Những bài của tháng tám, 2011

Thứ tư, 31 tháng tám, 2011

Hôm qua về nhà có một sự kiện xảy ra khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Con cá ăn dơ trong hồ không biết bằng cách nào nó rớt ra ngoài và rơi xuống sàn nhà. Cu Lễ về nhà thấy nó liền vớt lại bỏ vô hồ, nó thoi thọp tôi nghĩ nó sẽ chết, vậy mà sáng nay tôi coi lại, nó vẫn sống. Con cá quả là cừ khôi. Nhìn sự kiên cường của nó, tôi chạnh nghĩ đến mình. Đã bao nhiêu lần tôi cận kề cửa tử, tôi còn tìm đường chết vậy mà tôi cũng ko chết. Tôi cũng giống như con cá, chai lì và bất chấp sóng gió…để rồi phai sanh tồn vì hai nhóc của tôi. Có lẽ, Chúa định cho tôi như vậy.
Hôm nay thứ tư rồi, còn hai ngày nữa là long wkend….mong ghê :)

Thứ ba, 30 tháng tám, 2011

Nhỏ Hà đưa con ghé nhà tôi chơi vì thứ hai nó không đi làm. Tôi bày nấu món gỏi xoài ốc hương. Tôi nói nhỏ ra hái rau đay và ít trái mướp vô xào và nấu canh, tôi chiên cá đù. Nhỏ cứ lè lưỡi ” công nhận bà này nhanh thiệt, chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà bả bày đủ món rồi. Ừa, tôi cũng công nhận mình nhanh tay lắm, tôi nấu nướng rất gọn gàng, lẹ làng. Loáng một cái là xong, bữa cơm đơn giản rau nhiều hơn cá thịt, cây nhà lá vườn, tôi chỉ mua hai trái xoài và bốn con ốc hương nhọn lớn là làm xong một dĩa gỏi lớn. Đúng ra chỉ nên làm một trái xoài thôi hihihi tham lam, ra một đống. Mướp xào chay, đâu có thịt thà gì, canh rau đay thì nấu với tôm khô thành ra hông có thịt thà gì cả. Bữa cơm chỉ có vậy mà hai chị em tôi ăn rất ngon. Bốn nhóc cũng ăn tận tình.
Tôi đọc lại bài viết, tôi viết vội nên ngôn từ lung tung quá, thật cảm ơn người bạn tri âm đã sửa và góp ý. Có lẽ ông đã không biết rằng từ ngày quen biết ông, tôi đã thay đổi chính con người của tôi rất nhiều. Đã có lúc tôi ước ao dù tôi biết ao ước đó không bao giờ tôi có được….thôi thì ao ước để cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa và mục đích sống hơn.
Hôm nay chỉ mới là thứ hai, ngán gì đâu….
Hôm nay thì phòng lab tôi có bão thât. Bà tử thần nổi điên vì cùng lúc co bốn cases fail. Case của bà Ola là vô duyên nhất mà cũng là case rắc rối nhất. Bà tử thần mang bộ mặt hình sự chạy lăng xăng để investigate. Hihihihi tụi tôi tránh bão bằng cách tránh tiếp xúc với mọi người trên lầu nhiều.
bây giờ tôi ước gì được trúng số để khỏi phải đi làm nữa, tôi thấy mệt mỏi và căng thẳng quá chừng. Nếu như không cần bảo hiểm, chắc tôi cũng quit đại cho xong.
Mong sao ông trời đổ mưa….

