Những bài của tháng ba, 2011

Thứ sáu, 18 tháng ba, 2011

Hai nhỏ ơi,
Dường như phố có vấn đề phải không ? chị try mấy lần mà không được. Hai nhỏ có vào được không ? Khi nào hai nhỏ vô được thì hú chị một tiếng nhé.
Hôm nay đã là thứ sáu, tôi đi làm nửa ngày rồi về vì các con tôi được nghỉ học, tôi muốn dẫn chúng đi shop thành ra về sớm. Đi lòng vòng chỉ tốn tiền ăn uống chớ có mua gì đâu? (more…)

Thứ tư, 16 tháng ba, 2011

Hôm nay, tôi nổi đoá thiệt sự, tôi muốn quậy tưng lên luôn coi ai bồi thường danh dự ai cho biết nhưng khi nói chuyện với chị T?, tôi nhẹ lòng, chị cho tôi những cảm giác ấm áp. Người ta cứ răn đe tôi rằng đừng có dại dột nhẹ dạ mà quá tin người rồi có ngày bị hại song ông trời vốn sanh ra tôi mang cá tánh như vậy rồi, tôi luôn nghĩ về những mặt tốt của con người mà nương tựa, mà tìm niềm tin trong cuộc sống để những khi vấp ngã, còn có thể dựa vào những niềm tin, điểm tốt của con người mà đứng lên. (more…)

Thứ ba, 15 tháng ba, 2011

Lại thêm tin, hihihi thật buồn cười, cái trò đâm thọt ấu trĩ, nhỏ nhen , ganh ghét của con người đã đem đến bao nhiêu cảnh bất hòa của gia đình người khác, không biết làm như vậy thì thỏa mãn được cá tính vị kỉ, ganh tị đó được bao nhiêu lâu ? tột đỉnh như thế nào nhưng cứ theo luận nhân quả thì một ngày nào đó, khi nhận ra chính bản thân thì họ cũng ê chề. Tôi luôn tin như vậy nên tôi im lặng khi bị người ta đàm tiếu hay kiếm chuyện. Tôi có cuốn nhật kí này để than thở, chuyện trò.
“còn lại điệu buồn tôi rao bán
cho những người đời thóc mách xem”
hihihi ai muốn thóc mách thì cứ tự nhiên tám :)
Đọc email của Huề buồn cười quá,” ra làm vườn vui hơn đó T”, ừa, nhưng hôm nay mưa đó cậu ấm à :) Kì này đóng đô Dallas thường xuyên dữ hen !đi hoài chắc nhớ Đoan và sấp nhỏ lắm hen. Nhìn Đoan, T nhận không ra đó, hồi xưa Đoan nhỏ xíu hà, bao nhiêu năm rồi Huề nhỉ ? mười lăm năm có phải không ? còn nhớ, thiệp cưới của T hình như cũng chính là Huề Đoan in dùm :) .
Thứ sáu lại có big big boss đến, họp gì mà trễ như vậy ai mà ở lại tham gia được chứ ? nhỏ Sheilla bảo “mày ráng tranh thủ ở lại đi T, hôm đó tao nghỉ chớ nếu không thì…”
“không được, thứ sáu tao phải về đúng giờ vì hai con tao có lớp học đàn”
“trời ơi..ít nhứt phải có mày hay tao chứ ?”
tôi quay qua Niliesh nói ” Niliesh, mày thế tao nha ?”
Thằng con cười rồi gật đầu. Con Sheilla bảo “vậy cũng được sao ?” “sao lại không ? có người họp là được rồi”
Ai cũng lắc đầu chịu thua tôi. Tụi nó bảo “mày đáng lẽ sinh ra làm đàn ông mới phải T ạ”. Ừ nhỉ, tôi làm đàn ông thì tốt hơn, khỏi bị người ta ganh ghét rồi gắn cho cái tội dụ dỗ đàn ông. Nhiều khi nghĩ mà buồn cười, họ cứ tưởng nhưng người đàn ông mới lên ba hay sao ấy, họ cũng không chịu nhìn nhận rằng trong hôn nhân, nếu không có sự tin tưởng vào người phối ngẫu của mình thì đó là hôn nhân chết. Tôi lại nhớ đến bài hát mà có lần ca đoàn tôi đã hát về “người đàn bà hai ngàn năm trước”. Họ luôn tự cho họ là thanh sạch, đạo đức và cho tôi là dơ bẩn dụ dỗ đàn ông , tôi vẫn mặc nhiên đưa đá và mời họ ném. Họ ném tôi hôm nay thì cũng có ngày họ nhận lại y như vậy bởi đó chính là cái quả mà họ đã gieo trồng

