Những bài của tháng bảy, 2011

Thứ sáu, 29 tháng bảy, 2011

Tôi cá độ và chưa tới ngày ấn định thì tôi đã cảm thấy thua cuộc. Dù sao thì đó là số mệnh. Thôi cũng đành chứ biết sao. Sáng nay, Sheilla lo cuống lên vì tôi nói tôi làm mất tất cả weight tickets cho lot thuốc allopurinol mà tôi test hôm qua. Nhỏ lục tung hết tất cả thùng rác và huy động tất cả mọi ngườio kiếm cho tôi vì…thuốc cần release. Nhỏ Sharee hỏi tôi có phải lot C017 ko ? tôi nói không phải mà là lot C104
Kiếm mãi ko ra, tôi bảo ” thôi làm lại còn nhanh hơn đi kiếm”. Nó nói “hôm nay có thêm một lot mà phải ship tối nay đọ liệu có kịp không ? ”
“kịp mà, tao start system bây giờ nè”. Tôi chạy lên bỏ standard liền và xuống nhà coi lại data packet thì…hỡi ôi, tôi đã bỏ vô hết trong data sheet rồi. Bố khỉ, trí óc của tôi sao đó…tại sao tôi bỏ vô rồi mà không hề nhớ chút gì ? Nó chính là lot C017 mà Sharee đã hỏi tôi song ko hiểu sao tôi ko thể nhớ lot number được. Cũng như hôm qua, toi thaySojnia mậc áo màu nâu vậy mà đén trưa, tôi thấy nó mậc màu hồng ruốc mới lạ đời. tôi hỏi ” sao mầy thay đồ lẹ vậy?, bộ mày bị cái gì sao mà phải thay đồ?. Nó tròn mắt…rằng tao đâu co thay? Mèn ơi, ko lẽ tôi bị mù màu?
Sheilla thở hắt hơi ra nhẹ nhõm. Nó hỏi tôi ” tuần tới ngày mấy mày đi bs?”
“chi vậy ?”
“tao lo cho mày đó T, mày có cần trao đổi với Scott không ? đồng bệnh tương lân, biết đâu Scott cho mày thêm information”
“thôi đi bà nội, hồn ai nấy giữ bà ơi…anyway tao sẽ nghỉ ngày 12/8 và 26/8 đó, sau khi làm procedure xong sẽ check up nhưng chưa biết là ngày nào. Suông sẻ thì tháng tới mất ba ngày, trục trặc thì tao không biết, tụi bay không được quên cầu nguyện cho tao đó nhe”. Nó ôm vai tôi ” tao lúc nào cũng pray for you hết, cố gắng lên T nhe !” , Nó đi kể lại với Amed, thằng con lại trò chuyện với tôi rất lâu, dụ dỗ tôi cười suốt và còn bảo “tao tình nguyện đi vô nhà thương với mày”
“thôi, cám ơn lòng tốt của tụi bay, để tao đi mình ên cho khoẻ, có gì thì tao sẽ gọi” nói vậy thôi chớ nếu tôi gọi, thì tôi sẽ chỉ gọi cho Zainab. Tôi thân nhỏ này nhứt và tôi biếT nó mới chính là người quan tâm cho tôi nhứt thôi.
Những đứa tôi thân dần nghỉ hết, Zainab sẽ là đúa cuối cùng. Buồn, nếu như tôi ko kẹt sức khoẻ của mình để phải cần bảo hiểm thì có lẽ tôi cũng đi khỏi hãng này.
Để chờ vài tháng nữa xem mấy con sâu của tôi có ổn định không, nếu chúng ổn định, tôi sẽ tính bước tới.
Hai đêm ko có Lễ, hai mẹ con tôi buồn quá. Mong cho mau đén thứ hai để tháy nó.
Mai sẽ đi chợ trời :)

Thứ năm, 28 tháng bảy, 2011

Tôi đánh cá cược với chính mình trong một tuần lễ vê người bạn tri âm. Dù sao tôi cũng biết mình thua cuộc. Tôi biết sự thua cuộc này sẽ khiến tôi đau lòng lắm song tôi phải chấp nhận
bởi vì sự thật nghiệt ngã cũng vẫn là sự thật. Thôi thi chờ đến thứ ba thi sẽ kết thúc cá cược
nghe buồn tênh…

