Những bài của tháng giêng, 2011

Thứ hai, 31 tháng giêng, 2011

năm giờ sáng thứ bảy, phone reo…tôi giựt mình. Tôi biết nếu phone reo giờ này thì chỉ có bên VN gọi, tôi cằn nhằn thầm chị tôi “sao lại đi gọi giờ này, đang ngủ ngon…”ai dè khi tôi hello thì hihihihi mẹ anh gọi. Bà báo cho tôi biết đã nhận tiền và thăm hỏi ba mẹ con tôi. Tôi thấy vui khi biết bà sống vui vẻ, khoẻ mạnh. Nói chuyện với bà một lúc thì tôi cúp phone cho bà đỡ tốn tiền. Tôi muốn quay lại dỗ giấc ngủ nhưng không được, đành thức.
Nguyên buổi sáng thứ bảy, tôi ở nhà thờ lo sách nhạc cho ca đoàn, chiều qua ăn cơm cuối năm. Chủ nhật lại nguyên ngày ở nhà thờ…ca đoàn tôi ăn tết niên thật vui, thật ngon. Món ăn đơn giản và đầy hương vị tết. Bánh chưng dưa món, giò thủ, chè bà ba, xương sa…chị Hằng còn làm thêm món chicken salad ngon quá chừng. Tôi đi họp hdgx nên không tập hát nhiều với ca đoàn được nhưng không sao…hihhi dạo này tôi hát cũng không tệ nên cứ theo chị Thảo là không rớt chỗ nào cả?
Buổi họp cũng kéo khá dài, giáo xứ tôi được thông báo sẽ có cha mới về…mà cha nào thì vẫn chưa biết ?
Tan lễ trưa, ca đoàn lại kéo nhau đến thăm bà cố mẹ chị Thủy. Tôi và chị Thảo phải chạy ra chợ mua trái cây. Cả đám kéo đến nhà bà, vui thật vui. Tôi chợt nhiên chùng lòng. Tình thân của các anh chị khắng khít nhau thật ấm cúng. Cái group nay muôn niên gắn bó với nhau. Cuộc sống thì đầy dẫy những tất bật, lo toan nhưng một số người trong ca đoàn tôi luôn cố gắng nhín thì giờ để mà chia xẻ những thân thương, vui buồn của mọi người trong ca đoàn.
Hôm nay thứ hai, bắt đầu cho một tuần mới….cố lê T nhé, tôi nhủ lòng :)

Thứ bảy, 29 tháng giêng, 2011

Hai tuần bịnh, cái chứng nhức đầu nó hành tôi. Tôi cứ phải dùng thuốc giảm đau liên tục. Hôm nay được chị T massage đầu và giựt tóc dùm nên đỡ hẳn. Tôi đến ăn cơm tối ở gia đình nhà chị, vui và ấm cúng. Bọn nhóc thiệt hồ hởi. Ăn cơm xong là tới mục chúc tết, lì xì. Nghe những giọng nói ngọng nghịu của tụi nhỏ chúc tết mà buồn cười, nhất là cu Hoàng, nó nói tiếng việt không rành nên phải rặn từng chữ. Ai cũng còm len con gái tôi mỏng manh như thân tre miễu, hihihi tôi đâu có bỏ đói nó, chỉ tại nó mình dây mập không nổi mà thôi.
Hôm nay, tôi cũng có thấy mấy lá thơ người ta viết mà tên tôi cũng được include trong đó. Đọc xong, tôi chẳng thấy có gì quan tâm. Những bài giảng về đạo đức thì đầy dẫy, tuần nào cũng được nghe cả nhưng phàm nghe xong thì có được bao nhiêu người hiểu rõ ràng ? Người ta cứ nói huyên thuyên về đạo đức nhưng có thật là người đạo đức hay không thì có trời mà biết :) Tôi chẳng phải là người đạo đức thành ra chẳng dám lên tiếng về đạo đức, hihihi không biết sự im lặng của mình có ai gán cho cái tội là đồng lõa, là bao che hay không ? tôi không phải là người trong ban điều hành hihihi biết gì mà nói, chẳng may tôi làm đoàn trưởng nên người ta bỏ email tôi vào thôi. Dẫu sao, biết thêm chuyện về tài chánh như vầy tôi nói anh chị tôi đem tiền cho từ thiện trẻ mồ côi thì tốt hơn. Hihihi anh chị tôi chịu làm member cho hội từ thiện ngay. mỗi lần kêu gọi đóng góp, anh chị tôi sốt sắng lắm.
Còn một tuần nữa là tết….lại một năm trôi qua…nghĩ đến sấm ngôn ngày tận thế mà không khỏi lo sợ. Người ta cho rằng nhảm nhí nhưng tôi thì tin, tôi biết ngày ấy chẳng còn xa xôi gì….
Tôi sẽ ráng đánh máy bài viết ấy để post lên đây chia xẻ với mọi người….bài dài quá chừng, type mãi không xong :)
Bây giờ thì đi ngủ.

