Những bài của tháng chín, 2011

Thời gian

Thứ sáu, 30 tháng chín, 2011

Khi con người ta chưa bị ấn định vào mục đích hay ràng buộc gì đó thì thời gian đối với họ chỉ là tiếng tích tắc trôi qua. Có khi người ta còn mong cho thời gian trôi qua mau nữa, còn chị, bây giờ, thời gian quả rất là quan trọng. Chị ngồi trước gương săm soi nét mặt của mình. Không có dấu hiệu của đau đớn, chị thử mỉm cười, vô duyên tệ .
Ừ, nhỉ, chị rất ít cười . Kể từ lúc nào ? xưa, chị là đứa con gái hay cười nhất lớp, bạn bè thường bảo thế. Từ khi lấy chồng, chị ít đi những nụ cười, rồi ba mẹ mất, chị hầu như không còn tiếng cười cho đến bây giờ . Chẳng có tấm hình nào chị chụp mà mỉm cười ? con trai chị hay trả giá ” mẹ không cười, con không chụp nữa” . Chị cũng vẫn không cười được ? nụ cười đối với chị càng ngày càng khó khăn làm sao ?
Chị còn vài năm nữa để chuẩn bị hành trang cho các con. Nghĩ tới hôm ấy, chị chạnh lòng . Chị líu lưỡi, cố hỏi một câu “không rõ được con số chính xác sao ?”
ông ta bật cười “cơ thể của chị sẽ nói với chị, đừng quá xúc động như vậy”
chị bắt đầu đếm thời gian và mỗi giây phút qua đi, chị đều thấy nhói đau nơi ngăn tim và tiếc nuối. Có lúc, chị muốn vứt hết những chiếc đồng hồ trong nhà, muốn vứt hết mấy quyển lịch .
Hôm qua, có người mang đến cho tờ lịch mới của năm 2011, chị không muốn nhận chút nào ? nhưng mà người ta mang tặng với lòng thành, người ta không có biết tại sao chị ghét thời gian ? chị không nỡ vứt. Giữ lại, treo ngay đó, đếm từng ngày trôi qua….
Chị luôn lo sợ lãng phí thời gian, chị sợ không làm hết những việc càn phải làm, không chuẩn bị đủ những điều chị cần phải chuẩn bị cho con cái .Một ngày, hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng có sáu mươi phút và mỗi phút đối với chị là cả gia tài. Chị quý từng phút, từng giây chị có được, tồn tại được . Hổm rày, chị cố dỗ con mình cho nó học viết tiếng việt, nó lọng cọng các dấu hỏi, ngã. Nó viết rất buồn cười, còn đọc thì rành rẽ hơn . Ít ra, nó cũng tập tành đọc được nhật kí của chị dù…nó không hiểu nhiều gì cho lắm . Đêm qua, hai mẹ con thủ thỉ cả giờ đồng hồ, nghe nó phân tich về tình cảm cha con, chị đau thắt ở ngăn tim . Thằng bé đã lớn hơn chị tưởng tượng, và nó, thực tế đến khắc nghiệt khi chị lập luận về trách nhiệm, bổn phận làm con. Nó đã trả lời với chị dứt khoát rằng “ba khong thương con thì tại sao con lại phải có trách nhiệm thương ba” . Chị phải nhỏ nhẹ giải thích đủ điều, thằng bé phụng phịu chấp nhận nhưng có vẻ miễn cưỡng. Biết làm sao để dạy cho con mở trái tim ? dạy cho con chỉ biết yêu thương chớ đừng đem lòng đố kị, ghen tỵ ? Thật là nan giải mà…thời gian của chị bây giờ lại quá hẹp hòi…
Vài năm, là năm năm ? hay ba năm ? hay mười năm ? dù sao, chữ vài, có nghĩa không phải là một năm. Vậy cũng tốt lắm. Chị không than thở, không trách cứ, không khiếu nại…chị chấp nhận. Vâng, chấp nhận thánh giá Chúa trao, vâng lời Chúa gọi, sẵn sàng dọn tâm, dọn lòng để đón Chúa. Và…thời gian ơi….ngươi có biết là…ngươi quý đến chừng nào không ?

Sợi nhớ

Thứ tư, 28 tháng chín, 2011

Đưa tay luồn vô tóc
bắt gặp sợi nhớ thương
phụng phịu em châm chọc
già rồi, ai vấn vương ?

anh ôm em khẽ nói
tóc bạc vì nhớ em
đừng bắt anh hành tội
phạt anh nhớ môi mềm!!

xa nhau là gánh nặng
anh vác suốt cuộc đời
nhớ em , anh nghe đắng
tương tư tím mắt môi

từng ngày, rồi từng tháng
tóc anh cứ trắng dần
thời gian , chỉ một thoáng
trái tim vẫn bâng khuâng

mình xa nhau bao lâu ?
ở hai đầu nỗi nhớ
tóc anh trắng mái đầu
yêu em nên nhâ.n khổ

tình cờ nay gặp lại
chưa kịp hôn môi nhau
em ra người thiên cổ
anh, còn lại nỗi đau

giờ soi gương nhìn lại
sợi nhớ vẫn u hoài
trách cuộc đời ngang trái
phạt đôi mình chia hai