Thứ tư, 27 tháng bảy, 2011

Tôi cảm nhận được quyết định khắc nghiệt của ông bạn tri âm, buồn. Tôi tự hứa, sẽ không kể lể hay than thở gì để ông không phải tội nghiệp cho tôi. Tôi vốn không cầu mong sự thương hại, tôi chỉ mong được chia sẻ nhưng tôi cảm nhận được ông không còn muốn chia sẻ với tôi nữa. Tôi hiểu, đời sống thực là vậy, tàn nhẫn và nghiệt ngã và con người cần phải thay đổi để thích nghi.
Sáng nay, tôi, Vân và chú Chương ngồi tranh luận với nhau về bản tánh chung của đàn ông và đàn bà vui quá chừng. Còn mấy tháng nữa thì chú retired về vui với ruộng vườn. Chú bảo tôi thỉnh thoảng ghé qua nhà chú chơi.Dĩ nhiên là tôi sẽ ghé đúng mùa hồng chín :)
Nhà chú có mấy cây hồng xum xuê quả, đã lắm, chú hay hái cho tôi trao đổi lại với khổ qua, bầu bí ớt…Mỗi lần tôi đến, tôi nghe cô chú tố tụng nhau về việc trồng trọt mà cười đau cả ruột. Cô thì thích trồng hoa, chú thì thích trồng rau và cây ăn trái, mảnh vườn có chút xíu hai người cứ dành nhau chỗ để trồng mà tức cười, chẳng bù cho nhà tôi, đất cả đống, trồng không nổi mà thôi.
Hôm nay đi làm về, ba mẹ con tôi đi Walmart mua giầy cho Lễ, tôi cũng muốn đưa nó ra DSW để lựa giày cho đẹp song từ nhà tôi ra đó xa quá, nó bảo “đi walmart mua đại đi mẹ”. Thực ra, mua giày tốt nó cũng chả mang. Nó chỉ thích sneaker, tại thêm sức phải mang giày đen nên mới phải chịu phép mua mà thôi. Tôi dám chắc nó chỉ mang một lần là bỏ. Hôm nay, nó xin tiền để đi trại với thiếu nhi, tôi hỏi con muốn bao nhiêu, thằng bé không dám nói, con bé trả lời hộ “50″. Tôi thấy thương con. Thằng bé chẳng bao giờ đòi hỏi gì vì nó sợ mẹ phải đi làm thêm để kiếm tiền lo cho những đòi hỏi của chúng thành ra nó không bao giờ xin tiền tôi mà mua bậy bạ gì cả. Bao giờ tôi đưa nó tiền để đi chơi với bạn bè, nó luôn đem phần dư trả lại cho mẹ, mà tiêu xài chẳng bao nhiêu có khi chẳng tiêu gì, chỉ là cầm tiền phòng thân thôi. Lần này, tôi đưa nó 100, tôi biết rồi nó cũng sẽ trả về cho mẹ. Không hiểu sao, tôi luôn show ra là tôi thương Vy nhiều hơn nhưng thực sự trong lòng tôi, tôi thương Lễ hơn cả. Thằng bé là đứa con chịu nhiều thiệt thòi tình phụ tử nhất. Nó không có ba từ lúc hơn một tuổi, hồi đó thỉnh thoảng, ba nó đến thăm, nó sợ và ôm cứng lấy tôi, nó không cảm nhận được anh là cha của nó cho tới khi tôi quay về với anh, nó được hơn năm tuổi, biết nhận biết những điều tôi dạy, biết nhận cha nhưng nó vẫn không bao giờ muốn gần cha. Nó luôn luôn xa cách với anh rồi vài năm sau, chúng tôi lại chia tay, trong trái tim nó, thực sự đã không có hình bóng của cha nữa, bởi vậy, khi anh mất, nó không chịu lên nhìn để vuốt mặt anh như bao đứa con khác đều làm. Người ta nghĩ nó sợ, nhưng tôi hiểu nó, nó không nhân ba với lí lẽ ” ba không thương mình thì tại sao mình phải thương ba”. Tôi nghe đau thắt ruột gan khi nghe con tôi trả lời như thế. Và khi đọc nhật kí của nó, trái tim tôi muốn vỡ ra. Tôi nghẹt thở khi biết con trai tôi chỉ biết yêu mình mẹ và mẹ luôn là người nó hâm mộ, khâm phục, mẹ chính là hero của nó trong project viết về family với chủ đề “the boy survives without the father”
Ngày mai nó đi cắm trại tận Alanta tới ba ngày. Tôi biết nó nhút nhát và có phần lo lắng sợ sệt khi không có mẹ và người thân bên cạnh. Tôi dặn dò con từ chút. Mong những cuộc đi xa như vầy con trai tôi sẽ dạn dĩ, vững vàng hơn.

