Những bài của tháng mười, 2010

Chủ nhật, 31 tháng mười, 2010

ngày hôm nay thật vui. Lễ xong, anh Q kéo mọi người qua nhà bác Quý chơi, tôi đi theo ké, qua tới nơi, Viễn cho tôi một chậu ớt kiểng đẹp quá chừng, ai cũng còm len sao tôi được ưu tiên. Hihihi, anh Khang còn chụp hình hai thằng tôi nữa. Tấm hình coi cũng xinh lắm. Bọn tôi được anh Văn nấu xôi cho ăn, ngon quá xá, ủa mà nhà gì ai cũng bắt đầu bằng chữ V như vầy tôi mà viết tắt thì nó lộn hầm bà lằng nên để luôn rta cho rồi :) . Nhìn bác Quý đổ bánh ướt ngon quá chừng, chắc mai mốt tôi cũng mua một cái nồi như vậy để về đổ bánh ướt. Mà sao thấy cực quá, nhìn người ta làm mới thấy ăn một dĩa bánh ướt thật không bõ công người làm. Bánh ướt bán thì rẻ mà làm thì tốn công quá chừng. (more…)

Chủ nhật

Thứ bảy, 30 tháng mười, 2010

Mặt trời mọc
Đêm thứ bảy dương như chưa qua
Trời chủ nhật
Đã vội vàng bừng sáng
Em đi lễ , tà áo dài trinh trắng
tóc dài bay trong nắng
Anh vấn vương

Ngày chủ nhật
nhớ em bổng nghe buồn
Thương, thương quá
Mối tình không đoạn kết
Em xuất giá
Tim anh từ nay chết
máu đóng băng
dẫu trời đã vào hè

Ngày chủ nhật
rền rã những tiếng ve
vườn vắng quá
chẳng còn ong và bướm
Mặt trời lặn
chủ nhật rồi kết thúc
Anh nằm đây ….
Thao thức với bóng đêm ….

Tiểu khúc của ngày

Thứ sáu, 29 tháng mười, 2010

Một ngày hai mươi bốn tiếng
chầm chậm gõ tích tắc từng giây
mặt trời mọc
Thức dậy đi cày
tất bật với con cái
đứa ẳm đứa nắm áo
dắt díu nhau đi daycare
chạy trối chết cho kịp đến sở làm
có hôm quên trước, quên sau
cái đầu không kịp chải
áo quần không kịp ủi
xốc xếch như bà điên chẳng giống ai
tám tiếng với công việc lai rai
tám tiếng làm bạn cùng hóa chất
những lọ, chai, ống nghiệm
kí tên đến mấy chục lần
thời gian chợt nhiên thấy thật dài…
Ngày cứ như dừng lại
cho tới khi về nhà
đón được con
nghe chúng nó bi bô hát ca
nghe chúng nó thầm thì nũng nịu
nghe chúng gây gỗ ỳ xèo
dưng thấy rộn vui
trái tim ắp đầy hạnh phúc
thời gian chợt ngắn lại
tiếng tích tắc đồng hồ qua đi rất nhanh
mặt trời lặn
Ngày kết thúc để nhường bước cho đêm
khi các con say giấc điệp êm đềm
ta bắt đầu thấy mình trơ trọi
tiếng thờ dài nghe hiu quạnh biết dường nào
giọt buồn tự nhiên lũ lượt viếng
tiểu khúc của ngày chỉ tắt ngấm
khi viên thuốc ngủ thấm vào tim…..
ngủ đi mơ ước trăm năm…

Tâm sự anh tưng tửng

Thứ sáu, 29 tháng mười, 2010

anh ước ngày xưa yêu ni cô
để mong mập ú như cái bồ
chứ yêu em sao hao đô quá
bòn rút người anh như ma cô

lúc yêu anh gặm bánh mì chan
cu ki kí cóp để cưới nàng
ngày cưới em đòi hột thật lớn
đón dâu mẹc xế đì cho sang !!

cưới về năm đầu đẻ tiểu thơ
năm kế sanh đôi, cày phát phờ !!
năm nữa em nói try hoàng tử
chời ơi, vỡ mật ! còn gì thơ !!

sáng sớm tinh mơ tới tối khuya
cày bở hơi tai mới được dìa
vừa định ngáy khò em léo nhéo
anh ơi thay tã, con đái kìa !

giá như ngày xưa yêu ma sơ
bây giờ đâu phải cảnh thẫn thờ
thân tàn, ma dại như tre miễu
còn đâu sức sống để mần thơ..

