Những bài của thang năm, 2011

Thứ ba, 31 thang năm, 2011

Qua rồi những ngày cuối tuần. Hôm nay lại bắt đầu một tuần mới, tuần cuối cùng của các con và cũng là tuần thi cử của chúng. Chỉ có Lễ là phải học nhiều, chứ Vy thì có gì đâu. Thứ sáu, tôi sẽ về sớm đón tụi nhỏ rồi đi dự lễ ra trường của con chị Phượng. Mai mốt tới phiên con tôi, không biết có ai chịu đi không ? dù không có ai thì cũng không sao, có tôi và con bé cùng dì nó là cũng ấm áp rồi. Mà còn tới ba năm nữa lận, lo xa xôi quá :)
Hôm nay chắc thuốc vô nhiều lắm, tôi smell được như vậy, sẽ te tua. Tôi cảm nhận được sự lão hóa của tuổi già trong cơ thể mình. Mệt mỏi và không có sức sống. Tôi không ham muốn, ước mơ gì hết, chỉ mong thời gian mau qua để tôi được nhìn thấy con trưởng thành rồi tôi nhắm mắt, như vậy tôi đã mãn nguyện.
Tuần tơi, các con tôi đi qua Dallas mà tôi vẫn chưa soạn đồ cho chúng nữa. Chúng nó đi rồi chắc nguyên tuần, tôi sẽ chẳng nấu nướng gì, ăn rau luộc là thượng sách. Tuần này phải nhớ email cho thằng Eric để lấy chìa khóa cái nhà. Kì này đi sẽ vui lắm đây. Không biết nhỏ V có muốn đi không ? để hôm nay hỏi nó coi sao. Có V đi làm chung cũng vui, tha hồ tám nhưng là mai này vì bây giờ, phải để cho nhỏ học việc trước cho thành thạo cái đã.
Chiều nay về nhà, tôi phải trim cỏ lại. Cu Lễ cắt còn chừa lung tung. Dù sao, nó chịu làm cũng là tốt rồi. Bây giờ, nó đã biết nhiệm vụ cắt cỏ là của nó. Cứ hai tuần thì cắt một lần rồi tôi sẽ trim lại toàn bộ. Nó nghe giá chiếc xe mà tôi định nhờ anh Q mua cho nó mừng sinh nhật nhiều tiền quá, nó thủ thỉ với tôi “thôi mẹ mua xe đạp được rồi, mắc tiền quá Lễ không muốn đâu”. Tôi thấy thương nó vì nó là đứa con chịu thiệt thòi, thiếu thốn tình thương của cha nhiều nhất. Con bé còn được ba nó ẵm bồng lúc nhỏ, chớ nó thì chẳng bao giờ được ba chăm sóc dù chỉ một đêm.
Tôi chỉ muốn bù đắp cho con mà thôi. Tôi không muốn nó nhìn các trẻ khác rồi cảm thấy tự ti, mặc cảm, thiệt thòi….

