Những bài của thang hai, 2011

Giọt không tên

Thứ hai, 28 thang hai, 2011

Có một giọt không tên
cứ vờn quanh tâm thất
khiến dưng nhớ, dưng quên
khiến mưa rơi khoé mắt

giọt không tên kì cục
chạy loạn ở ngăn tim
khiến giọt nhớ thôi thúc
Khiến giọt tình ngả nghiêng

giọt không tên lắm chuyện
vu vơ tám chuyện người
để rồi đêm tủi phận
tương tư tím mắt môi

giọt không tên hư lắm
muốn đuổi đi bao lần
đê tìm quên dĩ vãng
để mình thôi lần khân

giọt tình vướng víu chân
giọt không tên quẩn quanh
đến bao giờ xoá được
cuộc tình ta mong manh?????

Chủ nhật, 27 thang hai, 2011

Thì ra mấy ngày Huề buồn và im hơi lặng tiếng là vì hãng xưởng down, có nguy cơ thất nghiệp nên hắn rầu, không chit chat meo với tôi. Tôi vô tâm, chẳng biết gì ? Thiệt là hư quá ! Thời buổi này, ai cũng lo nhất là mất việc vì kinh tế xuống. Chẳng biết đến khi nào thì kinh tế Mỹ mới được vực dậy ? Cũng may là công việc của tôi rất stable, đã 20 năm nay, chưa bao giờ laid off ai, chỉ có đuổi hoặc đóng cửa thôi hihihi. Nhiều khi tôi bất mãn, thấy hãng vì tham tiền làm ẩu và không có safety, tôi mong cho FDA xuống đóng cửa cho rồi, nhưng nghĩ lại, nó mà đóng cửa thì có cả mấy trăm người thất nghiệp. Khổ lắm.
Hôm nay thì H ok rồi, vui với H. (more…)

Thứ bảy, 26 thang hai, 2011

Hôm nay đi làm vui thật vui. Bọn tôi bàn tính đi biển chung với nhau và sẽ cùng nhau nghỉ ngày thứ sáu, nhỏ Sheilla nghe xôn xao quá nên dọ hỏi, chúng tôi đâu có nói ra được nhưng cuối cùng phải nói. Nó la quá chừng vì bọn tôi dự định lấy nghỉ ngày thứ sáu. Có bốn đứa chúng tôi thôi hihihi. Tôi nói ngày đó nói tụi manufacture ko shipping la xong chuyện, có gì mà lo lắng? Thồng nhất là cuối tháng sáu vì nhằm ngày sinh nhật của tôi luôn.
Sáng nay tôi giựt mình thức dậy nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ, tôi cứ tương phải đi làm nên lấy phone gọi, rồi lại chợt nhớ ra hôm nay cuối tuần, đoảng ghê hihihi, lại go back to bed nhưng nằm đó trăn trở chứ không ngủ lại được. Tôi đọc lại những meo cũ của bạn bè, của người thân, chợt nhiên nghe bâng khuâng.
Tôi đang kiêng cà phê nên sáng nay không pha, chỉ uống trà, thèm cà phê dễ sợ lắm nhưng cố nhịn, để xem tôi nhịn được tới chừng nào :)
mỗi lần uống cà phê, tôi nhớ một người, ông cũng thích cà phê lắm nhưng chỉ uống nước giảo thôi :)
Đưa con đi học thì anh hai gọi, anh sẽ qua thăm mấy mẹ con, tôi nói ở lại lâu một chút vì anh không đi làm thì vội vã làm chi, ở nhà khi tôi đi làm, tôi biết anh sẽ buồn nhưng có Trang làm ca nhì thành ra cũng đỡ, ba giờ chiều thì tôi đã về rồi.
Bây giờ đi qua nhà anh chị QH ăn cơm gà hihihi

Thứ sáu, 25 thang hai, 2011

Sáng nay vào hãng, chỉ chưa được 15 phút thì nhỏ boss đã khều tôi rồi bảo “mày đọc cái này đi T, lại problem nữa rồi” Tôi đọc xong hỏi
” lính của bà Leah có run lot nào không ?”
- dĩ nhiên là có, con Paula và Dana
- Dana chỉ làm validation, nó sẽ không run impurity, kẹt con Paula thôi. Dưới mình bao nhiêu lot ? bà Leah và Pam biết chưa ?
- chưa, còn mình chắc khoảng 20 lots
Tổi rủa thầm “bà mẹ nó, phen này tôi chóng mặt vì paper work rồi”. Tôi nói nó (more…)