Thứ ba, 15 tháng ba, 2011

Huề ơi
Vẫn chưa viết thơ cho Linh được. Hì, chán bà tám này quá phải không ? Cái thơ của Linh viết dài như vậy, T đọc còn chưa hết, chưa rõ ràng nữa kìa, hihihi kể chuyện của hơn hai mươi năm thì đâu phải một sớm, một chiều chứ hở ? yên tâm đi, khi nào T viết là có tên Huề trong đó để đọc ké mà :) (more…)

Cuối đông

Chủ nhật, 13 tháng ba, 2011

Vầng trăng khuyết rồi anh ạ
Không còn sáng tỏ như xưa
Tháng ba cuối đông trở gió
em buồn hiu hắt đêm mưa

anh đi chẳng quay trở lại
trăng khuyết rồi lại trăng tròn
thu qua, đông tàn, xuân tới
chỉ em, thui thủi chăm con

Người đời nặng lời đàm tiếu
em thân cô quả chẳng chồng
sao anh không về bênh vực?
gọi là một chút trả công ?

Ngày xưa khi em đi biển
mồ côi vò võ một mình
ốm đau nằm trên bàn mổ
không anh, chỉ biết lặng thinh

Mùa đông tuyết rơi phủ mái
mình được bao ngày yêu thương
nước mắt em rơi đẫm gối
khóc tình mình như khói sương

để rồi khi anh quay lại
mọi sự đã lỡ chuyến đò
cánh tay của em quá ngắn
nên tình chẳng đẹp như thơ

Em mong chạy trốn mùa đông
xua tan những trận bão lòng
nếu như anh còn đâu đó
cho em cảm giác đỡ nâng

hãy xua hộ em mùa đông
hãy gánh hộ em long đong….

Chủ nhật, 13 tháng ba, 2011

Nhỏ hỏi tôi ” chị, sao mấy hôm rồi không thấy chị viết NK? chị có gì không ?”. Hì, tôi ghẹo “bộ giền mua than của chị sao?”. Hai thằng tôi cười xòa. Tôi bận quá thôi, ở hãng cũng bận, về nhà cũng bận, bắt đầu trời ấm, sang xuân, tôi phải ra dòm ngó lại mảnh vườn, sân cỏ thành ra đâu có giờ gõ nhật kí, lúc này lại thêm tật giền phim hihihi mỗi tối lại mất cả tiếng coi phim nữa. Thì giờ sít sao quá, quay đi, quay lại đã hết ngày. Bài viết sấm ngôn của ngày tận thế tôi vẫn chưa đánh máy xong. Hôm nay tôi giận con, nó lại bỏ quên cặp ở nhà thờ rồi, tuần này đi học lại không có tập vở làm bài, thiệt tình. Thằng bé đoảng quá chừng.
Hôm nay tôi giải bày để mong mọi người đồng ý với quyết định của tôi mà không ai chịu, thôi thì tôi cứ lẳng lặng thực thi chớ biết sao.
Chẳng ai chịu thông cảm cùng tôi cả, chắc chỉ có chị H mà thôi.
Hôm qua, tôi nhận email của hãng Alcon, tôi đã làm cho hãng này 5 năm khi còn ở PA, khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, và cũng chính hãng này đã trả tiền cho tôi đi học để khi ra trường, tôi không bị mắc nợ đồng bạc nào ? họ nói có job chemist offer cho tôi nếu tôi đồng ý, chỉ kẹt nỗi….lại là ca nhì, tôi không thích làm ca nhì vì có con nhỏ.
Tôi cảm thấy thật khó nghĩ khi mọi chuyện cứ dồn tới liên tục.
Bà Pam hỏi tôi có thể sắp xếp để đi training bên Huntersville hay không? Sẽ đi vào cuối tháng tư, ngay chính tuần Easter, hãng tôi không được nghỉ Good Friday nên đi vào tuần lễ này thì kẹt cho tôi quá, chơi ăn gian. Tôi từ chối chờ khóa khác, hihihi mà biết lúc có khóa khác, tôi còn ở đây không ?
Tôi sẽ cho Lễ qua ở với bố Thịnh mấy tháng hè. Không có nó, chắc hai mẹ con tôi buồn lắm, nhất là con bé nhưng tôi không thể để hai đứa đi hết được vì tôi không muốn thui thủi ở nhà một mình. Nếu như không có hai đứa con, tôi không có ý chí tìm sống để làm gì, thành ra ngày nào không có hai đứa thì đời sống của tôi là đời sống chết.
Ngày mai phải đi làm sớm hơn một tiếng, mong rằng không ngủ quên như sáng nay … :)
Bây giờ, tôi cảm thấy đi làm thì vui hơn những ngày cuối tuần, trước đây tôi thích đến nhà thờ ngày cuối tuần nhưng bây giờ những ngày đi làm lại vui hơn, tôi có nhiều bạn bè chia xẻ, quậy phá thoải mái, còn ở nhà thờ, tôi cảm thấy mình bị dòm ngó, đàm tiếu, soi mói, người ta xách mé, chỉ trích phía trước, phía sau…tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi chỉ mong cho mau hết giờ để đi về. Làm đàn bà không có chồng thật cũng thảm trăm điều :(
Coi tin động đất thấy thật là kinh khủng. Đời người thật có là bao. Hôm qua, tôi coi phim nếp nhà tập thứ ba mươi mốt, tôi nghe anh Bảo dạy cô cháu một câu rất sâu sắc mà tôi cứ suy gẫm cả đêm “làm người, có rất nhiều thứ, nhiều điều để học nhưng trước tiên phải học biết yêu thương ” ….
Tại sao tôi vẫn cứ ấm ức, bực bội với sự im lặng của mình, cứ vị nể không chịu phản kháng rồi đêm về lại khó chịu…tôi hiểu, đó là vì tôi đã không biết yêu thương để mà buông bỏ những sân si oán ghét, giận hờn.
mong ngày sẽ lại qua….

