Những bài của tháng sáu, 2011

Thứ năm, 30 tháng sáu, 2011

cuộc sống có nhiều lúc gặp những chuyện oái oăm, buồn cười mà cười ra nước mắt kia…Tôi vốn ghét sự thương hại nhưng lại toàn gặp sự thương hại của người khác. Những người đàn ông tìm đến với tôi toàn bắt đầu bằng sự thương hại, tội nghiệp rồi sau đó họ break tình bạn bằng tình cảm khác thì tôi tránh luôn, vậy là mất đi một người bạn, cứ hễ người nào ngỏ lời thương tôi thì tôi mất luôn người bạn đó khi tôi từ chối tình cảm. Tại sao không chỉ là bạn thôi để giữ được mối quan hệ trong sáng lành mạnh ? Tôi vốn có thành kiến về đàn ông rất nặng, tôi không bao giờ tin tưởng đàn ông chung tình, có tình yêu thật lòng. Những lời ngon tiếng ngọt của họ, với tôi, đều là ba sạo. Mấy đứa trong hãng hay phàn nàn tôi kì khôi, có vấn đề, có đứa còn nghĩ phải chăng tôi là ô môi ? Tôi rất ghét những đôi mắt cú vọ của mấy thằng trong hãng tôi, nhìn người ta mà nhìn xoáy con mắt không rời. Chúng nó luôn thắc măc rằng tôi là người đàn bà không biết cười với đàn ông.
Tôi mặc kệ !
Hôm nay, tôi lại mất một tình bạn. Tôi buồn lắm. Tôi luôn cố tự an ủi mình, tự xua đuổi nỗi buồn ra khỏi đầu nhưng nó vẫn cứ ám ảnh khiến tôi không ngủ được. Vào hãng, tôi cứ ngáp ngắn, ngáp dài vì buồn ngủ. Gần tới ngày đi biển chơi mà sao trong lòng tôi trĩu nặng. Cứ như thế này tôi sợ con sâu thức dậy tung hoành. Biết làm thế nào để get rid of stress đây ?
Mai nhỏ Sheilla nghỉ, nó khoán cho tôi cái phòng lab, ngán. Tôi còn một đống SOP phải đọc, kiểu này mai chỉ kí đại cho xong, khỏi đọc cho được việc, chớ đọc xong cái list đó thì tôi ôm đầu.
thôi đi ra sân cho đỡ nhức đầu.

con sâu đáng ghét

Thứ tư, 29 tháng sáu, 2011

thơ theo yêu cầu của chị Nắng :)

người ta bảo
” con sâu làm rầu nồi canh”
tôi cũng nghĩ vậy,
chỉ cần một con sâu thôi
nó khiến tôi mất ăn, mất ngủ
nó khiến đôi khi tôi trở lú
mắt hoa, mờ, lu’c nhớ, lúc quên

cứ đêm đêm,
nó trở mình ngọ nguậy
cũng là lúc cơn đau tôi thức dậy
vật tôi đo ván phút cuối cùng.
con sâu khiến tôi có lúc phát khùng
nó đột phá khắp hang cùng ngõ hẻm
những mạch máu li ti tắt nghẽn
khi con sâu no đủ phình ra

con sâu đột phá cả làn da
khi những viên thuốc đủ màu đe dọa nó
thì cũng là lúc những sợi tóc thi nhau đổ
để trơ ra gương mặt nám xạm màu
con sâu bò lổn ngổn trong đầu
tôi biết làm gì để ru nó ngủ?
để mong nó đừng giận dữ
chắc rằng tôi sẽ phải chắp tay xá nó rằng
” sâu ơi…mày tha thứ cho tao :)