Thứ hai, 30 thang năm, 2011

có người ghẹo tôi rằng “ngồi nhâm nhi cà phê ở hồ cá nhưng nhớ đừng có nhảy xuống hồ tự vận là được” :) . Hihihi hồ cá có chút xíu, làm sao trù ếm được thân xác 125lbs của tôi mà chít ? :)
Tôi cười. Thi thoảng email qua lại với những người bạn rất cũ mà vui. Anh là người bạn láng giềng từ VN và chúng tôi cũng đã từng có một thời thân thiết lắm khi còn nhỏ xíu. Bây giờ, anh có gia đình, tôi cũng yên phận nhưng thi thoảng chuyện trò cũng vui. Hồi tôi về VN chỉ gặp nhau chào hỏi chớ không có nói chuyện nhiều, nói chung cũng ngại vì đứa nào cũng già hết rồi. Tôi hai đứa con thì anh cũng một đứa. Con anh cũng ngang cỡ con trai tôi . Cuộc sống mỗi người đều thay đổi và suy nghĩ của chúng ta cũng thay đổi. Tôi bây giờ thật khác tôi ngày xưa…
Hôm qua anh Q đưa quà của chị Thanh Bửu. Cảm ơn chị nhiều lắm chị nhé ! xa xôi vậy mà chị cũng gởi gấm cho tốn kém. Chị nào có giàu có gì ? chị lại làm từ thiện cho các trẻ em mồ côi ngoài vũng tàu, có lẽ bao nhiêu thì giờ mà chị có được đều dành dụm cho các em. Tôi thật cảm kích. Hy vọng lần tới về, tôi sẽ được gặp chị.
Hôm qua ăn gỏi cuốn nhà chị Hằng ngon quá, tôi cứ ăn mãi mà ai cũng ghẹo tôi ù :) . Gỏi cuốn toàn là rau, tôi đâu có ăn bún, và thịt thì cũng chỉ bỏ một miếng cùng hai con tôm. Hihihi đâu có nhiều gì mà sợ mập, tôi ăn ngon vì rau rất nhiều mà toàn là cây nhà, lá vườn cộng thêm mắm nêm chị H làm rất vừa miệng. Tôi chỉ có ăn gỏi cuốn thôi chớ chim cút hay cháo, tôi không hảo hihihi thành ra tôi làm cả chục cuốn nên tôi là người cuối cùng ngừng ăn :) .
Các con tôi rất vui vẻ khi được chơi với mấy đứa trẻ con của các anh chị bên ấy. Vì là lễ, nên chúng tôi trò chuyện mãi đến khuya mới tàn tiệc. Về nhà mệt quá, ba mẹ con tôi ngủ khò, không kịp bỏ măng khô và tôm khô của chị TB cho vô tủ lạnh luôn.
Chị Thảo hỏi tôi mai mốt Vy Lễ đi TX rồi, tôi ở nhà một mình ko sợ hay sao ? ngày xưa khi anh mới qua đời, tôi sợ chứ bây giờ, tôi chẳng sợ gì cả, vả lại, đêm nào đi ngủ, tôi cũng uống thuốc giảm đau thì có biết gì nữa đâu mà sợ ? nói thiệt, ăn trộm vô rinh hết đồ, tôi cũng không biết nữa là con ma….:)
Tôi luôn luôn có thuốc bên mình, cứ chớm đau là tôi chận liền, còn ban đêm, tôi luôn uống trước khi đi ngủ để tôi có giấc ngủ bình yên chớ không, sáng đi làm không nổi. Cuối tuần thì tôi không dùng thuốc, nếu đau, tôi cố chịu đấm ăn xôi. Tệ lắm thì mới nuốt một viên.
Sáng nay, có măng khô nên tôi mần một con gà để nấu bún măng. Hihihi nói mần chứ thiệt ra em rể tôi cắt cổ, em gái tôi vặt lông, tôi chỉ có nấu thôi. Chuồng gà còn được bảy con nữa. Sau đợt này chắc không nuôi nữa…mệt quá, nhịn ăn cho xong.
Chị HL lại bảo cho rau câu. Tôi cứ nhận quà của chị hoài ngại ghê, chị cứ ưu ái tôi kiểu này tôi sẽ không biết lấy cái gì mà cho chị. Thật cảm ơn chị lắm chị H nhé.