Thứ ba, 26 tháng bảy, 2011

Ngày cuối của nhỏ Sharee là thứ tư tuần tới, còn Mohamed là thứ sáu. Bọn tôi hẹn nhau đi ăn ngoài sau giờ làm để tiễn nhỏ. Những người hơi khá một chút cứ dần ra đi. Không biết tụi management nghĩ gì ? điều hành kiểu này sẽ có một ngày hãng đóng cửa. Tôi cũng chán hãng này lắm. Nếu không vì gần nhà, giờ giấc dễ dàng thì có lẽ tôi cao chạy xa bay lâu rồi.
Mấy hôm nay bị stress nhiều quá. Hôm nay khá hơn nhưng vẫn còn mệt lắm thành ra tôi thậm chí bỏ luôn tưới cây. Hôm qua chị Thông ghé qua lấy đồ, chị cũng nghe tôi không khoẻ nên ghé thăm luôn. Nhỏ Vân cũng lo cuống khi thấy mặt mày tôi tái mét. Nói chung, các bạn đồng nghiệp ai cũng tốt với tôi cả. Sáng nay Amed cứ lẩn quẩn bên cạnh tôi thăm chừng. Lần đầu tiên tôi nghe nó triếT lí về cuộc sống, nó động viên tôi rất nhiều qua những sự chia sẻ về bệnh tật, mất mát. Tôi biết ơn những lời chân tình của mọi người. Quả thật, có những lúc tôi thậT là yếu đuối, tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ nhỏ khi ai đó đụng vào vết thương lòng của tôi.
Hôm nay, tôi hứa đi mua giầy cho Lễ mà cũng chưa mua. Về nhà, mệt, tôi nằm lăn ra giường rồi thiếp luôn tới hơn sáu giờ mới dậy lo cơm nước cho con. May mà có bún bò chị Phượng cho thành ra tôi chỉ luộc bún, hái rau thơm vô ăn thôi. Mai đi làm chắc ăn bánh mì chà bông cho xong bữa. Hai nhóc ở nhà ăn bún tiếp. Tôi dặn Lễ cách làm bún cho hai anh em ăn. Thằng bé lúc này ngoan hơn, đỡ đần mẹ nhiều hơn. Cứ ăn uống xong là nó rửa chén sạch sẽ, nó dạy em nó lau bàn để mẹ ra sân hai rau trái hay dọn dẹp nhà cửa thôi. Khi tôi mệt nhoài, nó đóng cửa phòng nói “mẹ ngủ đi, Lễ coi em cho, mẹ muốn mấy giờ gọi mẹ dậy ?” tôi dặn dò con rồi nằm vùi.
Sáng nay nhỏ Vân bị fail disssolution, nó xuống tinh thần hẳn. Tôi la nhỏ một chập rằng “nếu em không coi nhẹ mọi chuyện thì làm sao đương đầu nổi với những problem lớn ? thử hỏi, nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị, em phải làm sao đây ? fail test thôi chớ có bị gì đâu mà đòi bỏ cả ăn trưa ?” Tôi biết nó sợ bị đuổi…trời ơi, tôi còn làm ở đây mà nhỏ Sheilla dám đuổi nó sao ? thiệt tình, mà fail test chứ có gì đâu chứ…không biết nhỏ có yên lòng không hay về nhà lại suy nghĩ bỏ cả ăn tối hihihihi.
Cuộc sống đâu có lúc nào bằng phẳng, đường đời luôn có những chông gai, ổ gà…tôi đã trải qua rất nhiều những vấp ngã, thất bại về mọi mặt có lúc nản đến nỗi tìm đường chết nhưng muốn chết đâu có phải dễ dàng cho nên tôi cứ sống nhăn răng để mà trả nợ đời. Trả chưa xong thì có muốn chết Chúa cũng không cho.
Người bạn tri âm nói tôi nóng tính quá. Vâng, tôi rất nóng tính và tự ti. Chính cá tánh tự ti khiến tôi chẳng thể thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình để đi con đường khác như anh Đô đã nhận xét. Anh nói tôi cứ
muốn đi theo con đường cũ quen thuộc thành ra muốn giúp tôi thoát ra cũng giúp không xong .
Sự vấp ngã về tình cảm đã khiến cho tôi rất sợ sệt, cộng thêm bản tánh lụy tình khiến cho tôi không thoát ra nổi cái bức tường hạn hẹp về cách nhìn người. Tôi khuyên người ta coi nhẹ mọi thứ nhưng chính tôi lại không coi nhẹ chuyện tình cảm thành ra tôi luôn bị quá khứ buộc chặt.
Thôi thì cứ buông trôi….