Chủ nhật, 28 tháng tám, 2011

Hai ngày cuối tuần, tôi dường như chẳng làm được gì cả, kể cả việc tưới cây. Vườn rau của tôi héo queo vì nắng cháy.Tôi cứ ngỡ bão thì có mưa nhưng chỉ toàn là gió mà thôi. Tôi ở thành phố nên không ảnh hưởng gì cả. Tôi cũng không thấy mình bận bịu gì, cả ngày thứ bảy chỉ đưa con đi học, đi chợ vớ vẩn rồi về nằm dài. Tôi cũng chẳng nấu nướng gì mấy, mua đồ ăn cho các con thôi, còn tôi, thủ nồi cháo với đậu bắp hấp chấm nước tương, thế mà cũng hếT ngày. À, tôi có cắm vài chậu hoa rất xinh, chỉ có vậy. Ngày chủ nhật thì đi suốt tới sáu giờ chiều mới về nhà. Đi hai lễ, chạy từ nhà thờ này qua nhà thờ kia, đi chợ hộ chị Thông, về nhà soạn được cái va li cho ba mẹ con chuẩn bị cuối tuần đi Florida cùng với các anh chị ca đoàn. Tôi hẹn mọi người năm giờ thì ngay tức khắc anh Q, chị H, chị T xúm nhau cười tôi. Mọi người còn đánh cá người xài giờ dây thun sẽ là tôi :) . Không phải tại tôi dậy muộn mà tại cu Lễ, thằng bé khó dậy sớm lắm, hy vọng đi chơi nó sẽ bớt lề mề, chớ mà gọi no’ khổ sở trăm bề :)
Tự nhiên, tôi thấy nôn nao với chuyến đi này hihihi. Ban đầu, tôi cứ ngỡ chị Thảo không đi được, tôi buồn lắm, hết hứng thú luôn. Tới thứ bảy, bé Ngọc về, mừng quá chừng, vậy là chị đi được, cả bé Ngọc cũng đi, vui như tết. Ba chị em dặn nhau cấm không đứa nào được dọn nhà :) Chẳng hiểu sao trong lòng tôi đã thương chị Thảo, chị H như chị em ruột của tôi vậy. Đi đâu không có hai người ấy tôi buồn lắm, không muốn đi nữa. Tôi nghĩ, ca đoàn mà không có hai chị thì chắc tôi nghỉ ca đoàn mất xứ rồi :)
Bây giờ thì…mệt rã rời….không còn sức kể cả nhét cái gì vào bụng dù bụng đói meo. Mệt đến nỗi Chán cả ăn. :)

Em thả trôi

Thứ sáu, 26 tháng tám, 2011

Em thả trôi lời ngọt ngào yêu dấu
Thả cuộc tình không duyên phận trôi sông
Em chấp nhận số phần mình lận đận
Chúa trao em :tình, hai chữ long đong

Em thả trôi những miệng đời phù phiếm
đay nghiến em bằng giọng điệu điêu ngoa
họ vỗ ngực tự xưng mình đạo đức
họ hiểu gì đâu bài học thứ tha ?

Em thả trôi những ganh đua, hiềm tị
những bon chen cơm gạo với bạc tiền
chữ giàu sang, nổi trôi cùng địa vì
để đi tìm thanh khiết của trái tim

Em thả trôi xác thân về cát bụi
cuộc đời này chỉ hai chữ phù du
nuối tiếc chi những ân tình cũ, mới
rũ sạch đời bằng giấc ngủ thiên thu

dại

Thứ sáu, 26 tháng tám, 2011

Ông ạ,

mới hôm qua,
message của ông khiến trái tim em trẩy hội
mà hôm nay nó vụn vỡ tan tành
nỗi đau xót như muối chà vết lở
em chìm sâu trong đợt Sóng cuông quay

em tìm quên trong chiều sâu men rượu
nghe ngọt ngào vị đắng ở ngăn tim
tình một nửa chông chênh như con sóng
biết về đâu? Con tim nặng ưu phiền

sống là cho chớ phải đâu chỉ nhận
ông khuyên em chớ nuối tiếc làm gì ?
mảnh tình lỡ không có hồi kết thúc
đời thênh thang rộng lắm nhớ mà chi ?

sống là cho nên chẳng còn gì cả
cứ cho đi đời còn lại phù du
và người nhận cứ mặc nhiên hờ hững
Ta ôm về gia sản một chữ : ngu

Thứ sáu, 26 tháng tám, 2011

Hôm nay phòng lab chúng tôi làm party cho birthday cua những người sanh tháng 8 nhung tôi phải về sớm vì đi bs. Vậy là không được ăn :)
chị Thảo hay la tôi bớt ăn vặt lại, chị ko biét rằng tôi co hội chứng khi buồn, tôi ăn nhiều hơn, ăn luôn miêng, có khi ăn chưa trôi qua bao tử là ói sạch. Tôi mà vui vẻ thoải mái thì tôi xuống cân chớ còn buồn bã thì lên cân hoài…
Hôm nay thứ sáu, nghe nhẹ nhàng hơn….