Thứ bảy, 28 thang năm, 2011

Hôm nay, tôi đã phải chạy như ngựa để khỏi phải vào hãng ngày chủ nhựt. Mấy nhỏ feel bad dùm cho tôi vì chỉ có mình tôi là làm ba loại thuốc khác nhau cùng lúc. Sherrie nói “tại sao mày nhận ? mày có quyền say no mà”. Đúng, tôi có quyền từ chối làm nhưng tôi lại không muốn Sheilla khó xử khi phải đi năn nỉ người ta vào chủ nhựt mà cũng không yên tâm vì sợ tụi nó phá đám làm fail, vả lại mấy thứ thuốc này dễ òm, tôi quẹt một chút là xong. Nhỏ nói với bà Pam khi báo cáo tình trạng shipment. Bà Pam lại cảm ơn tôi rối rít ri hỏi “làm sao mày có thể nhớ hết các system để run ? có bỏ lộn thuốc này vô system khác ko ? hihihi tôi cười. Làm sao mà lộn được chứ ? tôi làm muốn nhầu nát hết các thứ thuốc rồi ? có thuốc nào làm khó được tôi đâu ? nhỏ Zainab trù tôi thế nào cũng bị OOS :)
Buổi chiều ra về, con Judy và Christie ủi đít xe nhau hihihi . Tôi quơ tay, dậm chân biểu hai đứa stop nhưng đứa nào cũng điếc nên rầm…xong luôn. Cũng may, xe Judy không có sao, còn xe Christie bị trầy một chút. Hôm qua tôi nấu phở vì Lễ bảo “mẹ, lâu rồi mình không ăn phở đó”. Vậy là tôi nấu. May phước, nhờ có vợ chồng Trang và chú C ghé qua nên nồi phở hết sạch, không bị ế, mẹ con tôi không phải bị ăn lần thứ ba :)
Nhờ trời mưa, tôi không phải tưới cây. Mừng húm song cỏ dại cũng tốt không kém gì cây trồng. Đất nhà tôi có giống sâu thật lạ và đáng ghét, nó ăn nhấm hết lá cây mà tôi chẳng biết mua thuốc nào về xịt ? Để mai đi nhà thờ, tôi hỏi bác Vinh coi thử xem bác có biết thuốc nào giúp tôi không ?
Hôm nay đi walmart mà con bé cứ đặt tên là chợ Wallet world :) . Cu Lễ đòi sắm cần câu, quần tắm để chuẩn bị đi câu với Japanese club. Con bé cũng đòi mua đồ tắm và đồ chơi nước để tuần tới ca đoàn đến nhà chị Thông picnic thì nó sẽ được tắm hồ. Hai đứa móc túi tôi hết gần trăm bạc. Con bé còn tinh ranh lấy calculator tính toán từ paycheck ra đồng lương của mẹ rồi kết luận chắc nịch ” mẹ làm nhiều tiền hơn Vy nghĩ”. Trẻ con bây giờ thực tế quá chừng. Tôi thương con nên chỉ muốn chúng vui. Chả mấy khi Lễ chịu hòa đồng với bạn bè cùng lớp mà không cần mẹ đi theo. Từ ngày lên lớp chín, nó ở lại học thêm vài môn sau giờ học trong đó có môn ngoại ngữ tiếng nhật. Cô gióa là người nhật và khá trẻ nên cô hay tổ chức những buổi picnic cho học sinh và Tôi khuyến khích Lễ tham gia cho dạn dĩ hơn. Thấy con vui, tôi cũng vui lây. Tôi lên 10lbs rồi, buồn quá chừng dù tôi chẳng ăn uống gì bao nhiêu, tôi làm vườn cật lực hơn, buổi trưa ở hãng tôi tranh thủ đi bộ nửa tiếng, bỏ ăn trưa, chỉ toàn ăn trái cây hay rau luộc, vậy mà vẫn lên kí đều đều. Mong cho mau tới tháng sáu để tôi chạy điện lần thứ hai, nếu thuốc work thì tình trạng lên cân, đau đầu của tôi sẽ thuyên giảm. Bù lại, tôi sẽ bị side effect của thuốc cũng thảm lắm. Thôi kệ, tới đâu thì tới…tôi nào có biết sợ là gì ? tử thần tôi còn không ngán chớ nói gì bịnh tật. Thật ra, chết trước là phước chớ không phải họa. Ra đi là hết rồi, là không phải chịu đau khổ lụy phiền ở đời này nữa. Anh đi rồi bỏ lại tôi chăm bẵm hai đứa con cùng mẹ chồng, vui buồn chẳng biết than thở cùng ai để tìm được sự thông cảm. Với gia đình chồng, tôi không còn là con dâu vì đã li dị và vì anh đã cưới người khác nhưng tôi lại nhận lời kí thác cu/a anh mà chăm sóc cho mẹ anh. Dĩ nhiên, tôi ko ở gần bà để chăm sóc, tôi chỉ có thể thường xuyên gởi tiền về cho bà sinh sống tuổi già mà thôi. Đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm được.
Thứ hai nghĩ lễ. Mừng, khoẻ, tha hồ làm vườn. Tôi thích làm vườn vào buổi sáng mà dù là cuối tuần tôi cũng chẳng làm được vì phải đưa đón con đi học….thứ hai thì toại nguyện rồi, được nhâm nhi cà phê cạnh hồ cá, được làm vườn dưới khí hậu trong lành của buổi sáng mùa xuân….

Thứ sáu, 27 thang năm, 2011

Nghe anh Q nói có người gởi quà cho tôi, anh bí mật bảo chủ nhật sẽ biết thì tôi nghĩ ngay đến chị TB. Chỉ có chị ấy là bạn với anh Q và biết tôi mà thôi. Lòng tôi rộn vui và nôn nao lắm ! cứ tò mò hihihi không biết là quà gì, có ăn được không vì tôi tham ăn số một. Tôi nhớ khi chị Hương bảo T muốn ốm đi thì phải ăn nhiều bữa, mỗi bữa một chút xíu thôi “, nghe thế chị Thảo cản ngay “ấy, con nhỏ này mà bảo ăn nhiều bữa thì có nước lăn” hihihi chị Thảo là người hiểu tôi nhứt :)
Chị H còn nói, khi buồn, người ta còn mở tủ lạnh nhiều hơn “. Lúc trước, em rể tôi cũng nói về tôi như vậy. Nhưng dạo đó, tôi mở tủ lạnh, ăn hoài mà không lên cân nổi vì cực quá còn bây giờ tôi dù không ăn cũng sẽ mập như thường. Bác sĩ nói như vậy rồi. Cái con sâu nó chấn ngay dây thần kinh khiến cho hệ thống metabolism của tôi nó trì trệ hoạt động. Tôi ghét con sâu này lắm nhưng cũng đành chịu.
Nhỏ Lacie bày cho tôi xài mấy loại mỹ phẩm làm cho tóc dầy ra và cong cong. Tôi đi mua về làm thử, hihi cũng work lắm, trông tóc xù xù cũng hay hay. Tôi dự định kẹt lắm thì đi nối tóc như con Zainab là xong. Hơi tốn tiền một chút thôi . Bộ tóc giả thì tôi thua rồi, nhìn ko real chút nào cả? dù sao thì cũng cảm ơn nhỏ Linky. Hôm nay tiễn nhỏ, tôi làm chả giò. Trưa chắc sẽ ra ngoài ăn lunch cùng bọn nó. Ko biết V có nhớ để mà khỏi mang lunch không ?
Tuần này, mắc chứng mấy thằng boss bự lên schedule ship ngày chủ nhựt vì the end of the month. Sheilla asks bọn tôi đi làm vài tiếng, tôi từ chối vì ai cũng biết, tôi không bao giờ đi làm cuối tuần. Nhìn cái mặt nhỏ méo xẹo, tôi cũng mủi lòng. Để xem lễ tan, nếu thiệt là cần, tôi sẽ chạy đến, nhờ chị Thảo chở hai nhóc về nhà chị chơi rồi tôi sẽ ghé đón vào buổi chiều.
Hôm nay sẽ biết chắc có cần làm hay ko ? mong là ko để tôi đỡ lăng xăng chạy tới chạy lui.
Tối qua nhỏ N ghé, mua dồi đến bảo hai chị em mình nhậu đi. hihihi có bia gì đâu mà nhậu ? :) ăn no một bụng rồi nhỏ về. Cảm ơn nhỏ lâu lâu ghé qua coi chị gái chết hay chưa :)
Bây giờ thì phải đi làm. Ngày thứ sáu sẽ qua rất mau thôi

