Những bài của tháng mười, 2011

Thứ năm, 27 tháng mười, 2011

Hôm nay đã là thứ năm. Tuần tới nhỏ Sheilla on vacation, tôi biết mình sẽ busy lắm nhất là ngày đầu tuần. Phòng lab càng ngày càng tệ, vì người mới nhiều quá, họ không biết làm nên ruin máy móc, column nhiều hơn nhưng lại dấu biệt thành ra đang run máy hư giữa chừng. Làm nhiều kinh nghiệm, chỉ cần mở log book ra coi là tôi biết bị hư cái gì nhưng dạo này tôi không tốt bụng lảng xẹt nữa. Tôi chẳng thèm nói ra, cứ mặc kệ, ai sao thì sao, boss muốn investigate kiểu nào thì kệ boss, tôi không bao giờ góp ý nữa. Cái case sotalol hôm kia investigate thật buồn cười. Họ đổ tội cho system nhưng vô lí ở điểm là content uniform run sau mà vẫn pass và lấy kết quả ấy. Nếu như auditor mà có chút xíu hiểu biết về HPLC, về pharmaceutical thì sẽ nhìn ra cái điểm vô lí đó. Nếu là tôi, tôi sẽ cho second and third chemist prep lại sample bỏ lên cùng system thì mới biết
Chuyện ai nấy lo, tôi chẳng màng. Tôi nghĩ, khi move qua building mới chắc rồi cũng chẳng khá gì hơn vì mướn thêm người, lại chật chội, lại contamination.
Mấy ngày liền tôi không viết nhật kí vì trong hãng bận rộn, về nhà tôi mệt mỏi nên chẳng lên ngồi máy luôn chứ nói chi viết lách. Tôi uống thuốc nhiều quá nên cơ thể tôi cứ bị nóng như lửa đốt, dạ luôn bồn chồn, tâm trí không ổn định, đầu cứ ê ẩm, nó không đau dữ dội như mọi khi mà cứ u u ê ẩm, rất khó chịu. Trong miệng tôi lở cả mấy cái mặt trăng luôn, ăn cái gì cũng đau hết trơn. Ngán.
Con bé có bạn cùng xe bus mới từ đâu đó dọn về ở gần nhà nên cứ chiều chiều, xuống xe bus là cô bạn ấy lại xin vào nhà tôi chơi với con bé. Mẹ của nó qua xin phép tôi nên chẳng đặng đừng, tôi phải đồng ý. Con nhỏ đó người spainish, lớn hơn Vy có một tuổi thôi mà to như voi hihihi. Mẹ của nó làm dental technician, chỗ văn phòng tôi hay đi clean răng thành ra chẳng từ chối bà ta được.
Thấy con vui vì có bạn đến nhà tôi cũng không đành từ chôi nhưng chỉ sợ con bé ham chơi bỏ bê bài vở mà thôi….
Hôm qua nói chuyện với L lâu quá chừng, tôi vô tình nói ra một điều mà tôi đã dấu L bao nhiêu năm qua….
L trách tôi nhưng nếu như L ở hoàn cảnh trớ trêu của tôi lúc đó, L cũng sẽ làm giống như tôi thôi. Lẽ ra tôi trách L mới đúng nhưng tôi đã ko trách L gì cả, chỉ lẳng lặng biến mất…
Bây giờ thì chuyện đã trôi vào quá khứ lâu quá chừng rồi.
Chẳng ai muốn đi thụt lùi lại quá khứ cả. Đúng không L ?