Thứ sáu, 11 tháng ba, 2011

Tôi vẫn chưa viết mail trả lời Linh, tệ thiệt. Không biết Huề có viết chưa? Hihihi chắc có mà dấu, hông cho tôi đọc ké :)
Để hôm nay sẽ viết. bác Tám đã về tới VN rồi. Phen này bác ở lại tới ba bốn tháng, tha hồ vui, bác nói sẽ ra bắc thăm người thân bên vợ nữa. Tôi không nghĩ là bác sẽ bị làm khó dễ gì.
Hôm nay đã là thứ sáu, dạo này tôi lười ngồi máy, lười viết, lười hết mọi chuyện. Đi làm về, tôi lo cơm nước cho con, chăm chúng bài vở và rồi chùm mền. Muốn ra sân ban đất nhưng trời gió và đất ẩm ướt quá nên tôi vẫn chưa làm. Chiều nay tôi sẽ gọi tụi Scotts Lawnservice đến estimate cỏ nhà tôi coi sao. Nó xấu quá chừng rồi.
Em dâu tôi rủ về Richmon vào tháng 5 vì nó sẽ đưa hai con về thăm bà ngoại trên ấy. Tôi sẽ đưa con xuống thăm mấy mẹ con nó. Hai đứa đã nặng gần 20 lbs rồi. Thời gian đi nhanh thiệt, mới đó mà chúng đã sáu tháng, như vậy, tôi và ông bạn tri âm cũng đã quen nhau được sáu tháng rồi. Tôi nhớ, khi tôi đưa hai mẹ con nó về Dallas là tôi quen ông. Tôi rất quý tình bạn này, ông chia sẻ với tôi đủ mọi chuyện, ông cho tôi những lời khuyên rất chân thành và bổ ích và dù, chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau nhưng tôi cảm thấy ông rất gần gũi, thân thiện.
Hôm qua coi tập 13 của phim Blog nàng dâu, đã tới lúc gây cấn và tôi thấy rõ, Hùng gia trưởng thật vô lí, nhân vật ấy gợi cho tôi nghĩ về quá khứ đau buồn của mình và nhân vật Thủy, người tình cũ của Hùng đã thể hiện rất hay. Người đàn ông như Hùng, tôi nghĩ, rồi sẽ phải sống cô đơn vì anh ta chỉ ích kỉ sống cho mình, nghĩ cho mình mà chẳng chịu care cho cảm giác, suy nghĩ của người khác. Nhân vật bà mẹ chồng đối xử với con dâu khắt khe, thành kiến chỉ tạo cho con cái những hiểu lầm, bất hòa để rồi sẽ đi đến đổ vỡ.
Bộ phim càng ngày càng lôi cuốn tôi.
Nhiều khi muốn coi một lèo cho mau hết, muốn lên internet dl về coi nhưng ngẫm lại, coi từng tập như vầy mới thú vị, mới tò mò, mới đoán già, đoán non hihihi. Tôi còn phải giảng giải cho Vy hiểu chút chút về nội dung phim nữa, chẳng biết con bé có hiểu không, thế nhưng tới giờ coi phim là nó xà vào lòng mẹ, nằm gọn lỏn và hỏi lung tung, ra chiều hiểu biết lắm :)
Tới giờ coi phim, tôi luôn luôn off phone…hihihi Huề nhớ nha, từ tám giờ rưỡi tới chín giờ rưỡi, Huề mà gọi thì đừng có rủa thầm rằng sao bà tám này không chịu bốc phone vậy nè trời ? :)
Thôi, bây giờ phải đi làm….hôm nay thứ sáu. Vui