Thứ tư, 25 thang năm, 2011

Tôi biết được khá nhiều điều thú vị từ việc check IP. Cái web spokeo…thật ngầu, chỉ cần trả 1.95 cent thôi là bao nhiêu information cứ phơi ra tất tần tật. Tôi vào và block hết những information của người thân quen và của chính mình. Thằng yellow book cũng lợi hại lắm. Người ta hay có cái màn chạy ra những nơi công cộng, như thư viện, trường đại học thậm chí cả phi trường để email hay làm bất cứ chuyện gì mà người khác không trace IP được.
Hôm nay, hihihi có người nói tội nghiệp tôi chứ không phải ghét tôi…thiệt cảm ơn lắm, tôi không mong bị người ta tội nghiệp rồi người ta tự cho mình cái quyền chỉ trích,phán xét soi mói đời tư của người khác khi thực ra họ chẳng là bà con họ hàng hay bạn bè thân thích gì. Họ cho rằng tôi ảo tưởng, tôi xạo hahahah. Tôi nghĩ ngược lại. Nhưng thôi, chuyện qua đường, tôi cũng chẳng rỗi hơi.
Đọc đến câu “không có lửa sao có khói” tôi chợt nhớ đến những lời đồn của thiên hạ về chuyện rờ rẫm, hôn hít trẻ em của các bậc tu hành. Lời đồn đãi rầm rộ đến độ có cả FBI về điều tra…Chuyện điều tra không được công bố rõ ràng kết quả nên cho đến bây giờ, vẫn nghe xầm xì. Nghe rồi để đó mà thôi. Phòng bịnh hơn chữa bịnh, tôi không dám cho con trai tôi đi trại mà ở lại đêm nữa.
Hôm nay V than thở đọc procedure suốt ngày buồn ngủ. Tôi nói “đọc cho có lệ thôi, khi touch work thì sẽ hiểu rõ ràng hơn. Tou là đứa rất tỉ mỉ nên tôi tin, hắn sẽ train V thật tốt. Tôi nói với nó “mày cứ train đi, có thắc mắc thì hỏi tao, tao có đi đâu mà sợ “. Tôi nói với Sheilla đợi V train xong thì sẽ đổi giờ đi làm.
Hôm nay bọn tôi bàn tính chuyện mang đồ ăn để tiễn chân nhỏ Link. Tụi nó đòi đi ra ngoài ăn lunch nhưng tôi cản vì tôi mà đi ra ngoài thì chỉ có nước ngồi ngó tụi nó ăn :) . Không phải là tôi kén đồ ăn nhưng cái bịnh của tôi nó kén. Đành chịu. Để mai bàn lại coi sao.
Hôm nay đi đón Lễ học thêm về, ba mẹ con tôi đi inspect xe, trong khi chờ đợi, ba mẹ con tôi đi bộ qua cái lều bán cây trồng và trái cây bên cạnh, tôi mua ít cây dưa leo vì mấy cây tôi trồng ở nhà chết ngỏm hết rồi. Tôi mua một bịch hat pecan, cái hột này ăn nhiều sẽ mập lắm cho nên tôi chỉ thích mua loại chưa đập vỏ. Ba mẹ con tôi đều khoái cắn đua coi ai cắn lẹ và lấy ra hột bên trong được nguyên vẹn. Ban đầu tôi thắng cuộc nhưng khi Lễ quen rồi thì nó cắn trình độ hơn tôi :)
Về đến nhà đã hơn năm giờ rưỡi, tôi lật đật kho thịt, nấu nồi canh rau sâm rồi ba mẹ con ăn cơm. Tôi dặn các con ở trong nhà học bài, tôi tranh thủ ra trồng cây, mấy phi nước mưa đã cạn queo vì ngày nào tôi cũng múc tưới, chỉ có khổ qua, đậu và cà chua là tốt tươi, còn mấy thứ khác ềo uột quá. Tôi trồng rau dền đỏ thì nhớ nhỏ Thanh, hôm qua Texas, tôi mua được mấy bịch, lần này chắc sẽ để cây giống. Tôi rất thích loại dền này.
Mai đã là thứ năm. Mong được nghỉ làm ghê vì tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Thứ tư, 25 thang năm, 2011

