từng trải qua nên tôi hiểu khi nghe chị nức nở. Với chị, đất trời sụp đổ là đúng rồi. Tôi an ủi chị. Còn nước, còn tát, bao nhiêu người đã được phép lạ, và chính bản thân tôi cũng đã được phép lạ thì anh T cũng sẽ được. Hãy tin thì sẽ được, hãy gõ, cửa sẽ mở.
Đêm, tôi trở trăn, chẳng ngủ được. Tôi nghĩ miên man, tôi nhớ về anh, nhớ rõ mồn một từ hôm đầu tiên khi nghe anh báo rằng anh bị nghi ngờ ung thư gan. Lúc đó, chỉ dựa trên xray chớ chưa khám nghiệm bitopsy. Tôi sợ điếng hồn và chiều hôm đó, tôi mang nồi phở qua nhà anh. Lúc ấy, anh chưa xuống sắc gì cả, anh còn khoẻ, còn ăn hết một tô phở tôi nấu. Chính anh là người trấn an tôi khi tôi luống cuống, run rẩy cầm lấy kết quả phân tích xray của anh. Anh nói “chỉ nghi ngờ thôi mà, có gì mà em sợ dữ vây. Bình tĩnh đi em”. Tôi tựa đầu vào bờ vai anh và khóc. Điều tôi linh cảm, sợ hãi bao nhiêu năm qua ám ảnh tôi ngày đêm…
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày tôi cùng anh chống chọi với bệnh tật để rồi cũng không xong. Tôi đành phải chấp nhận rằng con người ta đều có số phần định sẵn rồi.
Vậy thì, chúng ta nên vui vẻ chấp nhận, bình thản chấp nhân. Chính tôi cũng vậy, tôi luôn đương đầu với mọi sự việc bằng hai chữ bình thản chấp nhâ.n bởi vì bản thân tôi không thể thay đổi được sự sắp đặt của thượng đế. Định luật của người đưa ra, nếu chúng ta không tuân theo thì đương nhiên phải nhận lấy hệ quả của nó mà thôi. Sức khoẻ cũng như vậy. Thí dụ, Nếu như chúng ta biết rõ ràng hút thuốc sẽ có nguy cơ đưa đến ung thư phổi mà chúng ta vẫn cứ hút thì kết quả bị ung thư là hệ quả hiển nhiên. Ngay bây giờ, bản thân tôi mang căn bệnh kì dị, qua khám nghiệm, bác sĩ cho tôi biết những điều tôi cần kiêng cử để tránh xuất huyết mà tôi không chịu theo thì sự xuất huyết xảy ra đó cũng là hệ quả hiển nhiên.
Mấy hôm nay đi làm có nhiều việc thay đổi trong phòng lab. Thay đổi in house limit tight kiểu này thì tha hồ fail tést. OOT everyday.
Hôm nay thứ sáu rồi, tôi dự định đi làm về sẽ đến nhà thờ viếng đàng thánh giá và xem lễ, thế nhưng em dâu tôi gọi qua giữ cháu dùm để vợ chồng nó đi công chuyên. Tôi qua giữ tới hơn sáu giờ, trễ lễ luôn thành ra hứa lèo không đến nhà thờ. Tôi nói chuyện với em rể tôi mấy tiếng đồng hồ về chuyện xảy ra của giáo xứ. Tôi cảm thấy bất bình và cũng chán nản khi nghe những bài giảng về tha thứ, nhẫn nhịn, khiêm nhường… dẫu biết rằng chuyện phải, trái đã có thượng đế phân xử nhưng cũng thấy bất nhẫn cho những người bị ném đá như vậy.
Lại thêm một đêm trở trăn….

