Những bài của tháng tư, 2011

điều ước nguyện dở dang

Thứ năm, 28 tháng tư, 2011

Anh không ban cho em
Lời ước nguyện đầu tiên
anh nói tình kết thúc
Mong em hãy tìm quên

Ước chi điều kế tiếp
Đã vô nghĩa mất rồi
Bởi trái tim anh biết
chúng mình không chung đôi

Em thẫn thờ chân bước
phù du giữa dòng đời
anh trở trăn thao thức
với cuộc tình lẻ loi

Ngày cuối đời nhắm mắt
nghĩ đến anh chạnh lòng
thôi thì không duyên phận
phút cuối đừng nhớ mong

em ngủ yên trăm năm
ước nguyện bay theo gió
tình mình đã chẳng thành
chữ yêu đành bỏ ngỏ

Thứ sáu, 22 tháng tư, 2011

Lễ rửa chân, tôi đi nhà thờ mỹ, nhìn thấy những nghi thức của họ co phần khác lạ hơn lễ việt. Những người cha rửa chân không phả là những tông đồ được chọn trước, mà là những giáo dân binh thường đi lễ ngồi ở phía ngoài để cha dễ rửa thôi. Lúc rươc chúa vào nhà tạm, đoàn người rước đi một vòng thật dài. Lễ kéo dài gần ba tiếng, thánh nhạc khá hay, có những bài hát bằng tiếng la tinh nghe du dương, thánh thót. Hai hôm liền, tôi quanh quẩn ở nhà em tôi và qua nha chị, đi chợ lòng vòng và coi nhà cửa. Nhà ở đây xây kiẻu dáng đẹp hơn bên Charlotte, giá cả phải chăng, tôi cũng thich lắm nhưng cũng chưa quyết định thế nào. Tôi chỉ có thể move khi Lễ đồng ý move mà thôi.
Đồ ăn bên này rẻ quá, nhât là trái cây, rau cỏ. Gì mà môt đồng 15 trái chanh, trái thăng long thi 2.99 một lbs, ngon qua chừng !
craw fish thi 1.69/lb, nói chung cai gi cũng rẻ hơn bên tôi.
Chi Thảo ghẹo ăn cho đã đi rồi về đây than ù :)
mai sẽ đi galant, chắc sẽvui.

Thứ ba, 19 tháng tư, 2011

Sheilla bàn với tôi về việc mướn người. Tôi nói “với tao, tao chọn người dù chậm mà chăm chỉ, gọn gàng chớ không ham thông minh hay giỏi mà làm biếng, cẩu thả :) . Làm việc ở phòng lab mà làm biếng và cẩu thả là chết. Nó hỏi tôi chọn Sebla được không? tôi hiểu hoàn cảnh của bà này không có chồng mà có một đứa con trai bảy tuổi nên cũng tội nghiệp bà lắm. Bà xin bid qua FP nhưng hình như Amed không đồng ý. Tôi biết bà làm chậm và không giỏi gì nhưng vì hoàn cảnh neo đơn của bà, tôi nói Sheilla nên nhận bà. (more…)

Thứ hai, 18 tháng tư, 2011

Hãng bận rộn, ở nhà cũng te tua, mùa làm vườn nên ngày nào cũng tất bật dọn dẹp, chăm sóc tưới cây. Tôi dự định mua hoa củ về trồng ngay sân chơi cát của các con vì chúng chán rồi, không chơi nữa nên tôi quyết định đổ đất vào trông hoa. Nhưng muốn trồng các loại hoa đó thì phải chờ đến mùa thu mới trồng được. Năm nay tôi trồng các loại dễ chăm sóc như đậu nành, đậu ngự, đậu chick pea, đậu phộng, đậu que, bầu bí mướp, khổ qua. Về rau cỏ tôi chỉ trồng năm thứ rau thông thường như rau muống, rau đay, mồng tơi, dền đỏ, cải. Tôi trồng mỗi thứ một chút chứ không trồng cả đống như mọi năm nữa. Những miếng đất lớn tôi đều trồng đậu. Năm nay không trồng bắp nữa, chán rồi. (more…)

Thứ tư, 13 tháng tư, 2011

Hôm qua, cu Lễ khiến tôi xúc động. Tôi diđla`m về thường hay gọi các con con bằng hai từ “đíp đíp và Bíp bíp” ra đón mẹ để nghe các con vòng tay thưa “thưa mẹ con mới về” nhưng hôm qua tôi gọi mãi chẳng có đứa nào lên tiếng mà còn nghe tiếng khúc khích cười. Tôi biết chúng nó trốn đâu đó để chọc mẹ. Tôi vào phòng, cái giường ngủ được xếp chăn mền tươm tất khiến tôi ngạc nhiên. Thông thường mỗi sáng, tôi đi làm sớm,Lễ đi cùng lúc với tôi, con bé còn ngủ nên không có xếp mền gì cả? khi em tôi qua lo cho con bé, nó cũng chẳng bao giờ xếp mà con bé thì chưa biết xếp mùng mền. Tôi qua phòng Lễ, cũng tươm tất. Tôi kiếm được hai đứa lôi ra, chúng cười khanh khách. Tôi càng ngạc nhiên hơn vì cả hai đứa đều đã thay đồ ngủ. Tôi hỏi
- hai đứa không đi học hả ?
- có mà mẹ
- sao mặc quần áo như vầy ?
- anh Lễ nói mình đi học về phải thay đồ ra liền
ui cha, xưa nay, tôi cứ phải nhắc, thậm chí la rầy tụi nó mới chịu thay đồ. Thế mà hôm nay…hihihi tôi biết Lễ muốn làm cho tôi vui. Tôi vui thật sự, ôm cac con, tôi nảm nhận hạnh phúc thật gần, cac con tôi thiếu cha nhưng tôi tin răng chúng không thiếu tình thương cùng sự chăm sóc cũng như dạy dỗ, người ta cứ nói cin ko cha như ngà ko nóc, sẽ hư hỏng què cụt, song tôi tin, các con tôi sẽ trương? Thành và nên người.