Thứ năm, 10 tháng ba, 2011

Mưa tầm tã nhưng lễ vẫn đông như thường. Ba mẹ con tôi lúp xúp dưới mưa vì ghé vào chợ để mua sữa và cheerios cho con bé, tôi muốn về nhà trước tám giờ rưỡi để kịp coi phim blog nàng dâu, tôi rất thích bộ phim này dù chỉ mới coi phần đầu, tôi đã đoán được nội dung rồi. Tôi không thích cái cách đối xử của bà mẹ chồng phong kiên và cổ lỗ sĩ. Ngày xưa, các bà khổ sở vì làm dâu nên sau này, các bà cũng khó y chang như thế mà chẳng chịu thông cảm cho con dâu ở thời đại mới. Tôi cũng không thích nhân vật Hùng trong phim, một anh chàng chưa đủ chín chắn trong tình cảm và đa tình. Hihihi tôi thích nhân vật nàng dâu, tức là Vy, cô dâu mới tuy nông nỗi, vụng về, yếu đuối nhưng rất chân thành, rất thiết tha, rất nữ tính. (more…)

Thứ tư, 9 tháng ba, 2011

Hôm nay phòng lab bọn tôi có party mừng nhỏ Christie lấy chồng, mỗi người làm một món ăn. Hihihi tôi cố thủ món cơm chiên là thượng sách. Tôi biết hôm nay ăn chay, kiêng thịt nên tôi làm cơm chiên với tôm, rau củ chớ không có miếng lạp xưởng hay chả lụa gì :) bởi ít ra, những món khác tụi nó làm có thịt thì tôi vẫn ăn được món cơm của mình.
Hôm qua nhỏ N ghé cho cá, nghe nói nó có ông anh trên Atlanta làm nghề đi biển nên mang cá về, nó cho tôi một túi cá đù và có cả cá ngộ. Tôi làm cả gần hai tiếng mới xong. Đứt tay tùm lum vì cái kéo nhà tôi lục nhầy. Chiều nay tôi chiên cá ngộ cho con tôi ăn, tụi nhỏ rất thích món cá chiên giòn chấm nước mắm này, hơi tốn dầu ăn một chút nhưng ngon hơn là cá hấp.
chiều nay có lễ tro bảy giờ tối. Đón con đi học về phải ăn qua loa để đi nhà thờ. Tôi thì ăn cháo được, còn hai nhóc thì ăn cơm với cá chiên, tôi cũng nấu sẵn nồi canh nên chiều nay ko cần nấu ăn.
Hôm nay tôi trốn vế sớm vì mệt

Lời bên cửa tử

Thứ ba, 8 tháng ba, 2011

Bên cửa tử em lặng nhìn cuộc sống
với cánh tay là đã vuột mất rồi
ngọn nến hồng vẫn cứ leo lét cháy
và tử thần vẫn mời gọi chung đôi

em đâu tiếc cửa sinh tồn thêm nữa
bởi cuộc đời nào còn có gì vui
sống bệnh tật với bao nhiêu trách nhiệm
nên trái tim em muốn từ giã cõi đời

nghe đâu đó vang lên lời Chúa nhắn
nợ của con còn phải gánh rất lâu
con đâu thể quay lưng và bỏ lại
cuộc sống này với hai mái đầu

đừng dại dột buông xuôi con ạ
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
và cho đi chẳng bao giờ phí phạm
nhân con trồng để quả, trái hồi sinh

Bên cửa tử thôi, vẫy chào tạm biệt
hẹn mai sau tái ngộ tử thần
giờ em phải đấu tranh vì sự sống
làm con người đâu ích kỉ riêng thân