Thứ ba, 24 tháng tám, 2010

kinh tế xuống tệ thiệt. Người ta không có job, thất nghiệp và cắt giảm khắp mọi nơi. Ngay đến giáo viên cũng bị cắt giảm. Tôi cảm thấy lo lắng và muộn phiền cho thời thế. Đã bao lần tôi bất mãn hãng của tôi, chán công việc tôi đang làm và muốn quit nhưng rồi chạnh nghĩ, kinh tế như vầy, nghỉ thì tìm đâu ra việc ? đã thế, cả thành phố này chỉ có một hãng pharmaceutical duy nhứt này. Đi xa thì tôi ngán. Trong thâm tâm, đã bao lần tôi muốn bán nhà dọn đi tiểu bang khác rồi nhưng đi interview về, nhìn cái nhà của mình tôi lại xìu, không muốn bỏ, cây táo tàu ra xum xuê trái, cây lê cũng bắt đầu, cây peach quá chừng trái….cây nào cũng bắt đầu ra trái mà tôi bỏ đi thì tiếc biết bao nhiêu .
cuộc sống thì phải có lúc này, lúc kia. Không thể nào toàn mỹ được. Tôi nghĩ như vậy. Bản thân tôi cũng thế, cũng làm lắm điều sai, cũng khiến cho người khác bận tâm, muộn phiền vì mình . Thôi thì gởi gió cho mây ngàn bay, tới đâu hay tới đó.

Chủ nhật, 22 tháng tám, 2010

Tự nhiên, tôi nản hết sức, không có chút tinh thần nào để viết bài cho giáo xứ. Sáng nay chú Tuyến đến bàn hỏi bài, mọi người cười trừ. Hôm nay là cuối tháng tám rồi, coi vậy chứ nhanh lắm, có lẽ tôi chỉ viết nổi một bài đi Missouri mà thôi, à, còn viết một bài về ca đoàn của tôi nữa, chỉ vậy thôi, thơ và truyện ngắn thì tôi có sẵn rồi, nếu có hứng, tôi sẽ làm vài bài thơ về tết, về giao thừa thì đúng hơn,bao giờ tôi cũng thích làm thơ về giao thừa.
Hôm nay, tôi mặc chiếc áo dài mới, trông gọn gàng và trẻ trung lắm chứ, có lẽ tại cái tay cắt kiểu tân thời nên trông trẻ ra. Tôi tính chụp hình nhưng rồi không có thì giờ nên thôi.
Hôm qua, tôi miss lớp thêm sức của cu Lễ. Tôi thiệt đã không biết bắt đầu ngày nào. Tuần tới thì nhất định nhớ mà chở con đi học. Nguyên ngày thứ bảy coi như là buý vì 10 giờ Lễ hoc, tới 12 giờ ra thì phải đưa Vy đến lớp của Vy, Vy học tới hai giờ mới xong, tôi hết cha nó ngày thứ bảy. Chán nhất là chờ đợi, mỗi đứa chờ hai tiếng sẽ lâu lắm. Đi shop mãi thì hihihi hết tiền. Đi về thì tốn xăng vòng trở lại. Ngán.
Mai thứ hai rồi, năm ngày sẽ dài đăng đẳng. Chán làm sao ….

Năm đầu tiên đi Missouri

Thứ bảy, 21 tháng tám, 2010

Photobucket” alt=”m” />

Bình hoa cho anh

Thứ bảy, 21 tháng tám, 2010

Hoa nở rồi anh ạ
em cắm thành một bình
chưng kính anh ngày giỗ
để nhớ tình chúng mình

11

Thứ sáu, 20 tháng tám, 2010

Tôi nghe được nhiều chuyện không vui của giáo xứ khiến lòng tôi cũng thấy bất mãn. Những đề tài mà tôi dự định viết, tôi muốn bỏ ngang vì không còn chút hứng thú nào.Thôi đành để từ từ, khi tinh thần tôi vui vẻ lại một chút.
Dạo này đi làm, tôi cũng ngán ngẩm lắm vì những ghen tị của mọi người. Trên lầu, Tap lại bị đuổi, tôi thiệt không hiểu bà Leah mướn người vô, train người ta chưa đầy một tháng đã đuổi, bà mướn không biết bao nhiêu người rồi, cứ ra, vô như cái chợ. Phòng lab đang trở nên OOC vì quá chật hẹp và bề bộn . Hôm qua tôi được biết nhỏ Sharie bị fail Merperidine, bà Sarah bị fail apap codeine.
nhỏ Sonjia run mãi cũng không xong PPN impurity. Tôi không muốn dính vào những trách nhiệm đó nên mọi questions, tôi biểu mang hết lên cho bà Pam. Boss tôi đã đi vacation thì mọi chuyện đưa hết cho manager giải quyết.
Hôm nay đã là thứ sáu, tôi nghe nhẹ nhàng một chút dù hôm qua, có người đã khiến tôi buồn lắm, tôi biết anh tự ái nên mới nói vậy nhưng như thế là anh vẫn không tin tôi, không muốn chia xẻ cùng tôi. Thôi thì để anh có thời gian cool dơwn .
Hôm nay chị tôi về lại Texas, hai con tôi chắc buồn lắm, những ngày hè thoải mái đã hết rồi, còn một tuần nữa thôi là chúng phải đi học lại, thứ bảy này con bé có open house nên tôi sẽ đưa nó đến trường. Cu Lễ thì thứ hai và thứ năm thì nhập học.
Mùa hè rồi cũng qua đi….