Thứ sáu, 29 tháng mười, 2010

Ngày hôm nay đi làm, tôi gặp chuyện bực mình nhưng rồi khi nghe người bạn tri âm khuyên, tôi buông bỏ để làm lành, để vui vẻ. Về nhà, tôi thật sự quên hết những bực dọc. Cảm ơn người bạn, có lẽ, tôi sẽ còn học hỏi ở anh nhiều lắm về thứ tha, về nhẫn nhịn. Hãy luôn nhắc nhở em nhé anh.
Hôm nay, tôi nấu mì dã chiến nhưng cũng ngon, thành ra ba mẹ con đánh nhanh, rút gọn, khỏi phải đi ăn ngoài như mọi thứ sáu khác. Con bé được kết quả học tập toàn diện, nghe vui và hãnh diện. Con bé có vẻ thông minh hơn Lễ nhiều lắm thành ra tôi chẳng mất nhiều thì giờ với nó, con gái lại chăm chỉ hơn, về nhà là nó tự biết làm homework ngay không cần nhắc nhở. Cô giáo nó cho tôi coi tất cả những projects, tét của nó…tôi cũng rất ngạc nhiên vì nó có nhiều ý tưởng rất lạ trong mấy bài viết của nó.
Chiều, nói chuyện phone với người bạn, tôi nghe trong giọng nói anh có phần thất vọng khi anh hỏi tôi câu ” sao em lại sẵng giọng khi tranh luận với bà boss của em như vậy, nên ngọt ngào, nhẹ nhàng”. Mèn, lúc tôi disscuss với bà ta, tôi đang bực lắm mà ! nhưng tôi nói với bà rằng rerun Pamino í ok, no problem at all, I just like to understand clearly about the reason. Và rồi tôi bắt đầu đặt câu hỏi, một hai câu đầu bà ráng lấp liếm nhưng đến khi lập luận tôi đưa ra cho những câu hỏi kế tiếp thì bà đầu hàng, bà đành phải công nhận ý của tôi là logic. Tôi không hả dạ vì thắng được bà bởi tôi biết bà sẽ để bụng chuyện hôm nay, lòng tôi chỉ muốn cho bà hiểu là mình làm boss thì cần giải quyết sự việc thận trọng và professional một chút, và nhất là đừng ăn hiếp, kì thị người nước ngoài.
Tôi công nhận là tôi nóng tánh và bộc trực, chuyện gì không phải là tôi nói thẳng rồi ra sao thì ra…ai chê tôi dữ dằn thì tôi nhận chớ tôi không thể giả bộ hiền dịu, ngọt ngào được nhất là với người Mỹ. Trong hãng có mấy thằng theo tôi nhưng tôi nói thẳng ” mày khỏi tốn công vô ích, tao nói thật, tao không bao giờ date với người nước ngoài, không phải kì thị nhưng tao là người việt, tao muốn dạy con tao những phong tục thuần túy của dân việt thì tao không thể cặp bồ với người ngoại quốc được, sorry mày”
Nhưng tôi phải cảm ơn người bạn rất nhiều vì thật sự khi làm hòa với bà ta rồi, tôi cũng nhẹ nhàng hơn, lúc tôi kể chuyện cho anh nghe, tôi còn ấm ức, nên tôi cao giọng khi kể chuyện, tôi ấm ức là vì anh không bênh vực cho tôi mà lại nghĩ là tôi dữ…hihihi thành ra tôi ấm ức với anh nên phải dữ cho anh sợ :) , anh sợ chưa ? sợ thì phải chạy xa và bo bo xì nghen hông thôi coi chừng có ngày anh cũng bị lạc đạn luôn á :)
Hôm nay tha hồ ngủ vùi….