Thứ năm, 25 tháng tám, 2011

Hôm qua, tôi đi open house cho Vy và Le. Với Vy, mọi thứ dễ dàng còn với Lễ thì mất cả buổi vì trường lớn, các building nằm rời rạc thành ra đi kiếm lớp mỏi cả chân. Năm nay, tôi có phần hãnh diện vì con, nó được xếp toàn vào những lớp honor. Tôi cũng lo lắm vì tôi biết sức nó học kém. Nó cố gắng chẳng qua vì sợ tôi buồn rồi sanh bịnh. Cũng tại tôi, mỗi khi trở bịnh, nó lo lắng hỏi thì tôi bảo ” chỉ cần Lễ với Vy chăm học và ngoan ngoãn là mẹ vui vẻ, hết bịnh ngay, còn Lễ làm biếng và không biết vâng lời làm mẹ buồn hoài thì mẹ bịnh nặng hơn. Cứ vậy mà thằng bé cố gắng dần. Những con số bài thi cứ tăng điểm dần lên mà tôi không phải dày công ngồi học cùng con hay phải kiểm tra chặt chẽ như trước.
Năm nay, con bé dở chứng không chịu ăn thức ăn nhà trường mà bắt mẹ phải pack lunch nên hôm qua, tôi phải đi chợ mua những thức ăn có thể dành pack cho con và cứ sáng sớm, ngoài phần sáng,tôi phải lo thêm phần lunch của nó. Cu Lễ la em, nó nói cứ làm cho mẹ mệt thêm, nó đang dỗ em nó phải ăn lunch của trường để mẹ đỡ mệt vì phải lo thêm cho nó….
Tôi đang viết bài “những thay đổi :nên hay không nên”, viết dở dang rồi để đó vì bao nhiêu là việc. Mai tôi lại đi bs, lại bỏ xó chắc đến cuối tuần mới mong rảnh một chút để mà viết tiếp. Nghe nói sắp có bão, không biết thành phố tôi có ảnh hưởng không ?

Chủ nhật, 21 tháng tám, 2011

Tôi bước ra khỏi nhà từ bảy giờ rưỡi sáng cho tới bảy giờ rưỡi tôi mới về nhà. Cả ngày, tôi mệt mỏi nhưng lòng tôi thấy vui và bình an hơn. Cũng không hiểu tai sao tôi tìm được cảm giác bình an, hạnh phúc ? nó đến từ đâu ? tôi không biết. Có lẽ nó đến từ cu Lễ, con trai tôi. Khi tôi nghe nói có khóa học giúp lễ, tôi nói con tôi tham gia, xưa nay, thi thoảng nó có giup lễ nhưng không năm trong đội giúp lễ chính thức mà chỉ là emergency không có người thì nó thế, chỉ vậy thôi. Lần này, tôi muốn con tham gia chính thức, nó xụ mặt từ chối nhưng sau khi nghe tôi giải thích, dỗ dành, nó nhận lời đi học. Rôi tôi thừa thắng xông lên, tôi khuyên con tham gia vào ca đoàn thiếu nhi, lần này nó cương quyết phản đối với li do không biết hát và lấy lí do phải giúp lễ rồi học lớp tiếng việt nữa. Tôi lại dở chiêu dỗ dành con. Tôi nói, những việc làm thiện nguyện của con sẽ được Chúa trả công đó là nâng đỡ đời sống tinh thần của con và đem lại sức khoẻ cho mẹ. Tôi nghĩ nó chẳng hiểu gì về việc nâng đỡ đời sống tinh thần nhưng khi nghe đem lại sức khoẻ cho mẹ thì nó lại ngoan ngoãn vâng lời. Tôi xúc động cay mắt, con tôi rất ít nói nhưng qua thái độ này, tôi hiểu nó thật sự lo lăng quan tâm cho sức khoẻ của tôi. Lòng tôi rất vui, trái tim tôi ấm áp niềm hạnh phúc. Tôi cảm ơn con. Con bé hỏi tôi ” hôm nay mẹ hết bịnh chưa ?” tôi nói mẹ hết rồi vì anh Lễ chịu vô ca đoàn và tham gia giúp lễ nên Chúa đã cho mẹ hết bịnh. Cu Lễ hỏi tôi ” vậy mẹ có còn bị xỉu nữa không ?, Lễ sợ mẹ bị xỉu lắm”. Tôi nói chắc như đinh đóng cột cho con an tâm “mẹ không bị xỉu nữa đâu. Từ hôm nay, tôi không được quyền xỉu nữa, tôi nhủ thầm, tôi nhất định không được để cho con tôi chứng kiến cảnh tôi bị xỉu để các con tôi vững tin rằng nó được Chúa trả công bằng cách là mẹ nó đã hết bịnh.