dạt trôi nỗi nhớ

Thứ ba, 26 tháng bảy, 2011

Giọt nhớ thật quái ác
cứ lựa lúc đêm về
lung linh và ẩn hiện
cho con tim tái tê

anh về trong giấc mơ
nụ cười ôi, nhân hậu
Trái tim em ngẩn ngơ
Tìm tim anh nương náu

nụ hôn trên mái tóc
vòng tay yêu ngọt ngào
lời yêu làm em khóc
bừng tỉnh, chỉ chiêm bao

anh nói lời chia tay
cuộc tình từ hôm nay
sẽ rời xa ta mãi
nhớ anh đến quẳt quay

Anh tỏ tình mà chi
để bây giờ đau khổ
em khờ dại trồng si
để một đời dang dở

Tình yêu đầy nước mắt
Lời yêu thôi ngọt ngào
kể từ khi xa cách
cuộc đời em lao đao

vầng trăng giờ đã khuyết
chị Hằng đã qua đời
chú cuội thành tượng đá
em còn lại chơi vơi

Thứ bảy, 23 tháng bảy, 2011

có lẽ chưa bao giờ cơn đau đầu của tôi kéo dài, dai dẳng như ngày hôm qua. Nó bắt đầu khi tôi vào hãng làm và cứ thế liên tục khiến tôi hoa cả mắt, cứ ba tiếng tôi uống thuốc và thuốc khiến tôi say chả làm được gì ? Tôi nói với Sheilla hôm nay tôi không khoẻ, nhỏ hiểu và chẳng để tôi làm gì hết ngoài việc ngồi một chỗ check qua loa vài lot paper work. Nó bảo nếu đau quá thì về đi bác sĩ chứ nó sợ tôi xỉu như lần trước. Về nhà, thú thật tôi còn sợ đau hơn nên tôi cố, đàng nào thì chiều có hẹn bs cho Lễ nên tôi cố gắng.
Tôi lo cho cu Lễ quá nhưng cuối cùng nghe anh T giải thích tôi yên tâm. Anh nói hai tuần nữa mà không bớt thì sẽ chụp hình.
Về nhà, tôi nằm nghỉ tới bảy giờ ra sân tưới cây. Sau đó thì giảm chút, tôi coi phim và chơi đố chữ với các con. Cu Lễ cũng khá tiếng việt lắm khi nghe tôi đố ” Đánh gì mà không đau”. Thằng bé đáp ngay “đánh bài”. Con bé thì không biết, tắc tị. Tôi nói còn một đánh nữa…hai đứa ráng rặn óc kiếm chữ nhưng cuối cùng chịu thua. Tôi trả lời “đánh răng”
Tôi đố “hoa gì biết nói”. ư lễ trả lời “beautiful girl”. Tôi nói “ủa, mẹ đang đố tiếng việt mà “. Nó bảo “chữ đó là gì con quên rồi nhưng cũng hoa hoa gì đó mà đi thi Miss world…” tôi cười, con tôi hiểu chữ lắm song không nhớ ra được thôi. Tôi nói là “hoa hậu”. Nó tủm tỉm cười, đúng rồi…
Ba giờ sáng, cơn đau lại thức dậy, tôi trăn trở. Tôi nghĩ đến ý định khắc nghiệt của ông bạn tri âm mà cay mắt. Tôi tính là chịu trận cho cơn đau hành để trả thù chính sự nhẹ dạ cả tin khờ dại của tôi nhưng rồi chịu không thấu, tôi tống thuốc….lại say, và lại thiếp đi đến nỗi gần chín giờ sáng tôi mới choàng tỉnh với cái đầu ê ẩm….không lẽ lại uống thuốc nữa…tôi đi uống cà phê coi tỉnh hơn không ? đúng là chưa bao giờ tôi bị cơn đau kéo dài liên tục như vậy….mong sao mấy con sâu ngủ yên cho tôi nhờ….