Thứ năm, 28 tháng mười, 2010

Hôm nay đi làm mệt đừ. Nhỏ Boss cà chua, tôi về sớm lẽ ra nó phải đưa cho người khác tiếp tục thay tôi làm thuốc đó chứ có đâu để y xì rồi sáng nay lại dồn thêm cho tôi hai lots mà khác strenght, con nhỏ cứ nghĩ là run the system, chỉ khác dilution. Tôi nói
“mày đưa tao hai thứ này vậy chứ có đủ system cho tao run hông ?
“run chung system mà
“thôi đi bà, thậm chí standard cũng khác đó, ở đó mà chung.
“thiệt hả T ? mày có nhớ lộn không ?
“không tin hả, lấy procedure ra coi đi cô hai. Dyhydro của thằng A123 dùng column symmetry C18, còn Dyhydro của thằng A74 thì uBondapak C8, Pamino của thằng A123 thì regular MP, còn thằng kia thì phải modified, HB của A123 thì phải dùng Novapak 4.6×250mm trong khi thằng A74 thì lại dùng uBondapak 3.9×300mm. Đó là chưa kể Diluent của hai thứ này cũng hoàn toàn khác nhau đấy.
Con nhỏ tròn mắt nhìn kinh ngạc vì tôi chưa coi method mà nhớ răm rắp…. Nó bảo
“tao phục mày luôn đó, ok, tao đi kiếm system cho mày.
Nó đi một lúc về báo cáo :” T, có system cho assay thôi, mai mày run impurity sau nhé, tao kiếm được standard cho mày vì con Daisy trên lầu mới run A73 hôm kia, standard còn good.
“vậy à, vậy tao đỡ phải dry standard. Ok, vậy mai lấy system nào run impurity ?
“thì mày switch system của A74 chứ sao .
“ủa, vậy hết A74 rồi hả ?
“…um….còn, nhưng….switch back…
“thôi đi bà nội…làm như tao thần đồng vậy…mai coi đứa nào xong món gì thì tao mượn chớ tao không switch đâu
“ok, vậy mai tính.
Tôi khổ công prep sample, đến lúc lên lấy standard thì hỡi ôi…con nhỏ Daisy làm sai bét. Tôi lại phải gọi con boss “ê, Sheilla, không xong rồi, standard này sai bét không dùng được, phải dry powder mới
“giỡn mày, thuốc nó check xong hết rồi đó
“xong thì xong, làm sai thì phải làm lại chớ sao. Mày coi đi.
“ủa, sai chỗ nào sao tao không thấy
” má ơi má, stock dùng của thằng A74 mà A74 dùng different diluent mần răng mà xài chung được, nó không chịu dry để make stock cho thằng A73, đâu có dùng chung được chứ
“ờ ha, vậy mà con Corney kí pass đó
” dĩ nhiên rồi, con nhỏ đó có làm đâu mà biết
“chết thiệt, thôi để tao lên nói bà Leah, bây giờ trễ rồi, chắc mày ko dry kịp
“ừa, tao ko dry đâu, sample để mai run, không sao hết, thiệt ra vẫn kịp vì dry có hai tiếng thôi, nếu đứa nào dry và prep standard tao vẫn bỏ lên system kịp
“ok, tao kêu con Daisy làm.
Vậy mà đến khi tới giờ về, tôi lên lấy standard để load samples run thì hỡi ôi….nó lại làm sai nữa rồi….Tôi nói với Sheilla “sorry nha, mày nói Ísean mai không release được….tao về.
Con nhỏ méo mặt.