Thứ sáu, 28 tháng giêng, 2011

Tôi đọc lại mail của ông Út Võ gởi cho hội đồng giáo xứ, chuyện tài chánh, quả thật tôi không biết gì, hôm nọ họp hội đồng có ông Thân và ông Rị đưa ra bốn câu hỏi trong đó có hai câu liên quan đến hai vân đề mà ông Út Võ đưa ra trong lá thơ hôm nay. (more…)

Thứ sáu, 28 tháng giêng, 2011

Tôi nhận cái email của cậu Út gởi cho hầu như tất cả những người trong giáo xứ từ ban tài chánh mới cũng như cũ, các ban ngành, hội đoàn. Tôi nghĩ họ include tên tôi là bởi vì tôi là DT của ca đoàn. Không biết là hdtc cũ và mới sẽ làm việc thế nào? nếu bảo tôi có tiền dư của để đo’ng góp cho nhà thờ mà giáo xứ sử dụng tiền bạc mập mờ, không rõ ràng kiểu này thì hihihi tôi thà đem tiền về VN cho người nghèo, những người đang bị cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai, những trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam đang có đời sống thiếu thốn và bệnh tật. Tôi có để nghị với Hung đưa vấn đề này ra họp hdgx nhung toi nhận được email trả lời của nhân vật Chủ tịch hdtc P rất quan trọng liên quan đến vấn đề tài chánh sẽ busy ko tham gia họp tuần này
Hôm qua, tôi được coi những thước phim nói về những mảnh đời của những con người bị chất độc da cam tàn phá mà không khỏi rơi nước mắt. Đời sống của họ không có tương lai, sống quặt què, sống nghèo túng…
Họ là những người cần được giúp đỡ hơn ai hết. Ước gì những người hào phóng,đã cho tiền giáo xứ tôi cũng cho những người nghèo bên vn này.
Hôm nay lòng tôi kô vui gì cả dù là thứ sáu.

Thứ năm, 27 tháng giêng, 2011

Tôi lây cho nhỏ em tôi rồi, bây giờ thì nó bịnh. Thiệt tình. Hôm qua, chị tôi bên VN gọi qua nhằm lúc tôi đang làm, hì, chị nói chuyện chơi thôi. Tôi nói “chuyện chơi thì tối em gọi chứ giờ này đang đi làm, đâu có nói dóc được ” chị cười hỏi “hết bịnh chưa?”
Dạo này, ốm dậy, tôi ăn ít, không còn tham ăn như xưa nên tụi trong hãng ghẹo tôi quá chừng. Thôi thì cũng tốt, biết đâu xuống cân hihihi mặc áo dài đỡ phải khổ sở hơn. Chiều nay con bé đi hát ở trường nên tôi phải cancel vụ học đàn, xin học thế ngày thứ sáu. on bé nói mẹ phải mua quần áo gym cho con vì chủ đề hát là gym. Tức cười. :)
Chiều nay cũng phải đi lấy tiền đặng trả cho anh M. Vậy là xong và khoẻ rồi…..mừng.
Ăn tết sẽ vui. :)

anh đi rồi

Thứ tư, 26 tháng giêng, 2011

anh đi rồi bỏ lại đây giọt nhớ
em nâng niu cất giữ ở ngăn tim
có đôi lúc quạnh hiu đêm thinh lặng
mang giọt nhớ ra để thơ thẩn muộn phiền

Đêm nằm mơ anh vỗ về giấc ngủ
Tình vợ chồng yêu dấu chợt quay về
nụ hôn anh quấn quýt còn vương đọng
đưa nhau qua một vũng đam mê

Vầng trăng soi qua giấc mơ cổ tích
em bâng quơ một hạnh phúc xa vời
dẫu biết rằng anh đi không trở lại
Và riêng em một bóng lẻ loi

Em cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Anh đi rồi, mang yêu dấu tan theo
em tự mình thắt sợi dây thòng lọng
trói cuộc tình trong đời sống quạnh hiu

đến bao giờ tình yêu mình phai nhạt ?
đến bao giờ em mới hết thương anh ?

Thứ tư, 26 tháng giêng, 2011

Tôi nằm bịnh mà nhỏ boss cũng gọi, trước là thăm hỏi, sau là bảo ” T, mày đi seminar cho lớp Karl Fisher nha”. Tôi nói,
-ủa, bên RM cả đống, sao kêu tao ?
- ừa, thì bên RM cũng có một đứa, bên FP cũng phải có một đứa, mày thấy đó, đâu có ai biết về insstrument này ngoài mày ?
- ok, I will
Vậy là tuần tới tôi đi, thôi kệ, tôi vẫn thích đi học hơn đi làm :)
Quay trở lại làm thấy quải, nghỉ mấy ngày liên tục rồi đâm lười :)
Nhà cửa tạm ổn, cuối tuần này sẽ ráng dọn dẹp ngoài sân cho sạch sẽ.
Tết đến rồi, nhìn căn nhà khang trang hơn lòng cũng thấy vui.