Thứ sáu, 22 tháng bảy, 2011

Hôm nay cai mặt tôi chắc khó coi lắm, đứa nào cũng nhìn toi ái ngại. Tôi chỉ muốn chẻ cái đầu ra làm 2
muốn tống một đống thuốc để ngủ luôn cho rồi.
Ơi trời…,chán..,

Thất tình

Thứ sáu, 22 tháng bảy, 2011

Vẫn biết xa anh buồn đứt ruột
Đâu nghĩ buồn kinh khủng thế này
con sâu nhúc nhích, em bật khóc
giọt buồn như búa bổ :đắng cay

Không lẽ đập đầu cho vỡ nát
kết liễu cuộc đời chẳng được may
đường tình đen đủi như giọt mực
Yêu ai cũng bị họ phủi tay

Vẫn biết mất nhau là đau khổ
Đâu có ngờ nghị lực bèo nhèo
Nhìn đống thuốc chán, không muốn uống
mặc kệ cho con bịnh đuổi đeo

Chẳng lẽ cặp bồ cho bõ ghét
chung thủy làm chi, chỉ phí xuân
anh chẳng đoái hoài, chai mặt mãi
thôi dứt cho xong :tình lần khân

chỉ trách ông trời sao chơi ác
gieo tình rồi lấy lại khơi khơi
kết cục : một trái tim tan nát
không muốn đứng lên giữa chợ đời.