Thứ tư, 27 tháng mười, 2010

Hôm nay, nhỏ Sherie lai kể tôi nghe rằng “ê, T, thằng boss bên Blending complain rằng con nhỏ VN trong phòng lab thiệt khinh người lắm, tao say Hi với nó không biết bao nhiêu lần mà nó chẳng thèm nhìn tao tới nửa con mắt, chưa bao giờ tao gợi chuyện mà nó trả lời “. Tôi nói “rồi mày nói sao ?”
“thì tao nói tính nó là vậy mà, không thích nói chuyện nhiều nhất là với đàn ông”
“vô lí, tao thấy nó nói chuyện với Isean và những người khác mà”
“T, mày giải thích đi, tao không biết trả lời sao”
“có gì đâu mà giải thích, tao không thích nói chuyện với nó, thế thôi, tao đến đây để làm việc, không phải để nói chuyện với nó”
“bộ mày không ưa nó hả T ?”
“ừa, đàn ông gì mà lắm mồm quá, tao ưa không vô”
“sao Niliesh cũng nói nhiều mà mày không ghét?”
” đơn giản, vì tao cảm thấy không có gì mờ ám, mày thấy đó, mắc gì nó quan tâm tới việc tao không nói chuyện với nó ? vô duyên không ?”
‘ha, không lẽ nó thích mày ?”
“thôi đừng nói lung tung nữa bà nội”
“con T không cần phải ra ngoài giao thiệp, ngay trong hãng này đã có cả đống rồi, mày đổi tư duy đi T, date với người mỹ thử một lần coi, đâu có mất mát gì đâu, đi ăn một lần thôi”
“khùng, tụi mày khùng quá, dẹp ba cái chuyện vớ vẩn đi”
“ê, T, càng nhìn mày tao càng thấy mày pretty, mày vén tóc lên để hai lỗ tai ra đi T, tao thích nhìn như vậy”
“con nhỏ này, ê, tụi bay, con Zainab chắc bị ô môi heheheh”
cả đám phá lên cười. Vậy đó, nhóm bạn đồng nghiệp của tôi rất dễ thương. Hồi tôi mới làm, tụi nó kình và ghét tôi lắm vì tôi mới mà học nhanh hơn tụi nó nhiều quá. Tánh tôi lại thẳng như ruột ngựa, khi tôi train mà học không đàng hoàng, cẩu thả là tôi cự ngay. Tôi mà thấy tụi nó làm sai, tôi nẹt liền. Đứa nào tự ái giận thì tôi hỏi thẳng “ok, vậy là mày không muốn tao chỉ cái sai cho mày phải không, từ nay trở đi, nếu tao thấy mày làm sai, tao không nói nữa, cho mày bị fail luôn, hoặc nghiêm trọng quá thì tao báo cáo với boss. A…từ đó chẳng đứa nào dám còm len nữa. Tôi giải thích,”tao nghĩ tốt cho tụi bay mới nói, chớ tụi bay mà lên lầu làm với bà Leah thì tụi bay bị đuổi mất tiêu, chẳng còn ngồi đây đâu. Làm về hóa chất, về thuốc men thì please, cẩn thận và tỉ mỉ dùm tao.
Tôi hứa ngày mai đi làm sẽ make up cho tụi nó coi thử, hihihi tôi chỉ trang điểm khi đến nhà thờ thôi, chưa bao giờ đi làm mà tôi xí xọn cả? thôi thì ngày mai thử một bữa coi sao ….chắc là tụi nó la ỏm tỏi.
Hôm nay, phòng lab lai có người mới vào….vậy là còn thiếu hai người nhưng tạm thời không mướn nữa vì không có người train, chờ train xong ông này để ông về ca nhì làm thì mới nhận vô tiếp.
Tôi đã cương quyết từ chối train. Mệt.

Thư cho một người

Thứ tư, 27 tháng mười, 2010

(tưởng tượng như tưởng voi, mong không phiền ai ghé thăm thư viện :) )

Lá thư thứ nhất.