Thứ ba, 28 tháng sáu, 2011

canh rau đay là mon canh rất dễ nấu và dễ nuốt. Rau đay cũng rất dễ trồng, thảy hột xuống đất là nó lên ngon lành. Loại rau này mấy loại sâu nhà tôi vẫn chưa biết đến cho nên nó chưa thăm hỏi chứ rau dền thì te tua rồi. Các con tôi rất thích canh rau đay, rau mồng tơi nên hihihi nhà tôi trồng có vài loại rau thì cứ tái đi, tái lại. Tháng này cứ hết canh hẹ, rau đay, rau mồng tơi, rau muống, rau sâm rồi lại u turn backward :)
Hôm nay thì có thêm khổ qua mà khổ qua thì ngoài nấu canh, còn có thể xào như rau muống, đậu que, đậu đũa…
Cả tuần lễ liền không có mưa, tôi tưới cỡ nào cũng không bằng ông trời tưới thành ra cây cối vẫn ủ rủ. Hôm nay được trận mưa đã đời, mừng húm. Tôi mua thêm được hai cái tanks nhưng chưa dọn được chỗ để vào. Dạo này tôi tiêu tiền nhiều quá, cũng ngán, tôi lại mắc nợ nhà nước vì anh. Tôi sẽ trả từ từ hihihi chớ trả một lúc thì lấy đâu. Có người bảo tôi kêu luật sư để appeal nhưng thôi, tôi chẳng muốn vì mấy đồng tiền mà sinh lắm chuyện lôi thôi. Dạo này, tôi bị đóng tiền ngu hơi nhiều :) , coi như là vận xui, của đi thay người, tôi an ủi mình như vậy nên chẳng hề buồn lo gì cả.
Tuần tới là july 4 rồi, con nhỏ boss nghỉ, nó khôn thấy bà nội, cứ lễ thì nó nghỉ, đem tôi bỏ chợ, còn tôi nghỉ tuần sau lễ, chẳng có ma nào đi chơi hihihi chỉ có minh tôi đi chơi chọn ngày thường, thích vắng vẻ êm đềm. Có người ghẹo tôi thôi đi tu luôn cho rồi hahahhah
nếu có chỗ nào nhận đi tu mà cho mang con theo, dám tôi cũng đi tu đó chớ !
Ngày mai là thứ tư….thời gian đi mau quá…tôi già thêm một tuổi, closed to retired hihihihi đó là câu chúc của Niliesh. Nói đến tuổi tác, dưng tôi nhớ ông bạn tri âm ghê. Ông luôn đem tuổi tác ra so sánh rồi lo lắng, buồn rầu :)
Hồi chiều, đọc câu chuyện của anh MPD gởi thật là hay. Đọc xong, tôi nhớ đến chuyện của chính mình. Nếu như tôi không có nghị lực và lòng nhẫn nại thì có lẽ, tôi không tồn tại đến ngày nay. Đúng là trả nợ cho người khác thì rất dễ nhưng trả nợ cho chính bản thân mình thì không dễ chút nào. Tha thứ cũng vậy, bỏ qua và tha thứ lỗi lầm của người khác gây ra cho mình thì dễ dàng hơn là tha thứ lỗi lầm do chính mình gây ra.

bài thơ birthday của Vy Lễ làm cho mẹ

Thứ ba, 28 tháng sáu, 2011

Roses are red
Violets are blue
There is no mom that ’s good as you
Now you are growing, become completely new…
That is why I love you.
Every morning I wake up
I step in to the kitchen
and you are already there to cook breakfast
I hope as you turn 43,
you learn more tásty recipes
to cook for me :)