Người đàn bà hai ngàn năm trước

Thứ ba, 25 tháng mười, 2011

em khác chi đâu người đàn bà của hai ngàn năm trước
Phạm tội ngoại tình bị ném đá nhục, lăng
anh, có bảo vệ được em không trước vành móng ngựa ?
hay anh quày quả bước đi để mặc em thân xác mong manh

Người đàn bà đẫm lệ với cuộc tình không lối thoát
Như con thiêu thân lao vào đèn để cháy xém xác thân
người ta chỉ nhìn thấy cái vỏ ngoài mà họ cho là tội lỗi
họ có hiểu đâu trái tim yêu vỡ nát buốt vô ngần

Họ ném đá, dập bầm loang máu đỏ
Trái tim hồng trăm mảnh đẫm giọt buồn
Người đàn bà cúi đầu lầm lũi bước
hỏi có bao người thông cảm chữ yêu thương

Thứ hai, 24 tháng mười, 2011

những ngày cuối tuần sao trôi đi mau ghê. Tôi cảm thấy mình chưa làm được việc gì mà đã hết ngày. Cái xe cắt cỏ chết tiệt, mới lạnh mấy hôm đã chết máy. Tính ra, tôi mua xe đó cũng đã 5 năm. Bây giờ đã đến lúc nó kiếm chuyện hoài. Để xem chiều nay có nhờ ai coi dùm được không ? Em rể tôi mua cây chất đầy sân, dự định để làm cái nhà chòi ngồi phê pháo cho đẹp :) . Tôi muốn anh chị tôi vui vẻ, thoải mái, có cái nhà chòi này, chiều chiều anh chị tôi ra ngồi chơi với lũ nhóc cũng tiện, đặt cái bếp BBQ nữa thì thật là tiện, tôi làm lưới chung quanh luôn nên chẳng sợ muỗi mòng.
Tôi muốn thử thời vận, tham gia lớp học để lấy cái giấy chứng nhận của FG coi sao. Tôi tính toán phần lợi cho các con mình phòng khi chuyện xảy ra…nào ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ? con người nhỏ bé quá so với sự xếp đặt của Thiên Chúa.
Hôm nay sẽ là một ngày rất mệt cho tôi….ngán !

Thứ tư, 19 tháng mười, 2011

Thời tiết thay đổi, cuống họng tôi đau quá chừng, chỉ muốn nghỉ nằm nhà ngắm mưa và khò nhưng ngày nào trong hãng việc cũng nhiều và dang dở nên phải vào làm cho xong. Càng lúc tình trạng phòng lab càng tệ thành ra cứ bị problem hoài.
Chiều nay, lòng tôi rất vui, rất ấm áp. Dường như tôi chưa bao giờ được vui hơn thế. Cảm ơn người bạn tri âm rất nhiều, rất nhiều đó, anh đâu có biết anh đang mang đến cho tôi sức sống mới, hy vọng và niềm tin khi mà ý chí của tôi sắp tàn lụi, tôi đã muốn buông trôi, không muốn chữa bịnh nữa nhưng bây giờ, tôi biết mình cần phải vươn lên, phải tồn tại…tôi ước ao nhiều lắm không biết anh có đọc được những ước ao của tôi không ?
Trời mưa tầm tã, tôi nấu cháo lòng, cũng ngon. Tôi bây giờ chỉ thích ăn cái gì nhẹ nhẹ cho dễ tiêu , già cả rồi hihihi
mai tôi sẽ hái hết lá cẩm vô để nấu nước rồi để dành làm bánh ít trần tím, hôm nọ làm mang qua nhà chị H nhìn đẹp và ăn cũng ngon lắm chứ bộ. Sẽ mang cho chị Thông hũ nước lá cẩm để chị nấu xôi. Thứ bảy nhà tôi có khách, vợ chồng bạn của anh hai và chị ba ở PA đi công tác ghé thăm chị em tôi, nhỏ em gọi dặn “bà đừng có độ nào với ca đoàn đó nhé, ở nhà tiếp vợ chồng anh Thụ đấy, chị Hồng mới gọi và anh ấy cũng báo là 10 giờ sáng thứ bảy sẽ tới “. Tôi nói tối chị phải đi tập hát, nếu anh chị ấy ngủ ở đây thì em phải qua đây chơi với anh chị tới khi nào chị đi tập hát về mới được về”, không biết đãi khách món gì? chắc là cá hấp cuốn bánh tráng vậy, còn ca đoàn? nấu cái gì cho mọi người nhâm nhi đây?? hay là làm bánh ít trần lá cẩm hen hihihi

cơn mê

Thứ ba, 18 tháng mười, 2011

trời trở gió sang mùa rồi anh ạ,
lá trở vàng rực rỡ khoảnh sân nhà
anh có nhớ mùa thu năm trước
mình quen nhau rồi yêu dấu, thiết tha….