Ông ạ,
Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ viết kể ông nghe những chuyện vui của em vì ông nói, ông không thích em buồn nên đừng nhắc tới chuyện buồn. Những chuyện buồn em hãy buông bỏ và thả trôi sông hết đi. Vậy thì, em sẽ chỉ kể chuyện vui thôi ông nhé. Ông có biết chiều nay, sau khi ra khỏi BV em đi đâu không ? tại thấy còn sớm nên em lang thang qua BM đó ông. Em nghiện nơi đây mất rồi. Em đi lang thang trên những con đường , dừng lại ở chỗ cây cầu có dòng suối và có lục bình trôi. Nơi này gợi cho em nhiều kỉ niệm quá, muốn quên, muốn buông bỏ chẳng phải là chuyện dễ dàng. Lá cây đã ngả vàng hết rồi, trời trở gió sang thu. Mùa thu bao giờ cũng quyến rũ bản tính mê thơ văn của em nhiều nhất trong khi, ông lại chẳng thích mùa thu. Em còn nhớ, ông kể chuyện hồi mới qua mỹ, thấy mùa thu lá vàng buồn não người mà bật cười. Ông có biết những bài hát, bài thơ hay nhất đều bắt đầu từ mùa thu không hở ông ? và tên của em, nó cũng mang âm hưởng buồn bã của mùa lá rụng.

Thu về trên rừng lá
vàng sũng một màu buồn
cuộc tình mình nghiệt ngã
nên em nhận đau thương…

ông thấy chưa, em lại nổi hứng xuất khẩu thành thơ rồi :)
Em cũng không hiểu sao hồi còn học trung học, em đâu có giỏi văn? em mê học toán lí hóa, ông có biết ngày xưa em học cũng ngầu lắm đấy, tốt nghiệp trung học đứng thứ nhì toàn tỉnh Đồng nai, chỉ thua nhỏ Mỹ Thủy lớp 12 B một điểm. Cũng ấm ức lắm đó. Đúng là con gái hay ghen tị, hay so đo ông nhỉ ?
Thôi không viết cho ông nữa, em đi ngủ đây ….
không biết có thể gặp được ông trong mơ không ?