Thứ năm, 19 tháng tám, 2010

dạo này tôi đi làm với tâm trạng mệt mỏi, không hứng thú chút nào dù chẳng ai làm phiền cũng chẳng có nhiều việc. Chỉ là tâm trí tôi không thảnh thơi, tâm tình tôi có rắc rối như một mớ nùi giẻ mà tôi không biết gỡ từ chỗ nào ? tôi chỉ mong được nằm vùi trong phòng mà thôi. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi vượt qua tất cả những thị phi, rắc rối trong cuộc sống, xin cho tôi dũng cảm tránh được những cạm bẫy, lẫn, nhầm.
Anh hai tôi về lại PA rồi. Tháng chín thi nghe có cháu tôi qua chơi, hihi để tôi gọi chị tôi nhắc cái máy xay đậu nành. Cuối tuần này sẽ gởi tiền về cho mẹ anh vì cũng đã hai tháng rồi. Ai cũng nhắc nhở tôi viết bài cho Tin Yêu, mà tôi thì….không có tinh thần viết, nhất là phải viêt bằng laptop. Ngán
Mưa tầm tã suốt đêm nên nhà tôi lại bị ngập nước. Chị tôi không chịu ở trên lầu mà cứ đòi ở dưới lầu nên khi nước ngập thì bả hết hồn. Chiều nay đi làm về tôi sẽ gọi bảo hiểm để add thêm vụ flood, mà chắc là ra thẳng ngoài đó add luôn cho xong, đàng nào cũng phải mua thêm bảo hiểm cho chiếc xe.
Hôm nay là thứ năm, mừng.

Thứ ba, 17 tháng tám, 2010

mấy ngày weekend bận rộn và mệt đừ vì tiệc tùng. Lần đầu tiên tôi làm birthday cho hai con, cũng vì có anh chị em về đây đông đủ nên tôi mới làm, chớ không thì hihihi xù. Tôi chỉ ngại mở tiệc tùng rồi người ta cho quà cáp, rồi mang ơn….rồi sợ người ta nói mình bày vẽ….
Có điều, con tôi rất vui vì có một đám bạn bè đến nhà vui chơi. Các con vui thì lòng tôi cũng trẩy hội. Từ tuần tới thì hy vọng không bận rộn gì nữa, tôi sẽ có thì giờ lo cho sức khoẻ của mình . Hôm chủ nhựt, anh T lại nhắc nhở tôi rằng ” T thiếu máu đó nha T, đi vô anh coi lại lấy thuốc uống”. Mèn ơi, uống thuốc gì ngoài Iron pill chứ ?? Tôi cười trấn an anh ” em quen rồi, anh đừng lo nghen” Năm nay, ca đoàn tôi sẽ hát đêm giáng sinh và tham gia chương trình hát vọng giáng sinh luôn thành ra busy lắm….Thông báo đi tập hát không biết có được bao nhiêu người tham gia ? tôi cũng thấy lo lo. Đồng phục cho ca đoàn thì coi như ổn thỏa rồi , chỉ còn phần tập hát để hát cho nghiêm chỉnh thôi, đã thế tháng 11 này là bổn mạng nữa. Hihihi mong sao cho ca đoàn hát được nhiều đám cưới để có tiền gây quỹ.
Bây giờ thì phải đi làm. Hichic hôm nay mới chỉ là thứ ba