Thứ ba, 12 tháng tư, 2011

Hôm qua, mọi người từ giã nhau, lòng tôi cũng thấy buồn khi những người bạn đồng nghiệp cứ tiếp tục ra đi không quay trở lại dù mừng cho bạn có job khác better hơn. Cái hãng này tệ quá mà, nên có mấy ai muốn ở lại ? Nhỏ boss dụ khị tôi rằng, “cuối năm nay là move qua chỗ mới, tình trạng safety của mình sẽ tốt hơn nhiều, đừng lo nha T”.Đúng là safety chính là vấn đề tôi lo nhất. Tôi chẳng ngại lương bèo vì kinh tế xuống thì đâu cũng vậy thôi, chỉ có điều tình trạng làm việc chật chội như vầy, tôi không cảm thấy an toàn chút nào.
Hôm qua, tôi làm món tôm xào hành gừng cho tụi nhỏ ăn cơm, nấu món canh rau cải cúc nữa. Các con tôi ăn cứ suýt xoa khen ngon khiến tôi vui lây. Ngày lại dần qua…Thời gian cứ thoăn thoắt, soi gương thấy mình già :)

Thứ bảy, 9 tháng tư, 2011

cả hai ngày tĩnh tâm trôi qua tôi đều ko đến nhà thờ. Ông bạn tri âm khuyên tôi nên đi, chú cũng gọi phone nhắc nhở chương trình tĩnh tâm, tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng rồi bỏ tuốt. Tôi dạo này chán nản đến nhà thờ dễ sợ lắm, tôi ngán cái màn đi vô nghe xin tiền. Dĩ nhiên, bạn sẽ nói với tôi rằng không cho thì thôi, việc gì mà phải chán đến nhà thờ. Đúng, tôi đương nhiên là không cho tiền một cách hoang phí, vô tích sự như vậy vì thế gian này còn biết bao nhiêu người nghèo và đau ốm cần và quý những đồng tiền nhỏ nhoi từ những người không khá giả như tôi. Nhưng bạn vào nhà thờ, bạn biết rõ người ấy sẽ chẳng bao giờ túng thiếu vì tính sơ sài trên đầu ngón tay các thứ tiền có thể có được khi bạn về hưu thì chẳng thể túng thiếu, chưa kể bạn đã làm việc cả một đời mà không tiêu xài gì bao nhiêu thì thử hỏi bạn xin thêm tiền để làm gì ? có phải là túi tham vô đay’ không ? đồng tiền đã làm mù mắt con người ta. Trong những bài giảng kinh thánh thường nhắc nhở chúng ta chỮa đôi mắt tinh thần để đừng bị mù mà bạn cứ nhìn thấy người mù nhan nhãn thì bạn còn có lòng dạ mà tin tưởng vào Chúa nữa hay không
Tôi không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi cảm thấy nản và niềm tin vào Thiên Chúa cứ mai một, bào mòn dần….Người có thẩm quyền góp ý thì không dám lên tiếng, còn những người không có thẩm quyền thì chửi đổng khắp mọi nơi cho đã mồm, cuối cùng thì chỉ có một con sâu mà làm rầu nồi canh.
Cả ngày, tôi tẩn mẩn làm vườn, thấy hoa ngoài Lowe sale, tôi mua một mớ về làm những chậu hoa treo rất xinh và treo lên cái ga ra và trước nhà. Tôi trồng đậu phộng ở miếng đất nhỏ, để xem có lên không ? đậu dư, tôi đem vô ngâm và nấu xôi đậu phộng. Tôi không hảo xôi nhưng chẳng biết làm gì với mớ đậu phộng ấy nên nấu xôi cho rồi. Làm vườn đến chiều trì trời đổ mưa đá lớn quá, ba mẹ con tôi chạy trối chết vô nhà hihihi, mảng đất bên hông nhà vẫn chưa cày xong. Không làm ngoài sân được thì tôi lại xay thuốc, hôm nay nhổ dấp cá, tôi nhặt được cả hai rổ đem xay thuốc để uống. Tôi xay cả cây aloe nên…xay xong cũng gần chín giờ tối…vậy là hết weekend. Còn hơn tuần nữa đi Dallas, tôi vẫn chưa soạn quần áo cho các con….
bây giờ đi coi phim :)