Rồi một ngày

Thứ tư, 28 tháng chín, 2011

Rồi một ngày chúa cũng hiểu ta
Rồi một ngày phật cười chấp nhận
lau cho ta những giọt lệ nhoà
giúp cho ta thoát tình lận đận

Rồi một ngày trời sẽ màu xanh
rồi một ngày tình hồng đôi má
duyên đôi ta sẽ được kết thành
em , dâu mới trông duyên dáng lạ

chỉ cần đôi ta giàu kiên nhẫn
chỉ cần đôi ta hãy đồng lòng
đạo, đời tiên đoán ta vô phận
nhưng vì yêu, chẳng sợ long đong

Thứ tư, 28 tháng chín, 2011

Chiều qua, tôi ra sân , định gom cây lá mà chú C trim chưa dọn nhưng nhìn thấy một con rắn đang bò đến cây cam, tôi sợ điếng hồn, chạy vào gọi Lễ. Cả ba mẹ con tôi cùng sợ dù chỉ là con rắn đen hiền lành bắt chuột như mọi khi. Không ai dám cầm cây xẻng mà đập nó nên Lễ ra xáng kiến là dùng xe cắt cỏ cán chết nó. Vậy là thằng bé lái xe cán, con rắt đứt làm hai nhưng vẫn ngọ nguậy, nó cán thêm ba lần thì con rắn đi đời. Nhìn thấy như thế, tôi ớn, chắc không dám đi bộ quanh vườn như mọi ngày nữa.
Hôm nay chỉ mới thứ tư….sao ngán đến hãng quá đi thôi….tôi chỉ muốn nằm nhà gặm nhấm cục buồn của mình….

Thứ hai, 26 tháng chín, 2011

Tuần lễ này là tuần lễ của report card. Năm nay, Lễ tiến bộ rõ rệt, nó chỉ bị con A- cho lớp English, còn tất cả đều A.Vy thì khỏi lo lắng A+ toàn bộ cho các subjects. Tôi cảm thấy ấm áp…Tôi hứa sẽ thưởng cho con. Vy đòi đi Mall, còn Lễ thì muốn mua một món đồ nhưng chưa nghĩ ra…tôi thấy vui mà các con cũng vui.
Sáng nay, ông bạn tri âm đọc NK của tôi, ông gởi mail khuyên nhủ tôi đừng có nghĩ quẩn mà bỏ mất những cơ hội tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Tôi cười buồn. Tôi không muốn nói gì cả về vấn đề uẩn khúc của riêng tôi nữa…Tôi cũng không mong ông hay bất cứ người nào hiểu tôi nữa…Tôi thích được một mình với những uẩn khúc của riêng mình.
Sáng nay, tôi phát hiện bà Ola làm sai nhưng tôi giả mù, giả điếc, coi như không thấy gì cho xong. Tôi không muốn người ta khó chịu vì tôi cứ luôn là người phát hiện những cái sai… :)
Hãng này chắc có ngày cũng bị FDA đóng cửa.
Sửa sai một điều gì hay sửa sai một người, quả thật không phải là chuyện dễ dàng vì không ai muốn nhận mình sai cả ? có khi vì lợi nhuận trước mắt, người ta làm ngơ cả những điều sai trái hoặc như bản thân tôi, vì ko muốn người ta ghét nên cũng giả mù, giả điếc, không thấy, không nghe, không nói những gì mình biết là người ta sai để chỉ mong tìm hai chữ bình an.
Trời bão hay sao ấy, giông gió và mưa suốt mấy ngày liền. Mưa buồn và ảm đạm làm sao….

rao bán

Thứ hai, 26 tháng chín, 2011

Còn đây một mớ bòng bong
Tôi đem rao bán mua không hở người
nào bao phiền muộn chợ đời
Nào bao oán hận, bao lời đắng cay
và đây phần số rủi may
tơ duyên ngắn ngủi những ngày cô đơn
tôi khờ chịu thiệt nhiều hơn
người khôn đổi lấy bình yên giấc nồng
Tôi thành bà góa, chẳng chồng
quạnh hiu sớm tối giữa dòng phù du