lần đầu tiên vòng tay anh thật ấm
kéo em vào lòng thì thầm tiếng ngọt ngào
nụ hôn yêu không dám trao vì sợ
sợ chia xa, sợ nghiệt ngã khổ đau

nhớ mưa thu, tạt anh thấm lạnh
anh co ro, bước vội, gõ cửa em
đôi mắt em long lanh giọt đắng
cõi lòng anh chao đảo, ngả nghiêng

chữ yêu thương chỉ trái tim mới hiểu
cố tìm quên, giọt nhớ vẫn ùa về
con đường xưa, dấu chân còn lưu lại
biết bao giờ ta mới tỉnh cơn mê ?

Tiểu khúc nhớ

Thứ ba, 18 tháng mười, 2011

Anh ở đâu những ngày đã qua ?
em ngồi đây, một mình ôm nỗi nhớ
gửi yêu thương vào từng làn gió
hy vọng gió thổi luồn vào cổ áo anh

để anh nghe mùi da thịt em mát lành
thoang thoảng hương xà bông cho anh đắm đuối
nhớ thứ bảy mình chia tay rất vội
anh dụi gương mặt vào cổ em rồi hít hà…

ngây ngất làm sao…
bước chân anh đã không muốn quay về nữa
anh muốn chọn cửa nhà em làm chốn ở
chọn vòng tay em là mái ấm cuối đời anh

Đời thực vốn dĩ rất mong manh
nên em lại thẫn thờ trả anh về nơi anh khởi sự
con chim chào mào con trên mái nhà tư lự
nó thở than trách cứ kẻ bước đi

em xót tình mình để lệ ướt mi
sao ông trời oan khiên trao nghiệt ngã
bắt anh, em từ đây thành hai người xa lạ
bước qua nhau mà chẳng dám vẫy tay chào….

Thứ hai, 17 tháng mười, 2011

Hôm qua là một ngày vui. Sinh nhựt bác C, các con tôi cũng được gia đình bác thương yêu như cháu ngoại. Tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn chị H đã chia xẻ, thông cảm và coi tôi như chị em gái ruột thịt. Có lẽ chính vì quyến luyến với gia đình này mà tôi không muốn move đi đâu nữa. Mai này anh chị tôi về lại đây, tôi còn đi xa làm chi ngoại trừ người bạn tri âm muốn tôi đi xa :)
nhưng có lẽ không bao giờ anh muốn tôi đi xa cả.
Ngày mỗi ngày công việc trong hãng tôi càng bề bộn và phức tạp hơn, nhũng case fail nhiều hơn, cứ đổ tội cho instrument, tôi thấy ngán làm sao đó.
dao này tôi hay buồn ngủ vô cớ ghê. Sáng nay kết quả máu về, tôi vẫn bị thiếu máu, thật lạ, mới vô rồi cũng thiếu. Thấy nhiều trường hợp stroke xảy ra, tôi lo nên dặn bs check luôn cholesterol cho mình. Kết quả cu/a tôi bị LDL là 148, HDL 65, còn triglyceride là 40. Nhỏ Vân bảo, chị không mắc bịnh tim mạch thì những con số đó không đến nỗi tệ đâu, chỉ bình thường thôi nhưng tôi thấy 148 là cao rồi, tôi nhất định không ăn thịt, trứng và đồ biển nữa. Cũng tại tôi mê các món lòng, cứ cháo lòng, gỏi bao tử…tôi làm hoài nên con số mới tăng như vậy chứ năm ngoái, tôi có 90 thôi. Mà cũng đã hơn một năm nay tôi không đi bộ vào mỗi chiều nên mới như vầy :)
cu Lễ xin tôi nghỉ học đàn vì nó bảo không thích và cũng không có thì giờ practice nhiều. Em tôi bảo “bà đừng có ép con quá, nó lớn rồi, phải cho nó quyền tự do chọn những gì nó thích chứ “. Tôi cũng hiểu chứ nên tôi dỗ con ráng học thêm một năm, nếu lúc đó không thích nữa thì mẹ cho nghỉ. Nó thương tôi nên lại gật đầu. Con bé thì hăng hái xin học thêm ngón đàn violin. Tôi thấy vui lắm nên bắt đầu năm tới, nó sẽ học thêm món violin.
thôi thì học được bao nhiêu thì được vậy.