Hôm nay ngày đầu tiên V đi làm. Cũng vui, ai cũng nói với tôi “bạn mày đẹp lắm”, tôi cười nói “hihihi tại nó là người VN giống tao”. Mấy nhỏ cũng gật gù rằng ” người châu á làm sao mà giữ được nét trẻ trung hay quá”. Thật ra, tôi thấy người việt thì trưởng thành trễ nhưng mau già. Ở độ tuổi từ 15 tới 30 thì người việt trông rất trẻ so với người mỹ, nhưng ở độ tuổi từ năm mươi trở lên thì người việt sẽ trông già hơn người mỹ rất nhiều. Tôi trên bốn bó nhưng so với tụi ba bó thì tôi chẳng già hơn tụi nó, chỉ ngang ngửa thôi song tôi biết, khi bước qua tuổi 50 thì tụi mỹ sẽ trông trẻ hơn tôi hihihi :)
Đi làm về, tôi lo cơm nước xong ra tưới cây thì Linh gọi. Cứ thi thoảng, L vẫn gọi cho tôi tán dóc, có khi nhắc lại những ngày xưa…Linh ghẹo tôi rằng mới sanh ra đã bị đóng dấu ân bằng hai chữ thị phi rồi nên ngán gì ba cái thị phi lẻ tẻ của mấy người thích ăn cơm nhà hớt chuyện thiên hạ. Hahhhahah hai thằng tôi cười lộn ruột. Tôi kể cho L nghe về giấc mơ của tôi, L cũng cho là tôi khùng. Nhỏ Thanh và anh Đô đòi bật mí chuyện giấc mơ, tôi cứ hứa mà cũng chưa có thì giờ viết, hihihi chắc để phone cho lẹ chớ ngồi gõ thì thiên hạ biết đông quá, tôi lại bị người ta cười mình khùng nữa .
hôm nay thì đậu nành của tôi lên đẹp lắm. Đúng là hạt đậu nành mua từ chợ bà Anh Đào mới work, còn mua của chợ Korean hay chợ Việt Mỹ thì cái mâm của đậu đã chết rồi. Có lẽ vì đậu được sấy quá khô.
Tối, tôi tám với nhỏ Thanh, kể nhỏ nghe chuyện giấc mơ…hihihi nhỏ cũng nghĩ tôi khùng, thôi thì cứ in case cho chắc ăn đi nhỏ, đâu có mất mát gì ?mỗi lần tha chừng trăm bạc thôi nhỏ ạ, mai này có mất vài trăm mà đỡ phải chịu cái cảnh nhìn các con khổ sở vì thiếu thốn. Thực ra, trong tâm chị luôn cầu mong đừng có chuyện đó xảy ra.
Còn vài tuần nữa thì các con nghỉ học, tôi đang bo ok vé cho dì Trang đưa chúng nó đi Texas thăm anh chị tôi nữa. Tôi đi không được nên phải gởi dì. Tôi chẳng còn được mấy ngày nghỉ nên phải để dành phòng những trường hợp bất trắc.
Hôm nay là thứ tư…sắp được long weekend :)