Thứ sáu, 8 tháng tư, 2011

Tôi đã book được vé đi Dallas. Hì, chùm sò như tôi nên đợi last minute mới book xem có ai give up thì vé sẽ được rẻ hơn. Giá tôi book hôm nay là 208$, cộng thuế má vô thì cũng quá chừng…hihihi nhưng vẫn rẻ hơn lần trước. Nhỏ hỏi tôi vì sao không viết nhật kí, tôi cười buồn, nếu tôi viết ra những gì tôi nghe, biết và nhìn thấy những sự việc đang xảy ra trong giáo xứ thì chăc những ngươi co tiếng tăm và ghét tôi sẽ ném đá tôi dăng khỏi Charlotte luôn :) .
Tôi vốn là người mà xưa nay nổi tiếng bán than vậy mà bây giờ tôi nghe mỏ than Củ Chi Vĩnh Long lên tiếng thì tôi phải công nhận người ấy là sư phụ :)
Đúng là lòng tham của con người ta là vô đáy.
Mấy hôm nay tụi trong hãng cứ thay nhau quit, phòng lab của tôi có hai đứa, trên lầu một đứa và tháng tới lại có thêm nhỏ Sherie ra đi. Boss tôi phải kiếm người cho ca nhì. Dĩ nhiên là có cả hàng tá người cần việc vì kinh tế hiện tại thì quá tệ nhưng trong lòng tôi nhận xét “nếu tôi move đi thành phố khác, tôi sẽ quit ngay job này không thương tiếc ” :)
Hôm thứ tư, tiễn hai nhỏ đi, bọn tôi kéo nhau đi ăn. Tôi và tụi nó đều bưng con theo. Mấy nhóc làm quen nhanh thiệt. Xáp vô trong tích tắc là chúng thân thiết và chuyện trò như sáo. Hôm ấy thật là vui. Tôi cảm thấy tôi chơi với tụi nước ngoài thoải mái, cởi mở hơn người việt. Nghĩ cũng phải, tôi gặp tụi nó tám tiếng một ngày, cùng trao đổi, cùng ngồi bàn ăn chung, cùng đi bộ và chia xẻ mọi vấn đề trong khi bạn việt, tôi chỉ gặp cuối tuần vài tiếng thì không gần gũi hơn cũng phải. Dạo này, tôi tránh bớt những liên lạc để bớt gây phiền toái cho người khác nhất là những người bạn tôi thân thiết nhất. Tôi đang dần dần quay về đời sống bình dị của mình như ngày xưa. Không tham gia hội đoàn, không giao thiệp rộng rãi, không quan tâm đến những chuyện phiền phức vốn dĩ đã có đầy dẫy không nhổ rễ được của giáo xứ. Muốn làm từ thiện, tôi chọn những nơi ở VN, muốn xin lễ, tôi chọn các cha khác, còn nếu nhiều phiền toái quá thì đi lễ nhà thờ mỹ….
Đêm qua tôi misssed ba cái calls bên vn, cũng ko biết là ai?
Tôi đoán là của chị H, nếu có chuyên gì cần, thể nào chị cũng email.
Hôm nay đã là thứ sáu, thời gian sao qua đi nhanh ghê…

All About Me

Chủ nhật, 3 tháng tư, 2011

All about me:
My name is Hoang Ngoc Uyen Vỵ I am 7 years old. My birthday is on August 13. I was born 2003. My faverit colors are pink and black.I like to draw, I also like music.I go to piano class.

Thứ sáu, 1 tháng tư, 2011

các con tôi nghỉ học nên sáng nay ko cần đánh thức Lễ, nó rất hạnh phúc vì được nướng thêm chứ sáng nào gọi nó dậy tôi cũng nổi quạo luôn. Mà cũng tội nghiệp, đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà phải thức dậy sớm để đi học thấy thương quá. Tối hôm qua, nó dặn tôi “mommy, mai Lễ được nghỉ, cho Lễ ngủ đã luôn nha ” hihihi tôi ôm con, véo vào má nó, nó cũng ôm tôi cười. Tôi dặn con nhiều điều vì hôm nay, tôi không đem chúng đi gởi mà muốn để cho Lễ tự take care em nó. Tôi tin là thằng bé sẽ làm rất tốt. Nó cũng hứa với tôi như vậy. Thức ăn, tôi đã nấu sẵn rồi. Tôi nấu bánh canh đồ biển vì thứ sáu không ăn thịt , nó chỉ việc múc ra, bỏ microwave là hai anh em ăn được rồi. Tôi dặn Vy phải canh phone khi mẹ gọi hoặc có gì thì Vy phải gọi cho mẹ, con bé detail hơn anh nên ghi xuống tất cả những gì mẹ dặn cho hai anh em. Cái điệu này là nó canh chừng anh nó chứ đâu phải anh nó canh nó :)
Chiều nay tôi cũng về sớm vì đi thử máu nên các con chỉ ở nhà có vài tiếng thôi, không có gì đáng lo.
Thứ sáu rồi. Nghe vui.