Chủ nhật, 25 tháng chín, 2011

Hôm nay sinh nhật anh Thông. Xóm nhà lá chúng tôi đến quậy anh chị ấy vui quá. Con bé vẽ một tấm thiệp mà khi mở ra coi, ai cũng cười bò. Chị Thông cứ bảo không được mang quà cáp gì nên tôi chỉ mang hai chai rượu muscadine mà tôi tự làm với những trái muscadine từ vườn nhà tôi. Rượu khá ngon, độ rượu nhẹ nên phù hợp với các bà hơn các ông. Tôi làm ba galon ra cũng được mười mấy chai. Hihihi dùng đem biếu khi có dịp như vầy cũng có lí lắm :)
qua rồi những ngày cuối tuần, thời gian sao mà nhanh quá, tôi vẫn chưa muốn quay lại đi làm. Ngán quá chừng, sao dạo này tôi làm biếng ghê. Tôi chỉ muốn nằm nhà một mình gậm nhấm chính mình…
Khi gặp mọi người, tôi cười nói hớn hở lắm thế nhưng tôi biết, chỉ là những niềm vui cố ý đậy che những uẩn khúc của riêng tôi mà thôi. Nhưng dù sao, có những buổi như hôm nay thì giết bớt thời gian để tôi tránh nghĩ ngợi….đi làm cũng là cách tránh nghĩ nhảm,
Hôm nay, cũng ko biết đầu óc tôi để đâu mà tôi bỏ chìa khóa trong xe rồi lock cửa. Mưa tầm tã, tôi chỉ có một chìa duy nhất, anh Quang và anh Thắng thi nhau tìm mọi cách để lấy chiếc chìa khóa, khi nhắm không làm được, tôi gọi cho Lock smith, hẹn người ta đến, trong khi chờ đợi thì chị Thảo lại nghĩ ra cách unlock xe. Vậy là hai ông lại thử tiếp hihihi nó work, chiếc xe được unlock, mừng quá, anh Quang biểu gọi lại tụi lock smith cancel ngay không thôi tốn tiền.Hihihi nhờ thế mà save được cũng mấy chục đó, tiền fee gọi thôi tốn ba chục, chưa kể labor hihihihi
Đúng là một ngày lắm rắc rối….

Lại kể ông nghe

Thứ bảy, 24 tháng chín, 2011

Tối qua, có người tỏ tình ông ạ. Ông có thắc mắc không? hay chỉ là chuyện qua đường ? Với ông, người đàn bà bây giờ chẳng là gì cả. Chẳng quan trọng hơn là chuyện làm ăn và chuyện tiền nong.
Để mua vui, ông thảy tiền ra thiếu gì gái đến. Cần chi người đàn bà dở hơi hay ca cẩm chuyện tình yêu. Nên có người tỏ tình với người đàn bà có là gì đâu nhỉ ? Chung quy, chỉ là thứ rởm đời
Người đàn bà vẫn biết như vậy nên chỉ trải ưu tư mình lên trang giấy. Có đôi khi chị nghĩ rằng “sao không giống ông, nhận lời yêu người đổi một chút niềm vui. Chữ trinh tiết ngày nay đâu có còn là điều tiên chỉ ? huống chi, cả hai đã không thuộc về nhau nữa rồi.
Người ta bảo :”đời người chẳng trăm năm miên viễn”, sống để vui, chớ có sống để buồn. Đừng hết lòng yêu sẽ chỉ mang buồn khổ. Sống trên đời cần thực tế mới tránh được những gian truân
Người đàn bà vẫn lạc lối giữa cái vòng luẩn quẩn. Nên bao lần bỏ lỡ những tấm chân tình tìm đến với mình. Và lần này thì cũng như bao lần trước. Trái tim người đàn bà vẫn cứ trọn vẹn với ông. (more…)

hai hột nhãn lồng

Thứ bảy, 24 tháng chín, 2011

Hãy trả đây, hai hột nhãn lồng
Mười năm anh giữ , lệ em đong
ánh mắt hồn nhiên không còn nữa
Khi phải qua sông về với chồng

lấy chồng mà vẫn vương mối tình
với anh, ngươi lính nơi chiến chinh
với em, tay ấp bên người lạ
chẳng thương mà phải gọi bằng “mình”

Trả đây, hãy trả tuổi xuân thì
mười năm nhoà nhạt lệ chia ly
ngóng trông một điều gì thay đổi
người ơi….thôi đừng mãi trồng si….

Biết tháo được không cái mọt gông
người ta trói chặt chữ vợ chồng
lặng lẽ u buồn đời hiu quạnh
con sáo ngày xưa…đã sang sông

Thứ sáu, 23 tháng chín, 2011

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi mệt, cứ chóng mặt và dizzy luôn.Ai cũng thắc mắc vì sao tôi quiet quá, tôi chỉ nói mình hơi mệt. Tôi làm thuốc apap hydrocodone, chẳng hiểu xui xẻo đứa nào đụng column của tôi khiến có một injection tệ quá, baseline cong như cái núi. Tôi ngồi play cả tiếng đồng hồ để mong được RSD thì khỏi mắc công rerun. Tới 3:5′ thì mới được, làm tôi về trễ, thiệt bực mình.
Ba ngày rồi trời mưa…cây trái lại ngóc đầu, tôi thu hoạch thêm mớ khổ qua và mướp đem cho Vân và bác gái.Tôi chừa ít trái để chủ nhựt mang cho chị Thảo.
Thứ sáu, các con tôi muốn ăn ngoài, tôi nấu hoành thánh mà chúng nó không chịu ăn, bảo mai mới ăn vì nhất định đòi ăn tiệm. Tôi chiều con mua đồ ăn song ai dè chúng ăn bún nhà bác gái. Vậy là lại để mai mới ăn rồi, hết ngon !
tôi làm gỏi bao tử nhưng làm xong lại chán, không muốn ăn….trong tôi như có điều gì không ổn, tôi cảm thấy chán chường, buồn bã không thiết tha gì cả…..
Thứ sáu mà lòng trĩu nặng ưu phiền….