Thư viết gởi người khách qua đường

Thứ ba, 24 thang năm, 2011

Chào chị, người khách qua đường,
Trước tiên, xin cảm ơn chị ghé qua và để lại lời góp ý có phần soi mói và tị hiềm với đời sống của gia đình tôi.
Tôi biết, chị sẽ khó chịu khi bài góp ý của chị không được post lên.
Khi tôi làm cái thư viện này để viết lách từ văn chương thi ca hay những góp nhặt cuộc sống thì tôi có toàn quyền nhận hay không nhận những lời bình phẩm từ người đọc. Tôi không dại dột gì mà khó chịu , bực mình với những người ném đá dấu tay. Tôi là người đư’ng ngoài ánh sáng, tên tuổi tôi ở đó, nhà cửa tôi cũng đều nằm trên trang thư viện này nên tôi chỉ care những comment của những người bạn tôi biết và thân thiết, những người bạn dám viết tên thật để góp ý, chia xẻ cùng tôi. Thật ra, qua IP, tôi biết cái computer chị đang xài ở đâu, ai là người register internet và của hãng nào. Từ đó, tôi có thể biết nhà chị ở đâu nữa kìa. Thời đại điện tử hiện đại lắm chị ạ.
Chị nói rằng chị theo dõi thường xuyên những bài viết của tôi, thật cảm ơn chị đã dành thì giờ chú ý đến tôi với tinh thần đố kị nhiều như vậy. Chị nói rằng những bài viết của tôi đều bày tỏ tôi không cần đàn ông thế nhưng tôi chỉ làm bạn với đàn ông. Hihihi mắc cười, bài nào vậy hở chị ? vì chị chỉ muốn soi mói nên chị không đọc được những phần viết của tôi về các chị bạn mà tôi quen ở nhà thờ, ở hãng, ngay cả ở trên internet như chị Thảo, chị Hằng, chị Thông, chị Hương,chị Phương, chị Ngân Hà, chị Thanh Bửu, như những nhỏ bạn nhỏ tuổi hơn tôi là Thanh, Biển, Nga hay những bạn đồng nghiệp như Zainab, Sherie, Sheilla, Link…. Tôi là người đàn bà độc thân, đâu có luật lệ nào cấm tôi làm bạn với đàn ông mà chị soi mói nhỉ ? Hay chị soi mói bởi vì chị không còn cái quyền làm bạn với đàn ông nên chị ghen tị ? Khi chị nói giữa đàn ông với đàn bà không có tình bạn, theo tôi, đó là vì chị không hiểu rõ được định nghĩa của chữ tình bạn. Mà cho dù những người bạn đàn ông của tôi có đi qua ranh giới bạn bè thì có gì là sai trái, tôi độc thân, không vướng víu ràng buộc hôn nhân, họ có quyền theo đuổi, yêu thương.. có gì là sai trái mà chị soi mói, tị hiềm? Người ta bảo khi yêu trái ấu cũng tròn, trái bồ hòn cũng méo. Đọc bài viết của chị, tôi hiểu là chị ghét tôi. Quyền yêu, ghét là quyền của mỗi người nên tôi không ngại đâu, chị chỉ là một người dưng, người qua đường, chẳng phải là bạn tôi nên tôi chẳng care những lời chỉ trích của chị.
Hôm nào mình gặp nhau ở nhà thờ, nếu chị góp ý trực diện cùng tôi, tôi sẽ không ngại mà thảo luận cùng chị, chị nhé !
Với tôi, những lời nói sau lưng, những lời ném đá dấu tay không làm cho tôi để tâm đâu, những ai dám trực diện với tôi, tôi sẵn sàng đối chấp với họ. Đất nước hoa kì này được cái tôn trọng quyền tự do ngôn luận chứ không phải như chế độ cộng sản, luật lệ ở Mỹ cũng rất rõ ràng.
Chúc chị luôn vui khoẻ và tâm được bình an