Tôi đọc bài thơ vừa buồn cười vừa cảm động cay mắt. Con bé có đôi giày cho mẹ mà cứ dấu dấu, mãi đến hôm nay mua bánh birthday nó mới lôi ra. Nó định nghĩa sinh nhựt là phải có bánh birthday thì mới ra sinh nhựt. Mấy mẹ con tôi ăn bánh rồi cùng vui với nhau, rồi chạy xe đạp đến tối mò. Tôi nghỉ một ngày làm thật ý nghĩa. Tôi được ngủ đã giấc, được làm vườn lúc sáng sớm, được chơi với con suốt ngày. Con bé huyên thuyên kể tôi nghe những chuyện xảy ra với nó trong buổi picnic nhà chị Thông. Tôi nghe xong cũng bực mình lắm nên bảo con “mai mốt cô đó có hỏi những chuyện như thế, con cứ bảo “that is not your bussiness”. Tôi biết, tôi dạy con như vậy là sai nhưng tôi bực quá mà. Chị Th la tôi không nên dạy nó trả lời hỗn với người lớn như vậy. Chỉ cần dặn nó nếu cô ấy hỏi như thế thì cứ bảo “ra hỏi mẹ con, con không biết”. Tôi muốn để cho trẻ con cho cô ta một bài học “đừng khi người, biết mình biết ta một chút, chỉ vậy thôi….

Bữa tiệc sinh nhựt đầu tiên

Chủ nhật, 26 tháng sáu, 2011

Cả đời tôi, chưa bao giờ có tiệc sinh nhựt nhưng năm nay, tôi có một bữa tiệc sinh nhựt thật hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm. Đúng ra là bữa picnic của ca đoàn nhưng mọi người chọn ngày này cũng là để mừng sinh nhựt cho ba đứa tôi : Tôi, Huệ và Vân.
Buổi sáng, ở nhà thờ, tôi đã đau đầu ghê lắm, tôi tống thuốc liên tục để tránh cơn vật vã vậy mà tôi cũng đau đến chảy nước mắt. Chị Hương lăng xăng lấy đồ ăn vì nghĩ tôi uống thuốc nhiều quá nên bị vật, ai cũng nghĩ là vì tôi đói, chỉ có chị Thảo và chị Hằng là biết tôi bị cái gì và phải làm gì cho nó dịu. Chị Thảo massage đầu cho tôi gần cả tiếng, thuốc ngấm, cơn đau dịu thì tôi lại bị phê. Chất oxycodone khiến tôi quay cuồng và tôi dựa vào chị mà ngủ. Chị ghẹo cho tôi vui rằng “cứ dựa vai anh mà ngủ, chừng nào ca đoàn tập hát xong thức dậy là vừa, đừng nghĩ ngợi gì hết”. Tôi ngủ chập chờn và khi giựt mình dậy thì cái đầu vẫn còn ê. Tôi chạy đến nhà chị Thông ăn qua loa một tô bún mộc rồi đi lễ giỗ cho anh. Cha T làm lễ, nhà thờ chỉ có lễ VN mỗi tháng một lần và cũng không có đông giáo dân song rất ấm cúng, thân thương. Tôi thích cái không khí hiền hòa, bình dị nơi đây nên dù đã đi lễ bên kia, mỗi tháng, tôi vẫn đều đưa các con đến đây xem lễ. Lễ tan, tôi trò chuyện với cha rồi mời cha đến vui với ca đoàn.
Sự hiện diện của cha và bà cố là điều an ủi và động viên tinh thần của tôi rất nhiều trong ngày giỗ của anh.
Chị Hương phá quá chừng, chơi cái trò bịt mắt bắt dê đi mò quà :) . Mọi người cài tôi vô món quà kinh dị và tếu nhất, chỉ có chị mới nghĩ ra được cái trò này mà thôi. Tôi rất vui, chưa bao giờ vui hơn như vậy. Những ân tình của các anh chị khiến tôi chảy nước mắt.
Cảm ơn nhỏ Vân, chị Thảo, chị Hằng, chị Hương, chị Thông, những người đã thương tôi và coi tôi như chị em thân thương ruột thịt. Cảm ơn cha và cố đã thương ba mẹ con mà luôn luôn góp lời cầu nguyện xin thiên Chúa nâng đỡ. Cảm ơn ca đoàn, tất cả những anh chị luôn tin tưởng và chia xẻ vui buồn cùng tôi trong lời ca, tiếng hát hiệp dâng lên Thiên Chúa hàng tuần…
Vâng, cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả.