Thứ hai, 24 tháng giêng, 2011

sáng nay, tôi thức dậy đi làm thì trời ạ, cái đầu của tôi nó nhức một nửa bên. Tôi lại tới ngày thành ra nhấc người không nổi luôn. Tôi thiệt ghét cái đầu của mình. Tôi đi uống thuốc dù…cái bụng trống hoác. Thay đồ làm vệ sinh chuẩn bị đi làm thì….chóng mặt…bao nhiêu thuốc nôn sạch, có lẽ vì cái bụng trống. Tôi nghĩ, chắc là gọi nghỉ rồi. Đi làm kiểu này, tôi vô cũng không làm gì được ?
Tôi text cho hai nhỏ Zai và Sherie, biểu hai nhỏ nhắc với Sheila dùm. Hai nhỏ nhận text của tôi thì call back liền. Chúng líu tíu hỏi ” Mày sao rồi T? nghỉ ở nhà dđ, chiều tụi tao đi làm về ghé”. Trời, ghé làm gì, nhà tao như chuồng heo, có dọn dẹp gì đâu mà tụi bay đòi ghé?” “ghé thăm mày chớ nhà mày tụi tao biết rồi, coi làm gì mà lo”. “ok, kệ xác tụi bay, mệt quá, tao ok mà thăm làm chi, mai tao đi làm”. Tôi tám một lúc trong khi hai nhỏ lái xe rồi cúp. Nói gì thì nói, chút nữa cũng phải gọi cho Sheila một tiếng. Hôm qua, chị tôi gọi thì tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ đi làm vậy mà sáng nay lại ra cớ sự này. Cu Lễ thi xong nên cô giáo nói hai ngày thứ hai và ba muốn nghỉ cũng được thành ra tôi cho nó nghỉ để ở nhà đỡ đần tôi. Chút nữa lại phải biểu nó nấu nước xông rồi….bây giờ thì phải ráng ăn chút gì mà uống thuốc chớ không cái đầu của tôi chắc là đem cưa luôn :)

Chủ nhật, 23 tháng giêng, 2011

Vậy mà tôi lại ốm thật. Ốm đến nỗi không thể đi làm dù hãng tôi đang busy kinh khủng mà nhỏ boss vẫn đành phải bắt tôi đi về và tất cả việc tôi đang làm dở dang phải giao cho nhỏ Lesley take care. Tôi về nhà là nằm vật, cơn sốt dâng lên và rồi cơn lạnh ập tới, tôi trùm hai cái mền nhung thật dầy cũng vẫn run lập cập. Rồi tôi gọi con nấu nước xông, may phước là trong nhà tôi luôn mua những bịch lá thuốc xông khô để sẵn. Thằng bé thấy mẹ bịnh đứng cũng không nổi thì sợ lắm, nó răm rắp nghe tôi giao việc từng bước một mà cuối cùng cũng bưng vô phòng mẹ một nồi nước xông ngon lành rồi trùm mền cho mẹ, rồi ngồi chờ mẹ ra lệnh tiếp tục :) (more…)

Thứ tư, 19 tháng giêng, 2011

Hôm nay thì mây mẹ con tôi được lên nhà trên ngủ rồi, không phải ở dưới basement nữa. Có điều phải chịu nghe mùi dầu bóng thiệt là nhức đầu. Đành chịu chứ biết sao. Tôi mở quạt hút hơi cả ngày mà cũng chỉ bớt thôi chớ không thể hết hẳn. Cái sàn gỗ trông đẹp quá chừng. Được cái sàn đe,p thì dọn nhà bở hơi tai. Tôi lau chùi rã hai cánh tay vì nhà quá bụi bặm. Thôi thì mỗi ngày làm một chút chứ biết sao. Giả như hãng ít bận rộn một chút thì tôi nghỉ cha nó ngày thứ sáu để dọn dẹp. Làm gì thì làm, thứ bảy này phải gói quà tết biếu cha Thắng và bà cố chớ không có dời được nữa.
Hôm nay hãng có tiệc nhưng tôi chán ăn. Cơ thể tôi bịnh nên không muốn ăn gì? tụi bạn ghẹo rằng “con T mà chê đồ ăn thì nhất định nó có vấn đề “. Ừ, tôi có vân đề thật, cái đầu tôi nhức như búa bổ, cơ thể thì rã rời không có sức, cứ như là tôi bị cúm vậy. Tôi uống thuốc mà chẳng thấy đỡ, mỗi lần ho đì đau ngực và cuống họng. Tôi vừa ốm một trận mấy tháng trời, bây giờ ốm tiếp chắc chết luôn quá.
Hãng tôi mướn người quá chừng , chật chội và khó chịu. Phòng lab mới mướn thêm hai đứa ca nhì, sẽ còn thêm ba đứa nữa .
Thôi, hôm nay work như vậy đã đủ rồi, mai sẽ tiếp tục, tôi hết xí quách rồi :(