Thứ tư, 23 thang hai, 2011

con nhỏ Daisy run P-aminophenol đã 4 lần vẫn chưa được, tôi cứ thấy nó thay column đều đều. Tôi run sau nó thấy ok, đâu có bị gì, vậy mà nó lại đổi column rerun lại. (more…)

Thứ ba, 22 thang hai, 2011

sáng nay, không hiểu sao tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu, âm ỉ đau. Đêm, tôi đâu có thức khuya ? hơn mười giờ là anh bạn đã nhắc nhở, bắt tôi đi ngủ không cho tôi chat với anh nữa dù tôi biết, tôi ngủ rồi thì anh sẽ trở trăn tới khuya lắc, khuya lơ. Tối nào, cứ tới giờ tôi lên giường coi tivi anh cũng chat với tôi một chút cho tới khi hết phim là hơn chín rưỡi thì anh nhắc nhở tôi đi ngủ. Tôi chat với anh mà mắt dán vào ti vi, phim diễn biến thế nào, tôi cà kê kể cho anh nghe. Nhà tôi có đài VTV4 bên VN nên cứ tám giờ rưỡi là có phim, phim nhiều tập và mỗi lần chiếu chỉ một tập. Tôi không nghiện tivi và cũng chẳng có giờ coi nhưng từ ngày gắn đài VN, tôi luôn dành một tiếng coi cho đỡ buồn. Tôi lại thích cái kiểu đóng phim của người bắc, giọng nói là lạ. Tôi cũng dân bắc kì nhưng tiếng tôi thì lai căng nên chẳng ra giọng bắc nữa. (more…)

Thứ hai, 21 thang hai, 2011

đêm qua, tôi trò chuyện với T, được biết mẹ nó qua cơn nguy kịch thì mừng. Tiểu cầu đã lên được và không phải chuyển về SG. Tạ ơn Chúa. Tôi luôn thêm lời cầu nguyện cho nó trong câu kinh hàng ngày của tôi. Mong cho đời sống của tất cả những người thân quen, bạn hữu tôi được an lành, hạnh phúc.
Cũng hôm qua, tôi nói chuyện với người bạn tri âm, tôi kể ông nghe hết những sự việc xảy ra với tôi, nghe ông khuyên xong, tôi khóc. Mà ông đâu thể khuyên được điều gì khác dù tôi hiểu chính ông còn đau lòng hơn cả tôi nhiều. Cuộc sống, đúng là không bằng phẳng bao giờ.
Tôi dẹp những phiền muộn qua một bên để nghĩ đến những điều vui như chị T nói. Mà chị cũng đang có những khó khăn kia thây. Tôi không giúp gì được cho chị, chỉ lắng nghe mà thôi. Tôi ước tôi trúng số thì việc đầu tiên là tôi chia xẻ số tiền đó với tất cả người thân, bạn bè của tôi trước, rồi sau đó tôi sẽ đem số tiền cho từ thiện hết. Tôi không thích mình giàu, nói ra sẽ bị cười nhưng thực sự lòng tôi, không bao giờ mong được giàu có. Tôi đã nhìn thấy, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tiền bạc làm hư hỏng con người ta, tiền bạc gây ra bao nhiêu tội ác….tôi chẳng mong giàu, cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn định, tôi chỉ mong có dư để giúp người khác mà thôi,
Hôm nay đầu tuần, chắc là mệt mỏi và bận rộn lắm.Chiều nay, phải gọi về VN cho chị Huyền , tôi đã quên lửng chuyện này. Hihihi nhân tiện, sẽ xí xọn may thêm hai cái áo dài nữa :)