Thứ năm, 21 tháng bảy, 2011

dạo này ai cũng hỏi tôi sao không post hình lên thư viện ? tôi lười quá chừng, cái máy chụp hình không tìm ra cục battery thành ra bỏ xó, chụp bằng phone không hà mà vì phone hinh ảnh không rõ nên tôi chẳng bỏ lên. Hôm nay, tôi mần con gà nấu được ba món, đầu cổ cánh chân tim gan cật thì nấu nước lèo ăn với miến, hihi miến măng gà. Phần ức đùi thì đem kho gừng, lọc ra một chén thịt nạc ức làm món sesame salad bằng rau càng cua. Kiểu mới hihihi. Tôi kho món gà hôm nay thật ngon, có lẽ vì là gà tươi nên ngọt và không bở rạc. Tôi kho gừng thôi xong có bỏ một chút bột nêm của món gà hấp muối nên mùi thơm thật lạ. Cu Lễ nói “món nào cũng ngon vậy ăn cái nào trước hở mẹ ?” Tôi cười. Muôn ăn gì thì ăn. Nhỏ Vân ghé qua lấy rau cũng ké một tô miến gà, tôi hái cho nó rau muống, mồng tơi, bí, ớt, khổ qua và rau thơm các loại. Nhỏ khỏi phải đi chợ hihihi
Mai, có lẽ tôi phải đưa Lễ đi bác sĩ. Khi không, nó nói ngay ngực nó nổi cục gì đó bên trong và bị đau. Tôi rờ vô cũng cảm giác được. Tôi gọi cho anh Tường, anh trấn an và bảo mai đưa nó ra. Có bạn làm bs cũng yên lòng hihihi, đụng chuyện gì tôi cũng gọi anh cả và anh, lúc nào cũng nhiệt tình trả lời những thắc mắc của tôi.
Cả tuần lễ không mưa, ông trời cứ chang chang nắng. Tôi mong mưa biết chừng nào. Năm sau, tôi sẽ không cho khổ qua lên giàn theo kiểu kia nữa. Tôi sẽ làm giàn theo kiểu mới cho khổ qua và đậu, sẽ dễ hái hơn, còn giàn kia thì sẽ trồng bí, bầu và mướp.
Tôi có nhiều ý tưởng cho mùa trồng trọt năm tới rồi hihihi
Tôi đi chơi mấy ngày không bị nhức đầu vậy mà về nhà lại nhức, hoa mắt, nhìn màu nọ sọ màu kia … Tôi đi bác sĩ, có đến bốn năm cái kiếng vậy mà bây giờ chả có cái nào giúp tôi thấy rõ hơn. Nhỏ Sheilla lo lắng nói ” mày đi bs hỏi vụ mấy con sâu trong đầu mày đi T, tao nghĩ mày bị lại như lần trước đó “. Ừa, thì đàng nào hai tuần nữa tôi cũng phải làm procedure rồi. Cách tốt nhứt là giảm thiểu lái xe tối đa.
Tôi nghĩ đến người bạn tri âm….chợt nhiên nghe cay mắt “

Thứ tư, 20 tháng bảy, 2011

Hãng có audit, bọn tôi ngồi chơi xơi nước, chỉ clean up mọi thứ chớ chẳng có được bao nhiêu thuốc mà làm. Tôi biết hãng luôn luôn như vậy. Tất cả mọi hoạt động đều chậm lại để người ta không nhìn thấy sai sót hay dơ dáy, nhất là phòng lab. Tôi ghét cái kiểu làm màu như thế rồi sau đó thì chạy có cờ, việc nhiều và bọn tôi lại không đủ space mà prep sample và phong lab lại vũ như cẩn :)
Mấy hôm nay người bạn tri âm thực thi điều kiện khắc nghiệt với tôi. Tôi buồn lắm, muốn buông trôi luôn cuộc đời của mình cho rồi, không muốn nghe lời khuyên của ông nữa. Tới đâu thì tới.
Chuyện của anh lại bị trục trặc vì sơ xuất nhỏ typo của mười năm về trước, có ai ngờ sơ xuất nhỏ thôi mà hôm nay tôi lại bị rắc rối như vầy. Cũng may là ông luật sư đó còn sống nhưng cũng mất thời gian để redocument lại. Mong cho mọi chuyện êm xuôi.
Nhỏ Christie ghé qua, nó mê khu vườn của tôi rồi và nó vào hãng quảng bá rùm beng khiến tôi cũng bực mình vì đứa nào cũng đòi ghé hái ớt :)
Tôi phải làm mặt ngầu rằng chỉ cho đàn bà ghé chớ không cho đàn ông stop by. Nhỏ Zainab bảo “mày cứ cuốc đất hoài như vầy làm sao lấy được chồng? phải go out hoặc phải cho đàn ông tới chứ “. Thôi, cảm ơn. Tao không cần lấy chồng, sống như vầy ổn rồi, tao không muốn đời mình rối tung vì một người đàn ông tao không yêu”. Hahhahhaha, con nhỏ bắt nọn “vậy là mà đã có yêu ai rồi phải ko ?”. Tôi cười “ưa, và đó là điều rất riêng của tao, cấm hỏi”
Khi tôi đã cấm thì có đổ nước sôi vô miệng tôi cũng không nói đâu :)
Tụi nó im re.
Hôm nay chỉ mới là thứ tư…thời gian sao mà lâu quá…..chậm chạp đến đáng ghét.