Thứ sáu, 24 tháng sáu, 2011

bây giờ tôi mới biết, apply passport on line tốn tiền hơn ra bưu điện nhiều vì là gởi gấp, có pp trong vòng mấy ngày thôi. Tôi đâu có cần liền song lỡ làm rồi, không cancel được. Đành chịu. Dạo này tôi xài tiền nhiều quá, đủ thứ tiền, nhất định phải căn cơ lại, chớ không thì mai này te tua vì thuốc men bệnh tật
Đêm qua, tôi nằm mơ, giấc mơ thật lạ và cũng thật buồn cười. Nhà đã hết gạo lứt rồi, chiều nay tôi phải rang để có gạo mà nấu uống. Đã mấy năm rồi mà kinh tế mỹ vẫn chưa nhúc nhích, cứu vãn được. Thật buồn ! công ty của tôi cũng càng ngày càng tệ, không phải vì xuống dốc, mà vì chật chội và không mấy an toàn trong phòng lab. Tôi ngán ngẩm, lắm lúc muốn quit cho rồi….có lẽ, tôi cần phải dành thì giờ để search lòng vòng xem sao ? Tôi còn phải sắp xếp dành thì giờ cho nhiều việc khác nhau lắm, nhất là về sức khoẻ của bản thân mình. Hôm qua, thằng bé cắt cỏ tươm tất, sạch sẽ hết trơn. Có khi, tôi nhìn nó phụng phịu mà buồn cười. Bây giờ mà chạy xe đa,p không có mẹ và em Vy nó nói buồn, không vui nên không chịu chạy một mình. Phải có đủ ba người mới vui. Nó bảo với tôi như vậy.
Hôm nay là thứ sáu rồi…mong được nghỉ ngơi bên các con….

Thứ năm, 23 tháng sáu, 2011

Chiều hôm qua, ba mẹ con tôi đã có một buổi đi chơi thú vị. Tôi ra Walmart mua cho con chiếc xe đap. thằng bé rất thương em và mẹ nên thay vì mua xe đạp con trai, nó chấp nhận mua xe đạp con gái có yên sau để có thể chở em gái đi chơi chung. Tôi tính mua hai chiếc nhưng xe van của tôi chỉ chở được một chiếc thôi. Mà cũng tại mắc tiền chứ có rẻ đâu ? 150 đồng một chiếc, thêm ba cái lỉnh kỉnh vào cũng gần hai trăm bạc. Vậy là ba mẹ con tôi chay long rong suốt buổi chiều. Trời mưa nên tôi đã không cần tưới cây.
Hôm nay, mẹ con tôi chạy ra tiệm bike mà người ta giới thiệu để mua cái đồ để chân cho con bé vì con bé bị kẹt chân vô nềng xe đau điếng. Kiếm hoài không có, nhìn giá chiếc xe mà lạnh tóc gáy. Rẻ nhứt cũng hơn ba trăm bạc. Thôi đàn về Walmart mua chiếc 100 đủ rồi, tôi dỗ con như vậy. Nó đã từng dỗ tôi rằng “thôi, mua scơoter mắc lắm, mình mua xe đạp chạy được ba người. Vậy là hai chiếc xe chỉ tôn chưa đến phân nửa giá. Chiều nay, ba mẹ con tôi trải khăn ra sân cỏ như picnic rồi bày đồ ăn tối. Ăn ngon và vui lắm, tôi quên cả cơn đau, nhưng bây giờ, chưa chín giờ mà thuốc ngấm nên khiến tôi buồn ngủ quá chừng !
Lúc ở hãng, tôi cũng bị lên cơn đau đầu, tôi khó chịu với mọi người. Nhỏ Zainab và Sherrie nhận ra nên bảo với mấy đứa kia ” đừng làm phiền nó, nó đang đau, nó bảo sao cứ làm vậy”. Chiều, Zai gọi tôi để make sure coi tôi khoẻ chưa, có ok không ? cảm ơn mày nha Zai”
Bây giờ chắc phải lên giường vì phê quá rồi hihihi