Thứ bảy, 20 tháng tám, 2011

Boss dặn tôi nghỉ ở nhà thì phải ngủ nhiều cho lại sức mà thứ hai đi làm, thế mà tôi toàn làm thơ, viết nhật kí bậy bạ…viết lung tung gây hiểu lầm tứ phía :)
Thôi ai muốn đoán mò kiểu gì thì cứ việc đoán. :0
Tánh tôi rất nhậy bén về tình cảm nên dễ bị hủrt khi có ai đó đùa giỡn chuyện trái tim. Tôi hiểu đó là tôi tự tạo khổ cho mình nên chẳng trách ai cả. Nhẹ dạ thì ráng mà chịu, trách ai chứ nhỉ ? :)
Đã hết ngày mà cái đầu vẫn còn ê ẩm .
Sáng thứ bảy, trời âm u sa mù.Mấy ngày rồi tôi không tưới cây vì bệnh. Đám cây của tôi chắc cũng rũ buồn không sinh trái. Rau ađ~ tàn bớt vì thời tiết thay đổi, thôi kệ, có ăn bao nhiêu đâu? toàn hái đem cho hihihi. Tôi đọc lại những trang nk ngày xưa viết cho anh, buồn quá đỗi. Những trang đời đã qua mà khi mở ra, nó như hiện rõ mồn một khiến trái tim tôi rướm máu. Tôi xé hết và đem đốt, tôi không muốn lòng mình dậy sóng nữa.
Hôm thứ năm, Mike muốn đưa tôi về nhưng tôi phải nói nhỏ với Sheilla rằng “tao không muốn đàn ông đến nhà tao đâu”. Vậy là nó ok ngay. Linh cảm cu/a tôi rất nhậy, nó báo cho tôi biết từ hôm nay, tôi lại bị thêm một đôi mắt theo dõi mình. Tôi biết Mike là người đàn ông độc thân, vợ anh ta qua đời sau K hai tháng vì bệnh ung thư tử cung đã bao nhiêu năm. Tôi cũng phục ông ta đã tận tụy chăm sóc cho vợ đến giờ phút cuối. Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với ông cả ngoài lời chào hỏi nhau khi ông đi ngang qua phòng lab. Chỉ có hôm thứ năm, ông đo máu cho tôi và trò chuyện cùng tôi khá lâu chỉ vì tôi ngã xỉu. Trước khi đưa tôi lên xe về, ông dặn dò “cô hứa là phải gọi bs ngay nhé, nếu cô không có người đưa đi, tôi sẽ đưa cô đi. Còn không, bây giờ cô gọi hay đưa tôi số phone, tôi sẽ gọi”. Tôi thoái thác ngay…trời ơi, bộ hết người rồi hay sao mà tôi phải nhờ đến ông chứ ?
Tôi biết tất cả những gì xảy ra chỉ vì tôi bị stress tích tụ lâu ngày, nó bùng dậy và đánh ngã tôi một cú thật năng như những ngày qua. Rồi tôi sẽ đứng lên được và qua những khó khăn này, tôi tin là tôi sẽ vững vàng hơn.

Trả anh

Thứ sáu, 19 tháng tám, 2011

Trả anh những dòng chữ thuở xưa
Những bài thơ ngắn rất ngu ngơ
Email tình tự đầy ước hẹn
Giòn giã nụ cười giữa nắng trưa

Trả anh chữ nhớ dành cho em
Chữ thương qua chót lưỡi êm đềm
chữ tình vương vấn qua rào cản
chữ tương tư anh nắn nót hàng đêm

Trả anh đoá hồng thắm hôm nao
mà anh gởi gấm những khát khao
đến nay hoa đã buồn, khô héo
yêu dấu ngày xưa cũng tan theo

Trả anh, em trả hết hôm qua
Tháng ngày hạnh phúc của chúng ta
Hôm nay và ngày mai còn lại
chỉ có riêng em với xót xa

BM nơi hò hẹn yêu thương
Trong tay thả bộ cuối giáo đường
nụ hôn tạm biệt còn vương vấn
giờ trả lại anh nghe buồn vương