Thứ ba, 24 thang năm, 2011

Đêm qua, tôi vật vã với cơn đau mãi tới hơn một giờ sáng mới thiếp đi. Anh bạn on phone với tôi dù tôi chỉ im lặng, còn anh nói gì tôi cũng không biết, có lúc hai đứa cũng chỉ im lặng. Tôi biết anh on phone với tôi để cho tôi bớt đi lo sợ khi đau ốm mà bên cạnh không có ai. Anh nói anh ở xa, không có thể một ngày, một giờ mà chạy xuống được nhưng anh có thể gọi 911 ngay nếu như tôi có bất trắc.Tôi cũng nghe cảm động khi thấy anh kiên nhẫn động viên tôi như vậy. Thật cảm ơn anh, anh nhé.
Sáng sớm tôi thức dậy vẫn còn ê đầu nhưng không thể nghỉ làm, ngày đầu tuần bao giờ cũng bận lắm vả lại hôm thứ sáu, tôi run hai cái impurity nên hôm nay phải cố gắng đi làm để process. Hãng tôi vừa bị bên chính phủ phạt năm chục ngàn vì lượng CN lớn hơn limit, và đây là lần warning thứ tư rồi, thêm một lần nữa là đóng cửa hãng. Tôi thấy hãng này keo kiệt không đúng chỗ nên tôi cầu cho nó bị đóng cửa cho xong dù biết rằng nó bị đóng cửa thì có bao nhiêu người mất việc, trong đó có tôi. :) nhưng làm việc kiểu của nó thì nguy hiểm và bóc lột công nhân quá cỡ.
Năm nay, vườn tược của tôi thất bại, sâu bọ nhiều quá, tôi trồng bao nhiêu là mướp, dưa leo, bí bầu vậy mà mướp chỉ còn được hai ba cây, dưa leo chết ngỏm hết vì sâu cắn hết thân cây. Rau thì bị thỏ dzớt, cả sâu bọ cũng dzớt nữa, thậm chí cây lê, cây đào cũng bị bacteria gì đó màu cam ăn chết cây từ từ. Tôi không phải là dân chuyên nghiệp nên chẳng biết cách chữa ? đành nhìn cây chết ngỏm mà xót xa…
Đậu nành tôi trồng đến lần thứ ba thì nó cuối cùng cũng đã lên. Mừng húm :) . Thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn, hôm qua, tôi mua một cái bể vuông bằng nhựa có khung sắt bên ngoài để chứa nước mưa. Thùng cũng chứa được 1000 galons. Tôi muốn install cái bể lớn nhưng không có chỗ để thích hợp. Đành mua bể nhỏ thôi.
cái sân rộng vậy đó nhưng nó trống hoác thành ra để cái bể không thích hợp. Chắc rồi tôi phải làm rào.
Hôm qua, lòng tôi nhẹ bớt những ưu tư khi tôi nhận email của ông bạn tri âm. Tôi cứ nghĩ không còn có cơ hội để trò chuyện nhưng mà ông nói ông vẫn luôn nghĩ đến tôi. Thật cảm ơn ông. Tôi hiểu, với lối sống và suy nghĩ của tôi, thật khó thích hợp cho người khác muốn tìm đến. Có phải là tôi đã quá kì quái trong việc đặt ra những nguyên tắc sống của riêng mình không ?
Thôi thì kệ đi. Đã nói rồi, tôi là tôi chứ không là ai khác cả.
Hôm nay chỉ mới thứ ba, ráng làm vài hôm thì được nghỉ lễ. Con sâu thật đáng ghét, nó cứ ngọ nguậy trong đầu khiên có lúc tôi phải nằm liệt và cũng có lúc tôi nổi điên. Chỉ thương các con cũng phải bị ảnh hưởng theo những cơn đau của mẹ.
Mong sao thuốc work.
ngày rồi cũng qua….

Chủ nhật, 22 thang năm, 2011

Các bà tám ăn ở không lại chỉa mũi dùi về tôi. Nghe chị Q nói tôi biết họ là ai ngay. Tôi quay xuống tìm kiếm và nhìn con tôi thì mắc mớ gì đến các bà ấy nhỉ ? các bà ấy đánh giá đạo đức tôi rằng đi lễ mà cứ nhìn xuống, mà không biết nhìn ai vậy chứ các bà ấy đi lễ sao không nhìn lên bàn thờ mà cứ nhìn tôi ? nếu không nhìn tôi thì sao biết được tôi nhìn xuống kiếm người…hahhaha. Buồn cười :) Tôi có bao giờ nói mình là ngoan đạo đâu. Đi xem lễ, với tôi là tìm kiếm bình an và niềm tin vào những điều tốt lành nhưng có những buổi lễ với những bài giảng boring và buồn ngủ quá cỡ, tôi nhìn xuống kiếm nụ cười của các con tôi hihihi chống cơn buồn ngủ và cảm thấy buổi lễ bớt đi phần rỗng tuyếch. Khi tôi xem lễ mà cảm thấy boring, rỗng tuyếch thì tôi chẳng muốn rước Chúa một chút nào. Có lần chị H hỏi tôi “mới thấy xưng tội đó mà đã phạm tội không chịu rước lễ sao ?”. Tôi cười. Tôi quan niệm khi tâm hồn tôi cảm nhận được niềm tin trong thánh lễ thì tôi sẽ rước. Còn tội lỗi ư ? làm người có ai dám vỗ ngực xưng rằng ta tinh khiết, trong sạch, không phạm tội ? Có tội lỗi nào mà Chúa không thứ tha ? chỉ cần có niềm tin được tha thứ thì tội không phải là duyên cớ khiến người ta không lên rước lễ. Các chị move tôi vào bên trong để tránh sự chiếu tướng của những kẻ hay đâm chọt, tôi không cho đó là cách giải quyết vì khi người ta ghét, tôi có chạy vô góc kẹt ngồi thì họi vẫn bơi chuyện ra để mà tám, tôi vị nể các chị mà nghe lời chứ bản thân tôi, tôi chẳng care bởi vì, tôi chẳng phải là kẻ mang cái mã đạo đức màu mè :) . Tôi là tôi chứ không là ai khác cả. Sáng nay, tôi tập hát xong, chờ các con tan lễ là chạy sang nhà thờ Đức Bà hồn xác lên trời để dự lễ giỗ cầu cho mẹ tôi do cha T làm lễ. Tôi được biết cộng đồng VN ở đây rất nhỏ bé, nên họ chỉ có thánh lễ VN mỗi tháng một lần thôi nên tôi nghĩ, tôi sẽ tham dự hàng tháng. Tôi cảm thấy thích không khí yên lành nơi đây. Bài giảng sáng nay về việc xây dựng nhà thờ chánh tòa thật có ý nghĩa. Bài giảng dạy chúng ta đừng đặt cái tôi ích kỉ của mình cao hơn niềm tin vào Thiên Chúa, luật nhân quả của Thiên Chúa đặt ra sẽ không thiên vị cho bất cứ kẻ nào kể cả bậc linh mục, người đã đem niềm kiêu hãnh rằng mình đã và phải xây cho được nhà thờ chánh tòa ở Paris cao hơn tất cả các nhờ thờ của các giáo xứ khác để rồi ba mươi năm sau, nhà thờ đã bị đổ sập. Biết bao nhiêu tiền của quyên góp của giáo dân tài trợ đều đổ sông, đổ biển. Đó chính là cái quả mà bậc linh mục ấy đã gieo trồng .