Thứ tư, 22 tháng sáu, 2011

Hai nhóc về, tôi đón con và khi chúng vừa gặp tôi thì hai đứa cùng thưa “thưa mẹ con mới về” con bé hôn tôi ngay và bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nó kể chuyện đêm qua ở Dallas có mưa bão sấm sét to đến nỗi nó ko ngủ được vì sợ và không có mẹ ở cạnh bên. Con bé đơn giản nghĩ rằng tôi cũng đang bị mưa bão và ở một mình chắc là cũng sợ như nó nên nó khóc lóc đòi dì nó phải đưa về mẹ liền. Em gái tôi phải dỗ dành mãi nó mới thiếp đi vài tiếng. Khổ thân con và cũng khổ thân tôi, vì tôi cũng nhớ nó đến phát khóc. Đưa con về nhà, ăn cơm no bụng, ba mẹ con tôi đi bộ hơn nửa tiếng. Cu Lễ kể nhiều chuyện về bố Thịnh rồi dặn dò tôi mười điều cần phải cẩn thận về ăn uống. Nào là mua trứng phải coi make surẻ ko bị crack và phải bỏ vô tủ lạnh ngay. Mua các loại trái cây phải rửa bốn lần mới ăn được vỏ vì chất hóa học, mua hành lá rau xanh phải lấy rau người ta bỏ vào tủ lạnh giữ tươi chớ đừng mua raư cỏ ngoài chợ trời mau sanh sôi bacteria, thịt gà thì phải nấu cho thật chín…ui chao, nó dặn dò tôi hầm bà lằng hết. Thằng bé nói mẹ hay bị ói chắc là tại vì thực phẩm rau cải thịt thà bị ô nhiễm hoá chất…Tôi ôm con cảm động. Nó biết lo cho sức khoẻ của tôi rồi. Nó về đến nhà thấy bình nước hết là lật đật lọc nước bỏ vô máy ngay.
Con bé có một gói quà cho sinh nhựt của tôi. Có lẽ chị tôi góp ý chớ không thì làm sao nó biết mua đôi giày cho tôi chứ ? Nó dấu trong tủ bảo rằng đến ngày birthday mới đưa mẹ để surprised. Hai đứa thấy cây đàn thì thích lắm, chúng sà xuống tập ngay. Lễ đang tập đánh bài Titanic, my heart will go on gì đó. Bài này tôi rất thích nhưng thằng bé đánh lọng cọng đúng là điếc lỗ nhĩ như anh Q nói thiệt :)
Đêm, được trận mưa đã đời, con bé ôm cứng lấy mẹ vì sợ sấm sét. Không có nó ở nhà, tôi nhớ con, ngủ không được, bây giờ có nó, tôi lại ôm con trở trăn. Thiệt tức cười. Có lẽ cũng chỉ là vài ngày thôi….rồi sẽ qua !
Hai hôm trước, tôi liên lạc được người bạn nối khố từ lớp chín. Nói chuyện vui quá chừng ! Tôi nghe được rất nhiều tin tức của các bạn bên mỹ cũng như bên VN. Ai cũng thành công cả. Mừng. Nghe chuyện của Hoàng, của Hưng, tôi vẫn hình dung ra được những gương mặt ngáo ngáo của hai tên này thường hay đỏ mặt tía tai khi nói chuyện với tôi. :) . Thời học sinh xưa lắc, xưa lơ đã qua rồi.
Ngày lại qua….