chàng say đi lạc

Thứ hai, 17 tháng mười, 2011

Vào chùa ngắm nghía mấy sư cô
cô nào cô nấy đẹp thấy mồ
hỏi sao thi sĩ không ao ước?
phóng bút buông lơi mấy vần thơ

vô dòng định bụng nguyện lời kinh
sám hối cái tội thả linh tinh
nào ngờ gặp masơ xinh quá
thi sĩ run tay viết chữ tình

Thứ năm, 13 tháng mười, 2011

Hôm nay, nghe tin về nhỏ Dana thấy tội nghiệp cho nhỏ. Vậy là phòng lab cu/a tôi có ba người đồng cảnh ngộ. Scott thì đã quit rồi. Tôi nghe chán chường làm sao !
Hôm qua, tôi nói chuyện với anh T cũng lâu, tôi thông cảm với hoàn cảnh bận rộn của anh nhưng không có anh tham gia hát lễ đêm hồng ân, ca đoàn sẽ buồn lắm và bản thân tôi, chắc là buồn nhiều nhất.
Chị Thông gọi hỏi tôi viết bài cho ca đoàn năm nay, tôi ngán và mệt mỏi, tôi thiệt muốn gác bút, không muốn viết gì nữa. Năm nay, tôi co đi thánh mẫu đâu, cũng chẳng sinh hoạt gì với giáo xứ nên chẳng có ý để mà viết. Chị gợi ý cho tôi viết bài về ngày họp mặt ở Florida của hội Cursillo. Nếu viết về đề tài không liên quan đến giáo xứ, không biết có được đăng hay không ?
Mấy ngày gần đây, tôi nghe những chuyện không vui của gia đình tôi bên VN, tình trạng sức khoẻ của anh rể…mọi chuyện cứ dồn dập khiến cái đầu tôi cũng căng cứng.
bao giờ thì cái đầu tôi được bình an ?

Thứ tư, 12 tháng mười, 2011

Cả ngày nay tôi mệt đừ người, chạy tới, chạy lui với bs mấy tiếng đồng hồ, trời lại mưa tầm tã, tôi về tới hãng là 12 giờ…tôi ko còn sức luôn nhưng phải ráng vì sample prep dở dang, tính là về nhà nghỉ ngơi luôn rồi nhưng vì biết thằng reassay fail nên tôi sốt ruột chạy vô coi sao. Fail vẫn hoàn fail, nhỏ Sheilla biểu mai rồi tính vì nếu process lúc đó thì tôi phải lo investigate, nó nói “mày mệt rồi, thây kệ đi, mai mới tính”. Tôi cũng thầm cảm ơn nó, nó cũng biết chuyện lắm.
Tôi về nhà thấy chóng mặt nên nằm một chút mới đi rước con, rước tụi nhỏ về tôi cũng chẳng nấu nướng cầu kì, chỉ nấu nồi nước lèo rồi trụng miến ăn. Các con tôi rất dễ ăn uống nên chẳng phàn nàn gì, mỗi đứa một tô, chúng ăn ngon lành. Thấy mẹ ốm, chúng không đòi hỏi gì cả, thằng bé thì chăm chỉ học bài, con bé học xong nằm coi tivi với mẹ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời tôi không may mắn có được hạnh phúc lứa đôi nhưng bù lại, tôi có được hạnh phúc bên con cái. Các con tôi rất yêu mẹ, chúng nó chưa đủ lớn để mà lo cho tôi những việc lớn nhưng chúng biết lo những việc nhỏ nhặt, biết nói những điều làm cho tôi ấm áp…có lẽ…như vậy đã là quá đủ, quá nhiều rồi.