Thứ ba, 26 tháng mười, 2010

Tôi lại tìm đến nhạc để nghêu ngao như có lần đại ca TC khuyên, rằng Xí cứ hét cho thật thoải mái thì những muộn phiền sẽ tiêu tán ngay. Thành ra bây giờ, tôi lại lò mò đi tìm nhạc, tìm lời rồi thâu, rồi mix, rồi upload….làm xong, nghe lại thấy chẳng giống ai, lại bỏ cuộc. Tôi muốn đi tìm bài tâm tình hiến dâng cho một người, chẳng biết bên sàn nhạc có không ? nghe lạ quá, mà chắc tôi cũng không biết hát, nhạc đạo thì có hú đại ca cũng như không, chắc đại ca trớt quớt luôn. Thôi để tôi ráng kiếm trong web thánh ca coi sao.
Hôm nay tôi nấu cháo huyết, dạo này, tôi chỉ toàn ăn cháo, ăn riết ngán quá chừng. Tôi ăn tô cháo huyết mà mi mắt cay. Tôi nhớ đã cùng ăn chung tô cháo huyết với một người và người ta khen tôi nấu ngon lắm. Lời khen không biết có thật lòng không nhưng tôi thấy vui, thấy ăn cháo huyết bớt ngán hơn. Cũng tại tôi nghĩ ăn huyết bổ máu nên ngày nào tôi cũng phải chế biến món ăn có huyết, nào là huyết xào giá hẹ, huyết luộc, huyết nấu cháo, huyết nấu bún riêu, huyết nấu bún bò…ôi thì hầm bà lằng…ăn riết mà sao vẫn cứ thiếu. Cứ đến nhà thờ gặp anh T thì anh lại nhắc ” T phải uống thuốc bổ máu, T trở lại cho anh khám đi”. Mèn, em biết bịnh của em mà. Của hồi môn mẹ em để lại anh ạ. Mẹ tôi mất đi, chẳng có gì để lại cho các con, chỉ cho mỗi đứa một chút xíu di truyền của mẹ. Tôi bị về máu, chị tôi bị đường…hihihi còn đứa nào giống ba cũng thê lương chớ đâu có sướng gì hơn.
Mong sao, Vy Lễ đừng nhận con bệnh của tôi hay ba nó làm của hồi môn thì tôi mừng húm.
Chiều nay, tôi nghe khoẻ hơn dù vẫn chóng mặt lắm. Nhóc T gởi text thăm hỏi. Thanks nhóc, chị không sao đâu, sẽ qua được mà, đây đâu phải là lần thứ nhứt. Vài hôm nữa có máu là ok ngay. Tôi may mắn được Chúa ban cho một cá tính liều lĩnh nên tôi chẳng sợ bệnh tật hay tử thần. Hoàn cảnh nào tôi cũng vui vẻ đương đầu, thành ra khi tôi làm bài thơ “quà tặng của tử thần” chị T? đã la tôi ơi ới. Chị nói bài thơ đọc nghe kinh khủng quá .
Sáng nay đi làm tôi nghe boss và Amed rù rì về tôi. Rồi nó lại hỏi tôi rằng ” T, mày kiếm cho tao một hai đứa giống mày được không ?”. Tôi sừng cồ “giỡn hoài , ba tao không có con rơi đâu”. Hihihi tụi nó cười ngất ” mày biết tao muốn nói gì mà, giới thiệu cho tao hai đứa giỏi như mày đi, Amed nói nó cần một người và bên FP của mình cũng cần một người, Amed muốn mày come back RM mà tao không chịu”. Tôi nói ” người quyết định là tao, không phải mày, anyway, tao có nhờ người hỏi rồi, không có ai hết”.
Mà tôi đâu có biết ai trong cộng đồng học về chem hay biochem? tôi có hỏi anh Q, anh cũng không biết, đành chịu.
Con bé khoe đã lấy Iowa tést rồi, làm bài good lắm. Tôi vui, ôm con vào lòng tôi nghe ấm áp, bình an. Tôi cần phải học buông bỏ nhiều hơn nữa. Tôi nhất định sẽ buông bỏ, sẽ vượt qua được.

Thứ ba, 26 tháng mười, 2010

Viên thuốc ngủ đêm qua khiến tôi có một giấc ngủ bình an hơn một chút. Có lẽ, tôi sẽ phải dùng thuốc ngủ một thời gian rồi sau đó sẽ tập bỏ. Ý chí của tôi không cho phép mình ngã gục, mình bạc nhược. Hôm qua, tối rồi, nhỏ boss gọi hỏi thăm ” T, mày ok chưa ? bác sĩ nói sao ? có cần phải vô máu không ? “. Tôi cảm động dù biết con nhỏ này lo cho tôi chẳng qua gần cuối tháng, nó không muốn tôi nghỉ, tôi mà nghỉ lúc này là nó te tua lắm thành ra nó quan tâm cho tôi hơn bình thường :) . Phũ phàng thiệt :) . Tôi cười bảo nó ” cám ơn mày tốt lành lo cho tao. Tốt hơn nữa thì cho tao xin tí máu đi. Nó cười lớn rằng “tao cũng vampire giống mày thôi, có khác là máu tao dễ tìm, cơ thể tao còn sản sinh được hồng huyết cầu và không dễ dàng bể mạch máu giống như mày. Anyway, mày phải biết tự take care mày nha T, mày còn hai đứa con đó “. Ừ, biết rồi bà nội. Mai tao đi làm, dónt worry.
Tôi mở text, nhỏ Zainab gõ cho tôi đôi dòng thăm hỏi, thằng Bill cũng bày đặt text nữa. :)
Thanks lũ quỷ.
Sáng nay feel better. Ngày rồi cũng qua đi.