Thứ hai, 20 tháng sáu, 2011

ngày mai con bé về sẽ ngạc nhiên lắm vì trong nhà đã có cây đàn Piano. Lòng tôi cảm thấy rất ấm áp khi nghĩ đến mai này, trong nhà tôi rộn lên tiếng đàn của các con hihihi dù như anh Q nói vài năm đầu sẽ bị tra tấn cái lỗ nhĩ :) . Cảm ơn anh Q, chú C, V và D thật nhiều đã giúp tôi chuyên chở cây đàn về nhà.
Hôm qua, tôi đã có một ngày vui bên nhà ông bà nội. Chị H làm bánh xèo ngon quá chừng, rau ê hề tha hồ mà cuốn, tôi ăn no cành hông mà vẫn muốn ăn thêm. Chị gói cho tôi hai cái mang về nhà để dành tiếp tục cho hôm nay. Tôi ăn hết cái đám đồ ăn trong tủ lạnh chắc cũng mất vài ngày mới hết, chẳng cần phải nấu nướng gì. Mai lũ nhóc về rồi, hồi chiều con bé gọi phone nói “mẹ ơi, mẹ thích bông tai nhưng di Trang không cho Vy mua cho mẹ sinh nhựt nè”. Tôi nói
“chắc tại mắc tiền phải không ?”
” chỉ có 10 đồng thôi mẹ ”
“trời ơi, không mua là đúng rồi, mẹ mua bông tai có một đồng một đôi thôi, con đừng mua”
“nhưng Vy muốn mua quà birthday cho mẹ, mẹ Hồng cho Vy với anh Lễ tiền để mua quà cho mẹ mà”
“được rồi, mẹ biết Vy thương mẹ, nhưng đừng mua con ạ, khi nào con về, mẹ dẫn Vy đi lựa cho mẹ làm quà birthday”.
Con bé nghe vậy cũng xiêu lòng. Nó nhắc đi nhắc lại là mẹ hứ là phải nhớ đó….Tôi nhủ lòng, phải đưa con bé đi Mall để xỏ lỗ tai luôn, con gái mà không có lỗ tai xấu lắm. Tôi nhớ con quá chừng chừng, chỉ mong chúng nó mau về chớ không thì tôi phát điên. Mấy đêm rồi tôi mất ngủ, phần vì đau đầu, phần vì nhớ con, tôi đã phải tống mỗi lần hai viên oxycodone mới giảm đau và ngủ được. Ông bạn tri âm rầy tôi tại sao uống nhiều quá, ông đâu có biết tôi đau đến cỡ nào ? Tôi đau đến nỗi muốn lấy dao chẻ cái đầu tôi ra làm hai để đập nát mấy con sâu cứ đeo đẳng hành hạ.
Hôm nay giỗ anh, tôi chỉ cầu nguyện cho anh bằng cách xin lễ chứ không có làm gì rườm rà.
Giá như tôi có thể quẳng đi ngày hôm qua để trái tim tôi nhẹ nhàng một chút nhỉ ?

Thứ tư, 15 tháng sáu, 2011

Hai nhóc đi rồi tôi thấy quạnh hiu dễ sợ. Lúc đưa chúng ra sân bay, con bé rơm rớm nước mắt, nó hôn tôi rồi hỏi nhỏ “mẹ ơi, mấy giờ thì mẹ xong work để Vy gọi phone?”. Tôi nói “con gọi mẹ anytime, mẹ work cũng vẫn pick up phone con được “. Con bé hứa chắc nịch ” Vy sẽ call mẹ every day”. Ngày mai nằm nhà tôi sẽ có nhiều cú phone cần gọi để finish những việc cần thiết.
Bên ngoài trời mưa lâm râm, anh Thắng cho mấy cây cà pháo, tôi vừa trồng xuống thì mưa, may quá chừng !
Anh Q gọi mua được cây piano dùm cho hai nhóc rồi, thật cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng tại trong hai tuần này tôi busy quá thể, qua ngày thứ năm này thì khoẻ một chút, rồi tuần tới chỉ có một cái hẹn ngày 22 đi check up lại thì tôi sẽ ok cho tới tháng tám mới đi tiếp lần thứ ba. Mong rằng mấy con sâu không come back thì tôi nhẹ đầu.
Ngày rồi cũng trôi qua….