Chủ nhật, 20 thang hai, 2011

Mấy hôm nay tôi lười viết, chỉ tại bận rộn quá, toàn những công viêc không tên. Tôi nghe tâm sự của người bạn, cảm thấy buồn, tôi chẳng làm gì để giúp được anh, chỉ biết chia xẻ với anh bằng cách lắng nghe. Nhỏ Link tặng tôi quyển lời hay ý đẹp, tôi đọc câu nào cũng thấy thấm thía và có ý nghĩa. Cảm ơn nhỏ thật nhiều. Khai thuế xong rồi, tuy chẳng lấy về được nhưng nhẹ người, xong một chuyện thì đỡ lo một chuyện, em gái tôi kí check trả nợ cho tôi…hihihi hồi trước cho nó mượn tiền, bây giờ chồng nó đi làm có dư rồi nên nó trả lại, tôi có tiền trả bớt cái equity loan. Tôi còn một mớ việc không tên phải làm cho xong tuần này, không được câu giờ nữa. Bắt đầu thứ hai, tôi lại phải bị training một số công việc của nhỏ boss, tôi không muốn nhận nhưng không chối được nữa, đành chịu. Tôi không dự định ở lại hãng này lâu song với cái đà này thì hihihi chắc là phải stuck với nó thêm một thời gian nữa rồi. Những ngày wkend trôi qua mau quá chừng, chớp mắt một cái, ba ngày bay cái vèo, lên giường ngủ thì lại tiếc nuối, cứ tự hỏi “ngày hôm qua đâu rồi ? “. Huề cứ khuyên tôi rằng “let ’s the past go” không có quá khứ thì làm sao có hiện tại hở H? Tôi không phải là mẫu người thực tế nên với tôi, chuyện quên đi ngày hôm qua thật khó lắm. Có lẽ vì thế mà tôi không tìm được người bạn đường đồng hành với những ngày kế tiếp của phần đời còn lại chăng ? Ngẫm nghĩ lại, tôi thật thấm thía lời coi bói ngày nào của Lộc. Không tin dị đoan nhưng chuyện xảy ra rồi kiểm chứng lại thì đành phải tin. Ừ nhỉ, năm nay tôi chưa coi bói đầu năm, lại cũng chưa xin xâm gì….hihihi để hôm nào xin xâm thử coi có may mắn gì không ?
Ngày sắp tàn….

Thứ năm, 17 thang hai, 2011

Tôi nhận được một gói quà…hihihi cứ tưởng là gói quà vì là một package , khi mở ra, tôi thấy một chồng giấy tờ và vài dòng chữ nhờ dịch đống giấy tờ qua anh ngữ. Tôi coi qua thì lạy chúa, toàn những giấy tờ, chứng từ quan trọng. Tôi dịch không có khó khăn gì. Lòng tôi cảm thấy buồn thật nhiều khi ngày mỗi ngày, tôi biết được quá nhiều chuyện không hay xảy ra . Niềm tin của một giáo dân bình thường như tôi bị lung lay, ngay đến chuyện cho con tôi đi thiếu nhi, tôi cũng băn khoăn. Nhỡ khi nó nghe được những đàm tiếu như vậy thì nó sẽ nghĩ gì ? (more…)

Thứ năm, 17 thang hai, 2011

Sáng nay, dự định nghỉ làm nhưng rồi phải di đđ? release thuốc sulfasalazine. Release xong, nhỏ boss họp riêng với tôi một chút vì tôi nói, tôi phải về đi bác sĩ. Nó nói trên lầu, bà Leah phát hiện toàn bộ thuốc perphenazine có thể bị rerun vì tụi nó dùng sai column. Trời ạ, tôi nhìn lại column, thảo nào….peak ra sớm quá. Hy vọng bên validation run validate để chứng minh column equivalent. May thiệt, tôi không có run thuốc đó nên không dính. 18 lots thì phải, phen này te tua. Người check out column đầu tiên là Mohamed, rồi nó pass qua con Daisy, nhỏ này run xong lại đưa cho nhỏ Link và cứ thế chuyền xuống cho Judy, Christie….Tôi nghe xong ngán ngẩm.
Tôi cũng phát hiện ca nhì, bà Olas lại làm sai và thằng ông nội John C lại nhắm mắt sign. Tôi nói với nhỏ boss rồi về. Nó tính sao thì tính. Phòng lab này đúng là bị OOC rồi. Cứ cái đà này thì chẳng bao lâu, hãng cũng sẽ bị đóng cửa. Tôi cảm thấy rất mệt mổi khi làm trong tình trạng phòng lab chật chội và không an toàn như vầy.
Đi bác sĩ về, tôi ngủ vùi. Họ cho tôi thuốc trụ sinh để uống vì cho rằng tôi bị sưng phổi chi đó. Tôi được hẹn chụp hình phổi tuần tới. Canh me lắm mới hẹn được thứ bảy để khỏi phải nghỉ làm. Hy vọng phổi ok, đừng có bị gì như ngày xưa….
Hôm nay là thứ năm rồi. Mừng.