Thứ bảy, 21 thang năm, 2011

Tôi hiểu vì sao anh chị tôi không muốn quay về Charlotte nữa. Tâm trạng ấy có từng trải qua thì mới thấu hiểu được mà thôi. Chỉ có điều tôi không nghĩ rằng bịnh tật, đau ốm mất mát đau khổ là những thất bại hay trừng phạt trong cuộc đời mà chỉ là phần số của mỗi con người. Không thể nói rằng người này bị chồng bỏ, hôn nhân đổ vỡ là do bị trừng phạt vì làm điều xấu hay kẻ kia mang bệnh ngặt nghèo ở tuổi thanh xuân là do ăn ở thất đức nên bị trừng phạt…. không, tôi không nghĩ như vậy. Sự sắp đặt của phần số mà thượng đế sắp xếp cho mỗi con người, chỉ có vậy thôi. Chuyện tình duyên cũng thế.
Có người xấu miệng dèm pha rằng tôi là người đàn bà không đàng hoàng nên chẳng có đàn ông nào muốn xây dựng trăm năm, họ chỉ yêu thích qua đường mà thôi. Tôi nghe rồi để đó, chỉ cười ruồi. Ai nghĩ sao cũng được, làm đàn bà không chồng, tôi quen rồi những dèm pha, dị nghị của những kẻ ăn ở không dòm ngó chuyện thiên hạ, họ cứ nghĩ họ có ông chồng bên cạnh thì họ là người hạnh phúc, là người đạo đức và hoàn hảo nên họ hay thóc mách chuyện người khác.
Với tôi, chứ hạnh phúc được định nghĩa tùy theo ước muốn của trái tim với nhiều khía cạnh. Tôi quan niệm rất đơn giản về chữ hạnh phúc đó là hai đứa con của mình. Chúng là niềm vui, là hồng ân mà ông trời ban tặng cho tôi. Chỉ cần đi làm về, nghe chúng líu ríu ở cầu thang “thưa mẹ mới về” là bao nhiêu những phiền muộn, ưu tư của tôi trôi tuột. Đúng là người đàn ông nào nói yêu tôi thì rồi cũng sẽ chán nản bỏ cuộc thật bởi vì họ cho rằng tôi khó khăn, tôi thế này, tôi thế nọ….song tôi lại nghĩ họ chưa đủ tình cảm và chưa hiểu chữ yêu sâu sắc như thế nào nên chỉ vài khó khăn, vấp váp là họ chán nản. Khanh đến với tôi cũng vậy, anh chỉ mong được nhìn thấy những hạnh phúc vật chất đời thường mà không chịu cùng tôi tìm kiếm những hạnh phúc đơn giản ở tương lai của các con, của đời sau.
Tôi xem những tình cảm đến và đi đó như định nghĩa về duyên nợ, có duyên gặp nhau và đem lòng yêu thương nhau nhưng không có nợ để phải trả cho nhau suốt cuộc đời….Ở được với nhau bao lâu là tùy theo nợ ngắn hay dài, thế thôi. Nợ của tôi với Khanh chỉ vỏn vẹn có như vậy, anh đã trả cho tôi hai thiên thần và tôi thật biết ơn anh bởi vì chính hai thiên thần đó là hạnh phúc.
Sáng nay tôi lại triết lí vụn rồi :)
Bây giờ phải đưa con đi học, hôm nay sẽ shop để kiếm một mái tóc ưng ý hihihi. Tôi nhờ bộ tam sên của tôi kiếm dùm nữa, tôi dặn chúng rất kĩ rằng “tao là người châu á, tụi bay đừng có mua tóc hoe hoe hay quăn quíu, chỉ tóc đen, thẳng và bình thường”. Tụi nó hay shop nên chắc chắn biết nhiều hơn tôi…
Hôm qua là ngày giỗ mẹ, ba mẹ con tôi cũng làm cơm, cũng mời hai người thân ăn cơm chung và đọc kinh cho mẹ. Nhỏ N khen tôi nấu bánh canh ngon lắm.
Mong mẹ luôn phù hộ cho chúng con mẹ nhé.